4
Bằng một cách nào đó, trước khi Ryu Minseok kịp định hình những gì đang diễn ra, cậu đã gặp gỡ cùng người được mệnh danh là chưa bao giờ xuất hiện cùng với ai quá hai lần được tròn bốn tháng.
Không phải là hẹn hò. Gặp gỡ.
Cố tình gặp gỡ.
Cụm từ bâng quơ vốn được Lee Minhyung nói ra để trêu chọc nhóc con và thứ duyên nợ trùng hợp khó tin giữa hai bọn họ, cứ như vậy biến thành một danh từ riêng được cả hai sử dụng vô cùng thuận miệng.
Lee Minhyung nói muốn cố tình gặp Minseok vào chiều Chủ nhật, cậu liền thấy bản thân ngồi trên khán đài VIP của sân vận động Jamsil theo dõi một trận bóng chày. Bên tai là chủ tịch Lee vừa rủ rỉ giải thích mấy thuật ngữ thi đấu mà cậu không hiểu, vừa nhẫn nại lau sạch mấy đầu ngón tay thanh mảnh dính đầy nước sốt gà rán của cậu bằng khăn giấy ướt, rồi rất tự nhiên đan tay mình vào không buông.
Ryu Minseok nói muốn cố tình cùng Lee Minhyung đi nghe hoà nhạc, dân tài chính thuần tuý vốn chưa bao giờ có hứng thú với nhạc giao hưởng liền thấy bản thân ở ban công riêng tư trong khán phòng Seoul Arts Center, lần đầu tiên trong đời không ngủ gục hay bấm điện thoại. Giữa âm thanh tráng lệ của năm mươi nhạc cụ, tiếng thầm thì của nhóc con nhỏ nhẹ và thanh thoát, tỉ mỉ giới thiệu Dvorák là ai.
Lee Minhyung cố tình đợi Ryu Minseok tăng ca tới mười một giờ khuya vì muốn nhìn thấy cậu một chút, Minseok sẽ cùng anh im lặng tản bộ bên bờ hồ Seokchon dưới cái lạnh buốt óc của Seoul về đêm sau bữa tối ngon lành dẫu vội vàng, rồi tinh quái nhón chân hôn lên môi anh khi Minhyung lo lắng xoay người cậu lại phía mình, bắt lấy hai bàn tay lạnh cóng của cậu mà nhét vào túi áo khoác dạ.
Ryu Minseok vừa từ biệt Lee Minhyung để vào nhà đã ngay lập tức cố tình gửi một tin nhắn nói sao đã lại thấy nhớ anh rồi nhỉ, Mr. Big sẽ không kiêng nể ghì chặt cậu dưới thân trên chiếc giường êm ái, đưa cơ thể mình khảm thật sâu vào da thịt mềm mại của người nhỏ hơn, cổ họng tham lam nuốt chửng từng tiếng rên rỉ ấm ức đứt quãng, cho đến khi Minseok không còn dám thắc mắc xúc cảm nhớ nhung kia là từ đâu mà ra.
Bốn tháng ròng rã, những điều họ đã cho đối phương biết về bản thân mình đã nhiều đến mức trở thành một loại kí ức lõi* khắc cốt ghi tâm. Ryu Minseok đã trải qua muôn vạn hình dáng của tình cảm trên đời với đủ các kiểu người khác nhau, nhưng cũng chưa bao giờ thấy bản thân biết nhiều về một người xa lạ đến thế. Cả hai người họ đối với người còn lại dường như đều quên mất phải phòng bị, những câu chuyện dễ dàng như nước chảy, dần dà biến thành cảm giác thân thuộc và an tâm khó có thể miêu tả bằng lời. Sự tồn tại của Lee Minhyung trong cuộc sống của Ryu Minseok, ở một phút giây nào đó cậu không còn tính toán nổi nữa, đã lẳng lặng trở thành một sự hiển nhiên.
Thế nhưng, trong hằng hà những điều họ đã biết về nhau, có cả quá khứ, cả hiện tại, cả suy tư, cả thân thể, duy chỉ có một thứ cả hai đều nhất nhất chưa bao giờ nhắc tới, chính là tình cảm.
"Cố tình" của bọn họ nghĩa trên mặt chữ, ý tứ lại dường như mơ hồ, giống như một giao ước riêng tư thân mật, cũng như một bức tường vô hình do chính tay bọn họ đồng lòng xây cất. Bởi vì mong mỏi đối phương mà tìm đủ thứ lý do để quấn quýt, nhưng mãi vẫn chưa muốn chân chính cho những thứ cảm xúc trong lòng một kết luận đường hoàng.
Một mối quan hệ có gặp gỡ, có quyến luyến, có thân mật, chỉ là không có tên.
Mà hai nhân vật chính của mối quan hệ ấy, chẳng may, lại đều là những kẻ hết sức cứng đầu.
(0)
Trong tiếng Nhật có một cụm từ là koi no yohan, có nghĩa là nhất định sẽ yêu.
