Đoản
Ngày đầu gặp Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cứ ngỡ mình gặp phải một bóng ma. Khinh công hắn thuộc hạng nhất nhì võ lâm mà còn khó lòng đuổi kịp bóng ma ấy. Nhưng khi đến gần lại nhìn thấy một thân ảnh tuyệt đẹp. Bạch Ngọc Đường một thân y phục trắng toát, loại vải hắn dùng nhìn qua có vẻ tầm thường như trong đêm tối lại sáng lấp lánh lên những điểm nhấn. Trên cánh tay áo, hắn vung một lần , lại một lần hình trăng khuyết bạc và mây lại ánh lên màu kỳ dị. Bỗng đâu, hắn dừng cước bộ khiến Triển Chiêu suýt nữa va vào hắn.
"Triển Đại nhân, ngài cần gì phải đuổi theo ta tới vậy chứ?" Triển Chiêu cảm nhận phía bên kia một trận cười lạnh.
"Ngươi có nghi án hình sự..." Thật không hiểu nổi nữa, cái dạng hắn ban đêm lại không mặc trang phục dạ hành , lại còn một màu trắng toát làm người ta một trận khiếp sợ đã đành, loại vải hắn dùng cũng nhìn có vẻ trông như thứ gì đó ... à lụa. Vậy mà Bao đại nhân lại bảo mình hắn có tiền án xấu, phải đuổi theo hắn bằng được. Không nhìn cũng phần nào đoán ra hắn thuộc thể loại hay trêu đùa con gái nhà lành.
"Ta có nhiệm vụ bắt ngươi về quy án." Triển Chiêu hơi nheo mắt nói.
"hửm ... vậy để xem Triển đại nhân có bắt nổi ta không đã." Nói đoạn, Bạch Ngọc Đường nhảy lên không trung , cuộn một vòng rồi uốn người giữa ánh trăng đỏ lấy đà phi thân rời đi. Cả thân ảnh cường tráng của hắn tạo một vòng cung che mất một phần mặt trăng cộng thêm với ánh trăng đêm nguyệt thực tạo ra một khung cảnh kỳ lạ. Giống như con thỏ ngọc trắng của Hằng Nga đột nhiên trở thành người rồi nhanh chóng rời xa chủ nhân nó.
Triển Chiêu cũng khẽ nhếc môi, phi thân đuổi theo thân ảnh ngày càng xa kia.
Cứ như vậy liên tiếp một tháng trời, bất kể thế nào, chỉ cần Triển Chiêu đuổi đến canh 3 thì Bạch Ngọc Đường lại biến mất giữa không trung.
" Bạch đại hiệp, ngươi chơi trò này chán chưa vậy ? ta còn rất nhiều công vụ phải làm, ban ngày phải tra án, ban đêm ngươi lại không trộm rượu thì cố tình dụ ta tới nhà tiểu thư khuê các. Nếu ngươi có hứng thú với các nàng thì ta lập tức cho người trong phủ tới bảo vệ, ngươi đừng có làm càn!"
Triển Chiêu quả nhiên bắt đầu chán ghét con người này, mỗi lần đuổi theo người kia hắn vẫn chưa thể đuổi kịp. Chính vì vậy mỗi ngày đều dậy từ sáng sớm luyện tập khinh công, rồi lại tới phủ Khai Phong . Dạo này trong phủ có nhiều vụ án, không phải là nạn cướp bóc thì cũng là kẻ vũ phu say rượu, ban đêm Bạch Ngọc Đường lại dụ hắn. Một tháng qua hắn không được lúc nào ngủ yên, tâm trạng có chút bực bội. Ngay cả mặt kẻ kia Triển Chiêu còn chưa nhìn rõ mà dường như hắn đã biết hết về bản thân. Biết Triển Chiêu đang làm gì , ở đâu, có công vụ hay đang luyện công.
Không phải là Triển Chiêu không biết, hắn chỉ cố tình phớt lờ cái tên suốt ngày theo dõi hắn. Nam nhi đại trượng phu, theo dõi một nam nhân không phải mất mặt lắm sao ?
Được rồi, hắn thừa nhận, hắn thực sự đang rất giận nếu đêm nay hắn không hỏi ra nhẽ thì tên hắn sẽ viết ngược lại!
