65
Chỉ qua một đêm số lượng bài báo về sinh nhật của chàng Vương tử nhà họ Kim đã gia tăng một cách chóng mặt, những tiêu đề nổi bật liên tục xuất hiện trên các trang báo và mạng xã hội, cho thấy sự quan tâm không ngừng từ công chúng đối với sự kiện đặc biệt này.
Mỗi bài viết đều cố gắng khai thác từng chi tiết nhỏ nhặt của bữa tiệc, từ những món quà xa hoa cho đến những khoảnh khắc quý giá của chàng Vương tử, khiến cho sự kiện không chỉ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi mà còn là một phần không thể thiếu trong các cuộc thảo luận của giới truyền thông và công chúng.
Cuối cùng thì danh tính của chàng Vương tử đã được tiết lộ.
Mọi người không ngừng bàn tán về vẻ ngoài điển trai của anh, mỗi chi tiết về diện mạo của chàng Vương tử được khám phá và ca ngợi, từ những đường nét khuôn mặt đến phong cách trang phục hoàn hảo.
Ngay khi Thái Hanh bước vào trường đã lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều ánh mắt xung quan, mỗi bước đi của anh đều khiến không khí trở nên rộn ràng, khi những ánh mắt tò mò và ngạc nhiên đồng loạt đổ dồn về phía anh.
Dường như mọi người đều cố gắng lén lút quan sát thì thầm bàn tán về thân phận mới này, sự xuất hiện của anh như một làn sóng mới làm xáo trộn sự yên tĩnh thường ngày của trường.
"Hanh ca nổi tiếng khắp trường luôn rồi." Thẩm Hoắc đang đi bên cạnh không thể không cảm nhận sự biến chuyển chóng mặt này.
Lư Nghiêm gật đầu đồng tình, nói với vẻ mỉa mai: "Còn mấy cô tiểu thư kia cứ ầm ĩ muốn liên hôn mãi nhỉ."
Chỉ có Tiêu Minh bên cạnh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại mà không hề trả lời, khác hẳn với vẻ năng động vui vẻ thường ngày mà mọi người thường thấy, sự im lặng và tập trung của cậu ấy khiến những người xung quanh bỗng cảm thấy lạ lẫm.
Đến khi Thẩm Hoắc tò mò nhìn vào màn hình điện thoại của Tiêu Minh, mới phát hiện ra rằng nó đang hiển thị tài khoản của tên con lai mắt xanh đáng ghét từ bữa tiệc tối qua.
Nhiều ánh mắt đổ dồn vào cũng khiến Chính Quốc rất mất tự nhiên, nhất là khi đối diện với Thái Hanh sau chuyện tối qua.
...
Thái Hanh vừa hôn vừa bế cậu từ ngoài cửa về giường, cả hai say xưa triền miên với nhau rất lâu sau đó mới dứt, khi Chính Quốc nằm trên giường ký túc, vạt áo cậu đã bị kéo lên thấy rõ cả eo thon.
Gương mặt của cậu ửng đỏ như một đóa hoa hồng nở rộ, đôi má hồng hồng ấm áp, ánh mắt lấp lánh sự bối rối. Những vệt đỏ lan ra từ đôi môi còn hơi hé mở, tạo nên một vẻ đẹp ngọt ngào tựa như ánh sáng đầu tiên của bình minh.
Thái Hanh cố gắng kiềm chế cảm xúc, cúi đầu và úp mặt vào hõm vai cậu để che giấu hình ảnh đỏ ửng trên gương mặt mình. Anh tìm lại sự bình tĩnh, nhưng hơi ấm từ cơ thể cậu khiến anh cảm thấy xốn xang hơn bao giờ hết.