Không phải là tình yêu sét đánh chóng vánh và choáng ngợp, mà chỉ đơn giản là một cảm giác, cho dù hiện tại trong lòng yên ả, chắc chắn sẽ có một ngày bản thân sẽ yêu người này đến không thể vãn hồi. Một dự cảm thật thà và đầy chủ quan, rất tự chủ, nhưng cũng đầy mù quáng.
Ngày hôm đó trong xe của Lee Minhyung, Ryu Minseok thật sự không nói dối, bốn chữ "tôi sẽ yêu đấy" không phải là đùa giỡn hay đe doạ, mà là thông báo.
Minhyung là Mr. Big của cậu, cũng là koi no yohan của cậu. Kể từ giây phút cậu hôn anh dưới hiên nhà, Minseok biết mình đã bước chân vào một trò chơi nguy hiểm mà bản thân chắc chắn sẽ tự nguyện chịu phần thua.
Cậu chỉ là đang lì lợm chưa muốn thua một mình.
- Uống nhiều nước một chút.
Thân hình cao lớn vững vàng áp vào lưng Minseok, Minhyung hơi khom người tựa cằm lên hõm vai cậu, tay vòng ra phía trước đưa tới một tách trà nóng nghi ngút thơm lừng mùi gừng và quả thanh yên. Cậu ngoan ngoãn nhận lấy, hai cánh tay anh giống như phản xạ vô điều kiện mà thuần thục đặt tới ngang eo cậu.
- Có muốn nói chuyện không? – Anh nhẹ giọng hỏi, hơi thở nhè nhẹ phả lên cần cổ Minseok.
- Em không. - Cậu thở ra, mấy đầu ngón tay dưới sức nóng của ly nước hơi ran rát, thành công đánh bật sự bải hoải trong người cậu ra thành lời. – Em mệt quá.
Dự án do cậu chủ trì đã được thông qua, hiện tại đã ở những khâu chuẩn bị cuối cùng, mỗi ngày đều là những cuộc chiến khác nhau không hồi kết. Ryu Minseok ngày từ đầu cũng đã có chuẩn bị tinh thần, đây cũng chẳng còn là lần đầu tiên cậu làm chủ trì dự án nữa, nhưng khối lượng công việc và áp lực lần này vẫn làm cậu choáng váng. Tính cách Minseok lại trời sinh quá cầu toàn, Kim Hyukkyu dù có ân cần trấn an rằng cậu đang làm tốt bao nhiêu lần, mỗi lần đi ngang qua bàn làm việc đều nhắc cậu đừng quá căng thẳng, cũng không tài nào giữ được cho chiến trường trong lòng cậu ngừng chao đảo. Ngay cả lúc này, nếu không phải là Lee Minhyung nói muốn cố tình đón cậu tan làm rồi đưa cậu về nhà mình, giờ này có lẽ cậu vẫn đang ở văn phòng vò đầu bứt tai.
- Vậy có muốn đi ngủ không? – Minhyung tiếp tục hỏi.
- Cũng không ạ. - Cậu ương bướng lắc đầu. – Muốn anh ôm em.
Nụ cười trên môi Lee Minhyung dán lên chiếc cổ thanh mảnh, tiếng "ừm" đồng thuận chìm vào da thịt non mềm, vòng tay anh ấm áp đóng lại ấn chặt cậu vào lồng ngực hơn nữa. Họ im lặng đứng trước ô cửa sổ lớn trong phòng khách, hai dáng hình một lớn một nhỏ kề cận quấn quýt phản chiếu qua tấm kính, hằn lên đường chân trời hoa lệ lấp lánh ánh sáng của Seoul về đêm. Minseok buông một tay xuống lơ đễnh mân mê mu bàn tay người lớn hơn, chậm rãi cảm nhận hàng vạn suy nghĩ ngổn ngang ồn ào trong đầu từ từ tắt lịm.
Ngay tại đây, trong giây phút này, cậu chỉ muốn tận hưởng cảm giác được ở trong quỹ đạo dịu dàng của Lee Minhyung.
- Nhóc con. – Anh khẽ thì thầm.
- Dạ?
- Nếu hôm nay chưa ai nói với em. - Lee Minhyung chợt vươn ra bắt lấy bàn tay cậu, mười đầu ngón tay quen thuộc trượt lên nhau vừa khít. – Hôm nay em đã vất vả rồi. Làm tốt lắm.
Cậu cúi đầu hớp một ngụm trà nóng, gừng cay ấm xộc lên vị giác, thanh yên chua nhẹ quyện cùng mật ong vừa đánh thức lại vừa vỗ về, trong lòng lại tứa ra vị ngọt ngào khuấy đảo giác quan.
Minhyung không đặt những áp lực từ công việc của mình lên cậu, Minseok cũng chưa bao giờ nói chính xác cho anh biết mình đang mệt mỏi bao nhiêu. Dĩ nhiên cậu không thể so sánh những lo toan của mình với anh, địa vị và đặc thù công việc của bọn họ có quá nhiều khác biệt, thế nhưng ít nhất, cậu muốn rằng, khi ở bên cạnh nhau bọn họ có thể buông xuống trọng trách, sẽ chỉ là Lee Minhyung và Ryu Minseok, chứ không phải là chủ tịch Lee và PR executive Ryu.
