Chap 3: Gia đình
Giờ thể dục hôm đó, sau khi cho lớp khởi động và chạy vài vòng quanh sân, thầy cho lớp tôi nghỉ vài phút cuối tiết.
Như thường lệ, các bạn nam tụ lại một nhóm, tập bóng với nhau, các bạn nữ chụm lại, cười nói rất vui vẻ.
Còn tôi, ngồi một góc sân, nơi có bóng cây bàng ngả xuống, lặng lẽ nhìn những cô cậu thiếu niên đang tỏa ra ánh sáng của riêng mình.
Tôi biết, biết rằng hành động của mình rất kì cục, rất lố bịch và lập dị. Đã có lần tôi cố hòa nhập không khí cùng các bạn nữ. Nhưng mọi người nói về những chuyện mà tôi không hiểu hết, mọi người cùng nhau nói, vui vẻ biết bao. Còn tôi chỉ có thể nghe trong mơ hồ, đôi lúc được hỏi, tôi ấp úng làm bầu không khí trở nên gượng gạo.
Tuy các bạn luôn tỏ ý chào đón, nhưng tôi vẫn luôn hiểu được sự tồn tại dư thừa của mình. Tôi không muốn mọi người vì tôi mà mất vui, cũng không muốn mình trông thừa thãi trong một cuộc trò chuyện.
Thế nên, tôi lựa chọn ở một mình. Ở một mình cũng ổn mà.
"..."
"Nhật Hạ!"
Tôi giật mình trước tiếng gọi bất chợt phía bên cạnh.
Lẽ do mải miết nghĩ, tôi không để ý Anh Tuấn đã đứng cạnh mình từ bao giờ.
Những vạt nắng nhẹ vương trên mái tóc và nửa khuôn mặt khiến cậu đẹp đến lóa mắt.
Thấy tôi nhìn, Tuấn cười với đôi mắt cong, hệt như vầng trăng lưỡi liềm đang vui vẻ.
Anh Tuấn ngồi xuống cạnh tôi "Cậu đang vẽ à?"
Tôi nhìn theo ánh mắt Tuấn, tay tôi đang cầm cành cây nhỏ, vẽ nguệch ngoạc vớ vẩn.
Tôi vô thức xoa xoa đi mớ bồng bông đó, bối rối đáp"Ừm, không có làm gì cả, đang nghịch vớ vẩn thôi."
Tuấn khẽ cười, một nét cười rất nhẹ.
"Sao Hạ lại ở đây?" Tuấn hỏi bằng giọng dịu dàng.
Nhưng sự dịu dàng ấy như đang cạy vào phần đáy sâu trong lòng tôi.
Không ở đây thì ở đâu... Việc mình ngồi ở đây kì lạ đến thế sao...
Tôi lại dùng cành cây, vẽ những vòng tròn méo mó.
"Đang ngồi nhìn mọi người thôi..."
Tôi buột miệng hỏi ra câu hỏi trong lòng "Trông tớ kì quặc lắm à?"
Anh Tuấn khẽ ngạc nhiên, nét mặt có chút chững lại rồi lại giãn ra "Không, kì cục thì không, nhưng đặc biệt thì có."
"Thế thì khác gì nhau." Đều là định nghĩa cho một cá thể khác biệt, không giống lẽ thường.
Tay Tuấn giơ lên như định làm gì đó, nhưng như nhận ra điều gì, cậu rút tay lại.
"Ngốc ạ! Khác chứ! Chẳng ai xem cậu kì lạ khi cậu thích ở một mình đâu. Trái lại, mỗi lần cậu như thế, tớ luôn thấy được vẻ đẹp toát ra từ con người cậu." Tuấn nói với nụ cười rất đặc biệt.
'A'
Nghe được điều đó, thứ gì đó trong tôi như xao động, rung lên một chút rồi đột ngột đập mạnh.
