Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Trời vào cuối Thu, từ đầu ngày đến tối mịt đều rất ảm đạm. Ánh sáng trắng từ căn hộ tầng cao của tòa nhà nơi trung tâm thành phố càng lạnh lẽo hơn.

Tiếng giấy lật sột soạt vang lên trong không gian tĩnh lặng, theo sau đó là tiếng gõ bàn phím vô cùng gấp gáp.

Đối lập với mớ âm thanh đầy căng thẳng ấy là bóng người trầm ngâm nhìn xuống dòng xe cộ chớp tắt bên dưới con phố, chốc chốc lại rót đầy ly cà phê trong tay.

Đây là lần thứ ba trong đêm nay Lee Minhyeong nạp thứ chất lỏng không mấy bổ béo ấy vào người. Hắn vốn không phải là kẻ ưa lạm dụng chất kích thích, đặc biệt là từ khi Ryu Minseok đưa ra cho hắn quy tắc không bao giờ được bước chân vào phòng nó nếu trên người còn có mùi, dù là cà phê, rượu bia hay thuốc lá, thậm chí chỉ là chút mùi hương phảng phất trên vai áo.

Đêm nay và cả đêm mai nữa, hắn phải tỉnh táo để làm cho xong thủ tục thanh khoản hơn 700,000 cổ phiếu từ gần mười doanh nghiệp, rải đều trong các hạng mục đầu tư. Hắn cần biến tất cả số cổ phiếu này thành tiền mặt và hoàn trả cho ông Ryu.

Chỉ có như vậy, khả năng hai lá đơn xin được kết thúc mối quan hệ gia đình mới có thể được chấp thuận.

Trước khi chính thức rời khỏi đó, hắn muốn được hoàn trả nhiều nhất có thể phần tài chính mà ông Ryu đã bỏ ra để mang hắn về và nuôi dưỡng suốt bao năm qua.

Thực tế, Lee Minhyeong chỉ cần thanh khoản trên dưới 300,000 cổ phiếu là xem như đền ơn đáp nghĩa được cho nhà họ Ryu, bởi từ đầu, con số ấy chỉ có hơn 100,000, và được chuyển giao từ tên người sở hữu khác. Là "Ryu Minseok".

"Cậu phải trở thành người thật ưu tú, và phải làm tấm khiêng vững vàng để bảo vệ Minseokie khỏi tai mắt của đám người trong nhà này, và cả trên thương trường."

Đó là những lời mà ông Ryu đã luôn nhắc đi nhắc lại suốt 16 năm cho hắn ăn ở dưới danh nghĩa "con nuôi", và là "niềm hy vọng mới của nhà họ Ryu".

Lee Minhyeong đã sớm nhận ra mình là con dê tế thần. Được nuôi béo tốt, tạo mọi điều kiện để sống một cuộc đời "vượt trội" đầy trọng vọng.

Tất cả là để chờ ngày lên tế đàn.

Giết chóc, mưu mô, toan tính. Mục đích chính xác mà ông Ryu mang hắn là về để chịu hậu quả của những thứ chắc chắn sẽ tới ấy, và để Ryu Minseok có thể được sống một cuộc đời yên ổn.

Bản thân hắn cũng đã ngầm ký vào thỏa thuận này từ cái ngày theo chân gia chủ nhận nuôi ra khỏi trại mồ côi, nhưng biến số ngày một lớn dần khi hắn kề cạnh người mình thế thân.

Ryu Minseok luôn đinh ninh rằng lần đầu tiên cả hai biết nhau là khi Lee Minhyeong đặt chân vào cổng nhà họ Ryu năm 16 tuổi. Nhưng đó thực ra chỉ ở phía nó mà thôi, còn hắn vốn dĩ đã được phổ cập về con trai ruột của người nhận nuôi mình từ vài năm trước đó.

Về thói quen của nó, điều nó thích, không thích, giỏi, chưa giỏi, vòng bạn bè và người thân. Hắn không chối bỏ khi nói rằng, bản thân đã nảy sinh một sự gắn bó đối với Ryu Minseok, về cả tinh thần lẫn thể xác.

