Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc

Nhưng giữa cơn ồn ào ấy, Minhyung lại chẳng bận tâm. Cậu chỉ chăm chú nhìn Minseok, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến cả lớp dần dần im lặng trở lại.

“Seokkie” – giọng Minhyung hạ xuống, chỉ còn hai người nghe rõ

“Mình nói thật lòng. Mình thích em. Không phải trò đùa, cũng không phải trêu chọc. Từ rất lâu rồi”

Không gian xung quanh như lắng đọng. Minseok tròn mắt, đôi môi mím chặt. Toàn thân run rẩy, như thể chỉ cần một câu nữa thôi sẽ vỡ tung tất cả.

“Đừng…” – cậu cố gắng bật ra câu quen thuộc, nhưng giọng run run

“…đừng hòng mà làm tim mình loạn thêm nữa”

Minhyung khẽ cười, vươn tay đặt nhẹ lên đầu Minseok, xoa một cái thật dịu dàng.

“Thế thì để mình loạn cùng em”

Câu nói ấy khiến Minseok chết lặng. Cậu vội cúi gằm, hai vành tai đỏ rực. Cả lớp lại rộ lên lần nữa, nhưng trong lòng Minseok, mọi âm thanh đã mờ đi. Chỉ còn nhịp tim dồn dập và ánh mắt kia, sáng rực đến mức thiêu đốt tất cả.

Trống tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp. Minseok vẫn ngồi lì ở đó , thu dọn sách vở rất chậm chạp, mong né được ánh mắt ai kia. Nhưng vừa ra đến hành lang, cậu lập tức bắt gặp Minhyung đang đứng dựa vào tường, khoanh tay như thể chờ từ lâu.

“Seokkie” – giọng cậu ấy vang lên, thấp và kiên quyết

“Mình có chuyện muốn nói”

Minseok khựng lại, tim hẫng đi một nhịp.

“Mình… mình bận rồi” – cậu lí nhí, định bước nhanh qua.
Nhưng Minhyung đã tiến tới, giữ chặt lấy vai cậu.

“Bận thì để sau. Chuyện này, bây giờ phải nói lại một lần nữa ”

Minseok ngước lên. Khoảnh khắc đó, gương mặt Minhyung gần kề đến mức cậu nghe rõ cả nhịp thở. Trái tim Minseok loạn nhịp, đầu óc trống rỗng.

“Seokkie…” – Minhyung thì thầm – “Mình thích em”

Không vòng vo, không úp mở. Ba chữ đó như mũi dao cắm thẳng vào lồng ngực Minseok. Cậu há hốc, lùi lại một bước:

“Cậu—đừng nói mấy lời đùa cợt đó với mình!”

Minhyung không buông tha. Cậu tiến thêm, ánh mắt rực sáng dưới nắng chiều.

“Đùa cợt à? Vậy sao tim em đang đập nhanh thế này?” – bàn tay cậu áp nhẹ lên ngực Minseok, khiến người kia giật bắn.

“Đ-đừng có quá đáng!” – Minseok đỏ bừng mặt, vụt đẩy tay ra. Nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội cậu.

Minhyung cúi xuống, thì thầm ngay sát tai:

“Em có thể chạy trốn, có thể phủ nhận. Nhưng mình sẽ không dừng lại đâu. Seokkie… sớm muộn gì em cũng là của mình”

Minseok chết lặng, tai nóng ran, đôi chân như muốn nhũn ra. Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ cắm đầu bỏ chạy, để lại Minhyung mỉm cười nhẹ, ánh mắt kiên định chẳng khác nào lời hứa hẹn.

Đêm xuống.Minseok lại nằm lăn lộn trên giường, gối ôm bị cậu vò nát đến méo mó. Trần nhà trắng toát đập vào mắt, nhưng trong đầu cậu chỉ vang vẳng một câu duy nhất:

“Mình thích em”

Trái tim Minseok lại đập loạn lên , mỗi lần nhớ lại ánh mắt nghiêm túc của Minhyung, cậu lại vội chùm chăn kín mặt như muốn trốn cả thế giới.

