B
v.
Xét về thể lực, chúng tôi còn không bằng một cái móng chân của Antaeus. Tuy bé nhỏ hơn so với các khổng lồ khác, hắn vẫn có thể dễ dàng nhấc bổng cả tôi lẫn Mingyu bằng ngón út rồi quẳng chúng tôi đi như ném hai con búp bê nhựa vô hại. Ít ra tôi có thể tự tin rằng cả hai đứa đều nhanh nhẹn hơn hắn, hay bất kì tên khổng lồ quá khổ nào khác. Tôi nhẩm tính nên làm gì với Antaeus khi hắn bước những bước chậm rãi, khoan thai về phía chúng tôi, dẫm bẹp một chiếc ô tô dưới chân như thách thức. Tiếng còi đinh tai nhức óc dội thẳng vào màng nhĩ tôi.
Mingyu để tay lên túi, nhưng chưa vội lấy gì từ trong đó ra. Nó là kiểu sẽ thăm dò trước khi quyết định nên dùng dụng cụ gì, ngay cả trong công việc ở xưởng tại Trại Con Lai cũng vậy. Tôi đã có sẵn bộ cung tên trong tay. Lòng bàn tay tôi nóng bừng, ngay cả sau khi chúng tôi đã buông tay nhau ra, như thể dư vị của một món ăn lăn tăn mãi trên đầu lưỡi vậy.
“Chưa gì mà các ngươi đã vội vàng vậy rồi sao?”
Antaeus cười, nghe như có cả một con gà mắc nghẹn trong cổ họng hắn. Thanh sắt trong tay hắn bé nhỏ đến mức nực cười nếu đem so với bàn tay thô kệch, xù xì đó. Hắn khua thanh sắt như thể những người trong gánh xiếc đang muốn lòe bọn trẻ con, dù những ngón tay to và cáu bẩn của hắn có vẻ không được nhanh nhạy cho lắm. Hắn di chuyển liên tục, nhún nhảy như đang phiêu theo một điệu nhạc nào đó trong đầu. Tôi không thể cứ thế mà giương cung bắn được. Bàn tay tôi chần chừ nắm lấy một cung tên, chưa rút nó ra khỏi ống.
“Cái trại ngu ngốc đó không dạy các người cách chào hỏi à?”
Hình như Antaeus đã quyết định hắn sẽ dạy chúng tôi phần đó. Bàn chân thô kệch xòe ra khỏi đôi dép quá khổ đáng thương bắt đầu tiến nhanh hơn về phía hai đứa. Khoảng cách vốn dĩ đã rất ngắn ngày càng thu hẹp lại. Tôi ngoảnh đầu sang nhìn Mingyu. Quả cầu lửa đã bập bùng trong tay nó một màu trắng chói mắt. Đứng cách nhau một khoảng, tôi vẫn thấy hơi nóng hầm hập bọc lấy mình.
Một bước. Hai bước. Ba bước. Antaeus cách chúng tôi chừng ba bước đi của hắn nữa. Mingyu vung tay ném quả cầu lửa đi. Tôi chỉ kịp nhìn ánh sáng trắng vụt đi, như một ngôi sao rơi từ trên trời xuống, như một viên đạn, lao thẳng vào đầu của gã bán khổng lồ. Tôi không cần đợi thêm. Mũi tên tôi rút ra từ ống là mũi tên có đầu nhọn hình sao, là bản thiết kế của Trại Jupiter, một khi phóng đi sẽ ghim thật sâu, xoắn thật mạnh để xé nát nhiều da thịt nơi nó đi qua nhất có thể.
Mũi tên phóng đi ngay sau quả cầu lửa của Mingyu. Chúng tôi đã sử dụng cách này nhiều lần, trong mọi trận chiến, với mọi đối thủ. Dù không phải khi nào cũng hiệu quả, nhưng phần lớn thời gian, hai đứa chiếm được thế thượng phong chỉ nhờ một màn khởi đầu như thế. Tôi nheo mắt nhìn theo mũi tên của mình, lúc này đã cắm thẳng vào một bên thái dương của Antaeus, khiến hắn dường như đứng sững lại, đông cứng giữa bước chạy. Phần lông vũ ở đuôi cung tên vẫn còn xoáy thành những đường xoắn ốc trước khi dừng lại hẳn, ghim sâu vào da thịt hắn. Tôi rút thêm một mũi tên nữa.
