Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


Lee Minhyung biết Ryu Minseok chỉ đang nói đùa.

Đúng hơn thì, anh hy vọng cậu chỉ là thuận miệng tuỳ tiện đùa một chút.

Trong những lời đồn thổi truyền tai nhau khắp quận Gangnam, Lee Minhyung thường được ví như một kẻ trăng hoa có đạo đức, bởi vì mặc dù chủ tịch Lee luôn có rất nhiều người vây quanh mong muốn được để mắt tới, trong một thời điểm, anh luôn chỉ giữ một người duy nhất ở bên cạnh. Khi anh độc thân thì ai cũng có cơ hội, thế nhưng một khi vòng tay anh đã được lấp đầy, những kẻ khác dù có mồi chài bất chấp tới đâu, Lee Minhyung cũng sẽ không bao giờ phản ứng. Điều này vô tình khiến cho thói quen hẹn hò có phần phóng túng của anh trong mắt người đời lại trở nên nhân văn hơn một chút, bọn họ nói, như vậy cũng có nghĩa Lee Minhyung bản chất là người chung tình, chỉ là chưa tìm được đối tượng để gắn bó dài lâu. Vì vậy, thay vì dị nghị, tất cả bọn họ đều nhào tới muốn thử sức với cơ hội được làm "đối tượng gắn bó dài lâu" của chủ tịch Lee.

Và tất nhiên, cho dù thật sự đã trèo được vào lòng anh trong thoáng chốc, đến cuối cùng vẫn chẳng một ai trong số đó đạt được mục đích của mình.

Thực tế thì, từ phía anh lại chẳng có lý do gì sâu xa. Như đã từng nói, Lee Minhyung về cơ bản là kiểu người không có nhu cầu quan tâm đến bất cứ một ai, từ chuyện họ thật ra là loại người thế nào, trong lòng họ thật sự đối với mình ra sao, hay cả chuyện ngoài mình ra họ còn có ai khác hay không, vốn đều là những thứ anh không có hứng thú muốn biết. Chủ tịch Lee chỉ qua lại với một người một lúc, đơn giản vì anh không có thời gian lẫn tâm sức để bận tâm nhiều hơn. Chuyện trai gái đối với anh giống như một thú vui đắt đỏ và bản năng, Lee Minhyung quả thật chỉ nhìn tới những thứ lộng lẫy lấp lánh nhất, đồng thời cũng chỉ có vừa đủ hứng thú cho đúng duy nhất phần lộng lẫy lấp lánh đó, ngoài ra không hơn. Cho nên, anh cũng chưa từng đòi hỏi nhiều hơn ở bọn họ. Những thứ mánh khoé gian dối, mấy chu yện chân đạp hai thuyền, chủ tịch Lee nếu tình cờ biết được thì sẽ cắt đứt, còn lại, những điều anh không nhất định phải biết, khôn ngoan thì đừng để anh biết là được.

Dù sao thì kết cục đều như nhau, cho dù tinh vi hay ngu dại, thật lòng hay dối trá, một khi đã không còn đủ lấp lánh trong mắt Lee Minhyung nữa thì cũng đều sẽ bị loại bỏ như nhau.

Người ta thường nói, người làm việc xấu ắt sẽ có ngày gặp báo ứng. Lee Minhyung thừa nhận đời sống tình cảm của mình không thể dùng hai chữ "tử tế" để miêu tả, nhưng cũng không đến mức lừa gạt tàn ác, trừ phần chia tay thì luôn là đôi bên tự nguyện, sòng phẳng rõ ràng, đãi ngộ luôn vô tiền khoáng hậu, hết sức xa hoa.

Ấy vậy mà, báo ứng của anh dường như vẫn tới, trong hình hài xinh đẹp mang tên Ryu Minseok.

Sự tồn tại của cậu cứ thế chậm rãi thay đổi mọi cục diện, khuấy đảo mọi nguyên tắc, khiến Lee Minhyung đã luôn rất chắc chắn về mọi thứ rơi vào trạng thái rối bời thường trực, khiến một người ngay cả khi tận mắt trông thấy tình nhân trơ trẽn dây dưa với kẻ khác cũng chỉ hời hợt nói thư ký chặn liên lạc, lúc này bỗng trở nên ngơ ngác với nghi vấn hoang đường lần đầu tiên xuất hiện trong tâm thức.

Rằng ngoài anh ra, còn tồn tại ai khác cũng đang có được sự chú ý của Ryu Minseok hay không.

Mà nhóc con thì không đoán được là vô tình hay cố ý, sau khi buông một câu không nóng chẳng lạnh như vậy liền như không có chuyện gì, vô tư vươn người lấy đi đôi đũa mới trên tay anh rồi tiếp tục điềm nhiên ăn uống. Sau cuộc nói chuyện không có kết luận ấy, tâm trạng Minseok dường như lại thoải mái hơn nhiều. Cậu không nhìn anh nữa, vừa cúi đầu tỉ mỉ gỡ từng miếng thịt gà mềm tơi vừa bắt đầu ngắt quãng kể về buổi quay phim ngày hôm nay. Minhyung nghe chữ được chữ mất, tay ngứa ngáy muốn giành lấy việc, cơ thể lại như đã quên mất cách cử động.

Mối quan hệ của họ từ trước đến nay, tương tự như mọi mối quan hệ qua đường chóng vánh khác của Lee Minhyung, chưa từng có ràng buộc, nhưng cũng chưa bao giờ phát sinh chuyện ngoài lề. Lý do không thay đổi, chủ tịch Lee vẫn chẳng có thời gian để nhìn thêm ai khác, có điều, sự bận bịu này cũng mang thêm một tầng ngữ nghĩa chưa từng có trước đây. Lee Minhyung bận công việc là trạng thái mặc định, nhưng đồng thời cũng rất bận với Ryu Minseok. Cậu là người duy nhất từng ở bên cạnh anh trong một thời gian dài đến vậy, cũng là người duy nhất được anh dành nhiều thời gian cho đến vậy, theo mọi nghĩa. Kể từ khi bắt đầu quen biết, hầu như mọi khoảng trống trong lịch trình hàng ngày của họ đều đặt bên người còn lại.

Từ những cuộc đưa đón chóng vánh chỉ kịp nắm tay vài phút sau một ngày dài đằng đẵng, cho đến những cuối tuần lười nhác chỉ quanh quẩn từ giường tới bếp; từ những khung cảnh tráng lệ chỉ xuất hiện một lần duy nhất, cho tới những chuyến xe dạo đêm trong yên ả tịch mịch với điểm đến bất định, người đồng hành cùng anh đã luôn là Ryu Minseok, và chỉ Ryu Minseok.

