7.
Tiếng ồn ào từ thông báo điện thoại không ngừng quấy nhiễu Thẩm Tuyền Duệ suốt từ lúc về nhà cho đến tận lúc ăn tối. Triệu Tử Sâm điên cuồng nhắn tin vào trong nhóm chèo kéo cậu tối nay qua club chơi cùng nó cho khuây khoả nhưng ở xưởng vẽ cả một ngày mệt mỏi làm cậu chỉ muốn nằm dài cả một buổi tối chứ không phải nốc rượu và phiêu theo mấy điệu nhạc xập xình.
[Duệ Duệ nhớ qua. Tao đặt phòng rồi đấy.]
Thẩm Tuyền Duệ mặc kệ Triệu Tử Sâm đang oanh tạc trong điện thoại, cậu đứng dậy dọn bát đĩa bỏ vào máy rửa.
Trong ngày giúp việc cũng đã đến dọn dẹp nên không có việc gì nặng nhọc đến tay cậu cả. Tủ quần áo xuất hiện một chiếc áo vest quá khổ hơn so với những chiếc đang treo cùng khiến cậu giật mình kiểm tra lại mới nhớ ra đây là áo Kim Khuê Bân hôm trước cho mượn mà cậu chưa trả lại hắn.
[Giờ tao tới.
Gọi thêm Giai Kỳ qua đi.]
Chiếc áo vest đột ngột thay đổi ý định trong buổi tối nay của Thẩm Tuyền Duệ, cậu nhắn qua loa lại cho Triệu Tử Sâm rồi mặc kệ, nó bắt buộc phải kéo được vị tiểu thư kia đến cho cậu.
Triệu Tử Sâm biết Thẩm Tuyền Duệ vào những lúc cao điểm trong công việc ghét ồn ào nên chỉ đặt phòng ở lounge rồi chuẩn bị thêm vài chai rượu mà cậu thích.
Hiệu suất của Triệu Tử Sâm cũng không tệ, lúc Thẩm Tuyền Duệ bước vào phòng thì Doãn Giai Kỳ đã ngồi sẵn ở trong rồi.
- Anh trai hôm nay có chuyện gì mà phải đặc biệt nhắn em tới đây vậy?
Thẩm Tuyền Duệ bỏ quá thái độ của Doãn Giai Kỳ, cậu đặt một cái túi chỉn chu xuống bên cạnh cô rồi nói.
- Đưa cái này cho Kim Khuê Bân hộ anh.
Mặt Doãn Giai Kỳ nghe xong liền trở nên khó hiểu, Triệu Tử Sâm ngồi bên cạnh lại vui ra mặt còn ghé vào nghe thêm.
Doãn Giai Kỳ nhìn xuống túi là chiếc áo vest đã được gấp gọn rồi lại ngẩng lên nhìn Thẩm Tuyền Duệ, cảm xúc của cậu không khó để nhìn ra như Kim Khuê Bân nhưng cô vẫn thấy có gì đó mơ hồ nên hỏi.
- Tại sao lại là em?
- Em gặp anh ta nhiều hơn anh còn gì. Với lại em cũng dễ nói chuyện với anh ta hơn.
- Xin lỗi anh chứ em chưa có đặc quyền được mặc đồ của Kim Khuê Bân bao giờ.
Thẩm Tuyền Duệ nghe xong tức đến nghẹn nhưng không nói được gì để phản bác. Cậu ngẩng lên nhìn Lục Duệ Khải thì y chỉ nhàn nhã thưởng thức mấy loại rượu chọn lọc được đem tới còn Triệu Tử Sâm thì hiện rõ ý xấu trên mặt. Quay qua nhìn lại Doãn Giai Kỳ thì thấy giận, cậu bắt đầu ngang ngược đáp trả.
- Anh chỉ nhờ em trả hộ anh cái áo thôi sao em phải khó khăn như thế?
- Ừ thì em trả.
Doãn Giai Kỳ nhún vai không chấp gì thêm, cô liếc nhìn sang Thẩm Tuyền Duệ vừa mới xù lông rồi lại nhìn Lục Duệ Khải cười cười. Ai cũng nhận ra rằng chỉ cần liên quan đến Kim Khuê Bân thôi là Thẩm thiếu gia sẽ đột nhiên sẽ mất khôn.
- Nhớ đấy.
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy vẫn chưa nhắc nhở đủ nên nhấn mạnh lại với Doãn Giai Kỳ một lần nữa, chỉ sợ tiểu thư này đêm nay đi về rồi bỏ quên chiếc túi ở một xó nào đó mà không đưa được đến tay Kim Khuê Bân.
