Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15 - CÁI ÔM SAU CƠN BÃO

Cánh cửa phòng vẫn khép hờ. Myungho đứng im, hơi thở dồn dập. Tay áo hoodie bên phải bị giữ chặt bởi Mingyu, còn người giữ thì lại không nói một lời nào suốt mấy giây im lặng.

"Anh nghe hết rồi."

"Giờ thì tới lượt anh."

Giọng Mingyu trầm nhưng rõ. Anh buông tay áo Myungho ra, rồi quay người nhìn về hướng ban công.

Mingyu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối vì đội headphone cả buổi. Anh lên tiếng, không quay lại:

"Anh không phải người giỏi nói chuyện tình cảm, nhất là với em."

Myungho nuốt nước bọt. Cậu chưa bao giờ thấy Mingyu như thế này—có gì đó rất... thật.

"Anh là leader. Anh không muốn có tình cảm riêng tư với ai trong team vì sợ ảnh hưởng."

"Nhưng mà... mấy ngày vừa rồi, từ lúc vụ livestream, rồi chuyện video kia... anh biết, anh không kiểm soát được nữa."

Mingyu quay lại, nhìn thẳng vào mắt Myungho.

"Anh ghen. Anh thừa nhận."

Myungho tròn mắt. Một giây sau, cậu cười phì, nhỏ thôi nhưng đầy ngạc nhiên và lúng túng.

"Anh ghen á?"

Mingyu nhìn cậu, ánh mắt sâu hoắm như không buông tha.

"Ừ. Anh ghen với Zen."

"Ghen vì em nhắc tên cậu ta trên livestream. Ghen vì người ta nhắn tin kêu em hợp với cậu ta."

"Ghen vì em không nói gì cả, cứ để người ta nghĩ như vậy."

Myungho bối rối, nhưng nghe đến đó lại cảm thấy ngực mình nhẹ đi hẳn.

Cậu lặng lẽ bước lại gần, đối diện ánh mắt anh.

"Em không biết anh để ý nhiều vậy."

"Anh để ý từng chút. Mỗi khi em cười, mỗi lần em chơi như thể bất cần nhưng lại lén giấu cảm xúc. Anh biết em không hay nói, nên anh càng muốn hiểu em nhiều hơn."

"Và hôm nay, khi em nói em để ý anh..."

Mingyu ngừng lại, cúi đầu nhìn cậu từ trên xuống. Một tay anh chống ra sau, tay còn lại nhẹ nhàng chạm lên tóc Myungho.

"Anh vui muốn chết."

Myungho nhìn anh, mi mắt cụp xuống. Tai đỏ rực, cậu khẽ nói:

"Anh... thích em hả?"

"Ừ." – Mingyu gật đầu, không né tránh. "Một thời gian rồi."

Một giây sau, Myungho khoác tay lên cổ anh, nửa như ngượng nửa như muốn trốn. Nhưng lần này, Mingyu cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy cằm cậu, tay kia ôm eo, giữ cậu lại.

Khoảnh khắc giữa hai người im lặng, chỉ còn tiếng điều hòa chạy nhẹ và nhịp tim dường như đang vang lên rõ ràng trong không khí.

"Anh xin phép." – Mingyu nói khẽ, rồi cúi xuống.

Một cái chạm rất nhẹ. Nhẹ như một lời hứa. Không ồn ào, không phô trương – chỉ là một dấu hiệu của điều gì đó vừa bắt đầu.

Cậu không trốn nữa. Cũng không nói gì. Chỉ đứng im, để mặc cho lòng mình yên lặng mà đập thật nhanh.
Một lúc sau, Myungho lí nhí:

"...Vậy là... giờ tụi mình... đang...?"

Mingyu cười khẽ, chống cằm lên đầu cậu:

"Anh không định để em chạy đâu. Em chịu trách nhiệm đi."

Myungho bặm môi, gật đầu, nhỏ như chuột kêu:

"Ừm..."

Buổi sáng hôm sau, trong căn nhà vốn đã yên tĩnh sau nhiều ngày drama dồn dập, đột nhiên một tiếng la nhỏ vang lên từ tầng hai.

"Hyung! Hyung ơi! Anh Myungho mất tích rồi!!!"

Shinyu vừa mặc áo ngủ vừa hớt hải lao từ phòng lên gác xuống phòng khách, mặt mày xanh như tàu lá. Cậu hô hoán như thể tận thế sắp đến, khiến Seungcheol đang uống cà phê sáng suýt sặc vì hoảng.

"Cái gì cơ?! Mất tích?! Ai mất tích??"

Seungcheol đặt mạnh ly cà phê xuống, đứng bật dậy.

"Myungho hyung không có trong phòng! Em tìm cả nhà vệ sinh rồi cũng không thấy!"

Shinyu lắp bắp, gần như phát khóc. Đôi dép đi trong nhà còn đi ngược chân vì vội quá.

"Trời đất ơi... đứa nào bắt cóc nó lúc nào thế??"

Vernon từ phía sau bếp ló đầu ra, trên tay còn cầm bịch snack vừa mở.

"Ủa, tối qua không phải Myungho hyung ngủ với..."

Veẻnon nhíu mày, vừa mới nhớ ra gì đó thì—

"Ồn ào vừa thôi, để người ta ngủ chứ!"

Một giọng nói quen thuộc từ tầng trên vọng xuống. Tất cả ánh mắt đổ dồn lên cầu thang, nơi Mingyu – đầu bù tóc rối, mặc áo thun rộng thùng thình – đang ngáp dài thò đầu ra, tay vẫy vẫy.

"Myungho đang ngủ, làm ơn giữ trật tự một chút đi."

Không khí lặng một giây... rồi—

"Hú hú hú~~~ cái gì đây cái gì đây!"