Minhyung thường không gặp những đối tượng hẹn hò của mình quá thường xuyên, cung cách gặp gỡ cũng luôn chỉ gói gọn trong những thú vui vật chất và thể xác lặp lại. Sự chán chường nơi anh đến quá nhanh, ngay cả những tạo vật xinh đẹp và xuất chúng nhất cũng chẳng mấy chốc biến thành một sự xã giao tẻ nhạt và rỗng ruột. Ngược lại, Ryu Minseok dù đang ngồi gật gù mơ màng bên quầy whiskey bar tranh tối tranh sáng, hay đang khí thế nắm tay anh đi hết mười ba cửa hàng pop-up tại Seongsu-dong* trong một buổi sáng đều đem đến cảm giác vui thích và dễ chịu anh chẳng thể miêu tả cũng không thể chán ghét, khiến anh phải vô thức đeo đuổi,  khiến anh nảy sinh tham vọng được làm người sở hữu duy nhất.

Bọn họ hiển hiện trong cuộc sống lẫn nhau đều đặn và thường xuyên đến nỗi, Lee Minhyung chẳng biết từ bao giờ đã luôn cho rằng việc cậu chỉ có mình anh là hoàn toàn hiển nhiên. Bởi vì trong thế giới của anh, bao lâu nay luôn đã chỉ có một mình cậu, và cũng chỉ đủ chỗ cho duy nhất mình cậu.

Hơn nữa, Ryu Minseok có một Lee Minhyung trong tay, cậu còn có thể mong cầu thêm điều gì nữa đây?

- Có cần em gỡ thịt cho không ạ? – Minseok chợt ngẩng đầu lên hỏi.

Chủ tịch Lee bị giật mình, nhíu mày khó hiểu hỏi.

- Không phải tôi mới là người nên hỏi câu đó à?

- Em có phải là thiếu nữ mới lớn không biết cầm đũa đâu, với lại anh cũng đã gỡ bào ngư cho em rồi còn gì. - Cậu nhún vai. – Tại em thấy anh không ăn, nên hỏi anh thôi.

Minhyung nhìn xuống bộ xương gà đã được xử lý tinh tươm không chút thịt vụn đặt một bên, trong lòng chưa kịp cảm thán độ khéo tay của người đối diện đã lập tức nảy sinh một vấn đề khác.

Phải rồi, Ryu Minseok không những không phải là thiếu nữ đỏng đảnh cái gì cũng không biết làm, cậu còn là một người đặc biệt thông minh, đặc biệt tháo vát, đặc biệt độc lập, cũng đặc biệt hiểu chuyện. Điều duy nhất từng trở thành mâu thuẫn giữa bọn họ, cũng là điều duy nhất anh đã không thể thành toàn cho cậu, chỉ có tình yêu.

Điều mà, một người như Ryu Minseok hẳn là sẽ dễ dàng có được từ bất cứ ai khác trên cuộc đời này.

Một đứa trẻ người gặp người thích, khiến cho ngay cả một kẻ ngạo mạn như Lee Minhyung phải quay đầu tìm kiếm, bị từ chối liền điềm nhiên chấp nhận mà không màng lý do, có được một người sẽ dễ dàng bao nhiêu, rũ bỏ một người cũng dễ dàng bao nhiêu.

Lee Minhyung vẫn chưa quên ánh mắt lạnh nhạt trống rỗng của cậu nơi hậu trường sự kiện, lẫn lời phủ nhận rằng bọn họ chẳng còn gì để nói với nhau nữa trong buổi chạng vạng cách đây chưa lâu.

Lúc này, cộng hưởng cùng với một câu "cho đến lúc em tìm thấy người em yêu" nhẹ bẫng bình thản, trong một thoáng bỗng bùng lên trong lòng chủ tịch Lee một nỗi canh cánh lạ lùng đầy vô cớ.


(0)


Lee Minhyung có thể cảm nhận được, mình không còn là ưu tiên của Ryu Minseok nữa.

Ryu Minseok đối với ai cũng vui vẻ nhiệt tình, xã giao xuất sắc đến nỗi thường xuyên bị hiểu lầm là mưu cầu sâu xa. Một khi đã quen biết đủ lâu rồi lại sẽ nhận ra, với những người thật sự được cậu để trong lòng, biệt đãi của nhóc con bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ.

Nếu như Lee Minhyung vô thức thể hiện mình bận tâm về Ryu Minseok bằng cách dành mọi giây phút rảnh rỗi cho cậu, thì Ryu Minseok lại thẳng thắn hơn, cậu toàn tâm toàn ý đặt người trong lòng mình lên vị trí ưu tiên hàng đầu, sau đó sắp xếp mọi thứ khác trong cuộc sống xung quanh người ấy. Cuộc đời của Minseok từ trước khi xuất hiện Minhyung đã luôn náo nhiệt đủ màu đủ vẻ, sự có mặt của anh không làm thay đổi cuộc sống của cậu quá nhiều, mà chỉ đơn giản là bổ sung thêm màu sắc vào bức tranh sơn dầu vốn quá đỗi rực rỡ ấy. Ryu Minseok sau khi có Lee Minhyung vẫn là người kính nghiệp đến mức bạt mạng, vẫn duy trì được hằng hà sa số những mối quan hệ xã hội anh chưa từng đủ sức nắm bắt hết. Đồng thời, cậu cũng sẽ dồn hết sức hoàn thành công việc sớm hơn một tiếng để có thêm thời gian cùng anh ăn cơm, sẽ hỏi anh có muốn gặp mặt không trước khi lên kế hoạch cùng với những người khác. Anh nói muốn thấy cậu, dù là mười lăm phút hay bốn giờ đồng hồ, chỉ cần anh có thể đợi, cậu nhất định sẽ xuất hiện. Dù là trong sự kiện hay giữa cuộc họp, chỉ cần anh gọi điện cậu sẽ bắt máy, và nếu thật sự không thể bắt máy, cậu sẽ gửi tin nhắn trong vòng ba mươi giây sau khi bấm từ chối.

Lee Minhyung muốn nắm tay, Ryu Minseok liền đưa tay cho anh, mặc kệ bốn phía đều có điện thoại đưa lên muốn tọc mạch chụp lại. Lee Minhyung muốn im lặng, Ryu Minseok liền bình thản ngồi một bên làm việc riêng của mình, cho đến khi tiếng thở của anh trở nên nặng nề hơn, báo hiệu rằng anh đã sẵn sàng nói chuyện, cậu sẽ vươn tay ra vỗ nhẹ vào cánh tay anh, báo hiệu rằng cậu đã sẵn sàng lắng nghe.

