Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17




"Có thể gặp tôi bây giờ không?"

"Giờ là một giờ sáng mà ạ?"

"Tôi biết, tôi đang ở trước nhà em rồi. Để tôi thấy em một lát đi, Ryu Minseok."

Seoul đã vào thu, nhiệt độ ban đêm giảm rất sâu, Minseok mặc một bộ đồ ngủ bằng vải cotton, trên vai khoác vội chiếc áo nỉ mỏng còn chưa kịp bẻ cổ ngay ngắn. Vừa bước đến gần bóng lưng quen thuộc đang trầm mặc hút thuốc trong bóng tối, cả cơ thể đã bị vòng tay to lớn gắt gao ôm chầm lấy.

Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng, gương mặt đã bị vùi vào lồng ngực rắn rỏi. Lee Minhyung buông rơi điếu thuốc, hai bàn tay đặt trên lưng và eo ấn chặt cậu vào người anh không chừa lại một chút kẽ hở nào, cằm anh tựa lên hõm vai cậu, chóp mũi lạnh ngắt vì gió đêm khẽ chạm lên cần cổ nhỏ nhắn, nặng nề hít vào một hơi. Ngực áo anh đượm mùi rượu vang, thuốc lá quyện cùng hoắc hương và hoa hồng* nóng rực thiêu đốt buồng phổi, Minseok bối rối cựa mình tìm kiếm khoảng trống để hít thở, lại thấy cánh tay đang vòng quanh người siết chặt thêm.

- Em đây ạ. - Cậu thấp giọng thì thầm. - Có chuyện gì thế anh?

- Một lát nữa hẵng nói được không? - Minhyung ủ ê đáp lời, hơi thở phả vào cổ cậu nhột nhạt. - Để tôi ôm em một chút nữa đã.

Minseok không đáp lại, cũng không ngọ nguậy nữa. Cậu bối rối trong xúc cảm quen thuộc nhưng cũng đầy lạ lẫm lúc này, rồi lại sững người lắng nghe nhịp tim gấp gáp ngay sát bên tai, lẫn chuyển động rối loạn của lồng ngực đang dán chặt vào sườn mặt mình. Minhyung chắc chắn vừa uống rượu, cậu lại không dám khẳng định rằng anh đã say, thành thật mà nói, Ryu Minseok chưa từng biết bộ dáng khi say của Lee Minhyung trông như thế nào để có thể thực sự phán đoán. Người đàn ông đang bao bọc cậu trong vòng tay lúc này, vốn không bao giờ để cậu nhìn thấy bản thân trong những trạng thái thiếu kiểm soát như vậy.

Khoảng cách của bọn họ, từ trước đến nay luôn vừa vặn ngoài tầm với như vậy.

Trong lòng cậu tràn đầy thắc mắc, nhưng có lẽ bởi vì quá bất ngờ trước tình huống hiện tại, hoặc chính vì người ở trước mặt cậu hầu như chưa bao giờ để lộ ra dáng vẻ thế này, sự mất bình tĩnh của anh lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết, khiến Ryu Minseok còn chưa kịp định thần, cơ thể giống như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo, gần như ngay lập tức phản ứng theo. Cậu im lặng thả lỏng sống lưng nãy giờ căng cứng, chỉnh lại vòng ôm của chính mình cho ngay ngắn, bàn tay nhỏ bắt đầu chậm rãi vuốt dọc lưng anh như an ủi, thế rồi xoay đầu dụi nhẹ vào ngực Lee Minhyung tỏ ý lấy lòng. Minseok hít đầy căng một hơi vào buồng phổi, để mặc cho hương nước hoa cùng nho chín lên men khuấy đảo khứu giác, từng chút một bắt kịp hơi thở không thành nhịp điệu rõ ràng kia.

Họ ôm nhau trong yên lặng tuyệt đối không biết đã bao lâu, cậu vẫn chẳng nghĩ được chính xác đã xảy ra chuyện gì, nhưng bản thân lại đã quá quen thuộc với tính khí của Lee Minhyung.

Cho nên, thay vì gặng hỏi hay làm khó chính mình với những đắn đo muộn màng, cậu chỉ đơn giản là như mọi khi, buông lỏng cho phản xạ dẫn lối, kiên nhẫn ở bên cho đến khi anh mở lời trước, lẳng lặng dùng nhịp thở của chính mình dẫn dắt anh bình tĩnh trở lại.

- Ryu Minseok.

- Dạ.

- Nhóc con.

- Vâng, em đây mà. 

Lưng Lee Minhyung rất rộng, một vòng tay của Minseok ôm không hết, trước tình huống khó hiểu lúc này, cậu lúng túng buông một tiếng thở khẽ, thế rồi dùng sức siết chặt tay hơn.

Mà phía bên kia, anh có thể cảm nhận rõ ràng từng cử động nhỏ nhất của người trong lòng, trước sự điều chỉnh và vỗ về thầm lặng của cậu, trái tim đang đập điên cuồng cuối cùng cũng chậm chạp dịu xuống.

Lee Minhyung trong suy nghĩ của Ryu Minseok luôn kiêu ngạo và lãnh đạm, cậu tuyệt nhiên không thể hiểu một cái ôm này chứa đựng bao nhiêu bất an.


(0)


Chút bình thản cuối cùng trong lòng anh cứ như vậy bị tiết lộ vô tình của Kim Hyukkyu hất đổ, Minhyung không còn nhớ nổi buổi tối đã kết thúc như thế nào, tất cả mọi thứ giống như một mớ ảo giác, hỗn loạn và ngổn ngang. Giọng người bạn thân thao thao bất tuyệt về kế hoạch cầu hôn anh không có tâm trí để bỏ vào đầu, hậu vị đầm và khô chát của Cabernet Sauvignon** trong khoang miệng bỗng trở nên khó chịu dị thường, những ánh mắt lả lơi mời gọi trong không gian tối đèn giống như gai nhọn châm chọc vào lòng tự tôn của anh đến nhức nhối. Mọi giác quan của Lee Minhyung trong một thoáng giống như bị cả thế gian này ác ý tấn công, ngay cả việc hít thở cũng khiến anh bực bội. Anh nhẫn nại bồi bạn mình uống hết chai rượu dù chẳng còn lại chút gì thưởng thức, thế rồi vẫn phải đầu hàng cảm giác bồn chồn cứ liên tục dâng lên, lạnh giọng nói hôm nay tới đây thôi.

