Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[16] - END

Đúng một tuần sau.

Minseok đang chuẩn bị mở tiệm, bỗng nhiên anh xuất hiện lù lù trước cửa khiến em giựt mình xém nữa rớt tim ra ngoài.

- Minhyung, sao anh tới đây?

- Minseok đi với anh, anh sẽ bắt những người đã bắt nạt em phải trả giá.

Nói rồi anh trực tiếp bế em lên xe. Đến khi đã đặt chân về lại nhà anh rồi em mới hoàn hồn. Nhưng đây cũng đâu phải nhà anh?

- Đây là đâu thế?

- Đây là nhà của ba mẹ anh, Lee gia.

- Anh đưa em về đây làm gì?

- Lát nữa em sẽ biết thôi. Họ tới rồi kìa.

- Hello.

- Có chuyện gì mà đôi vợ chồng chú Sanghyeok, Hyeonjoon, Wooje, cả chị Eunhae cũng tới thế?

- Chị tới hóng, xong chuyện mình đi ăn lẩu.

- Vào thôi.

Cả đám kéo nhau lần lượt đi vào, ông bà Lee đã ngồi chờ sẵn nhưng người cần tới thì không thấy đâu, lại thấy cả đám mặt ai cũng lạnh như băng còn có cả Minseok cũng tới. Bà mẹ kế không thấy con dâu trong mơ đâu lại thấy Minseok tới sắc mặt liền như cái cầu vồng, trông mắc cười lắm.

- Ba, hôm nay con về là có quà cho ba.

Anh vừa dứt câu chú Sanghyeok liền đưa ra một hộp quà đóng gói trông khá đẹp mắt. Nhưng mở hộp ra những thứ đồ trong hộp lại khiến ông đen mặt, quay sang ban một cái tát như trời giáng xuống mặt người đàn bà kia.

Trong hộp là những hình ảnh của bà ta và người đàn ông mà suýt chút nữa trở thành thông gia với ông gian díu với nhau và giấy xét nghiệm ADN chứng thực Kim Jihan là con gái ruột do bà ta và người đàn ông đó sinh ra. Ngoài ra còn một cái USB, ông liền đem cắm vào máy tính, đoạn video khiến ông tròn mắt đứng hình.

- Hóa ra vào cái đêm năm đó là bà gài tôi, rồi bắt tôi chịu trách nhiệm, ép vợ tôi đau lòng đến mức nhảy lầu?

- Ông ơi, tôi không có.

- Lại còn ngoại tình, có cả con riêng, có phải khi tôi sang Mĩ công tác hai năm bà ở nhà sinh con cho gã ta đúng không? Còn đòi gả nó cho con trai tôi, hèn gì khi nhìn ảnh con bé nó giống bà y đúc.

- Không, không phải mà ông ơi tôi không có...

- Mẹ định từ bỏ con sao, mẹ yêu?

- Jihan...con...

- Uầy, đúng là giống nhau như hai giọt nước kìa.

- Không nói nhiều nữa, đầy đủ bằng chứng ngoại tình, ly hôn ngay lập tức. Mau lên phòng ném hết đồ đạc của ả đàn bà này vào vali cho tôi, không sót một thứ.

- Ông ơi, tôi không có mà.

- Bà mau cút đi cho khuất mắt tôi. Cút ngay.

- Tụi bây đâu, lôi ra ngoài ném đâu thì ném đi vợ anh nhức đầu rồi.

Sau khi đã đuổi được bà ta ra khỏi nhà, Kim Jihan cũng xin lỗi rồi xách vali sang Mĩ sống cùng bạn trai. Lúc này ông mới bình tĩnh lại, nhìn anh với vẻ đầy hối lỗi.

- Minhyung, ba xin lỗi con, năm đó là ba, chính ba đã khiến cho gia đình này tan nát, khiến con mới có mấy tuổi đã phải chịu cảnh mất mẹ. Ba xin lỗi con.

Minseok từ đầu đến cuối chỉ biết tròn mắt chứng kiến, ngồi kế bên anh em cũng cảm nhận được anh cũng tức giận biết bao, bất giác nắm lấy tay anh khẽ gật đầu.

- Con không giận ba, ba ngồi dậy đi. Sẵn tiện hôm nay con về đây là có chuyện khác muốn thưa với ba.

Nói rồi anh quỳ xuống trước mặt ông, rồi nắm lấy tay Minseok, em thấy thế cũng quỳ xuống theo.

- Đây là Ryu Minseok, là người mà con thương, đây mới thực sự là người con muốn cưới, hôm nay con đưa em ấy về ra mắt ba, mong ba làm chứng, chấp thuận cho tụi con ở bên nhau.

Nghe xong lời thưa chuyện của con trai, ông nhìn Minseok thật kĩ rồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó, nhìn lên lại thấy ánh mắt khẩn cầu của anh, cuối cùng cũng lên tiếng.

- Vậy Minseok, con có đồng ý gả cho Minhyung nhà bác không?

- Dạ con đồng ý, anh ấy có như thế nào con cũng gả.

- Được, ba chấp thuận cho con. Con cũng giỏi lắm, cô...à không cậu con dâu này ba rất vừa ý, ba duyệt.

- Con cảm ơn ba.

- Con cảm ơn bác trai.

- Bác cái gì nữa, gọi ba.

- Dạ, ba.

- Ờm xong xuôi hạnh phúc viên mãn rồi thì cả nhà mình đi ăn lẩu nhỉ? Chú đặt bàn ở haidilao rồi.

Thế rồi cả nhà họ đi ăn uống vui vẻ với nhau. Cũng đã rất lâu rồi mới được sum vầy đông đủ như vậy, nom mặt ai cũng đong đầy hạnh phúc, ý cười luôn hiện ra trong ánh mắt.

....

- Ơ thế ai mới được phụ huynh thông qua thì bao chầu này đi chứ nhỉ. Tụi này còn phải dành tiền đi ăn cưới nữa chứ.

- Được rồi, bây giờ còn bào được thì cứ bào đi, mốt tao lấy vợ rồi thì chỉ có nhịn thôi.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com