Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ tàn

Và thế là mùa hạ của ta trôi đi
Qua từng kẽ tay, kẽ lá
Như một giấc chiêm bao trong tiết trời oi ả
Chợp mắt dậy đã thấy
Người thêm xa


Những năm này, Scara cảm thấy như nó chẳng còn muốn làm gì nữa, nó tới trường, về nhà rồi lại tới trường. Cuộc sống của nó lặp đi lặp lại thành một chuỗi dài những ngày xám xịt. Việc không có bạn bè ở lớp không khiến nó thấy tủi thân. Về cơ bản mà nói, chỉ là nó trông như vô cảm với mọi sự nên người ta cũng ngại tới gần.

Hè năm đó, nó nổ ra một cuộc cãi nhau với mẹ. Nó bỏ nhà đi, chỉ đơn giản là vậy. Mẹ nó cũng không cản nó, nó lớn rồi.

Scara đờ người trên chiếc thuyền dẫn tới hòn đảo nơi trước kia nó sống với dì. Nó không nhớ rõ dì mình lắm, cô ta luôn không thích nó. Nó chỉ nhớ ở đây, nó từng gặp một người, một người vì nó mà chết hoặc ít nhất là nó đã nghĩ như vậy. Nguyên nhân khiến nó phải dọn đi...

Ánh chiều tà nhuốm đỏ gương mặt vô cảm của nó. Scaramouche thấy mình như bé lại trước hòn đảo này, nơi nó trói buộc tuổi thơ của mình với. Cái chốn này chẳng thay đổi mấy, vẫn mang nét yên bình trong cái đìu hiu của một thành phố biển.

"Em gì ơi! Đi taxi về khắch sạn chứ? Anh lấy rẻ cho!" Một lời mời gọi vọng lên khi thuyền nó cập bến. "Cuối cùng cũng về rồi" nó nhủ thầm rồi lên xe.

Chiếc xe taxi cà tàng, đến điều hòa cũng bật không được làm nó phải hạ cửa kính xe xuống. "Cũng không tệ" nó lại nghĩ thầm. Những cơn gió hanh khô mang đậm vị biển thi nhau ùa vào mặt nó, làm nó phải nheo mắt lại.

Scara không ở khách sạn, cũng chẳng về với dì mà thuê một homestay được bạn của dì giới thiệu. Nó xách mớ hành lý ít ỏi của mình tới trước một căn nhà có trồng những khóm hoa hải đường còn chưa ra nụ.

Nó bấm chuông, rồi chờ. Một lát sau trong nhà có một thanh niên bước ra, người này thoạt nhìn trông không cao lắm, chắc cỡ nó hoặc cao hơn một chút và có... một lọn tóc đỏ...

Nó thoáng sững người. "Xin chào, cậu hẳn là Scaramouche? Người đã đặt phòng từ trước" người nọ hỏi. "Ừm" nó đáp lại cụt lủn, giống như cái cách nó hay làm. Thanh niên kia bỗng cười rộ lên "Scara-chan nhớ tôi chứ?"

Nó giật mình, ngoài lọn tóc đỏ ra, nó thật sự chẳng biết người trước mặt là ai. "Haaha anh quên rồi cũng phải, hồi đó anh chỉ quan tâm mỗi Niwa-san" lần này Scara thật sự phản ứng.

Hai tiếng Niwa như một điểm yếu mà nó muốn chôn sâu dưới tận đáy lòng, nó hận k thể kiến nhân loại thôi không nhắc đến Niwa nữa.

Thấy phản ứng khó coi của nó, người kia lo lắng "anh ổn chứ?" Scara gật đầu lấy lệ rồi vội yêu cầu người kia dẫn mình về phòng.

Căn phòng sạch sẽ đơn giản toàn là màu trắng. Chiếc giường đơn được kê gọn sát tường, từ ô cửa sổ đó có thể nhìn thấy mấp mé biển xa xa. Nó hài lòng về căn phòng rồi chùm chăn đi ngủ.

Những ngày sau kế, Kazuha tỏ ra thật tử tế với nó, anh dắt nó đi quanh hòn đảo từ lâu nó đã chẳng còn nhớ rõ, dắt nó ra bờ biển hoang vắng lặng như tờ,dắt nó thăm mộ của Niwa nữa...

Nó dần mở lòng mình ra, nó nói nhiều hơn từng ngày, nó theo bước anh tới chỗ làm thêm và sẽ cùng anh đi siêu thị. Cái homestay của Kazuha cũng chỉ có mình nó ở và cũng chỉ có mình Scara mới được ở. Từ lâu Kazuha vẫn chỉ mong một người quay lại, từ lâu... từ sau cái chết của Niwa.

Một hôm nọ, trên đường về, Kazuha chợt nói với nó "Scara này, anh có muốn nói cho tôi biết giữa anh và Niwa xảy ra chuyện gì không?". Nó hơi giật mình, Niwa, cái tên làm nó dằn vặt lương tâm mình bỗng trở thành chủ đề cho cuộc trò chuyện chết tiệt này. "Sao tự nhiên mày lại hỏi? " nó cố tỏ ra không có gì trước câu hỏi này, tiếp tụi dọc cái lá nó đã hái ven đường.

