Chương 4
Tối hôm đó, group vừa được tạo hồi trưa đã hoạt động một cách sôi nổi. Sau khi vừa trao đổi thông tin vừa tán gẫu thì Minseok biết được 2 người bạn đồng niên kia cùng học ở khoa truyền thông. Đồng thời bên kia cũng biết rằng tuy Wooje và cậu học khác năm nhưng lại cùng một khoa điều dưỡng nên Minseok và cậu em lại cùng học trong một tầng. Thấy vậy nên Minhyung rủ họ hôm sau lại cùng đi ăn trưa với nhau vì bảo mới về nước, cũng chưa quen biết ai nên sẽ tiện hơn nhiều nếu có thể được thân thiết hơn với cả hai. Cậu nghĩ ngợi rồi thấy cũng đúng nên nói đồng ý. Thế là cả đám chúc nhau ngủ ngon rồi nhanh chóng giải tán.
Sáng hôm sau, không biết mắt nhắm mắt mở thế nào mà Minseok lại mặc áo ngược. Thằng nhóc Wooje cũng chẳng để ý vì vốn nó cũng hay lơ đãng mà mặc ngược đồ nên cũng không nhắc anh mình. Hôm nay cậu cũng thấy lạ vì đi đâu ai cũng nhìn mình xong lại quay đi cười cười. Cậu hỏi Wooje nhưng em ấy lại chẳng nhận ra thế là cậu lại cứ mang theo một bụng thắc mắc đi đến tòa nhà phía bên trái của khuôn viên trường, là tòa nhà mà cậu đang học. Đang đi giữa đường thì bỗng anh Sanghyeok xuất hiện trước mặt. Hai anh em đứng sững lại nhìn người trước mặt.
Anh nghiêm túc hỏi: "Ryu Minseok đúng không?"
Cậu lí nhí trả lời: "D-dạ"
Anh chỉ chỉ vào áo cậu rồi nói: "Em mặc áo ngược rồi kìa"
Minseok nghe vậy liền nhìn xuống mới phát hiện ra mình thực sự mặc ngược áo rồi. Thấy cậu luống cuống, anh đặt nhẹ tay lên đầu cậu rồi cười nói không sao, chỉ cần vào phòng vệ sinh mặc lại là được. Cậu ngẩn ngơ dạ dạ vâng vâng rồi nhanh tay kéo theo Wooje chạy vào nhà vệ sinh.
"Phù", cậu thở hắt ra một hơi. Định hỏi nhóc em sao không nhắc cậu thì nhìn sang đã thấy nó đứng trầm ngâm.
Rồi bất chợt nó lên tiếng: "Anh này, em có nghe được mấy anh chị khóa trên kể rằng chủ tịch hội học sinh là một người rất nghiêm khắc. Có khi chỉ cần không kéo khóa áo khoác thôi thì anh ấy sẽ ngay lập tức nghiêm mặt dặn dò và rất ít khi cười. Còn một điều nữa đó là 3 năm qua anh ta học ở đây thì chưa từng có một người nào thấy anh Sanghyeok gần gũi với bất cứ ai. Ấy thế mà năm lần, bảy lượt anh ấy đều mỉm cười và đối xử nhẹ nhàng với anh. Anh Minseok à, anh có thấy có gì đó rất lạ không?"
Nghe Wooje phân tích xong thì cậu cũng cảm thấy đúng là có gì đó kì lạ thật. Cậu trả lời: "Anh cũng thấy hơi lạ"
"Nhưng mà em vẫn không tìm ra mắt xích giữa hai người. Tại sao lại như vậy nhỉ?"
"Thôi chắc để thuận theo tự nhiên, để thời gian trả lời đi chứ anh mày cũng bó tay rồi."
Nhóc sữa nghe vậy thì cũng thôi không suy nghĩ nữa. Cả hai bước khỏi nhà vệ sinh rồi nhanh chân đi đến phòng học của mình.
Hết giờ học, Minseok chạy đến bên phòng học của Wooje thì vừa hay đúng lúc đứa em của cậu cũng bước ra. Đang tính đi xuống căn tin để tìm Minhyung và Hyeonjoon thì có hai bóng dáng cao to đang đi từ phía bên kia hành lang xuất hiện. Đứng từ xa cả hai đang nhìn ngó như tìm kiếm thứ gì đó thì Minhyung giơ tay lên cao vẫy vẫy ra hiệu với Minseok. Nhưng cũng vì vậy mà thu hút khá nhiều ánh nhìn về phía họ. Ryu Minseok không phải là người không tên không tuổi, ngược lại cậu còn khá nổi tiếng với vẻ ngoài xinh xắn cùng học lực xuất sắc của mình. Với kiểu người như vậy thì quả thật không ngoa khi nói rằng cậu có thể thu hút cả phái nam lẫn phái nữ. Còn Choi Wooje chỉ vừa mới vào học nhưng lại luôn đi cùng anh mình cộng với ngoại hình quá đỗi đáng yêu thì Wooje cũng ngày càng được nhiều người chú ý đến. Ai ai cũng biết cả hai cậu ấy trước giờ đều rất ít khi đi cùng người khác, thậm chí còn rất dễ ngại nên cũng không có quá nhiều bạn bè. Vậy mà hôm nay họ lại đầy bất ngờ khi hai bạn nhỏ ấy lại chịu đi cùng với người khác. Nhưng họ cũng nhanh chóng nhận ra hai người còn lại, đó là hai du học sinh Mỹ mới về nước, đều có dáng dấp to cao, vẻ ngoài cực điển trai, có nhiều tài lẻ và một điều nữa là cả hai đều có gia thế khủng. Nghĩ tới đây thì đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đấy. Dần dần thì sinh viên trường Hanyang cũng cảm thấy quen với việc bốn người họ đi với nhau. Mỗi lần cả nhóm xuất hiện thì cứ y như rằng là có những tiếng xuýt xoa vẻ đẹp hay còn là những ý nghĩ ngưỡng mộ của bạn học. Chưa dừng lại ở đó, vài tuần sau đã có một khung cảnh mà những người nhìn thấy cứ như chết sững tại chỗ khi mà chiếc bàn năm người kia thường có một chỗ ngồi bị bỏ trống giờ đây đã được lấp đầy bởi chủ tịch hội học sinh - Lee Sanghyeok.