Cậu không có ý định quan trọng hoá sự tồn tại của mình trong lòng anh, tự mình hiểu rõ bản thân trong thế giới của Minhyung nghiêm túc mà nói chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Nhưng ngay cả như thế, cậu cũng muốn khi nhìn về phía mình, tất cả những gì Lee Minhyung có thể nhớ tới, chỉ có sự yên bình và niềm vui.
- Nhỡ hôm nay em làm không tốt thì sao? - Minseok bĩu môi giả đò mặc cả. – Em có thể đã thiêu rụi một căn nhà đấy.
- Rụi luôn? - Chủ tịch Lee vẫn như mọi khi không lỡ lấy một nhịp, giọng điệu tự nhiên hỏi ngược lại. - Chắc chắn cháy hết không còn gì?
Cậu nhịn cười gật đầu quả quyết.
- Thật sự là không còn gì mà!
Bọn họ đều là hai người trưởng thành, mấy trò đối thoại giả lập này lại chơi đến muốn nghiện rồi. Lee Minhyung cũng thật khéo dỗ, thấy nhóc con đang uể oải thoáng chốc vui vẻ, anh hài lòng cười khẽ, chẳng nói chẳng rằng nâng tay cậu lên hôn nhẹ một cái.
- Thế là được rồi còn gì. Giỏi lắm.
Dịu dàng của Lee Minhyung, nuông chiều của Lee Minhyung dường như trong một thoáng đó đều đặt vào Minseok, khiến ánh đèn phía bên kia cửa sổ như nở bung thành hàng vạn đốm pháo sáng trong đáy mắt cậu, khiến trái tim cậu chẳng còn đếm được lần thứ bao nhiêu kịch liệt rung động, rồi lại im lặng suy tư.
- Ra là anh thích mấy người phóng hoả. - Cậu chép miệng. - Biết vậy em đã sớm đốt hẳn mấy cái.
Minhyung buồn cười hích nhẹ một cái vào lưng người đang ôm trong ngực.
- Ai bảo thế lúc nào? Tôi chỉ đang khen em làm tốt thôi mà.
- Thế là không phải ạ? - Cậu cố ngoái đầu lại phía sau, thế nhưng người bị ôm quá chặt, chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi của người kia ngay sát gò má mình. - Vậy chủ tịch Lee thích người thế nào?
Lee Minhyung, cũng vẫn như mọi khi, chỉ cười nhẹ một cái.
- Không biết nữa? – Giọng anh rất nhẹ, ánh mắt mờ ảo như có như không phản chiếu qua cửa sổ không thể nhìn ra tâm tư. – Thích người sẽ nhanh chân đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ chăng?
Luôn luôn là như thế.
Dịu dàng của Lee Minhyung, nuông chiều của Lee Minhyung có lẽ đều ở đây, thế nhưng chân tâm của anh, Minseok lại không biết được hình dáng, cũng chẳng thể nào đoán được cảm giác.
Lee Minhyung và Ryu Minseok có thể để người còn lại dễ dàng bước vào cuộc sống của mình, có thể cho nhau biết về quá khứ, có thể cùng bàn luận về nhân sinh, thế nhưng trái tim mình đang nói gì, bọn họ tuyệt nhiên lại không tiết lộ.
Ánh mắt Minseok dừng lại trước hình ảnh của mình trong gương, trên vai là bộ đồ ngủ có phần quá rộng, những lọn tóc ướt đẫm được người đứng phía sau lưng nâng niu giữa những kẽ ngón tay, tiếng động cơ cùng hơi nóng từ máy sấy tóc đều đều phả bên tai, những suy nghĩ trong đầu cậu trở nên lộn xộn. Cậu tất nhiên đã nghe lời anh mà đi tắm, hiện tại còn được Minhyung ân cần sấy tóc cho. Thế nhưng cậu cũng biết rõ, nếu bản thân cố chấp quay đầu hỏi lại, vậy bây giờ anh đã thích em chưa, anh ấy cũng sẽ vẫn chẳng trả lời.
Mà Ryu Minseok bình sinh chủ động và quyết liệt bao nhiêu, lại cũng không tìm được dũng khí mà thẳng thắn nói, em mặc kệ người anh thích trông như thế nào, người em thích, đơn giản là anh.
Cậu giống như một đứa trẻ hiếu kì đứng bên ngoài cánh cổng cao vút, tò mò đưa mắt nhìn vào khoảng không hun hút bất tận không thấy đáy của tâm can Lee Minhyung, hai tay vụng về ôm lấy những thứ tình cảm không tên ngổn ngang mà yên lặng dò xét.
Một nửa ngạo mạn muốn ngỗ ngược xông vào, một nửa lý trí chật vật níu lại không cho đi.
Gọi cậu là kẻ tham lam hay khoác lác cũng được, cậu cũng đành nhận. Bởi vì Ryu Minseok sau bốn tháng ở bên trong quỹ đạo của Lee Minhyung, bỗng trở nên lưỡng lự.
