Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

- Tất cả có từng này đúng không?

Triệu Tử Sâm nhìn khuôn mặt hằm hằm khó coi của Kim Khuê Bân mà họng nghẹn lại, dù sao từ nhỏ đến lớn cũng là nhị thiếu gia việc khó chẳng đến tay lại cũng không phải đối mắt với những người máu mặt như Kim Khuê Bân. Nó liếc sang nhìn Doãn Giai Kỳ như van nài để cô mở miệng trả lời vị tổ tông kia.

Triệu Tử Sâm cũng chỉ có thể kể qua loa cho Kim Khuê Bân nghe lí do Thẩm Tuyền Duệ lại ngất đi. Bên cạnh nó cũng chỉ có đoạn camera giám sát lấy ở chỗ của cậu, ngoài ra cũng chưa biết được gì thêm.

- Chứ anh muốn sao? May còn có đoạn camera giám sát này đấy chứ người ta làm việc xấu chẳng nhẽ để lồ lộ ra cho anh nắm thóp sao ạ?

Lòng thương người của Doãn Giai Kỳ vốn chưa bao giờ là dào dạt nhưng vẫn đang ở trong bệnh viện nên cô đẩy Triệu Tử Sâm sang một bên để nói chuyện với Kim Khuê Bân. Vốn dĩ Kim Khuê Bân không phải là người dễ nói chuyện nếu hắn đã nghiêm túc, Triệu Tử Sâm lại quen thói cợt nhả, có nói một vòng cũng không thành cái gì.

Kim Khuê Bân không chấp nhặt với kiểu ăn nói của Doãn Giai Kỳ, Doãn Giai Kỳ trông cũng như sắp sập nguồn tới nơi khi chưa được nghỉ ngơi hơn một ngày dài, chính bản thân hắn cũng không còn bao nhiêu sức sau vài đêm xem xét dự án để đàm phán rồi bay về Bắc Thành. Kim Khuê Bân tua lại những đoạn cần lưu ý rồi lại hỏi Triệu Tử Sâm.

- Có cách nào có được liên lạc của cậu nhân viên trong camera giám sát này không?

- Số liên lạc thì em không có nhưng chắc em hỏi qua trợ lí của Duệ Duệ được.

Triệu Tử Sâm thấy vẫn chưa được tròn đầy nên nhanh chóng nói thêm trước khi người ngồi đối diện kịp mở miệng.

- Em sẽ lấy số liên lạc rồi nói chuyện với cậu ta. Nếu có tin gì tốt em sẽ báo lại cho anh sau ạ.

- Không cần, để tôi.

- Dạ?

- Cậu cứ lấy số liên lạc rồi đưa tôi là được.

Kim Khuê Bân đóng máy tính trả lại cho Triệu Tử Sâm. Tay hắn di di mi tâm vì cơn đau nhức vừa giật qua đầu hắn do đã thức và làm việc cường độ cao quá lâu. Doãn Giai Kỳ nhìn thấy trạng thái của hắn liền bảo khéo Triệu nhị thiếu gia về nghỉ ngơi, phòng khách bệnh viện cuối cùng chỉ còn lại hai người.

- Em không về nghỉ ngơi đi sao?

Đã gần đêm muộn, Doãn Giai Kỳ rời nhà từ sáng, Kim Khuê Bân còn không nhớ đã bao nhiêu ngày hắn chưa về nhà.

- Không phải câu này là dành cho anh à? Anh mới hạ cánh hôm nay, anh còn chưa về chào hai bác đâu đấy.

Kim Khuê Bân lắc đầu, hắn đứng dậy lấy một cốc nước lạnh để ép tâm trí hắn không rơi vào trạng thái rệu rã. Phòng khách bệnh viện vẫn là bệnh viện nên vẩn vương mùi sát trùng ghê mũi mà hắn vẫn rất ghét, đến cả tiếng đá lộp cộp trong miệng hắn khi nhai cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu.

- Em nghĩ anh cần một giấc ngủ đúng nghĩa đấy. Bây giờ anh Duệ Duệ cũng được tiêm thuốc nên ngủ rồi, sáng mai anh quay lại xem tình trạng của anh ấy là được. Đêm nay cũng có anh Tư Viễn ở lại rồi cơ mà.

Đến chính bản thân Kim Khuê Bân cũng biết hắn không thể gắng gượng để hoạt động bình thường được nữa nhưng hắn vẫn không muốn rời đi. Hắn cắn nát viên đá còn sót lại trong miệng để gắng hỏi Doãn Giai Kỳ.

- Đã có chuyện gì vậy?