Ban đầu nó chỉ là trách nhiệm đối với một đứa trẻ ngậm thìa bạc được nhồi nhét vào đầu một đứa trẻ không đủ ăn, nhưng vào một ngày không tên, thứ trách nhiệm ấy đã biến thành nỗi ám ảnh lớn dần trong tâm trí hắn, đến nỗi những việc hắn làm đã sớm vượt ra khỏi bản hợp đồng kia, chẳng hạn như đồng thuận nắm tay Ryu Minseok nhảy vào hoan ái. Cũng bởi không thể nói ra mục đích của việc mình ở đây, hắn sẵn sàng trở thành nơi trút giận cho nó, miễn là còn được ở bên cạnh nhau.

Nhưng đó là những việc xảy ra trước đêm trăng tròn trên đảo.

Những lời Ryu Minseok nói ra trong thổn thức ấy như hồi chuông khiến hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê, rằng nếu nó không còn chấp nhận hắn nữa, thì dù là ông Ryu hay bất cứ bản hợp đồng nào, Lee Minhyeong cũng chẳng thể đường đường chính chính ở bên cạnh Ryu Minseok, với bất cứ danh nghĩa gì.

Sợi dây giữa cả hai là tình yêu hay là nỗi ám ảnh? Hắn chưa bao giờ dám tìm đến ranh giới của sự khác nhau ấy, cho đến khi nó nhắc đến việc tính xong "nợ nần".

"Cậu Minhyeong, việc chuyển giao và thanh khoản đã xong rồi."

Lee Minhyeong đón lấy tập giấy tờ từ tay kế toán riêng. Chữ ký và con dấu cá nhân đã đóng, màu mực đỏ đã khô trên mặt giấy trắng phau. Sắc đỏ tương phản mạnh mẽ với màu giấy có đôi chút lạnh lẽo. Gần như tất cả cổ phiếu mà hắn từng sở hữu đã được thanh khoản, chuyển thành tiền mặt, sẵn sàng cho cuộc gặp sắp tới với ông Ryu.

Nhưng đó là chuyện của hai ngày nữa. Bây giờ Lee Minhyeong cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sự tỉnh táo cần có.

Sau nhiều ngày quay cuồng giải quyết các loại giao dịch, hắn rốt cuộc cũng có thể chợp mắt một chút, nhưng hắn không thể yên lòng đắp chăn nếu còn chưa nhận được cập nhật về Ryu Minseok. Rời khỏi nhà hơn một tháng, người duy nhất hắn có thể nhờ cậy cho việc cập nhật này lại người hắn từng có chút lòng ganh tỵ.

mmhhlee
em ấy sao rồi

ladycroissant
vẫn chẳng nói với ai câu nào
chỉ đến trường rồi về nhà
thi thoảng mới
trả lời tin nhắn của em

mmhhlee
có nhắc gì
đến anh không

ladycroissant
không có
nếu em lỡ nhắc tên anh
thì anh ấy
chỉ im lặng một lúc
rồi đổi chủ đề

mmhhlee
sức khoẻ em ấy thế nào

ladycroissant
mấy tuần đầu thì bình thường
nhưng hôm qua đến trường
mắt có hơi sưng và có quầng thâm
chắc là khóc
và hình như
có ốm đi một chút...

ladycroissant
[đã gửi một hình ảnh]

Gương mặt đang ngủ gục trên bàn hiện lên màn hình điện thoại của hắn. Một nỗi xót xa dần lan ra, để lại trong tim chút đắng nghét không yên.

Rõ ràng khi không có hắn ở bên cạnh, Ryu Minseok đã hốc hác đi không ít.

Hắn nhớ mùi hương trên da thịt nó, nhớ nhiệt độ lành lạnh luôn vương lại trên đầu ngón tay mỗi khi chạm vào nhau, nhớ từng ngóc ngách trên cơ thể với cách biệt về kích cỡ.

Hắn da diết nghĩ về từng cái cau mày giận dỗi, từng câu từ lạnh lùng, từng cái nhìn hờ hững nó cố tình ném cho hắn vào mỗi lần nghe bố khen ngợi người con khác họ.

Hắn cũng nhớ những ngày tìm thấy nó ngồi thẩn thờ trong phòng đọc, nhìn vào hư không, nhớ chấm ruồi lệ đượm buồn nơi đuôi mắt, và nhớ những rấm rứt tủi hờn của đứa trẻ sinh ra đã mang số mệnh ngậm thìa bạc mà lại chẳng mấy khi vui tươi.