Rằng nếu cậu cả gan phá vỡ trạng thái lơ lửng vô trọng lực này, có khi nào bản thân sẽ ngã xuống, một cách đau đớn. Mà người còn lại có khi nào sẽ chẳng những không ở đó để đỡ lấy cậu, mà còn tàn nhẫn khoét lấy một mảng lớn linh hồn của Minseok rồi bỏ đi.
Cậu luôn nghĩ bản thân không vội vàng. Cậu còn đã rất tự tin rằng mình có thể sảng khoái mà hướng về người này không cần quan tâm kết quả, không sợ hãi được mất, không đắn đo thiệt hơn.
Có vẻ như đã có chút quá ngạo mạn rồi.
Cho nên, sự lì lợm của Ryu Minseok, không phải chỉ là vì cậu ngang ngược hay hiếu thắng, hay mang trong tâm tham vọng hoang đường rằng Lee Minhyung phải là người đầu hàng trước, bản thân mới chịu ngả bài.
Suy nghĩ cuối cùng trước khi Minseok ngủ thiếp đi trong ngực Lee Minhyung chỉ có, cậu thật sự không sợ hãi, không né tránh.
Cậu chỉ là đang muốn trì hoãn. Lâu nhất có thể.
(0)
Giữa lúc lý trí của Ryu Minseok dần trở nên mờ mịt, không biết là may hay rủi, họ tách nhau ra suốt một tháng.
Dự án với Senna cuối cùng cũng nuốt chửng lấy Minseok, hai mươi tư giờ chỉ vừa vặn xoay quanh ăn – làm việc - ngủ - lặp lại, cảm giác đến hít thở cũng phải tranh thủ khẩn trương. Kì vọng lần này quá lớn, bộ sưu tập mới đối với nữ nghệ sĩ rất quan trọng, vừa là tâm huyết và chiêm nghiệm nhiều năm, cũng là tấm vé gần như chắc chắn sẽ đẩy cô tới hào quang xán lạn của giới hội hoạ. Minseok quay cuồng giữa trách nhiệm và nỗi sợ hãi, trong lòng đồng thời hiểu rất rõ, Kim Hyukkyu tin tưởng cậu tới mức nào mới giao việc đến tay, nếu cậu có thể vượt qua cơn bĩ cực này, tương lai cũng giống như Senna, sẽ có thể nếm trải thêm bao nhiêu huy hoàng rực rỡ.
Ryu Minseok không ham hư vinh, nhưng tính cách cậu cũng không thích làng nhàng, một khi đã xác định làm thì sẽ tự động thúc ép bản thân cố gắng tới cực hạn, nhất định phải đạt được thành tựu ưu tú nhất mới xứng đáng với công sức.
Vì thế, cậu nghiêm túc đề nghị với Lee Minhyung, cho đến lúc cậu hoàn thành sự kiện ra mắt của Senna sẽ không gặp mặt.
Thật lòng mà nói, hai người họ vốn đã đều là dạng trăm công nghìn việc, Lee Minhyung so với Ryu Minseok cường độ còn kinh hoàng hơn mấy lần, bọn họ trước nay không thể tính là ở cùng một chỗ quá thường xuyên. Mặt khác, sự không thường xuyên đó lại cũng là, một khi đã muốn thì sẽ nhất định tìm được cách để gặp, và đã gặp thì sẽ hoàn toàn không còn khả năng nghĩ về bất cứ thứ gì khác ngoài người trước mặt.
Cho nên, trước khi bản thân lại lần lữa, cậu cảm thấy mình cần phải có sự hợp tác của anh.
- Chỉ một tháng thôi ạ. – Minseok vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết giải thích. –Nhưng mà trong một tháng này em nhất định phải cách ly hoàn toàn với những thứ có thể làm mình sao nhãng. Đi làm xong là về thẳng nhà, không mua sắm, không cả ăn hàng luôn. Em còn sẽ không dùng cả mạng xã hội nữa, mà chỉ nghe báo cáo những hạng mục cần thiết từ đội digital marketing thôi.
Hừng hực khí thế, giống như một chiến sĩ cẩn thận gói ghém lại cả cuộc đời, buông mình xả thân xông ra chiến trường.
- Ồ. – Lee Minhyung trầm ngâm một lát rồi gật gù. – Ra là tôi thường làm em sao nhãng.
Ryu Minseok nheo mắt rồi lại mím môi nhịn lại một tiếng thở dài, quả nhiên, trọng tâm của người này luôn nằm ở những chỗ thật kì lạ.
- Anh không biết ạ? – Nhưng mà cũng không sao, cậu đồng thời cũng rất biết nắm bắt cơ hội, cậu ngả người tạo thành một khoảng cách không đáng kể giữa hai bọn họ, hai bàn tay nhỏ lại bắt đầu khua khoắng. - Chỉ cần nhìn thấy thôi, trong đầu em dù có cái gì cũng sẽ biến thành anh.
Bầu không khí ngưng tụ trong giây lát, Chủ tịch Lee cuối cùng vẫn chịu thua, nhẹ như lông vũ kéo cậu về lại phía mình rồi đặt lên tóc nhóc con một cái hôn, vuốt ve gò má vì vất vả mà đã gầy đi không ít.
