6
Nói là ăn tối ở nhà Kim Hyukkyu, thật ra chỉ là vì Điền Dã kết thúc giải đấu lớn đã quá lười biếng không muốn phải bước chân ra đường nữa, còn lại chắc chắn sẽ chẳng có chuyện tụ tập nấu nướng điền viên rình rang. Giám đốc Kim chiều chuộng người yêu, vung tiền thuê trọn đội catering từ khách sạn năm sao, biến phòng ăn nhà mình trở thành một nhà hàng cao cấp đúng nghĩa để thết đãi bạn bè. Thực đơn thiết kế riêng kết hợp ẩm thực Hy Lạp và Trung Đông đầy hương vị, bàn ăn dài trang trí bằng olive tươi, lá nguyệt quế và đồ sứ mạ vàng, Kim Hyukkyu đầy ý vị dàn xếp không gian phảng phất chất thần thoại, chào mừng nhà vô địch của lòng anh trở về trong vòng tay.
Điền Dã quanh năm bốn mùa đều có giải đấu, hiện đang ở đỉnh cao phong độ, bắt buộc phải dành nhiều thời gian ở quê nhà hơn Hàn Quốc, đôi lúc bọn họ còn quên mất Kim Hyukkyu đã ở trong một mối quan hệ yêu đương tới tám năm. Thế nhưng hai người họ bên nhau thật sự bền bỉ, lúc ở chung một chỗ đẹp đôi hạnh phúc tới chói mắt, Lee Minhyung luôn cảm thấy, ngay khi Điền Dã đã đủ hài lòng với sự nghiệp rực rỡ của mình mà quyết định nghỉ ngơi, Kim Hyukkyu sẽ lập tức không trì hoãn mà đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu ta.
Một câu chuyện có hậu trong thế giới trưởng thành gắt gao mà chông chênh này.
Sau bữa ăn, bữa tiệc quây quần trong phòng đọc sách uống rượu tán gẫu, dù sao cũng không phải là xã giao cứng nhắc bên ngoài, ai muốn làm gì liền làm đó, tiếng nói cười hoà cùng điệu nhạc tứ tấu nho nhỏ làm nền ấm áp vui tai. Lee Minhyung ngồi trên chiếc ghế bành đơn thêu tay hoa văn nhiệt đới tinh xảo, ly whiskey hờ hững vơi một nửa, tẩy đá trong veo cũng bắt đầu mất dần hình dáng tròn trịa ban đầu. Anh vốn vừa cùng Lee Sanghyeok bàn luận về mấy chính sách kinh tế mới công bố, nghị viên Lee bỗng phải ra ngoài nhận điện thoại, để lại chủ tịch Lee rảnh rỗi trống trải. Ánh mắt giống như thói quen tìm đến dáng hình nhỏ nhắn đang bừng bừng khí thế nói không ngừng với nhân vật chính của buổi tối hôm nay, rồi cứ như vậy miên man không rời đi nữa.
- Trông cậu đặc biệt đắc ý đấy.
Hyukkyu bỗng từ đâu ngồi xuống vị trí ban nãy của Lee Sanghyeok, hất đầu với ly rượu bị bỏ quên trên tay anh. Đá đã tan quá nhiều, hương vị cũng không còn như ban đầu nữa, anh tuỳ tiện nâng tay, người phục vụ ở góc phòng nhanh chóng bước tới đổi một ly mới. Bọn họ cụng ly trong yên lặng, Lee Minhyung cúi nhìn chất lỏng màu mạch nha thơm lựng hương gỗ cùng một ít cỏ mát và caramel, tâm trạng không tệ chút nào, anh khẽ cười.
- Cũng không thể đắc ý bằng người yêu của tuyển thủ Meiko được.
- À, cái đó thì đương nhiên rồi. – Kim Hyukkyu mãn nguyện thở ra, ánh mắt cũng tự động dời đến bên người trong lòng. – Người của tôi là nhà vô địch thế giới cơ mà.
Hai người đàn ông cứ như vậy bỗng chốc đồng dạng cùng nhìn về một phía, nơi hai đích đến đang ngồi kế bên nhau. Điền Dã đang say sưa nói gì đó, cảm nhận được ánh mắt quen thuộc liền ngẩng lên hướng về phía chủ nhân của nó rồi mỉm cười ngọt ngào. Ryu Minseok thấy vậy theo quán tính cũng nhìn theo, lại bắt gặp Lee Minhyung với chiếc ly thuỷ tinh nâng ngang mặt, ánh nhìn nóng hổi vô cùng thẳng thắn, cậu cắn môi giấu đi một nụ cười vui vẻ, hai vành tai ửng hồng.
Đồng dạng hành động, tương đồng mà cũng tương phản tới chói mắt.
- Điền Dã có vẻ rất thích Minseok. – Anh nhàn nhạt bình luận. – Trước đây tôi luôn nghĩ cậu ấy là người kiệm lời.
Ngoại trừ lúc ngồi ăn tối và vài giây phút bận bịu tiếp khách, Điền Dã luôn tìm tới chỗ nhóc con tíu tít đủ thứ chuyện. Mà nhóc con đó cũng rất tự nhiên đáp lại, sau vài phút bẽn lẽn đã hoàn toàn lấy lại bạo dạn mọi khi, cho đến một thời điểm, những người ở đây có vẻ đã quên mất cậu là vị khách chưa gặp bao giờ, lần đầu tiên được dẫn đến giới thiệu.
