Pn: Lựa chọn
Ghi chú : Hì hì, lúc đầu mình viết truyện thì đây mới là ý chính, nhưng khi viết rồi lại thấy với tính cách bạn Chương thì cách xử lý kia thích hợp hơn
Nhưng tại vì tiếc cái ý này, nên mình viết thành Pn của phần Lựa chọn
Các bạn đọc chơi hen, vì vẫn chưa biết chap sau viết cái gì =.=
19/9 Watt ko cho đăng truyện riêng tư nữa nên mấy truyện mình Pri sẽ phải mở lại, nên mấy bạn có thấy nó trồi lên thì là đồ cũ nha, hì hì... đừng tưởng đồ mới rồi la mình, tội nghiệp, mà mình thích Pri hơn *khóc ròng*
Hà Chương buông điện thoại, đọc đi đọc lại thiếp mời BTC gala kỷ niệm 50 năm thành lập giải thưởng, năm ấy cậu bở lỡ buổi biểu diễn báo cáo, lại 1 lần nữa phải bỏ qua sao ? cậu trừng mắt nhìn thời gian ghi trên đó, sao cứ phải mấy ngày này...
"A2..."
Cậu không biết tính đường nào, tìm sự giúp đỡ, a2 là nơi dựa vào lớn nhất của cậu, như sự việc lần trước, nếu a2 không đồng ý, cậu cũng không có gan diễu võ giương oai trước công chúng
"Có việc ?"
Nếu em chỉ tìm anh chơi, vừa tới đã bla bla luôn miệng, không trưng ra bộ dáng muốn nói lại thôi kia
"Em muốn tham gia biểu diễn..." cậu trước sau nói rõ
"Em đã suy nghĩ kỹ ?"
"...Em không biết" nên cậu mới cần người san sẻ, cho ý kiến
"...anh đi thưa chuyện với ba giúp em"
"Cám ơn a2" Hà Chương đôi mắt sáng rỡ, hễ anh nhúng tay, việc sẽ thành
Anh thấy mình thật số khổ, nhìn em phó thác kỳ vọng, biết phía trước chỉ có đường chết vẫn lẫm liệt bước tới
Hà Dương đứng trước cửa phòng ba, anh không có đủ niềm tin ba gật đầu, vậy... kết quả chỉ có 1, em thất vọng ; chi bằng anh đứng giữa ôm hết tội về mình ; chuyện đã rồi, em được việc, vì được cho phép mới đi, ba không thể bắt tội em, không ảnh hưởng tình cảm cha con, quá lắm anh ăn 1 bữa tiệc roi mây xào thịt...
"Ba đồng ý, cám ơn a2 !?" Hà Chương nhảy dựng lên ôm a2
"Ừ... em tranh thủ qua sớm với mẹ" để được 1 tiếng cám ơn, cái giá phải trả hơi bị đắt, đuổi em đi càng sớm càng tốt tránh lộ tẩy, hỏng việc thì anh hy sinh oan uổng
Hà Chương chìm ngập trong vui sướng, hân hoan, phần cậu tin a2, phần bận rộn cùng mẹ thảo luận kế hoạch tập dợt, trang phục, không nhiều để ý tới khác thường
Hà Thịnh nghe Chương đi lưu diễn từ miệng con lớn hơi nghi hoặc 1 chút...
Tiễn em lên chuyến bay, anh không nhẹ nhàng hơn mà càng nặng nề, đã đến lúc nói thật
......
"Ba..."
Chưa đợi anh sắp xếp câu từ, người đã chờ sẵn
"Nói !"
Ba thật biết khủng bố thần kinh người khác, Hà Dương đánh mất phong độ, trục trặc trình bày
"Buổi biểu diễn của em trùng với Tết nên em không về kịp, con... thay mặt ba... cho phép..."
"Được lắm, vậy ba nhường con làm chủ cái nhà này"
"Con không dám"
"Con sợ em hớ miệng nên mấy ngày nay con luôn canh chừng bên cạnh đánh lạc hướng, ba không phải không nhận ra, ba chờ đợi con lên tiếng, ngay vừa rồi, ba nói để ba đi cùng ra sân bay, Hà Chương đã nắm lấy tay ba, con gạt phăng, ba chưa lẫn đến nỗi không nhìn ra được con có vấn đề"
...Anh quá tự tin về bản thân, không biết mình diễn quá vụng về
"Nếu ba muốn, ngay bây giờ ba vẫn có thể đuổi theo, bắt Hà Chương về làm cho lại gan mình, để con biết không phải muốn làm gì thì làm"
"Xin lỗi ba..." anh tin nếu cần ba sẽ quyết liệt tới cùng, chỉ hy vọng không phải vậy
"Em không tin ba đã đành, dù gì ba và em đã từng gút mắc, muốn hóa giải không phải ngày 1 ngày 2, nhưng ba tự hỏi ba chưa làm gì để con mất lòng tin đến nỗi này"
"Thưa, chính sự cứng rắn của ba suốt 3 năm làm anh em con chùng bước" nếu em không làm liều khó mà có bước đột phá
"Ba đã hiểu, vậy là lỗi ở nơi ba..."