- Tôi hiểu rồi. Tôi đợi em.
Vỏn vẻn chỉ sáu chữ, vẫn thành công khiến Minseok quên cả hít thở.
Vô cùng không có tiền đồ.
Không có tiền đồ hơn nữa, chính là quá trình cách ly này hoá ra lại không hề dễ dàng như cậu nghĩ.
Ryu Minseok luôn nghĩ mình là người có tác phong làm việc chuyên nghiệp, công tư phân minh, ái tình dứt khoát. Từ lúc hai mươi tuổi vừa đi học vừa đi làm, cậu là người luôn rất rạch ròi giữa công việc và đời tư, không dây dưa với đồng nghiệp, cũng không để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới hiệu suất. Thật ra chuyện ngắt liên lạc với đối tượng tình cảm không có gì mới mẻ, Minseok vào guồng làm việc sẽ tự động lặn sủi tăm muốn tìm cũng không ra, Lee Minhyung thậm chí còn là một trong số những người hiếm hoi được cậu đủ quan tâm mà thông báo trước. Tâm sự nghiệp của Minseok lớn đến chừng nào cậu chưa bao giờ thật sự muốn giải thích, cũng vì nó mà bị hiểu lầm rồi đổ vỡ không ít lần, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm.
Tìm được người có thể nói ít hiểu nhiều, hơn nữa còn tinh tế ủng hộ giống như Lee Minhyung là tốt rồi.
Tinh tế ủng hộ đến mức chuyên viên Ryu bắt đầu nghi ngờ, sự chuyên nghiệp của mình có phải đã bị người này chiều hỏng rồi không.
Chủ tịch Lee rất nghiêm chỉnh chấp hành theo yêu cầu của nhóc con, ngay cả liên lạc qua điện thoại cũng tiết chế, đôi khi sẽ nhắn một tin vào giờ nghỉ trưa xem cậu có ăn uống đầy đủ không, hoặc thỉnh thoảng sẽ hỏi tiến triển công việc ra sao rồi. Minseok có khi sẽ trả lời lập tức, có khi mải họp đến hai ngày sau mới nhớ ra, anh cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt, những dòng tin nhắn vụn vặt vẫn từ tốn tới nơi, ngắn gọn không hề dông dài.
Đủ để Minseok biết anh vẫn để tâm, nhưng không đủ để cậu ngừng sốt sắng lên mỗi lần thấy chuông tin nhắn.
Thế rồi, những ly cà phê.
Minseok cúi đầu giả vờ bận rộn xếp đồ ra khỏi túi, né tránh ánh mắt ngờ vực của Kim Hyukkyu đang găm vào người mình từ phía bên kia phòng họp. Ở giữa bọn họ, trên chiếc bàn dài kín mít những chiếc túi giấy cỡ khổng lồ in logo Starbucks, các đồng nghiệp của cậu vừa ố á hú hét cảm ơn Giám đốc khao cà phê, vừa hân hoan chia nhau những chiếc cốc cỡ Venti đủ kiểu đủ loại.
Không phải là cảm ơn tôi, vị Giám đốc EQ rất cao mặt không đổi sắc lẩm bẩm.
Bỗng dưng bạn Đại học dò hỏi việc ra mắt tác phẩm của Senna là do công ty anh thầu phải không, lại còn hào phóng đề nghị mua cà phê cho toàn bộ nhân viên với một thứ lý do chướng tai hết sức.
"Hối lộ để công ty cậu cân nhắc đưa bảo tàng mỹ thuật nhà tôi lên đầu danh sách địa điểm trưng bày thường xuyên tác phẩm của Senna sau khi chính thức ra mắt."
Là người đã không dưới hai lần bắt gặp nhân viên cưng của mình ngồi đối diện người bạn sở hữu bảo tàng mỹ thuật kia mà vui vẻ cười nói, Giám đốc Kim chỉ khinh bỉ buông một câu.
"Người làm danh sách thích ăn chocolate muffin."
"Tôi biết."
"Cậu tự nhiên biết nhiều thứ nhỉ?"
"Cũng cỡ cậu thôi."
Ryu Minseok bặm môi nhìn túi bánh mới nằm yên vị trên bàn làm việc, có thể cảm nhận được tia hồng ngoại chiếu ra từ sau vách kính phòng Giám đốc sắp sửa chọc thủng một lỗ trên đỉnh đầu mình.
Cậu đã rất cố gắng tập trung rồi đấy chứ, thế nhưng Lee Minhyung lại rõ ràng là cố tình.
May thay, vừa lúc Minseok nghĩ mình thua rồi, vũ trụ lại như muốn cứu cậu một mạng, tới lượt chủ tịch Lee bận đến nỗi tin nhắn đã soạn xong còn quên ấn gửi.
Cậu bình yên nhẫn nhịn vùi đầu vào núi công việc càng làm càng không thấy vơi, trong lòng tự trấn an, chỉ một tháng thôi.
Mình cũng không nghiện ngập sa đoạ đến mức đó.
Cho đến ngày khai mạc triển lãm mới của Senna chính thức diễn ra, họ đã gần như không còn liên lạc được hai tuần.