“Đáng ghét…” – Minseok rít lên khe khẽ

“Cậu ta… thật sự nghiêm túc sao? Không được… không thể nào…”

Cậu lăn sang bên trái, rồi bên phải, cố nhắm mắt lại. Nhưng chỉ một thoáng, hình ảnh Minhyung ghé sát tai, giọng thì thầm trầm ấm lại hiện ra.

“Sớm muộn gì em cũng là của mình”

“Áaa…!” – Minseok vội đập mạnh gối xuống giường, mặt đỏ bừng.

“Đừng có mà làm mình loạn lên nữa… tên đáng ghét kia…”

Thế nhưng, ngay sau câu chửi thầm ấy, khóe môi cậu lại khẽ cong. Dù cố phủ nhận, trong tim vẫn đập một nhịp rất lạ.
Minseok chùm chăn kín mít, cắn môi, lẩm bẩm như tự dằn vặt:

"Nếu cậu ta mà biết mình suy nghĩ thế này, chắc sẽ cười nhạo cả đời mất"
Ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi xuống gương mặt đỏ rực kia, như đang lặng lẽ chứng kiến một trái tim lần đầu rung động, ngốc nghếch nhưng không thể quay đầu.

Sáng hôm sau.Minseok đến trường sớm hơn thường lệ, cố tình chọn con đường vắng người để né khỏi người kia. Nhưng khi vừa bước đến cổng, tim cậu lập tức rơi cái “bụp” xuống dưới đất .

Minhyung đang đứng đó.Cậu ta dựa hờ vào cột cổng, đồng phục gọn gàng, nụ cười nhàn nhạt như đã biết trước Minseok sẽ xuất hiện ở đây.

“Seokkie~” – giọng gọi kéo dài, vang lên ngọt ngào đến mức Minseok dựng hết cả tóc gáy.

Cậu lập tức cúi gằm, bước thật nhanh qua, như thể chưa từng nghe thấy. Nhưng chưa kịp đi xa, cổ tay đã bị ai đó nắm gọn.

“Tránh mình vậy sao?” – Minhyung nghiêng đầu, ánh mắt cười cợt.

“Buông ra… Mình còn phải vào lớp” – Minseok giật mạnh tay, mặt đỏ bừng như quả cà chua.

Minhyung chẳng buông tha cho em , cậu cất giọng nói :

“Cả đêm qua, em cũng không ngủ được… vì nhớ lời mình nói, đúng chứ?”

“Đ-đừng có nói bậy!” – Minseok hoảng hốt, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. – “Ai thèm… nhớ chứ”

Minhyung bật cười, tiếng cười trầm khẽ như cố tình chọc tức. Cậu nhẹ buông tay ra, nhưng ánh mắt lại sáng rực, cứ như đọc được mọi phản ứng của Minseok.

“Được thôi” – cậu nhún vai – “Em không cần chấp nhận ngay vì mình sẽ nhắc lại mỗi ngày, đến khi nào em chịu thừa nhận mới thôi”

Minseok nghẹn lời, tai nóng bừng. Cậu chỉ biết cắm đầu chạy một mạch vào sân trường, tim thì đập loạn không chịu nghe theo lý trí.

Phía sau, Minhyung nhìn theo, môi khẽ cong. Trái tim cậu rực sáng một quyết tâm rõ ràng: Minseok không thể nào thoát được.

Trước cửa ngôi nhà nhỏ của Minseok , trên con đường lát đá , ánh lên chút sáng của đèn đường về đêm . Ánh đèn vàng từ chiếc bóng treo cao hắt xuống . Xung quanh, mọi thứ đều đã im lìm, chỉ còn tiếng gió khe khẽ luồn qua hàng cây và tiếng côn trùng rả rích trong bụi cỏ ven đường.

