10
Chỉ mất 21 ngày liên tục để tạo dựng một thói quen, nhưng có thể mất tới 254 ngày để phá bỏ thói quen đó.
Ryu Minseok và Lee Minhyung biến đối phương trở thành thói quen đã gần một năm, phép toán này, giống như mọi thứ về mối quan hệ của bọn họ, có chút khó để đưa ra lời giải thích hợp.
Giống như là, mỗi buổi sáng Chủ nhật, Ryu Minseok sẽ luôn pha hai tách cà phê. Bản thân cậu trước nay chưa bao giờ là một người uống cà phê thực sự nghiêm túc, nguồn caffeine duy nhất của cậu là Iced Americano, món nước quốc dân của người Hàn, cũng là loại nước tăng lực hiếm hoi không đường có thể tuỳ tiện uống vài lần một ngày mà không sợ truỵ tim, có khả năng giữ cho cậu tỉnh táo chạy bạt mạng từ sáng sớm tới khuya muộn. Lee Minhyung mỗi ngày chỉ uống một ly cà phê đen duy nhất vào sáng sớm, lại thường ngủ lại nhà cậu tối thứ 7, đến một thời điểm, trên kệ bếp của Minseok xuất hiện một chiếc máy pha cà phê. Việc đầu tiên họ làm mỗi khi ngủ dậy vào sáng Chủ nhật, là ngồi cạnh nhau bên đảo bếp tính toán xem hôm đó họ sẽ ở nhà hay cùng ra ngoài, hai tách cà phê đen nghi ngút trước mặt. Minhyung uống hết tách của mình rất nhanh, Minseok luôn cố gắng giả vờ thử vài hớp, sau đó tuyên bố bỏ cuộc rồi chạy đi chế thêm nước lọc.
Họ đã luôn vô thức cố gắng trải qua hầu như mọi ngày Chủ nhật cùng nhau kể từ khi mới quen biết. Một buổi sáng nọ, Ryu Minseok rót xong tách cà phê thứ hai thì bỗng ngẩn người một lúc, thế rồi lẳng lặng dốc ngược một tách vào bồn rửa bát, gương mặt vô cảm.
Giống như là, thư kí của Lee Minhyung từ lâu đã có thêm một công việc vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần, đó là gửi một danh sách tổng hợp các sự kiện, triển lãm sẽ diễn ra trong tuần đó, hoặc những địa điểm được nhắc tới nhiều trên mạng xã hội, kẹp giữa đám tài liệu cần phê duyệt. Trước giờ nghỉ trưa, chủ tịch Lee sẽ đưa lại cho cậu ta một vài cái tên để mua vé hoặc đặt chỗ, số lượng người tham dự luôn là hai. Đến một thời điểm, trong một buổi tụ tập nọ, giữa lúc Bae Junsik luống cuống không biết nên đưa vợ đi đâu nhân dịp kỉ niệm ngày cưới, Lee Minhyung ngồi một bên tự động tuôn ra một loạt những cái tên nhà hàng, triển lãm, buổi biểu diễn, trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
- Không phải ngài Lee chỉ đi hẹn hò ở lounge bar và mấy sự kiện xã giao à? – Son Siwoo nhướng mày trêu chọc. – Hay là nhà cậu dạo gần đây quyết định thâu tóm nốt giới giải trí quốc nội luôn rồi?
- Hoặc là thâu tóm cậu nhóc ở chỗ Hyukkyu. – Lee Sanghyeok nhún vai chỉ ra.
Giám đốc Kim từ chối cho ý kiến, chỉ vừa nhìn ly rượu trên tay vừa tủm tỉm cười. Minhyung ngược lại còn chẳng buồn tỏ ra ngại ngùng, thậm chí sảng khoái nói, nếu Junsik hyung cần đặt chỗ, em sẽ nhắn thư kí xử lý cho.
Một buổi sáng thứ hai nọ, chủ tịch Lee im lặng nhìn tờ giấy A4 lẻ loi rơi ra giữa những tập tài liệu dày cộp, thế rồi chẳng nói chẳng rằng đặt nó vào khay giấy tờ cần huỷ ở góc bàn. Kể từ buổi trưa hôm đó, thư kí của anh không còn nhận được cái tên nào nữa.
Giống như là, đã từ rất lâu rồi, Lee Minhyung là người đầu tiên biết được hầu hết mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của Ryu Minseok. Lịch họp điên khùng từ sáng sớm tới chiều muộn không có giờ ăn trưa, đối tác mới với tư duy kinh doanh vĩnh viễn nằm lại đâu đó ở thập niên 80 hoàn toàn vô phương cứu chữa, vị khét rùng mình của cốc cà phê cỡ đại mua vội ở một cửa tiệm vô danh trên đường đi tiền trạm, mỗi một chi tiết xảy ra trong ngày, Minseok đều tỉ mỉ ghi nhớ trong đầu, hoặc lập tức chia sẻ cùng người kia qua những dòng tin nhắn ngắt quãng.
Nói cuộc sống của cậu phong phú thú vị cũng được, gọi là hỗn loạn và vội vã cũng chẳng sai, có rất nhiều thứ từ lâu đã trở thành một kiểu trí nhớ cơ bắp* không còn cần dùng tới trí óc nữa, cũng có rất nhiều chuyện đã làm đi làm lại nhiều đến mức chẳng còn quá quý giá để phải lưu giữ trong đầu. Thế nhưng bởi vì Lee Minhyung xuất hiện, cuộc sống luôn đầy rẫy những chuyện chẳng giống ai một cách có phần hiển nhiên của Ryu Minseok bỗng một lần nữa được ghi chép cẩn thận, bằng những lời kể thủ thỉ trước giờ đi ngủ, bằng những câu đùa ấu trĩ trong cuộc hẹn thong dong, bằng ánh mắt nghiền ngẫm và lòng nhiệt thành của Minseok. Giống như mỗi ngày của cậu trôi qua cùng với thêm một mục đích nữa, đó là có thể trở về với Lee Minhyung mỗi cuối ngày, với những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi gắn chặt hai cuộc đời xa lạ lại, triền miên dây dưa.
