Tránh bị nghi ngờ (2)
"Cục cưng, em ổn không?" Kim Mingyu lau mái tóc đẫm mồ hôi và hôn lên khuôn mặt đỏ hồng của cậu. Dương vật của hắn lại cứng rồi. Giọng nói của Từ Minh Hạo vẫn còn run rẩy: "Không, không được nữa đâu."
"Không làm nữa, cục cưng, không làm nữa đâu." Thấy cậu không thể chịu đựng được nữa, Kim Mingyu hôn cậu để an ủi, sau đó đẩy thêm vài lần nữa trước khi rút dương vật ra.
Một dòng chất lỏng lập tức chảy ra từ cái lỗ nhỏ sưng tấy và đỏ bừng, Từ Minh Hạo khẽ rên lên vài tiếng rồi giơ tay ôm lấy cổ hắn.
"Đừng buồn nhé, được không."
Cậu mệt đến mức gần như ngủ thiếp đi, mắt gần như không mở ra được, ý thức cũng trở nên mơ hồ vì bị chịch, nhưng cậu vẫn quan tâm đến cảm xúc của đối phương.
Trái tim Kim Mingyu mềm nhũn, từ lâu đã quên hết mọi bực bội ban sáng. Hắn tràn đầy yêu thương hôn lên môi Từ Minh Hạo, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngủ đi, cưng. Chồng em sẽ lo liệu mọi chuyện còn lại."
Từ Minh Hạo mỉm cười với hắn, sau đó không nhịn được nữa mà nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Sau khi bế người đang ngủ vào phòng tắm để vệ sinh sạch sẽ, Kim Mingyu cẩn thận đặt người lên ghế sofa, lại tiếp tục dọn dẹp chăn mền hỗn độn. Xong xuôi, Kim Mingyu ôm cậu vào lòng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp khi ngủ của Từ Minh Hạo, lén hôn cậu một lúc lâu rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, cả nhóm bay tới Mexico. Cả người Từ Minh Hạo đều mệt mỏi. Trên máy bay cậu dựa vào Kim Mingyu và không muốn cử động, mãi đến khi xuống máy bay cậu mới thấy khá hơn một chút.
Đây là lần đầu tiên họ đến Mexico. Quốc gia Nam Mỹ này có những phong tục kỳ lạ độc đáo riêng, rất khác biệt so với nền văn hóa châu Âu và châu Mỹ mà họ từng trải nghiệm trước đây. Lúc này Từ Minh Hạo mới thấy hứng thú, nếm thử các món đặc sản địa phương và đi dạo quanh khách sạn.
Tuy nhiên, quản lý đã nghiêm cấm cả hai người đánh lẻ ra ngoài, đồng thời cũng ra lệnh cho Choi Seungcheol và Hong Jisoo, yêu cầu phải để mắt đến bọn họ và không được để họ ra ngoài. Có lẽ sự dỗ dành hôm qua của Từ Minh Hạo đã có hiệu quả, lần này Kim Mingyu rất ngoan ngoãn thành thật, hiếm khi không gây rắc rối, thậm chí còn một mình đến phòng tập thể dục của khách sạn. Từ Minh Hạo vẫn chưa hồi phục, cậu đi dạo một chút rồi ở lại trong phòng khách sạn, bên cạnh có Hong Jisoo giám sát.
Từ Minh Hạo đang nằm trên giường chơi điện thoại thì một tin nhắn hiện lên trên màn hình. Cậu nhìn tên đại ác ma ngồi trên ghế sofa bên cạnh đang nhàn nhã xem lịch trình, không nhịn được nói: "Anh, em sẽ không lẻn ra ngoài nên không cần phải theo dõi chặt chẽ như vậy đâu."
Hong Jisoo liếc nhìn cậu, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích chút nào, bình tĩnh nói: "Em ở một mình buồn chán như vậy, anh ở cùng không phải tốt hơn sao?"
Từ Minh Hạo nhìn anh một cái và không nói gì, cậu gõ chữ trên điện thoại: "Anh Joshua đang trông chừng em rất kỹ, anh tự bơi đi."
