3.
Minseok muốn làm thân với em bé. Em cũng muốn Minhan cười mỗi khi được mình bế, thế nên em dành cả ngày nghỉ của mình chơi với em bé. Nhóc con cũng đã gần 1 tuổi, nó đưa đôi mắt tròn xoe nhìn em. Có lẽ vì thấy em không phải ba lớn nên khóc oà lên. Nhưng bây giờ em không còn lúng túng nữa, em làm theo lời Minhyung chỉ. Vỗ nhẹ lưng của em bé, đung đưa nhẹ nhàng, quả nhiên Minhan không còn khóc nữa. Thay vào đó em bé cười mỉm nhìn em
"Aww Minhan à, con đáng yêu quá"
"Con đáng yêu giống ai vậy hả? Giống papa có đúng không?"
Em cũng học pha sữa rồi dỗ em bé đi ngủ. Chăm em bé thật sự rất khó, đôi khi em chỉ chợp mắt được một lúc là lại nghe tiếng Minhan khóc rồi. Lật đật chạy đi bế rồi dỗ bé. Còn cả vấn đề thay bỉm nữa, em học tất cả. Mặc dù lúc đầu em chẳng thích Minhan một chút nào, nhưng suy đi nghĩ lại, đã nhận về thì phải có trách nhiệm. Em thay bỉm cho em bé
"Minhan à, hôm nay bụng con không tốt nhỉ...?"
"Agh...hôi quá"
"Minhyung dạy mình như nào nhỉ....? Hình như mình quên mất rồi"
Sau một hồi chật vật thì cuối cùng em cũng thay được chiếc tã mới cho Minhan, mặc dù trông nó không đẹp lắm nhưng ít nhất em đã làm đúng theo những gì Minhyung dặn. Hắn dặn em phải trò chuyện với Minhan thật nhiều, em liền kể hết chuyện tình của cả hai cho nó nghe
"Mai sau Minhan có thích ai thì cũng phải như ba lớn nhé?"
"Con phải đối xử với người yêu thật tốt có biết không hả?"
Minhan cười híp mắt nhìn ba nhỏ, còn giơ tay đòi em bế. Có lẽ chăm em bé cũng không khó như em nghĩ. Minhan đáng yêu như vậy cơ mà. Vì nhà có thêm thành viên nên Minhyung về sớm hơn hẳn. Vừa về đã thấy bóng dáng hai cha con ôm nhau ngủ rồi, em nằm lê thê trên sô pha, Minhan nằm ở tấm nệm bên cạnh. Minhyung khẽ bế em bé đặt vào nôi. Nhấc bổng em lên bế vào phòng, thế nhưng chỉ đi được một hai bước em đã mở mắt nhìn hắn rồi.
"A, Minhyung về rồi hả?"
"Sao bạn bé không ngủ thêm chút nữa đi?"
"Không cần đâu
"
Minhyung đặt em ngồi xuống ghế nhà bếp rồi đeo tạp dề vào
"Anh yêu ơi"
"Ơi, bạn nhỏ lại có chuyện gì rồi?"
"Hay là em xin nghỉ việc"
"Sao lại thế? Bạn luôn muốn làm ở K- league mà"
"Em muốn chăm Minhan"
"Minhan có người trông trẻ"
"Không phải bạn bảo chúng ta phải có trách nhiệm với thằng bé hay sao? "
"Vậy cũng được, anh nuôi bạn"
"Đúng là vậy, bạn phải nuôi em chứ, bạn đòi cưới em về cơ mà"
"Thế hôm nay bạn muốn ăn gì nào?"
"Ăn đầu bếp Lee Minhyung có được không?"
Hắn nhéo má em rồi hôn nhẹ lên môi em một cái
"Già rồi mà trẻ con"
"Chỉ có bạn già thôi, em chưa già, chưa già một chút nào nhé"
Trong lúc Minhyung đang nấu ăn thì em đi tắm. Em trong chiếc quần đùi và áo thun mỏng ôm từ phía sau của Minhyung
"Thơm quá, em đói"
Nói rồi em ngoạm khuỷu tay của người kia một cái
"Sao? Anh ngon không?"
