5.
Ryu Minseok cả khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín, ấp úng nói:
"Đùa gì vậy chứ Lee Minhyung, nghiêm túc đi."
Lee Minhyung biết cậu đang ngại ngùng, hắn dùng thái độ nghiêm túc nói với cậu:
"Minseokie, mình nghiêm túc đó."
Ánh nhìn của hắn quá chăm chú, chiếu thẳng vào mắt Ryu Minseok, làm cậu vội quay mặt lãng tránh nhưng Lee Minhyung đã nhanh tay bắt lấy cậu, bàn tay to lớn của hắn dán chặt trên đôi má nhỏ nhắn của cậu, chậm rãi mà lặp lại:
"Mình nghiêm túc đó Minseokie, mình cần máu của cậu, chỉ cậu mà thôi."
Gương mặt hắn không hề có một nét đùa giỡn nào làm Ryu Minseok sững sờ, hắn nói chắc nịch.
"Không phải cậu thì không là ai khác cả."
Hắn giữ chặt cái đầu nhỏ đang vùng vẫy trong tay mình, mày chíu chặt. Hỗ trợ nhỏ tuy cố chấp nhưng mềm lòng của hắn sẽ không thể nào bỏ mặc hắn được, hắn biết rõ điều đó.
"Thả mình ra trước đã, Lee Minhyung!"
"Minseokie." Hắn hạ giọng, tròng mắt ửng đỏ.
"Làm ơn, giúp mình." Hắn cụng trán mình vào trán Ryu Minseok, giọng nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, hỏi: "Có được không?"
Và Ryu Minseok gục ngã.
Cậu thôi không còn vùng vẫy nữa, Lee Minhyung cũng theo đó mà buông hai tay ra. Thấy cậu ngồi ngoan ngoãn, lòng hắn tràn đầy cảm giác tội lỗi. Nhưng con người là sinh vật ích kỷ, dù có đê hèn, hắn vẫn khát khao những giọt máu ngon lành như mật ngọt của cậu.
"Xin lỗi, Minseokie."
Hắn hơi cúi đầu, mái tóc rũ xuống trông như một chú gấu lớn đang nhận lỗi. Ryu Minseok thở dài một hơi, nói không sao đâu.
"Nhưng mà..." Cậu chần chừ. "Mình phải giúp như thế nào?"
"Ý mình là, cậu cần bao nhiêu máu? Và có cần phải hút trực tiếp hay không?"
Lee Minhyung định nói hút máu trực tiếp hay được rút ra bằng dụng cụ gì thì cũng như nhau cả, nhưng trong đầu cứ hiện lên cần cổ trắng nõn của bạn đồng niên và âm thanh kìm nén của cậu khi bị hắn ghim chặt răng vào chiếc cổ non mịn. Làm hắn ma xui quỷ khiến mà nói dối.
"Nếu được hút máu trực tiếp thì cơ thể mình sẽ khỏe hơn."
Ryu Minseok sững sờ, tay cuộn cuộn ga giường, chấp nhận số phận mà nói.
"Vậy... Vậy còn về lượng máu?"
"Lâu nhất là hai ngày một lần."
Lần này Lee Minhyung lại nói dối. Dù có chút suy nhược, nhưng hắn vẫn sẽ ổn dù không được uống máu trong một tuần.
Có điều nếu có người tình nguyện đưa bản thân mình cho hắn thì tội gì phải khổ cực như vậy?
Lee Minhyung thật sự chẳng phải người tốt như mọi người thường nhận định.
Ryu Minseok cắn môi, đầu óc hỗn loạn với hàng loạt suy nghĩ mâu thuẫn. Cậu biết bản thân không nên đồng ý một cách dễ dàng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt khẩn cầu của Lee Minhyung, trái tim cậu lại mềm nhũn. Cậu không thể bỏ mặc hắn, cũng không thể chịu nổi vẻ mặt tuyệt vọng đó.
"Vậy thì... cậu cần ngay bây giờ không?" Giọng Ryu Minseok run nhẹ.
Lee Minhyung im lặng trong vài giây, đôi mắt lóe lên tia sáng khao khát rồi vụt tắt nhanh chóng. Hắn nuốt nước bọt, cố gắng không tỏ ra quá vội vã.
"Không cần ngay bây giờ." Hắn nhẹ nhàng đáp, nhưng ánh mắt lại dừng trên cổ Ryu Minseok lâu hơn một chút. "Nhưng nếu Minseokie sẵn lòng... thì mình sẽ rất biết ơn."
Ryu Minseok đỏ mặt, níu lấy cổ áo một chút theo phản xạ. Cậu không thể tin được là mình đang nghiêm túc suy nghĩ về việc này. Nhưng rồi cậu thở dài, ngồi thẳng lưng, khẽ kéo cổ áo xuống, để lộ làn da trắng ngần.
"Chỉ lần này thôi." Cậu thì thầm, tim đập nhanh như trống dồn. Trong hai ngày tới, cậu sẽ ổn định tâm trạng lại trước khi bị hắn hút máu thêm lần nữa.
Lee Minhyung không chần chừ nữa. Hắn cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy vai cậu. Hơi thở ấm áp phả lên cổ Ryu Minseok khiến cậu rùng mình. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi đầu Lee Minhyung kề sát, và rồi—
Cơn đau chợt ập đến.
Ryu Minseok cắn môi để không bật ra tiếng kêu. Cảm giác răng nanh cắm vào da thịt khiến cậu vừa đau vừa tê dại, nhưng điều làm cậu hoảng hốt hơn cả là cảm giác tê rần lan tỏa khắp cơ thể. Tim cậu đập dồn dập, hơi thở gấp gáp như thể đang bị rút cạn sức lực.
Lee Minhyung rùng mình. Máu của Ryu Minseok ngọt ngào đến mức hắn không thể cưỡng lại, lan tỏa trên đầu lưỡi như một cơn nghiện khó cưỡng. Nhưng hắn phải dừng lại trước khi đi quá giới hạn.
Hắn rút răng nanh ra, lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vết cắn để giúp cầm máu nhanh hơn. Ryu Minseok gần như dựa cả người vào hắn, hơi thở hỗn loạn.
"Ổn không?" Lee Minhyung hỏi, giọng khàn hẳn đi.
Ryu Minseok không trả lời ngay. Cậu cảm thấy choáng váng một chút nhưng vẫn gật đầu.
Lee Minhyung thở phào, nhưng ánh mắt hắn vẫn tối sầm lại khi nhìn vết cắn trên cổ Ryu Minseok. Một dấu hằn đỏ nhạt, bằng chứng rõ ràng về việc hắn vừa làm.
Hắn biết mình không nên cảm thấy vui vẻ về điều đó, nhưng một phần sâu thẳm trong hắn lại dâng lên cảm giác chiếm hữu mãnh liệt.
Máu này là của hắn.
Ryu Minseok thuộc về hắn.
"Minseokie." Hắn nhẹ giọng gọi.
"Hm?" Ryu Minseok ngước lên nhìn, đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng.
Lee Minhyung cúi xuống, trán chạm vào trán cậu, giọng nói như lời thì thầm của ác ma.
"Đừng để ai khác chạm vào cậu, được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com