Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Ryu Minseok chưa từng thực sự nghĩ về giây phút mình gặp lại Lee Minhyung.

Cậu biết chuyện này đã luôn chỉ là vấn đề thời gian – xác suất để hai người hoàn toàn xa lạ nảy sinh một mối quan hệ vốn đã là khá nhỏ, xác suất để họ quen biết rồi lại chẳng bao giờ nhìn thấy nhau nữa khi vẫn cùng chung sống trong một thành phố thậm chí còn nhỏ hơn. Huống chi, Minseok vốn dĩ cũng chưa từng có suy nghĩ lẩn trốn, chuyện này cũng chẳng phải mấy bộ phim truyền hình bi đát lâm li đến mức phải cực đoan đến như vậy, cậu quả thực đã sắp xếp một chút để không phải đối mặt với Lee Minhyung ngay lập tức, thế nhưng bản thân cũng biết rõ, cuộc đời cậu muốn theo đuổi, thế giới cậu muốn sống, vĩnh viễn sẽ luôn tồn tại một Lee Minhyung.

Có lẽ cậu đã hi vọng rằng khi bắt buộc phải đối diện với anh, cậu đã không còn đau lòng nữa. Hoặc là, người đàn ông ấy sẽ hoàn toàn tàn nhẫn bỏ qua cậu, như một loại kí ức đã bị xoá sổ, giúp cậu một tay đoạn tuyệt nốt những mảnh tình cảm vẫn còn xém góc âm ỉ chưa chịu lụn tàn.

Thế nhưng, Lee Minhyung vẫn luôn là Lee Minhyung. Nếu có điều gì đó chưa từng thay đổi trong suốt thời gian bọn họ quen biết, thì đó sẽ là việc mọi tình huống có sự tham gia của anh đều quá sức đối với cậu.

Cuộc chạm mặt thật sự không có chút gì bất ngờ, chỉ ngay đêm hôm trước thôi, cậu đã ngẩn người trước chỗ ngồi dành cho chủ tịch Lee một lúc rất lâu, tư lự nhìn tấm biển tên ghi ba chữ "Lee Minhyung" được viết tay đẹp đẽ. Danh sách khách mời nói rằng anh sẽ tới một mình, cậu cũng không cảm thấy những chỗ thế này quá thích hợp để mang theo một người nữa, thế nhưng giây phút tự tay mình xếp biển tên cho chủ tịch Lee lên bàn tiệc trang nhã, Ryu Minseok bỗng chợt suy nghĩ, nếu lần tiếp theo phải đặt tên anh bên cạnh một người khác, nhìn anh khoác tay một ai đó bước vào, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao.

Những ngón tay khẽ run lên, cậu cúi đầu hít sâu vài hơi, ba tháng qua quả thật vẫn chẳng có nghĩa lí gì, chính mình vẫn dễ dàng xúc động như vậy.

Thế rồi, chỉ cần Lee Minhyung xuất hiện, dù chỉ là một bóng dáng thoáng qua, bản thân vẫn dễ dàng rung động như vậy.

Những dòng chữ cậu đã sớm thuộc lòng nhảy nhót trước mắt Minseok, chẳng một từ ngữ nào thật sự lọt vào đầu, động tác lật xem kịch bản cũng chỉ là chút tiểu xảo ngây ngốc, nỗ lực bắt ép bản thân đừng nhìn về phía lối vào phòng tiệc, nơi dáng vẻ rất quen đang dừng bước để chào hỏi khách khứa. Tựa như đã chẳng có gì thay đổi ở khung cảnh này – sự hiện diện nổi bật không thể rời mắt của Lee Minhyung, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từ xa của Ryu Minseok, giống như vô số những lần trước đây, hoàn hảo phân định rõ hiện thực của bọn họ ngay trước mắt hai kẻ cứ gắng sức lảng tránh. Minseok thầm cảm ơn bản thân hiện tại đang trong giờ làm việc, trách nhiệm đè trĩu lên từng hơi thở cùng adrenaline tê rần mười đầu ngón tay gọn ghẽ chiếm lấy quyền kiểm soát, khiến cậu vẫn có thể hiên ngang đứng thẳng, trước ánh nhìn của người đàn ông ấy mà bình tĩnh quay đi.

Minseok chẳng phải kẻ khờ khạo, cậu tất nhiên biết kể từ lúc bước vào, chủ tịch Lee đã luôn im lặng nhìn về phía mình, cũng đã từ lâu nhận ra đó là một thú vui nho nhỏ của Lee Minhyung mỗi khi anh chán chường với những câu chuyện qua lại sáo rỗng. Ánh mắt người đàn ông ấy sẽ men theo đám đông tìm đến nơi cậu đứng, chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của cậu, cho đến khi Minseok buộc phải đầu hàng, đáp lại anh với một cái nhìn nửa nhượng bộ nửa trách móc. Hoặc là, gương mặt anh sẽ không giấu được đắc thắng khi tóm được cậu đang sẵn lén lút nhìn về phía mình từ đằng xa, một bên lông mày nhướng lên như muốn hỏi "sao đang làm việc mà lại nhìn tôi thế?", khoé môi anh khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy nuông chiều chỉ dành cho mình cậu.

Cậu luôn cho rằng anh thật trẻ con, nhưng đồng thời cũng ngấm ngầm dung túng cho sự trẻ con ấy. Vả lại, cậu cũng có thể làm gì được chứ? Lần đầu tiên cậu phàn nàn rằng anh làm mình mất tập trung đến nỗi suýt thì lỡ mất thông tin quan trọng trên bộ đàm, Lee Minhyung chỉ đơn giản là tóm lấy eo cậu rồi hôn lấy những lời cằn nhằn, cho đến lúc Minseok phải thở hổn hển đầu hàng. Lần thứ hai khi cậu nửa đùa giỡn nửa đe doạ rằng cậu sẽ không bao giờ đưa anh vào danh sách khách mời nữa, Lee Minhyung chỉ nghiêng đầu rồi hạ giọng ra chiều trách móc, vậy em nỡ để tôi cô đơn ở nhà đợi em cả buổi tối mãi như vậy sao?

