5
Cũng sắp đến sinh nhật Mingyu rồi nhưng lịch trình bên Trung của Minghao vẫn còn, buộc em phải bay đi bay về rất nhiều lần.
- Bé lại đi về Trung để quay nữa hả?
Mingyu nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ em, gã ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của Minghao không buông.
Em biết là gã buồn vì phải xa em liên tục vài ngày, nhưng đó là công việc nên không thể hủy bỏ được. Minghao nghĩ rồi đành thở dài một hơi, em chỉ biết an ủi gã thôi.
- Em đi rồi lại về với Mingyu mà. Nên anh ngoan, đừng có buồn rầu gì hết nha~
Minghao dịu giọng an ủi rồi hôn lên môi Mingyu. Em mong gã hiểu cho em, do công việc cả chứ Minghao cũng chẳng muốn rời xa gã một chút nào. Mingyu khi nghe em người yêu nói vậy, gã ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia không chịu nổi mà ôm lấy gương mặt ấy - hôn tới tấp.
*
Đến ngày Minghao phải ra sân bay để về lại Trung, Mingyu đã ra tận sân bay để tiễn em và anh Jun. Mặc dù gã tự dặn với lòng rằng phải mạnh mẽ lên nhưng khi em mới vừa lên máy bay, Mingyu dưới này đã òa khóc nức nở. Ai đi ngang nhìn gã cứ ngỡ gã vừa mới bị đá xong, chứ sao lại khóc dữ dội thế kia.
Mingyu quay trở về kí túc xá với vẻ mặt mếu máo, đôi mắt đỏ tấy cả lên. Anh em trong nhà nhìn thấy gã như vậy cũng ngầm biết Mingyu bây giờ sẽ không còn "bé iu" bên cạnh, thế nên anh em ai nấy đều đến ôm và động viên gã.
Seungcheol: - Anh nghĩ chú sẽ ổn thôi. Cố lên!
Jeonghan: - Anh thấy chú cũng "lớn" lắm rồi. Tập làm quen thôi!
Hoshi: - Anh Jeonghanie nói đúng đấy. Chú em cũng lớn rồi mà~
Dino: - Mingyu a~...Cố lên anh nhé! Dù sao thì không có Minghao kế bên anh cũng ổn mà nhỉ(?)
Woozi: - Chú cứ yên tâm đi. Nhóc Minghao có gặp nguy hiểm gì thì anh cho chú mượn cây đàn rồi tự xử lý nhé~
Được mọi người "an ủi, động viên" nhưng cũng chỉ làm tâm trạng của gã tệ đi hơn. Mingyu bỏ ngoài tai những lời "động viên" kia, thẩn thờ bước về phòng.
Vừa buồn lại còn chán, gã quyết định mở livestream lên để trò chuyện "tuổi hồng" cùng với fan.
- Xin chào mọi người~ hôm nay mình buồn quá. Minghao lại đi công tác ở Trung rồi nên mình phải ngủ một mình đây...hic hic~
Mingyu dù có to xác đến mấy thì tâm hồn gã vẫn còn là một "cậu bé 15 tuổi", rất dễ bị "tổn thương". Cần một người "đủ trưởng thành" cạnh bên bảo vệ cũng như che chở, đặc biệt người trưởng thành này phải là họ Xu tên Minghao nhé(!)
- Minghao à~
- Có đang xem live của anh không đấy?
- Anh bắt đầu thấy nhớ em rồi đó~
Trên live gã liên tục nói nhớ em, thứ bây giờ có thể giúp gã giải tỏa hết nỗi niềm nhớ nhung này chỉ có thể là thức uống có cồn thôi. Bình thường Kim Mingyu sẽ không uống quá nhiều rượu bia vì Xu Minghao không thích nhưng hôm nay không có em bên cạnh, gã nhất quyết nóc hết một chai rượu to tổ trảng để rửa trôi đi cơn sầu.