- Hiếm có ai không thích Ryu Minseok, kể cả không biết nói thì cậu ấy cũng có cách làm cho mở miệng thôi. Huống gì Điền Dã vốn không kiệm lời, chỉ là chúng ta không ai có đủ tiếng Trung để dùng với em ấy. – Hyukkyu nhún vai thủng thẳng đáp, giọng điệu có phần hiển nhiên. – Nên mới nói, tôi khá tò mò đấy.
- Chuyện gì?
- Điền Dã thì chắc chắn là thích Minseok rồi, thế còn cậu thì sao đây, Lee Minhyung?
Bàn tay đang lơ đễnh lắc nhẹ viên đá trong ly thuỷ tinh hơi khựng lại. Gương mặt chủ tịch Lee có chút thất thần, dù trong chớp mắt đã khôi phục vẻ điềm nhiên như cũ.
- Không phải cậu vừa nói hiếm có ai không thích Ryu Minseok à?
- Cậu biết ý tôi là gì mà.
Minhyung nhìn sang, thấy bạn mình nghiêm túc khoanh tay nhìn lại, nét mặt tươi cười nhưng ánh mắt thì hoàn toàn nghiêm nghị, ra hiệu rằng cậu ta đang không hề đùa bỡn. Chủ tịch Lee không vội đáp, trong lòng đương nhiên hiểu rõ bạn mình muốn hỏi gì.
Điều anh không quá rõ, là mình nên đáp lại câu hỏi đó ra sao.
- Việc đó quan trọng sao? – Anh hỏi ngược lại.
- Cũng không hẳn. – Kim Hyukkyu lắc đầu. – Nhưng mà thú thật thì, người đầu tiên cậu dẫn đến gặp chúng tôi lại là Ryu Minseok, điểm này tôi chân thành muốn biết lý do.
Thành thật mà nói, việc đưa nhóc con theo hôm nay vốn không nằm trong bất cứ dự tính nào ban đầu.
Lee Minhyung từ trước tới nay có một nguyên tắc, đó là không bao giờ dẫn theo người đến những cuộc gặp gỡ cá nhân. Công việc là công việc, đời tư là đời tư, mà đối với anh, những mối quan hệ cặp kè chóng vánh bên ngoài không thể tính là đời tư. Quá nửa trong số đó thực sự là làm ăn thuần tuý, số còn lại đều là niềm vui thoáng qua, những xung động vụn vặt trong một khoảnh khắc sáng rực như pháo hoa rồi nhanh chóng tắt lịm.
Trong số hằng hà sa số những người từng bước qua cuộc đời Lee Minhyung, chưa từng có một ai thật sự có thể bước vào, đơn giản chỉ vì, Lee Minhyung sẽ không cho phép.
Chỉ là, bỗng một ngày kia, xuất hiện một Ryu Minseok.
- Cậu trọng dụng em ấy là có lý do, không phải sao? – Giọng điệu anh lạnh nhạt, ánh mắt lại xao động, lặng lẽ đặt lên ly rượu trong tay. – Tôi cũng tương tự như vậy thôi.
Lee Minhyung quả thật không đắn đo quá nhiều trước khi quyết định mời Minseok theo, giữa muôn vàn suy nghĩ có và không có, điều duy nhất đọng lại trong đầu anh chỉ là, anh muốn dành thời gian cùng nhóc con này, và rằng cậu ấy có lẽ sẽ rất vừa vặn với bối cảnh ngày hôm nay.
Và anh đã không sai. Ryu Minseok bé nhỏ chẳng những dễ dàng chiếm trọn lấy cảm tình của nhân vật chính, mà còn giống như nước trong dịu dàng, hoà vào bữa tiệc không một chút kiên cưỡng. Hơn nữa, đây có lẽ cũng là lần đầu tiên anh không có cảm giác như bị mọc thêm một cái đuôi lẽo đẽo. Nhóc con vẫn ngồi cùng anh ở bàn ăn, vẫn ghé tai anh nhỏ giọng cảm thán những điều vụn vặt, đồng thời cũng có thể đứng một mình duyên dáng dẫn dắt những câu chuyện riêng, không đeo bám, cũng chẳng tỏ thái độ không hài lòng khi anh tách cậu ra để tiếp những người khác. So với những kẻ có phần giống một món phụ kiện đòi hỏi sự chú ý một cách phiền nhiễu, anh cảm thấy quyết định đưa Minseok đến ngày hôm nay chính xác vô cùng.
Đơn giản chỉ có vậy.
Nhưng Kim Hyukkyu và sức quan sát kinh người của cậu ta hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha.
- Nhưng Minseok đâu phải nhân viên của cậu? – Cậu ta thẳng thắn chỉ ra, cảm thấy có chút nực cười trước thứ lý lẽ tủn mủn vô cớ này. – Mà kể cả thế đi, Lee Minhyung cậu thật sự dẫn một người mình coi như nhân viên ưu tú, cấp dưới thân tín, đến ra mắt toàn bộ bạn bè thân thiết của mình à? Đến tôi cũng chưa bao giờ làm thế đâu?
- Đây không phải ra mắt, em ấy chỉ là cùng tôi tới. – Minhyung cau mày chỉnh lại. – Và cậu biết rõ ý tôi không phải vậy.
Hyukkyu nhướng mày.
- Ngược lại đấy Chủ tịch Lee ơi. Tôi đang vô cùng muốn biết ý của cậu chính xác là gì đây.
Lee Minhyung cũng không rõ vì sao bọn họ lại đang có cuộc nói chuyện này, cũng ý thức được rằng nếu anh muốn, anh hoàn toàn có thể đơn giản là đứng dậy và rời khỏi nó, còn Kim Hyukkyu sẽ đủ tôn trọng anh để không tiếp tục nữa. Nhưng đồng thời, ở một mức độ nào đó, anh hiểu vì sao cậu ta lại quan tâm tới mức này.