"Ơ thế là ngủ chung thiệt à?!"

"Cái này là debut luôn chưa cần pre-debut luôn rồi!"

Cả đám anh em nhà SVT lập tức bùng nổ như một nồi lẩu bị bật nắp.

Seungcheol nhăn trán, nhưng khóe miệng không giấu nổi ý cười.

"Mingyu, em nói rõ xem, 'ngủ' là kiểu ngủ nào vậy?"

Mingyu thở dài, dụi mắt, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng vành tai đỏ ửng đã tố cáo tất cả:

"Ngủ là ngủ. Bình thường. Mệt thì ngủ. Các anh muốn gì nữa?"

Vernon huýt sáo:

"Ủa bình thường mà canh như bảo vệ thần hộ mệnh vậy? Người ta vừa xoay người là anh ngồi bật dậy kiểm tra rồi đắp chăn luôn ha?"

Mingyu trợn mắt:

"Sao em biết??"

"Tại em nằm phòng đối diện, cửa còn mở. Mà cũng hơi rùng mình đó."

Vernon nhún vai, cười cười.

Seungcheol vỗ vai Shinyu – lúc này mặt vẫn đờ đẫn, chưa hết sốc.

"Thôi đừng buồn, em mất anh trai ruột cho anh rể tương lai rồi."

Shinyu chớp mắt nhìn Seungcheol, rồi nhìn lại lên lầu.

"...Em muốn dọn ra khỏi phòng."

"Mới đó mà dỗi rồi à?"

Seungcheol bật cười, xoa đầu em út.

"Myungho vẫn là anh của em. Chỉ thêm... một người hay đắp chăn hộ thôi."

Mingyu quay lại phòng, khẽ đóng cửa lại. Trong chăn, Myungho vẫn đang ngủ yên, hàng mi dài run run dưới ánh sáng len qua rèm cửa. Cậu mấp máy môi mơ màng, rồi rúc sâu hơn vào ngực Mingyu khi anh nằm xuống cạnh bên, khẽ thì thầm:

"Gyu à... đừng đi xa nữa..."

Mingyu im lặng, chỉ vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn.

Ở bên ngoài, đám anh em SVT vừa ăn sáng vừa bàn tán xôn xao về tình hình tình cảm "nở rộ" của hai người. Tuy drama chưa dứt hẳn, nhưng ít nhất, trái tim ai đó đã tìm được nơi bình yên để dừng lại.
__________

[Một tuần trước giải đấu tháng 7]

Căn nhà chung của SVT sáng đèn từ sớm. Trên bảng lịch treo ở phòng khách, dòng chữ "LAST TRAINING WEEK" được khoanh tròn đỏ rực, đè lên dòng ghi chú viết tay bằng bút dạ đen của Joshua: "Đừng thức khuya rồi đổ lỗi cho vòng bo."

Chiếc đồng hồ treo trong phòng tập chỉ 8:13 sáng. Không một ai còn trong phòng ngủ.

[Phòng chiến thuật – tầng 2]

Seungcheol đang đứng trước bảng điện tử lớn, vẽ sơ đồ bằng bút stylus. Bên cạnh anh, Soonyoung và Jihoon tập trung dán mắt vào bản đồ địa hình Erangel – nơi vòng loại đầu tiên sẽ diễn ra.

"Chỗ này là nhà ba tầng gần Farm. Nếu đội AlphaZ đáp ở đây, khả năng cao bo hai sẽ do tụi nó kiểm soát. Phải có backup nếu chúng ta đến trễ."

Soonyoung gật đầu, nhanh tay ghi chú vào tablet.

"Myungho xử lý tầm xa tốt, nhưng nếu phải tách đội thì cần người cover cận chiến. Cho Mingyu đẩy đầu đi, thay vì Soonyoung."

Jihoon đẩy gọng kính, chen vào:

"AlphaZ toàn thích đánh sớm, nhưng cắt bo lại yếu. Nếu kéo được đến bo ba, Myungho chỉ cần clear high ground là đủ ép được team chúng."

Seungcheol gật đầu:

"Chiều nay test lại bài này ở scrim. Ai thua lo rửa bát tối nay."

[Tầng 1 – Phòng sinh hoạt chung]

Mingyu, Myungho và Dohoon đang khởi động nhẹ bằng bài aim warm-up trên máy.

Mingyu ngồi sau lưng Myungho, mắt liếc qua từng cú tap gọn gàng của em:

"Ổn rồi đó, nhưng giảm một phần sensitivity đi, hôm qua kéo tâm hơi bị over."

Myungho xoay cổ tay, trả lời lơ đãng:

"Anh ngồi sau làm em áp lực lắm đấy."

Shinyu ngáp dài một cái, vừa uống sữa vừa nói:

"Tối nay mọi người ngủ hãy nhớ đeo bịt tai, hôm qua Dohoon nói mơ gọi drop 'aWM aWM aWM' làm em tưởng bo đổ vào đầu mình."

Dohoon đỏ mặt:

"Em là đang luyện tâm lý thi đấu trong mơ thôi."

Mingyu bật cười:

"Thi đấu trong mơ mà còn bị knock thì thua rồi em trai à."

Joshua đứng sau lưng Shinyu, vừa cắt trái cây vừa hỏi:

"Em lo xong bài luận cuối kỳ chưa đấy?"

Shinyu vội bật người dậy từ ghế sofa, giật lấy điện thoại:

"Ối!! Em có hẹn ôn bài online mà quên mất luôn! Dohoon, em nhắc anh đi chứ?"

Dohoon: "Em đang bắn tập trung mà! Bộ anh không coi em là số 1 của anh nữa hả?"

Cả nhà cười ồ lên, Joshua lắc đầu:

"Đội này không có ai bình thường hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com