Thế nhưng, trước sự ngạc nhiên của tôi, Antaeus chỉ dừng lại, lấy tay rút mũi tên ra khỏi đầu mình như thể rút một que tăm ra khỏi một miếng thịt mềm oặt. Ở đầu mũi tên vẫn còn dính lại những mảng thịt đen đúa, thối rữa của hắn. Đột nhiên tôi thấy mừng vì cả ngày nay mình chưa ăn uống gì cả. Nếu có, hẳn lúc này tôi đã nôn thốc nôn tháo hết ra.
Vết thương bên thái dương Antaeus lành lại chỉ trong chớp mắt. Nơi đã từng là một vết thương rỉ đầy máu đen sệt như bùn khép lại, thậm chí còn không để lại sẹo, lành lặn như thể chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Mũi tên nằm trong tay tôi đột nhiên thấy nặng nề lạ lùng. Tôi quay sang nhìn Mingyu, chỉ thấy nó cũng hoang mang hệt như mình vậy. Tôi cố nhớ lại xem quyển cẩm nang của Jihoon đã nói gì về Antaeus, nhưng lúc này chữ nghĩa trong đầu tôi loạn xạ lên hết cả. Quyển sách đang nằm ngay trên cỗ xe kéo chỉ cách chúng tôi vài mét, nhưng tôi lại không còn cách nào để chạy đến và lấy nó. Dù sao lúc này cũng không phải lúc để đọc sách.
Antaeus khua thanh sắt trong tay, tiến về chúng tôi đầy khoái trí như thể hắn biết chắc hai đứa trẻ con không thể làm hại đến mình. Lần này tôi tấn công trước Mingyu.
Dẫu đã làm điều này nhiều lần, tôi vẫn thấy cơ thể mình như bị một luồng điện đi qua, châm chích mọi tế bào, buốt nhói như những vết kiến cắn. Mọi suy nghĩ của tôi đổ dồn vào việc triệu hồi nguồn sức mạnh vốn đã lâu chưa dùng đến. Khi tôi mở mắt nhìn xuống bản thân mình, da thịt tôi đã trong suốt như một chiếc đèn ngủ cỡ lớn. Cả người tôi phát sáng.
Những luồng điện chạy dọc khắp cơ thể rồi tựu chung ở những đầu ngón tay tôi, tê rần. Tôi trỏ tay về phía Antaeus. Chỉ trong một phần giây, tất cả nguồn điện đó như bị kéo vụt ra ngoài, lôi khỏi cơ thể tôi, rút theo một phần xác thịt. Ánh sáng và tia chớp cùng một lúc ập tới phía trên đầu Antaeus, nhấn chìm hắn trong luồng điện đủ mạnh để chiến binh giỏi nhất của Ares cũng phải đầu hàng (tin tôi đi, tôi và Mingyu từng thử rồi). Trong lúc tôi bị giật ngược về sau vì sức bắn của luồng điện, Mingyu lao về phía trước. Trong tay nó là sợi dây xích dài. Tôi chưa bao giờ hiểu được giới hạn của chiếc túi phép thuật đeo trên người nó.
Mingyu quấn quanh Antaeus bằng sợi xích đó. Hắn ta vùng vẫy trong đau đớn, gần như hất văng Mingyu nếu nó không lì lợm bám một tay vào cột điện gần đó, tay còn lại giữ chặt lấy đầu sợi xích. Tôi chật vật đứng dậy, rút lấy một mũi tên. Trong lúc Mingyu cố giữ Antaeus vào vị trí thuận lợi nhất, tôi giương cung về phía hắn.
Lần này mũi tên nhắm đến mắt bên phải của Antaeus. Tôi học được điều này từ một lần huấn luyện cùng Jihoon: khi không thể nhìn, dù là quái vật ghê gớm đến mức nào, cũng phải vơi mất mấy phần sức mạnh. Antaeus gào lên một tiếng trước khi hất tung Mingyu ra xa. Cả hai tay hắn đưa tay ôm lấy nơi hốc mắt đang ộc ra thứ chất lỏng đen ngòm, đặc sệt như dầu.
“Là các ngươi muốn đấy nhé!”
Hắn đứng thẳng dậy, dùng một tay rút mũi tên găm trong hốc mắt mình, vứt xuống đất. m thanh mũi tên bằng đồng va xuống mặt đường mấy tiếng chói tai khiến tim tôi thắt lại. Ở nơi đáng lẽ phải là một vết thương, lúc này vẫn chỉ là một con mắt lành lặn, nhìn tôi chòng chọc. Đầu tôi nhói lên.
