5.
Sắc trời loang lổ màu cam đặc trưng của buổi chiều tà dần dà bao phủ cả thành phố, những tia sáng cuối cùng của một ngày yếu ớt chạy tới bên cửa sổ để chiếu vào phòng vẽ của Thầm Tuyền Duệ. Hoàng hôn đã phủ xuống Bắc Thành.
Thẩm Tuyền Duệ buông cọ vẽ xuống rồi dọn dẹp qua loa dụng cụ của mình, cậu không thích vẽ tranh khi trời sẩm tối bởi khi ấy màu pha và mắt nhìn cũng không được chính xác, ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bức tranh. Với riêng Thẩm Tuyền Duệ, đây cũng là giời gian đất trời ẩm ương khiến cậu cũng không có mấy tâm trạng để vẽ vời.
Ly dâu đá xay đã tan chảy hết bị ném vào thùng rác, Thẩm Tuyền Duệ nghĩ bụng rồi chạy tới quán cafe gần tập đoàn nhà họ Lục mua một ly matcha đậu đỏ và một ly coldbrew rồi thêm mấy ly cafe lặt vặt rồi chạy đi tìm Lục Duệ Khải.
Lục Duệ Khải là người duy nhất trong số bọn họ là con cả. Y không ăn chơi la cà như Triệu Tử Sâm, cũng không nhõng nhẽo khó chiều như Thẩm Tuyền Duệ. Bọn họ đều hai mươi tư nhưng y là người duy nhất hiện nay đã ngồi vào ghế trưởng phòng kinh doanh.
Thẩm Tuyền Duệ như thường lệ vừa vào đã vui vẻ chào hỏi các nhân viên đang tăng ca rồi chia cho mỗi người một ly cafe mình đã mua rồi mới đi vào tìm bạn của mình.
Rèm kéo che kín cửa kính nên cậu không nhìn được trong phòng đang có ai, đến khi mở cửa mới nhận ra trong phòng đang có hai người, một là Lục Duệ Khải và còn lại là gương mặt chẳng thể nào quen hơn. Thẩm Tuyền Duệ nhớ từ sau cuộc điện thoại chớp nhoáng và mấy tin nhắn vớ vẩn thì mình vẫn chưa gặp mặt Doãn Giai Kỳ lần nào.
Doãn Giai Kỳ nhìn hai ly nước rồi lại nhìn thẳng vào Thẩm Tuyền Duệ khiến cậu hơi lúng túng, dù không cố tình nhưng khi căn phòng có ba người nhưng trong tay cậu chỉ có hai ly nước cũng buồn cười. Nhưng Thẩm Tuyền Duệ không cảm thấy ái ngại quá lâu, cậu lập tức đáp trả lại ánh mắt trêu đùa kia.
- Anh mà biết em ở đây thì đã mua cả chục ly mang lên cho em rồi.
- Em cảm ơn, không cần đấy mức đấy đâu anh.
Thẩm Tuyền Duệ bĩu môi đưa ly coldbrew cho Lục Duệ Khải rồi đưa nốt ly matcha đậu đỏ cho Doãn Giai Kỳ nhưng cô lắc đầu từ chối. Với độ hảo ngọt của cậu thì vị giác của cô không chịu nổi.
- Sao tự nhiên lại chạy tới đây?
Lục Duệ Khải hỏi rồi tiện tay tháo hẳn kính xuống, có tận hai người đến đây y cũng không tập trung làm việc được. Cũng phải vài ngày rồi hai người không gặp nhau. Từ hôm Thẩm Tuyền Duệ uống rượu được Kim Khuê Bân đưa về thì cậu nhất quyết không chịu gặp hai người kia dù Triệu Tử Sâm như sắp bùng nổ tới nơi.
- Mày hỏi kiểu gì đấy? Sao Doãn Giai Kỳ ở đây mày không hỏi đi?
- Có vô lý quá không anh?
- Có gì mà vô lý?
Doãn Giai Kỳ không chịu nhường nhịn, Thẩm Tuyền Duệ cũng dẩu mỏ lên cãi cùng.
