CHƯƠNG 7 - BA TUẦN KẾT NẠP
Ba tuần trôi qua kể từ ngày Myungho gia nhập đội SVT. Buổi tập hôm nay, mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của cậu.
Mingyu nhìn màn hình, gật gù:
"Lần này cậu phối hợp với đội tốt hơn nhiều rồi, ít đi lẻ tẻ hơn trước."
Myungho cười ngượng:
"Em vẫn còn phải học nhiều, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ."
Jihoon cũng tham gia:
"Chơi tốt lắm, Myungho. Mấy pha cứu đồng đội hôm nay thật sự ấn tượng."
Vernon thêm vào:
"Chỉ cần giữ đà này, tháng 7 chúng ta sẽ có cơ hội lớn."
Seungcheol mỉm cười nhìn mọi người:
"Đúng vậy. Mỗi người đều phải cố gắng phát huy hết khả năng, còn phải phối hợp chặt chẽ nữa."
Sau buổi tập, cả đội vào phòng họp, bàn bạc về chiến thuật cho giải đấu sắp tới.
Soonyoung chủ động mở lời:
"Tháng 7 có thể đối thủ sẽ tập trung bắt bài đội hình hiện tại của mình, nên mình cần xây dựng thêm các phương án dự phòng."
Mingyu đồng tình:
"Phải rèn thêm giao tiếp trong trận để tránh sai lầm, đặc biệt là những pha xử lý gấp."
Seungcheol kết luận:
"Mọi người đều đã có kế hoạch riêng. Giải tháng 7 sẽ là thử thách lớn, mọi người phải sẵn sàng."
__________
Chiều tà buông xuống, ánh nắng vàng nhạt rải đều trên sân trường đại học Seoul. Dohoon vừa tan học, vội vã bước nhanh qua các dãy hành lang vắng người. Trong lòng cậu nôn nao không yên, bởi từ hôm nay cậu sẽ ghé đón anh Shinyu về kí túc xá cùng nhau.
Điện thoại trong tay Shinyu réo lên một tin nhắn:
"Shinyu hyung chuẩn bị xong chưa? Em đến đón anh đây."
Đến cổng trường, Dohoon nhìn thấy Shinyu đứng đó, dáng người gầy hơn trước rất nhiều, ánh mắt anh hơi mệt mỏi nhưng vẫn kiên nghị. Ánh mắt hai anh em chạm nhau, Dohoon cảm thấy tim mình thắt lại.
"Shinyu hyung!" cậu gọi to, chạy tới gần.
Shinyu nhìn em, nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp nở trên môi:
"Em đến rồi hả? Về thôi."
Dohoon sóng bước cạnh Shinyu, chủ động xách chiếc túi nhỏ đựng đồ cá nhân cho anh. Cậu không muốn để anh đi một mình trên con đường đầy hiểm nguy này.
Chợt, từ phía bên kia sân trường, một nhóm sinh viên tụ tập lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía họ.
Một tên trong nhóm bước tới, giọng đầy khiêu khích:
"Ôi, nhìn xem, Shinyu với ai mà bảnh bao thế! Ra đây nói chuyện một chút đi!"
Dohoon dừng bước, nét mặt trở nên cứng rắn:
"Chúng tôi không muốn gây chuyện. Tránh ra."
Tên kia cười nhếch mép:
"Đừng tưởng Shinyu bị thương rồi là bọn tao bỏ qua, lại đây!"
Dohoon đứng trước Shinyu, ánh mắt không hề nao núng:
"Bọn tôi không muốn xung đột. Nếu có gì, cứ nói chuyện một cách bình thường."
Shinyu quay sang nhìn cậu, lòng trào lên một cảm giác bảo vệ mãnh liệt.
Dohoon biết Shinyu đã chịu tổn thương quá nhiều, không muốn anh lại bị đẩy vào nguy hiểm thêm lần nữa.
"Nếu không có chuyện gì thì tránh đường." Dohoon nói, giọng lạnh hơn.