Chuyện trong nhà họ Thẩm hắn cũng không biết gì quá sâu nhưng hắn thừa cơ sở để có thể khẳng định nhà họ Thẩm sẽ không làm gì để cậu út vàng bạc kiệt sức đến nỗi phải nhập viện truyền dịch. Cũng đã rất lâu rồi hắn mới gặp Thẩm Tuyền Duệ, cậu cũng chỉ mới đi học thạc sĩ về mới đây nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều khiến Kim Khuê Bân cảm thấy không còn có thể biết được gì trong thế giới của cậu nữa.

- Chuyện lặp lại từ lúc đi học thôi.

Kim Khuê Bân vẫn đợi Doãn Giai Kỳ nói tiếp. Có lẽ chỉ cần là chuyện của Thẩm Tuyền Duệ, Kim Khuê Bân có thể là người kiên nhẫn nhất trần đời.

Doãn Giai Kỳ biết Kim Khuê Bân muốn nghe điều gì nhưng cô chỉ nhún vai nói thêm vỏn vẹn đúng một câu.

- Anh đợi anh Duệ Duệ tỉnh lại thì hỏi trực tiếp đi, chuyện của anh ấy em cũng không nhiều lời.

Kim Khuê Bân bật cười mà mỉa mai.

- Lúc này thì gia giáo của em phát huy triệt để nhỉ?

- Anh biết nhà họ Doãn vẫn luôn tự hào vì một chữ 'tín' mà.

Thẩm Tư Viễn ở lại bệnh viện cả đêm để theo dõi tình hình sức khoẻ của em trai. Kim Khuê Bân chỉ ghé qua nhìn Thẩm Tuyền Duệ và nhắc Thẩm Tư Viễn nghỉ ngơi rồi quay về. Hắn không có lí do chính đáng nào để được lưu lại nơi này cả đêm hết. Màn đêm yên tĩnh đến ghê người, Kim Khuê Bân cảm thấy ánh trăng đêm nay cũng không còn sáng nữa.


...


Thẩm Tuyền Duệ từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt, gia đình có chăm sóc kĩ càng thế nào thì giao mùa cũng sẽ đổ bệnh, thậm chí chỉ cần hoạt động quá hơn bình thường cũng sinh ốm nên đến bệnh viện đã thành quen.

Mí mắt Thẩm Tuyền Duệ còn chưa kịp nhấc lên, cậu đã biết mình đang nằm ở đâu vì mùi khử khuẩn sát trùng đặc trưng. Chỉ là không ngờ rằng người cậu nhìn thấy khi mở mắt lúc này không phải là người nhà mà là Kim Khuê Bân.

- Em tỉnh rồi?

Lâu chưa uống nước khiến cổ họng cậu khô khốc, cậu khó khăn mở miệng ra để trả lời hắn nên chỉ chớp mắt một cái.

- Em đợi chút, để tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra lại cho em.

Thức dậy trong bệnh viện đã khiến tâm trạng của cậu bớt phần vui vẻ, nghe đến gặp bác sĩ cậu lại càng không muốn. Thẩm Tuyền Duệ thừa hiểu cơ thể của mình, cũng biết tại sao mình lại nằm đây, thậm chí có thể đoán đúng được rằng bác sĩ vào sẽ nói gì nên trước khi Kim Khuê Bân bấm nút gọi bác sĩ, cậu đã kịp níu tay hắn lại rồi chỉ vào cốc nước trên bàn.

Kim Khuê Bân vốn vẫn muốn gọi bác sĩ nhưng sợ cậu vừa mới tỉnh dậy lại không vui nên đi pha cho cậu một cốc nước ấm để uống trước.

- Sao anh lại ở đây?

Thẩm Tuyền Duệ nhìn thấy quần áo của Kim Khuê Bân không giống với hôm qua hắn mặc đến triển lãm của cậu thì cũng đoán được người ở đây cả đêm qua không phải hắn.

- Tư Viễn đang về thay đồ đi làm và đưa cô đến đây.

Tiếng 'cô' để gọi mẹ mình trong lời Kim Khuê Bân gần gũi như thế làm Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên nhớ ra quan hệ của hai nhà rất tốt, chẳng hiểu vì sao cậu cứ dính vào hắn là ngại muốn cách xa vài mét.

- À anh ấy nhờ anh đến đây?

Thẩm Tuyền Duệ càng hỏi càng chán, đến khi cậu định xoay người nằm lại xuống giường thì Kim Khuê Bân trả lời.

- Không có, tôi đến xem em thế nào rồi.

- Vậy hả?

Kim Khuê Bân đặt lại cốc xuống bàn, hắn nắm tay cậu để kiểm tra xem có lạnh hay không lại vừa dỗ ngọt.