Một ngày nọ, Ryu Minseok rất muốn kể cho Lee Minhyung nghe hôm nay cậu có cấp dưới mới nhưng thái độ lẫn năng lực làm việc đều không tốt lắm, rằng món canh thịt lợn ở quán ăn gần công ty càng lúc càng tệ, rằng tối nay cậu muốn cùng anh đi xem một vở ballet đã năm lần được gợi ý trên mạng xã hội của cậu, liệu còn thể đặt được vé không. Thế nhưng, cậu chỉ có thể nhìn cuộc hội thoại đã bị đẩy xuống rất xa khỏi màn hình chính vì không được cập nhật, nhìn số điện thoại đã bị cậu đổi thành cái tên lạnh lùng "Chủ tịch Lee Minhyung", thế rồi lẳng lặng tắt máy, ngẩn người nghe tiếng laugh track** nhạt nhẽo của chương trình tạp kĩ cậu còn chẳng nhớ tên vang vọng trong phòng khách tối đèn.
Giống như là, đã từ rất lâu rồi, thứ có sức sống nhất trong thế giới của Lee Minhyung, chính là sự hiện diện của Ryu Minseok. Anh sẽ thừa nhận bản thân không phải là người quá thú vị, những thói quen và thú vui thường ngày đều khá đơn giản và lặp lại. Quá nửa cuộc đời anh thuộc về thương trường khốc liệt tàn nhẫn, đều là những chuyện dùng hết tâm sức cũng chưa chắc đã có thể làm chủ, cuộc sống hàng ngày cũng vì vậy đòi hỏi thuận tiện và tinh giản triệt để. Chính vì thế chủ tịch Lee thích đặt những thứ đẹp đẽ bên người để thưởng thức trong thoáng chốc, nhưng cũng lại chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để giữ lại bên mình quá lâu - những thứ quá màu mè đều mang theo vấn đề anh không muốn để tâm đến, những người quá nổi bật đều sở hữu cái tôi phiền phức chỉ biết vùi lấp chứ chẳng biết san sẻ.
Thế nhưng bởi vì Ryu Minseok xuất hiện, cuộc sống vẫn đen - trắng rành mạch đến tẻ nhạt của anh bỗng có thêm tầng tầng lớp lớp màu sắc, giống như một chiếc kính vạn hoa phức tạp nhưng tuyệt đẹp. Đứa trẻ hướng ngoại và đa cảm sống một cuộc đời phong phú đến đáng ngạc nhiên, có lẽ là do đặc thù công việc, cũng có lẽ là sức quan sát và khả năng truyền đạt kinh người, mỗi một việc xảy ra trong đời Minseok, qua lời kể của cậu, đều giống như một cuộc phiêu lưu nho nhỏ đầy đủ diễn biến – chiêm nghiệm - kết luận, khiến cho chủ tịch Lee vốn không thích phiền hà có thể lắng nghe liên tục, thậm chí đôi khi còn nhẹ giọng tham gia. Anh thích cách đứa trẻ ấy lý giải thế giới, thích thứ cá tính ồn ào lại đầy chiều sâu, thích sự hiểu chuyện có chút ương ngạnh, rồi cứ như vậy mải miết chạy theo những dòng suy nghĩ của cậu với sự hiếu kì chẳng biết từ đâu, vô thức để chúng bén rễ trong lòng, bện chặt một vòng sum suê tươi tốt.
Để rồi một ngày nọ Lee Minhyung chợt giật mình nhận ra thế giới xung quanh mình bỗng tuyệt nhiên yên lặng, thứ màu sắc nhóc con để lại bắt đầu nhạt nhoà sờn cũ, đã bao lâu rồi anh chẳng còn được nhìn thấy ánh mắt lấp lánh như pha lê ấy nữa, cũng chẳng biết phải tìm kiếm chúng ở đâu. Minhyung đắn đo muốn hỏi thăm cậu vài câu, lại cảm thấy sự hiện diện của bản thân có lẽ cũng chẳng có ích gì, Minseok đã dùng hết sức bình sinh để rời khỏi anh, anh có lẽ cũng chẳng còn đủ tư cách để khuấy đảo cuộc sống của cậu nữa.
Thói quen là thứ bào mòn hơn cả chất gây nghiện, bởi vì chất gây nghiện chỉ mang tới khoái cảm tạm thời, còn thói quen mới là thứ tạo nên sự sống. Mỗi một thói quen đều mang theo một lịch sử của riêng chúng, được xây dựng hoàn chỉnh đầy đủ gốc rễ, vững chãi và cẩn trọng, cho nên, bỏ đi một thói quen cũng giống như dứt bỏ một phần máu thịt chính tay mình bồi đắp, cùng với khối kí ức đồ sộ của quãng thời gian được chính thói quen ấy tạo ra.
Chẳng ai thực sự có thể chết chỉ vì phải khép lại một quãng đời bản thân đã sống, thế nhưng cảm giác thân quen lại là vũ khí sắc bén nhất con người nguyện ý ôm ấp trong lòng, để rồi khi bắt buộc phải từ bỏ chúng, lưỡi dao rút ra sẽ mang theo bao nhiêu vết cắt, cũng chỉ có bản thân họ mới có thể trả lời tường tận.
