Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

winds

1.

"oàiii, tiệm hôm nay sao mà đông thế..."

tiếng thở dài của cậu thanh niên đẹp trai tóc vàng kim vang lên não nề. đúng là hôm nay tiệm bánh blanc đông hơn bình thường, có lẽ là do hôm nay đẹp trời, lại còn là cuối tuần, nhiều cặp đôi rủ nhau đi hẹn hò. và cũng có lẽ, một tiệm bánh nhỏ xinh theo phong cách tối giản hướng chút vintage như blanc đây là một lựa chọn tuyệt vời cho điều ấy.

"ừm, xin lỗi em, hyuk. em vất vả rồi. anh vẫn đang trong quá trình tuyển nhân viên bán thời gian, nhưng mà xem ra không khả thi lắm."

giọng người còn lại vang lên từ tốn, và nghe thật dịu dàng.

"ôi hyeongseop hyung, đừng nói vậy mà. sao anh cứ khách sáo thế? em chỉ nói thế thôi chứ có ý định giục anh mau mau tuyển thêm người đâu." - hyuk phản đối, tay còn giơ lên đấm vào ngực người kia cái bụp.

hyeongseop thấy vậy thì chỉ cười: "hì. vậy giờ em đi kiếm gì đấy ăn trưa đi, quán cũng bớt đông rồi."

"anh chắc là anh ổn một mình không đấy?"

"không vấn đề, mau đi ăn đi." - hyeongseop bĩu môi, tay tháo cái tạp dề hyuk đang đeo ra, xùy xùy đuổi hyuk ra khỏi quán.

"vậy em cũng sẽ kiếm cái gì đó về cho hyung ăn."

2.

tiệm bánh blanc, một tiệm bánh nhỏ nằm giữa lòng seoul đông đúc, mang theo phong cách tối giản, một chút nhẹ nhàng, một chút vintage. quán được trang trí với màu chủ đạo là nâu be, từ thảm dưới chân đến đồ trang trí trong tiệm như khung tranh, rèm treo cửa, v.v... đều là một màu be hoặc kem sữa dịu nhẹ.

tiệm bánh nay đã được gần hai tuổi, với anh chủ quán cực kì đẹp trai là hyeongseop, lớn hơn cái tiệm của anh ta hai mươi ba tuổi. hyeongseop có một nhóc em trai kết nghĩa tên koo bonhyuk, kém anh một tuổi, hiện đang phụ giúp anh ở tiệm bánh.

hyuk là cựu sinh viên ngành mĩ thuật, thiên về vẽ tranh phong cảnh, đặc biệt là cảnh biển. cậu quen anh hyeongseop qua một lần gặp nhau trong cửa hàng tiện lợi gần nhà. khi đó, cậu mải nhìn điện thoại, không để ý va vào hyeongseop, làm đổ cốc cà phê anh vừa mới mua. cậu vội xin lỗi rối rít, còn đề nghị mời người ta đi ăn đền bù. thế là hai người quen nhau từ đó.

còn về phần hyeongseop, trước khi mở tiệm bánh này, hyeongseop từng là thực tập sinh ở yuehoa entertainment, từng nhận được rất nhiều lời khen vì giọng hát ấm áp và ngọt ngào của anh cũng như vẻ điển trai cuốn hút gây thương nhớ. anh từng có mong muốn theo đuổi ngành công nghiệp giải trí, nhưng rồi lại thôi, cho rằng mình sẽ phù hợp với một cuộc sống đơn giản hơn.

hyuk cũng có một giọng hát rất đặc biệt, cậu từng kể, cậu cũng đã đi một vài buổi thử giọng của các công ty giải trí, nhưng thấy bản thân không thích hợp với môi trường như vậy. cậu quyết định làm việc tại tiệm bánh xinh xinh của anh hyeongseop, còn vẽ tranh thì giống như... một sở thích bên lề.

3.

chỉ khoảng nửa tiếng sau khi hyuk rời khỏi quán, hyeongseop đã lại thấy cửa tiệm mở ra, người bước vào dĩ nhiên là một bóng hình rất quen thuộc.