- Ừm. Thế nên em cho tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra chỉ số của em để tôi an tâm được không? Chỉ một lần thôi.

Thẩm Tuyền Duệ được chiều quen thói, nếu không thích thì chả bao giờ làm nên vẫn cứng đầu không đồng ý. Kim Khuê Bân cũng không nghĩ cậu sẽ đồng ý nhanh chóng nên cố nghĩ được để dỗ dành cậu. Hắn nhớ lại vừa mới mấy ngày trước vẫn hiên ngang đứng trên bàn đám phán ép giá với bên thứ ba mà hiện tại đảo lưỡi mấy lần cũng không biết nói sao.

- Lại bắt nạt người ta đấy.

Tiếng Thẩm Tư Viễn ở cửa làm Thẩm Tuyền Duệ giật bắn mình theo phản xạ. Việc cậu đã qua đêm với bạn thân của anh trai cũng không việc dễ mở miệng nên Thẩm Tuyền Duệ vừa nhìn thấy mẹ và anh trai đứng ở cửa mặt đã cứng lại.

- Người ta đã bỏ thời gian ở đây trông chừng em hộ anh rồi, em vừa tỉnh dậy đã khó dễ với người ta.

Thẩm Tuyền Duệ định đạp chăn ra cãi lại thì Kim Khuê Bân đã ấn vai cậu xuống, tay hắn vòng ra sau lưng cậu xoa nhẹ để cậu giữ bình tĩnh lại. Miệng hắn nở ra một nụ cười kiểu cách như bao lần để lên tiếng chào hỏi người lớn.

- Con chào cô. Lâu lắm rồi con mới gặp cô, sức khoẻ của cô chú dạo này vẫn tốt chứ ạ?

- Cô chú vẫn thế thôi. Tuổi này rồi cũng còn quan trọng gì nữa.

Phu nhân Thẩm vẫn rất luôn quý Kim Khuê Bân, chỉ là hắn càng lớn càng bận rộn mà không có thời gian để gặp mặt, đến Thẩm Tuyền Duệ còn quên mất hắn là ai.

- Cô lại nói thế rồi. Cô chú phải giữ sức khoẻ thật tốt thì mấy đứa mới yên tâm phấn đấu được chứ.

- Cái miệng con đó. 

Khoé miệng của phu nhân Thẩm từ lúc vào phòng không ngừng kéo lên vì vui vẻ. Bà quay sang cả Thẩm Tư Viễn lẫn Kim Khuê Bân rồi nhắc nhở.

- Chỉ có mấy đứa làm chúng ta phải phát lo cả lên thôi. Bốn anh xem xem, ai là người cho mấy ông bà già chúng tôi có cháu bế trước?

Người giật thót đầu tiên chẳng phải hai đối tượng được nhắc đến mà lại là Thẩm Tuyền Duệ. Cậu nhìn Kim Khuê Bân nhưng hắn chẳng có phản ứng gì với câu nói của mẹ mình, không hiểu sao miệng cậu lại tự động chen vào.

- Mẹ à thôi đi mẹ. Giờ ăn cơm rồi vào đến tận đây mẹ cũng không tha cho anh Tư Viễn nữa.

- Mẹ không chỉ nói anh con. Còn tận mấy đứa kia kìa, hơn ba mươi đến nơi rồi mà chỉ công việc với công việc. Trông phát ớn cả người lên.

Kim Khuê Bân thấy Thẩm Tuyền Duệ không vui nhưng chưa biết vì sao nhưng hắn vẫn mở lời trước với mẹ Thẩm.

- Dạ bọn con nhớ rồi mà cô. Con phải đi rồi, hôm nay con có cuộc họp buổi sáng với bên của Thiên Kỳ.

- Rồi, con đi đi không lại muộn.

Phu nhân Thẩm nhìn hắn một cái rồi cũng bảo hắn rời đi. Cũng không phải Kim Khuê Bân tìm cách trốn tránh cuộc trò chuyện, điện thoại trong túi hắn đã rung lên liên tục được gần ba mươi phút rồi, nếu không phải là nhà họ Doãn thì việc làm ăn của hắn hôm nay không khác gì đem bỏ. Trước khi ra về Kim Khuê Bân vẫn còn nhớ quay đầu lại dặn Thẩm Tư Viễn.

- Tao không có vấn đề gì hết, em ấy vừa tỉnh dậy còn mệt nên mới khó tính, mày đừng có mà mắng.

Thẩm Tư Viễn trợn mắt nhìn Kim Khuê Bân rồi lại nhìn Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn đang bĩu môi trên giường bệnh cảm thấy thế nào cũng không hợp lí.