Lần cuối cùng cậu nghe từ Minhyung, anh phải bay tới New York, lễ khai mạc cũng không thể tham dự, thậm chí vài ngày sau đó mới về tới Hàn Quốc. Chủ tịch Lee Minhyung vốn cũng không hẳn là đối tượng khách mời chính, mấy việc này liên quan tới ban điều hành bảo tàng của anh nhiều hơn, thế nhưng vì bữa cà phê, Giám đốc Kim Hyukkyu đặc biệt nhắc cậu cho vào danh sách khách VIP. Thật ra cũng tốt, Ryu Minseok nghĩ thầm, nếu cậu lại còn ở chung một chỗ với anh trong cái ngày đặc biệt căng thẳng này, có lẽ bản thân sẽ bị truỵ tim mất.
Ryu Minseok thức dậy từ năm giờ sáng, tám giờ sẽ diễn ra họp báo, sau đó là buổi xem trước độc quyền dành cho phóng viên và một số nhà sưu tầm tiềm năng, kế đến sẽ là những công đoạn tổng duyệt cuối cùng cho sự kiện chính diễn ra lúc bảy giờ tối, dự kiến cậu sẽ làm việc liên tục tới tận đêm khuya.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị chu toàn, Ryu Minseok tin rằng mình đã làm hết sức, tinh thần mọi người trong đội ngũ của cậu đều tốt, đêm qua trời còn đổ một trận tuyết lớn đến sáng liền ngừng, thành phố thoáng chốc biến thành xứ thần tiên trắng xoá đẹp nao lòng, cậu cho rằng đây chắc chắn là điềm lành.
Mở điện thoại chuẩn bị bắt đầu ngày trọng đại dài đằng đẵng, trên màn hình lại hiện một tin nhắn được gửi từ đêm.
"Ở Hàn Quốc đã sang ngày mới rồi nhỉ?"
New York lúc đó là hai giờ chiều.
"Vâng ạ. Hôm nay là D-day rồi."
"Nhóc con hôm nay dậy thật sớm."
"Call time** của chúng em là bảy giờ, em phải tắm nữa."
"Anh ơi."
"Ừ?"
"Thật ra em hơi sợ một chút."
"Có chuyện gì à?"
"Không ạ, mọi thứ đều ổn, em nghĩ tụi em đang làm hết sức rồi. Em cũng biết là mọi thứ đều có thể kiểm soát được."
"Nhưng em vẫn thấy sợ sợ. Không có lý do gì đặc biệt cả."
"Tôi gọi em nhé?"
Mấy đầu ngón tay của Minseok khựng lại trên màn hình cảm ứng, cậu lưỡng lự vài giây, thế rồi tự mình lắc đầu.
"Em nghĩ là em sẽ gọi cho anh sau khi sự kiện kết thúc, được không ạ?"
"Em mà nghe giọng anh bây giờ thì sẽ bị sao nhãng mất."
"Em chỉ muốn kể ra vậy thôi. Tại vì nói với đồng nghiệp hoặc anh Hyukkyu lúc này thì không ổn lắm."
Phía bên kia bỗng không trả lời nữa, Minseok đoán Minhyung có việc bận, bèn buông điện thoại đứng dậy đi sửa soạn. Cho đến lúc đã thay xong quần áo, cậu mới nhìn thấy những dòng thông báo mới nối tiếp nhau.
"Tôi tin là ngay cả lúc sợ hãi em cũng vẫn sẽ làm tốt thôi."
"Nếu hôm nay chưa có ai nhắc em, thì em rất ưu tú đấy, nhóc con."
"Còn một chút này nữa thôi, cố gắng nhé. Tôi chờ điện thoại của em."
"Tôi muốn nghe giọng của em rồi."
(0)
Ryu Minseok nghĩ cậu xứng đáng được tự mãn một chút. Bởi vì sự kiện đã thành công ngoài sức mong đợi.
Không một chút sơ sót, những trục trặc nhỏ nhặt đều được xử lý gọn gàng, triển lãm mãn nhãn nhận không ít lời khen từ giới chuyên môn và truyền thông, ngay trong ngày đã nhận được tiếng vang vô cùng lớn.
Senna cầm lấy cả hai tay Minseok, hai mắt ướt đẫm đã sớm khóc đến trôi cả lớp trang điểm, liên tục cảm ơn cậu đã biến mọi mong ước của cô về ngày hôm nay trở thành hiện thực đẹp đẽ sống động.
Đồng nghiệp vây xung quanh cùng cậu nâng cao những ly champagne rót vội, Kim Hyukkyu đứng bên cạnh ôm lấy vai cậu, cảm ơn tất cả mọi người đã kiên trì suốt nhiều tháng ròng rã, cảm ơn chủ nhiệm dự án Ryu đã dẫn dắt đội ngũ này với toàn bộ tâm sức và sự trưởng thành.
Thật lòng mà nói, cho đến khi tràng pháo tay cuối cùng đã tắt, sảnh triển lãm chỉ còn những nhân viên trong ban tổ chức lúi húi dọn dẹp, Minseok vẫn sợ hãi vô cùng.
