[14]
Thế nhưng đời mà, chẳng có thể nói chắc chắn một điều gì đó là mãi mãi, tình yêu cũng không ngoại lệ khi Minhyung thức dậy và bần thần nhìn tờ giấy mà em để lại trước khi rời đi. Toàn bộ đồ đạc của em đều không cánh mà bay, Minseok tối hôm qua còn hôn chúc ngủ ngon, nằm gọn trong vòng tay anh mà giờ đây cũng chẳng thấy lấy một cái bóng, cứ như em chưa từng tồn tại trong cuộc sống của anh vậy.
Minseok rời đi không lời từ biệt, không một cuộc cãi vã, chỉ vỏn vẹn một mẩu giấy note với dòng chữ "Chúng ta có duyên không nợ, cuối cùng vẫn không thể cùng anh đến răng long đầu bạc, mong anh sẽ hạnh phúc, tạm biệt!". Kể từ khi đó cả bầu trời trong anh như sụp đổ, anh luôn coi Minseok là cả thế giới, là ánh dương tỏa sáng nhất trong lòng anh, vậy mà chỉ sau một đêm thế giới bỗng dưng biến mất, ánh dương cũng tắt ngúm thành một màu tối đen.
Từ sau khi em rời đi, anh ngày đêm bầu bạn với bia rượu, tính khí thất thường hơn trước, cả công ty giờ đây rối tung lên, bất kể thư ký nào mới nhú lên đều bị anh dọa cho xách dép chạy vội, mặc kệ việc phải đền bù gấp đôi hợp đồng.
Còn về phía Minseok em nộp đơn từ chức cho chủ tịch chứ không gửi cho anh vì em biết dù sống dù chết anh cũng không kí thậm chí còn khiến mọi chuyện trở nên rối hơn. Chú Sanghyeok cũng rất tiếc cậu cháu dâu này, giờ nhìn ông cháu ngày càng thảm cũng thấy thương nhưng anh còn có thể làm gì hơn. Em nhờ chú giữ bí mật tuyệt đối rồi cứ thế xách vali rời đi. Em về lại ngôi nhà cũ ở Busan, sửa sang dọn dẹp lại hết mọi thứ và duy trì lại quán cà phê cũ của ba mẹ em trước khi mất đã để lại.
Chuyện em rời Seoul về Busan cả chú Sanghyeok, Wooje, Hyeonjoon và chị Eanhae đều biết, chỉ có một mình anh không biết.
Minhyung thì lao vào bia rượu say xỉn ngày đêm, đến mức bây giờ anh cũng sắp gặp ác mộng thật rồi. Anh nhớ Minseok, anh nhớ khoảng thời gian cả hai ở bên nhau rất vui vẻ rồi lại tự hỏi bản thân rằng đã làm sai điều gì mà đến mức em phải rời đi không một lời từ biệt, biến mất không một dấu vết như vậy?
- Tại sao chứ? Tại sao em lại bỏ anh? Em nói chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi mà, chúng ta còn lên kế hoạch đi chơi cùng nhau mà? TẠI SAO?
Bên này, Minseok vừa sửa sang lại quán bắt đầu đi vào hoạt động, những vị khách đầu tiên lại là chú Sanghyeok, Wooje, Hyeonjoon và chị Euhae.
- Anh định cứ thế mà rời đi sao anh Minseok?
- Mày thật sự làm thế hả em? Minhyung nó thương mày vậy mà, sao không nói ra rồi cả hai cùng giải quyết?
- Ayza, chú là chú tiếc mối hôn sự của hai đứa lắm đấy, thằng Minhyung bây giờ gửi nó đến nhà thương điên người ta còn trả về nữa đó, trông nó thảm lắm rồi
- Chị vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, em tuyệt tình vậy luôn hả?
- Ừm, thà cứ như vậy mà rời đi, nếu có đau anh ấy cũng chỉ đau một lần này rồi thôi, còn nếu làm to chuyện mọi thứ sẽ càng thêm rắc rối.
- Nhưng lỡ sau này giám đốc hận em thì sao? Lúc đó cho dù làm bạn e là cũng không thể.
- Anh ấy hận... cũng đúng, cho dù lý do là gì cũng là em lựa chọn rời ra anh ấy trước. Là em tổn thương anh ấy, là em có lỗi với anh ấy, vậy nên nếu anh ấy có hận thì cũng là lẽ thường tình.
Trong mối tình này, em là người chủ động rời đi, chủ động cắt đứt đoạn tình cảm đang tốt đẹp, chủ động chặn mọi liên lạc với anh, hỏi rằng liệu em có đau không? Có... em đau chứ, mỗi khi đêm về em lại ôm tấm ảnh chụp chung của cả hai rồi khóc thật lớn. Sáng dậy lại niềm nở đón khách với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.
Cứ như vậy cả hai rời xa nhau, một người cứ mải nhớ về một bóng hình đã khắc sâu trong tim rồi ngâm mình trong hơi men, một người ôm ký ức rồi mắt ướt lệ nhòa.
...
- Alo?
- Lee Minhyung, nếu muốn tìm lại Minseok thì tối nay tám giờ tại nhà anh Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com