Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tất nhiên, sau đó Matsuda Jinpei đã lắp lại chiếc hộp gỗ bị tháo rời một cách vô cùng thô bạo.

Sau khi trải qua hai ngày nghỉ ngơi và thư giãn mà không có bất kỳ áp lực nào, Matsuda Jinpei không khỏi thở dài trước sự cần thiết của một thứ gọi là kỳ nghỉ.

Thực tế thì, so với quá trình huấn luyện bận rộn hằng ngày ở học viện cảnh sát, thì hệ thống công lược tình yêu mang lại cho cậu nhiều áp lực hơn một chút. Rốt cuộc, không ai biết lúc nào một nhiệm vụ đầy xấu hổ ở đâu đâu sẽ bất ngờ xuất hiện và khiến cậu mất hết mặt mũi.

Mặc dù cuộc sống đơn điệu có thể hơi nhàm chán, và đôi khi chúng ta vẫn cần một chút bất ngờ và thử thách để làm cuộc sống thêm thú vị hơn.

Nhưng mà, cậu không muốn có loại "bất ngờ và thử thách" kiểu thế này.

Matsuda Jinpei tỏ vẻ lạnh nhạt.

Cảm giác giống như là ngày nào cũng chơi trò "Truth or Dare".

Cậu lại nghĩ đến trải nghiệm bi thảm trước đây của mình trong các buổi tụ họp xã giao.

Nhưng so với nhiệm vụ này, có một việc khiến cậu thấy phiền phức hơn.

Chính là lúc, Hagiwara tình cờ vắng mặt trong lúc phải làm nhiệm vụ.

Matsuda Jinpei hiểu rất rõ rằng ngay cả khi họ là osananajimi, họ cũng không thể ở bên nhau mọi lúc mọi nơi trong 365 ngày trong một năm cả. Luôn có những lúc cả hai phải rời đi đột ngột vì lý do gì đó. Ngay cả sau khi họ cùng tốt nghiệp và cùng gia nhập Sở Cảnh sát Thủ đô trong tương lai, họ vẫn cần phải đi công tác vì lý do công việc, và có khả năng họ sẽ không gặp nhau trong vài ngày.

Vấn đề này vẫn luôn là mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Nhiệm vụ của Hệ thống Công lược Tình yêu được đưa ra mỗi ngày. Nếu Hagiwara không có ở đó, điều đó có nghĩa là cậu phải tìm mục tiêu mới cho nhiệm vụ.

Khi Matsuda Jinpei nghĩ đến chuyện này, sâu trong lòng cậu liền cảm thấy có chút kháng cự.

Cậu chưa bao giờ là người hòa đồng và cậu cũng không giỏi việc này. Nhưng cậu thường có sự giúp đỡ của Hagiwara nên cũng không đến nỗi tệ. Nhưng nếu nói cậu chủ động tiếp cận một người lạ thì...

Và có một số điều sẽ ổn hơn rất nhiều khi nói với Hagiwara, dù sao thì họ cũng đã quen nhau nhiều năm rồi và là bạn thân của nhau.

Nếu cậu nhắm vào các mục tiêu khác, mức độ khó sẽ tăng lên MAX.

Trước hết, người lạ chắc chắn là sẽ cho phải qua.

Cậu không thể làm điều đó và cũng không muốn làm.

Vậy thì chỉ có thể là bạn bè khác mà thôi.

Matsuda Jinpei nghĩ về vòng bạn bè cực kỳ hạn hẹp của mình. Hiện tại, những người duy nhất cậu có thể liên lạc được là lớp trưởng Date Wataru, Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei.

Cậu lại tưởng tượng ra cảnh mình đang hoàn thành nhiệm vụ cho những người này.

Matsuda Jinpei âm thầm thở dài, thậm chí còn muốn hút một điếu thuốc để làm dịu đi tâm trạng phức tạp của mình.

Cậu có thể thấy trước chắc chắn cảnh tượng sẽ hỗn loạn thế nào.

Cậu chỉ có thể hy vọng rằng nội dung nhiệm vụ sẽ bình thường một chút vào mấy thời điểm đó, và tốt nhất là cậu có thể thoát tội được.