Và ở một mức độ khác, chính bản thân anh cũng muốn biết câu trả lời nên trông như thế nào.
- Tôi chỉ là cảm thấy... - Chủ tịch Lee thở dài. – ...có em ấy ở cạnh, cảm giác tương đối dễ chịu.
Ryu Minseok, nếu bắt buộc phải so sánh với những người từng giành được chỗ đứng chóng vánh bên cạnh Lee Minhyung, thì không thể tính là quá đặc biệt.
Cũng không thể trách cảm quan này - một người với chừng đấy lựa chọn, đương nhiên sẽ luôn đặt bên người những gì đẹp đẽ lấp lánh nhất. Những thứ ngoài thân của đứa trẻ này – nhan sắc, bề ngoài, học vấn, thành tựu, ở lứa tuổi và vị trí của cậu ấy đều khó lòng có thể đối đầu trực diện với những cực phẩm từng bước qua đời anh.
Nhưng đồng thời, Minhyung vốn cũng không phải là người sẽ vì những thứ này mà bận lòng đong đếm.
Đó là để nói, đường đến trái tim Lee Minhyung tuyệt đối không thể chỉ thông qua những diễm lệ hay sáo rỗng; cũng là để nói, đường đến trái tim Lee Minhyung, dường như cũng là chẳng có đường nào cả.
Ấy vậy mà, một Ryu Minseok không quá đặc biệt, ngoảnh đi ngoảnh lại đã len lỏi đến tận đây.
Nhóc con không có hào quang ồn ào, cũng chẳng đính kèm lợi ích tính toán, là sự vô tình cứ liên tục tiếp diễn đến mức trở thành một loại trông mong vô thức, chẳng biết từ bao giờ đã vượt qua định nghĩa của những ngọn pháo bông hời hợt, biến thành một thường trực gần như là hiển nhiên. Sự hiện diện của Ryu Minseok mang theo một thế giới quan mới mẻ đầy thú vị, sâu sắc và chân thành, giống như không khí mát lành lặng lẽ lấp đầy buồng phổi, chẳng mấy chốc bao bọc Lee Minhyung trong sự thân thuộc dịu êm đầy lạ lẫm. Minseok đối đãi với mọi thứ bằng sự hiếu kì và trân trọng, tựa hồ như tất thảy thông qua đôi mắt trong veo của cậu đều lấp lánh như pha lê, được nhóc con nâng niu và tỉ mỉ thấu hiểu, khiến ngay cả những gai góc đau đớn nhất cũng biến thành mây bay nhẹ bẫng.
Không giống những ngôi sao bởi lẽ tự nhiên mà lôi kéo ánh đèn rọi sáng rực về phía mình, cũng chẳng phải là sự xã giao được luyện tập đến mức trôi chảy và máy móc, Ryu Minseok bẩm sinh khiến người ta cảm thấy như đã chiếm trọn được sự chú ý của cậu, rồi lại vô thức mà đặt ngược lại sự chú ý của bản thân về phía nhóc con. Ở cạnh Minseok thật sự dễ dàng, thậm chí là quá dễ dàng, đến nỗi ở một đâu đó anh đã quên mất mình vốn là người đầy phòng bị ra sao.
Ryu Minseok không quá đặc biệt, nhưng khiến Lee Minhyung chưa từng có đầu óc cho nghệ thuật dù đã từng qua lại với hàng tá nghệ sĩ, bỗng một ngày kia biết phân biệt Manet và Monet*, vô thức ngâm nga một bài hát Kpop vừa ra mắt ở vị trí cao nhất của bảng xếp hạng. Ryu Minseok không quá đặc biệt, nhưng khiến Lee Minhyung vốn không thích bị làm phiền khi đang tập trung, bỗng kiên nhẫn ghé tai cậu giải đáp từng câu hỏi vụn vặt về đủ những vấn đề lạ lùng tuỳ hứng. Ryu Minseok không quá đặc biệt nhưng khiến Lee Minhyung sẵn lòng chờ đợi hàng giờ đồng hồ, khiến anh từ người không quá thích nói chuyện trở thành người sẽ chủ động đặt câu hỏi để có thể lắng nghe, khiến anh bay nửa vòng trái đất chỉ vì vài dòng tin nhắn, khiến cánh cửa nặng nề trấn giữ thế giới riêng tư anh chưa từng để ai nhìn thấy hé mở, để nhóc con thong thả lật xem những trang quá khứ, rồi thoải mái ngồi xuống cạnh bên, tự viết chính mình vào những dòng hiện tại.
Ryu Minseok không quá đặc biệt, nhưng lại quá đỗi đặc biệt ở chỗ, cậu dường như là người đầu tiên khiến anh phải lưu tâm.
Thế nhưng tất thảy những điều này, anh sẽ chẳng lại để cho ai biết, kể cả Ryu Minseok.
Có lẽ, nhất là Ryu Minseok.
- Chỉ là dễ chịu?
- Ừ, chỉ là dễ chịu.
Hai chữ "dễ chịu" giống như phong thanh, nhưng có lẽ cũng là từ ngữ đơn thuần và phức tạp nhất anh có thể sử dụng để miêu tả nhóc con ấy.
- Hmm... – Hyukkyu không tỏ thái độ gì đặc biệt, còn giống như là đã hoàn toàn tiên liệu được từ trước, chỉ hơi cau mày. – Nhưng cậu cũng biết là Ryu Minseok ở đây cùng với cậu có ý nghĩa gì, sẽ có thể nảy sinh thêm chuyện gì, đúng không? Còn chưa kể, chuyện hai người các cậu ở bên ngoài cũng không hẳn là kín đáo cho lắm đâu?