Doãn Giai Kỳ thấy khó hiểu nên lập tức hỏi lại luôn.
- Có mỗi cái áo thôi sao anh phải lo lắng vậy?
Triệu Tử Sâm thấy bạn nó có thể sẵn sàng gào mồm lên phân trần với chủ nhân câu nói vừa nãy liền đứng dậy giảng hoà. Nó khoác vai cậu rồi đẩy ly Bellini Dâu đến trước mặt cậu.
- Được rồi, được rồi, có mỗi cái áo thôi mà sao hai người không nhịn nhau câu nào thế?
Thẩm Tuyền Duệ đang ở trong giai đoạn khó tính, nhìn đâu cũng thấy không vừa ý nên lập tức bắt bẻ li cocktail được đưa tới.
- Tại sao là Bellini Dâu? Mày đem đủ loại rượu quý đến đây say sưa từ nãy giờ cùng A Khải và Kỳ Kỳ mà giờ cho tao một ly dâu tây với sâm panh?
Bellini Dâu mang ý tốt của Triệu Tử Sâm bị mắng xối xả oan ức vô cùng. Trước khi tính toán đến đồ uống của đêm nay Triệu Tử Sâm đã nghĩ Thẩm Tuyền Duệ đang trong giai đoạn công việc dồn nén, thậm chí những buổi tiệc tùng nhộn nhịp mà cậu thích cũng không có mặt cậu mấy tuần nay rồi nên nó chỉ chọn một loại đồ cồn nhẹ cho cậu. Hiện giờ Thẩm Tuyền Duệ lại ngồi đây đỏng đảnh chê loại cocktail này không đủ đô.
- Vậy thì gọi loại khác. Mày muốn Margarita Dâu hay Daiquiri Dâu?
Thẩm Tuyền Duệ mất vài giây để lựa chọn giữa Rum hay Tequila rồi cậu tặc lưỡi chọn Margarita. Bàn rượu nhấp nhô nào là Hennessy Paradis, Dalmore 62, Tequila Ley 925 rồi thậm chí chai Louis XIII Black Pearl đấu giá khó khăn cũng xuất hiện lại khiến cậu không vui.
- Tại sao các người được thưởng thức rượu nguyên chất mà tao lại phải uống loại rượu đã qua pha chế?
- Không phải mày thích dâu tây à?
Triệu Tử Sâm cố không để cậu phát bực lên nên trả lời luôn nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn ngang không chịu được.
- Vậy thì gọi dâu tươi là được?
Đĩa dâu tây đỏ mọng được Lục Duệ Khải đẩy tới trước mặt cậu. Y nhìn Thẩm Tuyền Duệ từ lúc mới đến đã tỏ thái độ không ngừng rồi hỏi.
- Hôm nay mày ăn trúng cái gì thế?
Khó chiều vô cùng, không ai dỗ nổi.
Thẩm Tuyền Duệ biết Lục Duệ Khải sẽ không mềm mỏng lúc này nên hậm hực không trả lời, cậu tự dậy rót cho mình một ly Louis XIII Black Pearl.
- Uống vừa phải thôi.
Tiếng nhắc nhở khô khan của Lục Duệ Khải càng làm cậu khó chịu hơn nhưng cậu không thể nhảy dựng lên với đối phương được bèn lầm bầm kể với mọi người chuyện xấu số hôm trước mình gặp phải.
- Hôm trước đi ăn tao có đụng mặt Trần Bá Văn.
- Rồi sao? Nó xin lỗi mày rồi mày lại vui vẻ rúc vào lòng nó?
Triệu Tử sâm hỏi rồi lại tự thong thả trả lời câu hỏi của chính nó. Thậm chí mọi người còn thấy chút lém lỉnh hiện lên mặt nó như thể nó gắp vớ được cái gì đó giá trị lắm.
Thẩm Tuyền Duệ đập bộp phát vào người nó gầm gừ.
- Còn lâu tao mới mất đồng hồ vào tay mày!
- Ô thế là chia tay thật rồi à?
- Mẹ mày còn hỏi nữa?
Lục Duệ Khải nghe cuộc đối thoại kia đến bật cười, bình thường có khi y chưa kịp an ủi Thẩm Tuyền Duệ về chuyện chia tay thì y đã nhận được tin quay lại của đối phương rồi.
Triệu Tử Sâm lại tiếp tục cảm thán như chưa thể tin vào tai mình thông tin vừa rồi.