Antaeus không hề bị thương dù chúng tôi có làm thế nào đi chăng nữa. Quyển sách đã nói gì về Antaeus? Tôi nhớ mình đã từng đọc qua về điểm yếu của hắn, nhưng lúc này không sao nhớ ra được. Rồi tôi nghĩ đến lâu đài Antaeus đang xây đâu đó gần đây. Hắn muốn xây lâu đài từ đầu của con người để dâng hiến cho cha mình, Poseidon. Phải rồi. Còn mẹ của hắn. Tôi nghiến hai hàm răng lại với nhau. Tôi đã quên béng mất về mẹ của Antaeus.
Vì là con trai của Gaea, Mẹ Đất, nên chỉ cần là ở trên mặt đất, chúng tôi sẽ không thể làm gì Antaeus cả. Đó là điểm mạnh của hắn, lợi thế của hắn. Mọi cách tấn công của chúng tôi đều chỉ là trò trẻ con. Tất cả nỗ lực của hai đứa nãy giờ cũng chỉ là vô nghĩa. Hắn có thể vờn chúng tôi đến khi cả hai đứa mệt lử rồi đem chúng tôi đi chặt đầu xây lâu đài. Tôi thấy cổ mình nhói lên vì một vết thương chưa xuất hiện.
Ở phía đối diện tôi, Mingyu lồm cồm bò dậy. Nó bị đập đầu xuống tảng đá ven đường. Vết thương rỉ máu đó trên trán nó nhắc cho tôi nhớ rằng một nửa của hai đứa cũng chỉ là con người bình thường. Chúng tôi chết dễ như chơi. Phải tìm ra cách trước khi Antaeus kịp bẻ đầu chúng tôi khỏi cổ như cách bọn trẻ con hay tháo đầu búp bê khỏi thân chỉ để cho vui. Nghĩ đến đó, tôi khe khẽ nuốt khan.
Nếu phải đưa Antaeus cách xa địa phận của mẹ hắn, tức toàn bộ mặt đất, mà không thể đưa hắn xuống biển - nơi cha hắn ngự trị, chẳng phải chỉ có thể đưa hắn lên trời thôi sao? Tôi có ấn tượng không được đẹp cho lắm với việc ở quá cao trên mặt đất. Chỉ cần lên cao một chút, tôi đã thấy dạ dày mình nhộn nhạo, như thể muốn ép hết mọi thứ bên trong đó ra ngoài. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm miệng tôi khô khốc, chóng mặt đến mức mọi thứ quay cuồng. Tôi không dám tính đến khả năng mình sẽ rơi xuống. Nếu như tôi chết, không chỉ là chết không toàn thây, mà còn khiến mẹ tôi phải đau khổ suốt phần đời còn lại của bà. Tôi không thể làm thế được.
Antaeus không để cho tôi nghĩ. Hắn tóm lấy cổ áo Mingyu, nhấc nó lên như người ta nhấc một con bọ tí hon, đung đưa nó như khiêu khích:
“Bản thiết kế rất thú vị, không ngờ người thiết kế ra lại là thằng nhóc yếu xìu này.”
Khói bốc ra từ da thịt Mingyu, theo nghĩa đen. Chưa bao giờ tôi tận mắt nhìn thấy Mingyu bọc toàn thân mình trong khói lửa, chỉ được nghe Jihoon kể, nó từng thiêu rụi cả nhà xưởng của cabin Chín ở Trại. Khi mọi người tìm được nó, từ đầu đến chân Mingyu đều rực những đốm lửa cam giận dữ. Lúc này những tia lửa bắt đầu bùng lên từ khắp người nó, khiến Mingyu gần như chìm trong một sắc cam đậm. Lửa thiêu đốt da thịt của Antaeus, tôi cố không nghĩ đến những tiếng lèo xèo khi hắn bị đốt cháy, nhưng nhìn những mảng da rơi xuống chân hắn như vỏ của một khúc củi rời ra, dạ dày tôi vẫn quặn lên.
Vậy mà Antaeus dường như không hề hấn gì. Những vết bỏng liên tục lành lại, da hắn dưới lớp lửa bập bùng, giận dữ vẫn lành lặn, khoan khoái như thể chúng tôi chỉ đang gãi ngứa cho hắn. Lồng ngực tôi nhói lên. Tôi biết mình phải nhanh chóng, nhưng chân cứng đờ lại như thể những bàn tay vô hình đang níu tôi lại, ghìm tôi xuống.
