Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mặc dù khá bất bình với thư cảnh cáo của hội Clave, nhưng Minseok phải công nhận, sau lần bị phát hiện ấy, tên ma cà rồng Victor đã cảnh giác hơn hẳn. Điều đó đồng nghĩa, nhiệm vụ của anh đã trở nên khó nhằn hơn rất nhiều.

Và bởi vì điều ấy, bọn họ quyết định mở một cuộc họp lớn để thay đổi về chiến lược.

_ Chúng ta không thể cứ ngồi chờ gã Victor như thế này được

Jihoon, người vừa được giao cho vị trí đứng đầu trụ sở ở New York lên tiếng.

_ Vậy thì làm gì đây? Hay giờ tao giả nghiện xong dụ tên đấy bán yin fen cho tao nhé?

Minseok, người đã quá mệt mỏi vì nhiệm vụ, mỉa mai vài câu. Dù đã không còn mang dáng vẻ thừa sống thiếu chết như hôm trước, nhưng việc phải sinh hoạt theo giờ ma cà rồng, ngày ngủ đêm thức, cũng đủ khiến Minseok bị đau nửa đầu.

Thế nhưng, hình như Jihoon không xem đó như một câu mỉa mai cho lắm. Anh ta nhìn Minseok như thể chàng shadow hunter vừa chế tạo ra một món vũ khí tối thượng mới. Và Minseok lờ mờ đoán được ý định của người đứng đầu trụ sở.

_ Này, đừng nói là...?

_ Còn cách nào tuyệt vời hơn nữa ư? Chúng ta hoàn toàn có thể dụ gã Victor tự động ra mặt thay vì cứ ngồi một chỗ và đợi hắn xuất hiện

Và như mọi người điều thấy, cách há miệng chờ sung rụng đó không mấy hiệu quả, thậm chí là thất bại. Jihoon không nói huỵch tẹt ra nhưng tất cả đều ngầm hiểu là như vậy.

_ Nhưng làm gì có chuyện chúng dễ dàng sập bẫy, nhất là khi chúng ta là shadow hunter

Wooje phản bác. Tưởng tượng vác cơ thể toàn ấn rune đi đến trước mặt bọn ma cà rồng thì chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là chúng sẽ bỏ chạy, trường hợp này thì cùng lắm ăn thêm một cái cảnh cáo. Còn hai là chúng sẽ kéo thêm đồng bọn đến để xử gọn Minseok. Và Wooje thì không muốn anh mình bị biến thành bình máu di động chút nào, chết mà chưa có mối tình vắt vai thì khổ thân quá.

_ Nói như thế thì hơi phân biệt chủng tộc đấy Wooje. Ai mà chả nghiện được. Và em nên nhớ, không ít shadow hunter cũng đã bị bắt vì liên quan đến đường dây mua bán này

"Khéo thì quên", Minseok thì thầm với Wooje với vẻ đầy giễu cợt. Hội Clave, với niềm tin shadow hunter là một thực thể cấp cao, đã ém chuyện tài tình đến mức Minseok đôi khi quên mất bản thân cũng mang trong mình phân nửa dòng máu của phàm nhân.

_ Nhưng tất nhiên, vì Victor đã nhìn thấy mặt của Minseok nên cậu ấy sẽ không phải là người thực hiện nhiệm vụ này. Thay vào đấy, Minseok sẽ đảm nhiệm vị trí hỗ trợ cho Jeonghyeon

_ Khoan đã, vậy là em phải giả nghiện à?

Trong khi Jeonghyeon tự chỉ vào mặt mình một cách đầy hoang mang, thì Jihoon chỉ đơn giản là hướng về phía cậu chàng shadow hunter và gật đầu.

_ Là một pháp y, số lần cậu ra ngoài không quá nhiều, vậy nên đám ma cà rồng sẽ khó nhận ra cậu. Và việc đóng giả làm con nghiện có vẻ hợp với cậu hơn

_ Em có nên xem đó là một lời khen không?

"Không đâu", Taeyoon khẽ đáp với cậu bạn trai.

_ Được rồi, trước hết thì chúng ta sẽ không làm gì cả cho đến khi báo cáo tôi gửi lên hội Clave được duyệt. Nhắc lại, không làm gì cả!

Jihoon nhấn mạnh lần cuối, đặc biệt là Minseok, người sẽ không bỏ bất kì cơ hội nào để mỉa mai hội Clave và nếu sau này hội của họ có bị lộ thông tin mật thì Jihoon dám cá tám mươi phần trăm là do Ryu Minseok làm.

Và Cuộc họp được giải tán ngay sau đó.

_ Anh có định nghỉ ngơi thêm chút không?

Wooje hỏi khi cả hai đang trên đường trở về phòng của mình.

_ Anh vừa thức cách đây một tiếng để tham gia cuộc họp đấy Wooje?

_ À, quên mất. Thế anh định làm gì vào tối nay?

_ Đừng hỏi như thể em sẽ bỏ cuộc hẹn với Moon Hyeonjoon để đi với anh

Wooje đảo mắt, đúng thật là em có hẹn với Hyeonjoon, mà thực tế là có khi nào gã warlock ấy để em trống lịch đâu. Đôi lúc, Wooje tưởng Moon Hyeonjoon thiếu thốn tình thương cho đến khi em nhớ về mười bảy ngàn mối tình trong quá khứ của gã. Moon Hyeonjoon mà thiếu tình thương cái đách, dư thừa thì có.