Nhưng hắn biết, mình cần thêm thời gian để có thể hoàn thành việc này chỉn chu nhất có thể. Phải dọn sạch sẽ tất cả mọi tàn cuộc thì mới có thể đường đường chính chính đón nó trở lại thế giới vẫn còn nhiều ngổn ngang của hắn.

Hơn ai hết, hắn biết Ryu Minseok chắc chắn sẽ có nhiều câu hỏi.

Chờ thêm một chút, đối với Lee Minhyeong, không phải là điều dễ chịu, nhưng lại là điều phải làm.

Cổng biệt thự nhà họ Ryu màu đen xám, có họa tiết dây và quả nho uốn lượn theo khung cửa, phảng phất một chút thẩm mỹ vùng vịnh Hy Lạp, đối lập với các chi tiết trang trí đậm chất truyền thống Hàn Quốc của ngôi nhà bên trong.

Lee Minhyeong đã cảm thán điều này khá nhiều lần vào giai đoạn đầu tiên khi vừa trở thành người thường trú nhà họ Ryu.

Dưới ánh nắng ban mai cuối Thu đầu Đông, hắn một lần nữa lại nhìn ngắm các họa tiết trên cánh cửa bệ vệ ấy, thầm cảm nhận sự thay đổi trong lòng.

Sau hôm nay, dù mọi thứ có theo kế hoạch hay không, hắn sẽ không còn là người sống phía sau cánh cửa ấy nữa, bởi cuộc gặp mặt với gia chủ trong ít phút tới đây sẽ đặt dấu chấm hết cho sự thường trú ấy của hắn.

"Cậu Minhyeong, ông chủ đang chờ cậu trong phòng đọc ạ."

"Cảm ơn dì."

Hắn gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng vào nơi vốn đã quen thuộc, nay lại có mặt trong tâm thế mỗi bước đều là những lần cuối cùng.

"Nhà" với Lee Minhyeong là thứ chỉ tồn tại nơi Ryu Minseok, là thứ hắn muốn dựng xây cùng với nó, chứ chưa bao giờ là những thứ xa hoa tráng lệ nơi này.

Ông Ryu đã chờ sẵn trong phòng, vẫn là cái vẻ cao cao tại thượng và lạnh lùng xa cách ấy.

"Thưa bố."

Hắn cuối chào, cung kính như những ngày đầu chưa bao giờ thay đổi, nhưng không khí giữa cả hai người họ rõ ràng đã không còn như cũ.

Thấy ông Ryu không trả lời mà vẫn chăm chú vào màn hình làm việc phía trước, Lee Minhyeong lại lên tiếng, cắt đứt mạch không khí trầm ngâm.

"Bố đã xem qua hai lá đơn con mang đến lần trước chưa ạ?"

Lee Minhyeong cố ý nhắc lại để người trước mặt hiểu rằng những chuỗi ngày làm quân cờ cho nhà họ Ryu đã thực sự đến lúc cần kết thúc. Phải kết thúc.

Và hắn đã sẵn sàng để mang Ryu Minseok tránh xa nơi này.

"Ta muốn biết tại sao con lại đưa ra quyết định này? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rằng con sẽ ở bên cạnh bảo vệ thằng bé suốt đời sao?"

Màn hình máy tính phản chiếu vào đôi mắt đã hằn dấu thời gian của gia chủ. Tuy không rõ chi tiết, nhưng từ góc đứng này, Lee Minhyeong có thể mơ hồ thấy được bố nuôi vẫn đang chăm chú vào mớ báo cáo của tập đoàn. Đến giờ phút này, hẳn số tiền kia đã được hoàn trả cho ông xong xuôi.

Kế hoạch bảo vệ con trai ruột bao năm qua của gia chủ xem như đứt gánh nơi hắn, cho nên với câu hỏi này, trong lòng Lee Minhyeong không tránh khỏi một chút cảm giác tội lội, loại cảm giác chỉ sinh ra khi một người làm bố mẹ của họ thất vọng.

Có lẽ sau nhiều năm, bản thân hắn ít nhiều cũng đã xem mình là con trai của ông.