Minhyung dĩ nhiên biết.
Bọn họ không phải là người của công chúng, thế lực nhà họ Lee quá cường đại, vì vậy chưa từng có ai dám ở trước mặt anh buông lời tuỳ tiện, thế nhưng, việc Lee Minhyung không còn sưu tầm người đẹp, lại thường xuyên công khai dành thời gian cho một cậu trai ưa nhìn vô danh, đã là chuyện mà cả quận Gangnam truyền tai nhau đồn thổi. Chuyện này không hề là cố ý, chủ tịch Lee xưa nay vốn cũng chưa bao giờ che giấu việc mình cặp kè cùng ai, bởi dẫu sao cũng đều chẳng được mấy ngày, với Ryu Minseok lúc ban đầu cũng không cảm thấy cần phải thay đổi. Chỉ là không ngờ, vài ngày của người khác đến lượt Ryu Minseok lại trở thành nửa năm trời.
Nhưng cũng có thể làm được gì chứ, thời gian cũng đã trôi qua rồi, nhóc con ở trong vòng tay anh vẫn đang an ổn mà sống, cũng chưa từng mảy may đề cập đến bất cứ điều gì, kể cả anh muốn lo lắng, thì cũng nên lo lắng về chuyện gì đây?
- Tôi không nghĩ nhiều đến thế đâu. – Lee Minhyung lơ đễnh lắc đầu. – Cả cậu cũng đừng nên vậy.
Ánh mắt Kim Hyukkyu nửa như khó tin, nửa còn lại giống như không bất ngờ, một chút bỏ cuộc, một chút phê phán, gói ghém chặt chẽ trên gương mặt dường như không mấy để tâm.
Người lớn bọn họ giỏi nhất là vờ như mọi thứ đều không quá quan trọng như vậy.
- Tuỳ cậu thôi, nhưng cậu nên nhớ. - Cậu ta thở ra một hơi, tông giọng chợt mang theo vài phần đe doạ. – Ryu Minseok là một đứa trẻ xuất chúng, nhưng đồng thời so với những thiên kim người mẫu diễn viên trước nay cậu chơi đùa, cậu ấy cũng chỉ là người bình thường, thậm chí còn là người đã chọn sẽ sống ở phía sau hậu trường. Dù cậu ấy có khả năng gánh vác đến đâu, cũng không phải là kiểu người cậu có thể tuỳ tiện đẩy ra ngoài ánh đèn, rồi để cậu ấy loay hoay tự tìm cách sinh tồn bên cạnh cậu đâu.
Chủ tịch Lee hơi ngửa đầu dốc nốt chỗ rượu còn lại xuống cuống họng, từ chối trả lời.
- Chưa kể, Lee Minhyung, cậu có thể không nghĩ nhiều hoặc chẳng nghĩ gì cả, nhưng không phải cậu đã quanh quẩn với Minseok nửa năm nay rồi sao? So với những người khác, cậu có tự tin nói chỉ là dễ chịu thôi hay không? Thế rồi, để cậu ấy lúng túng mãi như vậy, cậu nỡ à?
Lời nói dường như thành công chạm vào một nút bấm vô hình nào đó, anh cau mày, trầm giọng cảnh cáo.
- Tôi thấy cậu đang lo lắng nhiều quá rồi đấy.
Kim Hyukkyu bật cười châm biếm.
- Cứ cho là thế đi, dù sao đi chăng nữa, như chính cậu thừa nhận đấy, nhóc đó là tâm phúc của tôi mà. – Nói rồi, anh ta tuỳ tiện đặt ly thuỷ tinh cũng đã rỗng không trên tay mình xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, thế rồi dợm đứng lên. – Tôi không có vai trò trong chuyện của hai người cũng không có nhu cầu, nhưng một bên là bạn một bên là đàn em, tôi cũng chỉ hi vọng là đúng như cậu nói ban nãy, song phương tự nguyện.
(0)
Lee Minhyung bước ra từ phòng ngủ rồi bỗng khựng lại, tựa vào khung cửa lặng lẽ thu vào khung cảnh trước mắt.
Ryu Minseok ngồi khoanh chân trên sofa phòng khách, chiếc áo phông mượn của anh hơi rộng lệch sang một bên vai, cặp kính cận nhóc con thường chỉ đeo lúc làm việc trễ xuống gần chóp mũi, mười đầu ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím chiếc laptop đặt trên đùi, lấp đầy không gian tranh tối tranh sáng bằng tiếng lách tách gấp gáp.
Trời đã khuya, bọn họ vừa từ nhà Kim Hyukkyu trở về chưa được bao lâu, nhóc con đã lại vùi đầu xử lý công việc. Sự kiện ra mắt của Senna tiêu tốn nhiều lao tâm khổ tứ như vậy nhưng cũng chỉ là một mắt xích trong dự án lớn dài hơi, Minseok sau đêm đó vẫn chưa ngày nào thật sự được nghỉ ngơi, thậm chí tiếng vang quá lớn còn khiến khối lượng công việc đồ sộ thêm mấy lần.
Nhóc con chưa bao giờ buông lời than vãn, thế nhưng anh biết cậu đang phải dùng toàn bộ sức bình sinh mà vượt qua.
- Tôi bật thêm đèn lên nhé? – Anh cất giọng hỏi. – Màn hình chói mắt như vậy em không khó chịu à?