Minhyung biết Minseok luôn cho rằng anh không quá để ý tới những việc cậu làm, anh thậm chí còn đã cố tình để cậu giữ nguyên ý niệm đó trong đầu mà chưa từng giải thích. Anh từng nghĩ, chỉ có như vậy mới có thể duy trì khoảng cách cần thiết giữa bọn họ, để những chuyện anh biết mình không cáng đáng được sẽ không quá nhanh chóng phải xảy ra. Thế nhưng đến cuối cùng anh cũng chẳng thể ngăn cản những điều ấy tìm đến, thậm chí, hiểu biết của anh về vấn đề này còn bất đắc dĩ trở nên sâu sắc đến nỗi, chỉ một cái liếc mắt cũng có thể nhận ra sức nặng của mình trong lòng cậu đã không còn như trước.

Ryu Minseok vẫn đồng ý gặp mặt, nhưng không còn vì để gặp anh mà chủ động đẩy những cuộc hẹn khác ra phía sau nữa. Nếu như quá bận, thay vì cố gắng tranh thủ dù chỉ vài phút trước nửa đêm như trước đây, cậu chỉ nói sẽ hẹn anh vào ngày hôm sau.

Không phải cuộc gọi nào cậu cũng bắt máy, và khi không thể bắt máy, thay vì nhắn tin nói "em đang họp, một lát nữa sẽ gọi anh" trong vòng ba mươi giây, cậu chỉ hỏi "em vừa họp xong, có chuyện gì thế ạ?", ba mươi phút sau khi ấn nút từ chối.

Minseok vẫn cùng anh nói chuyện, nhưng không còn là người chủ động gợi chuyện, cũng không bộc phát bàn luận hay giải thích về một vấn đề tuỳ hứng nào đó như trước nữa.

Cậu vẫn để anh nắm tay, nhưng không phải là ở chỗ đông người. Ngay cả khoảng cách đứng trong những giây phút ngẫu nhiên nhất, thay vì vai kề vai, tay chạm tay như trước đây, Minseok hiện tại dường như luôn rất để ý mà để chừa lại một khoảng nho nhỏ.

Không thể nói rằng cậu hoàn toàn lạnh nhạt, bởi vì chỉ cần có thể, cậu vẫn sẽ gặp anh, vẫn sẽ vui vẻ kể cho anh nghe ngày của cậu đã diễn ra như thế nào, vẫn để ý đến chuyện anh không động đũa mà đề nghị gỡ thịt gà giúp, và vẫn không hề né tránh khi phải thể hiện cảm xúc trực diện như yêu thích hay biết ơn. Nhìn từ bên ngoài vào, người ta có lẽ sẽ chỉ nghĩ, Lee Minhyung và Ryu Minseok sau mấy tháng tách nhau ra không lý do, hiện tại đã một lần nữa tái hợp không lý do. Nhưng bởi vì Lee Minhyung biết Ryu Minseok rõ đến nỗi cái gì cũng không rõ, thứ khoảng cách mơ hồ mà cậu đang lẳng lặng vạch ra giữa bọn họ, trong mắt anh lại chói lọi và nhức nhối đến mức anh càng lúc càng khó mà giả vờ rằng mình không để tâm.

Một mặt, lý trí của Lee Minhyung vẫn khá bình tĩnh, anh ý thức được rằng sau tất cả những gì đã xảy ra giữa anh và cậu, thái độ của Minseok là hoàn toàn hợp lý, cũng hoàn toàn dễ hiểu. Thậm chí, cho dù không quá cam lòng, anh cũng hiểu rằng bản thân xứng đáng bị đối xử thế này, và rằng đây thật ra là dấu hiệu tốt, rằng cậu vẫn còn muốn cư xử với anh chân thật như vậy. So với việc Ryu Minseok vẫn như trước đây dốc lòng chiều theo cảm xúc của anh, Ryu Minseok không đậm không nhạt đối đãi với anh như hiện tại, lại làm Minhyung an tâm hơn một chút.

Mặt khác, Lee Minhyung là kiểu người đã quen với việc là trung tâm của sự chú ý từ khi mới lọt lòng. Trước đây đối với biệt đãi của Ryu Minseok dành cho mình, anh luôn cảm thấy hiển nhiên, cũng cảm thấy mình đối xử với cậu không tệ, một chút thiên vị này âu cũng chỉ là để cậu không quá ngại ngùng khi nhận lại từ anh. Cho nên hiện tại, trái tim vốn đã sẵn bối rối của anh lại chẳng thể quen được với suy nghĩ, bản thân không còn là người đầu tiên được nhóc con nghĩ đến, cũng không còn là người sẽ đương nhiên được cậu đặt lên hàng đầu trong mọi việc.

Thật ra anh biết rất rõ, giống như việc bên ngoài kia hẳn là đang có rất nhiều người sẵn sàng cho Ryu Minseok thứ tình yêu mà cậu mong muốn, số lượng người sẽ lập tức dốc hết toàn bộ chân thật lẫn giả dối để có được một ánh mắt của anh cũng không hề ít ỏi.

Vấn đề chỉ là, chuyện chủ tịch Lee Minhyung ưu ái Ryu Minseok một cách bất thường là thật, ngược lại, chuyện Ryu Minseok chiều chuộng Lee Minhyung đến mức anh không thể nhẫn nại quá ba ngày với bất cứ một ai đến sau cậu, cũng hoàn toàn là thật.

Lee Minhyung không cảm thấy mình còn sự lựa chọn, cũng không thấy muốn chọn bất cứ thứ gì khác. Cho nên lúc này đây, khi Minseok nói cậu có hẹn đi ăn với bạn nên không thể gặp, anh cuối cùng vẫn đứng ở trên vỉa hè ở góc đường vắng người chậm rãi châm một điếu thuốc, lơ đễnh theo dõi bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang nói cười vui vẻ sau lớp cửa kính của nhà hàng phía xa xa.

"Em cứ đi đi." Anh nói đơn giản. "Gần đến lúc về thì gọi tôi tới đón."

"Em tự về cũng được ạ, chỗ đó cũng ở khá xa ấy." Giọng nhóc con qua điện thoại vẩn lên chút ngần ngại. "Anh không cần phải đưa đón em mọi nơi như vậy mà."

Minhyung lúc đó chỉ thở ra một hơi.