"Không..." phải vậy, Hà Dương không dám đối diện ba, hơi cúi đầu xuống, chưa nói hết đã nghe tiếng bước chân đi xa
"Hà Dương, lần này con sai hoàn toàn, con chưa hỏi thử lại vội vàng khẳng định kết quả, con chỉ nhìn vào quá khứ mà không ghi nhận sự cải thiện của ba con thời gian qua, người trong nhà kỵ nhất là chơi tâm kế với nhau" Thụy Vân nhìn chồng thất vọng bỏ đi
"Dì, con sai rồi... Vì em khát khao được thể hiện, khẳng định mình, con nóng lòng giúp em"
"Dì cũng hết cách"
Bao nhiêu khôn khéo cha con nhà này đều dùng ngoài xã hội, trong nhà cứ chan chát với nhau
......
"Anh à, con đã quỳ lâu như vậy"
Hà Dương không tìm được cách nào khả thi, đành dùng khổ nhục kế
"Anh không bắt, không phạt, muốn quỳ, quỳ bao lâu là chuyện của con"
"Nhưng anh không nói câu nào..."
"Anh phải nói gì, cám ơn con vì đã lừa gạt anh, biết ơn con vì chỉ ra anh làm ba không đúng hay tán dương con hết lòng vì em, ca ngợi con phòng cha nó như phòng giặc"
"Anh vẫn không bỏ tính nóng..."
"Nếu anh không bỏ, anh đã tống cổ ra khỏi nhà"
Nghe ba nói, anh cảm giác chính mình ngực như bị đá lớn đè, hít thở đều trở nên khó khăn, không chỉ giữa ba và em mà anh với ba cũng cần hàn gắn, xây dựng lại sự tin tưởng nhau
Anh có vẻ còn trầm trọng hơn em, từ năm 7 tuổi đã thấy ba sai, dì không đúng, nhận định 1 cái liền kéo dài mười mấy năm, ba không phải không yêu anh em anh, cách ba thể hiện khác so với anh mong muốn, cha con chưa đạt được điểm chung, anh, cần phải kéo gần nó mà không phải ở giữa làm quân sư quạt mo kiểu này
"Con đứng lên đi, chân cẳng nào chịu nổi..."
"Con... không sao"
"Dì bảo, con đứng lên, qua đó ngồi, không nghe lời ?" chồng xót ruột con không dám ở nhà, tìm cớ ra ngoài, biết quỳ tới chừng nào
"Cám ơn dì..." anh đã học được tiếp nhận thiện ý
......
"Ba..."
Hà Thịnh liếc con 1 cái, đi thẳng vào trong, bị con cản trước mặt
"Không phải con không quỳ, là dì bảo..."
"Nhà này không có dì con còn loạn tới đâu không biết" khi nãy ông dằn lòng không được gọi về hỏi thăm, biết con đã đứng lên mới có tâm trạng đi uống vào ly với bạn
"Đúng ạ... Ba uống rượu ?"
"1 chút... Đừng nghĩ ba vì buồn con, ba thật có xã giao, ba cũng nghiêm chỉnh không lái xe, ngồi xe về" ra ngoài thay đổi không khí, cố tìm ý tốt ở con
"Ba... khi còn nhỏ con vì ghét ba, ghét dì, thích chống đối, không thích học, nếu ba không đánh đòn như cơm bữa, con còn biết sợ đau, còn có nội con mới học được ; sau lại con nhìn thấy em mộng tưởng trở thành 1 người chơi nhạc thực thụ, sống với đam mê, con tự hỏi, con muốn làm cái gì ? có phải kinh doanh kiếm tiền ? con không biết, con muốn đỡ đần ba, người ngoài cũng nói con có đầu óc, nhạy bén, con cứ thế bước tiếp con đường đã đi vì không nghĩ ra mình thực thích cái gì
Em tràn đầy sức sống thực hiện ước mơ của mình, con không thể không duy trì em, con muốn sau này trong hồi ức của em, nghĩ lại thời điểm nào đó, chỉ có kỷ niệm đẹp mà không phải là hối tiếc, con nóng lòng, không đủ vốn sống, làm ra việc hàm hồ khiến ba thương tâm, xin ba tha thứ..."