"Trước khi chết, Niwa đã mong anh sẽ cho anh ta biết đáp án" Kazuha nói, nhẹ như không. "Tao không thích Niwa, đó là câu trả lời" nó đáp, giọng nói bắt đầu gay gắt. Nó vứt phăng cái lá đã bị bản thân dày xéo kia đi trong sự chứng kiến của thanh niên nọ.

Kazuha lại nói "Không phải câu đó, câu đó thì anh ta biết rồi, câu cuối cùng trước khi anh ta "ra khơi" kia". Nó thừ người ra, vận dụng hết công lực nhớ xem người kia đã hỏi mình cái gì những năm cấp hai ấy.

Kazuha lại nói ""Scara-chan có hạnh phúc không?"- Anh ấy đã hỏi như vậy". Ánh mắt nó dao động, xa xăm tựa hồ như đang suy nghĩ nhiều lắm. Năm phút, mười phút, hai mươi phút, họ về tới nhà. "Không" Scara đáp, nó nhìn lên Kazuha rồi mỉm cười, một nụ cười chát chúa.

Không, nó không còn nhớ cảm giác hạnh phúc là gì nữa. Nó ngỡ sẽ hạnh phúc khi làm bạn với Niwa, vậy mà lời tỏ tình của hắn khiến nó sợ hãi, nó buông ra những lời khó nghe, cay nghiệt. Nó xa lánh hắn như cách mọi người vẫn hay làm với nó vậy.
Nhưng Niwa không phải nó, anh không chịu được sự lạnh nhạt của nó, người hắn luôn yêu thương.

Rồi những suy nghĩ bồng bột tuổi trẻ đem hắn đi xa, đem lại trong nó một vết sẹo xấu xí khó tả.

Nó bỏ chạy, giây phút ấy, nó thấy mình cũng thạt xấu xí, y như vết sẹo đó vậy. Nó không dám đối mặt với cái quá khứ kinh khủng kia, không dám đối mặt với Niwa.

Kazuha ôm nó vào lòng, cắt dứt mấy dòng suy nghĩ như tơ vò của nó. Anh nới vòng tay mình ra rồi nói "Scara vẫn còn ghê tớm Niwa chứ?". Tay nó run lên, nó bắt đầu phủ nhận kịch liệt. Nó biết Kazuha không phải người trong cuộc nhưng biết rõ mọi sự, nó lo sợ Kazuha sẽ ghê tởm nó như cách nó ghê tởm chính mình.

Nó đang dần giống Niwa, nó đang dần yêu một người...

Nó khụy gối xuống, khóc. Nó khóc cho những lo toan, những nỗi đau âm ỉ, những tội lỗi, những trống trải đè lên nó ba năm trời. Nó chết mất...

Nhưng cuối cùng nó lại không chết. Kazuha vẫn để nó ở bên, đồng ý cùng nó tới chỗ Niwa, nói lời xin lỗi. Niwa tha thứ cho nó hay không, chẳng ai biết nhưng ta biết, nó đã tha thứ cho chính mình.

Nó sẽ bước đầu đi tới hạnh phúc.

Chớp mắt, khóm hoa hải đường trước nhà Kazuha bắt đầu ra nụ. Những nụ hoa giết chết mùa hè. Nó đã có một mùa hè như mơ. Nó được cười nó được tha thứ, nó được yêu.

Kazuha yêu nó, nó có lẽ cũng yêu Kazuha...

Nó lên thuyền sau 2 tháng hè dài bên bờ biển cùng làn da xém nắng ít nhiều. Trên thuyền, nó hét to "Kazu, tao sẽ tới thăm mày vào kì nghỉ đông!" Rồi, nó vẫy tay tạm biệt, tạm biệt Kazuha, tạm biệt mùa hè...

.
.
.
.
.
.

Nó về với hiện thực, cơn mơ ảo mị vừa rồi, Kazuha, mùa hè là những thứ năm đó nó để vụt qua tay. Chẳng có Niwa nào cả, người năm đó chết là Kazuha mà nó yêu, đã chẳng có mùa hè nào cả.

Cái trí tưởng tượng của kẻ điên mới tàn nhẫn làm sao. Cái trí ấy tạo ra một cuộc sống học sinh mà nó không có, tạo ra một mùa hè không vướng chút nhơ nhuốc để khi người ta không còn mộng mị nữa... hạ cũng không còn


Xin hiến mình lấy mùa hè bất tận
Lấy hơi nóng, tiếng ve, rợp góc trời
Lấy tôi, anh và những ngày nắng tỏa
Để hồn tôi chẳng chết lặng, trống ngoe...







P/s: mình viết còn non tay lắm nên mng có gạch đá gì cũm nhẹ tay với mình nha huhu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com