"Ừ, nhưng mà nhìn thấy em, thì lại vẫn là chuyện rất cần mất rồi."

Ryu Minseok trước đây sẽ lập tức đỏ mặt, cũng sẽ lập tức lắp bắp phê phán anh toàn nói những lời hàm hồ. Ryu Minseok hiện tại chỉ im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói, vậy chút nữa em sẽ nhắn địa chỉ cho anh.

Lee Minhyung tựa vào thân xe chậm rãi nhả từng cụm khói nhạt thơm mùi cà phê, vu vơ ngước mắt nhìn những tán cây ngân hạnh đã phơn phớt chuyển vàng. Lúc này đã là cuối hạ, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm bắt đầu rõ rệt hơn, đôi lúc còn có thể cảm nhận được rõ ràng những ngọn gió phương Bắc đang len lỏi trong không khí. Mốc thời gian một năm quen biết trôi qua trong chớp mắt, chẳng mấy chốc sẽ lại là một mùa lễ hội nữa.

Anh bỗng tự hỏi, năm nay, liệu có thể xem cậu tỉ mẩn trang trí cây thông Giáng sinh một lần nữa hay không.

Hơn mười phút sau, điếu thuốc trên tay Minhyung vừa cháy hết liền thấy Ryu Minseok lững thững bước tới trước mặt, gò má hây hây hồng vì ở lâu trong không gian hẹp kín khí, trên quần áo toả ra mùi gia vị cùng dầu mỡ nhàn nhạt. Minseok thường có thói quen khi được đón sẽ dang tay ôm anh trước nhất, Lee Minhyung hiện tại chẳng thể nào mơ ước chuyện hoang đường, anh chỉ mỉm cười rồi vươn người thả đầu lọc cháy đen vào thùng rác kế bên.

- Chào em. Bữa tối vui chứ?

- Vâng ạ, Hyeonjun mới từ Nga về, nên có nhiều chuyện để nói quá. - Cậu nghiêng đầu, hai bàn tay mân mê gấu áo sơ mi có vẻ ngần ngại. – Anh đợi đã lâu chưa? Gamjatang** ám mùi quá, lên xe có bất tiện không ạ?

Dường như chỉ chờ một câu này, chủ tịch Lee không một động tác thừa lấy từ trong túi áo vest ra một lọ xịt nhỏ, nét đắc thắng hãnh diện trên mặt không thể che giấu. Minseok rất ghét mùi thức ăn trên quần áo, mỗi lần phải ăn những món dễ ám mùi liền cáu kỉnh, cũng không thể ngừng tự hít ngửi những thứ đang mặc trên người. Trong xe của Minhyung từ lâu đã có một chai xịt khử mùi trong hộc nhỏ trước mặt ghế phụ lái, anh luôn tự động đưa cho cậu trước khi cậu kịp than thở. Không ngoài dự đoán, nhóc con ngẩn người một lúc trước chai xịt mới nguyên, thế rồi rụt rè đưa tay đón lấy, hai vành tai lại vô thức ửng lên.

- Ồ... cảm ơn anh ạ.

So với nụ cười tít mắt vui vẻ thường khi, một câu cảm ơn này quá khách sáo, nhưng anh sẽ không phàn nàn. Thay vào đó, anh chỉ im lặng nhìn cậu loay hoay xịt khắp nơi, mùi hương thảo và bạc hà thoáng chốc lấp đầy khứu giác cả hai.

Thật nhớ mùi xạ hương trên tóc của nhóc con, anh chợt nghĩ.

Thế nhưng, trước khi họ có thể nói thêm điều gì, chuông điện thoại của Minseok chợt vang lên. Cậu nhìn vào màn hình rồi hơi nhướng mày, đoạn ngẩng đầu nhìn anh một cái rất nhanh rồi nói.

- Em nghe điện thoại một chút đã nhé.

Đoạn, thay vì chỉ tránh qua một bên, cậu cúi đầu bắt máy rồi đi một mạch sang một góc xa như sợ rằng anh sẽ nghe được mình nói chuyện gì, động tác có chút vụng về. Minhyung đưa mắt nhìn theo, trong lòng chẳng biết tại sao lại đột nhiên căng thẳng, nhưng suy nghĩ chưa kịp xếp lại thành hình, trước mắt đã lại xuất hiện một người khác.

Ngoại trừ Kim Hyukkyu, Ryu Minseok mới chỉ gặp bạn bè của Lee Minhyung một lần duy nhất, còn anh lại chưa từng gặp bất cứ người bạn nào của cậu. Đây chưa bao giờ thực sự là vấn đề, quan hệ trước đây của bọn họ cũng không thể tính đến những thứ giống như ra mắt, Minseok không chủ động đề nghị, anh cũng sẽ không thắc mắc thêm. Mặt khác, cậu vẫn cho anh biết về những người mình giao thiệp cùng, cũng rất thích ngồi một bên cho anh xem đủ các loại hình ảnh từ chỉnh tề đến kì quặc của mình và bạn bè. Vì thế Lee Minhyung tuy chưa trực tiếp gặp bao giờ vẫn có thể nhận ra, người vừa bước đến là Kim Kwanghee, tiền bối đã quen biết từ thời trung học của Minseok, cũng là một trong những người thân thiết nhất với cậu hiện tại.

Qua lời kể của Minseok, Kim Kwanghee là nhà báo, hiện đang làm chủ mục thời trang nam của một đầu tạp chí tiếng tăm. Từ quần áo đến phụ kiện anh ta khoác lên người trông đều rất thời thượng, là kiểu phong cách Lee Minhyung đã quen nhìn trên người những tình nhân nổi tiếng của mình, bóng bẩy và khoa trương. Từ nét mặt đến khí tức trên người đều toả ra vẻ tự tin bình đạm, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào anh không chứa cảm xúc gì đặc biệt, dường như chỉ đang đắn đo tìm cách bắt chuyện. Minhyung tự nhiên nảy sinh thắc mắc, liệu anh ta có biết mình là ai không.

Liệu Ryu Minseok đã bao giờ kể về anh với những người thân thiết của mình hay chưa.

- Lee Minhyung-ssi phải không? Tôi là Kim Kwanghee, là bạn thân của Minseok.