Giống như là, Ryu Minseok bỗng không còn chịu đựng được mùi hổ phách nữa, nến thơm mua cùng lúc, cùng loại với chiếc đặt ở phòng khách nhà Lee Minhyung bị cậu hoảng hốt giấu trong hộp kín dưới đáy tủ, bên cạnh lọ nước hoa anh để lại nhà cậu, mùi hương anh vẫn luôn dùng vào mỗi ngày Chủ nhật họ ở bên nhau***.
Giống như là, Lee Minhyung ngẩn người nhìn ngăn kéo quần áo toàn những thứ màu sắc anh chẳng bao giờ mặc, kích cỡ chắc chắn cũng không có chiếc nào vừa vặn, nằm lọt thỏm trong phòng thay đồ rộng lớn đơn sắc của anh. Trong tay anh nắm chặt lọ nước hoa nhóc con để lại nhà, mùi hương anh đã thấy vào ngày đầu tiên họ gặp gỡ, cái tên Missing Person**** hợp cảnh lại châm biếm không nói nổi thành lời. Xạ hương bỗng một ngày trở thành nỗi ám ảnh day dứt, khiến cho anh không thể kìm lòng mà luôn luôn ngoái đầu tìm kiếm trong đám đông.
Minhyung biết anh nên trả những món đồ này về với chủ nhân, thậm chí có thể thông qua thư kí mà chẳng cần ra mặt. Thế nhưng cuối cùng, chủ tịch Lee chỉ vươn tay xịt một chút hương xạ trong trẻo vào ngăn kéo rộng mở, rồi lẳng lặng đặt mọi thứ về vị trí ban đầu.
(0)
Đến một thời điểm đã ngụp lặn đủ lâu trong đủ loại trò chơi tình ái, Minseok không còn mấy tin tưởng những thứ lý thuyết sáo rỗng về tình yêu.
Ví dụ như là, làm người chấm dứt trước sẽ đỡ đau khổ, hoặc là, những đoạn cảm xúc không rõ hình thù, mục đích sau cuối vẫn chỉ là để không thể tạo ra dấu vết quá đậm sâu. Cho nên, đối với một mối quan hệ mập mờ không thể có kết quả, cách giải quyết tốt nhất là tự mình chấm dứt trước, chấm dứt thật triệt để, thế rồi để mặc nó phai mờ đi theo thời gian, giống như một vệt cát lún sẽ chẳng cần bao nhiêu ngọn sóng, một lần nữa được lấp đầy bằng phẳng.
Ở một góc độ nào đó, Minseok đã từng hi vọng sẽ có ngày bản thân nhận ra, mình thực ra không có tình cảm với Lee Minhyung nhiều đến như vậy. Rằng có lẽ sự lần lữa của cậu với đoạn tình cảm này thực chất là vì nó cũng chẳng quá quý giá, rằng Lee Minhyung, có lẽ sẽ giống như những người đến trước, là điều Ryu Minseok có thể dễ dàng nâng niu, nhưng cũng dễ dàng từ bỏ. Cậu đã từng là một người chơi thuần thục và tự mãn đến bao nhiêu, Minseok tự nhủ. Chỉ là một Lee Minhyung giống như bước ra từ mọi giấc mơ diễm lệ nhất, ngay cả vàng bạc châu báu cũng có thể hao mòn, cho dù phải mất lâu hơn một chút, nhưng rồi cũng sẽ đến một ngày thổi vào lòng cậu chỉ còn là gió thoảng mây bay.
Có điều, đó cũng lại chỉ là một thứ lý thuyết sáo rỗng vô nghĩa khác. Cậu thầm nghĩ, nếu những điều hoa mỹ hoang đường kia có chút nào chân thật, tình cảm cậu dành cho Lee Minhyung, có lẽ trong vô thức đã bị cậu tự tay tạc vào đá rồi.
Chẳng có chút nào bất ngờ, tin tức rằng chủ tịch Lee cuối cùng vẫn vứt bỏ đứa nhóc vô danh đeo bám dai dẳng kia, rất nhanh đã trở thành chủ đề bàn tán trong mọi câu chuyện phiếm vô nghĩa dọc khắp Gangnam. Minseok cũng không trông mong sẽ có thể lập tức yên ổn, thậm chí còn đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc công kích tàn nhẫn hơn toàn bộ những gì mình từng phải trải qua, quyết định buông tay là để cứu vớt chính mình, thế nhưng cũng chính là thô bạo xé bỏ bản thân ra khỏi vòng bảo vệ mang tên Lee Minhyung.
Cho dù cũng chẳng mấy tác dụng, cậu vẫn sẽ thừa nhận rằng cảm giác ấy đã từng đủ vững chãi. Ít nhất thì so với sự chông chênh lúc này, Minseok cũng đã từng tìm được một điểm tựa mà gắng sức tồn tại.
Không ngoài dự đoán, những lời thêu dệt thì thầm nhỏ to, những ánh mắt coi thường ác ý giống như đã phải chờ giây phút này quá lâu rồi, ngay lập tức găm vào cậu ngấu nghiến gặm cắn, hả hê thưởng thức sự nhẫn nhịn bải hoải không có lấy nửa tia kháng cự. Minseok sẽ không vì chút yêu đương nhỏ nhoi mà hạ xuống lòng kiêu hãnh, cũng sẽ chẳng đời nào vĩnh viễn khuất phục trước mấy lời đơm đặt vô giá trị. Cậu chỉ chẳng thấy có chút nghĩa lý gì trong việc thanh minh hay giải thích, từ đầu đến cuối trong mối quan hệ này vẫn luôn chỉ là hai người bọn họ hợp rồi tan, những kẻ ngoài kia có thể là giọt nước tràn ly đánh thức cậu ra khỏi u mê cố chấp, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng phải thứ gì cần cậu phải đau đáu bận tâm.