Hôm ấy vẫn như thường lệ, Minseok đang ngó ra cuối hành lang tìm kiếm Minhyung và Hyeonjoon thì cậu chợt thấy còn có một người nữa đứng kế hai người.
Cậu vội nheo mắt lại, quơ quơ lấy tay Wooje rồi hỏi: "Này này, sẵn mày đang đeo kính, nhìn giùm anh xem người đứng kế hai đứa bạn mình là ai vậy"
Wooje nhìn theo hướng anh mình chỉ, định mở miệng nói thì đột nhiên im bặt. Rồi như lấy lại bình tĩnh mà nói: " Là anh Sanghyeok"
Minseok cũng bất ngờ: "Ủa anh ấy có quen biết với hai đứa đó à?"
Wooje nhìn cậu, nhún vai tỏ ý không biết. Vẫn là cái vẫy tay quen thuộc của Minhyung, cậu theo sau Wooje đi đến cuối dãy hành lang.
Minhyung vui vẻ: "Minseokie à, hôm nay học có mệt không?"
"Không hề, tớ chỉ thấy đói thôi"
Minhyung đáp lại: "Vậy thôi giờ đi ăn lẹ nào"
Như nhận ra mình quên gì đó rồi lại quay lại nói tiếp: "Tớ quên giới thiệu mất mà chắc các cậu cũng biết rồi, đây là anh Lee Sanghyeok do hôm nay người trong hội học sinh còn việc bận nên anh ấy không ăn trưa với họ như mọi lần. Tớ thấy vậy nên rủ ảnh đi ăn chung với tụi mình á"
Minseok ấp úng: " Ủa nhưng mà..."
Minhyung hiểu ý liền đáp: "À tớ chưa nói cái này với các cậu. Chuyện là trên danh nghĩa thì anh Sanghyeok là họ hàng xa của mình á, là chú họ".
Cậu thầm nghĩ còn có chuyện như vậy sao. Sao hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy.
Wooje với Hyeonjoon đứng tựa vào nhau đói rã rời mà thấy đám người này không có vẻ gì là sắp đi ăn cả thì vội giục nhanh lên không thì hết bàn.
Ngồi xuống bàn ăn, mỗi người một chiếc hamburger. Riêng Lee Minhyung thì cứ luôn miệng bảo là đàn ông con trai bình thường có thể dễ dàng ăn hết hai cái hamburger nên thế là lấy luôn hai cái về bàn.
Cậu đang ăn thì Sanghyeok hỏi: "Em vẫn còn đeo chiếc vòng đó luôn à?"
Cậu dừng lại, đưa mắt nhìn chiếc vòng một lúc rồi nói: "Em đeo lâu rồi giờ tháo ra thì thấy trống quá." Nói đoạn cậu nhìn Minseok của cậu đang tập trung ăn mà bật cười: "Vả lại vòng này cũng giống với vòng của Minseokie nên em cũng không muốn bỏ ra làm gì."
Hai con người im hơi lặng tiếng từ nãy cũng bắt đầu tham gia cuộc trò chuyện
Hyeonjoon vừa nhai vừa nói: "À há mấy đứa này, nhóm bốn đứa mà hai đứa bây mua vòng cặp ha"
Wooje cũng thuận đà tiến tới hỏi Minseok: " Ủa em thấy anh đeo cái vòng này lâu lắm rồi mà?"
Nuốt xong miếng thịt còn sót lại trong miệng, cậu mới tự giải vây: "Trời ơi không có đâu, chỉ là tình cờ giống mẫu mã thôi. Chứ hai đứa đều đeo lâu thế rồi còn gì. Có phải là gặp nhau rồi mới đeo đâu."
Thấy cũng có lý, cặp đôi hóng hớt kia lại cúi đầu ăn, quay về trạng thái mặc sự đời.
Đến lúc mọi người đều ăn xong hết thì Minseok vẫn còn tận nửa chiếc hamburger. Cậu cứ bảo rằng mình thấy no rồi nên chú gấu bự đối diện cậu chắc chắn sẽ là người xử lý nốt phần này.
Trong một lúc nào đó của bữa ăn, Minseok đã vô tình bắt gặp được ánh nhìn chằm chằm của anh Sanghyeok lên chiếc vòng của cậu dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng cậu đủ tinh ý để nhận ra rằng chắc chắn anh ấy biết gì về thứ này - chiếc lắc tay mà đến cả cậu còn không có một chút ký ức gì về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com