Mà Kim Hyukkyu coi như vẫn còn chút tỉnh táo, cậu ta gần như ngay lập tức nhận ra sự thay đổi thái độ đột ngột này, vẫn tác phong như mọi khi không tọc mạch dò hỏi, chỉ khoát tay đòi thanh toán hoá đơn ngày hôm nay rồi vui vẻ kéo anh ra khỏi quán, không quên ném lại cho mấy cô nàng đang thất vọng ra mặt kia một nụ cười châm chọc.

Trước khi chia tay còn tốt bụng thả lại một câu, những thứ không yên lành trong lòng tốt nhất đừng để qua ngày, sẽ dễ dàng lở loét mưng mủ.

Lee Minhyung vì một lời này mà tư lự rất lâu, cuối cùng mệt mỏi báo với tài xế điểm đến quen thuộc suốt nhiều tuần nay.

Dù thật lòng mà nói, kể cả Kim Hyukkyu không nhắc nhở, anh cũng tự cảm nhận được mình chẳng thể chống cự hay trì hoãn thêm bao lâu nữa.

Chủ tịch Lee là người làm ăn thuần tuý, trong thế giới lạnh lùng của anh, bất kể thứ gì nếu không thể rành mạch giấy trắng mực đen thì đều là dư thừa. Nơi mục ruỗng và đầy rẫy cạm bẫy ấy vốn không có chỗ cho những suy đoán một chiều mơ hồ, hay là những thứ thuộc về "cảm giác" vu vơ không có lý lẽ rõ ràng. Bọn họ hơn nữa đều là người trưởng thành, từ lâu đã không còn ở độ tuổi có thể tuỳ tiện bốc đồng theo cảm tính, phó mặc suy nghĩ và hành động cho những cảm xúc bột phát mà không màng hậu quả nữa. Trong mắt Lee Minhyung, những trì hoãn luẩn quẩn, những suy đoán lén lút đầy ích kỉ, với hậu quả là vô vàn hiểu lầm phiền phức và vô nghĩa đều chỉ là vì con người dùng quá nhiều tình cảm để giải quyết vấn đề.

Trong khi đó, thực tế vốn không nên phức tạp đến thế. Cách nhanh nhất, tốt nhất và có lý nhất để dẹp yên những thứ cảm quan đầy vô lý này, đơn giản chỉ là đối diện trực tiếp với nguồn cơn gây ra chúng, thẳng thắn hỏi ra những khúc mắc trong lòng mình. Lúc đó, cho dù câu trả lời nhận được có là gì, ít nhất anh cũng sẽ biết được mình nên bắt đầu xử lý vấn đề từ đâu.

Chủ tịch Lee từ những năm đôi mươi đã gánh vác sản nghiệp của gia đình, nắm trong tay sinh kế của ba mươi ngàn người lẫn một phần đáng kể GDP của Hàn Quốc, đã quen đứng mũi chịu sào những vấn đề vĩ mô hơn đôi ba thứ bí mật vặt vãnh này rất rất nhiều lần, một câu "Em rốt cuộc đang giấu tôi chuyện gì?", vốn dĩ không nên là thứ gì sẽ làm anh đắn đo.

Thế nhưng, vào giây phút ô cửa sổ phòng ngủ của Ryu Minseok bật sáng, thế rồi thân người bé nhỏ co ro trong bộ đồ ngủ màu xám và chiếc áo khoác mặc vội xuất hiện dưới ánh đèn đường mịt mờ vàng vọt, Minhyung bỗng nhận ra, lòng tự tôn không cho phép anh làm những điều này.

Lee Minhyung từ trước đến nay không mặn mà trong mấy chuyện tình ái, cảm thấy chán chường sẽ lập tức từ bỏ, phát hiện gian dối cũng chỉ đơn giản là từ bỏ, anh không thích cũng không có thời gian đôi co hay lý luận, đối với tâm tình lẫn động cơ của người khác đều chưa từng quan tâm. Chỉ có kẻ khác cầu cạnh tìm kiếm sự chú ý của anh, cũng chỉ có kẻ khác bám theo anh cầu xin rồi giải thích, Lee Minhyung chưa bao giờ có nhu cầu chất vấn ai mấy chuyện tình cảm tầm phào, cố nhiên không thể tưởng tượng được bản thân đứng trước mặt Ryu Minseok, gặng hỏi vì sao cậu không còn để ý đến anh nữa, vì sao lại nói dối, có phải đã có ai khác rồi không.

Vấn đề lớn nhất trong chuyện này chính là, anh đã luôn dùng lý trí với tất cả mọi thứ kể cả tình cảm, nhưng lại không thể làm tương tự với Ryu Minseok. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, số lượng những nguyên tắc anh đã phá bỏ, những ngoại lệ anh đã tạo ra bởi vì một người duy nhất này đều đã là quá nhiều. Giới hạn xa nhất anh có thể điềm nhiên chống đỡ cũng đã nằm lại ở lần đầu tiên trong đời quay đầu tìm kiếm người mình đã chính tay ruồng bỏ, rồi vì cậu mà dấn thân vào khái niệm "tình yêu" mình đã luôn coi thường và bài xích.

Để một Lee Minhyung với cái tôi cao vút có thể tiếp tục ở trước Ryu Minseok ngầm thừa nhận rằng bản thân đang cảm thấy bất an, nghĩ thế nào cũng chỉ cảm thấy quá sức.

Lee Minhyung lại một lần nữa hoàn toàn mất kiểm soát trước những chuyện liên quan đến Ryu Minseok, trong một tích tắc đó chỉ biết ôm cậu vào lòng.

Cơ thể mềm mại vẫn vừa khít trong ngực anh một cách hoàn mỹ, giống như chẳng có gì từng thay đổi. Lee Minhyung nhung nhớ cảm giác này đến mức thái dương tê dại, làm lu mờ cả nỗi sợ hãi muộn màng rằng cậu sẽ vùng vẫy tìm cách thoát ra khỏi anh.

Đó cũng là cái ôm đầu tiên của họ sau chừng ấy thời gian chia tay.

