Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc vòng bạc




Nhà bếp đỏ lửa đêm hôm để hâm nóng bữa tối cho cậu Hùng và cậu hai, lại thêm vài ấm nước để nấu lá xông cho cái người nhỏ kia, giấc này mà chó còn sủa inh tai vì đèn đóm bên góc bếp nhà ông Liễu.

Sả gừng quyện với hương bưởi thơm lừng từ vườn nhà ai đan nhau thơm nồng cả gian bếp, mỗi người mỗi việc thay nhau chăm cho hai cậu nhà mình, người thì chày cối hì hục giã nghệ, người thì bó lá để sẵn một mâm làm nguyên liệu xông người. Minh Hùng thân thể đầy thương tích mà vẫn không chịu yên, đi qua đi lại xem nước nấu đã bỏ lá quế hay chưa, lát sau lại đòi thêm lá chanh cho dậy mùi đỡ đau đầu Mẫn Tich.

"Là cậu có ngồi xuống cho con chấm thuốc không?"

Thằng Tẻ cầm bát nghệ giã nát pha rượu trắng trên tay, đuổi theo Minh Hùng từ chỗ này qua chỗ kia mà cả buổi không thoa hết được tấm lưng lớn, loang lổ vết vàng rồi lại vết đỏ nhìn thất kinh mà có nhiêu việc là ôm hết vào người.

Đau này có xá gì với thân hắn, lo là lo Mẫn Tích phải kịp ăn uống không bỏ cữ, rồi lo đến việc xông người cho em nếu không quá giờ ngủ thì em lại không thể vào giấc. Tay thì làm rồi miệng thì dặn, mới bảo con Muối đi hái lá chanh, thấy người ta đang thêm than thì tự mình chạy ra vườn rồi phóng vào bếp với mớ lá non trên tay. Đừng có ai chậm việc của Mẫn Tích, không vì ông bà mắng chậm việc, mà là sợ cậu Hùng tranh phần làm hết.

Thằng Tẻ vẫn rượt theo để thoa cho được mấy vết rách trên lưng Minh Hùng, hắn thì cứ mặc kệ, da này qua mai khéo chỉ còn lại như vết bùn, sợ gì chút sẹo đâu mà phải thuốc với chẳng nghệ.

"Nhớ chắt nước đầy ấm để đêm cậu uống nữa"

"Trời phật ơi, để đấy tụi con tự làm, cậu Hùng ngồi yên cho con nhờ"

Nhìn xem, cứ nói như dặn dò người làm mà hắn lại vừa vác thêm củi lớn ngay chòi cạnh bếp vào để đơm thêm vào lò. Canh lửa một lúc không còn nghe tiếng léo nhéo bên tai, Minh Hùng thấy lạ bèn quay ra sau, đã thấy Mẫn Tích vắt chân ngồi trên phản cạnh mâm cơm tối vẫn chưa động đũa của hắn, nhà trên đã dọn cho em phần riêng, nhưng em lại để canh nguội thịt lạnh ở đấy rồi xuống đây để xem dưới này có gì mà nhộn nhịp đến vậy. Nào có phải em lo lắng Minh Hùng đã thoa xong thuốc hay chưa.

"Lại đây thoa thuốc rồi mặc áo vào"

"Mình lên nhà..."

"Nhanh!"

Củi bỏ xuống, chân nhanh chóng bước lại ngồi ngoan trên phản, không nghe lời thì khéo tuần này lại nằm đất bếp hết bảy ngày. Nhà này sợ uy của ông Liễu nhưng ít khi thấy ông mắng, đa phần là sợ cái nghiêm của bà cả, mà riêng Minh Hùng thì lại sợ Mẫn Tích nhất.

Em kéo mâm cơm sang bên rồi ngồi sát lại hắn với chén nghệ giã rượu vừa giựt lấy từ tay thằng Tẻ, làm gì cũng rách việc, có mấy vết cũng chẳng xong. Từng đường roi đậm nhạt được phủ lên lớp nghệ tươi một cách nhẹ nhàng ân cần, thứ này giúp tan máu bầm để qua ngày không đau nhức, bằng không đến sáng mai thì cũng uể oải chẳng có sức làm được việc gì.

Để thằng Tẻ làm thì miệng bảo thôi chẳng cần, còn đến tay em thì im lặng có hó hé lấy câu nào, khéo sắp nhảy chân sáo khắp sân nhà vì được người thương quan tâm đến chứ có nào mồm mép bảo không cần. Thử mà giờ bảo không cần thì em bỏ mặc hắn thật chứ chẳng nói lơi, Hùng khờ chuyện đời chứ Hùng không ngốc chuyện tình.

Ngón tay thon mảnh lướt trên làn da sạm màu, từ lưng đến trước ngực, xoa thật kỹ ở những vết sâu, rồi cũng chậm rãi hơn ở những vết nhạt. Nhà ai hầu chồng cũng đều được xem là điều hiển nhiên nằm trong đạo hạnh và trách nhiệm của người làm vợ, hay còn cho là người hậu phương vun vén cho gia đình. Riêng với cậu hai nhà này, chữ hầu chồng không hề có trong từ điển, mình cưới chồng về đây thì chồng phải hầu mình.

Thế mà ai lại đang chấm thuốc cho tên chồng ngốc mình luôn mồm nói ghét từ ngày người ta mới bước vào cửa nhà, khéo mai trời đổ mưa to.

Ánh nhìn của hắn cứ chằm chằm xuống góc mặt mịn màng màu sen tươi, Minh Hùng chính là kiểu mê đắm vẻ đẹp của em, say mê đến mức hàng đêm được ngủ cùng thì thức đến khuya chỉ để được ngắm nhìn em ở khoảng cách gần lâu hơn. Như lúc này, cũng bị sự dịu dàng thổi vào tâm trí làm lung lay cả ý chí của một tên đàn ông đang tuổi sung sức, ngắm rồi ngắm mãi, chẳng muốn dứt.

"Mai tao đưa mày sang nhà cậu Tuấn xin lỗi, bác Văn cho qua thì cha cũng sẽ không phạt nữa"

Đang tủm tỉm thì nghe đến cậu Tuấn là mặt mày chảy xuống như đống bùn nhão đắp ruộng, bắt đầu giở thói cứng đầu vờ không nghe, bình thường ai cũng khen hắn vô hại bảo gì nghe đó, gọi thì dạ mà hỏi thì thưa, thế mà mới một câu là thái độ lật mặt ngay.

"Tao bảo mà mày không thưa không vâng gì à?"

Mọi khi em lên giọng là cảm giác tai hắn cụp xuống hệt đám cún con sợ hãi, nghĩ rằng biết sợ thì phải vâng dạ ngay, giờ thì môi mím chặt với đôi tay cấu vào nhau đầy ấm ức, nhất quyết không tỏ ý đồng tình với việc phải đi xin lỗi. Mẫn Tích của mình thì chỉ có mình mới được đứng gần như vậy, cũng không được ai tự ý thơm má em như thế, làm vậy là cậu Tuấn làm sai nên hắn chẳng có lỗi gì cả.