Minseok vốn không thể nói lý lẽ với Minhyung, mà kể cả có muốn cũng sẽ luôn bị cái miệng ngọt ngào của anh bằng cách này hay cách khác lấn lướt đến thần hồn điên đảo.

Người ta luôn nói Ryu Minseok là thứ ngoại lệ vô cùng chướng mắt của Lee Minhyung, lại chẳng bao giờ cân nhắc chuyện Ryu Minseok đã phớt lờ đi bao nhiêu giới hạn, từ bỏ bao nhiêu quy tắc bản thân dày công xây dựng, chỉ để giữ lại một Lee Minhyung. Chủ tịch Lee ở xung quanh cậu ngoài chiều chuộng chỉ có trêu đùa, bọn họ chưa từng cố can thiệp hay nắn chỉnh đối phương, chẳng có luật lệ, cũng không chút giới hạn. Sự chông chênh đầy quyến luyến ấy như liều thuốc độc Minseok tình nguyện uống cạn, bởi vì cậu đã luôn nghĩ, mình sẽ chẳng thể nào tìm lại ở đâu ra một người như vậy nữa. Người có thể đặt vào tay cậu tự do tối đa, cũng có thể chẳng cần dây mà trói buộc cậu lại bên mình không thể phản kháng, tình nguyện dung túng, tình nguyện phục tùng.

Cho nên, từ bỏ được Lee Minhyung, cũng chỉ có thể do một mình Ryu Minseok hạ quyết tâm, khước từ ánh mắt mình đã từng bất chấp tất cả tôn nghiêm mà nâng niu.

Giây phút khay rượu đầy đổ ập lên người mình, suy nghĩ duy nhất trong đầu Ryu Minseok vẫn chỉ có, hi vọng rằng Lee Minhyung sẽ không nhìn về phía này. Cậu trước nay đều chỉ muốn một mình người mình yêu được thấy bộ dạng mình khổ sở, thế nhưng đây không còn là người cậu được phép yêu nữa, Minseok thật lòng chẳng còn gì trước mặt người ấy ngoại trừ danh dự. Tiếc thay, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng như lửa dõi theo từng cử động nhỏ nhất, bản thân chỉ có thể né tránh chiếc bàn VIP cách mình không đủ xa, trên mặt giữ nguyên vẻ chuyên nghiệp bình thản, trong lòng lại ngổn ngang hỗn loạn.

Giây phút Lee Minhyung xuất hiện sau cánh cửa ngăn cách phòng tiệc bên ngoài và khu vực nhân viên, Minseok cảm tưởng khe hở sáng đèn kia, cũng giống như phòng tuyến của chính mình, đã bị thô bạo chọc thủng.

Cậu biết rõ bản thân vốn không cần phải phản ứng kịch liệt đến mức vậy. Thế nhưng, có gì đó ở ánh mắt ngập tràn lo lắng của chủ tịch Lee, ở lời nói vẫn ôn tồn và săn sóc như thể ba tháng vừa rồi chẳng hề tồn tại, ở động tác vội vã lục tìm khăn tay, ở cách anh cứ như vậy tiến về phía cậu một cách gần như là hiển nhiên, bỗng làm Minseok cảm thấy khó thở vô cùng. Không một dòng liên lạc, không một lời hỏi han, thế nhưng vào giây phút cậu chật vật nhất, anh lại mặc nhiên có mặt, rồi như chẳng có chuyện gì xảy ra, không một lời mời gọi tiến thẳng vào thế giới của cậu, nơi an toàn của cậu một lần nữa, rồi lại cư xử như thể trong mắt anh chỉ có một mình cậu.

Anh ta không yêu mình, Minseok tự nhủ. Nhưng nếu như anh ta cứ dịu dàng với mình mãi như vậy, mình sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu được anh ta.

Chân thành của Lee Minhyung là bẩm sinh, tàn nhẫn của anh cũng là bẩm sinh. Minseok vĩnh viễn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chủ động đầu hàng, hoặc là chủ động chối bỏ.

Mà lúc này, cậu buộc lòng phải chọn cách chối bỏ.

- Tôi thật sự không có thời gian cho anh lúc này đâu.

Ryu Minseok chưa từng thực sự nghĩ về giây phút mình gặp lại Lee Minhyung, cũng chưa bao giờ nghĩ những lời đầu tiên mình nói với người ấy sau ba tháng không gặp lại phải sỗ sàng như vậy.

Cậu cảm thấy bản thân đã có thể lịch sự hơn, cũng có thể lạnh lùng đãi bôi hơn, và quan trọng hơn hết, đã có thể bình tĩnh hơn. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như anh nhìn thấy được rằng cậu, dù chỉ là giả vờ, đã không còn quá bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của anh nữa. Rằng Ryu Minseok cầm được buông được, rằng cậu không giống những tình nhân khác của anh, sẽ không vì chút chú ý nho nhỏ mà làm mình làm mẩy, sẽ không vì sự quan tâm chớp nhoáng mà lập tức mềm lòng.

Có điều, một số loại giả thuyết trên đời này chỉ đơn giản là không có khả năng trở thành hiện thực.