'Đẹp ư?' Bỗng, tôi cảm nhận được một vị ngọt tan dần trong khoang miệng. Một sự nóng lan ra trên gò má.
Có ai đó đã từng khen tôi xinh đẹp chưa nhỉ. Có lẽ là có, nhưng đã rất lâu rồi, lâu đến mức những kí ức dần phôi pha chỉ để lại vết sạn nơi đã từng.
Chỉ một câu nói ấy lại có thể khiến lòng tôi như được ngấm chút mật ngọt. Rằng tôi cũng có thể trông dễ nhìn, trông không quá tệ hại như hàng vạn lời tôi đã từng nghe.
Nhưng thứ gì đó như chợt tan.
Tôi chẳng thể lừa dối mình bởi những lời xã giao của Tuấn. Chẳng thể lờ đi vết sẹo nhức nhối trên phía trán, chẳng thể lờ đi bao lời miệt thị đã từng cào cấu bên tai. Nếu đẹp như thế, nếu trông kì diệu đến thế thì đã không có đêm ngày phải thức giấc và gào khóc, tự cào cấu giãy giụa với chính khuôn mặt của mình.
Ừm, tôi chẳng xinh đẹp gì cả.
Thật tệ.
Cũng thật chẳng đáng bất ngờ.
"..." Tôi không muốn đáp lời Tuấn, rằng tôi không muốn vạch trần lời nói dối vụng về của cậu.
Nhưng tôi thừa nhận, trong giây phút nào đó, tôi đã hi vọng đó là lời nói thật.
"Tớ nói thật đó." Giọng Tuấn lại cất lên, lần này, Tuấn đã nhìn thẳng vào khuôn mặt của tôi.
"Cậu thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp rất đặc biệt."
Khuôn mặt thiếu niên dưới ánh nắng rực rỡ không khỏi tỏa sáng. Mái tóc cậu khẽ bay, vài sợi lưa thưa rũ xuống đôi mắt đẹp mê hồn. Cậu nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, đáy mắt chứa chan muôn vàn ánh sao hệt như đang nhìn một người mà bản thân vô cùng yêu quý và trân trọng.
Liệu điều gì đã làm nên ánh mắt ấy?
Và vì sao cậu ấy có thể nhìn một người như thế?
Và sao tôi lại thấy đau lòng đến thế?
Tôi né tránh ánh mắt của Tuấn, cổ họng khô khốc, đắng ngắt.
"Ừm." Tôi muốn thốt lên rằng 'tôi tin cậu' nhưng cổ họng cứ ứ nghẹn lại. Nó không cho phép tôi nói dối mình, lẫn nói dối cậu.
"..."
Chúng tôi rơi vào yên lặng.
'Xào xạc' Những tán lá nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió ưu tư. Có đôi chiếc lá lìa cành, bay lên khoảng trời xanh ngát rồi lặng lẽ tiếp đất, nằm lại dưới gốc cây an tĩnh.
Đã rất lâu rồi, từ lúc tôi mở lời nói chuyện với ai đó.
"Vậy còn cậu, sao cậu lại ở đây?" Rốt cuộc vì sao lại ở đây, lại gặp tôi, lại ngồi với tôi, lại nói với tôi những lời vô nghĩa này.
Một sự âm ỉ len lỏi vào lòng tôi như làn nước chảy vào trong vách đá cằn cỗi. Hơi ẩm của nước dần lan ra, ngấm dần vào từng tảng đá.
Tuấn có vẻ ngạc nhiên khi tôi mở lời, đôi đồng tử của cậu khẽ động.
Tuấn nói "Tớ thấy cậu ở đây."
"..."
Nghĩa là gì, là Anh Tuấn đã tiến về phía tôi, muốn nói với tôi dăm ba câu vu vơ sao?
"..." Nếu tôi cho rằng đó là sự để tâm của Anh Tuấn dành cho tôi, nó có phải là ảo tưởng không?