Hơn nữa, những tàn dư này, Ryu Minseok có lẽ cũng chưa quá sẵn sàng để đối mặt. Ngay cả khi chỉ là với chính bản thân mình.
Một ngày nọ, Minseok thấy mình ngồi ngây người trong nhà hàng thịt nướng khói lửa mờ mịt, vây quanh là những người bạn thân cậu tin tưởng nhất. Rượu đã uống vãn mấy hồi, vỏ chai soju điêu đứng lăn lóc từ mặt bàn đến gầm đất, mì lạnh tan hết đá cũng bắt đầu trương lên, cậu mơ hồ không nhớ nổi mình đã ngồi đây bao lâu. Xung quanh ong ong tiếng nói chuyện ồn ào, nhưng câu chuyên trọng tâm duy nhất khiến bạn bè phải kéo cậu ra đây, dù đã uống nhiều đến mức đầu lưỡi lại mất cảm giác, Minseok vẫn không cảm thấy có thể ngay thẳng nói ra hết một lần.
Cậu nhận ra bản thân vẫn chẳng thể tuyệt tình khi nghĩ về Lee Minhyung.
Người mang tính cách hướng ngoại cơ bản đều là sinh vật sống bầy đàn, thu thập và giải phóng năng lượng thông qua tương tác với người khác. Ryu Minseok bình sinh suy nghĩ tương đối nhiều, cách duy nhất để giữ cho chính mình không phát nổ là trò chuyện và trải lòng. Đoạn kết cho tất cả những mối quan hệ của cậu trong quá khứ, dù là yêu đương nghiêm túc hay qua đường tuỳ tiện đều tựu chung một điểm ở đây, khi mà cậu có thể bình tĩnh mang hết mọi thứ ra kể lại tường tận từng chi tiết, suy xét tất thảy mọi khả năng lần cuối cùng. Để rồi sau đó, cậu sẽ yên lòng khép lại dòng suy nghĩ ấy mãi mãi, bởi vì bản thân có thể yên tâm rằng, chắc chắn đã chẳng có một lối thoát nào khác cả.
Minseok không tin vào than thở hay trách móc vô nghĩa, mỗi việc được kể lại đều là cậu dùng chính lời nói của mình cẩn trọng nhìn lại toàn bộ vấn đề một lần, lắng nghe thêm những gì mà vị trí của người trong cuộc không cho phép cậu đủ khách quan để nhận ra. Phần lớn thời gian thì, dù cậu chủ động hay hoàn toàn chẳng ngờ được việc kết thúc, Minseok hầu như luôn cảm thấy mình đã làm đúng.
Nhưng cậu lại mãi chẳng thể nói về Lee Minhyung, hay nghe những lời thẳng thắn lẫn phũ phàng bạn mình có thể nói về Lee Minhyung.
Tất cả những người đang quây quần quanh bàn ăn này đều đã quen với sự thể nghiệm có phần quá hăng hái của cậu trong phạm trù tình yêu. Tất cả bọn họ ngay từ sớm cũng đều đã nhiều hơn một lần chỉ ra rằng, thí nghiệm mang tên Lee Minhyung ngay từ lúc còn chưa bắt đầu đã nằm ngoài mọi sức kiểm soát của Minseok. Họ đã luôn lo lắng một cách chính đáng về kết quả khó có thể khả quan của mối quan hệ này – sức hấp dẫn và sự tử tế của chủ tịch Lee trên thực tế chưa từng đủ để bù đắp cho danh tiếng không mấy vẻ vang của anh trên tình trường; sự điên cuồng đầy kỉ luật của cậu, mặt khác, lại cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì khi mà đối tượng, đơn giản mà nói, lại là hiện thân hoàn hảo của thứ hình dung mang tên tim đen của Ryu Minseok.
Bọn họ sẽ chẳng bao giờ nặng lời chê trách Minseok, cũng sẽ không nỡ buông những lời cay đắng về cái người có lẽ vẫn đang nắm chặt tim cậu chưa chịu trả lại. Nhưng lòng Minseok cứ luôn đeo đẳng một cảm giác, kể cả nếu cậu thật sự nói được ra hết về anh như cái cách cậu vẫn luôn làm trước đây, cậu cũng vẫn sẽ chẳng được thanh thản như ý muốn.
Thậm chí, cậu có lẽ sẽ lại tiếp tục quay cuồng trong suy nghĩ, liệu có còn cách nào để sửa chữa chuyện này, mà bản thân chưa nhìn ra hay không.
Ryu Minseok là sợ rằng, lý trí của cậu đã chấp nhận buông xuôi, thế nhưng trái tim lại vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ.
- Thôi đừng hỏi nữa, chẳng ích gì đâu. – Choi Wooje vừa chăm chú dùng đũa làm thước đong tỉ lệ soju và bia, vừa tặc lưỡi cáu kỉnh. – Hyung ấy rõ ràng vẫn còn yêu tay Lee Minhyung kia muốn điên rồi.
- Nói chuyện dễ nghe hơn chút đi xem nào. – Minseok cau có nhắc nhở, nhưng cũng không hề có ý phản bác.
- Không tránh được, ai lại cặp kè với nhau đến gần cả năm trời mà không có danh phận gì cơ chứ? – Kim Kwanghee gắp một miếng kimchi nướng lên kiểm tra, thế rồi thô bạo hẩy nó lại lên trên mặt bếp. – Anh đoán ít nhất cũng phải nửa năm nữa.
- Nửa năm gì cơ? - Cậu giật lấy chiếc kẹp kim loại, loay hoay chỉnh lại vị trí mấy miếng thịt trên bếp nướng một cách máy móc.
- Nửa năm nữa mới quên được anh ta chứ sao. – Moon Hyeonjun dài giọng phê phán, lơ đễnh rút một tờ giấy ăn lau tay cho Choi Wooje. - May ra thì trừ khi đột nhiên có đối tượng khác, chứ trông cậu bây giờ thật chẳng có tí tiền đồ nào.