- Chính ra bọn em là người nhà luôn đó anh.
Nghe xong Thẩm Tuyền Duệ mới khựng lại, Doãn Giai Kỳ và Lục Duệ Khải là họ hàng nhưng cậu không vì điều đó mà yếu thế nên tiếp tục phản bác.
- Thế thì làm sao?
Lục Duệ Khải ngồi nhìn không nói gì mà chỉ tặc lưỡi cười nhưng Doãn Giai Kỳ cảm thấy bất công nên cầm lấy túi xách nói thêm vài câu rồi đi về.
- Hôm nay sao lại chấp nhặt với Giai Kỳ vậy?
- Không hề.
Thẩm Tuyền Duệ vẫn cố chấp cãi chày cãi cối, Lục Duệ Khải cũng không để tâm đến tính ngang ngược của cậu nên đổi hướng đề tài.
- Cảm ơn người ta chưa?
- Hả?
Chỉ vài giây sau khi nghe câu hỏi Thẩm Tuyền Duệ chắc chắn đã đoán được Lục Duệ Khải đề cập đến chuyện gì nhưng cậu vẫn nhất quyết giả ngơ. Đã đóng vai người ẩm ương trong hôm nay rồi thì chắc chắn cậu sẽ đóng cho đạt.
- Người ta đêm hôm đưa mày về, trông mày cả đêm, sáng còn pha trà và nấu cháo sẵn cho mày mà giờ mày chỉ một từ 'hả' thế mà xem được à?
Nhắc đến cái gai mấy hôm nay trong lòng Thẩm Tuyền Duệ khiến cậu nhanh chóng cảm thấy không thoải mái. Đứng giữa việc nhắn hay không nhắn tin cảm ơn cho người kia khiến cậu phiền lòng suốt từ lúc tỉnh dậy cho tới bây giờ khiến tâm trạng để vẽ tranh mấy hôm nay của cậu cũng chẳng có.
Lục Duệ Khải biết vị khách bất chợt đến phòng làm việc của mình đang không vui nhưng y vẫn kiên trì nói tiếp với Thẩm Tuyền Duệ.
- Duệ Duệ, đây là phép lịch sự chứ không phải mày vướng mắc cái gì hay không. Bình thường mày đâu có vấn đề với việc đối nhân xử thế đâu?
Thầm Tuyền Duệ quyết không ngồi yên chịu trận, thậm chí ly matcha đậu đỏ yêu thích cũng đã đặt xuống bàn vì cậu chẳng còn cao hứng mà uống nữa.
- Nhưng đối tượng ở đây khác?
- Chẳng phải bao coi như một đêm như bao lần à? Cứ giữ vấn đề đấy khư khư trong lòng làm gì?
Lục Duệ Khải nói đến đây liền khiến Thẩm Tuyền Duệ cứng họng. Chuyện lúc ở hành lang kín nhà hàng rồi những kí ức vụn vặt cậu nhớ được trong cơn say như bị thổi bùng lên khiến Thẩm Tuyền Duệ mất hết khí thế để đôi co tiếp với Lục Duệ Khải. Đến chỉnh Thẩm Tuyền Duệ còn không biết bản thân đang bị làm sao thì lấy đâu ra cơ sở để lời qua tiếng lại với Lục Duệ Khải.
Thẩm Tuyền Duệ cứ ngồi im trên sofa khiến Lục Duệ Khải cũng hơi ngắc ngứ, không biết mình nói với Thẩm Tuyền Duệ có khắc nghiệt quá không nên phải hạ giọng xuống hỏi.
- Mày làm sao?
Thẩm Tuyền Duệ đáp lại một nội dung hoàn toàn lệch hướng.
- Kim Khuê Bân sắp tới sẽ là anh rể của tao đấy.
- Mày chắc chưa?
- Chứ không lần đó rồng rắn cả nhà đi ăn làm gì?
Nếu không phải chuyện hệ trọng gì thì làm sao lại cần phải đầy đủ các thành viên của hai gia đình cùng nhau dùng bữa như thế. Khắp Bắc Thành dạo này cũng rầm rì dấy lên những lời đồn về quan hệ giữa nhà họ Kim và nhà họ Thẩm rồi.