Kể từ lúc gặp mặt trở lại, họ không còn thân mật một cách thoải mái như trước nữa, thậm chí ngay cả những cái nắm tay ít ỏi cũng không còn là mười ngón tay đan sát sao cận kề. Minhyung tự thuyết phục chính mình rằng sự xa cách ấy là hệ quả không thể né tránh trong câu chuyện của bọn họ, thế nhưng mỗi lần bàn tay nhỏ nhắn của nhóc con trượt khỏi tay anh, dù là vì cậu thực sự cần làm việc khác, hay là vì cậu cố tình không muốn duy trì cự ly gần với anh đến vậy, anh đều cảm thấy việc hít thở có chút khó khăn.

Cho nên, với chừng ấy những hỗn độn chất chứa trong lòng, Lee Minhyung không tìm được từ ngữ chính xác để nói, cũng không còn sức lực để vờ như bình thản nhìn Ryu Minseok lùi xa khỏi anh. Anh chỉ có thể dứt khoát ôm lấy cậu, dùng dáng vẻ phách lối của chủ tịch Lee mà ngang ngược xông vào không gian riêng tư của Ryu Minseok, giữ chặt cậu ở bên, dù chỉ trong chốc lát.

Một cái ôm này dùng rất nhiều sức, nhóc con cựa quậy không thoải mái, cánh tay Lee Minhyung lại không cần hiệu lệnh từ hệ thần kinh trung ương đã tự động gò siết, giống như hận không thể mang người này tạc vào da thịt, điên cuồng đến nỗi chính anh cũng bối rối. Thế nhưng, trước khi anh kịp định thần lại để điều tiết cảm xúc lẫn hành động, chính người đang bị anh giam trong lồng ngực lại nắm thế chủ động trước, theo cách mà anh đã luôn mong mỏi, nhưng lại chẳng dám mơ tới.

Lee Minhyung đã trải qua đủ các loại phong vị tình ái từ phóng túng cho đến cẩn mật, cũng không thể ngờ điều làm trái tim mình loạn lạc và dịu êm nhất, lại là cảm giác khi bàn tay xinh đẹp của Ryu Minseok chậm rãi vuốt dọc lưng mình đầy an ủi.

Một nửa gương mặt anh tham lam vùi vào cần cổ thanh tú, cẩn thận hít vào từng hơi sâu. Minseok rất tỉ mỉ với mùi hương, nhóc con nói khứu giác của mình quá nhạy cảm, không giống như những người khác thường không chú ý đến mùi trên cơ thể mình, cậu lại luôn cảm nhận được chúng đầu tiên. Cậu chỉ dùng một loại gel tắm duy nhất hương olive*** trung tính, thanh sạch lại mát mẻ, vừa đủ để tạo ra cảm giác sạch sẽ, lại không quá nồng để làm ảnh hưởng đến nốt hương của nước hoa. Áo quần của nhóc con có mùi rất đặc trưng từ viên xả vải hoa lê và trầm hương**** không thể mua được trong nước, ấm áp, dịu dàng lại không phô trương. Minseok khi ở nhà không bao giờ dùng nước hoa, hương xả vải trên đồ ngủ của cậu đặc biệt rõ ràng, ga gối trong nhà cũng đều là mùi này, Minhyung đã ngủ lại không biết bao nhiêu lần, lâu dần bỗng thành quen, nhắm mắt cũng có thể phân biệt.

Minseok từng nói, kí ức được ghi lại bằng khứu giác là loại kí ức có sức gợi mở mạnh mẽ nhất. Mùi hương không bị giới hạn bởi điểm ảnh trong nhãn cầu, hay tần số âm thanh mà não bộ có khả năng xử lý, ngược lại có thể lưu trữ cả hình ảnh lẫn âm thanh cùng một lúc, chỉ trong vài cái hít thở giản đơn. Minhyung hoàn toàn đồng tình với nhận định này, bản thân anh cũng là người sưu tầm mùi hương, cũng đã vì nhóc con mà cố ý ưu ái một loại hổ phách nhất định, nhưng phải đến lúc này, dường như anh mới chân chính hiểu được hết ý vị sâu xa.

Olive trên da thịt, hoa lê và trầm hương trên vải vóc, chỉ cần hít một hơi nhỏ, trong tâm trí của Lee Minhyung lập tức chỉ còn một thứ đọng lại, chiếc giường đôi nhỏ xíu chỉ vừa khít đúng hai người nằm, bộ ga giường cotton satin màu xanh lá mạ với hai chiếc vỏ gối in hình cam quýt Minseok rất thích. Cậu nằm gọn trong lòng anh, gương mặt ngái ngủ chôn trong ngực dụi qua dụi lại, ngoan cố trốn tránh ánh nắng vàng ươm chiếu qua cửa sổ, vào một ngày Chủ nhật bình thường như hàng chục ngày Chủ nhật lười biếng khác họ đã từng cùng trải qua.

Phòng ngủ ở căn hộ riêng của Lee Minhyung khuất hướng nắng, anh luôn rời giường trước khi mặt trời lên cao, cũng không ngủ chung nhiều lần với một người cố định. Cho nên, chỉ trong phòng ngủ của Ryu Minseok, trên cùng một chiếc giường với Ryu Minseok đều đặn gần một năm ròng rã, anh mới thức dậy đủ muộn để nhìn thấy nắng vàng trượt trên đầu vai cậu, mới nấn ná đủ lâu để ghi nhớ cách những đường nét trên cơ thể cậu áp lên mình, mới đủ thong thả và say đắm, để thứ duy nhất in hằn trong tâm trí anh chỉ còn lại một cái tên duy nhất.

Ryu Minseok, nhóc con, sự kì khôi đẹp đẽ gói gọn trong một con người bé nhỏ hết sức bình thường, luôn mặc nhiên và dịu dàng tiếp nhận anh bất kể lý do hay tình huống, dễ dàng xoa dịu anh chỉ bằng sự hiện diện của chính mình.

Anh làm sao có thể tin được cậu đã thay lòng đổi dạ.

Thậm chí, anh chợt nghĩ, nếu điều đó chẳng may lại là sự thật, anh cũng không có cách nào gom đủ tàn nhẫn mà rời đi.

Có một số chuyện không phải là không thể rạch ròi, chỉ là người ta có muốn rạch ròi hay không. Con người cho đến tận cùng vẫn không thể thực sự trở thành máy móc, chẳng ai trên đời có thể hoàn toàn chối bỏ những thứ đã thuộc về bản năng như cảm xúc. Vì thế, những khái niệm phải dùng tình cảm để giải thích đối với Lee Minhyung là không thể né tránh, nhưng cũng không thể thấu hiểu hay dung nạp, cứ như vậy tồn tại trong mắt anh như một bóng ma nhập nhằng và phiền nhiễu, khó hiểu lại đầy bấp bênh. 