Minseok đón lấy ly somaek đầy sóng sánh từ đứa em, tư lự cúi đầu nhìn bọt khí lững thững nổi lên hoà vào lớp bọt trắng mịn. Cậu cũng hi vọng sẽ chỉ mất nửa năm.
Mặt khác cậu cũng biết, có lẽ sẽ chẳng thể chỉ mất nửa năm.
Trời đã về khuya, bạn bè cậu đều đã về hết, Minseok ngà ngà say đứng một mình đợi taxi, cơ thể vô thức lắc lư theo sự khuấy đảo của hơi men trong người. Seoul hoạt động rất muộn, hàng quán bên đường đều còn sáng đèn, vỉa hè nườm nượp người chen vai nhau qua lại. Đêm mùa hè không còn quá oi bức, gió nhè nhẹ thổi qua hàng cây ngân hạnh lá xanh mơn mởn, Minseok nhắm mắt lấy lại thăng bằng, không khí thành thị lẫn lộn cả gió, mùi xe cộ và hương thơm của thức ăn theo từng nhịp thở lấp đầy buồng phổi, hai đầu vai cậu vì rượu mà nặng nề xuội xuống.
Làm thế nào bây giờ nhỉ, cậu rất nhớ Lee Minhyung.
Nếu như bọn họ còn ở bên nhau, anh nhất định sẽ tới đón cậu về nhà. Hai người họ trừ cuối tuần thì rất khó để gặp mặt lúc trời còn sáng, dù chỉ là trong giờ ăn tối thôi đôi khi cũng không sắp xếp nổi, cho nên, chỉ cần Minseok mở lời, chủ tịch Lee sẽ chẳng nề hà mà trực tiếp lái xe tìm đến. Họ có thể sẽ về thẳng nhà một trong hai, có khi cũng sẽ dạo vòng quanh một lát, thậm chí thỉnh thoảng sẽ ghé vào đâu đó ăn vặt tán gẫu. Mối liên kết ấy đã từng xa tận chân trời, cũng đã từng gần gũi chỉ bằng một cuộc điện thoại chẳng mất mấy giây, Kim Kwanghee sẽ chẳng thể nào hiểu được – không đúng, sẽ chẳng có một ai thật sự hiểu được, cảm giác giữa bọn họ đã từng giống với tình yêu đến mức nào.
Minseok có thể đã đánh giá bản thân quá cao, cũng có thể đã quá tự mãn lẫn chủ quan, thế nhưng cậu chắc chắn rằng những gì mình từng nhận từ người đàn ông ấy đều là thật lòng. Nuông chiều của anh, dịu dàng của anh, thời gian, công sức và có lẽ là chân thành của anh, Ryu Minseok đúng như người ta nói thật ra chẳng là ai cả, Lee Minhyung kể cả rắp tâm muốn trêu đùa lừa dối, cũng đã chẳng cần thiết phải nhọc lòng đến thế.
Cho nên, ngay cả khi đã thuyết phục bản thân cả trăm lần rằng lời khước từ của anh là hiển nhiên, cậu vẫn chẳng thể thực sự hiểu nổi tại sao bọn họ lại thành ra như bây giờ.
Minseok biết bản thân tràn đầy mâu thuẫn, một phần vô cùng biết ơn rằng Lee Minhyung chưa bao giờ cố gắng liên lạc kể từ ngày bọn họ chấm dứt; một phần lại không nhịn được mà chạnh lòng, bọn họ thì ra có thể tách khỏi nhau dễ dàng như vậy. Chỉ sau một đêm có thể không nói thêm lời nào nữa, chỉ cần khéo léo sắp xếp một chút sẽ thật sự chẳng gặp thêm lần thứ hai. Minseok bỗng nhớ ra, khởi đầu của bọn họ là do dốc lòng cố tình gặp gỡ mà tạo thành, trong lòng bỗng thấy chua chát, hoá ra chỉ cần không cố nữa, mọi thứ rất nhanh đều sẽ trở lại điểm bắt đầu.
Giống như là, vào giây phút Ryu Minseok không còn muốn cố chấp nữa, bọn họ cũng lập tức tan vỡ.
Giống như là, người duy nhất từng thật sự tha thiết, từ đầu tới cuối, vẫn chỉ có một mình cậu.
Hình mẫu lý tưởng của cậu, Mr. Big trong lòng cậu, hoá ra lại là cảm giác như thế này. Hoàn hảo về mọi mặt, dịu dàng một cách tàn nhẫn, vô tâm đến mức gây nghiện, Lee Minhyung.
Thời gian xoa lên vết nứt vỡ chỉ mang theo lạnh lùng cùng gió rít, bất lực trườn theo những dấu tích không thể sửa chữa trong hoang hoải.
Làm thế nào bây giờ nhỉ, Minseok tự hỏi, nặng nề kéo bản thân mình ngã vào ghế sau của chiếc taxi, mơ màng đọc địa chỉ cho tài xế.
Cậu vẫn thật sự rất nhớ Lee Minhyung.
(0)
Nghiêm túc mà nói, chuyện Lee Minhyung và Ryu Minseok gặp lại nhau thật ra chỉ là sớm muộn.
