Một
Bầu trời nhá nhem tối, ngôi trường dần rơi vào tĩnh lặng những học sinh còn đứng thưa thớt lần lượt rời đi để lại mấy cột đèn dưới sân trường chiếu sáng đơn độc. Kim Jueun nắm chặt cổ tay người kia kéo đi, đôi môi mím chặt như nén những giọt lệ đừng ứa ra đến cay xè mắt. Đằng sau những bước đi của Jueun, bóng hình một cô gái dưới ánh đèn vàng chẳng hề lãng mạn. Jeong Leean mặt nặng mày nhẹ chẳng có ý hợp tác đi theo Jueun đến khi nàng dừng chân Leean mới dứt khoát dằng tay ra.
"Kim Jueun chị bị điên rồi à!? Lỡ có ai thấy thì sao!?"
"Em- ? Đã làm những chuyện đó mà còn quan tâm đến thể diện à?"
Jeong Leean chưa từng tỏ thái độ với nàng như thế, chưa từng như thế... Vậy mà sau khi chính mắt Jueun bắt gặp Leean hôn một cô gái khác, Leean không những không giải thích mà còn lạnh lùng có ý tuyệt tình với nàng.
Jueun nhìn người mình thương giờ đã khác, trong lòng càng run rẩy.
"Chuyện đó là chuyện gì? Jueun à chúng ta không hẹn hò! Không danh không phận, sao chị lại ghen khi người khác hôn em thậm chí em còn không có ý với người ta?"
"Hả?"
"Em nói cái gì cơ...?"
Jueun tiến lại gần ghé sát tai để chắc chắn mình không nghe lẫn một chữ nào.
"Em nói mình không hẹn hò!"
Leean vẫn giữ nguyên thái độ, bực dọc đến lạnh lùng em cố nhấn giọng từng chữ cho Jueun hiểu không để tâm ánh mắt đối phương đã mềm nhũn.
Jueun thở hắt một hơi, nàng nực cười với chính bản thân ra là bấy lâu nay chỉ có nàng là ảo tưởng Leean có ý với mình. Nụ cười của Jueun sao mà khớp với hai hàng lệ của nàng thế? Chế giễu làm sao.
"Leean à em hay thật, chị tưởng chúng ta đã tiến xa hơn rồi chứ? Từ cái ngày em nói thương chị ấy."
Leean né ánh mắt của Jueun đang chăm chăm chiếu vào mình, em im lặng.
"Tại sao lại đối xử với chị như vậy!? Em mau nói gì đi chứ?"
Sự im lặng vẫn tiếp tục kéo dài ấy khiến Jueun gần như mất kiểm soát, nàng lao vào lực nắm đấm yếu ớt vỗ lên vai Leean cứ như vùng vẫy giữa một tình yêu héo mòn.
Leean giữ tay nàng lại cố đẩy ra, ánh mắt vô cùng tỉnh táo đến thờ ơ.
"Kim Jueun tôi chưa bao giờ yêu chị. Haizz tôi cứ tưởng khi nghe tiếng xấu của tôi rồi chị sẽ cảnh giác hơn chứ? Ai ngờ vẫn mê muội như vậy nhỉ."
Jueun trơ mắt nhìn Leean nhếch môi cười, em ta đảo mắt nhìn nàng như một con ngốc không hơn không kém.
"Chị, đáng yêu hơn tôi nghĩ đấy. Tiếc ghê-"
*CHÁT
Bên má Leean sưng lên một vùng, em sững sờ nhìn Jueun trước mặt đã đỏ hoe cả mắt, nàng trừng em đôi bàn tay trắng sứ siết chặt như nén cơn đau.
"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
[...]
Ngày khai giảng của trường trung học S2U diễn ra trong một ngày nhiều mây. Kim Nayeon hào hứng trong đồng phục mới, từng bước tiến lên sân khấu phát biểu với tư cách học sinh danh dự, thủ khoa đầu vào khối 10.
"...Thành tích này mới chỉ là khởi đầu em nghĩ bản thân còn nhiều điều phải nỗ lực ở nơi đây. Tuy rằng chỉ mới gặp nhau không lâu nhưng em mong chúng ta có thể cùng nhau phấn đấu để xứng danh học sinh của trường! Hwaiting!"
