Chương 68 : Chỉ còn là kỉ niệm
o0o
Sau khi trấn tĩnh được Trần Kha, Vương Dịch lại lần nữa ngồi trên hàng ghế đợi. Không lâu sau, Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân cùng Châu Thi Vũ cũng đã có mặt.
Từng giây từng phút trôi qua, đối với họ cứ như dài gần thiên niên kỉ. Châu Thi Vũ đưa gói cơm nấm đến, nhưng mọi người hiện tại cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống.
Ánh đèn cấp cứu chợt tắt, bốn người họ lập tức đứng dậy.
" Ai là người nhà của bệnh nhân Trịnh Đan Ny ? "
" Là chúng tôi ! " - Họ đồng thanh nói
" Xin người nhà bình tĩnh nghe tôi nói, tuy ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi, nhưng bệnh nhân đã bị tác động tâm lí quá nặng "
" Tôi e là....Sau khi tỉnh lại, bệnh nhân sẽ không được như xưa "
" Ý bác sĩ.... "
" Tôi rất tiếc phải thông báo, bệnh nhân Trịnh Đan Ny có nguy cơ sẽ không được tỉnh táo nữa "
Nghe những lời bác sĩ nói, mọi người như chết trân tại chỗ. Không còn tỉnh táo như xưa....Nếu chuyện này để Trần Kha biết, cô ấy sẽ ra sao...
Vị bác sĩ ngậm ngùi trước sự im lặng của người nhà bệnh nhân, ông lại nói
" Bệnh nhân vì kiệt sức mà chưa thể tỉnh, cần thời gian để nghỉ ngơi, tôi khuyên người nhà, với tâm lí cô ấy như vậy, hiện tại chưa nên vào thăm, tránh để cô ấy kích động làm ảnh hưởng đến vết thương "
Rồi ông xin phép đi trước.
Nghe tin của Trịnh Đan Ny, họ gần như suy sụp tinh thần. Nhưng dù gì em ấy cũng có thể giữ lại mạng sống, đó xem như là phép màu đi.
Vương Dịch bỗng dưng nhớ lại, vào cái ngày Trịnh Đan Ny đến cửa tiệm với mong muốn gặp Thẩm Mộng Dao, nhưng lúc ấy, Thẩm Mộng Dao đã nhờ cậu tiếp đón em giúp nàng.
...
" Thẩm Mộng Dao của tôi đâu ? Sao cậu phải ra đây vậy ? "
" Thẩm Mộng Dao có khách quen rồi, cái chị đi mô tô kia kìa, chị ấy phải tiếp người đó "
" Tôi cũng là khách quen của chị ấy mà " - Trịnh Đan Ny ủy khuất
" Nhưng người này....chắc là thân hơn ! "
" Haiz....sao cũng được, chị ấy vui thì tôi vui "
" Cậu thích chị ấy hả ? "
" Phải ! " - Trịnh Đan Ny không chối bỏ mà tươi cười nói - " Chị ấy...chắc là mối tình đầu của tôi "
" Mối tình đầu ? Xạo quá ! Cậu như vậy mà chưa có người nào đến sao ? "
" Có.... " - Trịnh Đan Ny nhỏ giọng - " Nhưng mà....tôi cảm thấy không an toàn, cho nên chưa thể đáp lại "
" Vậy cậu đã từ chối ? "
" Chưa "
" Đúng là cái đồ gieo hy vọng ! "
Trịnh Đan Ny đưa ly nước lên uống một ngụm - " Kệ đi, chuyện của tôi mà ! "
" Haiz ! cậu tới đây mua đồ xong rồi thì về đi ! "
" Cái gì ! Nhân viên mà đuổi khách như vậy sao ? "
" Chứ sao bây giờ ? Cậu về đi, tôi đi làm việc tiếp, Thẩm Mộng Dao thì tiếp khách quen rồi, cậu có ngồi lại cũng là ngồi một mình thôi "
" ... "
...