Danh tiếng công ty của Kim Hyukkyu trong giới thực sự rất tốt, mọi dự án bọn họ thực hiện đều tương đối thành công, chẳng mấy chốc, đã trở thành công ty truyền thông được các doanh nghiệp tiếng tăm nhất gõ cửa săn đón. Khách hàng mới về tay không ngớt, ngay đến cả chủ công ty cũng bận mất hút, Kim Hyukkyu mỗi một lần hiếm hoi có thể tan sở đúng giờ đi gặp bạn bè đều nửa đùa nửa thật than thở, trước đây tách khỏi tập đoàn gia đình chỉ là muốn nổi loạn một chút để có thể thuận lợi cưới Điền Dã vào nhà, ai mà ngờ bây giờ lại phải nghiêm túc cày cuốc đến mức này. Thế rồi chẳng biết vô tình hay cố ý mà thở dài kể tiếp, dự án nhiều đến nỗi các trưởng nhóm ăn không ngon ngủ không yên, mỗi người thậm chí còn phải nhận hẳn lấy một mảng để chạy chuyên biệt.
Mà trong đó, khối sự kiện kín lịch không thể nhồi nhét thêm được nữa rồi, lại chỉ có Ryu Minseok và một người nữa phụ trách chính, tâm phúc của cậu ta, ngày nào cũng sấp ngửa chạy hết chỗ này chỗ kia.
Lee Minhyung không nhanh không chậm tiếp tục cắt thịt bò, ở trong lòng lại lo lắng và nhẹ nhõm đan xen.
Nhẹ nhõm vì biết được công việc của cậu vẫn tốt đẹp, Ryu Minseok chăm chỉ và kính nghiệp, chắc hẳn ngay cả lúc bận nhất cũng vẫn sẽ vui vẻ mà cố gắng hết sức. Lo lắng vì Ryu Minseok lúc bận rộn cái gì cũng sẽ nhớ ngoại trừ chính bản thân, phỏng chừng chuyện ăn uống ngủ nghỉ đều rối tung lên hết rồi, với cường độ như Hyukkyu nói, nếu không cẩn thận kiểu gì cũng đổ bệnh.
Thế rồi anh lại ngạc nhiên, chính mình vì sao lại quan tâm chuyện này nhiều đến vậy, thậm chí còn vô thức suy nghĩ, có nên nói thư kí gửi thuốc bổ đến văn phòng của Kim Hyukkyu hay không, rồi lại bị chính những suy nghĩ này làm cho giật mình.
Họ đã không gặp nhau tròn ba tháng, mà lần đầu tiên gặp gỡ giữa bọn họ, cũng đã cách đây đúng một năm. Ba tháng sau lần cuối cùng được nhìn thấy đối phương, một năm kể từ lần đầu tiên quen biết, giống như một thứ định mệnh lạ lùng, Lee Minhyung cứ như vậy thật sự gặp lại Ryu Minseok, ở chính một sự kiện nữa của tổ chức thiện nguyện.
Giây phút anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang chăm chú lật xem giấy tờ phía bên kia phòng tiệc, trong lòng Minhyung bỗng dâng lên một cảm giác gần như là chờ mong.
Ba tháng, nếu chỉ nhìn dưới góc độ thời gian thì không thể nói là quá dài. Ryu Minseok không có gì thay đổi so với trí nhớ của anh, dáng hình nhỏ nhắn và nhanh nhẹn, ánh mắt tập trung cao độ nhuốm màu mệt mỏi, gương mặt ngược lại vẫn sáng bừng, chuyên nghiệp đầy tinh anh. Điều duy nhất hoàn toàn mới mẻ ở cậu, có lẽ là dáng dấp của người lãnh đạo đã rõ ràng hơn trước rất nhiều, nhóc con giờ đã là trưởng nhóm, đi làm sự kiện không cần mặc đồng phục nữa, cũng chẳng phải chạy việc vặt đôn đáo khắp nơi. Trên người cậu là một thân tây trang đen tôn dáng, thẻ nhân viên gọn gàng dưới ve áo, không còn giống trước kia thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ trầm ổn đứng một góc khuất, nét mặt bình tĩnh, cử chỉ dứt khoát, đôi lúc lại ngẩn người lắng nghe gì đó, rồi rất nhanh đưa tay bấm đàm trả lời, không một chút sai lệch, không một chút lơi là.
Minhyung đã luôn thích nhìn thấy cậu như thế.
Ryu Minseok ở bên anh ấm áp hiền hoà, trước mặt công việc lại giống như một người hoàn toàn khác, chuyên nghiệp và dứt khoát. Lee Minhyung luôn bị thu hút bởi kiểu người như vậy, quyết liệt trong sự nghiệp, mềm mại trong tính cách, là một kiểu ôn hoà và thú vị không thể chỉ dựa vào bẩm sinh, cũng lại chẳng phải chỉ cần luyện tập là có được. Họ chưa từng dự sự kiện cùng nhau dưới tư cách khách mời, phần vì phần lớn những sự kiện có mặt Lee Minhyung sẽ đều do Ryu Minseok tổ chức, phần vì Ryu Minseok cũng chưa bao giờ đồng ý trở thành người đồng hành của anh ở những dịp như thế này. Cậu đã luôn rất cẩn trọng ở những khung cảnh xã giao kiểu cách, Minhyung trước đây không thật sự hiểu được lý do, cho đến tận khi bọn họ kết thúc.
Trong lòng anh còn có một chút có lỗi, thậm chí ngay cả khi cậu ấy đã hiểu chuyện và cẩn thận như vậy, nhóc con vẫn đã chẳng thoát khỏi những phiền nhiễu không đáng có.
Sự kiện năm nay là một buổi đấu giá tri ân khá đơn giản, chủ tịch Lee cũng không cần phải ra mặt phát biểu, anh thong thả dùng bữa ở bàn VIP, ánh mắt lại tự động tìm kiếm nơi hậu đài. Không thể cùng Minseok ngồi cùng bàn, đứng cùng chỗ, sự chú ý của anh mỗi khi ở những nơi thế này, chẳng biết từ khi nào bắt đầu chuyên chú đặt ở nơi ánh mắt Minseok nấn ná, ở thời điểm nụ cười rạng rỡ dành cho những kẻ xa lạ dần nguội lạnh. Ở sự hiếu kì rằng mỗi khi thân ảnh nhỏ bé biến mất trong những góc khuất thuộc về cậu ấy, rời xa khỏi tầm mắt của anh, nhóc con đang nghĩ gì, có còn trông theo anh nữa hay không.
