Lựa chọn*
Không giống Hà Dương có thời niên thiếu khinh cuồng, luôn cho mình là đúng, Hà Chương nhanh chóng trưởng thành sau cú ngã, thêm vào ông có phần áy náy từng cư xử khắc khe, muốn bù đắp, bồi dưỡng phần tình cảm mất mát kia, nhiều lúc không nỡ dùng hình phạt với con mà con thì hay rồi, rất biết cách ép ông dùng vũ lực
"Dì bảo... roi ở chỗ ba"
Cậu chạy 1 vòng, người này chỉ người kia, không ai chịu đóng vai ác, cuối cùng về lại chỗ cũ
"Cho con chọn, roi mây, thước, thắt lưng" ba chỉ dây nịt treo trên giá
...cậu không biết nên cười hay khóc trước sự "hào phóng" của ba
2 trong 3 số đó cậu thử rồi, làm luôn cái còn lại cho đủ bộ lấy kinh nghiệm
"Ba không muốn quá gò bó con vào khuôn khổ, nhưng có vài điểm mấu chốt không thể phạm vào, con người có cảm xúc, vui buồn, giận dỗi nhưng phải biết tự kiềm chế mình, dạy con như vậy có phần sáo rỗng vì ba cũng không làm tới được ; ba tận lực sửa đổi và hướng con theo lối tích cực"
"Xin ba đừng nói vậy, ba đã làm rất tốt, tại con bồng bột"
"Vậy cần 1 chút điểm nhấn để ghi nhớ nhỉ ?"
...cậu đã học được thông minh, tìm cho mình vị trí thoải mái nhất, giường, kéo gối ôm vào lòng
Ba không nói gì thêm, cậu nhẹ nhõm thở ra, lớp vải mỏng manh đó không đỡ được bao nhiêu, không cần cởi, tâm lý vững vàng, ôm chầm gối đầu yên tâm bị đòn !
Hà Thịnh nhìn con từ thấp thỏm đến an phận xuống, không khỏi cười, đứa này mang đến cho ông nhiều cung bậc cảm xúc nhất
Cậu tự nói, không có gì ghê gớm, không phải sợ, đau 1 chút rồi thôi, nhưng khi ba cầm thắt lưng gắp đôi lại cậu không nhịn được nổi da gà, nhắm mắt chờ chết
Ba ~
Roi đầu tiên cậu đã gào lên thảm thiết, tò mò chết người quả không sai, 1 vệt hồng hồng vắt ngang mông, quy củ gì đó không quan trọng bằng mông cậu đang rát buốt, đưa tay ra cứu nó
Hà Thịnh không nương tay, muốn con nhớ kỹ, biết rõ sẽ quá sức nhẫn nhịn của con nên chỉ đánh 1 roi ngừng lại, chờ con thích ứng với đau đớn, tránh làm con sợ hãi
Mà cậu đã ý thức được lành ít dữ nhiều, nhất định bảo vệ mông mình
"Hà Chương, 10 thắt lưng, ba không đùa, ba đếm từ 1 đến 3 con không lấy tay ra, roi vừa rồi liền bỏ" trong 10 roi ông chỉ định đánh vài roi là thật, còn lại đánh cho có, hư thật xen lẫn làm con rối loạn không phân biệt được, ngoài mặt là nghiêm khắc trách phạt lại không gây ra tổn thương quá nhiều
"Không..." 1 roi cậu đã thấy như bị tước da, 10 roi, mông còn lại gì
"Ba không cùng con thương lượng, đây là con đáng chịu phạt hay con không phục ?"
"Không... không có..."
"Vậy lấy tay ra..."
...
"...1, ...2" Hà Thịnh lên tiếng đếm
Tâm lý chiến, cậu bại trận trước... bỏ tay ra
"Lẽ ra ba đếm giùm con, chịu đau đã rất vất vả, đếm không xong lại khổ nhưng vì con chần chờ, coi như phạt thêm, đếm không đúng... đánh lại roi đó"
...cậu nghe phán quyết mà chết lặng cả người ; Ba biết, cái gì ba đều biết lại áp dụng tất cả lên cậu
"Hà Chương, thân thể mình là quan trọng nhất, không thể dùng nó đùa giỡn"
"Con... không dám nữa"
Ba ~
Ngừng nghỉ thời gian quá lâu nên roi thứ 2 đồng dạng cũng là 1 roi ra hết tay
Đã có chuẩn bị, thắt lưng đánh xuống, Hà Chương tay bấu chặt gối, chân cong lên rồi hạ xuống, đã nén nhịn vẫn phát ra rên rỉ từ kẽ răng, đau đớn giảm bớt mới hộc ra con số
"...2" còn may ba chờ đợi, không qui định thời gian
"Đau thì kêu, ba không cấm, cắn rách môi ba sẽ phạt thêm"
Cậu thật muốn phản bác, ba cũng đang tổn hại thân thể nhưng cậu biết lý sự cùn, không chừng chọc ba giận thêm
Thêm 1 bản thắt lưng, đủ dày đủ rộng, đau đớn bao trùm hết mông, Chương hồi hộp chờ đợi
Hà Thịnh nắm chắc sức đánh, chỉ làm đau nhất thời, quá lắm qua ngày là đỡ 7.8 phần nên không
Ba ~
Như Hà Thịnh đoán, dù giảm tối đa lực nhưng với người đã bị rối tung, trên mông đã đau sẵn, cậu vẫn như trời đất sụp đổ
Ba ~...
Roi cuối cùng hàng chất lượng cao, bù đắp cho mấy roi giả phía trước, sức lực cạn kiệt nên roi này không khác nào lấy mạng cậu, nước mắt mồ hôi nhòe đôi mắt
Cậu không biết mình dở chết dở sống thế nào qua được 10 roi, toàn bộ kêu loạn
Hư nhược, cố đè xuống tiếng khóc, cậu quay mặt vào trong không nhìn ba
"Giận ?"
"...ba đánh quá đau" cậu nói tránh đi, hơi tủi thân 1 chút
"Nếu lựa chọn giữa con ghét ba và thân thể con khỏe mạnh, ba thà để con ghét ba"
"Con ghét ba" Miệng nói thế nhưng cả người bò lên, đưa 2 tay ra... ý định rất rõ ràng, cầu ôm, cầu vỗ về
"Con bao nhiêu tuổi rồi, trên sân khấu đã biết nâng đỡ mẹ, còn nhõng nhẽo với ba"
"Mặc kệ, bao nhiêu tuổi đều là con ba, ba đánh đau nên ba phải phụ trách"
Ngồi lên giường ôm đứa con tay chân dư ra lều khều, không còn nho nhỏ như khi bé, ngày trước ông làm ba đau đầu không ít đi, mới biết ba mệt cỡ nào, nhưng nhìn con từ từ trưởng thành là hạnh phúc khó tả
"Ba thương con" có những chuyện không nói, gặp phải thần kinh thô như ông, như con sẽ không hiểu, tất cả cần nói trắng ra
"Con cũng vậy"
Ngồi trên đùi, dựa vào ngực ba, hình như không còn đau như ban nãy, vậy ngồi thêm chút nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com