Minseok đứng khựng lại trước bậc thềm, bàn tay em vô thức siết chặt quai túi xách. Lồng ngực đập thình thịch chẳng khác gì vừa trải qua một trận chiến dài. Nhưng cậu biết rõ nguyên nhân không nằm ở mấy buổi tập căng thẳng, mà là vì mẩu giấy nhỏ được nhét vào ngăn sách lúc chiều ở thư viện :

“Anh chờ em trước cửa nhà ”

Chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng từng nét mực xanh in hằn trong trí óc Minseok suốt cả ngày. Cậu đã nghĩ mình có thể làm ngơ, coi như không hề thấy. Vậy mà đôi chân lại không nghe lời và giờ đây em đã có mặt trước cửa nhà , để rồi đứng chết lặng đó một lúc .

Minseok lại cắn nhẹ môi, vừa buồn vừa tức bản thân.

“Mình đúng là ngốc thật…” – cậu lẩm bẩm. Đáng lẽ cậu nên vào nhà và vô phòng, vùi đầu vào đống sách hay đi ngủ rồi . Nhưng trong thâm tâm, vẫn có một phần nào đó thôi thúc em đứng đợi . Có lẽ là vì câu trả lời. Có lẽ vì cậu đã chờ lời giải thích này quá lâu, chỉ là chưa bao giờ dám thừa nhận.

Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến em khẽ rùng mình, siết chặt vạt áo khoác quanh người. Trước mặt , một bóng dáng và giọng nói quen thuộc đang đứng ngay trước mặt em - Là Minhyung.

Cậu ấy mặc chiếc áo khoác đen mỏng, mái tóc hơi rối tung vì gió, đôi mắt u buồn ,  phản chiếu ánh đèn như hồ nước sâu thẳm. Không có tiếng cười ồn ào hay mấy lời trêu chọc như thường ngày, Minhyung yên tĩnh đến mức khiến Minseok luống cuống. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi, không hề phô trương, chỉ đủ khiến trái tim người đối diện lỡ mất một nhịp.

“Em đến rồi”

Minseok khẽ hắng giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng tai em lại phản bội vì đã đỏ lên từ bao giờ .

“Anh… gọi tôi ra đây làm gì? Nếu chỉ để tiếp tục trò đùa ban sáng thì tôi vào nhà trước”

Nói xong, em xoay người như thật sự muốn bỏ đi. Nhưng chưa kịp bước, một bàn tay ấm áp đã giữ lấy cổ tay Minseok. Lực không mạnh, chỉ vừa đủ níu lại, nhưng trái tim em thì như ngừng đập.

“Đùa?” – Minhyung nghiêng đầu, ánh nhìn xoáy sâu vào gương mặt đang đỏ bừng kia.

“Mình chưa từng đùa với em chuyện này”

Tim Minseok thót lại. Trong thoáng chốc, cậu chẳng thể thốt ra lời nào. Những câu nói đã chuẩn bị sẵn từ trước bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự hỗn loạn trong lồng ngực.

Gió đêm ùa qua, mang theo hương dịu nhẹ quen thuộc từ áo Minhyung. Một mùi hương khiến Minseok vừa thấy an toàn, vừa thấy nguy hiểm. Em lại muốn giật tay ra, muốn chạy trốn, nhưng lại sợ nếu buông ra thì thứ gì đó mong manh sẽ vĩnh viễn biến mất.

“Anh… muốn gì?” – giọng Minseok nhỏ đến mức chỉ đủ cho người trước mặt nghe thấy.

Minhyung bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách. Trong ánh đèn đường , gương mặt cậu khẽ nghiêng xuống, ánh mắt rực sáng như muốn soi thấu từng suy nghĩ.

“Mình muốn em nhìn thẳng vào mắt tớ , ít nhất một lần, và đừng trốn tránh nữa”

Minseok cứng người. Ánh mắt ấy luôn khiến trái tim em đập loạn lên . Không còn là trò đùa, không còn sự chọc ghẹo hằng ngày. Nó khiến cậu vừa sợ hãi, vừa thấy trái tim mình đang run rẩy chẳng thể kiểm soát được

Em một lần nữa cắn môi, không nói gì thêm , để mặc bàn tay vẫn bị giữ chặt. Không gian trước cửa nhà yên tĩnh đến lạ, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Minseok như đứng bất động hoàn toàn , toàn thân căng như dây đàn. Em đã từng đối mặt với những nguy hiểm , từng chứng kiến máu và nước mắt trên những bộ phim, nhưng chưa bao giờ thấy trái tim mình hỗn loạn đến mức này. Chỉ bởi một ánh mắt, một bàn tay , mà cảm giác toàn bộ sức lực như bị rút cạn.