"em quay lại rồi đây. em mua cho anh một suất cơm sườn nè." - hyuk cười, nói, tay cầm theo một chiếc túi đựng suất cơm cậu vừa mua cho anh.

"ò, cảm ơn em nhiều."

hyeongseop bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống, nhận lấy túi đồ từ hyuk. ngay lúc đó, tiếng chuông cửa tiệm vang lên.

"tiệm bánh blanc xin chào quý khách."

hyuk nói câu chào quen thuộc, hầu như khách nào vào cũng nói. chỉ khi quán đông quá, pha đồ uống bận bịu hết cả tay thì cậu mới không chào nổi thôi.

hyuk để ý, người vừa bước vào quán là một cậu trai trẻ tuổi, cũng trạc tuổi cậu, tóc nhuộm xanh biển, dường như rất đẹp trai. cậu ta mặc một chiếc hoodie trắng, bên trong có vẻ là một chiếc sơ mi cùng màu, đeo khẩu trang và một cái headphone. bên cạnh hình như đeo... một chiếc túi laptop.

cậu trai ấy bước đến quầy để chọn đồ uống. hyeongseop đang trong giờ nghỉ trưa nên hyuk sẽ phụ trách phần này. hyuk chờ cậu ta ngắm nghía menu đồ uống một lúc ngắn, rồi mới nghe thấy cậu ta nói:

"xin chào. cho tôi một trà cam."

hyuk nghe vậy thì chỉ gật đầu: "vâng ạ."

cậu trai ấy đi về phía bên phải của quán, chọn một chiếc bàn nhỏ trong góc rồi ngồi xuống, lấy laptop ra.

hyuk bị nhan sắc của người ta hớp hồn mất ùi.

lúc hyeongseop ăn cơm trưa xong, vừa đi ra từ phòng nhân viên liền thấy một nhóc hyuk đầu để trên mây, tay pha trà cho khách nhưng có cảm giác như cậu còn đang không biết mình phải pha cái gì.

"mày pha cái gì đấy hyuk?"

hyeongseop ngờ vực lên tiếng. hyuk thậm chí còn đơ đến nỗi hyeongseop còn phải nhắc lại lần hai cậu mới nghe thấy.

"hả? dạ? trà cam ạ?"

"đâu có, mày đang pha trà đào mà?" - hyeongseop cau mày khó hiểu, tay chỉ vào đống hỗn độn hyuk đang bày ra.

nghe hyeongseop nói vậy, hyuk mới giật mình: "hể? hả..hở..? ối!!" và ngay lập tức dừng tay lại.

cậu cúi gập người vuông một góc 90 xin lỗi hyeongseop. và hyeongseop chỉ bảo: "đi mà xin lỗi người ta ấy, anh có bị làm sao đâu mà xin lỗi. pha một cốc mới đi."

cảm giác áy náy trào lên trong nội tâm hyuk. cậu cúi đầu xuống, lụi cụi đi pha lại một cốc trà cam mới, sau đó lưỡng lự một chút, phân vân xem có nên tặng người kia một miếng bánh ngọt không. không phải hyuk keo kiệt gì một miếng bánh đâu, mà cậu lo rằng lỡ như người kia không thích đồ ngọt thì điều đó lại trở thành vô ý mất.

"mày lại bị làm sao nữa? muốn tặng người ta bánh thì cứ lấy, trừ việc mày phải tự trả bằng tiền mày thôi. nghe này, chẳng có ai vào một tiệm bánh mà lại ghét đồ ngọt đâu."

hyeongseop ném cho hyuk một cái nhìn đánh giá. anh nói đúng, hôm nay dường như hyuk bị làm sao rồi thì phải, bình thường những thứ như thế dùng thường thức cũng có thể đoán ra được, sao cậu cứ phải lo những thứ không đâu chứ.

hyuk chọn một cái tiramisu xinh xinh, kèm một cái nĩa nhỏ đặt bên cạnh đĩa bánh. cùng với cốc trà cam, cậu đem nó ra chỗ cậu trai ngồi trong góc.