Dáng vẻ phụng phịu tưởng mình là hến thì muốn giả câm để em cho qua chuyện hay sao, hắn ra vẻ với nhầm người rồi. Mẫn Tích buông bát là véo đỏ tai hắn bắt mở miệng ngay cho được, dọa nạt không cho bước chân lên nhà trên nửa bước nếu còn lì lợm quen thói thế này.

"Qua đó...lỡ cậu Tuấn bắt mình ở lại thì sao?"

Minh Hùng không hiểu mấy những chuyện đời nên lòng đầy lo sợ, sợ rằng Mẫn Tích khi có cơ hội chọn được người tốt hơn thì hắn sẽ mất em, sợ rằng nhà nào đó đến dạm hỏi thì ông Liễu sẽ ngay lập tức gả em đi. Nói đâu xa, ông Liễu thì có tận ba bà, lý trưởng thì có tận sáu bà nhỏ đứng sau bà cả, bảo sao hắn không lo nay mai phải ngủ hẳn góc bếp vì nhường giường cho kẻ khác.

Trong mắt hắn thì em chính là hạt ngọc mà kẻ đời ai nhìn thấy cũng chỉ muốn giữ riêng cho mình như cách hắn luôn ngắm nhìn em, nhưng hắn không hiểu một kẻ bệnh tật lại còn qua một đời chồng thì đám nào lại muốn đến đây hỏi cưới.

Cái người ta nhìn Mẫn Tích thì cũng khen bừa là em đẹp hay có của hồi môn bằng bốn năm đám cộng lại, chứ mà cái miệng đáo để đó cưới về thì nhà người ta lại thêm cha thêm mẹ. Đâu như Minh Hùng, nhìn đâu cũng khen hoa thơm như Mẫn Tích, chiều nào cũng nói hoàng hôn đẹp như em, mọi điều tốt đẹp đều được họa ra từ nhan sắc của cành liễu trong lòng hắn.

Bởi thế hắn mới sợ Huyền Tuấn cũng thích thầm nhà mình, nhỡ có cớ là mất người ngay, làm sao mà hắn cam lòng thuận ý cho được.

"Dở người, đã bảo là tao thổi bụi cho cậu Tuấn chứ có ý gì mà mày nói bừa. Tháng trước nhà cậu Tuấn vừa rước võng đón cậu cả nhỏ, còn tao thì có chồng gần năm nay cả xã này đều hay, mày làm vậy không sợ làng xóm nói vào tội tao à Minh Hùng?"

Mẫn Tích cũng có cái khó của mình, từ năm nào khi hai nhà chỉ mới qua lại hỏi chuyện kết sui là đã bị bao nhiêu lời bàn tán ầm ĩ bên tai làm ảnh hưởng, họ nói Huyền Tuấn mà cưới được Mẫn Tích thì nay mai cái ghế bà cả của cậu sẽ lại có người thay. Độc mồm hơn thì còn nói nhà ông Liễu vướng nghiệp nên mới có cậu Tích, ai mà dám nhận là gánh thay cái nghiệp đó chứ chẳng đùa.

Lời đồn thổi qua từng ngách làng ngóc tre, không thể tìm ra được kẻ nào đặt điều để ra những lời độc địa đó. Vậy mà đến khi em đã yên bề gia thất, cả Huyền Tuấn cũng đã nối duyên được với người trong lòng, những lời rảnh rỗi buôn chuyện đầy ác ý vẫn không hề dứt. Đến nay còn được cả Minh Hùng dây vào chuyện này, tức nước vỡ bờ khiến em cũng không kìm được những bất mãn của mình.

Kẻ có chồng, người đã cưới hỏi, lại bị đánh ghen lúc đang cùng nhau, hệt một trò cười để đời.

"Hùng sẽ đi mà, mình đừng giận"

Thấy em nhíu mày quát lớn là lại không nỡ, thôi thì lỗi gì cũng là của hắn. Thay vì để em phải ngậm ngùi nhận lấy những điều tiếng không đáng có, hay lại phải đau lòng vì những nghĩ suy của đời mình, Minh Hùng đành nhẫn nhịn gánh thay em tất cả.

Cứ ngờ nghệch khiến em nhìn thôi cũng thấy bực cả người, sao lại cưới phải tên chồng ngốc để thêm chuyện bận lòng vậy nhỉ.

Vài ngày đầu sau lễ cưới, Mẫn Tích ra vẻ lạnh nhạt không nói được mấy chữ với Minh Hùng, càng quát tháo mỗi khi thấy hắn lại gần mình, có hôm giận lên là in liền năm ngón lên mặt hắn, thế mà chưa khi nào thấy hắn thôi mong mỏi được gần em. Dần rồi chẳng biết bằng cách nào, hắn lấy lòng em từng ngày và không còn thấy dáng vẻ bực dọc vứt đồ của cậu hai nữa. Dù mắng dù đánh thì chỉ biết cười rồi nhìn em như thể có chết cũng chịu, nâng tay em như đang hứng hoa, nhỏ nhẹ hỏi xem em đánh mình thì có đau tay không, hay rằng em không thích thấy mặt hắn thì bảo lánh xuống bếp, nhỡ tay đau thì lại không lật nổi mấy trang sách.

Bảo ngốc là nhẹ, có khi hắn điên rồi.

Có những ngày bị phạt thì làm ruộng về chỉ được ở dưới góc bếp, Mẫn Tích không cho hắn bén mảng lên nhà trên chứ đâu có cấm hắn lảng vảng ở sân nhà hay bên hông vườn, thế là lấp ló giống đám nhãi ranh trong làng đang rình trộm gà.

Mỗi ngày hắn đều nhìn em một cách kỳ lạ, đôi lúc em ngờ vực mặt mình dính nhân bánh ú nên hắn mới đăm đăm mãi. Đương nhiên là cũng chẳng có gì vương trên gương mặt này, hắn chăm chú như vậy là đang ngắm điều gì đó mà chẳng thể rời mắt. Không phải là em để ý gì Minh Hùng, chỉ là mỗi lần muốn tìm hắn để sai việc, đều thấy hắn đã hướng mắt về mình từ lúc nào.

Mấy khi em tự hỏi, tiền bạc có thể khiến người ta bằng lòng hạ mình chịu đựng đến mức này nhỉ, cách Minh Hùng săn sóc em không giống một kẻ hầu, mà hơn cả vậy. Cưới về cũng như cha có nói, danh nghĩa là chồng chứ chẳng cần bàn đến chuyện phải hầu hạ hay lo lắng chuyện cả đời, cứ như nhà này nuôi thêm một đứa con. Điều đó cũng không làm Minh Hùng bớt đi chút cảm tình nào dành cho người mà mình đã được cưới xin đủ lễ.