“Em cứ như thế này” – Minhyung khẽ cười

“khiến tớ càng muốn giữ em lại hơn”

Minseok vội quay mặt đi, cố giấu khuôn mặt bất ổn của mình

.“Anh… đừng nói mấy lời vô nghĩa. Chúng ta còn phải học . Tôi không có thời gian—”

“Em lúc nào cũng vậy hết” – Minhyung cắt ngang, giọng nghiêm nghị

“Lúc nào cũng tìm lý do để trốn tránh. Nhưng Minseok à, trong tất cả những thứ đó, tớ chưa bao giờ thấy em dễ thương như bây giờ . Chỉ có khi ở cạnh mình…”

Trái tim Minseok đập mạnh đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy. Cậu muốn phản bác, muốn phủ nhận nhưng trong đầu chợt hiện về hàng loạt ký ức: ánh nhìn lo lắng khi Minhyung dìu em về sau buổi tập đầu tiên, bàn tay dịu dàng băng bó vết thương, giọng nói trầm khàn nhắc nhở

“Hậu đậu thật đấy"

Tất cả rõ ràng đến mức không thể chối bỏ.

“Anh…” – Minseok lắp bắp – “tại sao lại chọn tôi? Tôi có gì đặc biệt đâu. Anh mạnh mẽ, hoàn hảo, xung quanh còn biết bao người tốt hơn…”

Minhyung khẽ nhíu mày, cậu lại tiến lại gần  siết cổ tay em chặt hơn.

“Em ngốc thật. Chính vì em là em, nên tớ mới không thể rời mắt”

Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một vài cm . Minseok run rẩy, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo mình. Cậu biết nếu không ngăn lại, Minhyung sẽ tiến thêm bước nữa – và cậu sẽ chẳng còn đường chạy thoát.

Rốt cuộc, chính Minseok lại là người lùi một bước. Nhưng phía sau là cánh cửa , cậu bối rối không biết chốn vào đâu. Minhyung nhận thấy thời cơ , nhanh chóng áp sát, ánh mắt cháy rực quyết tâm.

“Anh đã kiềm chế đủ lâu rồi. Anh không muốn giả vờ chỉ là bạn, không muốn nhìn em chịu đựng một mình"

"Minseok, một lần nữa anh muốn nói: anh thích em. Từ rất lâu rồi”

Ba chữ ấy rơi xuống, dội vang như hồi chuông. Trái tim Minseok nhói lên, vừa đau vừa ấm áp. Trong khoảnh khắc, cậu không biết nên khóc hay cười.

“Anh… điên rồi” – Minseok thì thào, giọng run rẩy.

“Nếu anh nói thật, thì anh sẽ phải hối hận. Ở cạnh tôi chỉ có rắc rối , tôi… không xứn”

Minhyung cúi xuống, đến khi môi cậu chỉ còn cách một khoảng mong manh.

“Anh sẵn sàng chấp nhận mọi thứ , miễn là có em. Đừng tự quyết định thay anh”

Một khoảng lặng dài phủ xuống. Gió đêm lùa qua, cuốn bay sợi tóc trước trán Minseok. Em bấu chặt hai tay vào nhau , ánh mắt dao động kịch liệt. Em biết mình đã không còn lý do để phủ nhận cảm xúc đang dâng tràn trong ngực.

Cuối cùng, Minseok khép mắt, thì thầm nhỏ đến mức chỉ đủ cho một người nghe:

“Tôi cũng thích anh”

Trong giây phút đó, Minhyung mỉm cười. Nụ cười sáng rực, như ánh đèn hắt xuống cũng bỗng trở nên ấm áp hơn.