Một bàn tay đưa ra, anh cũng nhanh chóng bắt lấy, bỗng dưng lại thấy nhẹ nhõm vì người trước mặt biết tên mình. Lee Minhyung thấy đầu óc của bản thân đang không hoạt động bình thường, lần đầu tiên trong đời liên tiếp lo bóng lo gió không thể kiểm soát. Nhưng có lẽ cũng vì đây là lần đầu tiên, anh thật lòng chẳng biết phải đối phó với suy nghĩ bất chợt rằng Ryu Minseok có khả năng chưa bao giờ nói với ai về sự tồn tại của anh như thế nào.

Dĩ nhiên, chuyện của bọn họ có lẽ cả Seoul, thậm chí là cả Hàn Quốc đều đã biết, ở những mức độ khác nhau, thế nhưng, nghe từ những lời đồn thổi xiên vẹo của thiên hạ và nghe từ chính miệng người trong cuộc thừa nhận vẫn mang hai tầng ý nghĩa hoàn toàn khác. Ngay cả một người vô tâm như Minhyung cũng hiểu được điều đó, mặc dù anh cũng chẳng biết mình muốn Ryu Minseok thừa nhận điều gì, hay là cậu sẽ dán nhãn cho thứ quan hệ khó nói của bọn họ với bạn bè mình ra sao.

Bạn bè đã quen với thói hời hợt qua đường của anh từ lâu, cũng biết rõ anh không bao giờ dẫn những người không liên quan đến trước mặt bọn họ, nhất là ở những nơi riêng tư thân mật như nhà riêng. Vì thế, khi cậu thình lình xuất hiện ở nhà Kim Hyukkyu, tuy hai người họ lúc đó còn chẳng có gì hơn bây giờ, những người còn lại vẫn tự động hiểu, Ryu Minseok đối với Lee Minhyung dù là gì đi chăng nữa thì cũng khác biệt hoàn toàn so với những kẻ khác. Còn từ phía của Minseok, trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến, giờ nghĩ đến rồi lại không thể rõ ràng, anh so với những mối quan hệ trước đây của cậu có gì khác nhau hay không.

- Xin chào, tôi đã nghe Minseok kể nhiều về anh. – Minhyung đáp lời, từ giọng điệu đến lời nói đều bình ổn, như thể trong đầu anh đang không hề có những thứ suy nghĩ kì lạ vô lý kia. - Tiếc là vẫn chưa có cơ hội được gặp bạn của em ấy trực tiếp.

Kim Kwanghee nhìn anh, bỗng nhiên giống như hiểu ra gì đó, anh ta mỉm cười.

- Ồ, không sao đâu. Minseokie trừ khi đã xác nhận yêu đương thì cũng không mang những mối quan hệ không rõ ràng đến gặp chúng tôi bao giờ.

Giọng điệu của anh ta nhẹ tênh, giống như chỉ đang nói ra một câu trần thuật hết sức bình thường, đến tai Lee Minhyung lại trở thành âm thanh chát chúa như dao mài trên thuỷ tinh, khiến anh vô thức nhíu mày.

Anh không đọc được địch ý trên mặt Kim Kwanghee, nhưng có thể nhìn thấy anh ta đang dò xét sự hiện diện của mình. Minhyung không biết Minseok đã nói những gì với bạn bè mình, cũng không rõ họ đã biết về lý do chia cắt của hai bọn họ đến đâu. Nhưng cũng chẳng thể tránh được, cậu đã gầy đi trông thấy như thế, những lời đồn đại ngay cả khi bọn họ đã dừng lại cũng chẳng bớt đi bao nhiêu, kể cả bây giờ Kim Kwanghee có đột nhiên nổi đoá lên mắng mỏ anh vì đã đối xử với Minseok không ra gì, anh cũng sẽ chẳng cách nào mà ngạc nhiên nổi.

Trong nhóm bạn của Minseok, anh ta giống như một con gà mẹ, cậu từng kể như vậy. Thẳng tính, thích nói lời khó nghe, không biết sợ ai bao giờ, đã yêu quý ai thì sẽ bất chấp đúng sai mà bảo vệ người ta.

Anh ta xuất hiện ở đây lúc này có lẽ cũng là để làm chính xác những việc đó.

- Ra là vậy. – Minhyung thu tay lại rồi gật đầu. - Vậy mà vẫn được gặp anh thế này, tôi cũng khá may mắn rồi.

Kim Kwanghee làm báo, lại còn là ở môi trường cảnh vẻ phức tạp như tạp chí thời trang, nghe một lời ẩn ý đó thôi đã nhanh chóng nắm được ý tứ, anh ta hơi ngẩn ra rồi bật cười thành tiếng.

- Minseok để quên ví tiền trên bàn ăn, nhưng mà nó hình như đang bận nghe điện thoại, nên anh cầm giúp nó nhé.

Anh ta thình lình nói sang chuyện khác, đoạn rút từ trong áo khoác một chiếc ví quen mắt màu xanh rêu rồi chìa ra trước mặt anh. Lee Minhyung phút trước còn tràn đầy ý chí sẵn sàng hứng chịu mọi chỉ trích của người trước mặt, phút sau ngơ ngác giơ tay nhận đồ, tự nhiên cũng không biết nên đáp lại gì tiếp theo.

- Nhưng mà những gì anh đang nghĩ cũng không sai, tôi quả thật kiếm cớ ra đây trả ví cho nó vì muốn xem anh rốt cuộc trông như thế nào, biết sao đây, thằng nhỏ giấu người kĩ quá. – Kim Kwanghee cũng chẳng cần anh phải hồi đáp gì cả, anh ta nghiêng người nhìn Minseok vẫn đang quay lưng về phía họ nói chuyện điện thoại, dường như cũng không hề hay biết bạn thân của mình đã ra tận đây. – Tôi sẽ không nói mấy lời thừa thãi đâu, dẫu sao thì hăm doạ một mối quan hệ không rõ ràng cũng chẳng để làm gì cả.

Một lần nữa bị gọi là "một mối quan hệ không rõ ràng", Lee Minhyung cau mày, nhưng không cãi lại được. Ý cười trên mặt Kim Kwanghee càng sâu.

- Tôi chỉ tò mò thôi, bởi vì dù là chính thức hay mập mờ, Minseokie cũng không bao giờ quay lại với bất kì ai lần thứ hai cả. – Nói đoạn, anh ta chặc lưỡi. - Thế mà, anh lại đang ở đây thật nhỉ? Cho nên, dù lát nữa rất có thể nó sẽ qua chỗ này rồi mắng cả tôi và anh, tôi cũng muốn tự mình nhìn kĩ một lần xem sao.