Lee Minhyung từ lâu đã nhận ra mình dần dà bắt đầu tìm kiếm Ryu Minseok, tìm kiếm hình bóng nhóc con đơn thuần đã từ khi nào trở thành một loại kí ức lõi, vượt qua cả những phù phiếm loá mắt của điểm khởi đầu mối liên hệ lạ lẫm này. Anh chẳng qua chỉ là đã luôn cố phủ nhận thứ tham vọng thầm kín của bản thân, rằng kể cả là Ryu Minseok thuộc về đời tư hay Ryu Minseok thuộc về sự nghiệp, anh cũng đều muốn chiếm lấy tất thảy chân thành và ngưỡng vọng đẹp đẽ của nhóc con một cách toàn vẹn.
Để rồi, chủ tịch Lee đã luôn ngầm đắc ý khi bắt gặp ánh mắt chuyên viên Ryu ngượng ngùng nhìn mình từ những góc xa xa, hiện chỉ có thể chờ mong cậu ấy sẽ nhìn về phía này, chờ mong lại có thể cùng cậu nói vài câu.
Lee Minhyung biết mình tràn đầy mâu thuẫn, vừa muốn có người trong lòng bàn tay, vừa không muốn phải cẩn mật mà sống với đôi bàn tay ấy. Anh cũng không lý giải nổi suy nghĩ này của chính mình , thậm chí là vì sao lại cứ luôn là cậu nhóc này làm anh mềm lòng để mặc cậu khuấy đảo toàn bộ cuộc sống, ngay cả khi người đã rời đi rồi, bản thân lại cứ suy tư mãi không thôi.
Giữa những dòng suy nghĩ ngổn ngang, xao động từ phía góc phòng làm Minhyung giật mình ngẩng đầu, đập vào mắt anh, lại là cảnh tượng Ryu Minseok hứng trọn một khay champagne lên người.
Có vẻ như đã xảy ra va chạm nào đó, người phục vụ mất đà lao về phía bàn lớn đầy khách mời, nhóc con cứ như vậy chạy lên trước chắn lại, tay còn giữ được vị nhân viên xấu số không ngã xuống đất, những chiếc ly thuỷ tinh rơi lên mặt thảm dày may mắn không vỡ cũng không gây ra tiếng động quá lớn, chỉ có ngực áo của cậu bị tưới đẫm rượu, lập tức dính chặt vào người. Đội ngũ tổ chức phản ứng rất nhanh, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ không một tiếng động, ngay cả xôn xao nhỏ nhất cũng không có, Minseok từ đầu đến cuối trên người ướt sũng, mặt vẫn tươi cười trấn an những người xung quanh rằng không sao, cho đến lúc tình hình đã ổn thoả mới tự mình rời đi.
Lee Minhyung theo dõi toàn bộ quá trình trong im lặng, thế rồi ngay giây phút cậu biến mất sau cánh cửa dành riêng cho nhân viên, chủ tịch Lee cũng vô thức đứng dậy rồi đi theo.
Khu vực dành cho nhân viên thực chất chỉ là một hành lang bỏ trống, một bên là đồ đạc cá nhân xếp gọn gàng, một bên lại bừa bộn đủ thứ giấy tờ cùng đồ vật ngẫu nhiên, giống như một phần viền ngoài chứa chấp hết thảy lộn xộn hỗn loạn, đổi lấy sự kiện trôi chảy suôn sẻ phía bên ckia cánh cửa. Lúc Lee Minhyung bước vào, Minseok đang dùng một chiếc khăn ăn vội vàng lau chùi phần ngực áo đẫm rượu, miệng đang nói gì đó vào bộ đàm, giống như đang tìm kiếm một chiếc áo khác có thể thay ra.
Nếu như gọi khung cảnh phù phiếm phía bên ngoài là thế giới của Lee Minyung, thì lần đầu tiên bọn họ mặt đối mặt sau ba tháng xa cách, chính là diễn ra thế giới của Ryu Minseok.
Nhìn thấy người vừa đến là anh, cậu giật nảy người suýt nữa thì hét lên, trong mắt chợt thoáng qua chút gì đó giống như là sợ hãi. Lee Minhyung dường như cũng không phản ứng kịp, anh ngẩn người ở khung cửa, trong đầu vốn đã không biết sao mình lại đi vào đây, giờ lại cũng chẳng biết phải giải thích với cậu ra sao về chuyện mình tự dưng lại có mặt ở đây. Thế nhưng Ryu Minseok vẫn là Ryu Minseok, vẻ kinh ngạc rất nhanh chóng bị thu liễm lại trở thành nét mặt khó hiểu có phần lạnh lùng.
- Chào anh, chủ tịch Lee. Anh đang cần đi đâu ạ? – Cậu giống như cái máy lập tức cúi người, cách nói chuyện đầy đủ kính ngữ đã rất lâu không sử dụng tuôn ra không chút đắn đó. – Đây là khu vực của nhân viên không dành cho khách, để tôi gọi người đến đưa...
- Em có bị thương ở đâu không?
Minhyung hoàn toàn không để ý đến những lời xã giao cứng nhắc kia, chỉ nhẹ giọng hỏi.
Nhóc con cau mày, giống như muốn đánh giá tình hình một chút nhưng không được, muốn nói gì đó rồi lại thôi, mất một lúc mới buông được ra một câu.
- Chủ tịch Lee, anh không thể ở đây đâu ạ.
