[2] Câu Dẫn
Vương Tuấn Khải vệ sinh cá nhân sau đấy bước ra khỏi nhà tắm thì thỏ nhỏ vẫn còn ngủ mê mệt, miệng chép chép vài cái, nhất thời miệng lưỡi cảm thấy khô khốc liền chậm rãi bước đến hôn lên cái miệng câu nhân đó, thoạt đầu anh chỉ định hôn phớt nhưng sau gáy liền bị ôm lại, chủ động thành bị động, Vương Nguyên vốn nhạy cảm chỉ cần chút gì xảy ra trên người cậu cậu đều cảm nhận được. Đầu lưỡi cậu ranh ma tiếng vào khuôn miệng anh, khéo theo đầu lưỡi còn ngây ngốc kia dây dưa cùng, nụ hôn nhẹ liền đổi thành cuồng nhiệt.
"Em vẫn chưa thỏa mãn" Tuấn Khải bóp lấy cánh mông kiều diễm phía dưới áo sơmi kia, bóp đến nghiện.
"Ân, lúc nào cũng muốn anh ra vào thao tiểu huyệt đói khát"
"Hôm nay ngày nghỉ, hay là chúng ta chơi một trò đi, thử xem em như thế nào ?"
"Trò gì ?" Vương Nguyên ngây ngốc nhìn anh, vẻ câu dẫn thường ngày thoạt biến đi trong tích tắc.
"Mang cái này, nhét vào trong đó, anh thích xem em bị khoái cảm điều khiển sẽ như thế nào a"
Tuấn Khải giơ giơ trứng rung trước mặt Vương Nguyên, cậu chỉ gật đầu chấp thuận, tiểu huyệt đêm qua bị thao đến sáng nên đã quen tiếp nhận trứng rung bị bôi trơn một chút đã nhanh chóng chui vào dâm động ẩm ướt.
"A...Tuấn Tuấn"
"Nếu em nhịn được từ đây đến tối anh sẽ thỏa mãn em mỗi khi em muốn"
"Anh...ưm...nhớ giữ lời"
Xong xuôi mọi chuyện, Vương Nguyên mang theo trứng rung trong dâm động vệ sinh cá nhân, trứng rung không hoạt động nên việc vệ sinh cá nhân thoắt chốc liền xong.
Mùi thơm của bữa sáng thoảng trước khoang mũi thôi thúc cậu xuống nhà, phía sau huyệt động dâm tao nỉ non chảy nước thấm ướt quần lót của cậu, Vương Nguyên không cảm thấy khó chịu mà ngực lại thấy mới mẻ thú vị. Tuấn Khải thật đúng là lắm trò.
"Bảo bối em xuống rồi" Tuấn Khải mang đĩa trứng cùng thịt xông khói đặt trước mặt cậu.
"Tại thức ăn thơm quá nên em phải nhanh chóng xuống ăn a"
"Phì"
Anh ôn nhu cười cười nhìn cậu, cả hai bắt đầu ăn sáng, hôm nay ngày nghỉ nên ăn có chút muộn hơn mọi ngày, hiện tại là tám giờ, chuông cửa đột ngột vang lên.
"Để anh ra mở cửa"
"Vâng"
"Đợi một chút!"
Cửa vừa mở suýt chút dọa Tuấn Khải hồn phi phách tán.
"Ba mẹ...bác trai, bác gái....Bốn người..."
"Không muốn bọn ta đến ở sao, thế thì lũ già bọn ta ngủ ngoài đường vậy"
"Ấy ấy ba mẹ, hai bác ở lại đi ạ"
Vương Tuấn Khải miệng nói nhưng mắt thi thoảng ngó vào xem Vương Nguyên đang ăn, tiểu yêu tinh nhà anh xuân, hạ, thu đều ăn mặc ở nhà rất phóng túng, may hiện tại đang mùa đông nên cậu miễn cưỡng mặt quần dài nếu không không kịp trở tay rồi.
"Vương Nguyên" Ba mẹ cậu vừa đặt hành lí xuống liền đến nhà bếp tìm cậu.
"A, ba mẹ" Cậu giật nảy mình, miệng còn đang nhồi nhét bánh mì, đêm qua bị quầng đến ngất hiện tại đói đến đáng thương, mắt hạnh trợn tròn hết nhìn anh, nhìn ba mẹ anh rồi đến ba mẹ mình.
