Ở nhờ
Cái nắng oi bức cùng tiếng xe cộ bên ngoài dòng người tấp nập tạo ra một mớ hỗn độn về âm thanh tôi vừa đi làm về đứng dưới nhà mà mệt mỏi.
Ring ring
Tiếng điện thoại vang lên
"Alo ,Mable nghe"
Từ trong điện thoại
"Mable là Attar đây"
"Chuyện gì thế?"
"À sắp vào hạ rồi tôi sắp về quê cùng bạn trai cậu ấy có rủ theo cả Fanky nữa nên tôi cũng muốn rủ theo cậu"
"Quê sao"
"Ừm là Phuket"
"Ừm chuyện này..."
"Đi đi mà hạ oi bức về quê tôi đi biển rồi ăn hải sản cho khoẻ người"
Nghĩ cũng đúng ở nhà chán chết mất nhưng tên Fanky đó một tên lố lăng sẽ lại tán tỉnh tôi ở mọi nơi mất khó nghĩ thật nhưng Phuket tôi cũng chưa từng đến ...
"Ừm"
"Chốt nhé cuối tuần chúng ta đi" Attar cứ thế cúp máy
Tôi tên là Mable ở độ tuổi 25 hiện đang độc thân sống một mình trong khu chung cư người ta gọi là xa hoa bật nhất với công việc là một chuyên gia về thời trang cho những người mẫu diễn viên ca sĩ nổi tiếng tiền tôi có được cũng phải gọi là nhiều rất nhiều nhưng cô đơn lâu quá cũng khiến tôi trở nên buồn chán cái nơi phố thị đông đúc này.
Ngày đầu hạ
Tôi đứng dưới chung cư cùng với hành lí
Chiếc xe Austin màu đỏ đậu xuống
"Xin chào buổi sáng người đẹp"
Đây là Fanky cậu ta nói chung thì cũng được ngoại hình ưa nhìn cũng có tài lẻ tài chính nhưng với cái điệu bộ này thì tôi không để nổi cậu ta vào mắt .
"Attar gì đây?" Tôi cau có hỏi
"Hả à mình lỡ về quê rồi thì đi xe cho xịn ấy mà"
"Tại sao đi 2 xe mà cậu không nói mình chứ"
"Thì mình đi với Mark rồi cậu đi với Fanky đi chứ không lẽ cậu với mình đi cùng ,dòng Austin này chỉ toàn xe 2 chỗ thôi mình biết làm sao được" khuôn mặt tỏ vẻ vô tội ấy khiến tôi không thể trách thêm
Fanky nhanh chóng chất hành lí tôi lên xe cậu ta mở cửa xe cho tôi một cách trang trọng ,tôi thở dài đành bước lên xe cậu hí hửng đi sang ghế lái
"Giờ gì let gooo đến Phuket nào!!"
Xe lăn bánh trên xe là tiếng nhạc tôi hoà mình theo âm nhạc ấy cùng với cảnh quan thiên nhiên thoải mái và dễ chịu thật giá mà mọi thứ cứ như vầy mãi thì tốt biết mấy nhưng mong người ngồi ghế lái không phải là tên Fanky này
"Mable nè"
"Hửm"
"Anh thích em lâu vậy chả lẽ định bơ anh mãi sao"
"Oh em đâu có nghĩa vụ đáp lại nhỉ"
"Tại sao không đồng ý anh vậy"
"Vì anh không phải mẫu người của em"
"Ơ anh không đủ đẹp hay giàu à"
"Fanky à anh rất đẹp trai công việc nhà tạo mẫu ảnh ấy cũng chứng tỏ anh không nghèo nhưng, em có tiêu chuẩn riêng của mình"
"Thế tiêu chuẩn của em thế nào?"
"Một người nhẹ nhàng ,dịu dàng ừmmmm biết nấu ăn à nụ cười đẹp"
"Anh chỉ không biết nấu ăn thôi mà,cái đó học được em đợi anh một thời gian nữa nhe anh sẽ cố gắng"
"Tuỳ anh" tôi nhún vai
Phuket ngày XX tháng X năm XXXX
Chiều xuống, bầu trời nhuộm sắc cam hồng, tiếng chim gọi nhau về tổ hòa cùng tiếng sóng vỗ nhẹ, tạo nên một khung cảnh thanh thản và ấm áp.
