Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Chưa từng

Người làm trong nhà họ Ryu không quá bất ngờ trước sự quay lại của Lee Minhyung, nhưng lần này họ cảm thấy được có điều gì đó rất kì lạ giữa cậu chủ của mình và cậu thanh niên chỉ mới đầu hai mươi tuổi kia. Minhyung giống như trở thành một ngoại lệ của Ryu Minseok, sẽ không còn cần đi theo cậu mọi lúc mọi nơi như lúc trước, thời gian ở cạnh cũng được sắp xếp linh hoạt theo lịch học trên trường của anh. Nếu lúc trước người chủ động trong tình cảm hơn là Minseok, thì lần này người mãnh liệt hơn hẳn lại là Lee Minhyung, tất cả các alpha làm việc xung quanh cậu đều được thay thế bởi các beta, anh không muốn omega của mình bị ảnh hưởng bởi bất cứ mùi hương khó ngửi nào.

Kể từ sau khi được tên alpha kia đánh dấu hoàn toàn, cậu trở nên mềm mỏng và ỷ lại vào anh nhiều hơn, những kì phát tình cũng rất đều đặn đến từng tháng, mỗi lần như thế Ryu Minseok lại giống như biến thành một chú Koala dính chặt lên người alpha của mình. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cậu biết cảm giác lo lắng là như thế nào, mà chỉ cần Lee Minhyung rời đi đâu đó trong một khoảnh khắc thôi, trong bụng cậu đã nhộn nhạo lên cảm giác vô cùng bất an. Những đồ vật Minseok lén giấu đi đều chẳng thể có đủ tin tức tố an ủi cho tâm trạng vô tồi tệ của cậu, chỉ còn cách dẫn dụ anh vào trầm luân để mùi hương tuyết tùng kia lưu dấu thật đậm trên người mình.

Những thay đổi về thể chất và cả tinh thần của Ryu Minseok, cuối cùng cũng đến tai trưởng bối trong nhà.

Cậu nhìn vào tin nhắn được gửi đến từ ông nội của mình, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác vừa lo sợ vừa tò mò. Ông nội Ryu vốn nổi tiếng nghiêm khắc, từ ngày nhận kết quả phân hoá của cháu trai là omega thuần, ông đã không ngừng nhắc nhở cậu về việc phải vượt qua định kiến về giới tính mà chứng minh cho mọi người trong dòng tộc thấy việc một omega có thể đứng đầu một gia tộc lớn là chuyện hoàn toàn khả năng, thậm chí người đứng đầu còn phải hi sinh những hạnh phúc cá nhân để đảm bảo sự phát triển toàn diện của tất cả mọi người trong nhà. Minseok chợt quên mất việc ông đã sắp xếp sẵn cho cậu một con đường hôn nhân hoàn toàn mĩ mãn, lần này ông gọi cậu về Pháp gấp như vậy, chắc hẳn chuyện vừa xảy ra giữa cậu và Minhyung cũng là một lí do. Môi Minseok đặt nhẹ lên môi của người đang nhắm nghiền mắt, ôm chặt lấy cơ thể mình sau một cuộc mây mưa tốn sức lực, dù sao thì đây cũng là một alpha rất mạnh, nhất định chuyện thuyết phục ông để cậu có thể đường đường chính chính giữ anh lại cạnh mình sẽ là một chuyện không gặp bất cứ khó khăn gì. Cậu cứ luôn chối bỏ việc mình vô cùng thích Lee Minhyung, nhưng ánh mắt của một người chẳng bao giờ có thể nói dối được, lưới tình ngày trước cậu giăng ra, bây giờ cũng là chính mình mắc vào trước.

"Tôi chưa chơi chán cậu đâu, ở nhà đừng vì cô đơn mà chạy đi tìm người khác"

Minseok kiễng chân lên ôm cổ người cao lớn hơn, tiện thể lưu lại bên cổ anh một vết cắn sâu. May mắn là kì phát tình của tháng này cũng vừa mới kết thúc, lần này về Pháp chỉ trong vài ngày thì cậu cũng chẳng thể cần hơi anh đến không chịu đựng được. Lee Minhyung nghe thấy lời cảnh báo sặc mùi dễ thương kia, không nhịn được mà thả một nụ hôn đáp xuống trán của người đang giữ chặt lấy mình. Minseok giống như một chú cún nhỏ, sẽ có những lúc nhấn chìm anh vào sự ngọt ngào chết người, nhưng cũng có những lúc trái tim cậu lạnh tanh như chẳng ai có quyền bước vào quấy phá. Tâm trí của anh sớm đã bị người đàn ông này thao túng, nhưng anh cũng tình nguyện để bản thân bị cuốn vào mối quan hệ chẳng biết gọi tên như thế nào cho đúng này. Bọn họ chẳng chịu thừa nhận chuyện giữa hai người là người yêu, nhưng lại muốn đối phương chỉ thuộc về mình mà thôi.