Nhóm sinh viên không trả lời mà tiến lại gần hơn, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Dohoon nắm chặt tay anh, sẵn sàng phản kháng. Ánh mắt Dohoon sáng lên quyết tâm, tiếng lòng cậu dồn nén:
"Em sẽ không để ai làm hại anh, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."
Nhóm sinh viên kéo Dohoon và Shinyu vào một con hẻm nhỏ phía sau trường. Đám đông xung quanh nhìn theo đầy vẻ tò mò.
Dohoon nhìn Shinyu, thì thầm:
"Anh cẩn thận."
Shinyu gật nhẹ, mắt sắc lạnh.
Cuộc ẩu đả bắt đầu. Dohoon sử dụng các kỹ thuật võ thuật đã học, đỡ đòn và phản công. Shinyu vừa tránh vừa quan sát tình hình.
Bất ngờ một tên cầm gậy lao tới đánh úp Dohoon từ phía sau. Shinyu phản ứng nhanh, ôm lấy Dohoon đỡ đòn nhưng bị trúng gáy, mặt nhăn lại vì đau.
Đau đớn nhưng vẫn phải cứng rắn, Dohoon gào lớn giả bộ: "Còi xe công an! Chạy đi!"
Nhóm đó sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Khi bóng dáng những kẻ tấn công khuất dần trong con hẻm phía sau trường, Dohoon vẫn đứng thở dốc, đôi mắt chưa hết giận. Cậu cúi nhìn Shinyu đang nằm tựa vào ngực mình, bả vai run nhẹ. Một vệt máu mỏng đỏ sẫm nơi gáy áo đồng phục trắng khiến tim Dohoon như bị ai bóp nghẹt.
"Shinyu hyung..." Giọng Dohoon gần như vỡ ra, run rẩy.
"Anh không sao... chỉ hơi choáng..." Shinyu khẽ gượng dậy, giọng yếu ớt nhưng vẫn gắng gượng.
"Đừng cố." Dohoon vòng tay qua lưng anh, dứt khoát cõng Shinyu lên lưng. – "Em đưa anh về."
Đường từ trường về kí túc xá không quá xa, nhưng với một người đang mang trên lưng một người bị thương, tim vừa trải qua một trận hoảng loạn và nỗi lo chưa nguôi... từng bước chân của Dohoon nặng hơn bao giờ hết. Nhưng cậu không ngần ngại, không một lời than vãn.
Gió chiều lùa qua mái tóc cả hai, bầu trời xám xịt như phản chiếu cảm xúc của Dohoon lúc này. Shinyu tựa cằm lên vai cậu, hơi thở yếu và nóng phả sát làn da.
"Em xài... bột giặt hương cam nhỉ...? Anh thích cam lắm... " Shinyu thì thầm.
Dohoon im lặng, sống mũi cay xè. Một bên là đau, một bên là hạnh phúc.
"Anh ngốc quá... sao lại lao ra như vậy chứ..." Dohoon nghẹn lời.
"Em... có thể bị thương mà. Không sao cả..."
Shinyu cười yếu, giọng vẫn mang theo chút nhẹ nhàng, khiến Dohoon cảm thấy bất lực lẫn biết ơn.
"Lần sau... đừng che cho em nữa."
Dohoon bước qua cánh cổng ký túc xá, lòng bàn tay rịn mồ hôi, bước chân vẫn vững vàng, như thể đang bảo vệ điều quý giá nhất trên đời. Khi Seungcheol vừa mở cửa chính, cả dãy nhà lập tức rộn ràng tiếng gọi, nhưng Dohoon không nghe rõ gì cả.
Cậu chỉ cảm nhận được nhịp thở của Shinyu đang yếu dần sau lưng mình, và lời thề không thành tiếng vang lên trong đầu:
"Em sẽ không để ai làm tổn thương anh thêm nữa, dù chỉ là một vết trầy nhỏ."
__________
Tiếng cửa mở ra cùng lúc với tiếng Seungcheol lo lắng:
"Chuyện gì vậy? Mingyu Myungho ra đây ngay đi!"
