-1-
"Hôm nay làm tốt lắm, chúc mừng cả team. Chúng ta sẽ có ngày nghỉ vào ngày mai và thứ hai sẽ có buổi tập luyện, team nhớ đến đúng giờ nhé."
Cả team đều đang vô cùng vui vẻ trước trận thắng Bo5 vừa rồi. HLV Bengi cũng nhận thấy sự mệt mỏi của mọi người sau trận đấu căng thẳng nên quyết định sẽ để một ngày nghỉ cho cả team hồi phục, nhất là Keria - Minseok, tình hình em ấy không ổn chút nào.
"Minseok nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng, nếu mệt quá thì báo cho quản lý lấy thuốc uống, có biết chưa."
"Vâng em nhớ rồi ạ." Minseok đáp lời.
Mọi người quyết định sẽ đi ăn đồ nướng rồi về kí túc xá nghỉ ngơi. Có lẽ sự hưng phấn vẫn còn nên mọi người đều uống chút bia, ngoại trừ Minseok không được phép đụng vào.
"Minseok uống coca nhé," người ngồi bên cạnh Minseok ghé sát nói nhỏ, "hôm nay trông cậu không khỏe nên mọi người mới không cho cậu uống thôi."
"Một ly cũng không được hả?"
"Không được"
"Ò," thật ra cậu cũng không hứng thú với bia rượu lắm, "vậy cho tớ coca đi."
Một ly coca đầy được đẩy tới trước mặt cậu. Tay người nọ gắp liên tục đồ ăn cho người ngồi trong, hỏi cậu có muốn ăn gì thêm không, muốn cuộn thịt chấm sốt nào,... đến nỗi cậu phải níu lại đôi tay đang tính gắp thêm thịt bỏ vào chén đầy ụ thức ăn của mình, nói nhỏ vào tai:
"Tớ không sao hết, tớ khỏe hơn nhiều rồi. Minhyeong ăn uống cùng mọi người đi, tớ tự gắp được mà."
.
.
.
"Được rồi được rồi, tớ muốn ăn gì sẽ nói cậu gắp cho nha, có được không?"
"Ừ, cứ kêu tớ nếu cậu cần gì thêm."
Mọi người hôm nay đều vui, cứ hết nói về ván 1 rồi nói tiếp qua màn lật ngược của ván 5, trận đấu hay quá, mọi người vất vả rồi, cứ thế hết ly này đến ly khác.
Trời cũng đã khuya, mọi người cũng uống khá nhiều. Khi xe đưa mọi người trở về kí túc xá, cả team tạm biệt nhau để về phòng. Đến cuối cùng chỉ còn lại hai người là Minseok và Minhyeong, cậu quay sang định tạm biệt bạn thì thấy Minhyeong đang nhìn cậu chằm chằm, nói với giọng trầm hơn thường ngày:
"Minseok ơi, tớ say rồi, cậu cùng về với tớ được không?"
Ớ say á? Trông vẫn rất bình thường, mặt không đỏ, nãy bước đi vững vàng, không như Wooje mặt đỏ bừng, chân nọ đá chân kia xém té mấy lần, may mà anh Sanghyeok với Hyeonjun đỡ em ấy đi về phòng. Nhìn người đứng vững tại chỗ này nói rằng đang say thì cậu có chút không tin lắm.
"Cậu say thật hả, thật sự say sao?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có ánh mắt chăm chú nhìn cậu không rời và một bàn tay vươn đến nắm lấy bàn tay cậu. Một lúc sau có tiếng nói cất lên:
"Về với tớ được không?"
.
.
.
"À ừ được được... Á đừng đi nhanh vậy chứ, từ từ Minhyeong, Minhyeong tớ theo không kịp... Áaaaa bỏ tớ, bỏ tớ xuống, sẽ có người ra hành lang đó... sao tự nhiên lại bế, bỏ tớ xuống đi Minhyeong..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com