Cậu từng khẳng định với Kim Hyukkyu rằng, dù kết quả có là thế nào đi chăng nữa, cậu cũng có thể chịu trách nhiệm. Cho đến tận lúc chủ tịch Lee bằng xương bằng thịt đứng cách cậu chỉ vài bước chân, từng chi tiết nhỏ nhất đều chân thực và rõ ràng, Minseok vẫn nghĩ rằng mình có thể cáng đáng được.

Thế rồi, chỉ vì chiếc khăn tay quen mắt đã nhiều lần lau cả mồ hôi lẫn nước mắt cho cậu, cùng với hương hổ phách nhợt nhạt khiến dạ dày cậu trong một thoáng cuộn lên, Ryu Minseok chẳng còn nhớ đến thế nào là lịch sự, thế nào là xã giao nữa.

Cậu chỉ muốn người này biến mất khỏi tầm mắt mình thật nhanh, trước khi bản thân không kiên trì được mà nhượng bộ.

Ryu Minseok mãi mãi không thể đối đầu cùng người này. Cậu thậm chí còn chẳng thể nhìn thẳng sau khi buông ra những lời khước từ ấy, cũng chẳng có tâm trạng phỏng đoán xem sự mất mát vẩn lên trong đôi mắt sâu thẳm kia là vì tiếc nuối cậu, hay chỉ là vì lòng tự tôn vừa bị cậu ngang nhiên quay lưng.

Nhưng cũng có ích gì cơ chứ, Minseok nghĩ thầm, khi Minhyung mất tự nhiên thu tay lại, nặng nề thở ra một hơi.

- Tôi xin lỗi. – Giọng chủ tịch Lee rất nhỏ. – Em đừng để bị nhiễm lạnh.

Thế rồi, anh lặng lẽ mở cửa bỏ đi.

Ánh mắt Minseok xuôi theo chiếc khăn tay bị vò nát buông thõng bên hông Lee Minhyung, trong lòng dấy lên cảm giác không can tâm chẳng nói được thành lời.

Cho dù là anh tiếc nuối, anh cũng đã chẳng lựa chọn cậu. Cho dù là anh bị cậu làm cho phật ý, cậu cũng chẳng thể tiếp tục lấy lòng anh. Hiện thực duy nhất Minseok có thể bám víu vào lúc này, chỉ có đúng chừng ấy.

Nên là, chỉ có đúng chừng ấy mà thôi.

Buổi đấu giá từ thiện chỉ còn vài phút nữa sẽ kết thúc, Ryu Minseok đã thay một chiếc áo polo mới, tay bấm đàm từ tốn chỉ đạo những chi tiết cuối cùng, ánh mắt lại từ từ trượt từ sân khấu náo nhiệt tiếng gõ búa xuống bóng lưng vững chãi kể từ sau khi cậu trở ra đã không còn hướng về phía cậu lần nào nữa. Cậu bỗng nhớ lại bản thân của một năm trước, với cơn say nắng đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ được thành toàn, với sự ngóng đợi vụng trộm đầy tha thiết đã từng chẳng cần được đáp trả.

Chừng đó tình cảm trao đi không hối tiếc, chừng đó yêu chiều cùng hoà hợp vô thực đến vô tâm, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể quay lại điểm xuất phát này.

Nhưng cậu có thể làm được gì chứ?

Tiếng vỗ tay lấp đầy sảnh tiệc rộng lớn, cậu nhìn những vị khách vui vẻ cùng nhau đứng dậy nâng ly chúc tụng, giữa biển người, bóng dáng cậu tìm đến vẫn chuẩn xác chỉ có một người duy nhất.

Trên đời này, có những thứ thất bại chỉ đơn giản là không thể bào chữa, cũng chẳng thể vãn hồi.





(0)





Minseok cảm giác vận may dạo gần đây của mình không được tốt lắm. Hoặc là, sức chịu đựng của bản thân với những thứ xảy ra xung quanh đang dần dần cạn kiệt.

Cũng không thể trách được, công ty dạo gần đây quá bận rộn, ngay đến cả Kim Hyukkyu thường thường chỉ xuất hiện để kí giấy tờ và nói dăm ba câu chuyện động viên nhân viên, đến bây giờ cũng phải chạy việc đến xây xẩm mặt mày. Đèn bàn trong phòng giám đốc dường như đã không tắt trong nhiều tuần liền, thảm thương đến nỗi Ryu Minseok đôi khi còn nhận được cả tin nhắn của Điền Dã, giám đốc của cậu phải dự họp liên tiếp không trả lời nổi điện thoại, khiến người bạn trai ở bên kia đại dương đang ở giữa giải đấu cũng đứng ngồi không yên. Minseok giơ điện thoại lén lún chụp lại cảnh giám đốc Kim đang ngửa đầu tu nước tăng lực trong chiếc áo sơ mi xắn tay xộc xệch vạt trong vạt ngoài, thế rồi ngồi thụp xuống gửi ngay cho vị tuyển thủ kia, kèm theo vài dòng báo cáo thành thật rằng giám đốc đến ăn cơm còn chẳng có thời gian, chắc chắn không hề làm chuyện gì mờ ám.

Tuyển thủ Meiko đang đấu giải cũng không có thời gian để nhiều lời, thẳng thắn gửi tới phòng giám đốc cơ man là đồ ăn chia cho cả văn phòng cũng không hết, lại cẩn thận nhắn thêm cho Minseok một câu cảm ơn, kèm theo lời dặn dò chú ý sức khoẻ, đừng lao lực quá.

Cậu lặng người ngồi bên bàn làm việc, trên tay là dòng tin nhắn bằng tiếng Trung kèm mấy biểu tượng cảm xúc nồng nhiệt, trước mặt là một hộp lớn toàn thịt nướng nóng hổi đề riêng tên Liu Minxi, trong lòng toàn là ấm áp, thế rồi lại toàn là tịch mịch.