Dohoon không nói gì. Cậu chỉ khẽ gật đầu với huấn luyện viên, rồi cẩn thận cúi người đặt Shinyu xuống ghế phòng khách, một tay vẫn vòng giữ lấy anh như sợ người đối diện sẽ tan biến nếu cậu buông ra.
Mingyu và Myungho là hai người đầu tiên chạy tới. Ánh mắt cả hai như chùng xuống khi thấy vết bầm tím sau gáy Shinyu và mồ hôi đẫm lưng áo Dohoon.
Myungho khẽ cau mày:
"Lại bị gây chuyện à?"
Shinyu lắc đầu, hơi ngượng ngập dựa vào vai Dohoon.
"Không sao đâu ạ... Chỉ là hiểu lầm nhỏ..."
"Gáy anh đổ máu mà gọi là hiểu lầm nhỏ à?" Dohoon bật lên, lần đầu cậu lớn tiếng như vậy với Shinyu. – "Anh nghĩ mọi người không lo sao?"
Căn phòng thoáng chốc im lặng.
Jihoon từ bếp chạy ra, thấy máu liền kéo áo Soonyoung:
"Được rồi, lần này tụi nó xong đời với em rồi. Em thề."
Soonyoung kéo tay Jihoon lại, giữ chặt lấy vai cậu:
"Bình tĩnh đi em. Nghe Mingyu nói, ngày mai tụi mình sẽ cùng đến gặp hiệu trưởng."
Mingyu gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén:
"Chuyện này anh sẽ đích thân giải quyết. Không để mọi chuyện đi xa hơn nữa."
Myungho quay sang nhìn Seungcheol:
"Ngày mai cho em đi cùng. Em muốn nghe chính miệng tụi đó xin lỗi."
Seungcheol gật đầu, nhưng vẫn liếc sang Shinyu với ánh mắt mềm lại:
"Trước hết, lên phòng nghỉ đã. Đừng cố gắng tỏ ra không sao nữa."
Dohoon dìu Shinyu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống mép giường. Cậu chạy nhanh vào nhà tắm, thấm khăn bằng nước ấm, rồi quay ra lau vết bẩn nơi cổ áo cho Shinyu.
Động tác lóng ngóng, vụng về, nhưng đầy dịu dàng.
Shinyu ngồi yên, đôi mắt khẽ khép lại.
"Em giận anh hả?"
Dohoon dừng tay. Lúc này cậu mới dám ngẩng mặt lên.
"Không. Em không giận. Em chỉ... sợ."
"Dohoon..."
"Em sợ... sẽ không bảo vệ anh nổi." – giọng Dohoon gần như lạc đi – "Lúc thấy anh bị đánh, lúc anh ôm em... em chỉ biết mỗi một điều, là em không thể để anh bị đau như vậy thêm một lần nào nữa."
Shinyu mở mắt, nhìn cậu thật lâu.
Không phải ánh mắt của một thần tượng nhìn fan. Không phải ánh mắt của một người vừa trải qua cơn đau nhìn người giúp mình. Mà là ánh mắt lặng lẽ, thấu hiểu, và biết ơn – đủ để Dohoon cảm thấy tim mình run rẩy.
"Cảm ơn em." – Shinyu khẽ nói – "Em làm tốt lắm, Dohoon à."
Dohoon siết khăn trong tay, cụp mắt:
"Em sẽ thi vào trường anh học. Em sẽ ở cạnh anh. Em sẽ mạnh hơn... để không ai có thể chạm vào anh nữa."
Shinyu nhìn cậu nhóc đang trưởng thành trước mắt mình. Cậu học sinh 17 tuổi ấy, chỉ mới mấy tuần trước còn líu ríu chạy theo sau anh xin chữ ký, giờ đây đã là người đưa anh thoát khỏi nguy hiểm.
Anh đặt tay lên đầu Dohoon, khẽ xoa một cái, không nói gì thêm.
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn dần tắt, đêm bắt đầu buông xuống kí túc xá của SVT.
Nhưng ở đâu đó, một thứ gì đó rất nhỏ – như là tình yêu đầu – đang lớn lên từng chút, từng chút một, trong sự im lặng của trái tim vừa biết thổn thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com