"trà cam của cậu." - hyuk đặt cốc trà lên mặt bàn, bên cạnh chiếc laptop của cậu trai kia. "và một chiếc tiramisu."

cậu trai nhận lấy cốc trà cam, gật đầu cảm ơn: "vâng, cảm ơn ạ—" nhưng khi hyuk đặt đĩa bánh lên bàn, cậu kéo khẩu trang xuống, vội từ chối: "ơ, tôi không gọi tiramisu—"

"à...cái này...là—" - hyuk ngập ngừng giải thích. "tôi tặng cậu. ừm... tại vì, lúc nãy pha đồ uống, tôi đã pha nhầm thành trà đào nên đã mất thời gian để pha lại trà cam cho cậu. cái đó là lỗi của tôi - vì đã khiến cậu phải chờ đợi - nên tôi có thể bù đắp cậu bằng chút bánh được không?"

"ồ, ra là thế." - người kia gật gù. "hì, cậu tốt thật đấy, cảm ơn nhé. thật ra việc này cũng nhỏ xíu hà, tôi không bận tâm đâu."

hyuk thoáng thấy người kia cười. thú thật, nụ cười đó chính là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy.

hyuk bị đơ người mất một lúc, hệ điều hành trong não đang từ chối hoạt động, thành ra cậu cứ đứng đó ôm cái khay bê đồ hình tròn màu nâu đen, đứng sờ sờ ở đó trông rất khó hiểu.

mãi một lúc sau cậu trai kia mới dè dặt hỏi: "sao cậu chưa đi thế? cậu cần gì nữa hả?"

lúc ấy hyuk mới nhận ra mình vừa trông buồn cười thế nào trước mặt khách.

ôi không, koo bonhyuk, mày là một thằng ngốc. cái đồ điên khùng này!! hyuk tự nói với mình như vậy.

"á, tôi xin lỗi, tôi rời đi ngay." - hyuk vội xin lỗi người ta một tiếng rồi phắn đi luôn, thậm chí còn không thể nhìn vào mắt người ta mà nói câu xin lỗi tử tế.

hyeongseop thì vẫn đứng ở quầy từ nãy giờ, quan sát được hết tất cả mọi chuyện. anh khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm cậu em trai não úng nước của mình.

"hôm nay em thật sự có vấn đề gì đó đúng không?"

"em không biết nữa." - hyuk lắc đầu phủ nhận.

"gặp khó khăn gì à? bạn gái cũ nhắn tin làm phiền? anh thấy em bắt đầu lơ lơ đãng đãng từ sau giờ nghỉ trưa."

hyuk giật mình. đúng là sau giờ nghỉ trưa thật, nhưng không phải đã có cái gì đó xảy ra trong giờ nghỉ trưa. hyuk biết chính xác thứ gì khiến mình như thế này: là từ lúc cậu trai kia bước vào quán.

"không phải. em...không biết nữa. không biết, anh đừng hỏi nữa." - hyuk đem hai tay lên ôm lấy mặt, ngồi thụp xuống sàn nhà sau quầy pha chế. "anh muốn thì trừ toàn bộ lương hôm nay của em cũng được..."

càng về cuối câu, hyuk nói càng bé, như thể chỉ rên rỉ để cho chính mình nghe thấy.

"thôi, tùy em. anh làm sao mà trừ lương của em được, hồi sáng khách đông như vậy, nếu không có em thì anh tiêu rồi."

nói vậy chứ, với kinh nghiệm của hyeongseop đây thì chỉ cần một cái liếc mắt là đủ hiểu hyuk đang bị làm sao rồi. trúng tiếng sét ái tình rồi chứ làm sao nữa. đầu để trên mây, nói chuyện với người kia thì cứ đờ người ra, thấy người ta cười thì tai đỏ hết cả lên.

cơ mà, thú thực, anh cũng chẳng biết phải làm thế nào để giúp hyuk. nói thẳng ra trước mặt cậu thì sẽ hơi vô duyên, chuyện của nó mà, anh đâu thể tự tiện nhúng chân vào được. mà hyuk thì có bao giờ chịu tự giác chia sẻ điều gì với anh đâu.

haiz.