Cho nên mới nói, Ryu Minseok chắc hẳn là báo ứng của anh, bởi vì tất cả những thứ thuộc về cậu, từ rất lâu, thậm chí có lẽ là ngay từ thời điểm họ bắt đầu, đã không thể dùng lý trí để phân định rạch ròi được nữa.

Chủ tịch Lee kiêu ngạo và lãnh đạm, cứ như vậy không dám hỏi ra điều mình khúc mắc, nhưng lại nhận được đáp án cho điều mình đã luôn lảng tránh bấy lâu.

Chẳng biết từ lúc nào, Lee Minhyung đã luyến tiếc Ryu Minseok đến không thể quay đầu được nữa.

Anh biết mình như vậy là xong rồi.

Phát hiện đột ngột khiến não bộ vốn không quen dùng cảm tính để lý giải và xử lý vấn đề của Lee Minhyung bỗng chốc ngưng trệ, lực ôm vô thức được nới lỏng, tạo thành khoảng trống cho Ryu Minseok ngẩng đầu lên.

Đỉnh đầu cậu khẽ sượt qua cằm anh, Minhyung theo quán tính cúi xuống, bắt gặp người trong lòng đang chăm chú nhìn mình, đầu mày hơi nhăn lại, giống như đang suy tư. Bàn tay Minseok phía đằng sau vẫn đều đặn vỗ lên bả vai anh, ánh mắt cậu ươn ướt mềm mại, phản chiếu lại ngọn đèn đường trên cao tạo thành hai điểm sáng lấp lánh như đốm sao. Minhyung không còn nhớ được lần cuối cùng mình nhìn thấy nhóc con ở cự ly gần sát thế này là khi nào nữa, kí ức của anh dừng lại ở màn đêm lạnh lẽo phủ trùm lên UN Village gió lộng, những vệt đèn màu ngoằn ngoèo in hằn lên mặt nước, ánh sáng trong đáy mắt Minseok dần tan rã khi cậu thoả hiệp buông tay. Khi ấy anh đã nghĩ, mình buộc lòng phải để cậu đi, bởi vì ánh sáng ấy đối với anh quá quý giá, thà rằng vĩnh viễn không có được, cũng sẽ không để bản thân trở thành lý do khiến nó lụi tàn.

Hoá ra anh đã sai lầm rồi. Bởi vì ánh sáng ấy đối với anh quá quý giá, cho nên nó nhất định chỉ được thuộc về anh mới đúng.

Tâm trí của Lee Minhyung chỉ vì một ánh mắt mà miên man, nhịp tim vừa bình ổn chưa bao lâu lại bắt đầu có dấu hiệu rối loạn, anh quả nhiên không thích hợp với những thứ xúc cảm bất định này, mọi thứ lý lẽ thông thường dường như đều không còn một chút tác dụng hay nghĩa lý gì nữa.

Ryu Minseok, tốt nhất chỉ nên thuộc về một mình anh mới đúng.


(0)


- Anh ơi. - Cậu gọi khẽ, khoé môi chợt cong lên thành một nụ cười mỉm hoà nhã sáng bừng trong đêm tối. - Đã xảy ra chuyện gì thế ạ?

Sườn mặt nhóc con hơi đỏ lên, có lẽ là vì bị ôm quá chặt, tóc mái cũng bị xáo trộn buông loà xoà không thành đường lối trước trán, vành tai cũng đỏ lên vì gió lạnh, tất cả đều bị anh tham lam thu vào mắt. Hình bóng Ryu Minseok tươi sáng ngoan ngoãn đã in hằn trong lòng anh thành nếp gấp trong một khoảnh khắc đó giống như đã quay trở lại, cộng hưởng cùng luồng suy nghĩ đường đột và chấn động ban nãy, khiến những lời tiếp theo tuôn ra khỏi môi Lee Minhyung hoàn toàn không còn chút tự chủ nào nữa.

- Có thể cho tôi xác nhận một chuyện được không?

Câu hỏi bất ngờ khiến Minseok tròn mắt "Dạ?" một tiếng, vẻ mặt hiếu kì lại hoang mang.

Nhóc con chẳng biết vì lạnh hay vì không nắm bắt được tình huống mà trở nên do dự, hai cánh môi mấp máy theo từng hơi thở, giống như muốn hỏi rồi lại thôi. Minhyung như bị thôi miên, anh cứ nhìn theo mãi, cuối cùng buông ra một câu thật khẽ, gần như là một tiếng lẩm bẩm.

- Có thể để tôi hôn em không?

Xúc cảm vỗ về đều đặn trên lưng anh bỗng ngừng lại.

Ryu Minseok chớp mắt một cái rồi hai cái, chân mày dần dần nhíu lại, cho đến lúc hằn thành nếp nhăn rõ ràng trên trán. Họ im lặng không biết trong bao lâu, Minhyung không thể đọc được cậu đang nghĩ gì, tim anh đập mỗi lúc một loạn, hơi thở nhẹ bẫng, giống như sợ rằng chỉ cần cử động hơi mạnh thôi, tất cả mọi thứ trước mắt sẽ vỡ tan như ảo ảnh.

- Không thể.

Minseok bỗng nói.

- Nhóc con?

- Em nói là không thể.

Hai cánh tay nhỏ gầy đột ngột buông xuống, thế rồi cậu bất chợt ấn thật mạnh vào ngực anh, tự đẩy bản thân ra khỏi vòng ôm đang đeo trên người. Chuỗi hành động diễn ra quá nhanh, Lee Minhyung hoàn toàn không kịp phản ứng, một cái đẩy này so với sức của anh thì chẳng là gì, nhưng vẫn làm anh loạng choạng lùi lại.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, Minseok ngược lại giống như vừa nhận một đả kích lớn, gương mặt vài giây trước vẫn còn tươi cười giờ lại biến thành hoàn toàn căng thẳng, cậu nặng nề thở hắt ra.

- Dùng lời nói với em thôi, khó đến thế sao?

Lee Minhyung vẫn đang cau mày cố gắng nắm bắt tình huống, người trước mặt lại dường như không thể chờ được nữa, Minseok chống hai tay lên hông, cúi đầu thở hắt thêm một tiếng nữa, giọng nói bỗng trở nên bất nhẫn.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh đang muốn xác nhận điều gì, không thể dùng lời thôi sao? Không thể thẳng thắn với em sao?

Từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, cảm giác có lẽ cũng không quá sai biệt so với lúc này.

Anh sẽ không phủ nhận, hành động của mình ngày hôm nay không thể tính là bình thường, lời nói ban nãy so với tình huống của bọn họ có lẽ hơi đường đột, thế nhưng, một câu từ chối thôi cũng là đủ rồi. Lee Minhyung có thể đối với nhiều phương diện trong quan hệ con người không quá quan tâm hay hiểu biết, nhưng anh hoàn toàn tự tin khẳng định rằng bản thân chưa từng là người lỗ mãng hay ép buộc. Phản ứng của Minseok lại quá lớn, Minhyung nghĩ thế nào cũng không tìm được cách giải thích hợp lý, thái độ ghét bỏ quá rõ ràng của người trước mặt khiến lòng tự tôn bị tấn công, tâm trạng vốn đã bấp bênh lại càng nhanh chóng xấu đi trông thấy.

Hơn nữa, hai chữ "thẳng thắn" này động chạm tới vảy ngược của anh quá trực diện rồi.

- Nhưng em cũng đâu còn thẳng thắn với tôi?

Minseok hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt quái gở.

- Ý anh là sao đây ạ?

Câu hỏi kia là buột miệng, nhưng Lee Minhyung trong khoảnh khắc đó lại không muốn rút lại lời nói của mình nữa.

Anh chỉ vừa mới trải qua một cơn bão lòng ồ ạt, mọi suy nghĩ và giác ngộ như mực mới trên giấy chưa kịp hong khô, anh đã có thừa lý do để thuyết phục bản thân không nên tiếp tục đẩy tình huống này đi xa hơn nữa. Thế nhưng, nói anh bảo thủ không thích bị chỉ trích cũng được, nói anh nhỏ mọn và tự ái, bị khước từ rồi liền trở nên tính toán với từng tiểu tiết vụn vặt cũng chẳng sao.

Hai chữ "thẳng thắn" này anh còn chưa đòi hỏi ở cậu, Ryu Minseok sẽ có lý do gì để đòi hỏi từ anh như thế này chứ?

- Những ngày này em đang ở đâu, đang làm gì, mong muốn điều gì, em cũng đâu còn thẳng thắn với tôi nữa?

Bọn họ đứng cách nhau không đủ xa, Minhyung có thể nhìn thấy sự bình tĩnh của Minseok đang từ từ cạn kiệt, cậu mím môi nhăn nhó nhìn anh, như đang tự kiềm chế bản thân khỏi một suy nghĩ nào đó mà cả hai bọn họ đều khó lòng cáng đáng. Đoạn, nhóc con ngửa cổ hít sâu vài hơi rồi chậm rãi nói từng chữ.

- Tóm lại thì, anh gọi em ra đây vào lúc nửa đêm là muốn tranh luận về chuyện này ạ?

Tôi cũng muốn hỏi em, tại sao chúng ta lại thành ra thế này, anh thầm nghĩ. Sau tất cả những suy tư lẫn đấu tranh tư tưởng phức tạp và mệt mỏi kia, kết cục lại vẫn là ở đây.

Nhưng nếu thực sự phải như vậy, thì có lẽ đây lại là một chuyện khác mà họ không nên lảng tránh nữa.

- Nếu tôi nói là phải, thì liệu em có chịu tranh luận với tôi không?

Trước câu hỏi này, Minseok lại im lặng.

Nội khu nơi cậu sống bị bao quanh bởi bốn toà chung cư cao tầng cực kì hút gió, trời lúc này đã chuyển sang lạnh buốt, đầu vai cậu bên dưới hai lớp áo mỏng khẽ run lên. Lee Minhyung theo bản năng vẫn chực cởi áo vest trên người khoác cho cậu, anh cuối cùng lại không làm, khung cảnh đã căng thẳng đến mức này, nếu như Minseok lại một lần nữa dùng thái độ quyết liệt để từ chối anh, Minhyung không nghĩ chính mình sẽ còn đủ bình tĩnh để cư xử chừng mực.

- Minhyung-ssi, em không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh nên về đi. - Thế rồi, Ryu Minseok bỗng thở dài, tông giọng nhuốm màu mỏi mệt. - Trời lạnh thế này, anh còn vừa uống rượu nữa, phải không ạ? Em sẽ nói chuyện với anh sau.

Đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ, Lee Minhyung thật sự rất ghét tiếng thở dài của Ryu Minseok.

- Em luôn nói thế. - Anh bật cười châm biếm. - Nhưng có vẻ như chúng ta cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng thật sự nói chuyện lần nào cả, em không thấy thế à? 

Anh đã thoáng nghĩ cậu sẽ phản ứng lại với thái độ khó chịu của mình, nhưng Minseok chỉ nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng.

- Đừng tỏ ra như thể đây là vấn đề thuộc về mình em, Minhyung-ssi.

- Ryu Minseok...

- Anh quay về nghỉ đi ạ, đã khuya lắm rồi. Chúng ta... chúng ta hãy nói về chuyện này sau đi.

Giống như cái cách Lee Minhyung đã từng nửa cứu vớt nửa nhấn chìm Ryu Minseok vào đêm định mệnh đó.

Chúng ta hãy nói về chuyện này sau đi.


(0)


Lee Minhyung không liên lạc với Ryu Minseok trong những ngày sau đó.

Không gọi điện, không tin nhắn, không xuất hiện cùng chiếc xe đưa đón đều đặn mỗi sáng, thậm chí chuyện cậu có thật sự sử dụng xe hơi anh gửi tới hay không, anh cũng yêu cầu thư kí không báo cáo lại. Chủ tịch Lee vẫn như thường khi lẳng lặng làm việc của mình, xử lý công việc, gặp gỡ đối tác, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, giống như thể chẳng có suy nghĩ quanh quẩn rối bời nào cứ liên tục làm phiền bản thân mỗi đêm.

Giống như thể, anh không hề dành tất cả những giây phút trống trải chỉ để nghĩ về cách đôi mắt của Ryu Minseok đột ngột lạnh lẽo khi cậu dùng sức đẩy anh ra.

Minhyung sẽ không bao giờ thừa nhận rằng, một phần lý do của sự im lặng này là vì thái độ của Ryu Minseok khiến anh bực tức. Anh lại sẽ càng không bao giờ thừa nhận rằng, một phần lớn hơn rất nhiều của sự im lặng này, là vì anh đã hoàn toàn rơi vào bế tắc.