- Mày quyết tâm ghê ha.
Miếng dâu trong miệng Thẩm Tuyền Duệ vừa cắn chua chua ngọt ngọt lan khắp khoang miệng khiến cậu cảm thấy vui vẻ, cậu quay sang nhìn Triệu Tử Sâm gật gù.
- Ừ tao thấy mình cũng không yêu thằng cha đấy đến thế.
- Mày đã bao giờ yêu Trần Bá Văn?
Miệng nhai của Thẩm Tuyền Duệ ngừng lại, cậu quay sang ngơ ngác nhìn Lục Duệ Khải, y lại nói thêm.
- Bớt làm trò.
Thẩm Tuyền Duệ nhún vai, ngâm nga cắn thêm một miếng dâu tây.
Suốt lâu nay Thẩm Tuyền Duệ luôn lặp lại điệp khúc chia tay rồi quay lại khiến mọi người xung quanh ngán ngẩm vô cùng. Mỗi lần như vậy cô hoạ sĩ tiểu tốt của phòng tranh Cảnh Nghi lại có thêm một bộ sưu tập mới. Chỉ có vậy là khiến cậu hả hê sau mỗi lần chạy nhảy với điệp khúc nhàm chán kia.
- Mai là triển lãm của Tống Bạch Dương đấy.
Lục Duệ Khải lẫn Triệu Tử Sâm không quan tâm đến chuyện này nên chỉ ừ một tiếng như đã nghe cậu nói. Chỉ có Doãn Giai Kỳ hứng thú quay sang tiếp chuyện với cậu.
- Sao? Anh có giấy mời à?
- Anh thèm vào.
Thẩm Tuyền Duệ khinh khỉnh nói, Doãn Giai Kỳ bĩu môi chê bai.
- Thế mà lần nào anh chả hăm hở đến.
- Giờ thì hết rồi cưng nhé.
Thẩm Tuyền Duệ nhớ lại những lúc cẩn thận chọn trang phục và lớp trang điểm của mình liền rùng mình. Để chọc tức một người mà cậu đã tốn nhiều công sức như thế.
- Thế triển lãm tuần sau của anh có gửi thư mời cho người ta không?
- Cưng bị điên à?
Thẩm Tuyền Duệ nhìn Doãn Giai Kỳ như người vừa trên trời rơi xuống. Trong mấy năm làm việc này cậu chưa bao giờ gửi thiệp mời cho Tống Bạch Dương đến triển lãm của cậu, ghét cô ta như thế thì lấy đâu ra tấm lòng để mời.
Doãn Giai Kỳ lắc đầu, Tống Bạch Dương còn chẳng bằng một hạt cát trong mắt bọn họ. Người Doãn Giai Kỳ đề cập đến trong câu hỏi không phải cô ta.
- Em hỏi anh có mời người cho anh mượn áo để mặc không?
Chủ nhân của buổi triển lãm lập tức ngẩn người nhưng cậu nhanh chóng gạt đi.
- Gì mà mời chứ? Có là gì của nhau đâu.
Giọng nói Thẩm Tuyền Duệ đến cuối câu dần nhỏ đi, mặt cũng xụ xuống khiến Doãn Giai Kỳ không tin vào mắt mình mà nhìn lại thêm lần nữa.
Hình ảnh Kim Khuê Bân mỉm cười dưới màn đêm hôm ấy đột ngột xẹt qua tâm trí của cậu. Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên nghĩ nếu cậu mời hắn thì người này sẽ phản ứng như nào. Hắn có vui không? Hắn sẽ đến chứ?
- Vậy hả?
Câu hỏi của Lục Duệ Khải đánh tan mấy suy nghĩ miên man trong đầu của Thẩm Tuyền Duệ, cậu ngẩn ngơ hỏi lại.
- Gì cơ?
Ba đôi mắt trong căn phòng đều hướng về phía Thẩm Tuyền Duệ, ánh mắt Lục Duệ Khải còn loé lên niềm vui châm chọc không rõ.
- Sao phải tủi thân thế?
- Mẹ mày, gì mà tủi thân. Lèm bèm cái gì đấy?
Thẩm Tuyền Duệ giật mình đáp trả lại, không biết có phải vì xấu hổ khi bị nói không nhưng lời nói của cậu cũng chẳng mang tính sát thương là bao nhiêu.
- Anh mời đi. Quan hệ giữa nhà họ Thẩm với nhà họ Kim tốt như vậy cơ mà.