Đến Minseok còn chẳng ngờ được giữa những lúc thế này, bản thân vẫn còn chừa được năng lượng để nhớ nhung cùng với buồn tủi. Cậu rõ ràng là đã bị chiều hư rồi, trước đây cứ bận lên là đẩy người khác ra xa còn không kịp, một mình kiên gan vượt qua những ngày tháng vất vả bề bộn nhất không một lời ca thán. Vậy mà bây giờ lại còn biết gặm nhấm những mẩu quá khứ lẫn lộn không thành hình, còn biết nhìn người khác được yêu chiều mà chộn rộn tủi thân.

Moon Hyeonjun nói đúng, thật sự không có chút tiền đồ nào cả.

Thế nhưng nỗi buồn ấy cũng chẳng tồn tại được bao lâu, Ryu Minseok nhanh chóng bị công việc nuốt chửng, kèm theo một cái gai nhọn khác liên tiếp đâm chọt, càng lúc càng trở nên khó lòng chịu đựng.

Cấp dưới của cậu, có một người quá đỗi vô dụng.

Người đời nói quả nhiên không sai, đối thủ quá mạnh không phải vấn đề, đồng đội không có năng lực mới là thảm kịch lớn nhất. Công ty của cậu trước đây không nhiều nhân sự, bởi vì quá tải hợp đồng mới mà bắt buộc phải tuyển dụng thêm, tuy đã cố gắng chỉ chọn những người đã có đôi chút kinh nghiệm từ trước, thế nhưng cũng khó có thể trong thời gian ngắn mà hoàn toàn ăn ý trôi chảy. Hơn nữa, năng lực cũng chẳng phải là thứ có thể thông qua ăn ý mà được cải thiện. Minseok nhìn bản phương án tệ đến không có một chỗ nào không bị gạch đỏ, rồi lại nhìn người nhân viên mới vẻ mặt bất phục không chấp nhận rằng mình là người sai, trong lòng bỗng tự hỏi trước đây bản thân đã từng cư xử tồi tệ đến mức nào, để phải nhận lại quả báo như thế này.

Lần thứ nhất làm sai, Minseok cho rằng âu cũng là vấn đề thường tình của nhân viên mới. Cậu trở thành trưởng nhóm chưa được bao lâu, vẫn cảm thấy chính mình nên cải thiện năng lực làm cấp trên trước, vì thế chỉ kiên nhẫn nhận xét rồi chỉ dẫn. Lần thứ hai vẫn cùng một lỗi sai đó, Minseok bắt đầu có chút mệt mỏi. Cậu vốn không phải là người có sức chịu đựng lớn với những thứ kém cỏi sứt mẻ, bản năng cầu toàn như muốn bốc cháy, bên ngoài lại chỉ có thể lịch sự nhắc nhở.

Giữa lúc hỗn loạn thế này gào thét mắng chửi cũng chẳng giải quyết được việc gì, Ryu Minseok quả thật tính tình không thể tính là quá tốt, nhưng vẫn luôn cố gắng kiêm nhường cho rằng mình cần phải nhẫn nại hơn, gương mẫu hơn, sát sao hơn. Thế rồi lần thứ ba, thứ tư, thẳng đến lúc Minseok bắt đầu nghi ngờ cả năng lực của chính mình, bởi vì dường như cậu càng đưa ra càng hướng dẫn, kết quả chỉ càng trở nên tệ hại. Đến một thời điểm, những gì cậu có thể giao cho người đó làm chỉ toàn là những việc tay chân lặt vặt còn chẳng phải dùng đến đầu óc, nhưng kể cả như vậy, tình hình cũng chẳng khả quan hơn là bao.

Một đêm tăng ca nọ, Lee Jaewan, trưởng nhóm cũ của cậu dường như cũng chẳng thể nhìn nổi cảnh Ryu Minseok với vẻ mặt gần như là hoảng loạn, đờ đẫn trên bàn họp nữa, vị quản lý thở dài ngồi xuống bên cạnh, đẩy vào tay cậu một ly trà nóng hổi.

- Nếu người không làm được việc thì nên loại bỏ đi. – Anh ôn tồn nhắc nhở. – Không phải thứ gì trên đời cũng cần phải cố chấp sửa chữa như vậy đâu.

- Em biết ạ. - Cậu mệt mỏi miết lên ấn đường, đầu đau như muốn nứt ra. – Nhưng mà hiện đang thiếu người quá, đuổi việc cũng phải dằng dai nhiều trình tự, ai cũng bận, em chẳng biết lấy đâu ra thời gian.

- Nhưng thời gian để chạy theo sửa lỗi cho người ta thì em có à? – Quản lý Lee thủng thẳng hỏi. - Thời gian feedback hàng chục lần không ra kết quả, rồi lại ngồi ngẩn ra ở đây nữa? Chính xác là em đang tính toán cái gì thế Minseok?

- Ôi, em biết rồi mà... - Không bất ngờ vì bị mắng, Jaewan vẫn luôn nghiêm khắc như vậy, Minseok chỉ biết gục đầu xuống bàn. – Em sẽ gửi đề xuất cho ban điều hành sớm ạ.

Thế nhưng cái "sớm" đó cũng chẳng có lúc nào xảy ra. Cấp trên sẽ không trực tiếp can thiệp xuống, công ty tồn tại thứ bậc là có lý do, ban điều hành cảm thấy nếu việc gì cũng trực tiếp bỏ qua các vị trí ở giữa, họ sẽ chẳng thể nào đào tạo được thế hệ quản lý cấp cao thực sự có năng lực. Vì vậy, Lee Jaewan dù hằng ngày vẫn nhìn chằm chằm Minseok với ánh mắt "rồi là có định dứt khoát hay không?", thế nhưng vẫn nhất quyết không làm gì cả, để mặc xem cậu có thể chịu đựng đến bao giờ.