"Đến rồi đây"
chúng tôi đầu xe tại một bãi bên ngoài và đi bộ đến căn nhà gỗ ven biển theo Attar nói là nhà của bác cậu ấy
Cộc cộc
"Ra ngay ạ" giọng nói vang lên từ trong nhà
Cánh cửa mở ra.
"Chị Attar!"
"Em là...Pangjie?"
"Em đây chị không nhận ra à ,ừm quên nữa bố ơi chị Attar về thăm này ,mời anh chị vào nhà"
Cô bé chạy vào trong nhà
"Vào đi đây là nhà của bác 3 mình chú ấy là thợ lặng cũng là người thợ đánh cá ở đây các cậu chịu khó chút vì không có wifi đâu đấy"
"May quá có em đây rồi thì anh chả cần Wifi đâu"Mark bắt đầu thả thính Attar
"Khéo miệng là giỏi"
Tôi nhìn xung quanh như lạc vào một bộ phim bản thân hay xem về ngày xưa , sàn nhà gỗ mái nhà được lốp bằng thiết chiếc tivi màu còn sài ăng ten kiểu cũ đang loay hoay thì tôi nghe một tiếng động khẽ
"Chị ngồi nhé chị gái xinh đẹp" con bé khi nãy nó kéo ghế cho tôi
"Oh cảm ơn"
"Attar đó à" một người đàn ông vạm vỡ với ít râu mép bước ra
"Bác 3 là con đây" Attar ôm người bác ấy
"Con nha đầu này bác còn tưởng là bây quên nơi đây rồi chứ ,xem nào lớn và xinh hơn nhiều rồi"
"Chớ sao ,à đúng rồi con có dẫn bạn bè về cùng nên là..."
"À Pang vào sắp xếp chỗ ngủ cho anh chị đi con ,các con là bạn Attar trên thành phố nhỉ,ở đây bác cũng không khá giả gì nên các con đừng chê nhé"
"Dạ không đâu ạ con vui vì được ra mắt người nhà em ấy còn không hết" Mark cười
"à ra đây là bạn trai con nhỉ Attar"
" Vâng ạ ,đây là Mark bạn trai của con nhưng bác yên tâm chưa phải chồng đâu"
"Attar em vẫn giận anh à"
"Im đi cho anh cơ hội là may rồi đấy"
"Coi con kia dữ quá trai nó bỏ đấy ,còn 2 cô cậu này là..."
"Thưa bác con là Fanky ạ con và Attar cùng trường đại học, khá thân thiết ạ"
"Dạ gọi con là Mable là được ạ"
"Haha hôm nay vui để ta lấy hải sản ra đãi mấy đứa nhé"
"Dạ để con phụ cho nhé ,Attar em và Mable vào trong nghỉ ngơi đi để anh và Mark lo vụ ăn uống" Fanky sắn tay áo lên và đi theo bác của Attar.
"Dạ mời 2 chị vào ạ" cô bé mở cửa cho chúng tôi
"Cảm ơn Pang cưng đã share phòng ngủ nhé" Attar nựng mặt cô bé
"Dạ...phòng em hơi bé nhưng mà 2 chị yên tâm em ngủ không quậy nên vừa cho cả 3 trên phản ạ"
"Cảm ơn em nhé ...Pangjie"tôi theo Attar gọi tên con bé như vậy , một cô bé nhỏ nhắn ,nhìn đồng phục ở góc phòng cho thấy là sinh viên Đại học Prince of Songkla xem ra cũng rất giỏi ,em ấy có nước da ngã vàng không đến nỗi bị ngâm đen như các cô gái sứ biển ,khuôn mặt thì baby so cute vô cùng đấy chứ.
"Pang này" Attar gọi khẽ
"Dạ"
"Em đã 18 rồi nhỉ ,đã có bạn trai chưa nào"
"Em ...chưa ạ ,em chưa từng có bạn trai ạ...nhưng bạn gái thì có" con bé đáp ngây ngô
"Hở!??" Mặt con Attar ngơ ra khiến tôi bật cười
"Em là bi nhỉ bé gái" tôi hỏi con bé
"Là Pan thì đúng hơn ạ nhưng em không rõ nữa vì lúc có bạn gái đó là em vẫn chưa nhận thức rõ bản thân muốn gì nên hì hì em không biết" con bé gãi gãi đầu
"Không được đâu nhe ,em nên quen một người đàn ông hơn ,họ sẽ nhường nhịn và bảo vệ em tốt hơn" Attar bắt đầu dạy bảo con bé tôi nhếch mép vì chuyện cậu ta còn chưa xong ở đó mà đi dạy bọn nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com