Cả làng hỏi mười người thì đến bảy người nghe danh Mẫn Tích đã nhăn mặt ghét bỏ, còn ba người thì chắc tính mấy tên nhóc chưa đủ lớn mới không biết cái cậu khó ở đó là ai. Ấy vậy mà Minh Hùng chưa một giây nào thể hiện sự chán ghét của mình trước mặt em. Đâu cần phải giả vờ lấy lòng em, hắn nên lấy lòng người đã cho nhà họ Lý một khoản lớn để cả gia đình mấy miệng ăn đó sung túc cả đời còn lại. Mẫn Tích mông lung với chính những điều mình còn vướng mắc trong lòng, ngoài tiền bạc bị bán đến đây như để trả nợ, liệu Minh Hùng thật sự có cảm nghĩ gì về em.

Ngẫm lại, cả hai còn chẳng có buổi gặp chính thức nào trước ngày cưới, cùng lắm nghe danh làng này có một thằng ngốc thì liền biết con ông Lý cuối làng, hay nhà ông Liễu buôn có một cậu nhỏ tính khí chẳng khác gì gà chọi.

Tạm ổn về câu chuyện nghe lời để ngày mai còn đi sang nhà ông Văn, Minh Hùng vẫn dáng vẻ hậm hực xới cơm bày chén cho em cùng ăn với mình ở góc nhà bếp. Lần đầu tiên Mẫn Tích phải ăn ở nơi nồng khói thế này, trước kia dù em có bỏ bữa thì con Muối cũng phải bê vào tận phòng mời cậu.

Đám người lánh mặt ngồi ở góc vườn nhìn vào trong căn bếp còn sáng đèn, cũng nhìn nhau gật gù hiểu ý chẳng lạ gì chuyện hôm nay, có lẽ cậu hai nhà bọn nó đã để tâm đến một người mà quên mất những thứ tình tiết nhỏ nhặt hiện giờ.

Nồi nước sôi tràn cả ra bếp xì xèo trên củi đỏ, Minh Hùng mới buông đũa đi lại nhấc xuống rồi bắt đầu đặt lên mâm nhỏ để chuẩn bị mang vào phòng xông người cho Mẫn Tích, không quên nhấc luôn chiếc ấm đun bỏ thêm chút gừng vào để dành đêm cho em có cái thông giọng.

Mãi đến khi hai cậu lớn nhỏ khuất khỏi gian nhà nối giữa bếp và vách phòng nhà chính, đám thẳng Tẻ mới ló đầu vào nhà bếp để giành lành nơi ngủ nghỉ của mình. Có Minh Hùng rồi thì cũng chẳng việc gì phải thức đêm cho thêm nhọc, than tắt rồi thổi đèn lăn hết ra ngủ.

Nhà bếp tắt đèn thì ánh vàng chuyển sang phòng của Mẫn Tích. Xông người là một phương pháp từ xa xưa ông bà truyền lại, đặt nồi nước nóng được nấu với đầy hương lá vào giữa, những người cần xông sẽ ngồi xung quanh và trùm chăn qua đầu bọc hết cơ thể không cho hơi nóng được thoát ra ngoài, mặt ghé sát vào để hơi nước từ nồi tỏa lên mang theo hương lá thấm vào người, vừa giải cảm mà cũng vừa làm cho khí huyết lưu thông tốt hơn.

Ban đầu định rằng chuẩn bị cho Mẫn Tích, nào ngờ cả hắn cũng bị em kéo vào cùng chịu nóng. Một lớn một nhỏ, chụm đầu vào nhau hít lấy từng hơi nhẹ, cái ấm mùi của gừng xả lan dần lên mọi ngóc ngách từ trán xuống đến cổ, càng ra nhiều mồ hôi thì càng tốt. Minh Hùng vắt sẵn chiếc khăn xô trên tay để thấm bớt những hạt nước đọng dưới góc cằm em, từ từ lau xuống dần nơi cổ đã đẫm một mảng áo.

"Muốn nói gì thì nhanh, đừng thấy tao không để ý là nắm tay mãi"

Tay phải thì lau mồ hôi cho em, còn tay trái thì đã tranh thủ người ta phân tâm mà nắm lấy từ lúc chỉ mới vừa trùm chăn. Thì hắn cũng có biết làm được gì khác, ngoại trừ việc được ôm vào mỗi đêm là vì em không thích bị lạnh, còn lại chẳng có chút tiếp xúc thân mật nào nên hắn thừa cơ là bắt lấy bàn tay đang lạc lõng kia để giữ chút gì đó cho mình yên lòng.

Giữa họ không có sự thân mật vợ chồng, chỉ một cái ôm và đôi khi là những cái nắm tay hắn lén lút mãi mới đủ dũng khí. Ghen đỏ mắt nhìn Huyền Tuấn ghé sát mặt em như hôm nay, lòng buồn tủi đủ đường mà chỉ giữ hết vào trong lòng chứ có dám lên tiếng giận dữ với ai, kẻ hèn này thì sao mà so được với ngọc thạch của nhà người ta. Minh Hùng cứ nắm lấy tay em xoa nhẹ một lúc, lựa lời định nói gì đó mà ngập ngừng mãi..

"Ừm...vòng của Hùng tặng, mình không thích à?"

Trong khoảng không hẹp bằng một tấm chăn mỏng, thoáng hiện chút ngượng ngùng trong ánh mắt của Minh Hùng, trông đợi vào câu trả lời của em mà đã bao lâu rồi hắn vẫn chưa tìm được cơ hội để hỏi.

Mẫn Tích liền nhớ lại về đêm đầu tiên cà hai bên nhau, đêm đó Minh Hùng lấy từ ngực áo ra một chiếc vòng bạc trơn nhẵn và đưa hai tay tặng cho em, là loại kiềng đặc dùng bền hơn đám lắc tay mảnh đính kèm mấy thứ đá bắt mắt. Thấy hắn có lòng nên em cũng nhận lấy cho có lệ rồi cất gọn vào hộp trang sức riêng của mình, đến nay chưa từng lấy ra ngắm lần nào chứ huống gì là đeo lên tay.

Minh Hùng theo lý là được mua về như một hình nhân gánh bớt cái bệnh cho Mẫn Tích, ai đến dự lễ ngày hôm đó cũng chẳng lạ gì chuyện nhà ông Lý không mang theo sính lễ để đáp trả cho bên nhà ông Liễu. Mấy chuyện vặt này người làng họ biết hết, nhà ông Lý nào có của mà bày vẻ trả lễ, chưa kể nhà Mẫn Tích lại chẳng thiếu gì vài ba thứ của cải nhỏ lẻ mà câu nệ với nhà bên kia.

Tuy vậy, Minh Hùng vẫn chuẩn bị một phần riêng rồi giấu thật kỹ, đợi đến khi chỉ còn hai người thì mới mang ra tặng em, chẳng cần người làm chứng hắn trao lễ cho em như tục cưới hỏi công khai trao vàng trao bạc trước mặt người lớn hai nhà. Mỗi việc em nhận lấy tấm lòng này thôi cũng đã đủ mãn nguyện, cần gì nhiều người để ý cho thêm phiền, chắc người ta sẽ lại chê mấy mâm vàng nhà ông Liễu chỉ đổi được một chiếc vòng bạc.