Các quạt đều lo sợ rằng sức khỏe của Mingyu sẽ bị ảnh hưởng, họ gửi tin nhắn trên livestream bảo gã "không nên uống nhiều như thế sẽ rất ảnh hưởng đến đường ruột". Nghĩ Mingyu là ai kia chứ? Nói như vậy sẽ khiến gã lo sợ sao? Phải, gã sợ thật...Nhưng Mingyu là một đấng nam nhi dù có bị hù dọa cỡ nào gã vẫn nghe theo con tim mình mách bảo.
*
1 tiếng sau - Tại bệnh viện.
Seungcheol: - Bác sĩ ơi, tình trạng của nó sao rồi ạ?
Bác sĩ: - Bệnh nhân lạm dụng quá nhiều thức uống có cồn còn không ăn uống điều độ, dẫn đến "rối loạn tiêu hóa cấp". Uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi xíu sẽ khỏe lại thôi. Người nhà cũng cần phải xem xét lại chế độ ăn uống, ngủ nghỉ của bệnh nhân để trách tái phát lại bệnh.
Jeonghan: - Haizzz...May quá! Cứ tưởng thằng nhỏ ngủm luôn rồi chứ.
Seungkwan: - Dino à, cậu thấy ông anh Mingyu của mình chưa? Mốt mà còn uống nhiều rượu bia như thế thì anh sẽ không cứu cậu đâu đấy.
Dino: - Em biết rồi...~
Quay trở lại ngày hôm qua.
Sau khi nóc cạn chai rượu to trên live, Mingyu say sỉn kết thúc buổi livestream ấy, vật vã lết vào nhà vệ sinh. Vừa nôn vừa đi "đường ngoài" cả buổi rã rời cả cơ thể, rồi ngất lịm tại chỗ chẳng còn biết chuyện gì.
Đồng thời lúc này, Seungkwan đến hỏi thăm do cậu coi được buổi livestream của gã. Thấy tình trạng say rướt, không yên lòng nên mới đến phòng Mingyu kiểm tra và rồi bắt gặp cảnh tưởng đáng quên nhất trên đời: Kim Mingyu nằm ngất trên sàn nhà vệ sinh, cạnh đó là bồn cầu mở nắp - bên trong là thứ hỗn hợp "khủng khiếp" gã tạo ra ban nãy.
Loay hoay dọn dẹp một hồi, Seungkwan mới gọi cả nhà lại để đưa gã "liều" đi bệnh viện. Sau khi khám xong xuôi mới có kết quả như trên.
Jeonghan: - Để anh gọi cho Minghao.
Minghao: "Hyung gọi em có việc gì không ạ?"
Jeonghan: "Thằng báo nhà em nó uống rượu rồi nằm viện, không biết có sống nổi qua hôm nay không nữa..."
Joshua: - Nói gì vậy cha nội?
Wonwoo: - Anh nói vậy không sợ thằng bé nó hoảng nó bay về ngay trong đêm sao?
Jeonghan: - Mấy đứa yên tâm, thằng bé không hoảng sợ đến mức đó đâu.
Minghao: "ANH NÓI SAO CƠ? MINGYU...SẮP KHÔNG QUA.. KHỎI Ạ???"
Dino: "Bình tĩnh đi anh ơi, ông Jeonghan nói xạo đấy. Anh Mingyu vẫn còn sống nhăn răng ra đây này, ổng chỉ bị rối loạn tiêu hóa thôi ạ."
Minghao: "May quá! Vậy mọi người chăm sóc "khọm già" dùm em nhé~"
Minghao: "Cảm ơn mọi người nhiều~"
Bọn họ nghe Minghao cảm ơn bằng tông giọng ấm áp, dịu dàng mà muốn tan chảy. Như thế này thì ai nỡ lòng nào mà từ chối được chứ.
Seungcheol quyết định phân công cho mỗi người, thay phiên nhau chăm sóc tên báo chúa. Và chính anh sẽ đi nói chuyện với quản lý về tình trạng sức khỏe của gã, mục đích cho Mingyu thêm thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức. Đúng là cái gì rồi cũng phải đến tay Seungcheol này cả...haiz~
Seungcheol: - Cái gì cũng tao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com