Thế rồi anh ta thật sự lùi lại rồi nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đảo từ trên xuống dưới như máy quét, giống như muốn moi hết tất thảy đúng sai phải trái trên người Lee Minhyung xuống để đánh giá mức độ xứng đáng được đến đây đón Minseok về. Lee Minhyung vẫn tiếp tục không biết phải đáp lại ra sao, anh đứng im như phỗng để người đối diện dò xét mình, dõi theo từng cử động của anh ta với ánh mắt nửa đề phòng nửa khó hiểu. Anh chưa bao giờ gặp bạn bè của bất cứ một đối tượng tình cảm nào, hoàn toàn không biết một cuộc gặp bình thường nên diễn ra ra sao, có bao gồm cả phần bị người bạn đó nhìn từ đỉnh đầu tới mũi giày hay không. Vòng bạn bè của anh dù chơi thân lâu năm nhưng vẫn khách sáo với nhau ở một mức độ nhất định, nhiều người đã lập gia đình, nhiều người mang địa vị quá trọng yếu, lâu dần trở thành tác phong thường trực ngay cả với những người thân cận, tuyệt nhiên sẽ không có những tình huống như lúc này.

Ryu Minseok sống một cuộc đời hoàn toàn khác với anh, anh biết rõ. Nhưng ngày hôm nay, lần đầu tiên đối diện cùng một phần nữa trong cuộc sống riêng tư của cậu mà không phải là căn hộ nhỏ xíu hay những câu chuyện kể và vài tấm ảnh vu vơ, Minhyung mới chợt nhận ra còn rất nhiều điều anh không hề biết về cậu.

Rất nhiều điều cậu chưa bao giờ chia sẻ với anh.

- Đã được tới năm tháng rồi, cuối cùng vẫn thế này...

Kim Kwanghee không biết suy nghĩ của Lee Minhyung đã chệch đường ray sang một hướng hoàn toàn khác, anh ta cúi đầu lẩm bẩm mấy lời anh không hiểu được, thế rồi như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, anh ta một lần nữa nhìn thẳng vào anh, thái độ hoà nhã hơn trước.

- Phiền anh đưa Minseokie về cẩn thận nhé. Hôm nay thất lễ với anh rồi.

Thấy anh ta lại lùi thêm vài bước nữa như muốn chào hỏi rồi rời đi, Minhyung tự động bật ra một câu hỏi.

- Anh không ở lại nghe em ấy mắng sao?

- Haha. – Kim Kwanghee không nghĩ chủ tịch Lee cũng sẽ có kiểu phản ứng này, anh ta cười thành tiếng. – Tất nhiên là không rồi, trước khi về nó đã dặn nhất định không được bước ra đây, lúc nó cáu lên khó chịu như thế nào anh còn lạ à?

Lee Minhyung tất nhiên còn lạ, anh chưa bao giờ chân chính nhìn thấy cậu nổi cáu. Nếu như buổi chiều trước cửa văn phòng cậu hôm đó được coi là một lần Ryu Minseok thật sự cáu kỉnh, anh cũng không cảm thấy khó chịu.

- Với lại... - Anh ta thở ra. - Lee Minhyung-ssi, hôm nay là tôi ra đây tìm anh để trả ví cho nó, nếu tính là gặp mặt, phải là anh ngồi trong kia cùng chúng tôi cơ. Mà lần gặp mặt chính thức đầu tiên, nên là Minseokie dẫn anh đến giới thiệu với chúng tôi chứ, nhỉ?

Ryu Minseok nghe điện thoại khá lâu, lúc cậu quay lại, Kim Kwanghee đã an ổn ở trong nhà hàng, chỉ để lại cho anh một cái nhìn rất nhanh xuyên qua cửa kính. Nhóc con thật sự không hề biết anh mình vừa ra ngoài này nói với Lee Minhyung mấy câu kì lạ, cậu xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, rồi lại hỏi giờ này anh phải đưa cậu về rồi mới về nhà thì có muộn quá không. Minhyung chỉ lắc đầu, anh đón lấy túi xách trên vai Minseok rồi giục cậu lên xe.

Anh đắn đo không biết có nên nói với cậu chuyện mình vừa gặp Kim Kwanghee hay không, cuối cùng vẫn chỉ lẳng lặng đặt ví tiền của cậu vào trong chiếc túi trên tay, rồi để nó vào băng ghế sau mà chẳng nói gì cả. Minseok và bạn bè thật sự ăn cơm một khu khá xa, lái xe về tới nhà cậu cũng mất tới bốn mươi lăm phút. Bọn họ không nói chuyện nhiều suốt chuyến đi, nhóc con dường như đã mệt sau cuộc điện thoại dài hơi, cũng dường như đang nghĩ về một chuyện gì đó anh không nắm bắt được, cậu chống tay nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại khẽ quay đầu liếc trộm anh một cái. Minhyung bề ngoài tập trung nhìn thẳng về phía trước lái xe trong đêm tối, bên trong cũng đang loay hoay với quá nhiều suy nghĩ mới nảy sinh chưa biết sắp xếp thế nào, anh giả vờ như không thấy những cái nhìn trộm kia, vì không muốn bản thân lại bắt đầu nghĩ về cả chuyện tại sao tự dưng cậu lại làm vậy.

Nhưng Lee Minhyung đã quen với giọng nói thao thao của Minseok mỗi khi hai người ở cạnh nhau, đối với bầu không khí im lặng hiện tại tự động cảm thấy gai người, những lời nói không đầu cuối của Kim Kwanghee xoay vòng vòng trong đầu anh, ồn đến mức thái dương phát đau. Anh cố gắng nhẫn nại thêm một lúc, cuối cùng vẫn đành bỏ cuộc, mang thắc mắc bản thân cảm thấy dễ nói chuyện nhất trong đầu lúc này để mở lời.

- Tôi chưa bao giờ được gặp bạn của em nhỉ?

- À, đúng ạ. - Cậu hơi giật mình chỉnh lại tư thế ngồi rồi đáp. –  Thật ra nếu lần trước anh đến dự tiệc lên chức của em thì sẽ gặp thôi, cuối cùng lại có việc bận mất. Sao vậy ạ?

- Không có gì. – Anh lắc đầu. – Hôm nay lúc chờ đón em, tôi tự nhiên nghĩ ra thôi.

Tiệc mừng công của Ryu Minseok chính là điểm khởi đầu của chuỗi domino đã đổ sập giữa bọn họ, cả hai không ai bảo ai đều không muốn nhắc thêm nữa. Minhyung khẽ siết vô lăng, cho đến hôm nay anh vẫn không biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó, là điều gì đã khiến cho quan hệ của họ trở thành như bây giờ. Và rằng, nếu anh đã có mặt bên cạnh cậu ngày hôm đó, liệu đã có thể thay đổi điều gì hay không.