- Cũng hơi hơi ạ, nhưng em không sao. – Minseok không ngẩng lên, chỉ nhỏ tiếng đáp lại, tiếng gõ bàn phím vẫn dồn dập khí thế. - Nếu anh thấy bất tiện thì bật giúp em nhé ạ.
Quen biết đã nửa năm, Minhyung phát hiện ra một chuyện, đó là Ryu Minseok tính tình chu toàn thấu đáo, năng lực xử lý công việc rất cao, thế nhưng vào những giây phút mấu chốt luôn luôn quên mất phải chăm nom cho chính bản thân mình.
Từ nếp ăn, giấc ngủ, sự lơ là bất chợt trong sinh hoạt hàng ngày đều khiến người khác bận lòng không thôi.
Anh lắc đầu rồi đi tới bật thêm ngọn đèn đọc sách bên cạnh chỗ cậu ngồi, điều chỉnh ánh sáng nhẹ nhàng dịu mắt. Minseok miệng nói không sao, cơ thể lại giống như thiêu thân nhỏ lập tức khẽ khàng nhích dần về phía ánh sáng. Lee Minhyung vừa bực mình vừa ngập tràn nuông chiều ghé xuống ngồi bên cạnh, bàn tay chạm nhẹ vào đầu vai cậu như thông báo, rồi chậm rãi vươn tới xoa bóp phần gáy của nhóc con, tay còn lại tìm đến quyển sách đọc dở đặt trên bàn trà. Không ai nói với ai câu nào, bầu không khí im ắng dễ chịu, mỗi người một việc, thoải mái tiếp tục chuyên chú vào thế giới của riêng mình trong sự hiện diện của đối phương.
Dễ chịu ở nơi Ryu Minseok, trực quan nhất chính là những giây phút như thế này.
Những người bên lề như Kim Hyukkyu, cơ bản là sẽ chẳng bao giờ hiểu thôi.
Lee Minhyung không phải kiểu người đọc sách, vì thế chỉ được vài trang đầu óc đã bắt đầu đảo sang chuyện khác, lân la một hồi bỗng trở về buổi tiệc ban tối. Anh thật ra muốn xác nhận với nhóc con vài việc, cậu lại đang quá chú tâm khiến anh không nỡ làm phiền, đành phải ngồi một bên tự mình suy ngẫm lại những việc đã xảy ra.
Cuộc nói chuyện lạ lùng cùng Kim Hyukkyu, còn có, bức ảnh ở cuối buổi tiệc.
Điền Dã cao hứng nói muốn chụp một bức hình kỉ niệm, Ryu Minseok giống như bị giật dây, lập tức xung phong làm người chụp ảnh. Điền Dã chớp mắt khó hiểu, bọn họ thuê tới một đội phục vụ mười người, sẽ chẳng thiếu người cầm máy, việc gì phải mất một người dự tiệc đứng sau máy ảnh?
Nhóc con chỉ mỉm cười xua tay, em hôm nay là khách, các anh chị chơi với nhau đã lâu rồi, mọi người cứ để em chụp cho ạ.
Lý lẽ không có điểm nào bất hợp lý, giọng điệu nhóc con nhiệt tình dịu ngoan, Lee Minhyung cũng không cảm thấy có gì bất thường, theo chỉ đạo của Minseok đứng vào vị trí, lại bỗng thấy cặp đôi chủ nhà liếc nhìn mình với ánh mắt giống như không thể tin nổi.
Anh ném lại một ánh mắt như muốn hỏi "làm sao?", Điền Dã lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Trung, thế rồi dứt khoát đoạt lấy điện thoại trên tay nhóc con ném cho một người phục vụ đứng gần, gần như thô bạo kéo cậu đứng vào cạnh mình ở phía bên kia khung hình.
Bức hình đầu tiên có cả hai người bọn họ, là đã diễn ra như thế.
Trước khi ra về, Hyukkyu ân cần hẹn Minseok ngày mai gặp lại ở công ty, không quên thì thầm với anh khi bọn họ theo thói quen đập tay chào từ biệt.
"Thật luôn đấy hả, Lee Minhyung?"
Anh muốn hỏi Minseok, bản thân có phải đã phán đoán sai điều gì không?
Lee Minhyung là người làm ăn, tính tình ưa ngắn gọn thẳng thắn, chỉ là cảm thấy nếu cậu ngại không muốn xuất hiện trong ảnh, anh cũng chẳng việc gì phải ở trước mặt từng đó người mà tranh luận. Dẫu sao cũng chỉ là một tấm hình, thậm chí còn là một tấm hình sẽ chẳng bao giờ được công bố ra ngoài vì thành phần tham dự quá đỗi đặc thù này, đâu phải chuyện gì cần làm phức tạp to tát?
Mà Ryu Minseok cũng không hề tỏ thái độ gì đặc biệt.
Anh lẳng lặng quan sát nhóc con trên đường về nhà, cậu chỉ hân hoan nói về việc mình không hề biết giám đốc đã có người trong lòng những tám năm, tường thuật những gì cậu đã chia sẻ cùng Điền Dã, cảm thán rằng đã rất lâu rồi bản thân không dùng nhiều tiếng Trung đến như vậy, còn nghĩ rằng đã quên gần hết, hoá ra lại không tệ, còn được tuyển thủ Meiko nổi tiếng khen tới mấy lần.
Dáng vẻ nhóc con vẫn bừng bừng nhiệt huyết, khả ái và ấm áp như thường khi, khiến Lee Minhyung khi ấy trong lòng tạm an tâm, thế nhưng lại vì những gì bạn mình nói mà quanh quẩn suy tư.