"Không nhớ, làm gì có vòng nào"

Đảo mắt vờ không để ý vẻ nóng lòng hiện rõ nơi ánh nâu sâu trong cửa sổ tâm hồn của kẻ đối diện, rồi nhìn đôi mắt tràn lên nét buồn càng khiến em thấy hứng thú trong lòng. Để chuyện qua lâu như vậy mà bây giờ mới dám hỏi đến, chắc là thật sự để tâm chuyện của Huyền Tuấn nên bắt đầu gấp gáp chuyện mình hơn rồi, không còn cái kiểu lầm lầm lì lì lo nay rồi mai tính nữa.

"Có mà, mình nhớ lại đi"

Tay lớn ghì lấy tay em, ánh mắt tội nghiệp biết là bao, còn trêu nữa thì có phải buồn đến sinh bệnh giống em hay không đây. Mẫn Tích lăn tăn chút xúc cảm, cứ muốn vờn hắn để cảm nhận được rõ ràng hơn về những điều hắn muốn bày tỏ, là đang ghen tuông thật, hay chỉ đơn giản muốn hơn thua với Huyền Tuấn.

Tục lệ cưới xin ở thời này sẽ có một lễ nhỏ là đàng trai lớn sẽ tặng trang sức cho người thương của mình trong lễ dâng hương gia tiên, để bề trên làm chứng mình có tín vật định tình gửi gắm nơi người kia thì đảm bảo phải yêu thương trọn đời. Thường thì trang sức được chọn sẽ là đôi bông đeo trên tai, hay vòng cổ hạt châu với mặt đá, có chỗ người ta sẽ tặng vòng ngọc xanh, và đều là những món đồ một khi đeo lên thì người ngoài nhìn vào sẽ liền biết kẻ này đã là người yên bề gia thất.

Mọi khi Mẫn Tích chẳng thích đeo món gì trên người, nên chẳng riêng gì mấy món đặc biệt, quà cáp ông bà cho không ít mà có khi nào em chịu trưng lên người. Vòng cổ thì nói đeo gì mà nặng cả đầu, còn vòng tay thì bảo vướng víu không kê tay lật sách được, đủ lý do khó ở để từ chối khoác lên bất kỳ thứ trang sức nào đó.

Nhà ai có tiền là con cái gấm vóc chuỗi hạt tay lắc đầy người để thể hiện vị thế và sự giàu có của dòng tộc nhà mình. Sao mà đến cậu hai nhà ông Liễu thì độc mỗi bộ gấm màu hoa nhài, cũng chẳng chịu mấy thứ sặc sợ, chê rằng nhìn thôi còn thấy đau mắt, ngộ nhỡ đi đường trâu thấy lại húc nhầm. Nghe xong thì ông bà cũng lắc đầu không thêm lời, bước ra cửa một tháng chắc được hai lần sang nhà ông Văn đánh cờ, mà nhà mình cũng chỉ nuôi bò heo chứ làm gì có trâu, thứ gì mà húc được cậu nhà này.

Ông bà nói mãi rồi cũng thôi, cũng chẳng trách con ông bà có nét trời, thanh thoát lại có nét ngài mỏng manh đầy xinh xắn, khiến người ta nhìn thôi cũng biết là con nhà ông lớn nào đó trong làng, cần gì vài ba thứ chói mắt nặng người để khoe khoang cho kẻ đời.

Minh Hùng về nhà làm rể rồi mới biết em không thích trang sức là mấy, nên thấy đôi tay đó chẳng có bóng chiếc vòng mình tặng thì cũng thôi, lẽ nào dám ép em, thôi thì không hỏi đến. Khắc này hắn lấy hết bao nhiêu cơn giận trong người chuyển thành dũng khí để gặng một lời hỏi ý em, im lặng cho qua đoạn này thì nhỡ có chiếc khác được đeo lên tay em vào nay mai, thời gian cho hắn do dự sợ sệt cũng sẽ không còn nữa.

"À tao không thích cái vòng đó, nhà bên lấy tiền lễ mua cho mày?"

Nói rồi em lật chăn khỏi người, rời giường lấy ngay chiếc khăn gấp sẵn để ngay bàn thấm hết đám nước đọng còn sót trên mặt mình. Định trêu đùa hắn một chút nhưng rồi lại đổi sáng tông giọng đã có vài phần lạnh nhạt, thứ đó suy cho cùng cũng là một thứ trang sức lạnh lẽo mua được bằng tiền.

Mỗi khi Mẫn Tích nhớ lại những uất ức của bản thân, em đều đau đáu một cơn mệt mỏi dai dẳng đã đeo bám mình từ những ngày còn nhỏ. Gia đình em có thể dùng tiền mua thuốc thang cầm chừng cho em từ lúc hình hài này chỉ mới là một đứa nhỏ đỏ hỏn đến tận lúc trăng tròn, rồi qua đến tuổi hai mươi đầy gian nan. Đừng nói thuốc, tiền còn mua được lòng tin, mẹ cha phải nhờ vả đến biết bao nhiêu thầy bói để mua lấy một quẻ khiến mình an lòng, phải là quẻ nói rằng em đang từng ngày tốt lên hay là tìm được người cùng em trả nghiệp, chứ không phải nhận lấy lời tiên tri rằng tròn hai mươi em phải trở về với đất cát ở đồng hoang.

Rồi mua cả người chồng này để làm một chỗ dựa tinh thần, rằng hắn có phúc đức nên sẽ giúp em ngày một khỏe hơn và giữ được cái mạng mỏng như tơ của em, mọi thứ đều có thể dùng tiền để mua. Do vậy mà em luôn thấy mình là một kẻ vô dụng, tiền bạc và gia đình mới mang đến cho em một cuộc sống đáng có, còn những lời thương xót hay bất cứ cảm tình nào khác, đều là những thứ giả tạo.

"Không phải đâu, tiền Hùng làm công cho cụ Hách với làm ruộng cho làng, còn vàng lễ thì cha mẹ giữ hết rồi"

Mẫn Tích nghe xong thì tròng đen thoáng rung nhẹ dưới nến phòng, ngạc nhiên vì những điều mình suy đoán hóa ra lại hoàn toàn sai. Em bình thản ngồi xuống ngay bàn sách, muốn nghe xem số tiền hắn mua vòng tặng em từ đâu mà ra, vì sao nhà em cho nhà ông Lý bao nhiêu là tiền mà lại không mua nổi sính lễ cho Minh Hùng lấy đồng nào.

Nhà nghèo thì có mấy ai là không trải đời từ sớm, cả làng này đều vậy chứ riêng gì Minh Hùng. Lúc nhỏ còn ăn bám cha mẹ thì quanh quẩn góc bếp lo cơm lo nước, lớn chút thì anh trai dắt đi xin việc khắp làng để xem nhà ai cần thì gọi đến làm lấy công. Bao năm đi làm mang về đều gửi hết chín phần hơn cho cha mẹ để nuôi lấy mấy miệng ăn, lớn lên chút hắn mới biết chắt lại vài xu dằn túi.