"Thưa bố, con đã nhận ra rằng ở cạnh em ấy không phải là cách bảo vệ tốt nhất, càng không phải là một lựa chọn bền vững."

Hắn tự cho phép mình ngồi xuống chiếc ghế trước mặt.

Ông Ryu dường như đã bắt đầu lắng nghe, khi ngón tay không còn rê chuột nữa. Ánh sáng màn hình rọi lên làn da đang dần lão hoá cũng chỉ còn lại một màu trắng.

"Ở cạnh em ấy với danh nghĩa anh em thì sao? Rốt cuộc họ vẫn sẽ nhòm ngó, mưu mô và toan tính với bất cứ ai mang họ Ryu mà thôi."

Lee Minhyeong khẽ đẩy ghế đứng dậy, tiến về phía bên trái của bàn, cầm chai rượu mạnh trong khay gỗ lên ngắm nghía.

"Bố, đây là chai rượu mà em ấy cất công tìm mua tặng bố mấy năm trước, bố không nỡ uống nhiều, vẫn để ở đây, rồi lâu lâu mới nhấm nháp một chút phải không? Minseok lúc nào cũng nghĩ rằng bố không thích món quà này nên con nhớ em ấy đã vì vậy mà buồn mất một thời gian."

Hắn xoay khối thuỷ tinh trên miệng chai, rót ra một chút vào hai chiếc ly bên cạnh. Rất ít thôi. Vì hắn biết bố nuôi không nỡ nhìn cái chai ấy cạn đi.

"Con mời bố ạ."

Hai tay hắn cầm lấy chiếc ly, đưa về phía ông Ryu và gập người một cách cung kính.

"Con không mong bố sẽ đồng ý ký giấy ngay, nhưng xin bố hãy cân nhắc, được không ạ? Dù có hay không có giấy tờ kết nối chúng ta, con vẫn sẽ bảo vệ Minseokie như những gì đã hứa, nhưng chỉ khi không còn là người nhà họ Ryu nữa, con mới có thể đường đường chính chính ở cạnh em ấy suốt đời."

Màn hình trước mặt gia chủ đã tắt. Không còn ánh đèn sáng soi rọi, sự ảm đạm trên gương mặt ông dường như chìm sâu vào những suy nghĩ trong lòng.

Khoảng lặng giữa cả hai kéo dài, lạnh lẽo như cơn gió thu bên ngoài cửa sổ. Tiếng đá trong ly rượu lách cách va vào nhau, chất lỏng màu đỏ nhàn nhạt cũng theo đó mà sóng sánh. Ông Ryu nhìn ly rượu trong tay mình, khẽ thở dài một tiếng.

Lee Minhyeong có chút khác lạ trong lòng. Hắn chưa bao giờ nghe bố nuôi thở dài, ít nhất là trước mặt người khác.

Như dự đoán, tận đến lúc rời khỏi nhà, hắn vẫn chưa nhận được chữ ký và con dấu cá nhân trên hai lá đơn kia. Buổi chiều hôm ấy càng không mấy suôn sẻ, khi Ryu Minseok vừa đi đâu về đã chạm mặt hắn khi đang lấy xe ở garage chuẩn bị rời khỏi nhà. Người nó còn nồng nặc mùi rượu.

"Ồ, xem ai kìa. Anh Lee để quên món đồ nào ở nhà tôi hả?"

Nó khoanh tay đứng tựa vào tường, quan sát hắn. Lời nói giễu cợt và có chút chua ngoa. Không rõ hắn có nhìn ra sự đắng nghét trong đó hay không rõ ràng là không vui khi hai đầu chân mày sắp hôn lấy nhau.

"Em ăn mặc phong phanh quá vậy. Trời đã vào Thu rồi. Đừng để bản thân bị ốm."

Hắn tiến đến, đưa tay định cài lại nút áo sơ mi bằng lụa đang hở quá ngực của nó. Phong cách luộm thuộm này là lần đầu ở Ryu Minseok, bởi vốn dĩ nó luôn ưa thích sự sạch sẽ gọn gàng.

Tay vừa chạm đến vải áo, nó đã lùi về một bước để tránh đi, không quên buông thêm vài câu nhắc nhở.