Thật không ngờ, vừa thốt ra câu đó Bạch Ngọc Đường cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang lên trong không gian, tay hắn chắp sau lưng, thanh đao khẽ kêu "soạt" một tiếng. Triển Chiêu cũng không lo sợ, bình thản nhìn hắn vì Triển Chiêu biết động tác đó không có mục đích rút đao khỏi vỏ.
"Triển Chiêu, lần đầu ra mắt, thực ra ta đã để ý huynh từ lâu"
Triển Chiêu thầm nghĩ : Biến thái!
" Ta thấy huynh có nền tảng khinh công khá tốt, ngay từ lần đầu gặp mặt, ta cảm nhận được nội lực của huynh. Ta bày ra kế này thực ra là để huynh phát huynh hết tiềm năng của mình. Một tháng qua huy đã làm rất tốt, nhìn xem, khoảng cách của chúng ta có phải đã thu hẹp được rất nhiều rồi sao? Lần đầu ta gặp chúng ta cách nhau một dặm. Cùng với khoảng thời gian ấy, hiện chúng ta chỉ cách nhau một mái nhà" rồi Bạch Ngọc Đường thở dài, ta chỉ là không muốn phí nhân tài có được không?
Triểu Chiêu cũng giật mình nhận ra, quả thật là như vậy, liền vội vã xin lỗi.
"A... thật sự ta không biết ý tốt của huynh, nhưng ta còn rất nhiều công vụ phải làm nên..." Chưa kịp nói xong Bạch Ngọc Đường đã phi thân trở lại, ôm lấy thân hình của Triển Chiêu phi lên không trung , phóng về phía nam.
"A? huynh làm gì vậy, mau bỏ ta xuống , ta tự đi được" Triển Chiêu nhíu mày, hắn sao có thể để một nam nhân ãm mình như vậy. Bạch Ngọc Đường không nói gì. Tới gần bờ biển , hắn mới nói:
"Vậy chúng ta đi nghỉ một thời gian, ta đã báo với Bao đại nhân rồi."
Triển Chiêu có chút ngượng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh, nhìn Bạch Ngọc Đường.
"Xin hỏi, chúng ta có quan hệ gì?" Đột nhiên Bạch Ngọc Đường ghé sát lại, gần như chóp mũi của cả hai đụng vào nhau, hắn nói:
" Triển Chiêu, đi với ta một thời gian thôi."
...
Tới một hòn đảo không quá xa đất liền nhưng cũng không có người ở, lúc này trên hòn đảo là buổi sáng , bọn hắn đã đi được 2 canh giờ, từ đây nhìn về phí đất liền cũng chỉ còn là chấm đen dài .
Chiển Triêu vẫn còn có chút ngượng ngượng, ban nãy nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Ngọc Đường hắn có chút hoảng hốt. Triển Chiêu cứ ngỡ hắn hẳn phải là một người ở tuổi trung niên , nào ngờ lại trẻ như vậy, cũng khá anh tuấn. Người trong giang hồ cũng không có mấy ai trẻ như vậy đã có nội lực cao như Bạch Ngọc Đường.
Ngày đầu tiên , thứ hai rồi ba , từng ngày trôi qua trên đảo là Triển Chiêu lại tu luyện thêm được một phần nội lực.
Cuộc sống ở trên đảo cũng không hẳn khó khăn, không biết Bạch Ngọc Đường đào đâu ra lắm vò rượu, ngày nào trên tay cũng ôm rồi nhìn Triển Chiêu luyện võ. Có đôi khi Bạch Ngọc Đường rủ Triển Chiêu lên đồi uống rượu thưởng trăng, cuộc sống như vậy cũng không có gì bất mãn.
Nhưng trong lòng Triển Chiêu lại có cảm giác thật an tâm, hắn vốn là kiểu người tham công tiếc việc, giờ này lại trốn việc khiến cho Trương Long Triệu Hổ với Vương Triều Mã Hán phải thay hắn giải quyết. Vẩn vơ, Triển Chiêu lại nghĩ, có khi nào mình đã thích Bạch Ngọc Đường. Ngay khi suy nghĩ ấy vừa hiện ra, Triển Chiêu đỏ bừng mặt rồi lại lấy tay tự vỗ vỗ mặt mình. Không thể nào, hắn thì coi mình như viên đá cần mài dũa, còn mình trước giờ cũng chỉ coi hắn như huynh đệ, không thể có chuyện đó được.