Nhớ lại, Vương Dịch khẽ lắc đầu...thì ra, cái người mà Trịnh Đan Ny nói không mang lại cho em ấy cảm giác an toàn chính là Trần Kha....nhưng nào ngờ, người đó mới chính là người vì sự an toàn của em mà làm mọi thứ.
Bây giờ Vương Dịch có muốn cùng Trịnh Đan Ny nói chuyện phiếm như xưa cũng chẳng được nữa. Đúng là...kĩ niệm nào cũng để lại cho người ta cảm giác đau lòng.
Điều đáng lo ngại lúc này là tin của Viên Nhất Kỳ.
Bỗng dưng ánh đèn căn phòng kế bên tắt ngấm, bốn người lại tức tốc chạy đến, đứng ở trước phòng phẫu thuật chờ đợi. Nhưng sao bác sĩ lại chưa mở cửa.
Cho đến khi cánh cửa thực sự được mở cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc lên mũi, họ mới tạm thời thở phào.
Các bác sĩ dần dần bước ra.
" Bác sĩ ! "
" Người nhà bình tĩnh nghe chúng tôi nói "
Chỉ bấy nhiêu câu từ thôi, Trương Hân đã đứng không còn vững nữa rồi.
" Bệnh nhân Viên Nhất Kỳ đã phẫu thuật xong, ba viên đạn đã được gắp ra khỏi cơ thể....Nhưng.... "
Sự yên tĩnh đến đáng sợ bao trùm lấy họ, tiếng hít thở như được phóng đại lên.
" Quá trình di chuyển đến bệnh viện, bệnh nhân bị mất máu quá nhiều. Hiện tại cần truyền máu gấp "
" Cho hỏi ai là người thân máu mủ với bệnh nhân ? "
Trước câu hỏi ngắn gọn này của vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trương Hân. Nhưng cô đành chịu.....cô thật chất chẳng phải ruột rà của em ấy.
Hứa Dương Ngọc Trác rơi vào trạng thái hoang mang - " Sao có thể....Hai người là chị em kia mà.... "
" Không phải.....Viên Nhất Kỳ, không có người thân "
" Gì chứ ! ! " - Họ đồng thanh nói.
" Tôi chỉ là chị em kết nghĩa với em ấy.... "
Trong một lần làm việc cho Trần Kha, Viên Nhất Kỳ vẫn như thường lệ, em đứng ra giải quyết những cuộc tranh chấp không lành mạnh kia. Khi chạy trốn khỏi bọn giang hồ, vô tình va phải Trương Hân vừa đi mua đồ về, thấy mình mẩy Viên Nhất Kỳ nhuốm máu, thân thể bê bết không còn sức sống, cô đã giúp đỡ em, mang em về nhà. Sau này trở nên thân thiết rồi kết nghĩa chị em.
Vị bác sĩ kia lại nói
" Vậy trong số các người, có ai thuộc nhóm máu trùng khớp với bệnh nhân không ? "
" Tôi ! " - Vương Dịch đột nhiên lên tiếng - " Lấy máu của tôi đi ! Tôi khỏe lắm ! Khỏe nhất trong số họ ! "
Giọng của Vương Dịch đanh thép vững chắc vang khắp dãy hành lang vắng tanh, cậu nắm lấy tay bác sĩ.
" Lấy máu của tôi đi ! "
" Đợi đã " - Bác sĩ nói - " Cần trải qua khâu xét nghiệm, để xem máu của cô có phù hợp với bệnh nhân không "
" Vậy thì mau lên đi, không còn thời gian nữa đâu ! "
" Nhưng tôi phải thông báo trước "
Câu nói của bác sĩ khiến họ hồi hộp không thôi.