"Anh Lee đã quên chúng ta không còn là người một nhà nữa rồi sao? Không biết bố ký đơn chưa nhỉ? Anh mong chờ được thoát khỏi đây lắm mà. Sao còn về?"

Tay hắn không kịp chạm vào da nó mà vẫn nhộn nhạo khó chịu. Đã lâu lắm rồi cả hai không ở gần nhau thế này. Lee Minhyeong hình như còn thêm chút bực bội vì cảm nhận được độ lạnh toát ra từ cơ thể và quần áo của người trước mặt.

Hắn cởi áo vest choàng lên người nó, dù cho bản thân mới là người sắp ra ngoài, nhưng cũng chỉ vừa chạm đến vai, cái áo đã lập tức bị đẩy ngược về phía hắn.

"Anh không hiểu hay giả điếc vậy? Đừng có tỏ ra thân mật kiểu đó. Chúng ta không còn là gì nữa rồi."

"Vậy em nói anh nghe, trước giờ chúng ta có mối quan hệ gì?"

Lee Minhyeong nhìn vào mắt Ryu Minseok, vừa bình thản lại kiên quyết không có ý tránh đi.

Hắn thấy môi nó run lên trong tức giận như đang cố gắng kiềm chế gì đó. Có thể là cảm xúc, hoặc ngôn từ, hoặc cả hai. Tranh thủ lúc tiểu thiếu gia còn bận tìm lời lẽ, chiếc áo một lần nữa lại hướng về phía nó, dứt khoát choàng hẳn lên người.

"Anh vắng mặt bao lâu chứ? Em đã thành ra cái bộ dạng này. Mặt trời còn chưa lặn mà người đã nồng nặc mùi cồn rồi. Trời trở gió mà ra ngoài cũng không có nỗi một chiếc áo khoác. Thể trạng thì dễ nhiễm hàn mà chẳng biết tự lo. Quầng thâm trên mắt thì sắp lan tới chấm ruồi ở gò má tới nơi rồi, buổi tối không ngủ đủ giấc chứ gì?"

Đôi mắt ương ngạnh không thèm nhìn về phía hắn lấy một lần, nhưng đôi tay nó lại nắm lấy vạt áo quá khổ đang phủ trên người mình, ngập tràn mùi nước hoa quen thuộc.

Lee Minhyeong không nỡ nhìn Ryu Minseok bối rối như vậy, dù đúng là cũng dễ thương. Hắn luồn tay vào bên trong áo vest, xoa xoa bàn tay vẫn còn hơi lạnh của nó. Ở đây không tiện thể hiện thì thêm.

"Em cứ giận thêm một chút nữa cũng được. Có lẽ đây là lần cuối em được giận anh với tư cách anh em một nhà rồi đó."

Chính Lee Minhyeong vào khoảnh khắc đó cũng không ngờ, "lần tới" mà hắn nói lại biến thành rất nhiều tháng.

Tất cả các phương thức liên lạc với Ryu Minseok đều bị chặn. Từ số điện thoại, mạng xã hội, đến thư ký, người giúp việc, đều không ai hé lời về việc con trai ruột duy nhất của ông Ryu đang ở đâu. Nhà trường thông báo với hắn nó đã bảo tự xin bảo lưu học kỳ cuối cùng. Thậm chí đến cả "tai mắt" là Park Jihye mà Lee Minhyeong tốn công mua chuộc cũng không chịu tiết lộ cho hắn biết.

Hắn đứng giữa ngổn ngang của ngôi nhà còn đang xây dựng, buông ra một tiếng thở dài. Tin nhắn vừa đến càng khiến ngày hôm nay như dài hơn.

ladycroissant
xin lỗi anh Minhyeong
lần này em
không giúp anh được rồi
anh ấy sẽ từ mặt em mất

Đâu đó trong lòng, Lee Minhyeong đã bắt đầu có chút hối hận với quyết định để Ryu Minseok phải chờ đợi.

Lẽ ra hắn phải nói với nó rằng, đầu tiên nếu không cởi bỏ sợi dây tình thân giả dối mà hắn đã tự tròng vào người, sẽ chẳng có một cơ hội và tương lai nào cho hai cái tên Lee Minhyeong và Ryu Minseok được đặt cạnh nhau cả.

...

cảm ơn cả nhà đã chờ 🥺😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com