Nhưng Lee Minhyung nói đúng, ngay cả lúc sợ hãi nhất, cậu cũng đã làm hết sức, và cực hạn của cậu, may thay đã đủ tốt.
Mọi thứ giống như một giấc mơ.
Một giờ sáng, người cuối cùng đã ra về, chỉ còn lại một hình bóng bé nhỏ chậm chạp bước xuống hành lang trung tâm nghệ thuật trống trải vắng lặng.
Những giọt adrenaline cuối đã cạn, cả người Minseok rã rời nhức nhối, hai bên tai vẫn còn ong ong, chân liên tục truyền tới cảm giác đau đớn. Cậu cúi đầu nhìn xuống, cả một ngày chạy đôn đáo, đôi giày da mới chưa dùng được bao lâu tàn nhẫn cứa rách gót chân cậu, vết máu đã sẫm màu loang thành một mảng trên đôi tất trắng tinh. Minseok không ngạc nhiên, cậu biết rõ những dịp thế này tối kị đi giày mới, sự lựa chọn này thật ra cũng là bất đắc dĩ, chẳng thể đổ lỗi cho ai. Cậu thở dài cúi xuống tuỳ tiện tháo giày, đôi bàn chân bị gò ép cả ngày lẫn phải đứng quá lâu lập tức sưng phồng lên, thật sự không phải lần đầu tiên gặp phải, nhưng thần kinh đã quá mệt mỏi khiến cậu bỗng dưng muốn rơi nước mắt.
Minseok ngửa đầu nặng nề hít thở, dặn lòng không được khóc.
Cậu còn phải gọi điện thoại cho Lee Minhyung.
Vốn định gọi xe về nhà trước, nhưng cậu kiệt sức rồi, cậu thật sự muốn nói chuyện cùng Lee Minhyung.
Điện thoại rất nhanh có tín hiệu, Minseok nín thở chờ đợi tiếng người kia, khoang mũi vì cố nén nức nở trở nên đau nhức.
Nhưng thứ cậu nghe thấy, lại là một tiếng chuông vọng lại từ xa.
Phản ứng đầu tiên của Minseok là, cậu có lẽ đã quá sức rồi, bây giờ còn bắt đầu bị ảo thanh.
Thế rồi, ảo thanh kia xuất hiện thêm cả tiếng bước chân.
Ryu Minseok nhìn sang phía âm thanh phát ra, trong một thoáng quên mất phải hô hấp.
Người đáng lẽ đang ở New York, người cậu đang chờ bắt máy, người cậu khẩn khoản muốn được nghe hai tiếng "nhóc con", đang từng bước một đi về phía cậu.
Lee Minhyung. Vẫn luôn luôn là Lee Minhyung.
Người đàn ông trong bộ suit ba mảnh cậu đã vô thức khảm vào trong lòng, áo dạ khoác bên ngoài, tay đeo găng da, khăn quàng đeo hờ hững ngang vai, rất nhanh chóng đã đến trước mặt Minseok, ánh mắt cưng chiều như rót mật, trên môi còn vương một nụ cười trêu chọc. Cánh tay cầm điện thoại của cậu buông thõng xuống, cả người bỗng vô lực chỉ chực ngã nhào về phía anh, Minseok hít sâu nghiêm chỉnh đứng vững, cảm thấy bản thân quả thật sẽ không bao giờ có khả năng đối đầu với người này.
- Không phải anh đang ở New York ạ? - Cậu cất giọng hỏi, mới chợt nhận ra cổ họng mình đã khàn tiếng rồi, thậm chí còn có chút đau rát.
- Cho đến sáng nay thì đúng thế.
Lee Minhyung bình thản nhún vai, thanh âm trầm ấm đánh vào lòng Minseok như sóng xô, mọi rắn rỏi cuối cùng cậu gắng gượng duy trì bỗng chốc vỡ vụn.
- Đây là Seoul mà. - Cậu ngây ngốc chỉ ra, não bộ hoàn toàn trống rỗng.
- Tôi biết. Trên đường tới tôi có thấy biển chỉ dẫn.
- Ý em là, sao anh lại ở đây?
Lee Minhyung bật cười.
- Em thấy đấy, tôi đến đón em tan làm. Em tan làm rồi chứ?
Cậu ngơ ngác gật đầu.
- Em tan làm rồi. Nhưng mà...
- Ừ?
- Anh bay nửa vòng trái đất về đây để đón em tan làm?
Ý cười trên mặt Minhyung càng sâu, anh gật đầu. Minseok thật sự cảm thấy bất cứ lúc nào mình cũng có thể bật khóc ngay tại đây.
- Nhưng mà tại sao ạ?
- Nhóc chưa đọc tin nhắn à? – Anh hỏi ngược lại.
- Em đọc rồi.
- Tôi có nói rồi đó. – Nói đoạn, bóng người đàn ông cao lớn phủ lên cậu, hơi thở vị bạc hà trắng quyện cùng nốt hương đậm mùi hạnh nhân và thuốc lá*** lấp đầy khứu giác. – Tôi muốn nghe giọng em rồi, không thể chờ được em tan làm về nhà rồi mới gọi cho tôi.