Sau đó cậu ném điện thoại sang một bên, bật TV và chọn một chương trình thi nhảy mà cậu không cần phải hiểu những gì đang được nói đến. Hong Jisoo nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu, khóe miệng cong lên, không nói thêm lời nào.
Khi Kim Mingyu trở lại, hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên eo, phần thân trên để trần, để lộ cơ ngực và vùng bụng săn chắc. Hong Jisoo cau mày nhìn, không nhịn được nói: "Chú mày dù thế nào cũng phải chú ý một chút, bị fan nhìn thấy thì không hay đâu."
Kim Mingyu xoa mái tóc ướt của mình, cắm ống hút vào cốc nước ép xoài trên tay rồi đưa cho Từ Minh Hạo đang ngồi trên giường nhìn họ, dặn đi dặn lại: "Hơi lạnh đấy, em đừng uống nhiều quá." Sau đó hắn quay lại và nói với Hong Jisoo, "Chỉ là bơi thôi mà. Fan nhìn thấy cũng sẽ không nói gì đâu."
Hong Jisoo không thể thắng được mớ logic quanh co của hắn, cũng quá lười để tiếp tục ở đây làm bóng đèn, anh đứng dậy duỗi người.
"Được rồi, anh đi đây. Phải đến địa điểm tổ chức để diễn tập một chút. Hai đứa cẩn thận đừng đến muộn nhé."
Kim Mingyu đợi anh ra ngoài rồi mới vào phòng tắm tắm rửa, sau đó buộc phải ngồi ở cuối giường để sấy khô tóc. Những ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng luồn qua mái tóc hắn. Từ Minh Hạo đứng giữa hai chân Kim Mingyu, trên người chỉ mặc áo phông và quần đùi. Đôi chân thon dài, trắng và thẳng của cậu đung đưa trước mặt hắn.
Kim Mingyu nhìn nhìn rồi đưa tay lên chạm vào cậu, lần theo đôi chân trong cái quần rộng thùng thình, sờ đến mông và xoa bóp.
"Đừng nghịch." Từ Minh Hạo cầm máy sấy trong tay, thổi một cái vào mặt hắn. Luồng gió nóng khiến hắn nhắm mắt lại. Kim Mingyu dứt khoát vòng tay qua eo, kéo cậu ngồi lên đùi mình.
"Chưa xong mà." Từ Minh Hạo bất ngờ bị kéo xuống, trọng tâm không vững nên ngã trên người hắn. Kim Mingyu cầm máy sấy tóc trong tay cậu ném sang một bên, ngẩng đầu tìm đến môi cậu, vừa hôn vừa nói mơ hồ: "Đừng thổi nữa, để anh hôn em một lúc."
Từ Minh Hạo vừa mới mở miệng định nói gì đó thì đôi môi đã bị ngậm lấy, theo sau đó là cái lưỡi nóng bỏng đẩy vào, khuấy động đầu lưỡi trong miệng cậu. Nước ép xoài cậu vừa uống vẫn còn sót lại vị ngọt nhẹ. Kim Mingyu tấn công không chút khách khí, hôn đến mức cậu không thở được.
Sau khi hôn một lúc, Từ Minh Hạo nắm tóc hắn, vất vả kéo ra. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì những nụ hôn, miệng sưng ra như thạch. Kim Mingyu nghiêm túc nhìn, đưa tay chạm vào mặt cậu rồi nói: "Anh yêu em, bảo bối."
Từ Minh Hạo đặt hai tay lên vai hắn mà không nói gì, đôi mắt lấp lánh như chứa một hồ nước suối.
Sau buổi biểu diễn tại lễ hội âm nhạc, Kim Mingyu và Choi Seungcheol đều có lịch trình cá nhân. Cả hai phải tách nhóm và cùng nhau bay đến Mỹ. Kim Mingyu còn phải quay quảng cáo. Trước khi đi, hắn bắt người kia ở trong phòng làm nhiều lần. Từ Minh Hạo cũng chiều chuộng hắn, để hắn đâm chọc trong cơ thể mình, lấp đầy cái bụng nhỏ nhắn phẳng lì bằng tinh dịch.