Doãn Giai Kỳ đêm nay đóng vai người tốt, không hề trêu chọc gì mà chỉ khuyên nhủ rồi khích lệ cậu gửi thiệp mời cho Kim Khuê Bân.
- Sao tự dưng em hăng hái thế?
Doãn Giai Kỳ không biết vẽ, tất cả những gì liên quan đến hội hoạ đều bị cô bài xích ra khỏi cuộc đời nên những triển lãm trước của Thẩm Tuyền Duệ khi cô nhận được thiệp mời đến cũng chỉ là náo nhiệt mua hẳn lãng hoa khoa trương nhất cho cậu vui chứ không có cảm quan với nghệ thuật, không quan tâm gì lắm đến việc này.
Danh sách khách mời Thẩm Tuyền Duệ có hay hỏi ý kiến bạn bè hoặc anh trai xem như này đã phải phép lịch sự chưa và đây là lần đầu tiên cậu thấy Doãn Giai Kỳ bổ sung thêm một nhân vật vào danh sách cho cậu.
- Gì đâu, em chỉ nghĩ rằng đấy là cư xử xã giao thông thường thôi mà anh.
Lục Duệ Khải nghe lí do trên trời của Doãn Giai Kỳ mà phải nhấp một ngụm rượu để che giấu nụ cười của mình còn Triệu Tử Sâm dường như cũng bắt được chút sóng gì đó nên nó chen miệng vào.
- Đúng là mày nên mời. Trước đây không có gì cũng đúng thôi. Bao nhiêu chuyện xảy ra như thế giờ mày lại muốn coi người ta là người lạ à?
Tính cách Thẩm Tuyền Duệ trước giờ hào phóng trượng nghĩa, nếu là người quen và bạn bè trong giới thì đều được cậu mời đến. Thậm chí triển lãm của cậu mở ra chỉ đơn thuần là để thưởng thức tranh, Thẩm Tuyền Duệ không keo kiệt mà luôn ban phát cái đẹp cho đời.
Nếu có giao dịch thì bọn họ luôn là những người trả giá xứng đáng nhất cho tác phẩm của cậu và luôn vui lòng khi số tiền lớn họ bỏ ra sẽ được đem đi làm từ thiện. Doãn Giai Kỳ là một biểu hiện rõ nhất khi không đến để ngắm tranh mà chỉ để vung tiền.
- Bao nhiêu chuyện là bấy nhiêu chuyện xấu mà mày cũng mở mồm ra nói thế được?
Thẩm Tuyền Duệ thấy không ai đứng về phía mình thì lập tức xù lông. Doãn Giai Kỳ thì vòng vo, Triệu Tử Sâm thì vô lý, thậm chí Lục Duệ Khải cứ úp mở khiến cậu không tài nào hiểu nổi.
- Mày vẫn nên mời.
Triệu Tử Sâm chốt lại một câu như đinh đóng cột rồi mặc kệ Thẩm Tuyền Duệ, nó lập tức chuyển sang chủ đề khác để cậu không cãi cố thêm nữa.
Thẩm Tuyền Duệ hậm hực không hiểu sao mọi người như vậy nhưng suy nghĩ mời Kim Khuê Bân cứ vấn vít lấy đầu óc cậu suốt mấy ngày liền.
...
Buổi sáng hiếm hoi Thẩm Tuyền Duệ quyết định không tới xưởng vẽ nên cậu tự thưởng cho giấc ngủ của mình thêm mấy tiếng nữa. Lần nữa cậu tỉnh dậy đã là quá trưa, dì giúp việc cũng đã xong hết việc mà đi về rồi.
Mấy món ăn cho bữa trưa đã được nấu sẵn và bọc gọn trên bàn nên Thẩm Tuyền Duệ chỉ việc làm nóng lại rồi dùng bữa, vừa ăn vừa lướt tin tức trên iPad. Tin tức về nghệ thuật không biết sao hôm nay lên nhiều bài như thế khiến cậu tò mò bấm vào.
Tin tức trước mắt đều là những bài báo về buổi triển lãm vừa tổ chức của Tống Bạch Dương nhưng Thẩm Tuyền Duệ thờ ơ không quan tâm lắm cho đến khi cậu lướt thấy bài báo nói tới bức tranh đầy rung cảm và có giá trị cao nhất được một doanh nhân ra giá cao vọt mua về trong buổi triển lãm. Hai hàng lông mày của cậu nhíu chặt lại với nhau, đũa cũng bị buông xuống, Thẩm Tuyền Duệ chửi thề một tiếng rồi lấy điện thoại gọi điện cho Doãn Gia Kỳ.