Đầu ngón tay lành lạnh cẩn mật nâng cằm cậu lên, bên tai Minseok vọng tới tiếng thì thầm.
- Nhóc con.
- Dạ.
- Hôm nay em đã rất vất vả rồi.
- Còn tôi, hôm nay đã rất nhớ em.
Khoảnh khắc Minhyung cúi xuống dịu dàng ngậm lấy cánh môi cậu, khí lực áp đảo kéo cậu lọt thỏm vào lòng anh, Minseok chợt nhận ra, cậu cuối cùng vẫn thua trước mất rồi.
Bởi vì không biết từ bao giờ, cậu đã bắt đầu cảm thấy luyến tiếc.
Cái gọi là không sợ hãi được mất, không đắn đo thiệt hơn, thực chất chỉ là vì đối với Ryu Minseok, yêu đơn phương hay bị chối bỏ chưa bao giờ là vấn đề gì to tát. Mưa nào mà chẳng tạnh, bão nào mà chẳng tan, tiệc nào rồi cũng tàn, tình yêu có thể là thứ rất kinh hoàng, nhưng cũng có thể chỉ là một loại cảm xúc phiền phức.
Vấn đề chỉ thực sự nảy sinh khi một người biết luyến tiếc. Luyến tiếc mới là thứ khó buông bỏ.
Còn cậu, thì đã bắt đầu luyến tiếc Lee Minhyung.
Vòng tay của anh, nụ hôn của anh, giọng nói của anh, dung túng của anh, nhung nhớ của anh.
Minseok luồn tay ôm chặt lấy người trước mặt, trái tim cậu áp sát vào cơ thể anh, lúc này đã điên cuồng đập nhanh đến mức nhịp điệu cũng trở thành mơ hồ.
Lee Minhyung có chịu thua hay không, phía bên kia lồng ngực của anh rốt cuộc có gì, thì cũng đã muộn mất rồi. Anh đã chẳng còn chỉ là koi no yohan nữa.
Ryu Minseok yêu anh, yêu đến không thể vãn hồi.
-----
*Kí ức lõi – core memory, được hình thành khi cảm xúc mạnh kích hoạt hạch hạnh nhân (amygdala) trong não, giải phóng hormone cortisol (gây căng thẳng) hay adrenaline (gây hưng phấn). Lúc này khả năng nhận thức và chú ý cũng được củng cố, hỗ trợ quá trình mã hóa sự kiện thành ký ức duy trì lâu dài trong não. Khi đã hình thành core memory, chỉ cần một mảnh ghép nhỏ liên quan đến ký ức (như mùi hương, cảnh vật hay âm thanh) cũng đủ khiến bạn nhớ lại đầy đủ, trọn vẹn những kiến thức hoặc trải nghiệm liên quan. (theo Vietcetera)
**Call time là thuật ngữ trong ngành biểu diễn, sản xuất hình ảnh và tổ chức sự kiện, là giờ tập trung được quy định bắt buộc mà ban tổ chức và thành phần tham dự phải đảm bảo.
*** Guerlain Tonka Imperiale, bao gồm các nốt hương gồm rượu mạnh, vanilla, hạnh nhân, thuốc lá và gia vị. Một mùi hương mùa đông cực ấm cực ngon.
-----
1. Chương này thực sự khó viết, xoá đi xoá lại đảo đoạn lên nháp xuống mực liên miên mà vẫn chưa hoàn toàn ưng ý. Tốc độ ra chương chậm khum phải (chỉ) vì tác giả bận và lười, mà còn vì cô ấy bị ám ảnh với việc phải đảm bảo mạch cảm xúc sát với thực tế và dễ hình dung nhất có thể.
2. Bởi vì còn gì ngọt ngào và man trá hơn việc suy cùng nhân vật hư cấu ạ?
3. Nhưng mặt khác tác giả cũng chỉ thích viết cảnh yêu đương tán tỉnh, nên cô ấy càng vật lộn với việc diễn giải cảm xúc thành văn xuôi, vì cô ấy sợ dài dòng quá không ai muốn đọc.
4. Hôm nay tác giả biết được là độ dài một chương fanfic trung bình chỉ nên dừng ở 2000 – 4000 từ, nhưng chương trước với chương này mỗi chương 6000. Dạo quanh một vòng app cam chưa thấy nhà nào một chương có thời gian đọc trên 30 phút như nhà mình. Có bị dài quá không ạ? Có cần chia ngắn hơn không ạ?
5. Mặc dù chia ngắn hơn thì viết cũng không nhanh hơn nhiều lắm.
6. MSI kết thúc mất rồi, thật ra tác giả trước đu idol, giờ mới đu esports, cô ấy hơi ngợp một chút trước giới thể thao. Hôm kết thúc trận cuối cô ấy đã định ngồi viết cho hết chương để đăng luôn, nhưng xong cả đêm lại cứ miên man đọc phân tích mãi. Nhưng mà cô ấy nghĩ cô ấy đã chọn đúng giới để theo và đội tuyển để hâm mộ rồi. Thật là biết ơn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com