"Hai cái đứa này thật là..."
Ba anh đỡ trán lắc đầu nhìn cả hai, sau đó bốn vị phụ huynh quăng cả đống hành lí cho Vương Toàn Chân tay xách nách mang đi dọn phòng.
Năm phút sau, cả nhà quây quần trong phòng bếp chuẩn bị buổi trưa, ba anh và ba cậu bị đuổi ra phòng khách xem tivi tranh làm vướng tay vướng chân.
Vương Nguyên đi lấy bát đột nhiên cả người run rẩy suýt phát ra tiếng rên rỉ, Tuấn Khải gần đó phát hiện ra sắc mặt không ổn của cậu liền đến nhỏ giọng hỏi. Cậu nghiến răng trả lời.
"Tiểu Khải...ân...cái nút điều khiển..." Vương Nguyên một mặt túa ra mồ hôi, đang ổn đột nhiên trứng rung tàn bạo luận động, suýt thì rơi ra ngoài, cậu vừa phải nhịn không bật tiếng còn thít chặt huyệt khẩu để tránh trứng rung không rơi ra, nhịn đến cả chân cũng sắp nhuyễn.
"Đợi...đợi anh"
Tuấn Khải đặt rau đang rửa dở, cấp tốc chạy ra phòng khách thì thấy hai lão baba đang tò mò cầm nút điều khiển, anh cùng tay cùng chân chạy đến xin lấy lại. Nhìn nút trên tay mà không nhịn được lầm bầm.
"Bật max thảo nào em ấy run như vậy, lần này cả hai chơi dại không đúng lúc rồi"
Lúc này trứng rung trong người Vương Nguyên đã dừng, nhưng dịch ruột tiết mỗi ngày một nhiều, bản thân nhịn sắp không nổi thấy Tuấn Khải đi vào liền lôi lên phòng, để lại mấy vị phụ huynh cao quý ngơ ngác nhìn theo.
"Thật không hiểu nổi bọn trẻ, Tuấn Khải nhà tôi tiết tháo rơi đầy sàn rồi" mẹ anh lắc đầu thở dài, còn riêng mẹ cậu chỉ biết cười cười lắc đầu nói.
"Mặc kệ bọn trẻ"
Ở ngoài phòng khách hai baba cũng chẳng khác là bao, nghe tiếng cửa đóng sầm lại liền vỗ vai nhau tấm tắc một câu "tuổi trẻ tài cao" rồi lại chuyển kênh hoa hậu bãi biển xem.
Trở về phòng của cả hai, Vương Nguyên lôi thẳng Tuấn Khải vào phòng tắm, bắt anh ngồi trên thành bồn tắm, tay chân hấp tấp cởi thắt lưng, lôi ra gậy thịt đang ngủ say, trúc trắc ngậm lấy, Vương Tuấn Khải nhất thời không hiểu chuyện gì, đến khi Vương Nguyên đã hoàn toàn đánh thức côn thịt kiện trướng mới phát giác, yêu tinh nhà anh đang động tình.
Cậu ngậm lấy côn thịt ấm nóng, gân xanh gân tím gồ lên, mạch máu lưu thông tạo nên nhiệt độ nóng bỏng đến cực hạn, Tuấn Khải nhịn không được gầm gừ, ấn đầu cậu sâu hơn, mang cả gốc ngọn cắm vào miệng cậu, Vương Nguyên ngậm lấy nó nhấp nháp như thưởng thức một que kẹo, nước bọt không nuốt kịp chảy xuống thấm ướt xỉ mao cùng tinh nang.
Vương Tuấn Khải thấy thế, tay đang cầm remode bật đến mức lớn nhất, phía sau trứng rung đột ngột di chuyển, từng dây thần kinh mẫn cảm lần nữa bị càng quét, đánh úp lí trí của Vương Nguyên, miệng bị chặn bởi côn thịt to lớn, chỉ biết ngâm nga trong cuống họng.
"Hừ...bà xã" Tuấn Khải kéo cậu ra, đặt cậu lên người mình, hôn lấy môi cánh cung bóng lưỡng nước bọt, đầu lưỡi ranh ma tàn sát khoang miệng ngọt ngào của cậu, liếm lấy từng kẻ răng, mút hết tư vị ngọt ngào vào bụng mình.