- Tao đã kịp làm gì nó?

Kim Khuê Bân có lẽ chưa kịp nghe hết câu của Thẩm Tư Viễn đã đi khỏi cửa, nếu hắn chậm thêm chục phút nữa thôi thì Doãn Thiên Kỳ có thể sẽ nổi điên lên mà làm khó hắn cho bằng được.


...

Doãn Giai Kỳ vừa rời phòng họp được vài bước đã bị Kim Khuê Bân túm lại. Cô nghiến răng thở hắt ra một tiếng rồi mới quay đầu nói chuyện với hắn.

- Anh à, em không phải là một cái máy thông tin đâu.

- Ai bảo em cái gì cũng biết?

Kim Khuê Bân nói như một điều hiển nhiên hình thành trong suy nghĩ hắn, Doãn Giai Kỳ cũng chẳng khó chịu như vẻ bề ngoài nên hắn đi bằng được đến phòng làm việc của cô để lấy bản tài liệu cô đã từng gửi cho Thẩm Tuyền Duệ.

- Bản này đầy đủ hơn tập em đưa cho anh Duệ đấy.

Doãn Giai Kỳ vốn dĩ còn không định đưa cho Thẩm Tuyền Duệ xem tài liệu về Trương Minh Hải, dù sao nhà họ Thẩm cũng không giao thiệp sâu sắc với quan chức trong bộ máy chính trị nhưng cô nghĩ rằng cậu có quyền được biết người đã đấu giá bức tranh đấy, huống hồ Tống Bạch Dương còn có qua lại với người này.

Kim Khuê Bân định mở tập tài liệu ra nhưng Doãn Giai Kỳ đã nhanh tay ấn lại, cô kéo tập tài liệu ra giữa bàn rồi đứng dậy tự tay pha trà. Đến khi hương từ những lá trà khô bốc lên hương trà quen thuộc, Doãn Giai Kỳ mới mở lời.

- Anh có chắc chắn không?

Phần nước tráng trà được đổ đi, Kim Khuê Bân thay cô hãm trà, giọng hắn đều đều như chẳng có gì.

- Chuyện gì?

Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng đồng hồ khiến Doãn Giai Kỳ chẳng còn muốn vòng vo hay lắt léo, cô nói thẳng luôn với vị khách không mời của mình.

- Mối quan hệ giữa anh và anh Tuyền Duệ.

Những 'cây kim bạc' phủ lớp lông tơ trắng mịn như tuyết mang hương hoa trắng thoảng qua nhẹ nhàng, thuần khiết. Kim Khuê Bân đẩy tách trà về phía Doãn Giai Kỳ ra hiệu mời. Hắn pha trà rất khéo, màu nước trà vàng nhạt trong veo, vị trà rất dịu cùng với hậu vị man mát dưới cuống họng.

- Nộn điệp ngưng sương bạch, thanh hương nhập mộng trung.

- Sao tự nhiên anh đọc thơ của Bạch Cư Dị?

Doãn Giai Kỳ đặt chén trà xuống, hai câu thơ Kim Khuê Bân vừa đọc chẳng gợi lên gì trong cô, chỉ khiến cô nhớ đến những ngày tháng phạm tội phải chép phạt tại nhà thờ tổ.

- Hai câu đấy tương truyền là của Bạch Cư Dị thôi.

- Anh không cần bắt bẻ em mấy cái tiểu tiết đấy!

Kim Khuê Bân bật cười, đêm qua vì Thẩm Tuyền Duệ đang nằm viện nên hắn không ngủ được sâu giấc, khuôn mặt vẫn hằn lên nét mệt mỏi.

- Chậc, Bạch Hào Ngân Châm.

Lượng trà ít ỏi còn lại trong chén bị Kim Khuê Bân đổ đi, hắn rót thêm cho mình một chén trà mới. Doãn Giai Kỳ nhìn một loạt hành động thanh tao của người đối diện nhưng vẫn không đoán được ý hắn là gì.

- Em đem mỹ nhân của thập đại danh trà ra mời anh mà anh vẫn còn chê?

- Hôm trước có đem một ít Phổ nhĩ Cổ thụ qua biếu ông bà nội em đấy.

- Không phải việc của em, anh đừng có đánh trống lảng.

Nếu không phải Kim Khuê Bân là nhà đầu tư góp vốn phần lớn vào dự án lần này của nhà cô thì Doãn Giai Kỳ hôm nay chắc chắn sẽ cầm tập tài liệu đập vào người hắn rồi cất đi đuổi người. 