"Ơi em đây."
Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, một luồng tức giận trong Thẩm Tuyền Duệ vừa mới bùng lên nên cậu chửi luôn trong điện thoại.
- Cái con mẹ nó. Con khốn nạn đấy.
"Ối anh ơi từ từ, em đang trong phòng họp, đợi em ra ngoài đã."
Thẩm Tuyền Duệ liếc nhìn đồng hồ đã gần hai giờ chiều thầm nghĩ mấy cái tập đoàn lớn lúc nào cũng làm việc họp hành cả sớm lẫn muộn hay gì. Lần trước Kim Khuê Bân nhắn tin cho cậu cũng là đang họp.
"Em đây rồi. Có chuyện gì vậy anh?"
- Đi dò hỏi cho anh những chuyện xảy ra trong triển lãm hôm qua của Tống Bạch Dương đi.
Những tức giận bị Thẩm Tuyền Duệ cố dằn xuống để tỉnh táo đi nhờ vả, cậu muốn biết đã có gì lúc cậu khuất mắt.
"Anh đột nhiên quan tâm làm gì?"
Doãn Giai Kỳ khó hiểu hỏi, mấy tiếng chửi ngay khi vừa nghe điện thoại khiến cô lờ mờ biết rằng đã có chuyện gì xảy ra.
- Ngựa quen đường cũ rồi.
Thẩm Tuyền Duệ đáp nhát gừng nhưng đủ để tiểu thư Doãn hiểu ra, lần này đến lượt cô gắt lên trong điện thoại.
"Đê tiện ngấm vào trong xương rồi hay sao?"
Thẩm Tuyền Duệ lập tức bật cười.
- Hỏi cho anh đi nhé.
"Cô ta ăn cắp bức tranh nào của anh thế anh?"
Nói đên đây Thẩm Tuyền Duệ lại thấy nhức đầu, anh day day trán rồi hít sâu một hơi mới trả lời.
- Bức anh vẽ suốt ba tháng ấy.
Bức tranh sơn dầu mà Thẩm Tuyền Duệ đã đổ hết mồ hôi nước mắt vào trong suốt ba tháng trời để hoàn thành. Mọi người trong gia đình và bạn bè thân thiết của cậu đều vui mừng vì cậu trở lại là một người tha thiết hiến dâng cho nghệ thuật. Thậm chí khi ấy vẽ đến mức sức khoẻ suy kiệt phải nhập viện truyền dịch cũng không ai nỡ trách mắng một câu nào.
Bây giờ bức tranh đổ mồ hôi sôi nước mắt đấy lại bị cướp đi trắng trợn, lại là thành quả tự hào của một kẻ khác. Doãn Giai Kỳ nghe tới đây đã tức giận đùng đùng thay cho Thẩm Tuyền Duệ.
"Mẹ nó. Anh đợi em chút, em đi hỏi cho. Anh kiểm tra lại xem ung nhọt ở đâu trong phòng tranh của anh đi."
- Đã biết. Cảm ơn em nhé.
Giọng nói hời hợt của Thẩm Tuyền Duệ khiến Doãn Giai Kỳ có chút lo lắng. Trước khi tắt máy cô vẫn dặn dò thêm vài câu.
"Anh đừng suy nghĩ gì nhiều quá cho khó chịu. Có gì thì anh cứ gọi hai người kia ấy, không phải sợ phiền Duệ Khải làm việc đâu. Hoặc gọi cho em cũng được."
- Biết rồi tiểu thư ơi. Anh ổn lắm, đâu phải lần đầu trả qua chuyện này đâu.
Doãn Giai Kỳ tắt điện thoại rồi Thẩm Tuyền Duệ mới buông điện thoại xuống, cậu nhìn bữa cơm mới ăn được một hai miếng của mình liền cảm thấy mất khẩu vị nên bỏ cả bàn ăn vào phòng thay đồ để đi đến xưởng vẽ.
Trời đêm mù mịt Thẩm Tuyền Duệ cũng không hay để ý. Cậu đã tắt điện thoại từ đầu giờ chiều, cũng không nghe lời Doãn Giai Kỳ mà gọi điện cho Triệu Tử Sâm và Lục Duệ Khải để xả giận. Cả cơ thể lẫn tâm trí cậu chỉ thấy rệu rạo mệt mỏi, không có tâm trạng mắng chửi ai, cũng không muốn ngồi lê đôi mách bất cứ chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com