- Nhóc con. – Hiếu kì cuối cùng vẫn chiến thắng, anh khẽ gọi.
- Dạ?
- Hôm nay em thấy thế nào?
Tiếng gõ phím dần chậm lại.
- Rất vui ạ. - Cậu thở ra. – Ban đầu em hơi ngợp một chút, nhưng mọi người đều rất tốt với em. Đồ ăn và rượu đều ngon, em cũng chưa bao giờ thấy giám đốc trông, thế nào nhỉ, si tình như thế? Cảm giác như dự sneak show phim điện ảnh vậy, không biết phải trông đợi điều gì, thế nhưng kết quả lại luôn thoả mãn bất ngờ ấy? Em có đang trừu tượng quá không?
Một điều nữa mà Minhyung nhận ra, đó là nhóc con rất giỏi đối thoại, không chỉ ở việc cậu có thể nói về mọi thứ với sức diễn giải vô cùng phong phú, mà còn ở việc cậu luôn khéo léo giấu đi tâm tư thật của bản thân sau những câu chữ miêu tả đầy tỉ mỉ. Ryu Minseok tạo cho người ta cảm giác cậu luôn nói về bản thân mình, nhưng thật ra hiếm có một câu từ nào thật sự cho biết trong lòng cậu ra sao. Lee Minhyung trước đây luôn cho rằng đó là một loại tài năng, rằng một người phải thông minh và tinh tế đến mức nào mới có thể vừa giống như mang bản thân bày biện ra ngoài để kẻ khác tuỳ tiện nhìn ngắm, vừa kín đáo chẳng cho bất cứ ai nắm được bất cứ điều gì có thể tạo thành điểm yếu.
Nếu không phải gương mặt sinh động kia luôn vô ý mà bán đứng chủ nhân của nó, anh có lẽ đã cho rằng mọi thứ về đứa trẻ này trước mắt anh, giống như đầy rẫy những kẻ tâm cơ chỉ muốn chiếm được hư vinh mà cái tên của anh mang lại, đều là giả tưởng hoang đường.
Lee Minhyung trước đây luôn ngấm ngầm lấy việc bản thân đã phá giải được bí mật nho nhỏ này của nhóc con làm chiến lợi phẩm, hiện tại bởi vì cuộc "can thiệp" không hề báo trước của Kim Hyukkyu làm cho suy nghĩ.
Tỉ dụ như, thái độ không có gì đặc biệt của cậu, liệu có thật sự không mang theo tâm sự gì hay không?
Hay là, việc nhóc con chưa bao giờ thẳng thắn đề cập tới mối quan hệ khó giải thích giữa bọn họ, có thật sự là vì cậu, cũng giống như anh, không hề quá để tâm hay không.
Anh hoàn toàn nhận ra những chất vấn nửa đùa nửa thật của Minseok, nhưng cho đến ngày hôm nay, Minhyung vẫn luôn coi chúng giống như những lời tán tỉnh đầy hơn thua, một trò chơi vờn bắt bọn họ đã vô thức đấu trí với nhau tới phát nghiện. Hiện tại, anh lại không còn quá chắc chắn nữa.
Giống như việc vì sao Lee Minhyung chưa từng dẫn người lạ tới gặp bạn bè lại không suy nghĩ sâu xa mà mang tới một Ryu Minseok, nếu như thật sự xảy ra một thời điểm bọn họ phải nghiêm túc suy xét trò chơi này, anh không quá rõ mình nên lý giải nó ra sao.
Hoặc là, phải giải quyết nó như thế nào.
- Nhóc con.
- Em vẫn ở đây mà. - Cậu tủm tỉm đáp lại.
- Cảm ơn em.
Câu nói ngắn gọn thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của nhóc con, Minseok ngừng tay ngẩng đầu, bỡ ngỡ nhìn người bên cạnh đã gấp sách lại.
- Sao lại cảm ơn em?
- Vì đã cùng tôi tới bữa tiệc hôm nay. – Anh chậm rãi giải thích.
Nhóc con hơi ngẩn ra, rồi thích thú bật cười.
- Tự nhiên lại xã giao thế ạ?
- Vì em đang làm việc mà. – Lee Minhyung nghiêng đầu buộc tội. – Tôi là muốn hôn em, nhưng em nghiêm túc quá, tôi còn có thể làm gì ngoài xã giao đây?
Minseok nhìn anh, ánh mắt sáng ngời chứa đựng một sự ngóng trông mơ hồ anh không nắm bắt được, ẩn hiện dưới tầng tầng lớp lớp những ngoan ngoãn ngọt ngào và tinh quái chen lấn lẫn nhau, quấn chặt lấy thần trí anh không buông. Dưới ánh sáng trắng dịu nhẹ trong căn phòng rộng lớn thoang thoảng hương rêu và quả lý chua** mướt mát do chính tay nhóc con chọn lựa, cơ thể nhỏ nhắn ghé sát lại bên anh, chiếc laptop tuột khỏi đùi nằm chỏng chơ trên mặt nệm bọc da trơn láng.
- Ra là lỗi của em. – Nhóc con nghịch ngợm thì thầm. – Em xin phép bồi thường bằng một nụ hôn được không ạ?
Và cũng chỉ chờ có thế, đôi bàn tay to lớn dứt khoát ôm chặt lấy chiếc hông nhỏ, cơ thể cậu dễ dàng bị nhấc bổng lên, trịnh trọng đặt lên đùi người lớn hơn. Ba chữ "Vinh hạnh quá" mang theo châm chọc nhanh chóng bị nuốt chửng lấy dưới đôi môi căng mềm ướt át, Lee Minhyung ôm ghì lấy người trước ngực, suy nghĩ sau cuối chỉ có.