đến lúc cậu trai kia xong việc, ra đến quầy nước thanh toán, hyuk tính kêu hyeongseop thì anh đã ngay lập tức đẩy việc cho cậu: "mày đẩy việc cho ai?"

giật mình vì giọng điệu của hyeongseop thay đổi rõ rệt so với một tiếng trước đó, hyuk giống như một chú cún trắng nhận ra mình làm điều gì sai trái, cụp tai xuống ngoan ngoãn ra tính tiền cho người ta.

"của mình hết bao nhiêu nhỉ?"

"à..hóa đơn đây ạ."

hyuk rút lấy hóa đơn đưa cho cậu trai ấy, vành tai dần đỏ lên và cậu đã sớm không còn đủ khả năng để nhìn thẳng vào mặt người ta nữa.

hyeongseop - một người đứng bên ngoài nhìn vào chung cuộc, khẳng định rằng anh đã thấy cậu trai đứng đối diện hyuk cười, tiếng cười rất nhỏ, giống như đằng ấy đã nhìn ra được con người của hyuk mất rồi.

"cảm ơn vì chiếc tiramisu nhé." - cậu ấy nói, rồi ôm túi laptop xoay người rời đi.

hyuk lúc bấy giờ mới dám ngẩng mặt lên nhìn người ấy.

hyeongseop thở dài một cái, huých tay vào lưng hyuk, nói: "chạy theo xin số người ta đi, đừng có ngại ngùng nữa. người ta cũng có ý với em đấy, cơ hội chỉ đến một lần thôi, thằng ngốc."

hyuk nghe hyeongseop nói một mạch như thế, như được dội một gáo nước lạnh vào người, tỉnh hẳn ra, theo bản năng chạy theo hướng người kia vừa đi ra khỏi quán.

"cậu gì ơi, xin đứng lại một chút..!" - hyuk vừa chạy theo, vừa gọi người ta.

quả nhiên đằng ấy dừng lại thật, bỏ headphone ra ngoái đầu lại. hyuk chạy đến bên cậu ấy, nhìn vào mắt cậu ấy, xong lại tự mình suy diễn bày đặt xấu hổ với ngại ngùng.

"có chuyện gì vậy?"

"cái đó...mình...ờm..."

hyuk à, mày đã chạy theo người ta đến đây rồi, lại còn bắt người ta bỏ thời gian ra nghe mình rồi, đừng ngập ngừng nữa.

hyuk tự nói với mình thế.

"mình có thể xin cách liên lạc với cậu được không?" - hyuk nói liền một mạch, hai mắt nhắm tịt.

"hở...? cách liên lạc?" - người đối diện có chút khó hiểu, tay cầm điện thoại cũng trở nên bất động. "ý cậu là sao? cậu cần số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội của mình hả?"

"c-cái nào cũng được."

"ồ. vậy đưa điện thoại cậu đây, tôi lưu số cho." - cậu ấy vừa dứt lời, hyuk liền đưa cho cậu điện thoại của mình không chút do dự. "còn tài khoản mạng xã hội của tôi thì... xem nào, tối về tôi nhắn cho cậu sau nha?"

"được. cảm ơn cậu nhiều lắm."

tim hyuk đập thình thịch. hình như người ta lại cười nữa thì phải, nhưng lần này đeo khẩu trang mất rồi, cậu nhìn không rõ, chỉ biết rằng thông qua ánh mắt, cậu thấy rằng người ta đang cười mà thôi.

"à còn nữa, tên tôi là song jaewon." cậu ấy vẫy tay chào, quay người rời đi, còn hyuk thấy vậy, gọi với theo:

"tôi là koo bonhyuk."

người ta đi rồi, hyuk vẫn đứng đó, đứng lặng cả người, đứng im một chỗ, không đi đâu cả, không làm gì cả.

đến mức mà hyeongseop phải ra gọi cậu vào. hyeongseop kéo cậu vào trong tiệm, hyuk vẫn đờ ra một lúc.

câu đầu tiên bật ra khỏi họng hyuk là:

"hyeongseop hyung, em nghỉ ca chiều được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com