Chìm giữa lớp bọc bằng lửa, Mingyu đang vật lộn, xé toang cả áo khoác để thoát khỏi tay Antaeus. Hai cánh tay vốn dĩ đã quen rèn sắt, luyện thép của nó ghìm lấy cổ tay Antaeus, khua chân cho một cú bật lên, bấu vào cổ hắn. Lần đầu tiên và duy nhất tôi bị hai cánh tay đó kẹp lấy cổ là vào đầu mùa hè, trong một lớp huấn luyện, mọi hơi thở gần như bị rút ra khỏi cơ thể tôi vào lúc đó. Bây giờ, so với Antaeus, gọng kìm đó chỉ như vết kiến cắn. Tôi nhìn Mingyu chật vật, cảm giác cây cung trong tay nặng nề, nguội lạnh.
Tôi không biết mình đã nghĩ gì khi đưa tay lên miệng, huýt sáo. Chưa bao giờ tiếng gọi Pegasus khiến tôi bồi hồi đến thế. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán tôi. Ở đối diện, cả Antaeus lẫn Mingyu đều nhìn tôi như thể tự hỏi “Thằng này làm cái gì quái gì vậy?” Ánh mắt Mingyu ghim chặt, lặng lẽ nhưng trong đầu tôi lại ồn ã đến nhức óc. Sự nghi hoặc trong mắt nó làm tôi thấy mình thoáng chần chừ, dù cách đây một khoảng, tôi đã nghe thấy tiếng móng ngựa gõ xuống mặt đất những hồi đều đặn.
Bây giờ nếu tôi chùn bước, cả hai sẽ không còn cách nào để chiến thắng Antaeus cả. Tôi cũng không thể để Mingyu một mình vật lộn quá lâu. Không biết bắt đầu từ bao giờ, tôi luôn có cảm giác muốn bảo vệ Mingyu như cách nó đã hết lần này đến lần khác bảo vệ mình. Tôi hít một hơi thật sâu, không khí tràn vào phổi căng đầy đến mức khiến lồng ngực hơi nhói lên, nhưng tôi lại thấy đây là lúc mình vững lòng nhất.
Mingyu đã leo về phía sau cổ Antaeus, chiếc tua vít trong tay liên tục đâm xuống da thịt hắn. Chỉ chừng đó thì không đủ hề hấn gì, nhưng ít nhất hắn phải mất đôi chút thời gian để hồi phục lại. Có gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực tôi. Dù không biết tôi chuẩn bị làm gì, Mingyu vẫn sẵn lòng cầm chân hắn để tôi thỏa sức chuẩn bị.
Hai chú ngựa bay về đến nơi vừa kịp lúc tôi chạy đến bên cỗ xe Mặt Trời. Tôi không nhận ra hai tay mình run rẩy chừng nào cho đến khi cầm lấy dây cương và tròng vào cổ ngựa. Mồ hôi làm lòng bàn tay tôi trươn trượt, ngứa ngáy, nhưng tôi không dám dừng lại. Qua khóe mắt, tôi thấy một cú nổ với những tia lửa trắng đục đang bọc lấy Antaeus. Mingyu đã đổi sang phương pháp khác, mong mỏi kìm hắn lại được thêm một chút nữa cho tôi.
Càng nghĩ về điều đó càng khiến tôi vội vàng, không có cả thời gian để chần chừ nữa. Tôi nhảy lên xe ngay khi buộc dây cương xong xuôi. Khi tôi thúc ngựa chạy thẳng về phía vụ nổ - lúc này là Antaeus đã hoàn toàn lành lặn, hất văng Mingyu sang một bên như thể hắn đã chán chơi đùa, hai chú ngựa ngoái đầu lại nhìn tôi. Nếu có thể nói, hẳn chúng sẽ hỏi, “Cậu bị điên à?”
Rất may là tôi không phải nghe sự phán xét ấy từ hai chú ngựa của mình. Thúc ngựa thêm một lần nữa, cả cặp ngựa, tôi và cỗ xe lao thẳng vào Antaeus. Cú tông hất tung thân mình đồ sộ của gã bán khổng lồ lên không trung. Trong giây lát chân hắn rời khỏi mặt đất, tôi nhận ra những vết thương vốn đã lành lại dần mở miệng ra. Suy nghĩ của tôi đã đúng. Thế rồi chỉ một giây sau đó, toàn bộ sức nặng của hắn đổ sầm xuống khoảng sàn sau của xe.