Cứ như thế này mãi mãi, không phải cũng rất tốt hay sao?
(0)
Thế rồi chẳng biết bằng cách nào, nửa năm nghe có vẻ đã quá sức dài dòng, lại đã trở thành những chín tháng.
Lee Minhyung lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp Đại học phải tự tay trang trí cây thông Giáng sinh, vừa buồn cười vừa nể phục Ryu Minseok dành trọn một ngày phân loại hai trăm quả cầu trang trí đặt hàng từ tận châu Âu, thế rồi thêm những hai ngày nữa tâm huyết tính toán vị trí của từng món, như thể đang thực hiện một tác phẩm nghệ thuật để đời. Ryu Minseok lần đầu tiên đón giao thừa trên trực thăng, cảm giác khi tận mắt chứng kiến hàng trăm bông pháo hoa sáng rực nổ bung ngay trước mắt ở cự ly gần kì diệu không thể tả được thành lời.
Bọn họ không ai bảo ai đồng lòng không đả động tới Lễ tình nhân, thế nhưng Ryu Minseok vẫn nhận được 50 bông mẫu đơn cỡ đại nặng trĩu tay được gửi tới tận văn phòng trước ánh mắt trầm trồ của đồng nghiệp và cái nhướng mày đầy ẩn ý của giám đốc. Lee Minhyung ngỡ ngàng phát hiện ra nhóc con hồi còn đi học đã từng làm bartender, bao trọn quán của người quen trực tiếp đứng quầy phục vụ vị khách duy nhất đủ loại thức uống chính tay cậu sáng tác, dù đến cuối buổi, chủ tịch Lee cũng không rõ mình say rượu hay say người hơn.
Cho đến một lúc, mọi khái niệm về thời gian, khoảng cách, đối phó, chân thành đều không còn phân biệt được nữa, phủ lên bọn họ một làn sương mờ kì ảo, đẹp đẽ và mong manh.
Ngọt ngào đổi ngọt ngào, kinh diễm đổi kinh diễm, sòng phẳng lại cũng giống như toàn là cạm bẫy giăng ra để bắt người, thế nhưng chẳng biết nên khen bọn họ quá giỏi giả vờ hay chê bọn họ quá mức tỉnh táo, chẳng hề có một ai lỡ chân. Lee Minhyung thực sự đã cố ý tìm kiếm một thay đổi nào đó, bất cứ một sự khác thường vụn vặt nào trong cách Minseok cư xử, thế nhưng nhóc con vẫn như cũ ngây thơ một cách kín kẽ, không một chút lơ là với vai trò tiểu mặt trời tích cực hiên ngang. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là, bởi vì anh đã vô tình biết nhiều hơn những thứ mình cần thiết phải biết, Ryu Minseok trong mắt anh bỗng nhiên lại có chút giống cả mặt trăng thanh tao đầy bí mật, khiến anh tò mò, khiến anh đắn đo.
Nỗ lực kính nghiệp của Ryu Minseok cuối cùng đã đạt tới thành quả, một ngày mùa xuân nọ, chuyên viên Ryu chính thức trở thành nhân viên cấp cao, được Kim Hyukkyu tin tưởng đặt vào vị trí trưởng bộ phận có đội nhóm riêng. Tiếng tăm cũng cùng với sự nổi tiếng bùng nổ của Senna mà thành hình, PR Executive Ryu Minseok bỗng chốc cũng trở thành một cái tên được không ít người gọi mời săn đón.
Người đầu tiên mà nhóc con báo tin chính là Lee Minhyung, cậu ùa vào lòng anh vui mừng tới bật khóc, chủ tịch Lee ôm chặt lấy bờ vai nhỏ gầy, những nụ hôn cẩn mật rơi lên tóc nhóc con, kèm theo từng lời thì thầm khen ngợi, thấy không, em vẫn luôn luôn xuất sắc như vậy mà.
Ryu Minseok đương nhiên mở tiệc lớn để ăn mừng, đặt bàn tại hộp đêm xa hoa bậc nhất Cheongdam, khách mời đều là đồng nghiệp và bạn bè thân thiết. Ngày cậu bẽn lẽn ngỏ lời muốn mời anh cùng tới, Lee Minhyung nhấc điện thoại gọi thư kí kiểm tra lịch trình, thế rồi thở dài lắc đầu, tối hôm đó anh cùng hội đồng quản trị tập đoàn có lịch họp tới tối muộn, sẽ không thể đến.
Gương mặt nhóc con không giấu nổi thất vọng mà chùng xuống, thế nhưng rất nhanh lại như không mà mỉm cười, cậu vui vẻ nhún vai nói sẽ cùng anh tổ chức thêm một bữa tiệc mừng công khác chỉ có hai người. Mà Lee Minhyung, chẳng biết vì lý do lại bị sự nhu thuận thoả hiệp bản thân vốn luôn rất coi trọng này làm cho canh cánh không thôi.
Tới nỗi, cả buổi tối hôm ấy kể từ lúc nhóc con thông báo tiệc đã bắt đầu, chủ tịch Lee không làm cách nào tập trung được vào buổi họp trước mắt, ngay khi vừa kết thúc đã vội vàng gửi đi một tin nhắn thông báo, cứ thoải mái chơi nhé, một lát nữa tôi sẽ đón em.
Lúc Ryu Minseok bước ra khỏi club đã là gần nửa đêm.