Và tận cùng của giới hạn ấy, có lẽ sẽ là ngày hôm nay.

Mười giờ đêm, trung tâm thương mại hoàn toàn đóng cửa, tất cả các hoạt động nhập hàng, xây dựng, thi công mới chính thức được bắt đầu. Mười giờ sáng mai ở đại sảnh trung tâm sẽ diễn ra sự kiện lớn ra mắt dòng xe hơi cao cấp mới, thời gian chuẩn bị thực sự không có nhiều, Minseok và đội của mình không có cách nào, nhất định sẽ phải ở lại xuyên đêm. Cậu đến thẳng đây sau giờ làm việc, bữa tối cũng chỉ ăn qua loa chút ít, ngược lại đã uống tới 2 cốc Iced Americano cỡ Venti, tim đập thình thịch, cả người đều bứt rứt. Vật tư đã được chuyển vào hết, các công đoạn đầu tiên cuối cùng cũng được bắt đầu, tiếng khoan đục vang vọng khắp mấy tầng nhà đinh tai nhức óc. Minseok đã cầu nguyện hàng trăm lần, mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ một chút, bọn họ sẽ có thêm một ít thời gian để về nhà nghỉ ngơi.

Thế nhưng, người tính dĩ nhiên vẫn không bằng trời tính. Nhất là "người" đó, đến khả năng tính toán cơ bản nhất cũng có vẻ hoàn toàn không tồn tại.

Ryu Minseok mở tung cửa hông, điện thoại áp chặt vào tai, mặt mày ửng đỏ, dùng hết chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại trong người mà kiềm chế một tiếng hét.

Cái người mà trong toàn bộ sự kiện này chỉ được giao đúng một việc duy nhất là nhận kích thước vị trí đặt pano bên ngoài toà nhà từ ban quản lý trung tâm thương mại, sau đó mang biển quảng cáo đã được thiết kế sẵn đi in, vậy nhưng cuối cùng vẫn làm sai. Sai nghiêm trọng.

Mười giờ đêm, Ryu Minseok phát hiện ra toàn bộ số pano quảng cáo họ đã in mất ba ngày trời, cái nào cũng thiếu mất một mét.

Mà cái người chịu trách nhiệm ấy buổi chiều nay đã ráo hoảnh báo ốm, hiện tại hoàn toàn không có mặt.

Lòng bàn tay Minseok ướt đẫm mồ hôi, mấy đầu ngón tay run lên, nhịp tim tăng vọt như muốn đạp tung lồng ngực, cả người cậu nôn nao muốn ngất đi. Điện thoại gọi đến cuộc thứ tám vẫn không có người trả lời, cậu lẻ loi đứng một mình trong bãi đỗ xe rộng lớn trống rỗng, ngẩng đầu nhìn mấy tấm pano thiếu chiều dài không thể buộc được bay phất phơ trong gió, trong lòng thầm mắng chửi sự nhu nhược của bản thân hàng trăm lần. Trong đầu Minseok bắt đầu điểm qua hàng loạt những cái tên nhà cung cấp bản thân có thể nhớ ra, rồi lại vội vàng tính toán thời gian trễ nhất họ có thể treo pano lên trước khi hết giờ thi công của trung tâm thương mại, thế nhưng nghĩ một hồi vẫn chẳng tìm được ai còn nhận đơn hàng gấp vào cái giờ này, cũng biết rõ đến bảy giờ sáng bọn họ dù xong hay không vẫn sẽ phải rút lui.

Toàn bộ hệ thống pano quảng cáo họ đã phải trả tiền để được thuê vị trí, toàn bộ số pano đã in trong nhiều ngày, toàn bộ những ô trống trung tâm thương mại đã dọn sẵn chỉ chờ họ thi công, bây giờ chỉ trơ lại lớp khung trống hoác trông mất thẩm mỹ vô cùng.

Cậu thật sự muốn phát điên rồi.

Minseok nặng nề hít sâu vài hơi, cậu biết rõ bản thân không được hoảng hốt. Cậu là người phụ trách chính, là trụ cột duy nhất với toàn bộ quyền hạn và trách nhiệm lúc này, dù cậu có hét lên hay bỏ chạy cũng sẽ chẳng thay đổi được điều gì, hay trốn tránh được nghĩa vụ của một người đứng đầu.

Bình tĩnh lại đi, Ryu Minseok. Cậu nghĩ thầm. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà.

Đó là cậu hi vọng vậy.

Thế rồi, giống như một trò đùa vô lý cùng cực, ngay giây phút cậu dùng hết sức bình sinh khoác lại lên người vẻ bình thản để trở vào công trình phía bên trong, cánh cửa hông bằng kính lại tiếp tục mở ra.

Mà người xuất hiện, lại không ai khác ngoài Lee Minhyung.

Lee Minhyung vẫn trong bộ suit ba mảnh lịch lãm xa cách, một bên cánh tay lại đang được đeo bám lấy.

Người đang áp sát vào anh với vẻ mặt tươi cười mềm mại như hoa, là một nam ca sĩ thần tượng không quá nổi tiếng mà Minseok đã từng gặp thoáng qua vài lần.

Vạn vật trong một thoáng đó giống như hoàn toàn ngưng trệ, mọi âm thanh xung quanh đều mờ nhạt đi, ngay cả trái tim đang đập điên cuồng vì căng thẳng của cậu cũng im lặng.