Lee Minhyung không phân biệt được mình đang khó chịu chuyện gì hơn, chuyện Ryu Minseok tỏ thái độ bài xích kịch liệt đến vậy với anh, hay chuyện Ryu Minseok đang làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ở một mức độ mà anh không còn điềm nhiên chấp nhận được nữa, nhưng lại cũng không có cách nào để từ bỏ cậu.

Sinh ra đã là một người thừa kế với thân phận quá đặc thù, Lee Minhyung đã luôn trưởng thành với giáo dưỡng rằng trên đời này không có gì là không thể thay thế, cũng chẳng có bất cứ điều gì thực sự xứng đáng phải cố chấp đeo đuổi. Lưu luyến khiến mọi suy nghĩ và hành động đều vô thức trở nên lệ thuộc, lý trí bị lu mờ bởi những cảm quan mơ hồ bất định và đầy rẫy sơ hở, là điểm yếu chí mạng mà một người như anh vốn không được phép vướng mắc. Ngày hôm đó, Kim Hyukkyu nói đúng, nhưng cậu ta thật ra cũng đã sai rồi. Trong lòng anh vốn dĩ chưa từng dung chứa bất cứ thứ gì đủ lâu để chúng kịp trở nên mưng mủ, Lee Minhyung từ trước đến nay luôn rất tỉnh táo và rõ ràng, ngay giây phút anh bắt đầu cảm thấy cảm xúc của bản thân có nguy cơ trở nên phụ thuộc vào bất cứ điều gì đến mức chính mình không còn khả năng điều khiển nữa, anh sẽ lập tức loại bỏ nó khỏi cuộc sống mà không chút đắn đo.

Một câu chuyện tưởng chừng rất đơn giản như thừa nhận rằng bản thân đã nảy sinh luyến tiếc, rằng một người đã trở thành chấp niệm không thể từ bỏ, thực chất cũng chính là Lee Minhyung đánh đổi toàn bộ những gì mình đã từng biết suốt cuộc đời, để đổi lấy một Ryu Minseok.

Một Ryu Minseok mà, vào giây phút anh tỉnh thức nhưng cũng mơ hồ yếu lòng nhất, lại nổi giận với anh mà chẳng có một lời giải thích rõ ràng.

Cho nên, anh không gặp Minseok vì tức giận, cũng là vì cần thêm thời gian. Thời gian để bản thân mình hoàn toàn rõ ràng và chắc chắn, thời gian để nhóc con có thể bình tâm mà sẵn sàng tiếp nhận.

Lee Minhyung biết mình sẽ sớm phải bày tỏ thôi.

Vấn đề chỉ là, Lee Minhyung không tìm tới cậu, Ryu Minseok cũng cứng đầu không tìm đến anh nữa. So với một người luôn nói rằng bản thân coi trọng cảm giác an tâm, nhóc con lại có phần quá xuất sắc trong việc im lặng biến mất, khiến người khác phải vì mình mà thấp thỏm bất an. Không quá một tuần, chủ tịch Lee bắt đầu cảm nhận rất rõ ràng việc mình không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì khác ngoài tung tích của kẻ xinh đẹp và cứng đầu kia, cuối cùng anh cũng phải chịu thua trước, nhấc điện thoại gọi cho cậu.

Nhưng Ryu Minseok không nghe cuộc gọi đầu tiên. Hay cuộc thứ hai, thứ ba sau đó.

Cho đến lần thứ sáu, điện thoại của cậu bỗng nhiên không còn tín hiệu.

Lee Minhyung ngây người nhìn hai chữ "Nhóc con" lặng thinh trên màn hình, bên tai văng vẳng giọng nữ tổng đài đều đều vô cảm, để mặc cho cô ta nói mãi đến khi cuộc gọi tự ngắt. Lúc này là mười giờ sáng của một ngày thứ năm, về lý mà nói, Ryu Minseok không có bất cứ lý do gì để tắt máy. Thậm chí anh còn biết rất rõ, kể từ khi bắt đầu công việc hiện tại, điện thoại của Ryu Minseok chưa bao giờ tắt, dù lúc đó cậu có đang ở đâu hay làm gì đi chăng nữa.

Suy nghĩ của Lee Minhyung lúc đó chỉ có, người này có phải đang thực sự hạ quyết tâm rời khỏi anh.

Thế nhưng, chỉ vì anh tìm đến lúc nửa đêm và nói rằng muốn hôn cậu ư?

Lee Minhyung không còn cả năng lực lẫn sức lực để giải thích nữa, cũng cảm thấy nực cười và tức giận đến mức không thể kẻ cả bỏ qua được nữa.

Chủ tịch Lee sau chừng đó ngày cố gắng không đánh động đến Kim Hyukkyu, cuối cùng vẫn phải tìm đến bạn thân mình, lại chỉ nhận được một câu trả lời ráo hoảnh, cậu ta đã đi Thượng Hải dự Chung kết của Điền Dã từ hai ngày trước, cũng không rõ Ryu Minseok hiện đang ở đâu. Minhyung mím chặt môi kiên quyết không nói cho cậu ta biết lý do tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này, cũng từ chối để cậu ta gọi về văn phòng kiểm tra.

"Không liên lạc được thì đi tìm đi thôi." Tiếng người bạn thân trong điện thoại giống như đang cố nín cười. "Nhưng mà tôi thực sự tò mò đấy Minhyung, với năng lực của cậu, tìm một người cũng khó đến vậy sao? Không phải gọi vài cuộc điện thoại đến đúng chỗ là được à?"

Dĩ nhiên anh hiểu bạn mình đang nói đến chuyện gì. Những người như Lee Minhyung, như Kim Hyukkyu, tài nguyên mà bọn họ có thể sử dụng để đạt được mục đích, chỉ cần đủ dã tâm, sẽ hoàn toàn không tồn tại cực hạn.

- Đổi lại là cậu đi, cậu sẽ dùng những cách như vậy để tìm Điền Dã à? - Chủ tịch Lee cũng lười tranh luận, chỉ hỏi lại bằng giọng lạnh tanh.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên tiếng cười nhạt nhẽo.