Được việc thì dần người ta mới tin tưởng cho gọi đi làm ruộng, việc nặng nào hắn cũng từng làm qua, hết việc làng mình thì đi sang làng khác nhận thêm chứ chẳng từ bất cứ công việc nào. Nhiều hồi vì ngốc còn bị người chặn bớt tiền công, hắn không biết nên thành ra thiệt thòi hơn người khác là ở chỗ đó.

Để mua được chiếc vòng thì Minh Hùng đã dành dụm cũng vài năm trời, lúc đó giấu tiền cho riêng mình không nghĩ đến ngày được dùng, mới nghe tin mình được cưới Mẫn Tích là vui mừng chạy lên xã đổ lấy một chiếc mới toanh bằng tất cả tiền có trong người. Cả nhà hắn không ai biết chuyện này, duy chỉ người mua vòng và người được tặng là được biết. Minh Hùng giữ kỹ trong người hàng ngày mong ngóng được làm lễ hỏi thật sớm, rồi ngay khi xong lễ là nhanh chóng tặng em sau bao đêm trông chờ đến thao thức.

Đến làm rể mang mỗi cái thân mình đến, không còn một đồng nào bên người, trao cho em chiếc vòng bạc xong thì hắn còn nghèo hơn cả đám thằng Tẻ con Muối. Vòng tay bạc thì chẳng phải quý giá gì với nhà ông Liễu, em muốn là cha mẹ sẽ gọi anh cả đi làm xa trên huyện mua về cả rương. Quý ở chỗ chiếc vòng này được gom nhặt bằng những giọt mồ hôi lam lũ suốt bao năm của Minh Hùng, giá trị bên ngoài thì không bằng những thứ em đang sở hữu, còn bên trong thì nó lại là thứ nặng nhất bởi cái tâm người tặng đặt vào lại không có ai so bì được.

Không ai ép buộc hắn phải làm chuyện này, vẫn dồn hết vốn liếng mình có để mua cho em thứ tốt nhất mà hắn có thể mua được, nếu đủ tiền mua vòng ngọc xanh thì có lẽ Minh Hùng đã dốc hết tâm sức để mua lấy thứ đẹp mắt hơn cho em chứ không phải chỉ là thứ đơn giản như vòng bạc.

Nghe hắn kể về những công việc mình từng làm, giống như vài câu chuyện cổ tích được truyền tai nhiều đời, một chàng trai hiền lành đã vượt khó và vươn lên như thế nào suốt chặng đường thật dài, Mẫn Tích cũng bắt đầu bị lay động bởi sự chân thành của tên chồng ngốc.

"Vòng bạc giúp tránh gió vào người, mình đeo thử xem"

Chút tâm tư vặt vãnh này lẽ nào em không nhìn ra, đồng ý rằng thật sự là bạc tránh gió, nhưng lẽ nào chỉ vì lý do đó, chắc chắn là đang ỉ ôi để em đeo lên và chứng mình với người làng rằng Liễu Mẫn Tích đã có chồng.

Ngay khoảnh khắc này, cảm giác mình thật sự đặc biệt trong lòng ai đó lại là loại cảm giác rất dễ chịu, có người thật sự để tâm đến em, hết lòng hết dạ để giải bày nỗi lòng thầm kín dành cho người mình quý mến. Mẫn Tích mủi lòng, trách hắn phung phí tiền của chỉ vì một chiếc vòng bạc, đi làm ruột được mấy cắc mà mua lấy chiếc vòng tận vài đồng thế này. Trách là vậy mà lồng ngực thì không thôi rộn rạo với niềm vui đang bay nhảy chẳng muốn để hắn biết.

"Sống chết có số, tránh được gió thì còn nắng mưa, mày ngăn ông trời được chắc"

Lúc nào lời ra đầu môi Mẫn Tích cũng cay nghiệt, chưa ai rủa em là em đã tự mình đặt chữ chết lên trước miệng, sợ gì chuyện sinh lão bệnh tử mà lo âu mãi cả lúc còn sống. Đến đâu thì hay đến đó, trốn tránh mãi làm sao được, đời này có cha mẹ yêu thương, thì cũng cứ mặc mà sống để không lãng phí thời gian của hiện tại.

"Ông trời sẽ không để mình chết đâu mà, đừng nói như vậy nữa"

Minh Hùng đứng phắt dậy tiến lại chỗ em an ủi bằng những lời lẽ đầy tự tin, người nào lại nỡ để một nhành hoa xinh đẹp như em rơi rụng được chứ, ánh nhìn mang thương đau cũng tủi thân thay cho em, đương nhiên hắn thương em như vậy thì làm sao nghe lời chết lại không đau lòng.

Tưởng chừng chỉ là kẻ ngốc vơ đại vài ba lời chúc phúc người khác hay nói rồi thuật lại, về lâu sau em mới hiểu hết được những ẩn ý trong lời nói của Minh Hùng.

"Ngủ thôi"

Phớt lờ hết tất thảy những rung cảm của mình, cũng tránh né cả ánh mắt chứa đựng vô vàn điều kỳ diệu, là những điều em chưa từng thấy ở người khác, có chăng ngay lúc này, người đang nhìn em không đơn thuần là cái nhìn giữa hai tâm hồn xa lạ, giờ đã là hai tâm hồn đang rất gần nhau. Liệu đến lúc nào đó em sẽ bất ngờ với điều mình đang mơ mộng, cứ hoài viển vông một người dưng thật lòng với mình.

Em tựa đầu vào ngực Minh Hùng hết cả đêm dài, thao thức bởi vòng tay to lớn này đã khiến không thể ngơi nghỉ tâm trí. Sợ rằng nếu tin nhầm, người đau khổ chẳng phải là em hay sao. Em không hiểu về chuyện tình cảm, càng không biết cảm nghĩ của Minh Hùng, cược rồi nhỡ lại thua trắng. Tơ lòng đã đâm chồi từ bao giờ, quấn lấy thân em ngày một dày, từng sợi chồng nhau kéo lấy trái tim đang đập ở hai lồng ngực khác nhau cùng về chung một hướng.

Mẫn Tích chưa kịp nhận ra, dù em có không muốn cược thì cuối cùng cũng đã bước vào ván cờ định mệnh này rồi. Tiếng thở đều trên đỉnh đầu, em ngẩng lên đã thấy hắn vào giấc say, mọi hôm là hắn ngắm em, giờ đổi lại là em đăm chiêu gì đó nơi hắn

Hùng có ý gì với tao vậy?

Ý trong tình ý, không phải loại tâm tư bị ràng buộc bởi quyền thế hay tiền bạc mà phải chịu trách nhiệm, em rất tò mò.