Thật ra Minseok đã nghĩ bản thân sẽ phản ứng mãnh liệt hơn. Thế nhưng, thắc mắc đầu tiên trong đầu Ryu Minseok hoá ra chỉ có, tại sao anh lại đang ở đây giờ này?

Rồi cậu lại nhanh chóng nhớ ra, trung tâm thương mại này thuộc về tập đoàn của chủ tịch Lee, anh phỏng chừng cũng chính là người kí cuối cùng vào đám giấy tờ xin cấp phép tổ chức sự kiện của cậu. Bên tay của cậu ca sĩ kia còn treo một chiếc túi giấy in logo Van Cleef, bọn họ có lẽ là vừa trải qua một buổi mua sắm riêng tư. Mà đã là đi cùng chủ tịch Lee, muốn đóng cửa cả trung tâm thương mại để tiếp đón người đẹp có lẽ cũng chẳng phải vấn đề.

Ở bên cạnh Lee Minhyung, sẽ luôn được trải nghiệm những biệt đãi tốt đẹp đến hoang đường như vậy.

Cũng chẳng trách tại sao chẳng có ai dễ dàng từ bỏ được anh ta.

Khoảng cách giữa bọn họ không quá xa, dưới dàn đèn pha đã tắt bớt một nửa, cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của hai người đối diện, cũng có thể nhìn thấy sự mất tự nhiên được che giấu rất khéo trong mắt của chủ tịch Lee. Động tác của cậu trai trẻ kia có phần vồn vã, thấy anh đứng lại nhìn chằm chằm một người lạ mặt, quần áo đen đơn giản thấm đẫm mồ hôi không giấu nổi chật vật, liền lập tức bộc lộ sự không hài lòng, cả cơ thể cậu ta cọ lên cánh tay anh, giọng nói cũng nhẹ nhàng nũng nịu.

- Mình ra xe nhé? Em mỏi chân quá rồi này!

Minseok thật sự không có sức để nghĩ quá nhiều nữa. Cậu cũng chẳng có thời gian.

Vả lại, cậu có thể làm gì trong tình huống này bây giờ? Tỏ thái độ gì mới đúng?

Bọn họ đã kết thúc rồi.

Cậu thậm chí còn đã chẳng nên đứng lại, hay nhìn về phía đó.

Vì thế, Ryu Minseok chỉ hơi cúi người giống như chào hỏi, thế rồi tránh qua một bên, lẳng lặng bước về phía cửa ra vào.

Nhưng giống như sợ tình huống chưa đủ dị hợm, đúng lúc ấy, điện thoại của cậu cũng rung lên. Minseok mệt mỏi nhìn màn hình, chính là cái người đã gây ra toàn bộ cơ sự này cuối cùng cũng gọi lại.

Cậu cũng chẳng biết điều gì đã thôi thúc mình lúc ấy. Có thể là sự tức giận đã đạt đến cực hạn, cũng có thể là nỗi thất vọng đã chẳng thể nhẫn nhịn được nữa. Có thể là vì mười tấm pano khổng lồ không điểm tựa đang bay phần phật xung quanh trung tâm thương mại bề thế như ma trơi, cũng có thể là hai bóng người đang ngày một đi xa khỏi tầm mắt của cậu.

Tận cùng của giới hạn, có lẽ là chính ngày hôm nay rồi.

- Cậu bị đuổi việc. Ngày mai cũng không cần tới nữa.

Minseok gằn từng chữ, âm sắc nhợt nhạt lạnh lẽo, khớp đốt ngón tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại di động đến trắng bệch.

- Đừng bao giờ để tôi phải nhìn thấy mặt lần nữa.





(0)





Bằng một cách nào đó, vào lúc bốn giờ sáng, Minseok thực sự đã xoay xở mà sửa chữa được hết đám biển hiệu chết tiệt này.

Trong vòng năm tiếng đồng hồ, chuyên viên Ryu thẳng thừng đuổi việc đứa nhân viên thất bại không một lời giải thích, cũng chẳng thèm nghe một lời bao biện nào. Cậu dứt khoát nhắn cho Lee Jaewan một tin nhờ vả, liệu mai có thể ở văn phòng giúp cậu làm thủ tục thôi việc cho người kia được không. Thế rồi, chuyên viên Ryu ngồi thu lu giữa bạt ngàn khung sắt và formex ngổn ngang, xung quanh là hàng loạt tiếng máy khoan cùng búa gõ náo loạn, bình tĩnh dò từng dòng thông tin liên lạc, cần mẫn gửi đi từng tin nhắn hỏi han cùng xin lỗi, cho đến lúc có một nhà in quen thân lâu năm ngỏ lòng hảo tâm nhận làm gấp lại đám pano ngay trong đêm.

Hai giờ sáng, chiếc xe tải mang theo thành phẩm in gấp đỗ lại trước cửa ra vào, Ryu Minseok lúc đó đã mệt đến muốn ngất xỉu, xông xáo trải từng tấm ra đất tỉ mỉ đo đạc lại ba lần mới yên tâm kí giao nhận.

Bốn giờ sáng, Ryu Minseok ngơ ngác ngước nhìn tấm pano đúng kích cỡ cuối cùng được ngay ngắn căng lên, dạ dày nôn nao như chỉ chực tống khứ hết tất cả những thứ còn lại bên trong ra ngoài. Nhưng còn có thể nôn ra cái gì chứ, bụng dạ cậu hoàn toàn trống rỗng, hiện còn quặn lên đau đến không thể hít thở bình thường.

Minseok thành thật không quá để tâm. Điều duy nhất đọng lại trong suy nghĩ cậu lúc này, chỉ là bản thân như vậy mà vẫn làm được. Cảm giác như vừa chết đi sống lại cả chục lần, thế nhưng vẫn làm được.