Lục Duệ Khải không biết trong đầu Thẩm Tuyền Duệ đang nghĩ gì những y không tin lắm những lời cậu vừa nói. Y có hỏi qua Doãn Giai Kỳ thì hôm đó chính Kim Khuê Bân là người đưa con mèo nát rượu này về. Nếu hắn thật sự sắp thành hôn phu của Thẩm Uyển Ân thì lúc đó phải gọi Thẩm Tư Viễn ra đón chứ không đời nào tự đưa Thẩm Tuyền Duệ về. Thậm chí Doãn Giai Kỳ ở đó nhưng cô cũng không phải người đưa Thẩm Tuyền Duệ về.
Giữ chữ tín như người nhà họ Doãn thì không bao giờ bép xép quá nhiều với bên ngoài về những chuyện hệ trọng của người khác nên Lục Duệ Khải cũng không nghe được bao nhiêu từ Doãn Giai Kỳ những y càng cảm thấy có điều bất hợp lí. Ngước mắt lên lại thấy Thẩm Tuyền Duệ đang chán chường ngồi trên ghế khiến những thắc mắc và suy đoán của y lập tức nuốt ngược vào trong.
- Thế mày với thằng cha kia làm sao mà hôm trước đi uống rượu?
Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới nhớ lại đến người yêu cũ của mình. Khí thế khắc hẳn lúc nãy bị Lục Duệ Khải hỏi chuyện về Kim Khuê Bân, cậu nghiến răng gầm gừ tố cáo mọi thứ với bạn mình.
- Mày biết không. Tao đã xuống nước đến gặp nó trước vậy mà được tặng luôn một màn nó uốn éo tập luyện với thực tập sinh công ty đấy vừa tuyển được. Lúc đấy tức quá nên tao chửi nó luôn. Nhưng mà nó còn không thèm xin lỗi tao mà còn dám hỏi ngược lại rằng tao có đang làm quá lên không?
Thẩm Tuyền Duệ nói một lèo rồi dừng lại uống một ngụm matcha để lấy hơi nói tiếp.
- Mày xem nó có vô lí không? Lần trước nó đi dự tuần lễ thời trang thôi mà không trả lời tin nhắn của tao, tao còn chưa bỏ qua chuyện đó thế bây giờ để tao nhìn thấy nó liếc mắt đưa tình với thực tập sinh mới rồi mà nó vẫn có cái gan để mở miệng bảo là do tao nhạy cảm?
Từ lúc Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu kể, Lục Duệ Khải đã đeo kính lại và mở mail ra duyệt nốt những thứ cần thiết trước khi y tan làm.
Lục Duệ Khải nhớ rõ chỉ vài hôm trở lại Thẩm Tuyền Duệ đã mạnh miệng thề thốt với Triệu Tử Sâm rằng lần này thằng cha người mẫu đó sẽ trở thành người yêu cũ của cậu. Nhưng hôm nay Thẩm Tuyền Duệ đến lại kể lể việc hôm trước lại chạy đi tìm người ta cũng không khiến y bất ngờ. Những chuyện như này đã trở thành vòng lập kéo dài rồi.
- Có nhớ hôm trước mày đem gì ra cá cược với Tử Sâm không?
Thẩm Tuyền Duệ ngớ người, Lục Duệ Khải ác ý nhắc lại.
- Chopard L.U.C 1860.
Thẩm Tuyền Duệ hận bản thân mình trong lúc vui vẻ đã nói hươu nói vượn, cậu nghiến răng trả lời.
- Thứ đàn ông đấy không xứng để tao làm mất một chiếc Chopard.
- Ồ, giỏi.
Lục Duệ Khải nhanh chóng tắt máy tình rồi kéo Thẩm Tuyền Duệ đi ăn. Trước khi bước ra khỏi phòng, y đột nhiên dừng lại nói thêm một câu.