Chủ tịch Lee tự lái xe tới, trong lòng hoàn toàn chuẩn bị tiếp nhận một nhóc con say xỉn không biết trời đất gì, lại bất ngờ thấy cậu nghiêm chỉnh không chút xiêu vẹo bước về phía mình, mặt mũi trông hoàn toàn tỉnh táo. Nếu không phải vì hai gò má đỏ ửng và hơi rượu nồng nặc phả ra theo từng hơi thở khi cậu dang tay sà vào cái ôm đang mở sẵn của anh, Lee Minhyung có lẽ đã nghĩ cậu không hề uống chút rượu nào.
- Nhóc con, chơi có vui không? – Anh ghé vào tai cậu thủ thỉ hỏi, thế rồi vẫn không cầm được lòng đưa ra lời hối lỗi. – Xin lỗi vì đã không thể tới cùng em.
- Không sao ạ. – Minseok nói bằng giọng mũi nỉ non. – Anh vẫn dành thời gian đến đón em đây mà. Cảm ơn anh.
Ba chữ "cảm ơn anh" này, thành công đánh động Minhyung rằng có gì đó không đúng lắm.
Một thứ gì đó, trong một tích tắc anh không kịp nắm bắt, đã lặng lẽ thay đổi.
Đường về nhà im ắng khác thường, Minseok dường như thật sự say hơn bề ngoài rất nhiều, cậu ngồi ngơ ngẩn trên ghế lái phía trước, hai chân co lên ôm trước ngực, ánh mắt mông lung dõi theo con đường đêm ở khu trung tâm vẫn không ngớt xe cộ đi lại. Lee Minhyung không thể đoán được sự yên lặng này là có hàm ý gì, là say rượu đến thần trí mơ hồ hay là giận hờn cuối cùng cũng bộc phát, bản thân muốn hỏi, nhưng cũng không biết phải hỏi gì mới phải.
- Em đang nghĩ gì thế? - Thế rồi vẫn không thể vờ như không biết, anh nhẹ giọng gợi chuyện.
- Ồ. – Ryu Minseok lúc say giống như bị rơi vào chế độ quay chậm, mãi một lát sau mới nói tiếp. – Câu này lần trước anh đã hỏi rồi.
Lee Minhyung trí nhớ khá tốt, gần như lập tức hiểu ra nhóc con đang nói về buổi tối ở nhà cậu sau khi sự kiện của Senna kết thúc, anh cũng hỏi cậu đang nghĩ gì, cậu lúc đó đáp rằng, bản thân cũng không chắc, bao giờ nghĩ ra sẽ kể với anh.
- Đúng rồi. – Anh cười nhẹ. - Từ đó đến giờ em nghĩ đến đâu rồi? Đã có thể kể cho tôi chưa?
Minseok im lặng vài giây, thế rồi bất giác thở dài.
- Rồi ạ.
Minhyung cau mày, tại sao lại thở dài rồi?
- Tôi đang nghe đây.
Đèn đỏ ở ngã tư bật sáng, chiếc xe chầm chậm dừng lại, Minhyung kéo phanh, nghiêm túc quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, tỏ ý rằng mình thực sự không nói suông.
- Em đang nghĩ là...
Nhóc con từ tư thế đang ngả người tựa vào cửa xe cũng bỗng chốc ngồi thẳng dậy, ánh mắt mơ màng giống như loang loáng nước đón lấy ánh mắt anh, trong một thoáng bỗng loé lên một tia quyết liệt đong đầy mỏi mệt.
-... em có nên nói cho anh biết, chuyện em yêu anh hay không.
-----
* Édouard Manet (1832 – 1883) và Claude Monet (1840 – 1926) là hai danh hoạ người Pháp với hai cái họ khá dễ nhầm lẫn, đều được coi là những cha đẻ của trường pháp ấn tượng (Impressionism) Tuy nhiên, ngoài cái họ chỉ khác nhau đúng một chữ cái và trường phái tương đồng thì Manet và Monet là hai hoạ sĩ với hai phong cách nghệ thuật hoàn toàn khác nhau: Manet chủ yếu vẽ người, Monet thì nổi danh với tranh phong cảnh; Manet chỉ loanh quanh sáng tác trong studio, Monet luôn vẽ ở ngoài thiên nhiên; Manet dùng nhiều nét bút dài và thử nghiệm với các tone của một màu sắc để diễn tả vật mẫu, Monet nổi tiếng với nét bút ngắn lộn xộn và khả năng tái hiện ánh sáng trên sơn dầu một cách thiên tài.
Hơi buồn cười hơn nữa, thì Manet có dùng màu đen để vẽ, còn tranh của Monet thì gần như chưa bao giờ xuất hiện màu đen cả.
** Khuếch tán tinh dầu mà Minseok mua là Diptyque 34 Boulevard Saint-Germain, một trong những mùi hương đặc trưng nhất của hãng, (vẫn như mọi khi) có note hổ phách.
1. Khung giờ update chương như này cũng đủ để diễn tả độ quằn của tác giả với chương này phải không ạ....
2. TMI của hôm nay: thật ra chương này trông cũng suy và đỏ bình thường vậy thôi, nhưng là vì những phần đỏ nhất cô ấy đã viết ra rồi lại lưu vào file nháp, tại cô ấy sợ là mới chương 6 đã thủng nồi trôi rế vậy thì mất lộc...
3. Chứ đen thôi đỏ là red, đỏ là red đó...
4. Nếu ai chưa thử thì TMI tiếp theo là LMH được thiết kế dựa trên trải nghiệm thực tế của tác giả với các mập mờ Bảo Bình trong quá khứ. Kinh hoàng. Không phải tình huống bắt buộc hoặc nếu đẻ ra đã là cung Đất thì đừng thử nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com