Tôi nhắm chặt mắt, không dám nhìn hậu quả của việc mình sắp sửa làm. Hai chú ngựa hí lên đầy vui vẻ khi tôi nói với chúng, “Bay đi!” Chỉ sau vài bước chạy, tôi thấy tiếng móng ngựa gõ xuống đường dừng lại hẳn, cỗ xe nhẹ bẫng đi như trong hoạt hình khi Tinker Bell rắc phấn bay lên một vật nào đó. Dạ dày tôi nhộn nhạo, ồn ào đòi được nôn thốc nôn tháo bất kì thứ gì trong đó ra ngoài. Tôi có cảm giác như toàn bộ lục phủ ngũ tạng mình đang đảo lộn, xoắn cả vào nhau thành một đống bòng bong hỗn độn.
Tiếng rền rĩ đau đớn của Antaeus buộc tôi phải mở mắt ra. Tôi vẫn còn việc phải làm với hắn. Thế nhưng đón chào tôi ngay khi vừa mở mắt là khuôn mặt nhem nhuốc, lấm lem những vệt bẩn của Mingyu. Mặt nó tái mét, trông chẳng khá hơn tôi là bao. Tôi đoán lúc này đầu óc nó cũng đã đảo lộn hết cả. Chiếc áo phông Trại Con Lai trên người nó cháy lỗ chỗ. Thứ duy nhất Mingyu bám vào là sợi dây xích nó đã tròng lên người Antaeus bằng một cách nào đó, bằng hai bàn tay run liên hồi chẳng kém gì tôi.
“Sao mày lại đi theo?” Tôi hỏi, cố nuốt xuống cảm giác buồn nôn.
“Tao mới nên hỏi câu đó! Mày nghĩ gì mà lại quyết định bay hả?”
“Chỉ có cách này thôi.”
Mingyu đưa đầu sợi xích cho tôi giữ cùng khi Antaeus dần tỉnh dậy, vùng vẫy như một con thú hoang bị bẫy. Cỗ xe chao đảo giữa không trung. Tôi nhìn sang những chòm mây ráng mỡ gà sát ngay bên cạnh mình, nuốt khan. Chỉ cần Antaeus lắc mạnh thêm chút nữa, cả hai đứa chúng tôi đều sẽ chầu ông bà ngay lập tức. Mingyu nhíu mày khi cố siết chặt sợi xích:
“Tao đâu thể để mày đi một mình được,” Nó lí nhí, gần như nuốt xuống cổ họng phần còn lại, “Lúc trèo lên xe tao đã nghĩ, mày quan trọng hơn nỗi sợ của tao nhiều.”
Tôi những muốn đáp lại lời Mingyu, nhưng cảm giác nghèn nghẹn lạ lùng hệt như trước khi Antaeus xuất hiện khiến tôi không biết nên nói gì. Tên bán khổng lồ nằm dưới chân chúng tôi lại vùng lên một lần nữa. Hai chú Pegasus hí lên giận dữ như muốn nói chúng không còn đủ sức để chèo kéo một cỗ xe quá tải thế này nữa.
“Để chuyện này nói sau,” Tôi nói với Mingyu, dù không chắc nó có nghe thấy giữa tiếng rít lên của Antaeus, “Xử lý cái này trước đã.”
Tên bán khổng lồ định đáp thay Mingyu. Hắn há miệng, gầm gừ, nhưng sợi xích quấn chặt quanh cổ khiến chất lỏng dường như là máu đen một màu bùn rỉ ra, làm hắn không cất lên được một lời nào. Tất cả những gì Antaeus có thể làm là quẫy đạp như một con cá khổng lồ bị bắt lên cạn. Mingyu ghì sức kéo, nhưng tôi biết chẳng chóng thì chầy, nó và tôi đều sẽ hết sức.
Ngày hôm nay tôi đã làm nhiều thứ trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ làm: Sử dụng món quà từ cha, đối diện với nỗi sợ độ cao. Ở cách mặt đất độ cao chừng mười ngàn mét, dù tim đang dội lên thành ngực những tiếng như tiếng trống mà vẫn chưa ngất xỉu, đột nhiên tôi thấy bản thân có thể làm mọi thứ trên đời. Chỉ trong một phần giây, tôi đã nghĩ đến sức mạnh đó, thứ sức mạnh ngay cả chính tôi cũng không chắc mình có thể điều khiển nổi.
Tôi buông tay để một mình Mingyu níu sợi xích. Nó gần như bị kéo hẳn về phía Antaeus nếu không chống chân vào dãy ghế ngồi để giữ mình lại. Mingyu nhìn tôi:
“Gì thế?”
“Có cái này, mày đừng ngạc nhiên nhé.”
Trông Mingyu như muốn nói rằng nó đã trải qua quá nhiều điều đáng ngạc nhiên rồi. Tôi không dám nhìn vào mắt nó quá lâu.
