Chương 33 (H): Bị thắt lưng quất cái lỗ lồn
Âm thanh thắt lưng bằng da quất xuống nghe chói tai, không cần phải rơi vào người cũng có thể đoán được nó đáng sợ đến mức nào.
“Anh lại lừa em, cái tên lừa đảo này…” Lộc Nhung trong lòng e ngại, vừa khóc vừa chửi.
Thế nhưng, lời trách móc không chút uy hiếp nào của cô, ngoài việc càng làm tăng thêm cái vẻ ngạo mạn của người đàn ông, thì chẳng có tác dụng gì khác.
“Ừ, phải, thì sao?” Tần Bắc Phong trơ trẽn trả lời, chiếc thắt lưng tinh nghịch chạm vào chỗ kín của cô gái, ngay trước mặt cô, từ từ cọ xát.
Lỗ lồn đã bị khiêu khích, bắt đầu mấp máy run rẩy. Quần lót và tất chân siết chặt, lằn thành một sợi dây kẹp vào cái khe hẹp mềm mại. Lỗ lồn bánh bao căng tròn, đặc biệt quyến rũ.
Lộc Nhung cắn chặt môi, cố hết sức lờ đi cảm giác ở thân dưới. Cô vẫn còn sợ hãi, không biết cơn đau sẽ ập đến lúc nào.
Người đàn ông lại vào lúc này phát hiện ra một điều bất thường khác, “Không mặc cái quần lót anh mua à?”
Anh xé toạc tất chân của cô, kéo quần lót xuống, tay dính đầy dâm thủy trơn trượt, rồi đánh giá kiểu dáng.
Hình dáng động vật nhỏ ngây thơ và quê mùa, nhìn thế nào cũng không giống sản phẩm của một thương hiệu nổi tiếng.
Anh nhớ rõ đã nhờ nhân viên cửa hàng chọn giúp vài bộ nội y và quần lót. Nội y thì có thể có lý do để không mặc, nhưng quần lót thì sao.
“Tại sao?” Anh hỏi lại, một tay cầm thắt lưng đặt lên miệng lỗ lồn, dùng cạnh thắt lưng cọ xát hạt le.
Lộc Nhung nhớ ra lý do, có chút khó mở lời. Cô rên rỉ hai tiếng, cố gắng lấp liếm cho qua.
“Nói chuyện.” Tần Bắc Phong thừa nhận bản thân để tâm đến suy nghĩ của cô gái. Dù sao, anh hiếm khi tặng đồ.
Nếu không thích, lần sau có thể sửa kiểu dáng khác, điều chỉnh kịp thời.
Hình như có chút để tâm quá mức.
Anh bực mình, không kiên nhẫn dùng lực mạnh hơn, chiếc thắt lưng ấn vào miệng lỗ lồn chật hẹp, có vẻ như nếu cô gái không trả lời, anh sẽ chọc thẳng vào.
“Ô… là mặc không quen.” Sự lo lắng khi vật cứng phá vỡ nơi bí mật đã khiến Lộc Nhung nói dối.
Có nghiên cứu chỉ ra rằng khi nói dối, người ta sẽ nhìn lên trên bên phải.
Tần Bắc Phong không tỏ ra nghi ngờ, chỉ cười khẽ, nhàn nhạt nói lên phán đoán này.
Rồi sau đó, anh thong dong nhìn đôi mắt lấp lánh nước của cô gái xoay trên dưới trái phải, tìm không ra phương hướng.
Hỏi cung kiểu câu cá, anh là người giỏi nhất.
“Tên lừa đảo.”
Vừa dứt lời, người đàn ông giơ tay lên, chiếc thắt lưng biến thành roi, quất lên cái lỗ lồn nhỏ nhắn mềm mại của cô gái.
“Bốp!” một tiếng, âm thanh da thịt va chạm thật giòn giã.
“Không… A!”