Trên đời được mấy người lấy nhau mà có tình, đến tuổi thì phải gia đình, cùng lắm chỉ là trách nhiệm phận làm vợ phải săn sóc nhà cửa êm ấm, hay người làm chồng phải biết che chở cho người chung chăn gối với mình. Rồi đúng một quy luật là gạo sẽ nấu thành cơm, cứ bên nhau đủ gần gũi cũng phải sinh con đẻ cái tiếp nối nhiều đời sau, mỗi người đều sẽ có trách nhiệm của riêng mình như vậy. Mấy ai có thời gian để hiểu chữ yêu viết thế nào, may mắn thì ưng ý ai đó rồi tiến đến việc cưới hỏi, còn không may thì cha mẹ đặt đâu thì con cái phải ngồi đó và thế là hết một đời bình dị.

Nói đâu xa, ông Liễu đối với bà Liễu cũng vậy, hai bên gia đình đều là những nhà lớn được người làng xem trọng, cha mẹ đặt chỗ trước từ thuở nào trước tuổi cập kê, đúng tuổi thì đến với nhau như một lẽ thường. Ông bà bên nhau dựa trên sự tôn trọng và trách nhiệm, lễ nghĩa với nhau không sai sót một chút nào, nhưng giữa họ lại không có chữ thương. Thương của ông Liễu với bà cả nhà mình chỉ là tất thảy mọi việc đều do bà quán xuyến, không một ai trong nhà này được cự cãi chuyện sắp xếp lớn nhỏ với bà, và ông có một sự tin tưởng tuyệt đối với chính người mình đưa võng lớn rước về.

Vậy nên nhà mới có thêm bà hai và bà ba, từ sau khi sinh Mẫn Tích thấy con ốm đau là bà đã dặn lòng không sinh nở nữa, nhỡ những đứa sau lại tội nghiệp như đứa này thì ông bà lại không nỡ. Vừa đầy năm của cậu hai là đã có bà hai vào cửa để dòng tộc này có thể con thêm cháu, đều là một tay bà Liễu lựa chọn và sắp xếp đến nhà người ta hỏi ý rước về cho ông Liễu.

Cái thương của bà Liễu với ông Liễu chính là vậy, ràng buộc với trách nhiệm của chữ vợ, làm gì có người nào thương thật lòng mà nỡ nhìn người ngủ bên mình hàng đêm vắng bóng ngay gối cạnh vì bận nán lại bên buồng kẻ khác. Có lẽ khi người ta đặt lý trí lên đầu thì mọi việc lại thông suốt hơn là để cái tình thao túng chính mình. Suốt nhiều năm như vậy dù ông Liễu có thêm con thì cũng chưa từng một ai dám trái lời bà cả lấy một lần.

Mẫn Tích cũng từng đối với Huyền Tuấn như vậy, nếu người chịu rước thân xác bệnh tật này về nhà thì em cũng nguyện làm cả để chăm lo đủ bề ở nhà ông Văn, còn hỏi đến việc em có tình gì với cậu cả nhà đó hay không thì có thể thành thật là không. Thời nay trọng gì cái tình đôi lứa, có ăn có mặc cùng nhau gây dựng sản nghiệp để con cháu đời sau được hưởng lây, không tình cũng chẳng chết được.

Nói trước bước chẳng qua, đến lượt Minh Hùng thì em đã bắt đầu bận lòng chuyện với hắn, rơm có vẻ đang mồi lửa ở góc bếp và nhen nhóm rung động của cái tình tuổi đôi mươi.

Gà gáy canh năm, Minh Hùng cùng gia đinh ra đồng cho ngày gặt mới, phần hắn phải bằng ba người ở cộng lại nên đỡ được nhiều phần cho ông Liễu. Trước khi rời nhà còn nghe Mẫn Tích dặn dò về sớm để trưa ghé nhà ông Văn thưa gửi, có vậy thôi mà một buổi làm việc rầu rĩ mãi ngoài đồng, ai lấy mất sổ gạo của cậu Hùng thì trả lại, chứ vung liềm gặt cỡ đấy thì ai lại gần chắc cũng bị hắn ghẹo vài đường trên người.

Mẫn Tích hôm nay ở nhà cũng không rảnh rang gì, chốt khóa buồng phòng nhốt mình làm chuyện rất riêng tư. Lục lọi trong góc tủ quần áo lấy ra chiếc rương nhỏ đủ ôm bằng một tay, rương cũng có khóa, được giấu dưới gầm bàn ngay trong phòng, cũng là phòng hờ những chuyện rủi.

Bên trong rương là tài sản riêng của Mẫn Tích như chút tiền và vài món trang sức được ông bà tặng mỗi mùa, trong đó có một túi thắt màu đỏ, em lấy ra nghĩ ngợi một lúc rồi tháo dây. Chiếc vòng bạc mới tinh như ngày được nhận, cất kỹ đến mức cũng quên mất. Ngẫm lại thì trong chiếc hộp này chẳng có món nào là em tự mua, đều là những vật quý giá từ tấm lòng người tặng, cả vật này cũng quý về cách người tặng bỏ bao công sức để sắm lấy.

Hồi đầu em chỉ liếc đến một lần rồi thầm chê bai thứ này trơn nhẵn chẳng có gì bắt mắt, thế mà nhìn lại thêm lần nữa thì đã thấy hợp mắt, không quá nổi bật khi đeo trên tay, cũng chẳng quá tầm thường với phong thái của cậu hai. Mẫn Tích xỏ vào tay mình, cổ tay mềm mại lại nhỏ nhắn nên đeo vào liền vừa vặn sáng hẳn cả bàn tay, nhỏ gọn như vậy hình như không vướng víu như em đã nghĩ.

Đúng ngọ là Minh Hùng về đến, đại gia đình cơm nước chuyện trò về việc đầu chiều phải sang thăm hỏi cậu Tuấn, không biết bây giờ mà sang có bị nhà người ta quét sân đuổi người hay không.

"Câu Tuấn bụng dạ tốt nên cũng mau hết giận, cha cứ để con với Minh Hùng thử nói chuyện"

Nắng hiu nhẹ vào giấc quá Mùi, cả hai đã vào đến sân nhà ông Văn gọi tên cậu cả, chỉ có Huyền Tuấn được người thương đỡ tay lên nhà trên đón khách, mặt mày vẫn chưa khởi sắc, vẫn nhợt nhạt vì một bụng nước ao từ đêm trước chưa nôn hết.

"Mình xuống nhà trước, để anh nói chuyện riêng với cậu hai"

Người kia là cậu cả nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh mang nét trẻ con hiền lành, cậu ưu sầu vuốt ngực Huyền Tuấn rồi ngậm ngùi lui xuống bếp, cũng không quên cúi đầu chào hỏi với hai vị khách trước mặt.

Đến chuyện chính, xưa giờ Văn Liễu là hai nhà có tiếng thân nhau, còn từng có tin làm sui mà không thành, chuyện gì cũng gặp qua thì không nói, tự dưng đến nay hai cậu nhà yên bề gia thất thì lại có chuyện động trời như đêm qua, thật là khó để mở lời giữa hai bên.