Cậu cũng không muốn bị bạn bè nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ chút nào đâu.

Mặc dù trong lòng có những mong muốn tốt đẹp như vậy, nhưng khi thời khắc đó thực sự đến, Matsuda Jinpei vẫn lâm vào trong trạng thái muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì sao, Jinpei-chan?"

Nhìn thấy sự do dự ấp úng hiếm hoi của Matsuda, Hagiwara lấy một hộp Pocky từ trong túi ra, đưa cho cậu và tò mò hỏi.

Matsuda lấy một cây ra khỏi hộp rồi cắn một miếng, như thể không có chuyện gì xảy ra và cậu chỉ nói một cách bình thản: "Khi nào anh về?"

"Để tôi nghĩ xem," Hagiwara nhéo cằm nghĩ, "Chắc là buổi tối đấy. Dù sao chị ấy cũng hiếm khi đến đây, nên tôi phải ở cùng chị ấy một lúc - sao thế, Jinpei-chan không nỡ rời xa Hagi sao?"

Xét cho cùng, so với trước đây, họ đã làm hầu như mọi việc cùng nhau trong suốt thời gian này.

Sau đó Hagiwara Kenji ngạc nhiên khi thấy Matsuda không phản bác ngay lập tức.

Matsuda do dự rồi khéo léo nói: "Đã lâu rồi tôi cũng không gặp chị Chihaya."

Hagiwara lập tức cảnh giác: "Chẳng lẽ Jinpei-chan vẫn còn có suy nghĩ kỳ lạ với chị tôi sao?!"

"Yên tâm đi, không phải vậy đâu," Matsuda dừng lại trong khi ngậm chiếc pocky trong miệng, "Dù sao thì cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, và vì hiếm khi tôi ghé qua nên tôi muốn đến chào hỏi thôi."

Nhưng theo gốc nhìn của Hagiwara, đây là dấu hiệu của việc lương tâm chột dạ che giấu.

"Thật hiếm khi thấy Jinpei-chan chủ động khách sao như vậy nha." Hagiwara nói một cách chua chát.

Matsuda Jinpei liếc nhìn osananajimi.

Này cũng không nghĩ xem đây là lỗi của ai.

Cậu vẫn còn ghi nhớ rõ nhiệm vụ của ngày hôm nay.

"Nhiệm vụ hôm nay: Trò chuyện vui vẻ với đối phương của bạn về cuộc sống dưới ánh hoàng hôn để thúc đẩy mối quan hệ của bạn! 30 phút trở lên☆"

Thực tế, khi Matsuda nhìn thấy nhiệm vụ vào buổi sáng, cậu đã có sẵn kế hoạch trong đầu rồi.

Ban đầu, cậu dự định gọi Hagiwara ra ngoài để trò chuyện sau buổi tập hôm nay. Suy cho cùng, những cuộc nói chuyện chân thành là chuyện rất bình thường giữa hai người họ.

Nhiệm vụ này không khó.

Nhưng ngay khi cậu sắp thực hiện kế hoạch, Hagiwara đã nói với vẻ mặt xin lỗi rằng anh phải đi đón chị gái mình.

Và nó tình cờ bị kẹt ở thời điểm đó.

Tuy rằng cậu cũng biết đối phương cũng có chuyện riêng, nhưng vào ngày thường, bọn họ dường như đều dần dần ngầm đồng ý và nói trước với osananajimi về nơi mình sẽ đi.

Trên thực tế, nếu là bọn họ ở trong quá khứ, họ có thể nhận ra rằng cách chung sống này có chút hơi "bám dính".

Tuy nhiên, sau khi trải qua cái chết của người bạn thân nhất và bắt đầu cuộc sống mới, họ chỉ hy vọng rằng hình bóng của osananajimi có thể xuất hiện trước mặt họ mọi lúc mọi nơi.

Đây là bản năng, không phải là kết quả của sự suy nghĩ cẩn thận.

Cách ở chung với người khác kiểu này vốn có thể được mô tả là "bám dính" giờ đây lại tình cờ lại chạm đến điểm này của họ, cho phép cảm xúc của họ tạm thời thoát khỏi trạng thái "bất an".