- Bạch Hào Ngân Châm là một loại trà ít cần chế biến. Khi hái về em chỉ cần phơi nắng, sấy nhẹ thôi, còn không cần vò mạnh hay lên men nhiều. Với anh, loại trà này tượng trưng cho triết lý của Đạo gia.

Tiêu cự trong mắt Kim Khuê Bân không biết là đang đặt chính xác ở đâu nhưng Doãn Giai Kỳ nghĩ là ở trên tập tài liệu đã bị cô kéo lại. Cô mơ hồ đáp lại lời hắn.

- Thuận tự nhiên.

Kim Khuê Bân gật đầu rồi nổi hứng buông một câu đùa.

- Ừ, từng phải chép phạt rồi nên nhớ đúng không?

- Bớt.

Doãn Giai Kỳ cũng học theo Kim Khuê Bân đổ phần trà còn lại trong chén đề hắn rót cho cô chén khác. Người mới uống sẽ thấy loại trà này thật nhạt nhưng những người sành trà lại trân trọng sự tinh vi trong hương vị của loại trà này. Hôm nay Doãn Giai Kỳ lại thấy Bạch Hào Ngân Châm có chút nhạt.

- Em nói không phải vì em chơi cùng anh Tuyền Duệ mà hiện tại em đứng trên cương vị người đã quen anh lâu năm. Anh nghĩ nếu hai người cứ như này thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Không nói đến việc anh Tuyền Duệ có thể bị tổn thương mà còn anh, anh không mệt mỏi sao?

- Anh không.

Nếu hỏi về bản thân hắn, Kim Khuê Bân không do dự mà khẳng định chắc chắn lập trường về phía mình nhưng câu nói của Doãn Giai Kỳ để lại những vụn sỏi lạo sạo cứa vào lòng hắn tuy khó chịu nhưng không dứt khoát để hắn cảm nhân được cái đau. Hắn không muốn Thẩm Tuyền Duệ bị tổn thương, nhất là lại liên quan tới hắn. Miếng ngọc năm ấy hắn giữ gìn vẫn trắng khiết, thuần tịnh.

Doãn Giai Kỳ năm nay hai mươi ba, cũng quen biết Kim Khuê Bân được hai mươi ba năm, cũng có tư cách gọi Kim Khuê là anh trai. Cô nghĩ mãi nhưng cuối cùng vẫn không dằn xuống điều mình muốn nói.

- Anh à, không chỉ em mà anh Thiên Kỳ và tất cả mọi người đều mong anh có thể thật hạnh phúc. Bọn em không cản anh làm bất cứ điều gì nhưng trước khi anh làm gì anh hãy suy nghĩ cho bản thân mình nữa, đừng làm bản thân tổn thương hay chịu thiệt thòi gì.

Đến lượt Kim Khuê Bân hôm nay cảm thấy Bạch Hào Ngân Châm không đủ đậm, hắn nghĩ khẩu vị của hắn lúc này thật thiếu tinh tế. Thời tiết trở lạnh nên Kim Khuê Bân chọn Chính Sơn Tiểu Chủng để pha một ấm trà mới. Hắn cứ cẩn thận từng bước một mãi mà không ngẩng lên nhìn Doãn Giai Kỳ. Đến khi một chén trà mới được pha xong hắn mới lên tiếng.

- Năm đó bọn anh trở về em bao nhiêu tuổi nhỉ?

- Em không nhớ rõ, hình như là em bốn tuổi.

- Em nhớ đúng rồi.

Doãn Giai Kỳ nhíu mày, cô không hiểu tại sao Kim Khuê Bân lại nhắc đến sự cố mà nhà họ Kim lẫn họ Doãn vẫn luôn tránh nhắc lại. Cô cố nhìn sâu vào mắt hắn để đọc ra được một chút gì đó nhưng chỉ thấy một màu đen sâu thẳm, chẳng có ngôn ngữ gì. Giọng Kim Khuê Bân chẳng lên chẳng xuống, như thể hắn chẳng quan tâm, như thể chuyện đó chẳng gây ra thương tổn gì cho hắn.

- Năm ấy Doãn Thiên Kỳ còn có em và anh Tư Kỳ. Anh chẳng có ai cả.

Kim Khuê Bân là con một là điều Doãn Giai Kỳ chợt giật mình nhận ra. Tứ hợp viện nhà họ Kim và nhà họ Doãn gần nhau đến mức con cháu hai nhà như một, ba anh em nhà họ Doãn đều luôn nghĩ hắn là một thành viên của nhà họ Doãn. Điều đấy cũng chẳng thay đổi được gì rằng hắn vẫn cô đơn giữa nhà họ Kim.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com