Minseok vừa dứt lời, chưa kịp lấy lại nhịp thở thì môi đã bị bao phủ bởi một sức nóng dịu dàng. Minhyung không do dự nữa, cúi xuống chiếm lấy đôi môi run rẩy kia.

Minseok mở to mắt, cả người căng cứng. Trái tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Môi cậu bị siết nhẹ, một luồng ấm áp lan tỏa khiến em choáng váng. Một giây sau, Minseok nhắm chặt mắt, bàn tay run rẩy bấu chặt vạt áo Minhyung để giữ thăng bằng.

Nụ hôn ấy không vội vã, không áp đặt, chỉ như một lời khẳng định dịu dàng nhưng dứt khoát: “Em thuộc về anh”

Cả thế giới như dừng lại . Chỉ còn tiếng tim đập xen lẫn hơi thở nóng hổi hòa quyện. Minseok thấy mình như chìm trong giấc mơ, ngọt ngào đến mức đáng sợ, vì em biết – một khi đã bước vào, sẽ chẳng thể nào thoát ra .

Khi Minhyung từ từ buông ra, Minseok thở hổn hển, gò má đỏ bừng. Cậu muốn nói gì đó, nhưng môi run run không thành lời.

Minhyung khẽ áp trán mình vào trán em, thì thầm:

“Anh đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Từ khi em bước vào học viện . Anh đã tự hứa – anh nhất định phải có được em”

Minseok hoảng loạn , mắt dao động kịch liệt. Minhyung thấy vậy , ngón tay lướt nhẹ qua môi và gò má em.

“Anh yêu em, Minseok”

Im lặng bao trùm. Bức tường mà Minseok dựng suốt bao năm cuối cùng cũng rạn nứt. Em khẽ gật đầu, run rẩy:

“Em cũng yêu anh , Minhyung”

Minhyung cười, cúi xuống đặt thêm một nụ hôn nữa, dịu dàng mà đầy chắc chắn.

“Anh sẽ luôn yêu em . Đây là lời hứa”

Trước cửa nhà , hai bóng người hòa vào nhau trong ánh đèn . Đêm đó, không cần trăng sao, cũng đủ sáng bởi nụ cười trên môi họ.

Câu nói khiến trái tim Minseok run lên. Em cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy nữa, nhưng đôi bàn tay đang siết chặt lại vô thức được bao trọn trong tay Minhyung. Lòng bàn tay anh nóng ấm, như có thể thiêu cháy toàn bộ sự phòng bị của em.

Một lúc sau, Minhyung dịu giọng:

“Vào nhà đi, kẻo lạnh. Anh sẽ đứng đây cho đến khi thấy em vào hẳn bên trong”

Minseok ngẩng lên, đôi mắt mở to, như không tin nổi vào sự kiên định đó. Em mím môi, gật đầu rất khẽ. Trước khi xoay người mở cửa, Minseok bất giác dừng lại, quay đầu lại thì thấy Minhyung vẫn đang đứng đó, ánh mắt dịu dàng dõi theo em không rời.

“Ngốc thật…” – em lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên, trái tim đập dồn dập không ngừng.

Cánh cửa khép lại, để lại Minhyung một mình giữa đêm tối. Nhưng thay vì lạnh lẽo, cậu chỉ thấy lòng mình bừng sáng. Cậu ngẩng mặt nhìn lên bầu trời không trăng sao, khóe miệng nhếch thành một nụ cười mãn nguyện.

Bên trong phòng, Minseok ngồi bệt xuống nền nhà , áp tay lên ngực mình. Trái tim em vẫn nhảy loạn, từng nhịp đập như khắc sâu ba chữ vừa thốt ra. Em thấy sợ, nhưng đồng thời cũng thấy một niềm hạnh phúc chưa từng có.

“Minhyung…” – em thì thầm, đôi môi khẽ run

“Anh cứ thế này , lại càng khiến em yêu anh thêm nữa rồi ”

[ END ]

Fic oneshort của mik đến đây là hết rồi cảm ơn mn đã dành thời gian đọc fic ngắn của mik nha 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com