Chương 30: Tình nghĩa tay chân có nhau
8 giờ rưỡi tối, buổi livestream bắt đầu đúng giờ.
Những fan đến sớm đã kể lại chuyện vừa xảy ra, thêm mắm thêm muối, sống động như thật.
Lộc Nhung buộc phải nhấn mạnh lại lần nữa rằng người đàn ông là khách mời của cô, một “chuyên gia”.
“Thế nào, fan của em là tội phạm sao?” Tần Bắc Phong nghe thấy, tiếng cười khẽ thoát ra khỏi yết hầu, “Cần anh chỉ đạo sao.”
Anh đương nhiên biết trong lòng cô gái, anh là người thế nào. Cái gọi là “chuyên gia”, đại khái tương đương với “kẻ phạm tội chuyên nghiệp”.
“Không phải, mọi người đều là những đứa trẻ ngoan!” Lộc Nhung lên tiếng bênh vực fan của mình.
Nghe vậy, Tần Bắc Phong khẽ nâng mí mắt, ánh mắt sâu thẳm, như đang hỏi, chẳng lẽ anh không phải là đứa trẻ ngoan sao?
Anh với từ “ngoan” và “trẻ con” đều không có liên quan gì, Lộc Nhung thầm lặng đánh giá cơ thể cao lớn của anh, cùng với phần hông đang nhô lên… Ơ, không nhìn bậy, không nhìn bậy.
Cô ho khan một tiếng thật mạnh, chuyển sang một video mạng đã tìm sẵn từ trước, nội dung là các kỹ năng tự vệ cho nữ giới.
Lộc Nhung nghĩ, anh ta là người biết đấm bốc, chắc hẳn sẽ hiểu rõ những mánh lới trong đó, có thể chỉ điểm.
Video ba phút, biểu diễn những động tác của nữ sinh một cách gọn gàng và rất ngầu, khiến không ít fan sôi máu, nói thẳng là muốn học theo.
Không ngờ Tần Bắc Phong lại cười nhạo, dội một gáo nước lạnh, “Muốn chết à?”
“...” Lộc Nhung hơi xấu hổ, nhỏ giọng, “Em cảm thấy rất hữu ích mà.”
“Vậy em có muốn thử xem trên thực tế, sự khác biệt về sức mạnh giữa nam và nữ lớn đến mức nào không?” Tần Bắc Phong gõ nhẹ ngón tay lên lưng ghế cô.
Lộc Nhung rất muốn nói “Không muốn”, nhưng không chịu nổi sự kích động của bình luận, muốn cô dập tắt cái khí thế cuồng ngôn của người đàn ông.
Cô gái chậm rãi đứng lên, hơi rời xa bàn máy tính, cho đến khi toàn thân lọt vào khung hình.
Rất nhanh, người đàn ông xuất hiện. Mặc dù quay lưng về phía camera, không lộ mặt, nhưng thân hình cao lớn vĩ đại của anh cũng đủ gây xôn xao.
“Trời ơi, đây là dùng hiệu ứng kéo dài chân à!”
“Lộc bảo nhỏ xíu luôn kìa.”
Đứng yên trước mặt người đàn ông, hoàn toàn chìm vào trong bóng của anh, Lộc Nhung ngẩng đầu lên, vẻ mặt căng thẳng.
“Sợ gì chứ...” Tần Bắc Phong cúi đầu nhìn cô, nụ cười trong mắt hững hờ, sâu thẳm như xoáy nước, “Nhiều người thế này đang nhìn, sợ anh làm gì em sao?”
Nói chuyện cứ không đàng hoàng, Lộc Nhung bĩu môi, “Làm thế nào để chứng minh đây?”
Nhìn bộ dạng đáng thương, mặc anh tùy ý sắp đặt của cô gái, Tần Bắc Phong khẽ mím môi, kìm nén sự dâm dục đang rục rịch. “Đơn giản thôi.”
Vừa dứt lời, cơ thể cô gái bỗng chốc bay lên.
Lộc Nhung trợn tròn mắt, không thể tin được người đàn ông lại khóa chặt hai tay cô, nhấc cô lên như một con thú nhồi bông.
Chỉ bằng một tay.
“Sao?” Tần Bắc Phong liếc nhìn những ngón chân đang cố gắng nhón lên để chạm đất của cô gái, rồi thêm chút lực.