Chân tôi run như thể vừa hoàn thành một cuộc chạy nước rút 1000 mét, nhưng không hiểu vì sao, tôi vẫn bước từng bước về phía Antaeus đang lồng lên như một con thú dại. Tất cả năng lượng còn lại trong tôi tụ lại ở mấy đầu ngón tay, đã sẵn sàng để phóng ra như một tia điện. Trời càng về chiều, ánh nắng càng yếu, nguồn sức mạnh của tôi cũng mỗi lúc một cạn. Tôi chỉ còn biết tranh thủ những phút cuối cùng trước khi Mặt Trời lặn hẳn.
Tôi thò tay tóm lấy một bên đầu của Antaeus. Da thịt hắn nóng như lửa thiêu, khiến tôi suýt nữa phải rụt tay lại, nhưng không thể. Tôi giữ chặt bàn tay trên thớ da nhầy nhớt, trơn bóng và dính đầy chất lỏng màu đen đó, nhắm chặt mắt để ngăn mình không nôn ói, và vận toàn bộ sức mạnh còn lại vào lòng bàn tay. Tôi nhớ về lần đầu tiên học chiêu này từ Cha, trong rừng Con Lai, khi chỉ có hai cha con mà thôi. Cha nói, không phải đứa trẻ nào cũng có thể thừa hưởng nhiều năng lực đến thế, vì các năng lực đi kèm với những bất tiện nhất định. Khi đó tôi đã không hiểu được lòi Cha. Lúc này, khi cảm nhận được một phần của mình bị rút ra khỏi cơ thể, khiến mọi thớ cơ trong tôi kiệt quệ ngay sau một cái chớp mắt, tôi mới nhận ra “bất tiện” mà Cha nói là gì. Khi sử dụng quá nhiều năng lực, tôi cảm thấy mình không còn lại gì ngoài một cái vỏ trống rỗng.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tôi mở mắt khi nghe giọng Mingyu đầy lo lắng. Khi nhìn xuống, tôi nhận ra hai bàn tay mình đang dần trở nên trong suốt, nhưng lại tỏa ánh sáng nhàn nhạt không giống những lần khác. Bên cạnh tôi, Antaeus đã bất tỉnh nhân sự. Tôi có thể cảm nhận được những thớ cơ của hắn đang co giật, đau đớn, nhưng hắn lại không thể cử động được, cũng không thể kêu lên. Bàn tay đang nắm sợi xích của Mingyu buông lỏng một chút trước khi thả ra hoàn toàn.
“Tao… Ờm, vô hiệu hóa hắn một chút? Còn lại giao cho mày.”
Tôi không còn đủ sức để giải thích nữa. Mingyu đỡ tôi ngồi xuống ghế. Khi tay nó chạm vào tôi, tôi mới nhớ ra Mingyu cũng đang lo lắng nhường nào. Cả người nó run rẩy đến mức tôi những muốn an ủi ngược lại nó, thế nhưng Mingyu đã gạt nỗi lo đó sang một bên để quay về phía Antaeus.
“Không biết mày đã làm gì, nhưng tao cũng nghĩ mình nên kết thúc trong một lần cho xong. Vậy nên là, đừng ngạc nhiên nhé.”
Tôi bật cười vì Mingyu nhại lại lời mình, tựa người vào ghế. Dù lúc này có muốn giúp Mingyu, tôi cũng không còn đủ sức để làm gì khác nữa.
Từ lòng bàn tay Mingyu, một đốm lửa nhỏ li ti xuất hiện. Màu đỏ sậm của đốm lửa gần như tiệp với màu của bầu trời mà chúng tôi đang lướt qua, khi Mặt Trời mỗi lúc một xa dần. Thế rồi đốm lửa ấy dần dần chuyển màu, nhạt dần sang sắc cam, phai sang một màu vàng nhợt nhạt, cuối cùng chỉ còn lại một màu trắng đục. Tôi nhớ đến vụ nổ ban nãy ở dưới mặt đất. Cách xa một khoảng, tôi vẫn thấy hơi nóng bốc lên, khiến da mình bỏng rát. Nhưng Mingyu không ngừng lại. Bập bùng giữa những ngón tay dài và mạnh mẽ của nó, lửa dần chuyển sang sắc xanh tím, tuy nóng rẫy đến giật mình, nhưng cũng lạnh lẽo lạ kì.