Hà Dương lần nữa quỳ xuống, đầu gối từ chiều vẫn chưa xử lý đã thấm đau, sưng phù
Hà Thịnh vẫn chăm chú nhìn con, không bỏ qua con cái nhíu mày đau đớn, đưa tay đỡ lên
"Tính ra con rất cứng đầu, da cũng rất dày..."
"Ba... đừng giận con"
"Ba cũng có phần trách nhiệm, vậy giờ đã nghĩ ra mình thích gì chưa ?"
"Đã nghĩ ra, kiếm thực nhiều tiền, cho ba mẹ, cho dì, cho các em tiêu xài thoải mái"
"Muốn bị đánh phải không ? con dạy em vậy đó hả, chỉ biết hưởng thụ ?"
"Ách..." đầu bị ăn 1 cái tát, đồng thời dựa vào người ba, cảm giác được dựa vào tốt như vậy
"Năm nay gia đình mình sẽ ăn Tết xa nhà, đi cổ vũ cho em con nhưng ba nói trước, đây là ngoại lệ, ba tin các con tự điều chỉnh được nhịp sống bản thân phù hợp với sinh hoạt chung"
"Con hứa, cám ơn ba thông cảm... Con đã sai"
"Được rồi, bỏ qua đi"
.........
Hà Thịnh thấy câu Con là nợ... quả không sai, mới mở mắt ra đã bị đòi
"Ba phạt con đi... Tối qua... con ngủ không được..." bứt rứt, tự trách, anh lăn qua lăn lại suốt đêm
"...Ăn sáng xong hẳn nói" Hà Thịnh ráng nhịn
"Con ăn rồi, ba xuống ăn trước, con đợi"
...ông nên đánh chết đứa này
"Muốn bị đánh đến vậy, chống tay lên tường"
Hà Dương như sợ ba đổi ý, nhét roi vào tay ba, vội đến bên tường chống đỡ người
"Ba đã nói ba bỏ qua là ba bỏ qua, nếu để trong lòng, bị con chọc tức từ nhỏ, ba đã không sống đến bây giờ, cha con với nhau, con cần phân biệt rạch rồi như vậy, phạm lỗi là phải chịu phạt ?"
"...hay ba đừng đánh nữa" vô tư thế rồi mới thấy ghê
"Ba đổi ý rồi, bị con tức no, đánh con thay ăn sáng"
"..." anh biết tìm ai cứu
"Ba không chắc ba có thể làm tốt hết tất cả, nhưng ba chưa bao giờ trước mặt con nói khác, sau lưng con nói khác, tốt xấu nên thẳng thắn, con mở lòng, cho ba cơ hội đền bù"
"Là con sai" thà ba quát mắng, anh còn dễ chịu hơn, khó chịu, nên muốn khóc
"Ba chưa đánh, khóc cái gì, 10 roi, chịu đựng"
Chát ~...
Đè nhẹ lưng con thấp xuống, 10 roi hợp lại đánh 1 lúc, ra tay vừa phải, Hà Dương cắn chặt răng, tay bấu mạnh lên vách mượn điểm tựa
Trước sau không quá 10 giây ngắn ngủi, anh lại cảm thấy lâu đến tận thế, 10 con lươn con xuất hiện lần lượt, ba đánh không có khoảng nghỉ, mà anh cũng không thở nổi, nhịn 1 hơi qua đi
Hô hấp trở lại thì cơn đau mới bành trướng, chạy khắp cơ thể, được ba thả ra, trở lại ngày xưa bị đòn ôm mông nhảy tưng tưng, không cần mặt mũi
Cảm động vì ba thấu hiểu, nhưng đau cũng không phải giỡn chơi, được thế mượn cớ khóc, đã bao lâu rồi anh mới
"Con ăn rồi, thì đi làm đi, cuối năm việc nhiều, không có chuyện vì bị đòn mà lười trốn việc đâu, này là tại con đòi, không phải ba muốn đánh"
"Con đợi ba"
"Không cần, ba với dì nghiên cứu mấy địa điểm du lịch bên ấy"
"..." ông trời ngó xuống mà coi, ai mới lười
Thật là ba nương tay, đau qua rồi thì thôi, cũng không cần thoa thuốc, chỉ là ngồi xuống thì hơi nhói 1 chút, cầm lên bút, xem tư liệu, bắt đầu thực hiện giấc mơ gom tiền thiên hạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com