Cả hai hôn lưỡi nhau một hồi lâu, hôn đến thần hồn điên đảo, anh mới đưa tay cởi lấy quần lót của cậu, trứng rung không có vật cản liền rơi ra kéo theo vô số dâm dịch chảy xuống.
"Em xem, mới nữa ngày đã phát tình ra cái dạng này rồi" Tuấn Khải bóp lấy mông cánh hoa co dãn, tay lần mò xuống huyệt khẩu mấp máy, gảy nhẹ, cách một lớp vải mà liếm láp trêu đùa tao đầu vú của cậu, tiếng nước bọt lách chách vang lên, không khí trong nhà tắm đột ngột tăng đến tột đỉnh.
"Ân...a...Tuấn Khải, bên này nữa" Vương Nguyên tự xoa lấy an ủi xoa lấy nhũ tiêm bên còn lại, xoa đến sưng tấy cương cứng.
Tuấn Khải nhấc hông cậu lên, đặt huyệt khẩu ngay quy đầu một đường ấn xuống, khiến Vương Nguyên chân tay co quắp, ôm lấy thân hình lực lưỡng "a" một tiếng thật lớn, dọa quý phụ huynh dưới nhà suýt nữa sặc cả cơm đang ăn.
"Em la lớn như vậy, không sợ ba mẹ nghe thấy hửm ?" Anh nhéo lấy cánh mông co dãn của cậu, đỉnh nhẹ quy đầu, huyệt khẩu non mềm theo phản xạ có điều kiện thít chặt lấy gốc côn thịt, nếp uốn giãn ra hết cơ bao trọn lấy gậy sắt nỏng bỏng như muốn thiêu đốt.
"Ưm...không muốn, nhưng quá thoải mái, em...ân...không nhịn được"
"Em thật là..."
Tuấn Khải hôn lên giọt mồ hôi trên trán cậu, sau đó ôm cậu vào lòng đặt lên bệ rửa mặt, bắt đầu luận động theo tiết tấu ra vào.
Vương Nguyên một thân nhiễm hồng sắc, ôm lấy cổ Tuấn Khải, hôn lưỡi, hai đầu lưỡi dây dưa không dứt, phía dưới ra vào làm tiếng rên rỉ bị nụ hôn hóa tình tiếng hừ khe khẽ.
"Sao nào bà xã, anh thao em có thích không, em xem nơi này đói khát như vậy thít chặt anh như vậy."
"Ah...ưm...thích...rất thích...ư..."
Mỗi lời anh nói là một cú thúc vào mạnh mẽ, Vương Nguyên cả người co quắp cảm nhận khoái cảm do anh mang đến, dâm động phát tao không ngừng co rút tiết ra vô số dâm thủy, môi cánh cung diễm lệ ướt át phun ra từng tiếng rên rỉ, vì sợ ba mẹ dưới nhà nghe thấy mà lấy tay che lại, vừa hưởng thụ vừa lo sợ, Tuấn Khải nhìn nhân nhi dưới thân mỗi lần làm tình đều phóng đãng như vậy, thít chặt như vậy, khiến anh muốn phát cuồng, yêu đến nghiện không tài nào dứt ra được.
Tuấn Khải mắt xung huyết, con ngươi co rút nhìn chằm chằm nơi giao hợp, điên cuồng trừu sáp, điên cuồng rút ra côn thịt to lớn bóng loáng ra chỉ chừa lại đỉnh của quy đầu, rồi lại tàn nhẫn đâm vào đè nghiến tuyến tiền liệt, làm Vương Nguyên giật nảy cắn chặt vào tay mình để không phát ra tiếng. Nhìn cậu đáng thương ề ề, anh cầm lòng không đặng kéo tay cậu ra khỏi miệng
"Em cứ phóng túng bản thân mà rên rỉ đi, phòng cách âm nên đừng lo" sau đó hôn lên cánh môi sưng tấy của cậu.
"Ân....a...Tuấn Khải em nữa...ah..."
"uh..ưm...thật thoải mái...của anh thật lớn...a...thao em sướng...ư...sướng chết mất..."
Vương Nguyên được cho phép phóng đãng lớn mật rên rỉ, tự chơi tao đầu vú mình véo đến đỏ tấy, anh gỡ tay cậu ra khỏi đầu nhũ áp môi mình lên mút mát, tay còn lại niết lấy, tạo nên vô số tia khoái cảm chạy dọc cơ thể cậu.