_ Nhưng cũng không cần lo lắng quá đâu, anh sẽ đến quán của Anna. Sau một khoảng thời gian dài ở đấy thì có lẽ mấy món cocktail của cô nàng đã quyến rũ được anh

_ Được thôi, nhưng đừng trở thành một tên nghiện rượu nhé. Mỗi Moon Hyeonjoon thôi là đã quá đủ rồi

Wooje nói với vẻ ngán ngẫm và Minseok làm kí hiệu "oke" với cậu shadow hunter trước khi đóng kín cửa phòng.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ tối dần đi và Minseok thì đang tỉnh như sáo. Có vẻ nhiệm vụ lần này sẽ để lại hệ quả lâu dài đây.

Minseok đến quán bar của Anna sau khi đã thay một bộ đồ trong có vẻ "tiệc tùng" hơn so với bộ anh mặc để đi họp.

_ Xin chào, shadow hunter, hay có thể nói là khách quen mới

Anna niềm nở, cô người sói chào mừng Minseok bằng một màn biểu diễn, chiếc bình bằng nhôm bay lên trên không trung, lộn một vòng và sau cùng lại rơi xuống đôi tay của cô nàng.

Minseok cũng đáp lại sự nhiệt tình ấy bằng một câu bông đùa.

_ Thế có được giảm giá không đây?

_ Ừm...không nhé!

_ Chà, cô làm tôi tổn thương rồi đấy

Cả hai phá lên cười sau màn tung hứng hài hước, Anna lắc chiếc bình trên tay một cách đầy điêu luyện, sau đó rót đầy cốc thủy tinh bằng chất lỏng màu cam nhạt và đẩy nó về phía Minseok.

_ Ồ? Tôi đánh giá cao mức độ hiểu ý khách hàng của cô đấy

_ Chỉ với mình anh thôi

Anna trả lời Minseok bằng một cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Và Minseok không hiểu lí do vì sao cô nàng lại chọn Jeong Jihoon, tên thay bồ như thay áo đấy hoàn toàn không xứng với cô.

Minseok vươn vai, sau một khoảng thời gian khá dài thì đây là lần đầu tiên anh được ngồi trong quán của Anna chỉ để nhấm nháp món coocktaik mà không phải nhìn chăm chăm vào đám người đang cắn cổ nhau.

_ Tên cậu muốn bắt sẽ không đến nếu hắn biết mình đang bị săn đuổi đâu

Giọng nói phát ra ngay sát bên cạnh khiến Minseok giật mình.

_ Anh đang nói chuyện với tôi à?

_ Còn có thể là ai nữa

Gã warlock không nhìn Minseok, thay vào đấy, hắn chăm chú vào lớp đường áo xung quanh miệng ly thủy tinh như thể nó là một lớp kim cương.

Minseok không thích sự thô lỗ ấy chút nào. Cảm giác như bản thân còn thua cả cái ly cocktail màu xanh lam đang lờ mờ tỏa khói. Vậy nên Minseok quyết định giữ im lặng.

Cứ thế, bọn họ trở lại thành hai thực khách xa lạ. Cho đến khi tên warlock lên tiếng lần nữa.

_ Cậu nợ tôi một lần, còn nhớ chứ?

Minseok nhíu mày trước câu hỏi của người kia, gương mặt gã warlock chẳng gợi lên chút ấn tượng nào, nhưng vóc dáng đồ sộ lại khiến Minseok nhớ lại gì đó.

_ Anh là người đã đỡ tôi hôm trước phải không?

Gã warlock cười, lần này đã thôi chú ý đến những viên đường, hắn ta xoay đầu, chuyển trọng tâm vào chàng shadow hunter đang ngồi ngay bên cạnh.

_ Đúng vậy

_ À, hôm trước vẫn chưa có kịp để cảm ơ...

_ Tôi không cần một lời cảm ơn, cậu nợ tôi nhiều hơn thế, shadow hunter ạ

Chà, Minseok đã tưởng rằng bản thân may mắn gặp được một warlock thân thiện nhưng sự thật đã chứng minh, không có tên warlock nào là dễ mến cả.

_ Thế anh muốn gì?

Tên warlock lắc nhẹ ly thủy tinh trên tay, tỏ vẻ suy nghĩ.

_ Hmm....bây giờ thì chưa biết, nhưng có thể tương lai tôi sẽ cần cậu nên là cứ nhớ rằng cậu nợ tôi là được

Đột ngột trở thành con nợ, Minseok không thấy vui trong lòng cho lắm.

Nhưng tên warlock không mấy bận tâm đến vẻ cau có của chàng shadow hunter. Hắn ta nốc cạn ly cocktail, để lại tiền trên bàn và rời khỏi ghế. Nhưng trước khi hoàn toàn biến mất, gã warlock quay lại nhìn Minseok.

_ À, mà nếu hội Clave có ép cậu làm nhiệm vụ khi chưa đủ tuổi thì cứ mạnh dạng lên tiếng nhé, tôi có thể làm luật sư cho cậu, với điều kiện là cậu có đủ tiền để trả

Minseok nhìn mấy tia sáng li ti vụt tắt khi tên warlock biến mất sau cánh cổng dịch chuyển. Ý hắn ta muốn nói chắc không phải như anh đang nghĩ đâu nhỉ?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com