Cánh tay của Thái Hanh không thể kiểm soát được, anh vô thức vươn lên và nhẹ nhàng chạm vào vòng eo mảnh khảnh của cậu. Mỗi lần tiếp xúc cảm giác như có một dòng điện chạy qua cơ thể cả hai, khiến từng sợi dây thần kinh đều rung lên trong sự hòa quyện kỳ diệu của cảm xúc gần gũi.
"Để anh ôm chút nữa thôi nhé? Anh sợ anh không kiềm được làm bé đau." Thái Hanh ghé sát tai cậu và nói.
Chính Quốc hứ một tiếng trong miệng: "Đã chạm vào rồi còn đâu?"
Không những eo, đùi, mà anh còn sờ ở chỗ to tròn vểnh lên nữa kìa.
Những nơi mềm mại nhất trên cơ thể Chính Quốc đều bị anh sờ đến đỏ ửng hết rồi.
"Vậy thì bé cũng muốn sờ! Như vậy mới công bằng chứ." không hiểu sao lúc đó cậu lại mạnh miệng như vậy luôn.
"Được, muốn sờ ở đâu tuỳ bé chọn."
Cả người Chính Quốc nóng ran, từng cơn khó chịu dâng lên, cậu nhéo má anh một cái thật mạnh rồi hét lớn: "Vậy thì làm ơn đưa cái thứ cứng ngắc đang chạm vào đùi tôi nãy giờ ra chỗ khác!"
Ngượng chết cậu rồi.
...
"Nóng lắm à? Sao mặt cậu đỏ bừng lên hết thế này?" Thái Hanh lo lắng hỏi, đôi mắt đầy sự quan tâm.
Anh nhẹ nhàng đưa tay áp sát tay mình lên trán cậu, như muốn cảm nhận từng nhịp đập nhỏ bé dưới làn da. Hơi ấm từ cậu truyền sang anh, khiến tim anh đập nhanh hơn nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lặng lẽ kiểm tra nhiệt độ của cậu với sự ân cần xen lẫn một chút bối rối.
"Không, không có..." Chính Quốc lúng túng, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng.
Ánh mắt cậu lảng tránh, quay mặt sang một bên như muốn trốn thoát khỏi tình huống bây giờ trước mặt.
"Chàng Vương tử ơi."
Nghe thấy tiếng gọi tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu lại, ở đối diện Đới Uất Trì đang đứng đó và mỉm cười với họ. Tuy nhiên nụ cười ấy không hề mang theo chút thiện chí nào, ẩn chứa một điều gì đó khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.
"Chúc mừng cậu đã trở về với đúng vị trí của mình, quà cho cậu tôi đã chuẩn bị xong cả rồi." Đới Uất Trì bước tới đứng ngay trước mặt Thái Hanh, ánh mắt sắc bén như mũi dao và giọng nói đầy vẻ mỉa mai.
Thái Hanh không nói gì đôi mắt anh tối lại, nhưng bên trong là một cơn bão ngầm đang cuộn trào. Bàn tay anh dần siết chặt lại thành nắm đấm, các ngón tay bấu sâu vào lòng bàn tay, anh có thể cảm nhận rõ rệt sự đau đớn nhưng nỗi đau đó chẳng thể nào so sánh được với cơn tức giận đang âm ỉ trong lồng ngực mình.
Mọi người xung quanh cảm thấy không khí xung quanh dần đông cứng lại đều lạnh đến run người.
Ánh nhìn của Thái Hanh và Đới Uất Trì như những tia lửa bén vào không trung, bùng lên đầy dữ dội. Không một lời nào được thốt ra, sâu thẳm trong đôi mắt của cả hai dường như có một sự hiểu ngầm, một cuộc đối thoại vô hình mà không ai ngoài họ có thể cảm nhận.
Cả Thái Hanh lẫn Đới Uất Trì đều đang suy nghĩ về cùng một điều, về một câu chuyện không thể tránh khỏi. Những năm tháng ganh đua, thù hận và tất cả những gì họ đã trải qua có lẽ đang dần kết thúc lại thành khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com