" Sau khi truyền máu thành công, bệnh nhân có tỉnh lại được hay không....phải nhờ vào sự may mắn "
" Sao ! "
" Tuy ca phẫu thuật đã thành công, chúng tôi đã cố gắng hết sức giành lại sự sống cho cô ấy....nhưng vết thương quá nguy hiểm. Sau khi kiểm tra tình hình của bệnh nhân Viên Nhất Kỳ, chúng tôi phát hiện, cô ấy đã bị va đập mạnh ở rất nhiều nơi quanh khu vực sọ não "
" Có thể do va chạm quá lớn, đã một phần tác động vào não bộ của bệnh nhân, cho nên việc cô ấy tỉnh lại cần có phép màu và ý chí sống mãnh liệt bên trong "
" Tôi rất tiếc phải nói với mọi người, bệnh nhân Viên Nhất Kỳ....có nguy cơ trở thành người thực vật "
" Không thể nào... " - Trương Hân gần như suy sụp, ánh mắt cô ngập nước.
Từng ấy năm chung sống với Viên Nhất Kỳ, sự có mặt của em trong ngôi nhà nhỏ ấy đã là một phần không thể thiếu. Trương Hân chưa từng nghĩ và cũng chưa dám nghĩ đến chuyện một ngày nào đó, em sẽ bỏ cô mà đi, bỏ cô lại căn nhà đó một mình.
...
" Chị bị bệnh hả ? Sao lại cứu tôi ? "
" Không cứu thì để em chết ở trước cửa nhà tôi à ? Cũng có khác gì nhau đâu "
" Chị biết mấy cái đó là gì không ? "
Viên Nhất Kỳ chỉ vào những miếng khăn giấy nhuốm đầy máu mà Trương Hân đã lau cho mình.
" Máu đó, tôi là người xấu, tôi đi giao du với bọn tay sai mặt gấu ngoài kia kìa, giữ tôi lại chỉ khiến chị gặp nguy hiểm thôi "
Trương Hân mặc kệ những gì Viên Nhất Kỳ nói, cô đi đến đặt bộ đồ của mình vào tay em.
" Thay đồ đi rồi còn ngủ "
" Trời đất ơi ! Chị đúng là có bệnh mà ! "
" Em mới là người có bệnh đó ! Chả có ai làm việc xấu mà hiên ngang khai báo như em ! "
" Kệ tôi "
" Ừ ! thì tôi kệ mà ! Do em chứ lãi nhãi miết "
" Aiss ! Cái bà chị này ! "
...
" Gì nữa đây ? "
" Quà ! " - Viên Nhất Kỳ đứng trước cửa nhà Trương Hân, đưa đến trước mặt cô hộp nước yến.
" Ghê ta ! Nước yến luôn "
" Thì trả ơn hôm trước chị cứu tôi....Người lớn tuổi thường uống cái này mà, tốt cho sức khỏe lắm "
" Ý gì đây "
Nói rồi Viên Nhất Kỳ trực tiếp đi thẳng vào trong, lục lọi đồ nghề sửa xe của Trương Hân.
" Chị sửa xe hả ? "
" Không thấy hay sao còn hỏi "
" Dữ ta, con gái hiểm khi làm mấy công việc này "
" Ừ ! Con gái cũng hiếm khi đi đánh lộn đánh lạo giống như em "
" Chị nói vậy có ý gì ? Tôi hay đi như vậy thôi, chứ thật chất là làm việc lương thiện, tại bọn chúng lén bán hàng... "
" Thôi thôi thôi ! Tôi không có nhu cầu nghe mấy cái chuyện tình nghĩa anh em xã hội của em đâu ! "
" Anh em xã hội gì chứ ? Tôi có phải giang hồ đâu "
" Ai biết được ! "
" À ! Mà chị sửa xe ổn không đó, tôi có con chiến mã hay bị hư vặt, nếu được tôi sẽ ghé nhiều hơn "
" Được, nhưng với em tôi phải lấy thêm tiền "
...
" Gì nữa đây ? Nửa đêm nửa hôm đứng hù người ta hay gì ? "
Trương Hân ra ngoài vứt rác, bỗng dưng phát hiện nguyên cây đen đứng trước cửa nhà.