"Bạn tôi vẫn còn tỉnh táo vậy là yên tâm rồi." Cậu ta chép miệng. "Không biết hai người lại làm sao, nhưng mà kiên nhẫn một chút đi. Cậu cũng biết mà, nhóc ấy đâu phải kiểu sẽ biến mất như thế chứ. Minseokie nhà chúng tôi là đứa trẻ trách nhiệm đến thế nào, tôi lại còn phải nhắc cậu à?"

Lee Minhyung cúp máy với suy nghĩ, anh cũng không rõ mình và Kim Hyukkyu có còn quen cùng một Minseok hay không.

Cuộc gọi thứ mười hai rồi mười bốn, anh cuối cùng cũng chấp nhận rằng, nếu Ryu Minseok thật sự không đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này, thì cậu chỉ có thể là đang cố tình bỏ mặc mình mà thôi. Anh buông điện thoại xuống bàn, mệt mỏi lẫn thô bạo dụi mắt một lúc, thế rồi lại cầm vật thể hình chữ nhật đã bị giày vò suốt nửa ngày trời lên.

Trên đời quả thật chỉ tồn tại một Ryu Minseok, cũng chỉ nên tồn tại duy nhất đúng một Ryu Minseok, mới khiến chủ tịch Lee Minhyung phải mở Instagram lên để tìm người.

Tài khoản của nhóc con so với lần ghé thăm cuối cùng của anh đã đăng thêm vài ảnh, hầu hết đều là ảnh chụp lúc đi làm hoặc phong cảnh bầu trời này kia. Chỉ có một tấm hình đặc biệt lọt vào mắt anh,  Minseok tự chụp bản thân đang ôm trong ngực một bó lớn hoa hồng Darlington màu hồng phớt, hẳn là lấy từ ba trăm bông anh từng gửi tới cách đây ít lâu. Bên dưới chú thích ghi vài câu vu vơ rằng sống trên đời đủ lâu quả nhiên sẽ bắt đầu được chứng kiến những chuyện kì lạ, thế nhưng hoa đẹp đâu có tội, cũng đành là phải nâng niu vậy thôi. Tâm trạng tệ hại của Lee Minhyung vì những câu chữ này mà lộn một vòng, anh cuối cùng vẫn chẳng thể chống đỡ được trước sự hấp dẫn khó tả của Ryu Minseok mỗi khi cậu giả vờ khó chịu với những việc anh làm, rồi lại lẳng lặng bày tỏ lòng cảm kích bằng những cách cứng đầu như thế này.

Nhóc con cho đến ngày hôm nay vẫn không biết anh đã vì mình mà sử dụng cả mạng xã hội, cho nên mới nghĩ rằng bản thân vẫn có thể lén sau lưng anh, làm ra những chuyện khiến người ta không thể không động lòng.

Tại sao cậu không thể đơn giản là tiếp tục ngoan ngoãn và dễ đoán như trước cơ chứ?

Bài đăng gần nhất cũng đã năm ngày trước, Lee Minhyung kéo đi kéo lại trang tài khoản mình đã xem đến mòn mỏi, cuồi cùng tuyệt vọng nghĩ, mình như thế này vẫn chưa đủ kiên trì hay sao?

Thế rồi, giống như một sự sắp xếp kì quặc và tréo ngoeo nào đó, vào giây phút chủ tịch Lee quyết định từ bỏ, vòng tròn xung quanh ảnh đại diện của nhóc con bỗng nhiên sáng lên.

Thế rồi, giống như một cảnh phim hoang đường và giả dối, đập vào mắt Lee Minhyung khi anh hấp tấp bấm vào, là hình ảnh bàn tay quen thuộc đang cầm một hộp nhẫn mở nắp, bên trong là hai chiếc nhẫn nam lạ lẫm đầy tinh xảo.

Trời đã tối muộn từ lúc nào không hay, phần lớn tấm hình là khoảng không đen kịt và mênh mông, nhưng ở một góc ảnh, có thể lờ mờ nhìn thấy một phần không gian được bài trí lộng lẫy, hoa lá chen chúc dày đặc, lấp lánh ánh đèn sao màu vàng ấm áp.

Ryu Minseok thường ngày luôn chú thích tất cả mọi thứ thật dài và cặn kẽ, lần này lại chỉ để lại hai biểu tượng nhẫn kim cương và trái tim trắng đơn giản.

Một chiếc story chỉ có độ dài ba mươi giây, Lee Minhyung trong vòng ba mươi giây ấy cũng vô thức ngưng thở, đến lúc màn hình bị đẩy về trang chính, anh căng thẳng chạm lại vào hình đại diện tài khoản của Minseok lần nữa, chỉ thấy thông báo ảnh đã không còn khả dụ.

Một chiếc story chỉ có độ dài ba mươi giây, trong ba mươi giây đó, Ryu Minseok đăng một tấm hình nhẫn đôi trước một không gian thích hợp cho việc cầu hôn đến rợn người, thế rồi ngay lập tức xoá đi không một dấu vết.

Lee Minhyung ngồi bần thần trên sofa cũng chẳng rõ trong bao lâu, hay trong đầu anh lúc đó chính xác đã có những gì.

Mãi đến sau này nhìn lại, Lee Minhyung mới có thể thừa nhận, đối với một tình huống như vậy, một người trưởng thành và đầy lý trí đến mức khô khan cứng nhắc như anh, vốn dĩ đã nên có vô số cách lý giải khác, cũng đã nên có vô số cách phản ứng khác.

Thế nhưng Lee Minhyung trong khoảnh khắc ấy, sau sáu ngày im lặng và mười bốn cuộc điện thoại không có hồi đáp, tất cả mọi thứ còn lại bên trong anh, dù là lý trí, hay điên cuồng, hay tức giận, hay tuyệt vọng, tất thảy đều đồng loạt vỡ nát.

Tất cả những gì anh có thể nghĩ được lúc đó chỉ là tiếp tục gọi điện rồi lại gọi điện, anh bỗng chốc hoá thành kẻ mất trí, bỏ mặc hết tự tôn lẫn tự chủ, đầu ngón tay liên tục ấn như muốn chọc thủng chiếc điện thoại đáng thương.

Cuộc điện thoại thứ hai mươi hai, Ryu Minseok bỗng nhiên bắt máy.

"Em đây ạ, hôm nay em bận việc quá nên không để ý điện thoại, có chuyện..."

"Em đang ở đâu?"

"... gì thế ạ?"

"Ryu Minseok, tôi hỏi em lần nữa, em đang ở đâu?!"