"Không ngon tí nào"
Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ thì Minhan khóc. Lần này không phải Minhyung chạy vào mà là em, em bế Minhan trong lòng rồi lấy sữa.
"Chà Minseok giỏi quá nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, em được thầy giáo Minhyung chỉ dạy rất nhiệt tình cơ mà"
"Em bé trong tay em bé"
"Em chỉ là em bé của bạn thôi"
"Đáng yêu trong tay đáng yêu"
"Điều này là đương nhiên rồi"
Em cong mặt lên tự hào
"Thế anh đút bạn nhé? Bạn cứ bế Minhan đi"
"Aaa..."
"Đây đây"
Chuỗi ngày sau đó đều là do em chăm sóc Minhan cùng chồng. Minhan hôm nay cứ là lạ, mặt em bé xanh xao lắm. Nhiệt độ cả người Minhan nóng ran lên, nó nôn hết cả sữa mà em mới cho uống. Em vội vã đo nhiệt độ, quả nhiên là Minhan bị sốt. Nó khó chịu mà khóc oà lên, một lần nữa em rơi vào thế khó, lúng túng không biết phải sao. Minhan khóc đến nỗi sặc cả lên, em vội khoác áo vào người em bé rồi chạy một mạch đi bắt xe đến bệnh viện. Em ngồi ở ngoài mà khóc, bộ dạng Minhan nôn mữa rồi sặc thật sự khiến em hoảng sợ, em tự trách bản thân mình vì chăm sóc em bé không tốt. Đúng là em chẳng làm được việc gì ra hồn. Từ xưa đã vậy, chỉ có Minhyung dỗ dành rồi chiều chuộng em. Sau khi ổn thoả em mới thấy chân mình lạnh lạnh, hoá ra em vội quá nên quên mang dép, cũng chẳng mang tiền hay áo khoác ra ngoài. Thật may vì điện thoại vẫn còn trong túi quần em, em móc chiếc điện thoại ra gọi cho số danh bạ quen thuộc, giọng em cứ nấc lên
"Minhyung ơi...."
"Bạn nhỏ khóc à?"
"Híc....bạn đến bệnh viện nhanh lên đi, em không có tiền...con ốm đang khám bên trong"
"Minseokie bình tĩnh, anh sẽ đến ngay"
"Vâng...mau lên nhé"
"Bạn đừng cúp máy, anh nói chuyện với bạn, Minseokie đã làm rất tốt rồi"
Vừa đi xe hắn vừa nói chuyện cùng em, chạy một mạch đến bệnh viện. Minhyung chạy đến cúi xuống nhìn em, hắn thấy em không đeo dép, bộ dạng luộm thuộm, mặt khóc đến đỏ cả lên. Hắn tháo đôi giày của mình ra rồi xỏ chân em vào, cởi áo khoác rồi khoác lên cho em
"Bệnh viện lạnh lắm, một em bé ốm là đủ rồi"
"Ư...."
"Minseokie đợi anh một chút nhé"
Hắn chạy đi thanh toán viện phí rồi mua cho em một lon nước. Em ôm chầm lấy người kia mà nức nở, dụi vào áo hắn
"Có phải em làm ba nhỏ rất tệ không?"
"Minseokie đã làm rất tốt mà"
"Huhu...chăm em bé khó quá đi mất "
"Ta vào thăm Minhan một chút nhé?"
Em bước vào phòng rồi đặt tay lên chiếc giường nhỏ mà Minhan đang nằm. Em bé sờ lấy tay em rồi cười, có lẽ nó muốn an ủi em
"Thấy không? Minhan thích bạn mà"
"Minhan à, mau khoẻ nhé?"
"Ưm..."
"Haha, đúng là em bé giao tiếp với nhau nó dễ hẳn ha "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com