.

Lee Minhyung dự định trong những ngày Ryu Minseok không ở Hàn Quốc, anh sẽ vào thẳng trong bệnh viện để tiện chăm sóc cho mẹ mình, bệnh tình của bà đã không còn thường xuyên xuất hiện những biến tính nguy hiểm, nhưng bác sĩ cũng đã thông báo sẵn về chuyện thời gian bà còn có thể ở cùng anh chẳng thể nào quá được hai năm. Anh chẳng muốn bị mẹ bắt gặp những lúc tâm trạng đang rơi xuống chạm đáy, sau khi bà ngủ sẽ thường lẳng lặng chạy ra khuôn viên trồng hoa phía sau khu nội trú của bệnh viện để hút thuốc một mình, không ngờ lại gặp được người yêu cũ của mình cũng đã ngồi ở đó từ lâu. Suy cho cùng, Ahn Sooyoung cũng là người Lee Minhyung đã từng thích biết bao nhiêu năm, chuyện của hai người chẳng thể nói không liên quan là biến mất ngay khỏi đời nhau được.

.

"Con đã nghĩ như thế nào khi chấp nhận để một thằng alpha tầm thường đánh dấu mình dễ dàng như thế? Một omega thuộc dòng dõi cao quý lại giao cả phần đời còn lại của mình cho một người còn chẳng biết có thể làm nên trò trống gì hay không, không tiền, không quyền. Có bao giờ con nghĩ đến việc biết bao nhiêu người trong cái nhà này đã hi sinh để nhà họ Ryu mạnh mẽ phát triển đến tận bây giờ? Đứa nhỏ tự cao tự đại không bao giờ để bất kì người nào muốn hạ bệ mình yên ổn sống sót đâu rồi? Ta thật sự đang suy nghĩ rất nghiêm túc về việc mình liệu có trao nhầm niềm tin vào con hay không, omega rốt cuộc cũng chỉ là một giới tính yếu đuối, chẳng thể nào thắng được alpha"

Dù Minseok có là người bản lĩnh đến như thế nào, khi đứng trước gia pháp nhà họ Ryu cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng nỗi đau mà chiếc roi của ông nội đem lại. Cậu khiến người đàn ông đứng đầu gia tộc lần đầu tiên phải dùng gia quy với cháu của mình, chỉ vì tình cảm dành cho một người được cho là từ khi sinh ra dù cho có cố gắng gấp người khác tỉ lần cũng chẳng thể nào sánh kịp bước với người nhà họ Ryu. Ông chỉ để lại một vết roi hằn ở phía sau lưng áo của Minseok, nhưng chẳng mấy người biết được vết thương tưởng chừng như chẳng hề thấm vào đâu đó lại hành hạ cậu mỗi khi muốn cử động thân trên đến mức nào. Sau khi nhận biết bao nhiêu lời chỉ trích, Ryu Minseok chỉ lẳng lặng đứng lên, cúi đầu chào người lớn rồi leo lên xe chạy thẳng ra sân bay. Ông bảo cậu nếu không thể xoá đánh dấu của người kia đã lưu trên người, thì hãy nghĩ dần đến việc từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn, nhưng cậu không sợ, Ryu Minseok không tin bản thân mình lại không thể chứng minh được cho ông thấy, việc được đánh dấu là chuyện thuận theo tự nhiên duy nhất được cậu thực hiện. Cậu cũng tin Lee Minhyung sau lần kia đã thực sự nảy sinh tình cảm giống như mình, thực sự đã tin như thế, cho đến khi chính mắt mình bắt gặp anh và người yêu cũ khi xưa đang ôm nhau an ủi trong bệnh viện Seoul.

.

Hình như Minseok đã bảo những tên đàn em đi chung với mình tiến đến kéo Ahn Sooyoung ra khỏi người Lee Minhyung và đánh cho một trận, hình như chính cậu cũng lại đấm vào má anh một cái rất đau rồi chính mình cũng rơi giọt nước mắt mà cậu tự lừa dối bản thân là do tác dụng của việc thiếu hụt tin tức tố của alpha trong thời gian dài. Trước khi dần mất đi ý thức vì cái đau do vết thương đằng sau lưng đem lại, giọng nói của Lee Minhyung đã vang lên bên tai cậu vô cùng rõ ràng.

"Sooyoung là người tôi từng yêu, đừng tổn thương cô ấy chỉ vì tính ích kỉ và chiếm hữu trong con người của cậu"

Đúng rồi, cô ta dù có là kẻ phản bội, hai mặt thì vẫn là một ánh trăng sáng mãi mãi chiếm được vị trí cao nhất trong lòng anh, còn cậu mặc cho đã dùng đến lòng tự tôn cao nhất của mình để bảo vệ chuyện hai người được ở cạnh nhau thì cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn của một alpha không kiềm chế được dục vọng chiếm hữu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com