Tôi có thể cho rằng cậu ấy đang tiến về phía tôi một chút, rằng cậu ấy đang cố gắng cứu vớt tôi không? Rằng cậu đã nhìn thấy sự vụn vỡ trong tôi.
"..."
'A'... Tôi không biết, chỉ là bỗng dưng tôi cảm thấy sợ hãi và lạ lẫm vô cùng.
Vô thức, tôi nép người về phía bên kia. Có cảm giác bản thân như bị đông cứng, sự hoang mang bỗng dâng trào.
"..."
Tuấn lại nhẹ nói "Nên tớ đến xem cậu làm gì thôi, nói với Hạ đôi lời rồi tớ sẽ đi tập bóng."
"..."
Chỉ là tò mò và vô tình thôi, chẳng có sự để tâm nào ở đây cả.
Chẳng có gì cả...
"__"
Gió nổi, bụi bay, lá lại rơi xào xạc....
Có chiếc lá rơi đang cố lấp nỗi trống rỗng đến tềnh toàng trong lòng tôi.
_______________
Trở về nhà sau một ngày dài, tôi lững thững đứng trước cửa, sau khi vặn cửa không được, tôi nhấn chuông vài lần.
"Đing đoong."
Tiếng chuông ngân dài nhưng không có lời hồi đáp.
"Có lẽ mẹ đi vắng rồi." Tôi lẩm bẩm, tay lục lọi kiếm chìa khóa trong cặp rồi mở cửa.
Chiếc cửa gỗ nặng nề mở ra, bên trong là một không gian rộng lớn được phủ bởi màn đêm mịt mù. Thoang thoảng hơi lạnh.
Tôi bước vào, thay dép đi trong nhà, với tay bật đèn hành lang.
Ánh đèn trắng vàng được bật lên nhưng không làm căn phòng trở nên ấm áp hơn. Trái lại, nó làm toát lên vẻ hào nhoáng, đẹp đẽ của những món nội thất và trang trí xa hoa. Ánh sáng ấy trông thật lóa mắt, thật nhức nhối, khó chịu.
"Lộc cộc."
Tôi men theo cầu thang gỗ, đi về phòng.
Dù đã sống ở đây 5 năm trời, cảm giác nó là nhà của tôi vẫn mơ hồ quá.
Gia đình tôi chuyển đến khu An Hoa vào năm tôi 10 tuổi. Phần là do công việc gia đình tôi khấm khá hơn, đủ điều kiện đến khu vực tốt hơn, phần là do em gái tôi ra đời nên gia đình quyết định chuyển đến nơi đây để cho em có môi trường tốt nhất để phát triển.
Đúng vậy, em gái tôi- Tuyết Linh kém tôi 10 tuổi, con bé ra đời là một điều bất ngờ với tất cả mọi người.
Với sự tồn tại đặc biệt đó, bố mẹ tôi đã yêu thương con bé rất nhiều. Đến nỗi san sẻ bớt yêu thương của tôi cho cô bé ấy.
Hẳn là san sẻ chứ chẳng phải cắt xén hay chuyển đổi hoàn toàn.
"..."
Tôi lê bước đến căn phòng của mình.
Mở cửa, dư huy từ phía ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng nhỏ bé khiến nó trở nên hiu quạnh một cách lạ kì.
Nơi đây là điểm tựa của tôi vào những ngày tăm tối nhất. Nơi chứa đựng mọi đau khổ, tủi nhục không thể giãi bày của tôi ngày ấy, cũng là nơi chứng kiến bao lần tôi gục ngã, gần như tuyệt vọng.
Căn phòng mang sắc vàng trắng chẳng được tôi trang trí gì nhiều. Ngoài giường, tủ và bàn học, nó có một khung cửa sổ rất lớn.
Khung cửa sổ ấy lớn đến mức ngay cả khi tôi đứng cả người lên cửa sổ, nó vẫn còn thừa một khoảng.
