khu phố trên mây
chuyện là có khu phố nọ, tên trên mây, cùng vô số lời đồn về mối tình của anh chủ sạp trái cây và thằng bán xăng ất ơ nào đó.…
chuyện là có khu phố nọ, tên trên mây, cùng vô số lời đồn về mối tình của anh chủ sạp trái cây và thằng bán xăng ất ơ nào đó.…
Sài Gòn đất chật người đông, tìm đến bao giờ mới ra được cậu nhóc mắt đen da trắng ấy.…
Nhớ những đêm nằm ngắm sao trời, nghe tiếng trực thăng và gió thoảng mùi cỏ cháy.Lưu ý: Mọi sự kiện trong truyện đều không có thật, tác phẩm được viết không nhằm nhắm đến bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào.…
/Tuyển tập một ngàn chữ của Quý Yên/Cho mười tám.…
hạ đến mà tim em chẳng phủ nắng.quà của thương.…
Khoảnh khắc vừa đủ để một con mèo trèo lên mái nhà.…
giữa sự sống và cái chết là gì, anh biết không?muộn tận 3 tháng, tuberosane, quà của em.…
tình ta như cánh hoa tàn.hanahaki!au…
ơi anh ơi!tình này rồi có tắt?…
-Cuộc sống này thật tồi tệ nhưng ít ra tôi có ôtp và hảdship#RiStart:4/9/2022End:5/6/2023…
tất cả bản dịch đều có sự đồng ý của tác giả gốc…
tình cho em, tình cho tôinhưng tình nào cho ta?…
"Nỗi đau không như em nghĩ, Ajax ạ." Em nói, đặt bó hoa xuống ngôi mộ nhỏ.Trên đồi, gió lồng lộng thổi, những đám mây đen bắt đầu kéo đến, báo hiệu cho một cơn mưa không hề nhỏ."Nỗi đau... nó không bùng lên như những cơn bão."Nó không dữ dằn như những con sóng biển, không như tiếng sấm rền, và cũng chẳng giống như dòng nước ào ạt chảy từ thác xuống."Em hãy cảm nhận nó."Rồi em sẽ thấy, nỗi đau như con lạch vào mùa xuân, lười biếng, nhẹ nhàng nhưng lại tàn bạo, luồn lách qua những mảnh kí ức, trong mạch máu, trong từng tế bào trong người em.Và em sẽ thấy đau đớn không thể tả."Nhưng một lúc nào đấy..."Em nhìn hắn, đôi mắt chỉ có mình bóng hình của hắn.Chàng hoàng tử của em."Em sẽ cảm thấy thật thanh thản khi biết rằng, đã đến thời khắc để nỗi đau làm dịu đi chính nó."Một giọt nước rơi lên mũi em, Zhongli nhìn lên trời, rồi nhanh chóng nắm lấy tay hắn. "Mưa rồi Ajax, chúng ta về thôi!"…
Những Comic mình dịch sẽ được update thêm tại đây.…
Written by: Alexandra EveThể loại: Kinh dị, lãng mạn, dark love, sát nhân, nam chiếm hữuTình trạng: FullGiới thiệu nội dung:Audrey bé bỏng từ nhỏ mẹ mất, bị cha cùng ả bạn gái của cha bạo hành rồi vứt xác vào rừng. Tại nơi đó, em được hắn - một tên sát nhân hàng loạt luôn đeo mặt nạ nhận nuôi khi hắn tìm thấy em trong tình trạng đầy máu, hấp hối sắp rời bỏ khỏi thế gian này. Từ đó em nguyện đi theo hắn dù hắn có là kẻ sát nhân đi nữa. Không biết tự bao giờ em đã yêu hắn. Hắn hay ví em là "cô bướm màu xanh" đầy xinh đẹp thuộc về hắn.Khi Audrey 10 tuổi,"Em yêu ngài, ngài Tom""Em vẫn còn nhỏ, đừng tùy tiện nói chữ 'yêu'"Khi Audrey được 24 tuổi," Em đã trưởng thành rồi, và em vĩnh viễn yêu ngài"" Ta cũng rất yêu em"[ Một câu chuyện lãng mạn giữa một tên sát nhân và một cô gái điên cuồng vì hắn ]● Lưu ý: Nội dung truyện có thể không phù hợp với nhiều người nên xin cân nhắc trước khi đọc…
Nơi mình đăng những phần comic mà mình đã trans.(Chỉ được đăng trên wattpad và group What in hell is bad! Việt Nam)…
Ai thích xí quách- à nhầm các anh skeleton đẹp trai thì...MẠI DÔ! MẠI DÔ! QUẸO LỰA ĐÊ!…
Ở rìa của một hành tinh nhỏ, nơi mặt trời chỉ mọc một lần mỗi năm, có một người con trai ngồi uống sao trong những chiếc ly thủy tinh mẻ góc.Cậu gọi đó là rượu. Nhưng thật ra, đó chỉ là những ký ức nguội lạnh được chắt ra từ lồng ngực.Gawin - người ta vẫn gọi cậu là "kẻ nghiện rượu" - sống một mình trên hành tinh ấy. Mỗi đêm, cậu chưng cất những điều không ai nhớ nữa: một cái ôm hụt, một lời yêu chưa nói, một cái nhìn ngoảnh đi. Cậu ép chúng thành thứ chất lỏng không màu, đổ vào ly, uống, rồi ngủ vùi trên quầy bar của chính mình.Cậu bảo: "Tôi uống... để quên rằng tôi đã từng tin vào ai đó."Cho đến một hôm, có một người rơi xuống hành tinh ấy.Anh không rơi theo kiểu thiên thạch, cũng không phải tàu vũ trụ. Anh rơi như một hạt bụi sao - lặng lẽ, nhẹ tênh, nhưng làm xáo trộn cả cơn buồn ngủ dài của cậu bartender cô độc."Cậu có ly sạch không?" - Joss hỏi, đặt chiếc ba lô đầy những ngôi sao nhỏ lên bàn."Tôi chỉ có ly vỡ thôi," Gawin nhếch môi, "chúng phản ánh đúng con người tôi."⸻Mình nghĩ ai rồi cũng từng là "kẻ nghiện rượu" theo cách của riêng mình. Và cũng như Hoàng Tử Bé, điều mình cần không phải là ai đó trách mắng, mà là một người chịu ngồi xuống, hỏi han, và lắng nghe mình thật lòng.P/s: Ý tưởng đến sau 7749 lần nghe Hoàng Tử Bé trước khi đi ngủ + bí ý tưởng cho mấy truyện khác 🥹 chúa tể của những chiếc hố nhưng trộm vía làm biếng lấp 🥱 cơ mà truyện này chắc chỉ là tản văn vu vơ chơi chơi vài chương thôi chứ k drama căng cực gì đâu 😇…