- Bỏ loại đó đi thì người tốt đẹp khác mới đến bên cạnh mày được chứ.
- Tao thì cần gì ai?
Thầm Tuyền Duệ.
Dòng suối đầu nguồn trong lành trước giờ vẫn luôn tự do, phóng khoáng chảy đi muôn nơi. Tựa như gieo đi mầm non vui vẻ cho mọi ngả mà nó đã từng đi qua bằng cả tấm lòng trong suốt nhưng dòng suối ấy chưa bao giờ ngừng chảy, chưa bao giờ vì bất kỳ vùng đất nào mà đọng lại.
Lục Duệ Khải không phản bác gì với câu nói của Thẩm Tuyền Duệ, y chỉ giục cậu gọi điện cho Triệu Tử Sâm báo địa chỉ nhà hàng trước khi nó ầm ĩ lên. Thẩm Tuyền Duệ còn thắc mắc xem có nên gọi cả Doãn Giai Kỳ đi cùng không nhưng người phụ trách lái xe đã gạt đi bảo rằng tối nay cô có việc rồi.
...
Thẩm Tuyền Duệ chạy đến tìm Lục Duệ Khải bất ngờ nên bọn họ cũng không có kế hoạch gì mà chỉ ăn ở một nhà hàng Nhật mà cậu thích. Dù sao cũng là nhà hàng của người quen nên bọn họ không sợ không có bàn.
- Nó nói đúng rồi còn gì? Mày cấm có vùng vằng.
Triệu Tử Sâm chẳng tốt tính hơn Lục Duệ Khải là mấy, nó nghe qua qua lại mấy chuyện vừa nãy trong văn phòng Lục Duệ Khải là bắt đầu lên dây cót mở miệng.
- Mày có giỏi thì nhắn đi. Nhắn là cảm ơn anh đã đưa bạn em về nhà an toàn vì em bận chơi bời nên không đưa nó về được. Mày dám không?
- Này nhé, đừng có giận lẫy rồi lôi chuyện của tao vào.
Thẩm Tuyền Duệ lẫn Triệu Tử Sâm mắt nhỏ trừng mắt lớn, không một ai chịu ai khiến Lục Duệ Khải cảm thấy bữa ăn của mình bị làm phiền mà gõ gõ xuống bàn yêu cầu ngừng chiến. Triệu Tử Sâm không chịu dừng lại mà còn quay qua nói thêm với y.
- Tao nói đúng mà. Mày đừng có bênh nó. Đáng nhẽ mày cũng nên bắt nó nhắn tin cho anh Kim.
- Có nói rồi.
Lục Duệ Khải còn là người đầu tiên gợi ý nhưng Thẩm Tuyền Duệ không nghe lời.
- Đồ xấu tính.
Thẩm Tuyền Duệ vẫn mặc kệ bản thân bị Triệu Tử Sâm nói là xấu tính, cậu vẫn ăn uống đường hoàng đến hết bữa ăn nhưng trong lòng có chút nhộn nhạo.
Với tính cách từ nhỏ đến lớn của mình, Thẩm Tuyền Duệ không dám nhận mình là người tốt tính nhưng những mối quan hệ xung quanh cậu đều để ý đối nhân xử thế không phật lòng bất kỳ ai. Chính bản thân Thẩm Tuyền Duệ biết không có nổi một lời cảm ơn tới người ta là bất lịch sự đến như nào.
Việc với Kim Khuê Bân vẫn có một cái gì đấy đè ngang trong lòng cậu. Thẩm Tuyền Duệ không biết tại sao khi nói đến bản thân lại cảm thấy bứt rứt khó chịu, cậu chưa tìm ra được vấn đề ở đâu nhưng cậu biết mối quan hệ của hai người không thể xử lí như cách thông thường cậu làm với những người ngoài kia.
Thẩm Tuyền Duệ chẳng kể với ai nhưng hôm đó cậu thật sự đã ngoan ngoãn ăn hết những thứ Kim Khuê Bân làm cho. Ngủ dậy khi đó đầu rất đau, chạm chân xuống giường đứng dậy còn choáng, là bình trà mật ong giúp cậu có chút tỉnh táo mà trả lời tin nhắn của mọi người. Uống rượu cả buổi tối làm dạ dày khó chịu không ngừng, là bát cháo hầm sẵn giúp cậu không bị cơn đau hành hạ.