-Nhưng mà thật sự thì em cũng không tưởng tượng được anh gặp mấy người đó sẽ như thế nào đâu. – Minseok không thích những khoảng lặng khó xử, cậu tự nhiên tiếp tục câu chuyện.

- Sao lại thế? – Minhyung ngạc nhiên hỏi lại.

- Không biết nữa, tụi em chơi với nhau không như kiểu anh, giám đốc Kim và mọi người đâu. Nghĩ đến cảnh anh ngồi trong đó đeo găng tay gặm sườn nghe Hyeonjun kể về trải nghiệm ăn cá mòi ngâm dầu, tự dưng em không hình dung được. À, anh có biết là...

Chỉ trong chớp mắt, nhóc con lập tức bị cuốn vào một câu chuyện nào đó về nước Nga, cậu rủ rỉ kể chuyện, cơ thể vô thức vươn về phía anh như sợ anh không nghe rõ. Lee Minhyung nghe rõ từng từ, thế nhưng trong đầu anh chẳng đọng lại gì cả.

Kể cả chỉ là cho vui miệng, Ryu Minseok cũng không nói sẽ để anh gặp bạn mình vào một ngày nào đó.

Cậu chỉ nói, anh có lẽ không thích hợp để cùng một chỗ với họ mà thôi.


(0)


- Này, làm best man*** cho tôi đi.

Kim Hyukkyu chợt nói, mắt vẫn nhìn chiếc nhẫn sáng loáng trong hộp nhỏ lót nhung trong tay, chăm chú say mê. Kể từ lúc lấy nó về từ showroom của Park Jeesun, cậu ta như bị chiếc nhẫn bằng vàng trắng nạm kim cương tinh tế làm cho hớp hồn, không thể ngẩng đầu nhìn bất cứ thứ gì khác. Cánh tay đang rót rượu vang của Lee Minhyung hơi chững lại trên không trung, anh dùng ánh mắt dè bỉu nhìn cậu ta cứ tự cười một mình như một tên loạn trí.

- Tôi sẵn lòng thôi, nếu cậu muốn. – Anh thở dài. – Nhưng không phải cậu còn chưa cả cầu hôn à? Đám cưới còn chưa chắc chắn mà đã chọn best man thì hơi sớm quá không?

- Phỉ phui cái miệng cậu đi, đám cưới không chắc chắn thì cái gì mới chắc chắn. – Kim Hyukkyu lập tức quắc mắt nhìn lên. – Đây là tôi và Điền Dã cơ mà, đâu phải ai cũng như cậu.

Chủ tịch Lee từ chối cho ý kiến, anh thô bạo dùng dĩa xiên một miếng phomai và một trái nho đen cùng lúc rồi nhét vào miệng, cáu kỉnh cắn nuốt.

- Tôi đang nói cậu đó, sao vẫn chẳng thấy tiến triển gì vậy hả? - Người bạn thân vẫn nhất định không buông tha, cậu ta đóng hộp nhẫn lại để qua một bên, cầm ly vang đỏ mới rót uống một hớp lớn. – Biết có tình cảm là được rồi, không nhanh chân mà bày tỏ đi, lần này người mà đi thật mất thì trời cũng không cứu được cậu. Trì hoãn cả năm rồi chưa đủ hay sao?

"Người mà đi thật mất" dạo gần đây bắt đầu nhen nhóm trở thành vảy ngược của Lee Minhyung, vừa bị chạm phải, biểu cảm của anh lập tức xầm xì. Quán bar chuyên về rượu vang một tối trong tuần lác đác vắng khách, trên bàn là một chai vang ngon Kim Hyukkyu đã để ý từng lâu và một khay charcuterie**** đầy ắp, một người xoắn xuýt bên viễn cảnh cầu hôn càng lúc càng chân thực hơn vì sự xuất hiện của chiếc nhẫn xinh đẹp, một người lãnh đạm ngồi khoanh tay hết uống lại rót. Không gian tù mù chỉ có vài ngọn đèn vàng rải rác cũng không thể ngăn được mấy cô gái trẻ ở góc phòng còn lại liên tục đánh mắt về phía này, bọn họ dĩ nhiên là đang tìm kiếm cơ hội với chủ tịch Lee, anh đến liếc một cái cũng không muốn, chán chường nhìn mông lung vào những tủ kính bảo quản rượu san sát.

- Mời cậu làm best man sớm như vậy là vì cậu đấy chứ. – Hyukkyu thích thú nhìn mấy đứa con gái vẫn đang không ngừng thay đổi tư thế, ánh mắt lấp lánh e ấp dán chặt lên người Lee Minhyung, một tay chống lên che miệng để không ai thấy cậu ta đang cười. - Tôi muốn hôm cầu hôn, best man cũng ở đó với tôi. Mà biết ai cũng sẽ ở đó không?

Chủ tịch Lee nhướng mày.

- Minseok chứ ai nữa, nhóc đó nhận lời tổ chức lễ cầu hôn cho tôi rồi. – Nói đoạn, cậu ta vươn tay cầm lấy ly rượu rồi chạm nhẹ vào chiếc ly trên tay anh. – Cho nên là, nhân dịp vui như vậy mà tỏ tình đi được không, tôi cho phép đấy.

Hai chữ "tỏ tình" rõ ràng được nói bằng tiếng Hàn, vào đến tai anh lại trở thành một âm thanh nào đó xa lạ. Lee Minhyung vốn đã có sẵn đủ thứ trong đầu, dạo gần đây suy nghĩ của anh càng lúc càng lộn xộn, hết việc này đến việc kia chồng chéo lên nhau. Nghe thêm một việc này, phản ứng đầu tiên của anh rất tự nhiên chính là lảng tránh.

- Em ấy gần đây bận như thế rồi, cậu lại còn bắt em ấy làm việc riêng cho cậu ngoài giờ nữa? Cái này có thể tính là lạm quyền không vậy?