Cớ gì những kẻ kia lại cứ phải làm hỏng tất cả mọi thứ như vậy chứ?

Ryu Minseok từ đầu đến cuối vẫn nói chuyện bình tĩnh và nhỏ nhẹ, bên trong đầu dường như đã la hét để lạc cả giọng.

Cấp dưới của cậu nhìn mặt nhóm trưởng gần như đã đổi màu xám xịt, vội vàng nói cậu mau về đi, bọn họ có thể cáng đáng nốt, sẽ gửi hình ảnh nghiệm thu cẩn thận cho cậu kiểm tra trước khi ra về. Dù sao thì, tám giờ sáng ngày mai cậu vẫn sẽ phải xuất hiện, thậm chí còn sẽ phải chạy thẳng một mạch đến chiều, hơn cả một cấp trên sẽ bám trụ ở đây đến ngất lịm đi, bọn họ cần cậu ở trong trạng thái tốt nhất.

Minseok bị đẩy ra khỏi trung tâm thương mại, cả cơ thể đau nhức muốn tan vỡ thành hàng trăm mảnh, cậu liếc nhìn bầu trời đã dần dần chuyển màu tím đỏ, trong đầu nhẩm tính nên gọi một chiếc taxi. Thế nhưng đôi chân cậu lại chẳng biết do ai điều khiển, tập tễnh từng bước xuống vỉa hè vắng lặng.

Cậu bỗng dưng cảm thấy nếu phải ngồi xe lúc này, mình sẽ thật sự nôn mửa mất.

Còn vài giờ nữa mới tới bình minh, hàng quán dù có mở muộn đến đâu cũng đã im lìm nghỉ ngơi, thân hình Minseok xiêu vẹo chậm chạp lê từng bước trên vỉa hè lát gạch gồ ghề, đầu gối kêu gào phản đối, cơ thể lại như con rối bị giật dây cứ nhao lên phía trước không kiểm soát nổi. Không khí mát mẻ thoáng đãng, đôi tai không còn phải nghe tiếng khoan đục lại mệt mỏi ù cả đi, cậu hít vào hơi ngắn ngủi, ngay cả lồng ngực cũng đau rát như bị đánh.

Ryu Minseok cứ như vậy lại một lần nữa vắt kiệt bản thân trong vô thức.

Cứ cái đà này thì sẽ chẳng làm nghề được lâu đâu - cậu đã nghe câu này từ rất nhiều người đến cả triệu lần, trong lòng vừa khó chịu, lại vừa hổ thẹn không thể chối cãi. Minseok biết thói quen sinh hoạt của mình những lúc thế này hoàn toàn không thể chấp nhận nổi, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được mình nên làm sao mới đúng. Cậu chỉ có một mình, một ngày chỉ có hai mươi tư giờ, việc phải làm quá nhiều, vì thế, chỉ có thể đánh đổi những thứ bản thân chưa phải trả giá ngay lập tức. Một vài bữa ăn, một vài giấc ngủ, cơ thể cậu tất nhiên chẳng phải sắt đá, sẽ chẳng mấy chốc bị bào mòn đến cạn kiệt thôi. Nhưng nhân lúc bản thân vẫn còn trẻ trung và tương đối khoẻ mạnh, những thứ giá trị tự thân này, cho dù muốn hay không vẫn sẽ phải mang ra sử dụng trước.

Nhưng rồi, cơ thể kiệt quệ là một chuyện, dường như ngay lúc vấn đề nhức nhối nhất trong lòng đã được chính mình giải thoát, đầu óc Ryu Minseok lập tức chạy đến nơi bản thân đã tự căn dặn quá nhiều lần, rằng nhất định không được bén mảng tới nữa.

Người sẽ không hài lòng nhất nếu nhìn thấy tình trạng của cậu lúc này, có lẽ sẽ là Lee Minhyung.

Người sẽ chờ đón cậu tận cửa, sẽ lập tức bắt cậu phải ăn lót dạ, sẽ đưa cậu về nhà đặt lên chiếc giường ấm êm, sẽ kiên nhẫn lắng nghe cậu rủa xả kẻ tội đồ đã phá hỏng tất cả mọi thứ, trong lúc ôm gọn cậu vào lòng vỗ về an ủi, Lee Minhyung.

Người mà có lẽ đang ôm gọn một người hoàn toàn khác vào lòng ngay lúc này, khi cậu đang đứng bơ vơ giữa vỉa hè trống hoác, Lee Minhyung.

Cẳng chân Minseok hoàn toàn mất cảm giác, cậu buộc phải dừng bước rồi ngồi xuống thành bồn cây bên vệ đường, run rẩy lục tìm điện thoại trong túi để gọi taxi. Đôi chân này của cậu mà phế đi mới là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra vào ngày mai.

Sống mũi cậu bỗng như cay xè, khoang xoang đột nhiên nhức đến hít thở không thông.

Không phải, điều tồi tệ nhất có vẻ như đã xảy ra mất rồi.

Cái gọi là phản ứng mãnh liệt của Ryu Minseok hoá ra thật sự có tồn tại, chỉ là ban nãy đã bị adrenaline và cơn khủng hoảng lo âu đè nén xuống tận cùng của tâm thức. Để rồi lúc này, khi những thứ khác đều đã được giải quyết, đám cảm xúc hỗn độn liền như một chiếc lò xo bật tung lên, bốn bề hỗn loạn.

Ryu Minseok là người lý trí, không phải người vô phế vô tâm.

Bảo là cậu không đau, mới chính là tự tay mình lật đổ một năm trời chân thành tận tuỵ.