"Cậu Tuấn đã thấy đỡ hơn chưa, có cân giò em biếu cậu để ăn cho khỏe người, nó khờ khạo do em chưa dạy được bao, nên cậu đừng chấp kẻ dại làm gì cho nhọc người"

Mẫn Tích liếc ra sau người đang đứng nép ngay lưng ghế, đã dặn qua rất kỹ lúc ở nhà là sang đây phải chào hỏi thưa gửi làm sao cho người thấy mình có thành ý, vậy mà vẫn đứng đực ra không chịu hé môi. Phần là Minh Hùng vẫn không thuận mắt gì cậu Tuấn, thêm nữa là lòng hắn còn băn khoăn chuyện em có duyên với người kia nên hậm hực lộ rõ việc bị ép đi cùng.

"Tôi cũng hiểu, để bụng gì chuyện này mà em bày vẻ trịnh trọng, để cậu Hùng bận tâm thì cũng do tôi không giữ phép"

Lần nữa Mẫn Tích cười hiền đáp lại lời trách cứ nhẹ như không của người bạn tri kỷ bao năm, một bụng chữ nghĩa như Huyền Tuấn thì nói không bận tâm cũng chính là thật sự giận.

Ban đầu được cha mẹ dặn dò đã lấy chồng thì nên hạn chế qua lại với trai làng, nhất là người còn từng xuất hiện trong lời đồn đoán về việc cưới hỏi với mình. Tính Mẫn Tích nào có chịu thua trước miệng đời, mấy lời bịa đặt đó cũng chẳng thể thành sự thật thì sợ gì lại phải tránh né. Cả Huyền Tuấn cũng chẳng vừa, đã có gia đình riêng mà rảnh rỗi vẫn hẹn hò Mẫn Tích sang nhà uống trà rồi chơi cờ những chiều rảnh.

Rồi một khí có chuyện thật thì mới biết chữ khổ viết làm sao, cả làng đồn ầm Mẫn Tích không nên thân mới làm cho chồng ghen thành chuyện, nào là thương cho tên ngốc Minh Hùng không biết kêu oan ở đâu khi đầu óc non dại để bị hai người khôn toan tính qua mặt. Trên đời đủ thứ chuyện thủ oán nhau cũng từ những lời thêm mắm dặm muối như này mà ra, chuyện không thì nói thành có, chuyện bé lại xé ra to, một đồn mười rồi mười lại lên một trăm, người vô tội cũng bị đám ghen ăn tức ở biến thành kẻ lăn loàn.

Ngồi một lúc lâu vẫn không thấy Minh Hùng mở miệng thuật lời như đã dặn, phải mà ở nhà thì em đã cho ăn vài gậy để thôi cái thói bướng, tức chỗ còn ngồi thưa chuyện với cậu Tuấn thì lẽ nào em lại ném guốc vào người chồng mình.

"Minh Hùng đêm qua bị cha phạt ngoài gió đến bệnh nên họng còn đau, em thay..."

"Hùng không có đau họng"

Mẫn Tích bị ngắt lời thì biểu cảm cũng sượng đi vài phần, hít nhẹ một hơi dằn xuống cơn thịnh nộ đã sắp không còn kiên nhẫn được nữa. Giữ nụ cười nhẹ trên môi, tay với ra sau kéo hắn đứng sang cạnh, rồi nhéo mạnh vào bắp tay hắn cùng nét hiền dịu đúng chuẩn với danh vị mợ cả. Huyền Tuấn nhìn thấy còn thấy lành lạnh ở sống lưng, huống gì là Minh Hùng.

"Vâng cậu Hùng không đau họng, thế mồm đâu mà sao chưa thưa lỗi với cậu Tuấn để mình còn về, hay đợi tôi phải đọc lời trước để cậu biết đường mà nói theo?"

May sao đoạn này trí óc sáng sủa được mấy phần, hắn e dè rụt cả người lại vì sợ em sẽ vặn cổ mình nếu còn không chịu nghe lời. Ánh mắt cam chịu nhìn về hướng Huyền Tuấn rồi cũng sắp xếp từ ngữ

"Hùng xin lỗi cậu Tuấn, sau này Hùng không làm vậy nữa"

Người có học cũng chấp nhặt gì một tên ngốc, bực là bực chuyện bà con trong xóm ồn ào chuyện nhà mình, chưa kể để người thương phải lo lắng thức đêm chăm bệnh, lẽ nào cậu cả không xót. Huyền Tuấn đánh mắt về góc rèm chắn giữa nhà trên với lối đi xuống nhà dưới, đôi chân mũm mĩm vẫn đứng nghe từ đầu câu chuyện đến giờ, thấy thì cũng thôi vậy, đành gật đầu nhận lời xin lỗi cho qua chuyện.

Tình nghĩa hai nhà bao năm lại còn thêm tri kỷ từ tấm bé, trở mặt làm khó nhau thêm cũng không phải chuyện gì hay, nhưng có lẽ sẽ không còn được như trước, ít nhất phải để chuyện này lắng xuống một thời gian.

Chuyện lại đâu vào đấy, trên đường về nhà là giấc xế, cũng là lúc người đi đồng vác vựa về nhà, bao nhiêu lời xầm xì to nhỏ vọng lại bên tai. Giờ ai muốn đơm đặt chuyện gì thì cũng kệ, em dẫn Minh Hùng đi giữa lúc đông người là để họ thấy nhà mình đã sang đối mặt với nhà cậu Tuấn để có lời xin lỗi. Dẹp yên được chuyện hò hẹn lén lút không để chồng biết hay giấu diếm gì người thương bên gối, phàm chuyện gì càng rõ ràng thì càng bớt được thị phi, thập thò thập thò lo cũng chết*.

*Trích tích chàng ngốc thông minh

Đi đoạn qua vườn cụ Hách là gần về đến cổng nhà, ngay ngõ cua chẳng có người qua lại, em vung tay lên đánh liên hồi vào người tên ngốc nhà mình vì bực dọc chuyện khi nãy. Sang nhà bên xin lỗi cũng đâu phải chỉ để mỗi Huyền Tuấn nghe, mà là còn thể hiện mối quan hệ rõ ràng trước cậu nhỏ của người ta, chắc đằng đó phải bàng hoàng đến mức nào khi bỗng dưng chồng mình lại bị đánh ghen. Lúc đó Minh Hùng mà ù lì không chịu xin lỗi thì cũng như đang ngầm thừa nhận chuyện Mẫn Tích với cậu Tuấn hò hẹn ở ao là thật, lý nào em để hắn làm vậy.

"Đã bảo thế nào mà mày còn thái độ với cậu Tuấn, tao hết nói được mày rồi đúng không?"

Tai hắn bị em véo đến đỏ rực mà chẳng cãi được lời nào, biện minh được gì nữa bây giờ, lẽ nào em cấm hắn được ghen với cậu Tuấn. Ngày xưa nghe cả làng đồn rằng Mẫn Tích sắp được gả cho Huyền Tuấn, hắn nghe mà suy sụp trong lòng rầu rĩ cũng tận cả năm trời. Biết là đứng gần em còn chẳng dám thì làm sao mơ được sánh đôi như rồng phượng với em. Bởi chẳng ai nói trước được chuyện gì, giờ đây chồng của Mẫn Tích lại mang họ Lý đấy chứ nhỉ.