Sau khi sửa soạn, tôi xuống nhà, lục lọi tủ lạnh để chuẩn bị bữa tối.
Mẹ tôi ở nhà nội trợ nên thường mọi bữa ăn sẽ do mẹ chuẩn bị. Thi thoảng mẹ đi vắng, tôi sẽ nấu ăn thay thế hoặc phụ giúp nếu về sớm.
Nhưng từ khi bị bắt nạt, tôi hiếm khi được về đúng giờ để phụ giúp mẹ việc nhà. Thế nên, thi thoảng tôi sẽ bị cằn nhằn về việc ham chơi, không về nhà đúng giờ.
"A..."
Vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa nấu ăn đúng là một việc không nên. Trong lúc gọt cà rốt, tôi gọt cả vào tay.
Một mảng da bị rớt ra.
"..." Tôi nhìn ngón tay bị thiếu da, máu đang dần trào ra.
"..." Có vẻ khá đáng sợ, cũng khá đau.
Tôi bình tĩnh tìm kiếm đồ băng bó, cắn môi để làm lơ đi cơn đau ngày càng rõ rệt.
Cho đến khi băng bó xong, miệng tôi đã có vị tanh.
Tôi điềm nhiên nấu ăn tiếp.
Khi cắt đến hành củ, bỗng nhiên mắt tôi cay xè, nước mắt cứ ứ ra.
Cay thật.
Cũng đau thật.
Sau khi nấu xong bữa cơm. Tôi lôi sách ra làm bài tập trong lúc chờ bố mẹ về.
7 giờ.
8 giờ.
9 giờ.
Làm xong bài tập toán.
Giải xong đề cương vật lí.
Đọc bài ngày mai.
"..."
Tôi nghe rõ tiếng gió thổi khẽ khàng chạm vào khung cửa sổ trong phòng ăn.
Dường như căn nhà rộng lớn và sang trọng lại càng làm nổi bật sự lạc lõng, cô đơn của tôi.
Dù đèn đang bật sáng trưng nhưng lại trông thật u tối, buồn bã.
Tôi nhớ về những ngày trước khi chuyển đến căn nhà này. Tôi đã sống ở một ngôi nhà bình thường ở ngoại ô. Khi đó, tuy không dư giả như hiện giờ, không biệt thự, ô tô, nhưng gia đình tôi vô cùng hạnh phúc.
Mỗi ngày, mẹ đều đón tôi khi tôi tan học về, nấu cho tôi món ăn tôi yêu thích, bố sẽ mua cho cả mẹ và tôi loại bánh ngọt yêu thích khi đi làm về.
"..."
Rốt cuộc tại sao hiện tại lại trở thành như thế này.
Liệu phải chăng tôi đã làm gì sai trái, tội lỗi hay không.
"..." Có lẽ tôi luôn có câu trả lời, nhưng tôi không muốn thừa nhận, không muốn công nhận nó.
Tôi thật sự...
Hèn nhát.
Tôi cứ chờ đợi mãi như thế. Đồ ăn trên bàn từ ấm nóng thành nguội lạnh.
Một câu hỏi bỗng hiện lên trong đầu tôi 'Tại sao giờ này bố mẹ và Tuyết Linh vẫn chưa về?'
Có khi nào.
Có khi nào họ gặp chuyện rồi không?
Một nỗi sợ bỗng tràn ngập trong lòng tôi. Nỗi sợ ấy giống như quả bóng chứa đầy nước đột ngột bị nổ tung, bỗng trào ra và len lỏi trong nội tạng của tôi.
Hơi thở của tôi dần nặng nề, lòng hoang mang và sợ hãi tột cùng. Vô thức, tôi cứ nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Chẳng còn tâm trí nào vào sách vở.
Cho đến khi tôi định tìm điện thoại gọi điện cho bố mẹ thì cánh cửa nhà chợt mở.
___________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc hết chương🌼💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com