Tiểu huyệt bị chịch mạnh đến nỗi gần như không thể khép lại được, từng dòng chất lỏng cứ chảy ra không ngừng. Kim Mingyu dường như có nguồn năng lượng vô tận. Sau khi dùng ngón tay lấy hết chất lỏng trong lỗ thịt, hắn cúi đầu liếm. Từ Minh Hạo mệt đến nỗi không thể nhấc nổi ngón tay, để mặc hắn liếm khắp người mình như đang thưởng thức một chiếc bánh ngọt ngon lành.
Sau khi liếm láp, Kim Mingyu cầm gậy bạch ngọc vừa đáng yêu vừa đáng thương ngậm vào trong miệng. Từ Minh Hạo rên rỉ, lại bị hắn mạnh mẽ hút ra một dòng tinh dịch loãng.
Cơ thể Từ Minh Hạo phủ đầy dấu vết tình yêu, Kim Mingyu nhìn dáng vẻ của cậu, trong lòng tràn đầy yêu thương, liền ôm cậu vào lòng và nhẹ nhàng vuốt ve dái tai nhỏ bé của cậu.
Hắn lấy điện thoại ra và chọn những bức ảnh đã chụp trong vài ngày qua, chuẩn bị đăng lên mạng xã hội vào ngày sinh nhật của mình vào ngày mai. Từ Minh Hạo gối đầu lên bụng hắn và cùng xem ảnh. Đột nhiên Kim Mingyu chỉ vào một tấm ảnh và nói: "Ngày mai đăng tấm này được không?"
Từ Minh Hạo nhìn vào bức ảnh. Đó là ảnh chụp hai người trong hậu trường, nhưng cậu không lộ mặt mà chỉ lộ phần lưng, còn Kim Mingyu ngồi phía sau, quay mặt ra phía máy ảnh. Hai người không hề có tiếp xúc vật lý, thậm chí còn không đối mặt với nhau, nhưng bức ảnh lại có bầu không khí rất tuyệt vời. Từ Minh Hạo rất thích bức ảnh này. Khi chụp ảnh, thực tế là hai người đang đối mặt với nhau. Kim Mingyu vẫn ngồi còn Từ Minh Hạo đứng trước mặt hắn để cho hắn xem tạo hình mới của mình. Bức ảnh này được chụp bởi Hong Jisoo. Theo lời anh ấy nói, bầu không khí giữa hai người lúc đó tốt đến mức anh ấy không thể không chụp ảnh lại.
Nhưng sau khi xem xong, Kim Mingyu lại không thấy hài lòng. Tất nhiên, không phải hắn không hài lòng với bức ảnh, mà là không hài lòng vì không thể đăng lên. Sau đó, hắn lại nhờ anh Jisoo chụp thêm một tấm nữa, chính là tấm ảnh hiện tại. Lúc đó, Từ Minh Hạo còn đang thắc mắc tại sao hắn lại muốn chụp bức ảnh như vậy, nhưng bây giờ cuối cùng cậu đã hiểu mục đích của người đàn ông này.
Tuy nhiên, cậu phải thừa nhận rằng bức ảnh này thực sự được chụp rất đẹp. Cho dù là bầu không khí, bố cục hay màu sắc, nó đều hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cậu.
Nhưng cậu vẫn còn hơi do dự: "Không phải anh quản lý đã nói là không được đăng sao?"
Kim Mingyu bĩu môi, tự tin nói: "Anh ấy chỉ bảo em không được đăng, chứ không bảo anh không được đăng."
Được rồi, hắn lại thành công trong việc tìm ra kẽ hở trong lời nói của anh quản lý.
Từ Minh Hạo khâm phục tinh thần bất khuất của hắn, thương tiếc mái tóc ngày càng thưa thớt của anh quản lý trong hai giây, rồi gật đầu đồng ý.
"Mingyu, sinh nhật lần thứ 28 vui vẻ", cậu nhìn người mà mình vô cùng yêu thương và mỉm cười, "em yêu anh".
Bị yêu cầu tránh nghi ngờ thì sao chứ? Điều này không thể ngăn cản họ yêu nhau sâu đậm, tình yêu này đã thấm vào xương tủy họ, nó đã vượt qua mọi ràng buộc của thế gian và trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của họ.
Mỗi sinh nhật, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, mỗi giây từ giờ trở đi, chúng ta sẽ yêu nhau.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com