Mingyu chạm đầu ngón tay lên Antaeus. Trước cả khi tôi kịp phản ứng, bên tai đã nghe một tiếng nổ lớn. Cỗ xe chòng chành, khiến hai chú Pegasus ở phía trước phải đập cánh liên tục để giữ thăng bằng. Nơi nóng từ vụ nổ phả vào mặt tôi, cả người tôi, khiến tôi có cảm giác mình đang bị hun nóng trong một lò than. Từ phía vụ nổ, tôi ngửi thấy được mùi tanh tưởi của máu, thứ máu đen đặc như bùn mà những tên khổng lồ có, xộc vào khoang mũi, khiến tôi phải co người lại.
“Bọn mình phải lau dọn kha khá trước khi trả lại xe cho Apollo đấy,” Tôi nghe thấy giọng Mingyu khi nó ngồi xuống bên cạnh mình, cả người nó cũng ám mùi chẳng khá khẩm hơn tôi là mấy. Khi tôi mở mắt nhìn, Mingyu cũng đã ngồi gục xuống ghế, mặt cắt không còn giọt máu nào. Trước mắt chúng tôi, những cụm bụi vàng, trước đó từng là Antaeus, đang bị gió cuốn đi thành những mảng hỗn độn. Nó đổ người lên vai tôi.
“Cha tao không bận tâm đâu,” Tôi đáp. Mặt Trời đã lặn, gió xộc vào khoang xe khiến cả hai đứa rùng mình. Tôi có thể tưởng tượng ra thần gió Boreas đang vui vẻ nhìn chúng tôi run lẩy bẩy trong cơn lạnh tối mùa Hè.
vi.
Hai chú Pegasus mệt nhoài được tôi thả sau vườn nhà, ngay bên cạnh cỗ xe bằng vàng. Tôi tự nhủ mình sẽ đem trả nó vào ngày mai. Hôm nay, tôi không còn lại một chút sức lực nào nữa.
Đồng hồ hiện đã quá nửa đêm, vậy mà tôi vẫn thấy phòng khách nhà mình sáng đèn. Chưa bao giờ Mingyu lại ngại ngùng như thế. Nó đứng phía sau tôi, chiếc áo Trại Con Lai cháy sém làm nó trông nhem nhuốc hơn bao giờ hết, đột nhiên tôi lại thấy rất đáng yêu. Nó lẩm bẩm:
“Mày bảo giờ này mẹ và bà đã đi ngủ rồi cơ mà.”
“Thường là thế,” Tôi đáp.
Khi chúng tôi mở cửa bước vào, mẹ đang ngồi trầm ngâm trước TV. Biên tập viên của chương trình đọc sách lúc nửa đêm đang kể về một câu chuyện nào đó bằng giọng đều đều, máy móc, nhưng hình như mẹ tôi không hề để ý đến. Thấy tôi, mẹ đứng bật dậy khỏi ghế sofa:
“Con về rồi! Mẹ tưởng phải đến mai con mới quay lại.”
Bà cúi mình, ôm lấy tôi vào lòng, mặc cho cả người tôi tanh hôi mùi máu, và bộ đồng phục đã rách bươm, không còn sạch sẽ nữa. Mẹ xoa tóc tôi hệt như cách bà vẫn thường làm, những ngón tay dịu dàng của mẹ dường như đã rút đi mọi nỗi sợ còn đọng lại trong tôi kể từ lúc chúng tôi hạ cánh khỏi bầu trời.
“Mẹ lo nên không ngủ được ạ?”
“Không sao, con yêu, giờ thì mẹ an tâm rồi.”
Lúc này mẹ mới nhận ra, ngoài hai mẹ con, còn có Mingyu trong phòng khách. Nó đứng bối rối ngay trước TV, chân xỏ trong đôi dép bông đi trong nhà hình con cá sấu trông chẳng ăn nhập gì với tình trạng của mình, khó xử đến mức hết cúi đầu rồi lại len lén ngẩng lên.
“Mẹ, đây là bạn con. Cái cậu mà con hay kể ấy.”
“À, Mingyu,” Mẹ tôi nhìn nó, mỉm cười. Tôi nhận ra Mingyu bối rối trước nụ cười đó. Nó cúi đầu chào mẹ, vụng về như thể đây là lần đầu gặp người lạ.
“Muộn rồi nên chúng con không về Trại được. Mà dù sao ngày mai con cũng phải đi cùng Mingyu để giải trình với bác Chiron,” Tôi nói với mẹ, dù bà có vẻ không thắc mắc lý do vì sao cả hai đứa lại về nhà vào giờ này cho lắm. Bà vừa gật đầu với tôi vừa loay hoay vào bếp, giục cả hai đứa tắm rửa để ăn tối muộn.