Minh Hùng sợ nhà mình kiễng chân đến mỏi, đành cúi thấp người để em tiện bề mắng hắn, đang lúc ủ dột thì mắt va phải thứ gì lấp lánh trên cành mai mỏng manh ngay tay áo em, chiếc vòng đó sao lại treo trên tay em từ lúc nào mà hắn chẳng biết.

Đang miệng mồm dạy chồng, bỗng thấy hắn hắn đăm đăm nghiêng đầu nhìn lên tay mình thì em mới nhớ lại chiếc vòng mình đeo khi sáng, liền giật thót thu tay về rồi quay đầu bước vội về cổng nhà. Vành tai em cũng chẳng kém gì hắn, từ sau chỉ thấy một góc nghiêng khiến ai người nhìn phải cảm thán, là hoàng hôn nhuốm đỏ gò má đào, hay là em giấu đi nét thẹn dưới sắc chiều.

Tự em cũng chẳng hiểu sao mình cứ vội vàng như vừa bị bắt quả tang, mới vừa nghe người ta nói đêm qua mà nay đã đeo vòng ngay, thế này thì có phải nghe lời quá rồi không.

"Mình đợi Hùng về với"

Mới khắc trước còn luôn miệng bảo hắn là thứ đáng ghét chẳng biết nghe lời, vậy mà giờ nhìn tên đáng ghét đó còn chẳng dám, em quay mặt về hướng vườn nhà cụ Hách để tránh né ánh mắt tò mò của kẻ đang đi ngay cạnh mình.

"Bưởi nhà cụ Hách đến mùa rồi, rơi đầy sân tiếc thật"

Trách nhà cụ Lý Tương Hách có khoảng sân rộng cùng mảnh vườn bằng hẳn hai lần sân nhà họ Liễu, nói nhà cụ sát vách nhà mình thì nghe có vẻ gần, vậy chứ lội bộ ngang nhà cụ thì guốc cũng bám đầy đất rồi mới qua hết vườn bưởi. Mẫn Tích ngại chuyện nên cứ quoa loa cho vui mồm, nào ngờ Minh Hùng lại để tâm, ngỡ đâu em thèm bưởi, vừa đưa người vào nhà là liền quay đầu chạy sang bờ rào ngăn nhà ông Liễu với nhà cụ.

Nhớ hồi còn làm công chăm vườn cho nhà cụ, Minh Hùng được cụ ưu ái cho phép hái bưởi mang ra chợ kiếm thêm chút tiền ăn quà, cụ chẳng đòi vốn mà cũng cho luôn cả lãi, hắn quý cụ nhất cái làng này.

"Ơ cụ ạ, nhà con thèm bưởi, cụ cho con xin"

Chân trái còn treo trên rào duối, chưa kịp sang đến nơi mà đã thấy cụ đứng dưới một gốc bưởi lớn phẩy quạt bắt ngay một tên trộm. Cái miệng đi trước là cái miệng khôn, lẽ nào cụ đành lòng không cho.

"Cổng trước làm ra sao không đi mà trèo rào?"

"Xa quá nên con đi ngõ này, ngõ trước chó rượt rơi guốc mất"

Nghe vậy còn tưởng hắn sáng dạ, chắc tưởng đường tắt thì chó không đánh hơi được hay sao mà thôi không rượt hắn, có là do đám này quen mặt tên ngốc hay đùa giỡn ở sân mỗi khi phụ cụ Hách cho ăn nên mới chẳng thèm phí hơi sủa lớn.

Cụ cũng có tuổi rồi, hơi đâu mà càm ràm, chốn này còn người qua lại cũng đã may mắn lắm rồi. Tương Hách phẩy tay để Minh Hùng ưng ý trái nào cứ ngắt xuống, muốn bao nhiêu thì cứ mang hết về. Còn đang định bảo nên chọn trái nào vỏ ngả màu nhạt và căng bóng thì mới là vừa chín hợp miệng. Chưa kịp dặn thì quay sang đã thấy Minh Hùng mau lẹ cặp nách hai quả non, nhìn quả xanh với vỏ ngoài nổi gân sần kín thế chắc phải chua đến nhăn mặt.

Không quên cảm ơn cụ Hách rồi hí hửng trèo rào ngược về nhà, hấp tấp vướng lưng quần vào khung rào nên ngã lăn ra đất, sao mà có gia đình rồi vẫn không khiến cụ an tâm phần nào.

"Hùng này, bưởi chua thì bỏ đi rồi sang hái quả khác"

"Chua thì con làm chè cho Tích ăn ạ, thưa cụ con về"

Xưa giờ chưa từng thấy Minh Hùng nề hà chuyện gì, nói hắn ngốc nghếch vì đôi lúc cứ như đám nhóc học chuyện người lớn, nhưng chưa từng lười nhác hay tìm lý do để thoái thác. Luôn luôn tìm cách để xử lý vấn đề, có chăng là hắn cần một lý do.

Lý Tương Hách biết Minh Hùng thương ai từ thời hắn mới nhận việc ở nhà này, ngày ngày ngóng sang vườn ông Liễu, nghe ai nói đến Mẫn Tích là sát lại gần nghe xem họ nói gì, ngốc thế mà còn biết yêu, đúng là được việc hơn đám người đầu óc minh mẫn mà miệng thì không thốt ra được lời thật lòng.

Đoán chẳng sai, bưởi vừa chát vừa chua, mang tiếng đi xin mà vác về hẳn hai quả đến mười phần vò, thì người ta còn chưa kịp chín thì đã ngắt xuống mang về. Mẫn Tích vẫn cố một miếng cho bỏ công hắn trèo rào đến sứt cả chỉ quần, này thì sợ chó rượt rơi guốc, giờ quần mới cũng toạc cả rồi. Hậu vị còn mang cảm giác đăng đắng làm em phải hớp liền vài ngụm trà, phủi tay ngồi thềm gọi đám con Muối mang xuống thích nấu gì thì làm đấy chứ ăn chẳng nổi.

Thưởng trà lúc chiều buông là lúc gió mát nhẹ còn sót chút ấm của nắng, lại chưa kịp lạnh quá khi tối hẳn, em hít hà chút cảm giác thoải mái mình được tận hưởng, ngẫm nghĩ không biết lúc nào mới thật sự được hưởng thụ hương vị của đất trời, vì quả thật mũi em theo bệnh đến giờ cứ nghẹt mãi chẳng ngửi được gì mấy. Đang lúc thả hồn lững thững giữa theo đám mây vàng trên cao, bỗng bên tai vàng một tiếng chóc của môi chạm da kéo em về lại với thực tại. Mẫn Tích quay đầu sang là bóng lưng Minh Hùng đã lanh lẹ phóng nhanh xuống nhà bếp không kịp để em phản ứng, sợ bị mắng lại còn làm liều khiến em giận. Bên má bị đôi môi đó kề lên nóng hổi cả một mảng, khen cho tên con rể nhà ông Liễu càng ngày càng lớn gan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com