"Miêu ... Triển Chiêu, lại ngồi đây rồi"
"Ừ... ta có chút buồn."
"Không phải liên quan đến ta chứ?"
" Không..." Triển Chiêu quay mặt đi.
" Ây, được rồi, ta thừa nhận một chuyện" Bạch Ngọc Đường lấy tay xoa đầu Triển Chiêu. " Miêu nhi, ta thích ngươi. Thôi nào, chúng ta làm chút chuyện quan trọng." Nói rồi Bạch Ngọc Đường đè Triển Chiêu lên thảm cỏ. Vì bị bất ngờ, mặt Triển Chiêu đỏ bừng.
"Mau buông ta ra"
"Không phải Miêu Nhi cũng thích ta sao?" Bạch Ngọc Đường cười tà. Triển Chiêu quay mặt đi không nói. Thuận thế Bạch Ngọc Đường cúi xuống hôn cổ Triển Chiêu.
"Ư..." Triển Chiêu nhắm chặt mắt. Từ cổ , Bạch Ngọc Đường bắt đầu thoát y phục của Triển Chiêu. Hai điểm nhỏ trước ngực dần dần lộ ra trước mắt, hắn như con mãnh thú lao đến cắn mút , liếm hết ngực của Triển Chiêu.
Phía bên này Triển Chiêu ngượng đỏ chín cả người , hắn đang nằm trên thảm cỏ, giữa trời đêm như vậy mà lại làm loại chuyện này có chút mất mặt. Hắn bắt đầu dãy dụa.
"Ngọc Đường , bỏ ta ra"
Bạch Ngọc Đường vẫn chuyên chú vào công việc mình đang làm. Sau khi thoát hết y phục của Triển Chiêu, nhìn thấy tiểu kê của ai đó không động vào mà đã dựng đứng cả lên. Hắn thỏa mãn liếm môi một cái. Triển Chiêu xấu hổ, vùng ra nhưng bị Bạch Ngọc đường túm lại. Phần mông Triển Chiêu áp sát vào nam căn của Bạch Ngọc Đường. Mặc dù cách một lớp vải như vẫn cảm thấy độ cứng nóng bỏng của nó, cả người Triển Chiêu như đông cứng lại.
"Miêu nhi, ta không chịu nổi nữa đâu" rồi Bạch Ngọc Đường nóng vội đến mức lập tức rút ngọc hành thô to của mình ra, đưa gần tới huyệt khẩu đáng yêu của Triển Chiêu, đâm vào.
"A...." Triển Chiêu hét lên một tiếng, phía sau nội bích cảm nhận một trận đau đớn, nơi đó như có con dao sắc đâm vào, tâm trí hắn trống rỗng , trước mắt là một mảng tối đen dù hắn đã mở to mắt hết mức.
Cả nội bích trướng to, ôm lấy quy đầu của của Bạch Ngọc Đường. Thứ này cũng không phải nhỏ, ước chừng cũng bằng một chuôi đao đang để ở góc bên kia. Bạch Ngọc Đường thở dốc , cảm nhận nội bích đang từng chút cắn mút mình khiến hắn cảm thấy hưng phấn liền nhẹ vuốt cơ thể Triển Chiêu.
"ưm..." vô thức run lên, như có dòng nhiệt chảy trong người , phía sau kia cũng không còn đau đớn nhiều mà ngọc hành của Triển Chiêu lại liên tục rỉ nước. Tấm khố mỏng bó sát nơi đó nhưng bị Bạch Ngọc đường kéo ra , khe mông một bên là khố một bên là nội bích đang không ngừng khép mở nuốt lấy tính khí thô to. Bạch Ngọc Đường cũng không chần chờ mà từ từ nhấn sâu vào bên trong. Hậu huyệt bị ma sát với mảnh vải có chút ngứa ngáy khó tả. Dương vật dài hơn một gang tay cứ thế vào đến tận gốc. Dâm thủy từ bên trong nhẹ nhàng chảy ra, trong suốt kèm với tơ máu đỏ bắt mắt.