Chỉ hơn một giờ đồng hồ sau, Mingyu đã yên vị bên ban công phòng tôi, lặng lẽ cùng tôi nhìn ra phía phố K-town đèn đóm tắt tối om, chỉ còn lại mấy khung cửa sổ sáng đèn lờ mờ. Trời về đêm lạnh hơn ban ngày rất nhiều, tôi quàng cho nó chiếc chăn duy nhất của mình rồi chui vào cùng, đung đưa chân khi nó xích lại gần mình hơn.
Mingyu rút từ trong túi đeo hông phép thuật của mình ra bản thiết kế đã nhàu nát mà chúng tôi tìm được ở chỗ Antaeus. Hoá ra lâu đài mà hắn đang xây dở chỉ nằm cách nơi chúng tôi dừng lại không xa. Thật may mắn cho cả Jihoon, Mingyu và Trại Con Lai là hắn vẫn chưa bắt đầu xây dựng pháo đài. Dường như hắn muốn để dành cho đến khi hoàn thiện chiếc lâu đài bằng đầu người. Mingyu mân mê viền của tờ giấy, thở hắt ra như thể trút đi mọi nặng nề của cả ngày hôm nay.
“Không có mày thì tao không thể lấy lại cái này được,” Nó nói, gần như thì thầm.
“Để cảm ơn tao thì mùa Hè này lúc chơi cướp cờ bảo đội mày nhẹ tay với đội tao một chút,” Tôi nói, nhưng thực lòng cũng không thấy cần thiết lắm. Khi các đội chơi cướp cờ đem hết khả năng ra sử dụng mới là khi thú vị nhất.
Mingyu im lặng một lúc lâu. Mãi đến khi tôi thấy hơi lạnh ban đêm đã thấm cả vào da thịt mình, đành rúc thêm vào chăn một lúc nữa, nó mới tiếp:
“Lúc ở trên xe, mày đã làm gì Antaeus thế?”
Tôi không ngờ Mingyu sẽ hỏi về chuyện đó. Dù sao thì trước đây tôi cũng chưa từng kể cho ai khác về khả năng này của mình, nên lúc này đột nhiên thấy thật lạ.
“Một vài con cái của Apollo được thừa hưởng khả năng gây bệnh cho người khác. Tao chưa từng thử trước đây. Hôm nay là lần đầu tiên, ngoài lúc luyện tập.”
“Tao không biết mày lại có thể làm đến vậy,” Mingyu nói. Giọng nó nghe như phát hiện ra nhân vật yêu thích của mình trong hoạt hình vậy.
Tôi đáp:
“Tao cũng đâu biết mày có thể gây ra mấy vụ nổ ghê gớm thế. Trước đây chưa bao giờ thấy mày có thể đổi mức độ lửa nhanh như ban nãy.”
Mingyu gật đầu. Tôi thấy bàn tay ấm nóng của nó luôn vào tay mình, khiến hơi nóng lan lên cả gò má lẫn vành tai. Đột nhiên cái lạnh đã biến đi đâu hết cả.
“Chưa biết rồi sẽ biết. Từ giờ trở đi, tụi mình tìm hiểu về nhau nhiều hơn nhé?”
Tôi định đáp lại rằng, mình đã biết đủ về Mingyu rồi, từ tên tuổi cho đến khả năng của nó, thế rồi tôi nhận ra, ý Mingyu không chỉ nằm trên mặt chữ. Điều đó khiến hơi nóng lan từ mặt xuống cổ, xuống cả lồng ngực, khiến tôi chỉ biết thầm mắng vì sao tiếng tim đập lại lớn đến thế. Tôi ngẩng đầu nhìn nó, chỉ thấy Mingyu đang cười, cái kiểu cười thường thấy mỗi lúc nó trêu chọc “Hôm nay Seokmin nhà mình giỏi quá,” sau những buổi huấn luyện.
“Ý mày là, tìm hiểu kiểu mày cho tao xem mày làm thứ gì đó phát nổ, đổi lại tao thử làm mày ốm bệnh; hay là kiểu kia?”
Mingyu chậc lưỡi, dù tôi biết chắc nó chẳng bận tâm gì hết. Nó nghiêng đầu, hơi thở âm ấm lướt qua trên gò má tôi trước khi một thứ gì đó mềm mại, dịu dàng chạm lên đó, khiến da tôi tê rần. Cảm giác lạ lẫm đó thấm vào cả da thịt, vào cả xương khớp, làm tôi người tôi đông cứng lại. Hơi ấm của môi Mingyu vẫn còn vương vấn ngay cả khi nó đã ngồi thẳng dậy.
“Là kiểu này.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com