Cậu chợt nghĩ, có lẽ bản thân suốt ba tháng qua chưa từng một lần rơi nước mắt, vì đâu đó bên trong cậu, sự kiêu ngạo ngông cuồng vẫn cho rằng, kể cả bọn họ chẳng thể trở thành gì của nhau, vị trí của cậu trong lòng Lee Minhyung cũng sẽ chẳng dễ dàng bị thay thế.

Trước khi gặp gỡ cậu, Lee Minhyung chưa bao giờ công khai cặp kè với đàn ông. Mà Ryu Minseok trước khi đem lòng yêu Lee Minhyung, đã quen nhìn anh cùng những người phụ nữ khác đến dửng dưng nguội lạnh.

Cậu không cam lòng nếu phải thừa nhận rằng hình ảnh anh đứng cùng một cậu trai nhỏ nhắn mềm mại hoá ra mới là giới hạn cuối cùng của cậu. Cậu cũng không muốn suy nghĩ rằng bản thân có lẽ nào lại như chính những kẻ vô tình bên ngoài kia đàm tiếu, cho đến cuối cùng, vẫn chẳng là một ai đặc biệt.

Cảm giác nặng nề đặc quánh xâm chiếm lồng ngực một lần nữa quay trở lại, Minseok khom người cúi đầu giữa hai đầu gối, khó khăn thở hắt ra một hơi.

Thế rồi, đôi bàn tay cậu vội vã bưng lấy mặt, nhưng vẫn chẳng thể chặn được hai dòng nước mắt nóng hổi ào ào tuôn rơi.

Ryu Minseok ba tháng chưa từng rơi một giọt nước mắt, cứ như vậy vào lúc bốn giờ sáng bên vỉa hè vắng lặng, gục đầu xuống chân khóc nức nở như một đứa trẻ.

Cậu thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Nỗi mệt mỏi tươm mùi xăng thơm thấm đẫm tinh thần và thể xác, đánh gãy toàn bộ lý trí đã luôn luôn lung lay, đạp đổ mọi tường thành yếu ớt chẳng cách nào cố trụ.

Vào một ngày như thế này, giữa muôn vàn hoang tàn của tuổi trưởng thành nặng nề cay đắng, giữa cơn giằng co khốc liệt của trách nhiệm và nghĩa vụ, ngay đến cả trái tim thoi thóp của cậu, cũng đã bị cào cấu đến tan nát.

Nhưng tàn nhẫn thay, ngay cả trong giây phút này, trong lòng Minseok vẫn biết rõ, tất thảy mọi thứ đều là do bản thân cậu tự nguyện chuốc lấy.

Ngọn lửa cắn xé tâm can Ryu Minseok, là chính tay cậu dùng chiếc bật lửa mình tặng Lee Minhyung, một tay thiêu rụi.











-----


1.          Tác giả viết xong chương này mới chợt nhận ra là không có chi tiết nào phải giải nghĩa cả, wow quá bất ngờ...

2.         Nhưng có lẽ đó cũng là vì TMI hôm nay: chương này thật lòng khá sát với trải nghiệm chân thật của cô ấy khi làm nghề, cũng như năm lần bảy lượt chia tay/bị đá trước hoặc trong khi đang chạy một dự án lớn =))) Đến cả nỗi đau nghề nghiệp và nỗi đau đi làm gặp đồng nghiệp bất tài luôn ấy =)))) Nên độc giả thấy chưa đủ quằn thì cũng không sao, cô ấy cầm ba bích tự quằn trước ạ =))))

3.        Ý là không có gì là văn hoa hư cấu cả, tất cả đều nà máo và nước mắt của cô ấy, hãy cảm nhận bằng trái tim và đừng làm nghề quan hệ công chúng với truyền thông sự kiện nhé...

4.        Trước khi các quý vị hành quyết LMH (hoặc đã hành quyết xong rồi mới đọc đến đây) thì tác giả nghiêm túc muốn chỉ ra rằng trong tương quan quan hệ của hai người họ, thậm chí là ngay từ thời điểm còn đang mập mờ, bọn họ không ai nợ ai sự chung thuỷ.

5.        Bọn họ chọn nghiêm túc với nhau để không hề nghiêm túc với nhau, cô ấy cũng chịu, cô ấy làm tới luôn đó...

6.        Nói chứ viết cũng run đấy vì hổm rồi được khen là motif khum cũ lắm nhỉ, giờ lại thấy cũng hơi như mọi khi? Cô ấy nghĩ lắm á!!! Vì thật ra cô ấy cũng không hẳn là muốn viết cái gì mới nổ não, mới kinh thiên động địa đâu, cô ấy viết về chuyện yêu đương của người trưởng thành ml thôi mà. Nhưng được khen thì lại muốn phấn đấu ấy. Lũ Xử Nữ ml không biết điểm dừng huhuhu.

7.         Fic này khum phải fic be be se se. Không biết tại sao lại note điều này nhưng tự dưng cảm thấy lo lắng quý vị sẽ nản hai cái khứa này quá (+ khứa tác giả là 3) rồi bỏ đi mất.

8.        Ai sợ không đi về nhé! 😷

9. Tưởng là phải viết đến 4h sáng cho kịp deadline, thế mà mới 1h đã xong rồi. Cô ấy sẽ reply comment túc tắc ạ, không giấu gì quý vị 10 ngày qua cô ấy đâu chỉ viết mỗi fic, cô ấy viết proposal muốn lòi bản họng, chứ cô ấy cũng định xong rồi đăng từ cuối tuần cho nó phong cách rồi ấy... Hãy nhận lấy 6k5 words này và hông giận cô ấy được khum!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com