Ryu Minseok quả thật gần đây rất bận, trả lời tin nhắn chậm hơn rất nhiều, cũng thường xuyên phải làm việc ngoài giờ đến khuya, không cho anh đưa đón. Lee Minhyung trước đây không có thói quen hỏi han quá chi tiết công việc của cậu, đều là nhóc con tự động thông báo đầy đủ, hiện tại lại không còn nói rõ ràng nữa, anh cảm thấy lấn cấn, nhưng lại không thể nói chính xác là lấn cấn ở đâu. Cậu không có nghĩa vụ phải báo cáo tất cả những gì mình làm hàng ngày, từ trước đến nay đều là vì cậu muốn anh yên tâm mà tự nguyện làm, tình huống giữa bọn họ bây giờ đã khác, Minhyung dù muốn cũng không biết phải mở lời thế nào mới hợp lý. Anh vốn đã quen với lịch làm việc không có quy củ của cậu, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu bận đến nỗi mất tăm mất tích, nhưng có lẽ là vì những thứ mới mẻ lạ lùng mới xuất hiện trong suy nghĩ của anh gần đây, chủ tịch Lee lần này lại đặc biệt thấy khó khăn trước việc không biết cậu đang ở đâu, làm gì.

- Bận gì? Mùa này đang là mùa nghỉ mà, trừ những dự án đã bắt đầu từ trước, năm nào chúng tôi chẳng ngừng nhận việc mới trong 3 tuần mùa thu để lấy sức chạy Giáng sinh với năm mới? – Kim Hyukkyu cau mày hỏi lại. – Nhân viên của tôi còn đang lũ lượt tranh thủ đi nghỉ dưỡng kia kìa, mấy nữa tôi còn qua Thượng Hải dự Chung kết của Điền Dã, cậu nghĩ tôi bất lương đến mức bắt nhân viên làm việc vất vả còn mình bỏ đi chơi chắc? Việc chuẩn bị cầu hôn cũng chưa có gì cả, tôi với Minseok mới chỉ nói chuyện qua hôm trước thôi. Tôi biết là cậu xót người, nhưng mà cũng không thể kết tội cho bạn thân ngay lập tức như thế chứ? Quá oan ức rồi!

Quán bar vốn luôn mở điều hoà thấp hơn bình thường để đảm bảo trải nghiệm dùng rượu vang cho khách, Lee Minhyung ngồi lâu đã thành quen, lúc này lại bỗng thấy xung quanh lạnh ngắt, mấy đầu ngón tay và đỉnh đầu đều tê dại.

Đám suy nghĩ vô lý bất kham trong đầu cuối cùng cũng vùng được ra khỏi vòng kìm kẹp bải hoải của lý trí, tràn tới phủ trùm lên mọi cảm quan của anh, lặng thinh và nặng nề.











-----

* Seongsu-dong được mệnh danh là Brooklyn của Seoul, trước đây là một khu công nghiệp tập hợp các nhà máy gia công giày, khoảng hai năm gần đây bỗng nổi lên trở thành một khu vực vui chơi kiểu "nghệ thuật" nổi tiếng ở Seoul, với rất nhiều quán cafe, nhà hàng đẹp mắt. Các nhãn hiệu nổi tiếng dần đều đổ về Seongsu-dong mở cửa hàng concept to đẹp rất hoành tráng, cũng như các pop-up store - cửa hàng "chớp nhoáng" trong thời gian ngắn để quảng bá cho dòng sản phẩm mới. Năm 2021, trụ sở của SM Entertainment cũng đã chuyển về khu vực này.

** Gamjatang là một món canh hầm của Hàn Quốc, thành phần chính là khoai tây (gamja) và sườn tảng lớn, nấu cay theo từng nồi lớn đun liên tục trên bếp ga để mọi người cùng ăn chung với nhau.

*** Best man là phù rể chính, thường là người thân cận nhất với chú rể, thường được chú rể trao cho anh/em trai trong nhà hoặc bạn rất thân. Giống như maid-of-honor, phù dâu chính của cô dâu, best man trong văn hoá cưới hỏi phương Tây là người sẽ giúp đỡ chú rể các công việc liên quan đến đám cưới như chọn trang phục, tổ chức tiệc độc thân, quản lý các phù rể khác, đôi khi có cả cầm nhẫn cưới cho chú rể để đưa trong lúc làm lễ, và phát biểu trong tiệc cưới.

**** Charcuterie dịch ra tiếng Pháp có nghĩa đen là "thịt đã qua chế biến", dùng để chỉ chung các loại thịt đã qua tẩm ướp như thịt muối, xúc xích, salami,... Charcuterie board là một khay lớn tổng hợp rất nhiều loại thịt muối (cured meat), các loại phomai, quả mọng (nho, các loại beries, cam, quả phỉ,...) và các loại hạt, phù hợp để nhắm với rượu vang.





-----


1. Tưởng xa nhau ít lâu mà hoá ra là không ít lắm các quý vị nhỉ, hê...🧎🏻‍♀️

2. Sau chiếc project Tinh hà lãng du, cô ấy bỗng nhiên có những 5 chiếc hố cần phải lấp, cộng thêm cả việc nghỉ-việc-nhưng-chưa-nghỉ-được-ngày-nào, cứ ngỡ là rảnh, cuối cùng vẫn bận điên, thật sự chỉ biết cười =))))

3. Các tình tiết trong chương này thật ra ban đầu chỉ ngắn cỡ 1/3 bản final, nhưng trong quá trình lên outline cuối cùng cho cao trào và đoạn kết của Mr. Big, cô ấy bỗng nhiên muốn viết thêm về những người đã quen nắm đằng chuôi, khi rơi vào conditinhiu sẽ thành ra cái dạng như thế nào.

4. Kiểu như là, RMS nói rất nhiều về 7749 dấu hiệu của tình yêu, về sự sụp đổ của chế độ mập mờ, nhưng vì cậu ấy đã luôn là người yêu trước, nên cô ấy có cảm giác quá trình ấy của RMS nó hơi, như nào nhỉ, hiển nhiên?

5. Nên chương này mới 7500 từ chưa kể chú thích đó 😏

6. Đổi lại là LMH thì trông cũng nguy kịch nhỉ, quý vị có thấy vậy không? Không thấy vậy thì cô ấy viết tiếp thôi, không gì =)))))

7. Nhưng mà anh ta sẽ không luỵ đâu, vì ở đây trước giờ làm gì có người luỵ. Anh ta chỉ mắc chứng "ái tình là bệnh, vô phương cứu chữa" thôi. Nguy kịch mà không hiểu tại sao mình bị nguy kịch mới là đỉnh cao của quả páo.

8. TMI hôm nay: Nhưng mà khoan đã, quý vị nghĩ RMS đã hết bị quằn rồi? Quý vị nhầm! 🤡

9. Update tiếp theo sẽ là Delicate Affairs nhé ạ, giờ khum còn 10 ngày 1 chap được nữa đâu, chỉ có xoay vòng từng hố một thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com