Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lacy


Đặng Đức Duy và Phúc Nguyên lần nữa cùng nhau bước vào trong khuôn viên sảnh trường dưới ánh nhìn của tất cả học sinh ở đó. Cũng phải, Đức Duy nổi tiếng mà nên sự chú ý đổ dồn vào hắn ta vì hiếm lắm người ta mới thấy một Đặng Đức Duy vốn lạnh lùng và trầm mặc lại đi chung với một cậu bạn lạ vào trường.

"Ủa ai kia sao sướng thế"
"Được đi cạnh Joey luôn kìa"
"Bữa tao làm quen sao không được như thế?"
"Mẹ phước ba đời"
"Joey vốn khó tiếp chuyện mà, chắc phải xin bí kíp"

Nguyên đi bên cạnh như là làm nền cho hắn vậy, từ một người làm nền đột nhiên thành nguyên liệu để họ bàn tán thêm, họ thắc mắc đủ chuyện về tại sao cậu được đi cạnh Duy hay lý do tại sao? Kể cả họ còn bắt đầu moi móc phán xét em này nọ. Phúc Nguyên khó chịu...khó chịu vì phải nghe những lời bàn tán ồn ào....khó chịu vì phải đi cạnh một người nổi tiếng tài năng như Đức Duy...à không phải nói là ghen tị mới đúng.

Tại sao? Cậu cũng đã cố gắng hết sức trong cái câu lạc bộ âm nhạc này mà? Sao không ai chịu công nhận cậu chứ, cậu trầy trật đi hát từ tiết mục này sang tiết mục khác, chạy đôn chạy đáo từ trường đến quán cà phê nhỏ. Cậu miệt mài chỉ muốn có được sự công nhận của mọi người, thế mà đổi lại...thứ mà cậu là sự lờ đi của tất cả khán giả, họ thấy nhàm chán, họ muốn thứ gì thú vị hơn. Nguyên khi nhận ra thì lâu đài hy vọng của cậu sụp đổ ngay lập tức.


Cậu muốn được chú ý


Cậu muốn được công nhận


Tại sao Đức Duy lại được mà cậu thì không?


Nhưng không thể trách như vậy được, Đức Duy vốn điển trai, lại thêm tài lẻ nhảy giỏi và hát hay. Cậu ấy tài năng đến mức...Phúc Nguyên cũng phải đâm ra ghét bỏ. Cậu biết điều này là ích kỷ...nhưng sự nổi tiếng của Đức Duy lại vô tình làm lu mờ đi sự tỉnh táo trong suy nghĩ của Nguyên. Cậu cố lơ đi mấy lời bàn tán, nhanh chân bước nhanh về phía trước, bỏ lại Đức Duy ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Này! Nguyên!" Duy hoang mang kêu tên Nguyên, chạy đuổi theo phía sau.









📓📓📓








"Mày thì làm được trò trống gì, lo học bài đi!"

Giọng anh trai Phúc Nguyên gắt lên, anh ta đá thẳng vào chồng sách học đàn piano của em xuống đất, không thương tiếc mà còn day day khiến nó rách đi vài trang, anh nói xong thì vuốt mũi rời đi như chưa làm gì. Nguyên im lặng, dọn đống sách vở đó lại không dám đứng lên phản kháng.

"Mấy thứ vô bổ đó học làm gì"
"Lo mà học sau này kiếm tiền"
"Cho thằng anh mày còn đi du học nữa"

Gia đình cậu không ủng hộ cậu theo con đường nghệ thuật, họ muốn Nguyên kế thừa nghề nghiệp giám đốc bất động sản và muốn Nguyên trở thành một công cụ kiếm ra tiền. Nhưng Nguyên không muốn, cậu đam mê với những nốt nhạc, cậu bị thu hút bới những phím trắng trên chiếc đàn piano. Số tiền cậu dành dụm từ những buổi ăn sáng chỉ để mua về những cuốn tập nốt nhạc, cậu lén đi học đàn bên nhà bạn, cậu muốn ca hát đàn nhạc...

Cậu không giấu chuyện này lâu khi người anh trai của cậu phát hiện ra và đã báo cáo với bố mẹ, Nguyên bị đánh cho một trận ra bã từ những vết đòn roi chí mạng của mẹ. Nguyên không khóc, đơn giản là cậu thấy những vết đánh này cậu không xứng đáng rơi nước mắt vì chúng, đành cắn răng chịu đựng...

Sau lần đó thì việc Phúc Nguyên bị cả nhà chì chiết phải gọi là điều thường xuyên, họ lôi điểm số của anh trai cậu ra để so sánh, lại đem cậu ra làm nhục trước bà con hàng xóm, chửi mắng sỉ nhục thậm tệ cậu khi cậu ở nhà. Nguyên muốn rời đi...cậu không muốn ở nơi này.

Nhưng rồi chuyện gì cũng đến, vào một ngày bình thường...bố của Nguyên phát hiện ra mẹ của cậu...đang ngoại tình với một ông giám đốc bên công ty đối thủ. Những dòng tin nhắn mùi mẫn bị bại lộ trước bàn dân thiên hạ khiến cậu cảm thấy kinh tởm, hóa ra người đàn bà lăng mạ cậu hằng ngày lại là người ăn nằm với người đàn ông khác đã có gia đình. Bố cậu vì quá tức giận nên đã ly hôn ngay với bà, thằng anh trai thì đi theo bố ở để lại mẹ cậu một mình mặt dày bị tống vào từ. Lý do thêm nữa là tại bà ta với ông giám đốc kia đang biển thủ một số tiền lớn.

Nguyên cũng từ đó mà từ mặt gia đình, một mình chuyển lên thành phố khác ở để tránh đi sự dòm ngó và bàn tán của hàng xóm láng giềng. Cũng là bước đệm mới cho ước mơ của cậu...tiếc là nó không được...công nhận.








📓📓📓







"Nguyên! Sao cậu bỏ tớ?"
"Tớ sợ làm phiền Duy lắm"
"Cậu nghe mấy lời đó à, đừng nghe."

Đức Duy chạy đến bên cạnh Phúc Nguyên, chộp thẳng lấy cánh tay của cậu mà kéo lại như muốn giải thích. Duy đâu nhận ra là tim Phúc Nguyên đập sắp nổ tung, đã có rung động rồi mà hắn lại làm cậu điên hơn.

Hắn nhận ra rõ là Nguyên đang khó chịu, từ nét mặt cậu mới bước vào khuôn viên trường, cử chỉ khi Nguyên cứ im lặng từ đầu đến cuối không nói với hắn câu nào, hắn nhận ra hết.

"Đừng để tâm họ nói, chỉ khiến Nguyên khó chịu thôi, linh tinh ấy mà"

Nguyên đâu nghe được cái gì, vì cậu đang để ý cái cách mà hắn ta kéo người Phúc Nguyên lại gần mình hơn kia kìa. Gì mà sát thế không có kẻ hở nào, Phúc Nguyên nóng quá chắc tim nổ tung mất thôi.

Đức Duy như vị thần hoàn hảo vậy, kiến Phúc Nguyên vừa ghét, ghen tị những cũng thích và yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com