"A... ư .... Ngọc Đường, rút ra , a ... ta cầu xin ngươi" hai tay Triển Chiêu chống xuống đất, hai chân rạng ra, cặp mông rắn chắc bị Bạch Ngọc Đường nâng lên , đâm vào rồi ngay lập tức lại rút ra.
"A... a... hỗn đản.... ư... đừng ... a... sâu , sâu quá ... ưm , đừng a , của ngươi thô quá , mau đem nó ra"
"Ngươi có tin nếu ngươi không rút ra ta sẽ chém đứt của ngươi không? A .... Nhẹ .... Hư ..."
Với những cú đâm vào mãnh liệt như dã thú, Bạch Ngọc Đường thành công tìm thấy điểm nhạy cảm của Triển Chiêu.
"Là ở đây sao?" Bạch Ngọc Đường cười , nâng mặt Triển Chiêu ra sau, cúi người hôn xuống.
Triển Chiêu vừa trải qua kích thích, khuôn mặt mơ mơ màng màng để mặc cho Bạch Ngọc Đường dày vò môi mình. Hắn cuốn lấy lưỡi rồi mút thật mạnh, phía dưới cũng không ngừng mà tiếp tục luật động mạnh mẽ. Bên trong Triển Chiêu thứ dị vật này như một món ăn yêu thích, hậu huyệt phản chủ không ngừng cắn nuốt thứ thô to đáng sợ ấy.
"Miêu nhi, hậu huyệt hư hỏng này dâm đãng quá." Rồi Bạch Ngọc Đường lật người Triển Chiêu lại , buộc hắn phải đối mặt với mình. Triển Chiêu nghe thấy câu kia giận quá dãy dụa khỏi Bạch Ngọc Đường. Nào ngờ Bạch Ngọc Đường kéo lại, nhấn sâu vào trong rồi bắn. Dòng tinh dịch bắn sâu vào nội bích Triển Triêu khiến hắn kinh hãi, mở to mắt.
"A... ngươi ngươi ...." Ngươi nửa ngày Triển Chiên vẫn không thể nói gì. Ngọc hành cũng nhờ kích thích mà bắn ra , rơi xuống bụng Triển Chiêu.
Ngọc Đường cũng chịu nổi bộ dạng quyến rũ của người yêu như vậy, liếm môi, nghĩ ra trò mới khiến người kia phải vặn vẹo cầu xin.
Từ trong ngực, Bạch Ngọc đường lấy ra một sợi dây, quấn vào tay, cúi xuống liếm mút ngọc hành của Triển Chiêu khiến nó lại lần nữa cương cứng lên rồi nhanh tay gạt tay Triển Chiêu ra rồi thắt nút , cũng nhân tiện trói tay Triển Chiêu lên. Tiếp tục làm.
Lần này để hành hạ đối phương , Bạch Ngọc Đường không động thân nữa, biết rằng Triển Chiêu phải tự làm điều này.
Quả nhiên, Triển Chiêu vừa trải qua một trận kích thích, khó lòng bỏ đi cơn nghiện, hậu huyệt muốn gặm nhấm thứ yêu thích đến điên cuồng, vặn vẹo mông, nhẹ nhàng khép mở làm cho tinh dịch bên trong thuận thế hơi chảy ra.
"A... a... ưm ... Ngọc Đường , đừng đùa ta nữa, ta muốn , ta muốn"
"Muốn thứ gì ?"
"Ư... muốn ngươi đâm vào , điên cuồng đâm vào giết ta đi!" Triển Chiêu bỏ hết tự tôn của mình, ngửa đầu cầu xin kẻ kia làm nhục mình.
"Vậy ngươi phải tự làm" Chỉ đợi câu đó, Triển Chiêu ôm cổ Bạch Ngọc Đường, từng đợt nhún xuống. Hắn không còn biết đau đớn, cứ như uống phải loại xuân dược nào đó để kẻ kia xâm lăng mình. Bạch Ngọc Đường thỏa mãn, tính khí lại cương cứng, ngày một trướng to hơn.