Mọi kí ức của Lee Minhyung về giây phút này đều hỗn tạp và mịt mờ, nhưng anh hẳn là đã gằn giọng gầm lên.

"Em đang không ở Hàn Quốc."

Nói rằng Lee Minhyung luôn cố tình lảng tránh rất nhiều thứ, nhưng mà Ryu Minseok thì sao?

Thói quen lảng tránh của cậu không chỉ nằm ở cảm xúc, ngay cả khoảng cách vật lý cũng cực đoan đến mức này.

"Vậy ra đây chính là thẳng thắn của em à?"

"Sao cơ ạ?"

"Người như em, có gan lừa dối thì cũng nên có gan mà quang minh chính đại nói thẳng ra chứ?"

Sáu ngày, mười tiếng đồng hồ, hai mươi hai cuộc điện thoại, một mối tình cảm chỉ toàn là tự vấn, dằn vặt, đau đớn và đánh đổi.

Tất thảy mọi thứ, dường như đều vỡ nát cả rồi.








----

* Diptyque Oud Palao là mùi nước hoa được mô tả là một hương gỗ đậm chất phương Đông với những nốt hương chính là hoắc hương Lào, hoa hồng Bulgari, thuốc lá và hổ phách, rất ấm và hợp cho nam giới dùng vào mùa đông.

** Cabernet Sauvignon là một trong những giống nho phổ biến nhất thế giới trong chưng ủ rượu vang đỏ, sản xuất ra những loại rượu có hương vị mạnh, nồng độ acid và tannin cao, hậu vị đầm, nặng và thường mang hương quả mọng khá rõ ràng.

*** Minseok sử dụng sữa tắm Olive của The Body Shop, một mùi hương trung tính rất mát và nhẹ, mang cảm giác "tắm sạch" cực kì thích, nam nữ đều có thể dùng, thích hợp với những ai không thích mùi sữa tắm quá đậm và nhân tạo.

**** Comfort nội địa Trung Quốc có một dòng xả vải dạng viên mùi lê và trầm hương cực-kì-thơm và dễ chịu nhưng chỉ bán ở Trung (nhưng có xách tay trên sàn S) và chỉ bán dưới dạng chai nhỏ. Mùi này quá thơm nên tác giả phải đưa vào fic, thật sự là thiền vô cùng ngửi cả ngày cũng được....


-----

1.         Hì, cô ấy đã quay lại rồi đây. Quý vị không ngờ hôm nay có chap phải không? Không sao đâu vì chính cô ấy cũn không ngờ mà.

2.         Ai mà ngờ được viết từng này chữ mà mất tới 42 ngày ạ....

3.         TMI hôm nay: thật ra lần update này lâu đến vậy vì cô ấy đã viết lại đến 15 cái intro khác nhau này mà không có cái nào ưng ý. Nghe thì khá flexing, và ừ cũng hơi flexing thật, nhưng mà đối với cô ấy thì điều này chỉ thể hiện sự đắn đo của cô ấy với chiếc fic này, cụ thể hơn là việc cô ấy muốn LMH trở thành người như thế nào.

4.         Nhân vật chính của Mr. Big là RMS, nhưng vì fic này tên là Mr. Big, nhân vật trung tâm thật ra lại là LMH. Cho đến thời điểm này, ranh giới của một LMH-tổng-tài-có-thể-giải-thích-được và một anh trai 12 dòng máu thật ra không còn quá rạch ròi nữa. Để viết ra một chủ tịch Lee truy thê mất trí mất cả thường thức thông thường lẫn bản dạng của chính mình, đêm ngày simp lỏ quay cuồng chắc là cũng dễ thôi.

5.         Nhưng phàm là cái gì dễ thì tác giả lại không thích làm. Cái này khẳng định là vấn đề của bọn Xử Nữ.

6.         Nếu phải đặt tên cho chương này thì chắc là "Tôi không sống yên ổn thì quý vị của tôi cũng đừng hòng sống yên ổn." Ở một mặt nào đó, hơn cả một bộ fanfic delulu is the solulu, không biết từ lúc nào, cô ấy đã bắt đầu đối xử với Mr. Big như một chiêm nghiệm cá nhân về nội tâm con người, đến mức mà cô ấy dù rất muốn viết ra một câu chuyện giải trí, nhưng lại không còn muốn, cũng không còn có thể viết những thứ OOC trớt quớt phục vụ sự thoả mãn về ship OTP nữa.

7.         Nói ra thì hơi vĩ mô, và có lẽ là cũng quá vĩ cuồng rồi, không biết nữa, có lẽ sau khi Mr. Big kết thúc, cô ấy mới có thể thực sự suy nghĩ nghiêm túc về một kết luận, và chia sẻ nó với quý vị.

8.         Còn bây giờ thì thú thật là cô ấy chỉ đang muốn viết ra một câu chuyện mà bản thân sẽ cảm thấy thoả mãn đã, và cũng vì vậy nên mức độ khó tính (và lâu la) dường như mỗi lúc một tăng.

9.         Chương này xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến em Gạo, người mới dừng ở chương 7 và có lẽ rất lâu nữa mới đọc được những dòng này vì không chịu đọc tiếp nếu fic chưa end, nhưng vẫn nỗ lực nhảy cóc đọc thẳng chương 17 và an ủi epiphany rằng fic của chị vẫn đang đi đúng hướng rồi, vẫn làm người ta thoái chí đến phát điên. Và em u chuchu, người đầu tiên được đọc (gần như) hoàn chỉnh chương này với gương mặt vô cùng khó coi, sau đó nói rằng chị còn mong chờ gì nữa, chị đã biết quá nhiều rồi, xứng đáng bị bắn bỏ. Nhờ có các em mà chương này cuối cùng cũng dám end....

10.      Giờ cô ấy không còn dám hứa là sẽ đăng chương sớm nữa, chỉ dám hứa là chương sau vẫn sẽ quằn thế này.

11.      Biết sao bây giờ. Đôi khi cuộc sống là như vậy thôi quý vị ơi.

12.      Còn bây giờ thì cô ấy phải đi ngủ đã vì đã là 2h30 sáng rồi mà 5 tiếng nữa cô ấy phải làm đám ăn hỏi (cho người khác), lỗi chính và comment cô ấy sẽ check sau nhé ạ.

13.      These 7400 words are for you people ơi. Cảm ơn các quý vị vì đã luôn yêu thương và kiên nhẫn ạ 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com