" Nhà chị có tiếp đãi trẻ em cơ nhỡ như tôi không ? "
" Không có ! "
" Thiệt hả....tôi cô đơn lắm, mới chút xíu tuổi mà không có người thân... " - Viên Nhất Kỳ giả bộ tội nghiệp - " Không có nhà ở, chị tốt bụng như vầy....ước gì... "
Trương Hân nghe thấm không nổi, dù gì nhìn Viên Nhất Kỳ cũng không giống người xấu, nợ ơn trả nghĩa đàng hoàng.
Cô cũng như em, giờ chẳng còn người thân nào cả, sống như vậy tự do đến đáng sợ....cô không còn động lực để tiếp tục nữa, nhưng may quá, Viên Nhất Kỳ kịp đến bầu bạn với cô rồi.
Sống một mình ở đây, buồn lắm chứ. Cho nên Trương Hân cũng thầm chấp nhận.
" Ước gì.... "
Trương Hân không nói, vứt rác xong, đi thẳng vào nhà, nhưng cô không đóng cửa mà để Viên Nhất Kỳ vào theo.
" Yehhh ! ! ! " - Viên Nhất Kỳ như đứa trẻ, vui mừng nhảy cẫng lên người cô - " Chị đúng là người tốt thật nha ! ! ! "
" Leo xuống coi ! ! ! "
...
" Nè ! Em tên gì ? "
Ở với nhau được một tuần hơn rồi, Trương Hân bây giờ mới hỏi tên em.
" Tôi tên Viên Nhất Kỳ, mới mười tám tuổi ngày hôm qua "
" Ngày hôm qua ? Trời ! Sao em không nói cho tôi biết ! "
" Nói chị làm gì ? "
" Thì để tôi mua quà cho em ! "
" Thiệt hả ! " - Viên Nhất Kỳ mắt sáng rực - " Tôi từ nhỏ tới giờ chưa từng được khui quà ! "
" Em thích gì tôi mua cho ! "
" Cái kia ! " - Viên Nhất Kỳ chỉ tay vào bàn thờ cha mẹ cô.
" Tầm bậy ! " - Trương Hân cốc đầu - " Muốn chết hay gì mà đòi lên đó "
" Ai nói chị tôi muốn lên đó ? Tôi muốn uống thử nước trong mấy cái chung nhỏ nhỏ kia kìa "
" Nước hả ? Trời ơi ! Cái đó là rượu ! "
" Ờ rượu ! Tôi muốn uống thử "
" Vậy tối đi ! Tối tôi dẫn em ra ngoài uống rượu, ăn ốc nữa, vậy mới đủ bộ ! Chứ uống ở trên đó....không có được ! "
" Chị hứa rồi đó nha ! "
" Ừ ! Nhớ lựa bộ nào đẹp đẹp mặc vào ! Hôm nay sẽ là sinh nhật muộn của em ! "
Viên Nhất Kỳ quậy lắm, khi được Trương Hân chấp nhận cho ở lại, em lạ nước lạ cái mà chạy nhảy khắp nơi. Duy chỉ có bàn thờ cha mẹ cô là em không bao giờ dám thất lễ, đã vậy còn thường xuyên lau chùi giúp cô nữa.
" Tôi tên Trương Hân, sinh năm 1995 "
" Ồ ! ! Tên chị gọn lõm ! Tôi gọi là A Xin nha ? "
…
Những mảnh kí ức rơi vụng bất chợt quay về, nó chạy đi chạy lại trong tâm trí của Trương Hân. Từng lời nói, tông giọng bỡn cợt của một đứa trẻ quậy phá ngày qua ngày dính chặt lấy cô. Từng ấy năm rồi, Viên Nhất Kỳ năm mười tám tuổi và hiện tại đã hai mươi ba, sự thay đổi của em, Trương Hân là người thấy rõ nhất.
Nhưng sao...em đến bầu bạn với cô ngắn ngủi quá.
" Viên Nhất Kỳ..... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com