"A... a... ư" Triển Chiêu ngửa đầu thở ra. Dị vật như thân quen từ lâu, như nha phiến, đã hít vào rồi khó lòng bỏ được.
...
Sau một hồi nỗ lực cố gắng, tính khí của Bạch Ngọc Đường bắn vào nội bích, Bạch Ngọc Đường cũng rút dây cho Triển Chiêu, cả hai cùng đạt cao triều.
Nằm trên cỏ một lúc, Triển Chiêu thấy mình hình như điên rồi, lại thấy Bạch Ngọc Đường còn sung sức, chuẩn bị bế mình về. Triển Chiêu nói:
" Không cần ,ta tự về được"
"Vậy ta không cho ngươi nội y"
"đừng đùa! Ngươi !" Triển Chiêu vươn người định lấy đồ, nhận thấy mình hoàn toàn không còn khí lực, phía dưới đau đớn cảm giác như nửa thân dưới không thể hoạt động được nữa.
"Thế nào, có cần không ?"
Triển Chiêu gật đầu, nhưng lúc này cái gật đầu có vẻ đã muộn, Bạch Ngọc Đường lại tang thêm vài phần dâm tà:
"Vậy để ta nhét thứ đó vào rồi về" Nói đoạn hắn lấy ra một vật gì đó hình trụ, làm bằng đá, nhét vào bên trong nội bích vừa mới hành hạ.
"ngươi ..."
" vật kỷ niệm thôi"
Cảm giác căng trướng lại lần nữa xông tới nhưng lần này không phải cảm giác ấm nóng mà là mát lạnh , Bạch Ngọc Đường ra lệnh: "giữ chặt nó tới sáng mai"
Rồi hắn thi triển khinh công đưa Triển Chiêu về nhà. Thật có chút bất tiện, mọi thứ mà Bạch Ngọc Đường tiết ra còn đang ở bên trong mà thứ kia lại vừa khít với hậu huyệt , đi đi lại lại vân không rớt ra. Sau khi tắm, đương nhiên dưới sự theo dõi sát sao của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu không thể nào bỏ ra. Trò hành hạ của Bạch Ngọc Đường thành công rực rỡ. Lúc trở về phủ Khai Phong đã là buổi chiều, Chiển Triêu nằm trên giường nhẹ nhành rút ra , cảm xúc y hệt như lúc hai người họ đang "làm"
"A..." Triển Chiêu vội lấy tay bịt miệng, sau khi thứ kia ra hết trên giường cũng đầy một mảng bạch trọc, Triển Chiêu tròn mắt nhìn tính khí giả đã ở trong người mình từ sau khi kết thúc.
Kể từ ngày đó , Triển Chiêu cũng không thấy Bạch Ngọc Đường, hỏi Bao đại nhân hắn bảo Ngọc Đường sẽ đi một vài năm.
Thất vọng, nhớ nhung, tình cảm vừa mới chớm nở thì lại xa nhau.
Ngọc Đường, ngươi lừa ta !
....
Ba năm sau, Triển Chiêu đang đuổi theo một vụ cướp, chợt thấy bóng áo trắng vụt qua. Ngây người một lúc khiến cho kẻ kia chạy thoát, Triển Chiêu cũng không nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo.
Quả nhiên là hắn!
"Ngươi ! còn nhớ ta không ?"
"Ha ha , Triển đại nhân thật biết đùa, ta có quên đâu mà nhớ ..." nói rồi Bạch Ngọc Đường quay lại ôm chầm Triển Chiêu. Ghé sát vào hắn nói: "Miêu nhi, ta yêu ngươi"
"Từ khi nào mà con chuột bạch nhà ngươi chung thủy vậy..."
"Đâu có , trước giờ ta đều yêu mỗi con mèo nhà ngươi thôi mà"
Thực ra, hắn xa Triển Chiêu chính là để thử lòng mình , để xem bản thân có thực sự yêu con người kia không . Hắn cảm thấy trêu đùa người này thì sẽ khiến bản thân phải hối hận. Nhưng giờ hắn biết rồi, đối với người này hắn không chỉ coi là bằng hữu mà hắn đã coi người này là một nửa không thể thiếu của mình. Là người mà yêu thương suốt đời , cũng y đi đến cùng trời cuối đất....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com