Tuấn Khải bình thường rất ôn nhu nhưng một khi đã bị dục vọng hoàn toàn lấn át đều rất bạo, giống như con thú đói khát trong cơ thể được giải thoát, cào xé cắn nuốt từng tia tỉnh táo còn sót lại, đòi hỏi phải được thỏa mãn, Vương Nguyên không sợ mà ngược lại còn rất thỏa mãn, chẳng hạn như lúc này, anh dang rộng hai đùi cậu, để lộ huyệt khẩu đang kí sinh gắt gao thít chặt lấy phân thân nam nhân không một kẻ hở, mỗi lần rút ra lại kéo theo vô số dâm dịch phủ bóng loáng côn thịt cùng mị thịt hồng hồng, ngọc trụ khả ái bừng bừng hưng phấn dựng đứng, đầu nấm hồng hồng rỉ ra chút ít dâm dịch.
Dịch ruột phân bố mỗi lúc một nhiều, côn thịt chôn sâu trong tao động ấm áp lại to hơn một vòng, gân xanh gân tím chà sát từng tấc da tất thịt của vách tràng nhạy cảm, nhồi đầy cúc huyệt ẩm ướt, mỗi cú va chạm khiến xuân thủy bắn tung tóe, gậy sắt nóng bỏng trong người đâm ra rút vào mỗi lúc một nhanh, tiếng nước dính dấp va chạm cơ thể cùng tiếng rên đầy kích tình ám muội vang vọng trong phòng tắm, điểm mẫn cảm bị quy đầu cực đại đè nghiến làm Vương Nguyên phát điên mà muốn bắn.
"Ông xã...ưm...em muốn...ah...."
Vương Nguyên bấu vào vai anh làm hai bên in hằng dấu móng, hai chân câu lấy hông nam nhân như bạch tuột, khiến nơi giao hợp chặt chẽ đến không một khe hở, đầu nấm phấn hồng phồng lên một chút, tinh dịch nóng ấm xuất ra dính vào bụng anh, phía sau vách tràng theo phản xạ co rút chặt chẽ thít chặt cự long, Tuấn Khải gầm gừ ôm cậu vào lòng xuất hết vào trong dâm động không có tiết tháo.
Xong xuôi mọi thứ, anh ôm cậu đi tắm, sau đó để cậu ngủ, một mình xuống nhà.
"Tuấn Khải, đến đây"
Anh giật nảy mình nhìn bốn vị phụ huynh trong phòng khách, sau đó cùng tay cùng chân đi xuống, một mình một ghế đối diện với ba mẹ anh lẫn ba mẹ cậu, tự dưng trong lòng cảm giác mình ngồi trước tòa án chịu án tử đến nơi.
"Con biết vì sao gọi con nói chuyện không ?" Mẹ cậu lúc này mới lên tiếng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
"Cái đó...con biết"
Lí do vì sao anh biết rất rõ, phòng không hề cách âm, nhưng mà bắt Vương Nguyên tự cắn tay mình anh không nỡ, kết quả gỡ ra, cậu lại rên rỉ phóng túng như vậy, sợ không chừng cả nhà kế bên còn nghe thấy.
"Con tính như thế nào ?" Ba anh hỏi.
"Con định học xong, sẽ cùng em ấy sang Mỹ kết hôn."
"Con còn học cái gì nữa, hai công ty chưa đủ cho bọn con sống cả đời sao, nghỉ học, mau tổ chức đám cưới"
"Hả!!! Cái gì ạ ? Khoan đã, mẹ, có nhanh quá không chứ ?"
Tuấn Khải trợn mắt, há hốc mồm, thiếu điều rớt cả hàm dưới xuống đất khi nghe lời đề nghị đột ngột này, đã thế ba người còn lại gật gù đồng ý.
"Không nói nhiều nữa, ba ngày sau hai con sang Mỹ kết hôn, tiếp quản công ty."
"..."
Vương Nguyên mà biết anh nói dối cậu làm cậu tách khỏi ngôi trường mà cậu yêu quý, sang một nơi khác, nhất định sẽ đánh cho anh đến chết, Tuấn Khải nội tâm kêu gào, âm thầm tụng kinh tự siêu độ cho linh hồn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com