Cảm giác không trọng lượng ập đến. Trong lúc hoảng loạn, hai chân Lộc Nhung bản năng tìm điểm tựa, quặp chặt lấy eo anh. Sau khi khó khăn chống đỡ, cô thở phào nhẹ nhõm. Đảo mắt, cô nhìn vào màn hình livestream…
Trong màn hình, cô đã biến thành một con koala, chễm chệ bám vào eo người đàn ông.
Đây là thứ có thể phát sóng sao?!
Lộc Nhung hốt hoảng nhảy xuống, lảo đảo trở lại trước máy tính. Gương mặt đỏ bừng đến mức nước mắt cũng có thể bốc hơi, “Không phải như các bạn thấy đâu!”
Phía sau, Tần Bắc Phong thần thái thong dong đi tới, ngồi lại chỗ cũ, nghiêm trang nói, “Nhìn, sự khác biệt về sức mạnh giữa nam và nữ.”
“Đây là không trả phí có thể xem sao.”
“Hời quá, chùi máu mũi jpg.”
“Người anh em tốt, đối với Lộc bảo dịu dàng chút đi, cô ấy còn nhỏ.”
Vì fan đều là nữ, nên họ nói chuyện không hề kiêng nể. Lộc Nhung vừa xấu hổ vừa lúng túng, lần đầu tiên mong thời gian livestream kết thúc thật nhanh.
“Những màn hoa mĩ thì vô dụng, một vài phương pháp đơn giản và thô bạo lại hiệu quả đấy.” Tần Bắc Phong cuối cùng cũng không hoàn toàn mất hết lương tâm, chơi đùa chán chê rồi, anh không quên chuyện chính.
“Có sao?” Lộc Nhung bưng mặt, mềm nhũn gục xuống bàn.
Khi cô được nhấc lên, hình như đã vô tình cọ phải thứ gì đó. Một sự đụng chạm ngay đầu tim, cảm giác tê dại ngứa ngáy vẫn chưa tan.
Làm thế nào bây giờ, hình như bị ướt rồi… Cô muốn khóc mà không được.
Kẻ chủ mưu gây ra sự lúng túng của cô gái lại có tâm trạng rất tốt. Anh nhận lấy trách nhiệm livestream, “Khi không thể chạy thoát, có thể dùng ngón cái ấn mạnh vào hốc mắt đối phương, hoặc dùng đầu gối đá vào hạ thân, nơi yếu ớt nhất của nam giới.”
Lộc Nhung vốn đang héo hon, sau khi nghe nửa câu sau, cô bỗng nhiên bật dậy. Trong mắt lóe lên tia sáng sợ hãi xen lẫn muốn thử, “Cái này, em có thể thử không?”
Tại sao chỉ có một mình cô xấu hổ, thật không công bằng.
“Có thể.” Tần Bắc Phong nghiêng đầu nhìn cô.
Lại là nụ cười chuẩn mực với tám chiếc răng trắng, rạng rỡ, như một con dã thú đang nhe hàm răng khát máu. Càng nhìn càng thấy…
Nguy hiểm quá, Lộc Nhung rụt vai lại, “Thôi, thôi đi.”
Trong khoảng thời gian còn lại, hai người nói chuyện rôm rả, một người thì cố gắng không để phòng livestream chuyển thành kênh 18+, người kia thì thích thú trêu chọc, làm không biết chán.
Còn quần chúng thì sao, họ vui vẻ hóng drama, chạy theo con đường tối tăm, húp trọn bát cơm chó.
Gần đến giờ kết thúc, vẫn có fan cố chấp hỏi về mối quan hệ giữa người đàn ông và Lộc Nhung.
“Không phải bạn trai, vậy là tình nghĩa gì, nói cho chúng tôi biết đi.”
Lộc Nhung ấp úng, đang nghĩ xem dùng từ gì cho thích hợp để lấp liếm qua chuyện, thì người đàn ông đã trả lời trước.
“Tình nghĩa bạn bè tay chân có nhau .”
“Tình bạn qua mạng”, họ hiểu. “Tình bạn tay chân có nhau” là cái gì vậy?
Khi mọi người còn đang hoang mang, cô streamer vốn luôn hiền lành đã tức giận vớ lấy gối ôm, ném về phía ngoài màn hình.
Hình ảnh livestream lập tức tối sầm, mơ hồ có tiếng cười khàn khàn không rõ của người đàn ông.
“Sao, nghĩ đến những chỗ khác rồi à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com