Thẩm Tuyền Duệ suy nghĩ thêm một chút rồi hạ quyết tâm soạn một tin nhắn cảm ơn lịch sự rồi gửi cho Kim Khuê Bân. Gửi xong cậu mới nhớ ra giờ đã là đêm rồi, không biết có làm phiền hắn không.
Kim Khuê Bân trả lời tin nhắn của cậu rất nhanh, Thẩm Tuyền Duệ còn chưa kịp hối hận vì chọn sai thời gian gửi thì tin nhắn phản hồi của hắn đã tới.
[Không phiền, tôi không cảm thấy có gì vất vả cả.]
[Nhưng mà tôi chỉ nhận được mỗi lời cảm ơn này của tiểu thiếu gia thôi sao?]
Thẩm Tuyền Duệ đọc xong tin nhắn nghiến răng nghiến lợi mắng Kim Khuê Bân trong đầu. Như này không phải là hắn chê cậu không có thành ý còn gì.
Kim Khuê Bân ở đầu bên kia không biết Thẩm Tuyền Duệ đã lấy bao nhiêu dũng khí để gửi đi tin nhắn cảm ơn này nhưng mà người cũng tự tìm đến hắn nên Kim Khuê Bân không ngại nói thêm vài câu.
Ngược lại Thẩm Tuyền Duệ ở đầu bên này vẫn không chấp nhận được. Trước giờ mọi người đều nể cậu là thiếu gia nhà họ Thẩm hoặc là do bạn bè nhường nhịn nên không ai làm khó cậu bao giờ.
Tính trẻ con trong Thẩm Tuyền Duệ không biết tại sao lại nổi nên mỗi lần đối diện với Kim Khuê Bân khiến cậu quên mất cảm ơn lịch sự thường còn là tặng quà hoặc mời đối phương một bữa.
Giữa đêm Lục Duệ Khải đã nghĩ ngơi còn Triệu Tử Sâm vui vẻ sênh ca thì nhận được tin nhắn đầy bực tức và phàn nàn của Thẩm Tuyền Duệ về Kim Khuê Bân. Lục thiếu gia ngại phiền nên tắt máy đi ngủ, chỉ có Triệu thiếu gia ham vui hóng chuyện nhắn vào nhóm trách ngược lại.
[Mày mới là người hâm ấy. Người ta vất vả như thấy mày thả mỗi mấy lời cảm ơn khách sáo suông như thế à? Là tao thì tao đánh giá liền.]
Lúc này Thẩm Tuyền Duệ mới giật mình nhận ra mình là người vô cớ trước đành phải lật đật nhắn lại cho Kim Khuê Bân.
[Tôi không có.]
Nhắn xong lập tức chết lặng, cậu không biết phải làm gì để cảm ơn hắn.
Trước khi Thẩm Tuyền Duệ nghĩ ra thêm gì để nhắn thì Kim Khuê Bân đã trả lời.
[Ngày mai em có thời gian rảnh không?]
Người này chắc là muốn mở đường cho cậu rồi. Thẩm Tuyền Duệ trả lời ngay.
[Tôi có. Thế ngày mai tôi có thế mời anh một bữa cảm ơn không?]
Kim Khuê Bân vẫn trả lời lại rất nhanh.
[Được. Ngủ đi đừng thức muộn nữa.
Tôi phải họp rồi. Em đừng nhắn lại.
Ngủ ngon.]
Thẩm Tuyền Duệ đọc tin nhắn xong liền ngước nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng đã gần nửa đêm rồi mà giờ này Kim Khuê Bân vẫn phải làm việc, hắn như này thậm chí còn bận hơn cả Thẩm Tư Viễn. Cậu thật sự nghe lời mà không trả lời nữa mà nghịch điện thoại tận hưởng cuộc sống về đêm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com