Kim Nayeon cười rạng rỡ rồi nhường chỗ cho học sinh tiếp theo phát biểu. Phía sau cánh gà Jueun đã chờ sẵn em gái của mình.
"Unnie..! Em run quá không biết có nói vấp chỗ nào không nhỉ."
"Làm tốt lắm em gái của chị rất cừ."
Jueun xoa đầu em nhỏ của mình đôi mắt cong lên trìu mến. Nayeon khoác tay chị cùng rời khỏi cánh gà.
Bên ngoài sân khấu mọi thứ dần trở nên náo nhiệt hơn tất thảy khi MC đọc đến tiết mục văn nghệ của câu lạc bộ nhảy ở trường.
"Sau đây là màn trình diễn vô cùng sôi động của câu lạc bộ Hachu với tiết mục mang tên 'Style' xin mời các bạn lên sân khấu."
Jeong Leean cùng các thành viên bước vào trong cánh gà, chạm mặt Jueun đang rời khỏi đó Jueun bình tĩnh không để khuôn mặt quá biến sắc còn Leean vẫn giữ thái độ ngạo mạn như mọi khi. Hai người lướt qua nhau như chưa từng quen biết không khí bỗng chốc kỳ lạ.
Nayeon bên cạnh chị, mái tóc đen dài óng ả kiêu hãnh bay trong gió của Leean khiến em vô thức ngoảnh lại, trùng hợp thay Leean cũng xoay đầu liếc nhìn khuôn mặt đáng yêu non tơ của em. Mắt chạm mắt khi thấy rõ dung mạo của đối phương đôi mắt Nayeon tròn xoe như bị hút vào gương mặt sắc sảo của người kia. Còn Leean thì nở nụ cười đáp lễ làm Nayeon giật mình vội quay mặt đi tiếp. Đến khi hai người kia hoàn toàn khuất bóng Leean mới quay sang Jiwoo hỏi.
"Con bé đi cạnh Kim Jueun là ai thế."
"Người ta mới trên kia đại diện khối 10 phát biểu mà mày không nhớ à? Kim Nayeon thủ khoa đầu vào, em gái của Kim Jueun tình cũ mày đấy."
Leean nhìn ra bên ngoài nơi Jueun và Nayeon vừa đi, ánh mắt nó láo liên không giấu nổi thích thú nhất là khi Nayeon nhìn nó bằng đôi trong veo cùng cặp má sữa ấy.
"Công nhận gen tốt ghê ha."
Choi Jiwoo hãi hùng nhìn con bạn mình như đọc được ý đồ xấu xa của nó. Ánh mắt sáng hoắc như đèn pha, miệng không cười cũng không khép lại chắc chắn là tia trúng con nhà người ta rồi.
"Ôi thôi lên diễn đi kìa em nó còn nhỏ mày tha cho nó, tao còn chưa tính sổ vụ mày với Kim Jueun đâu!"
Choi Jiwoo lè nhè với giọng bất lực đẩy con nhỏ đi trước, Leean lập tức vểnh môi chất vấn.
"Sao mày thích Kim Jueun mà không bảo tao sớm, biết thế thì tao không cua chị ta rồi- à giờ muốn tán không tao chỉ cách."
"Suỵt! bé bé cái mồm thôi không biết ngại à? Tao cóc thèm ăn lại của mày nhé à trừ khi chị ấy tán tao trước thì được."
"Ảo tưởng."
...
Buổi trình diễn của câu lạc bộ Hachu diễn ra suôn sẻ và mãn nhãn ấy mà trong suốt buổi diễn Leean liếc qua liếc lại chẳng thấy bóng dáng của bé Kim Nayeon kia đâu. Tại phòng sinh hoạt câu lạc bộ, ba thành viên cốt cán đang tụ họp.
"Ô nhìn con Leean cứ lia mắt đi đâu ấy fancam chụp lé cả mắt trông buồn cười vãi."
Noh Yuna xoè tấm ảnh fancam của Leean trước mặt lũ bạn, Jeong Leean hiếm khi bị dìm lắm nên nay cả lũ được trận cười no. Leean ngồi một góc không quan tâm lắm đừng đăng tấm đấy lên mạng là được. Thấy Leean buồn hiu hiu, Yuna mới ngưng trò cười hỏi.
"Mày sao thế lụy Kim Jueun à?"