Trong khoảnh khắc cơn đau đột ngột lan đến, Lộc Nhung đạt đến một cao trào mới. Cô hét lên, nâng mông, đôi ngực rung lắc, các ngón chân cuộn tròn bấu chặt ga giường, lỗ lồn mở rộng phun ra nước.
Dâm thủy chảy ra như thác, tạo thành vệt nước trong không khí, tí tách tí tách tưới lên đũng quần Tần Bắc Phong.
Vẻ mặt cô gái pha trộn giữa tình dục và đau đớn khiến anh hưng phấn. Anh không kìm được, quất thêm một cái nữa lên môi lỗ lồn.
Môi lỗ lồn trắng nõn như bánh bao lập tức sưng đỏ, lộ ra nụ hoa, không khép lại được.
“Sướng đến thế sao?” Tần Bắc Phong buông thắt lưng, thích thú vạch cái lỗ lồn bé con vẫn còn đang trong dư vị của cao trào ra xem, tiện tay cắm hai ngón tay vào, khuấy động.
Bên trong ướt mềm đến lộn xộn, thiếu đụ, thật dâm đãng. Con cặc mà đi vào chỉ sợ sẽ tan chảy mất.
“Không… đừng đụng, hỏng rồi…” Lộc Nhung rốt cuộc vẫn còn non nớt, làm sao chịu nổi thủ đoạn dâm tà của anh. Chỉ mới bị quất hai cái, lỗ lồn đã muốn sụp đổ, cô vừa khóc vừa la, hai tay đẩy lung tung.
“Sẽ không hỏng đâu.” Tần Bắc Phong dỗ dành, nhưng hành động thì không phải vậy. Anh giữ chặt cổ tay cô gái, dùng thắt lưng quấn lại hai tay cô, tận dụng triệt để.
Khi làm xong những gì muốn làm, các ngón tay vẫn không nản lòng mà nhét trở lại vào trong.
Người đàn ông giống như một con nghiện thuốc phiện đang lên cơn. Khác ở chỗ, đối tượng anh nghiện lại là cái lỗ lồn của cô gái.
Lộc Nhung không thể nào hiểu được sở thích gần như biến thái của anh. Cổ tay bị trói, cô khụt khịt không biết làm sao.
Cô khóc một tiếng, lỗ lồn lại siết chặt thêm một phần. Tần Bắc Phong dần đoán ra được sự thật, “Có phải mỗi lần mặc quần lót anh mua, là lại nhớ đến cảm giác bị anh moi lỗ lồn không?”
Cái lỗ lồn bỗng chốc co bóp, chủ động nuốt lấy các đốt ngón tay.
Xem ra là đoán đúng rồi.
Tâm sự bị vạch trần, Lộc Nhung không thể phản bác. Nỗi xấu hổ mãnh liệt dâng lên, cô thậm chí quên cả thở. Khi lấy lại tinh thần, cả hai miệng trên dưới đều đang nuốt vào phun ra.
Cô thở dồn dập, trong khoang mũi toàn là mùi dâm thủy của chính mình.
Quá đáng, sắp điên rồi. Lộc Nhung không hiểu, vì sao cứ gặp người đàn ông này, cô càng trở nên phóng túng như vậy.
Chưa kịp để cô gái tìm ra câu trả lời, Tần Bắc Phong đã có hành động mới. Anh không còn thỏa mãn với việc chỉ dùng ngón tay chơi đùa lỗ lồn cô, con cặc cứng đến thật khó chịu.
“Làm ướt mấy cái quần lót mới, thử một cái ướt một cái sao?” Lời nói tục tĩu buột miệng thốt ra. Người đàn ông xé nát phần vải còn sót lại trên chỗ kín của cô gái.
Anh cất chiếc quần lót hình thỏ trắng đã không còn nguyên vẹn vào túi quần, như một phần thưởng. Sau đó, anh kéo khóa quần xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com