- Tôi sẽ rời khỏi đây sau khi em trả lời tôi. – Trong lòng anh chợt có chút bực bội, kính ngữ xa cách kia thì không nói đến đi, một câu hỏi đơn giản cũng không thể trả lời ư? – Em đã có đồ để thay chưa? Có cần tôi giúp gì không?
Nói đoạn, anh lấy ra khăn tay từ trong túi áo vest, rất tự nhiên muốn bước đến giúp cậu lau một chút. Nhưng ngay giây phút chân anh dợm tiến lên phía trước, Minseok đã lập tức lùi lại.
Có lẽ vì đang trong lúc làm việc, lại ở một nơi không hề riêng tư, nét mặt của cậu không suy suyển quá nhiều, thế nhưng chỉ một cái lùi lại rất nhỏ kia thôi cũng đã đủ tố cáo, cậu đang không thoải mái.
Bởi vì anh ở đây, nên Ryu Minseok không thoải mái.
Động tác của anh khựng lại, bàn tay cầm khăn đang đưa ra phía trước cũng dừng lại giữa không trung.
Không khí đột nhiên bị rút cạn, bí bức đến quỷ dị.
Lee Minhyung bất lực nhận ra, bản thân từ một người đã từng lấy việc quan sát những biểu cảm thành thật của Minseok làm niềm vui, hiện giờ thật sự đã không còn nhìn ra được cậu đang thấy thế nào nữa. Đối diện với anh lúc này chỉ có một Ryu Minseok đầy phòng bị, sự bối rối giống như bị khoá chặt bên dưới vẻ mặt lịch sự đang gắng sức thản nhiên.
Thế rồi trước khi anh có thể nói gì thêm, cậu cúi đầu buông ra một tiếng thở dài.
Dù có thêm cả trăm lần đi chăng nữa, anh vẫn thật sự không thích mỗi khi cậu thở dài.
- Đồng nghiệp đang mang áo đồng phục đến cho tôi, tôi không bị thương ở đâu cả, cũng không thể bị nhìn thấy cùng với khách VIP của sự kiện ở nơi dành cho nhân viên. - Cậu nói từng chữ với thái độ gần như là hằn học, rồi bỗng ngẩng đầu, hơi ấm quen thuộc nơi đáy mắt không còn thấy đâu nữa, chỉ còn lại sự chán nản đầy khổ sở. – Cho nên, chủ tịch Lee, anh có thể làm ơn rời khỏi đây được không? Tôi thực sự... tôi thực sự không có thời gian cho anh lúc này đâu.
Lee Minhyung đã luôn nghĩ mình chẳng thể hiểu được cảm giác mất mát.
Ngay lúc này, anh lại cảm thấy như có ai đó vừa vọc tay vào lồng ngực mình, cấu lấy bất cứ thứ gì có thể chạm tới, rồi thô bạo ném đi.
-----
* Muscle memory, ý chỉ những phản xạ được lặp lại nhiều đến mức trở thành vô thức, không cần dùng đến suy nghĩ cũng sẽ có thể mặc nhiên thực hiện.
** Laugh track là tiếng "cười mồi" được thu âm sẵn, thường thấy ở những bộ phim sitcom Mỹ những năm 2000, dùng để khều khán giả cười trong những tình huống pha trò.
*** Lee Minhyung vẫn luôn dùng Jo Malone Dark Amber & Ginger Lily, bởi vì trong tất cả những hương hổ phách anh sở hữu, Minseok vẫn luôn ưu ái nhất chai nước hoa này.
**** Phlur Missing Person có ba nốt hương đầu là xạ - cam bergamot – hoa nhài, thật sự đã được tạo ra với concept "mùi hương của người mà bạn đang nhung nhớ", vô cùng da thịt và gợi mở. Đây là một mùi xạ sạch và dễ dùng tuy không bám lâu lắm, thật ra thiên nữ hơn một chút, thế nhưng Minseok vẫn rất thích, còn Minhyung mãi sau này mới hiểu tại sao nó lại có tên là Missing Person.
-----
1. Đoán xem ai lại lên chương mới vào lúc 4h sáng bởi vì không muốn mất chuỗi 10 ngày/chương đây ạ 🥹
2. TMI hôm nay là, Jo Malone Dark Amber & Ginger Lily thật ra là một nỗi chấp niệm, vì đó là mùi nước hoa yêu thích của người mà cô ấy yêu nhất trong số những mối tình đầy drama của mình.
3. Cũng là người đã mập mờ với cô ấy một cách đỉnh cao đến mức cô ấy viết được ra cái tính nết rất có vấn đề của LMH – lấy cảm hứng từ một con người cực kì có thật. Không biết nên cảm ơn anh ta hay nên đá anh ta 100 cái nữa thật lòng đấy?
4. Thật ra cô ấy cũng không biết quý vị có nhận ra không, nhưng những chiếc chú thích đậm mùi namedrop về nước hoa dưới các chương là cô ấy đang cố tiêm vào đầu quý vị cái gọi là trí nhớ dựa trên mùi hương. Bởi vì trong tất cả các giác quan, kí ức được ghi lại bằng khứu giác luôn mạnh mẽ nhất, ngay bản thân mùi hương cũng đã là một "công cụ" gợi mở cực kì hiệu quả rồi.
5. Đó là để nói, hai cái người chơi bên trên kia đang chơi một cái trò mà ngay cả chính bọn họ cũng không nhận ra đâu quý vị ơi...
6. Ý là đường về có, nhưng mà cũng haha mất một lúc ấy 👉🏻👈🏻
7. Một honorable TMI nữa của ngày hôm nay: chia sẻ với quý vị cách một quý vị giấu tên của cô ấy mường tượng về chủ tịch Lee 🥹 Ai sợ thì comment nhé chứ mình đ-đừng về ạ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com