Leean trề môi mắt mếu lắc đầu.
"Thế... để ý anh nào chị nào em nào à?"
Biểu cảm Leean không thay đổi nhưng nó chậm rãi gật đầu mấy cái. Jiwoo đang đánh game cũng phải nhảy vào móc mỉa.
"Gớm nó để ý em gái của mập mờ cũ. Nghĩ sao vậy con ơi người ta dẫn em mình chạy tám hướng rồi chứ ở đó mà gây sự chú ý."
"Ê Jiwoo! Mày phe tao hay hay phe Kim Jueun vậy? Mà sao mày biết Jueun dẫn Nayeon trốn tao tao có làm gì đâu!"
Jiwoo không rời mắt khỏi ván game qua loa trả lời đứa bạn.
"Thì tao đoán thế! Tao cũng tìm chị Jueun mà không thấy nên mới nghĩ chị ấy dẫn Nayeon đi chỗ khác đó!"
[...]
"Unnie chúng ta bỏ dở buổi khai giảng thế có ổn không..?"
Tại một quán cà phê cách không xa trường học, Jueun và Nayeon vừa đọc sách vừa tận hưởng không gian yên tĩnh trong quán cà phê.
"Không sao đâu ở lại đó chị sợ em thấy những thứ không hay."
"Thứ không hay...? Là gì ạ?"
Jueun im lặng một lúc ngừng khuấy ly cà phê trước mặt, nàng ngẩng lên chậm rãi đặt tay lên mu bàn tay Nayeon.
"Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, ăn nói rất khéo, rất hay cười. Cô ấy biết tất cả những gì mạnh nhất của bản thân và dùng nó để lừa gạt người khác..."
Biểu cảm Nayeon dần nghiêm trọng theo từng lời của Jueun em như ngộ ra điều gì đó.
"Cô ấy ăn cắp đồ của chị ư!? Thứ đó có quan trọng lắm không? Bông tai, đồng hồ... hay là sản phẩm dự thi của chị!?"
...
Jueun đơ người trước câu hỏi ngoài dự đoán của em gái, sao lại có thể ngây ngô đáng yêu vậy nhỉ? suýt nữa Jueun đã bật cười. Nayeon chớp chớp hàng mi thắc mắc, giọng em nối dài.
"Bộ... Không phải hả chị...?"
"À... Em nói không sai cô ấy đã đánh cắp một thứ rất quan trọng của chị nhưng mà chị đã cho cô ấy rồi."
Jueun thẳng lưng khịt mũi một cái, giọng nói nàng nhẹ bẫng như đã trút đi tảng đá trong lòng.
"Unnie trông chị buồn quá..."
Kim Nayeon nắm tay chị, ánh mắt cụp xuống bờ môi mấp máy những đắn đo. Jueun nhìn bé con sắp mếu theo mình liền cười mỉm trấn an, nàng xoa đầu em như vuốt ve chú thỏ.
"Sao chị phải buồn chứ chị có em gái đáng yêu bên cạnh rồi mà."
Nayeon bĩu môi em đứng dậy đến bên chị rồi vòng tay qua vai ôm. Hai má em phúng phính lại bặm môi như nũng nịu.
"Unnie không được giấu em điều gì đâu, có gì buồn phải chia sẻ cho Nayeon biết đấy."
"Chị biết rồi, Nayeon gặp chuyện gì cũng phải kể chị nghe chưa chị sẽ luôn che chở cho em."
Jueun nắm lấy đôi bàn tay đang đan lại trước ngực mình truyền nhau hơi ấm. Nayeon bên cạnh cũng quả quyết.
"Em cũng muốn bảo vệ cho unnie!"
"Được rồi dẻo miệng quá con bé này về chỗ đi bánh chị gọi lên rồi đấy."
Nhìn Nayeon mỉm cười và ăn uống ngon miệng, nàng cũng dễ ăn hơn mà thưởng thức món bánh ngày trước mình từng chê mà Nayeon thích. Nayeon ăn rất vụng hay để dính kem lên mũi nên lần nào cũng chọc cười chị, cứ thế trôi qua chẳng màng thời gian, những dòng tin nhắn cũ chưa cần xem cứ cất trong điện thoại.
"...Trước giờ chị vẫn luôn nương tựa vào em, Nayeon à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com