Đó là lý do tại sao Matsuda hơi sửng sốt khi nghe Hagiwara đột nhiên nói rằng anh có việc phải làm.

Vì nhiệm vụ yêu cầu phải hoàn thành trong ít nhất 30 phút, nên chắc chắn đã quá muộn để kéo Hagiwara đi hoàn thành nhiệm vụ ngay bây giờ. Nếu như cậu đợi anh quay lại thì thời gian đó có lẽ đã trôi qua rồi. Rốt cuộc, "hoàng hôn" sẽ không tồn tại lâu.

Cậu nghĩ rằng nếu cậu đi cùng, cả hai có thể trò chuyện trên đường đi, nhưng Hagi có vẻ không vui về điều này lắm...

"Nếu Jinpei-chan muốn cùng đến đón chị gái tôi thì hoàn toàn được, nhưng cậu lại phải ở lại dọn dẹp phòng tập bên cạnh mà", Hagiwara tiếc nuối nói, "Thật đáng tiếc khi lần này tôi không thể ở lại giúp cậu được rồi. Thật đáng thương, Jinpei-chan."

"..." Matsuda Jinpei cắn miếng pocky cuối cùng và nhìn sang không nói nên lời, "Vẻ mặt hả hê của anh lộ rõ ​​quá đấy, Hagi."

"Vậy thì tôi đi trước đây. Jinpei-chan, nhớ đợi Kenji-chan quay lại nhé!"

Tuy nhiên, Matsuda Jinpei không có ý định chờ osananajimi quay trở lại. Sau khi Hagiwara rời đi, cậu cũng đi thẳng ra cửa, và ngay khi ra ngoài, cậu đã va phải một người bạn cùng lớp.

Thật là trùng hợp.

Matsuda Jinpei dừng lại, rồi nhìn Furuya Rei đang đi ngang qua với một chiếc xô trên tay với ánh mắt kỳ lạ, khiến nắm tay của đối phương không nhịn được mà siết chặt cứng lại.

"Matsuda?" Furuya Rei thăm dò hỏi.

"À, Zero," giọng điệu của Matsuda tăng lên một cách khó hiểu, "Cậu đến đúng lúc lắm."

Nhìn người bạn cùng khóa có vẻ như đang có ý đồ xấu này, Furuya Rei lặng lẽ lùi lại một bước.

Matsuda Jinpei tiến lên một bước và lấy chiếc xô từ tay người kia, điều này rất bất thường.

"Chờ đợi!" Furuya né tránh ngay lập tức: "cậu làm gì vậy?"

"Đừng nói nhiều nữa, dọn dẹp nhanh đi, lát nữa tôi có việc cần cậu đấy."

"Hả?"

Furuya Rei hiện đang trong trạng thái bối rối. Có lẽ anh không nên đi ngang qua đây và nhất là vào thời điểm này mới đúng, có lẽ là vì số phận luôn thích ngược đãi anh, hoặc có lẽ là vì một người bạn cùng khóa nào đó của anh đột nhiên não bị úng nước không chừng. Sau khi hai người nhanh chóng dọn dẹp xong, anh bị bắt và đưa lên sân thượng của học viện cảnh sát.

Lúc chạng vạng, cảnh hoàng hôn đẹp như máu còn sót lại. Những lớp ánh hoàng hôn chồng lên nhau trông giống như một bức tranh sơn dầu được vẩy chút màu cam, và bầu trời được nhuộm bằng những đám mây màu hồng cam trôi chậm rãi. Hai người trên nóc tòa nhà nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm túc. Một cơn gió thổi qua, mái tóc của họ nhẹ nhàng bay bay. Một bức ảnh tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Nhưng bầu không khí thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Furuya Rei khoanh tay nhìn cậu thanh niên có mái tóc xoăn đen trước mặt.

"Cậu muốn gì ở tôi?"

Matsuda Jinpei cũng khoanh tay và đối mặt với mục tiêu mà số phận và chính cậu đã chọn.

Phần mở đầu cũng rất đơn giản.

"Chúng ta tâm sự nhân sinh xíu đi."

Thậm chí còn có chút tự cho mình là đúng trong giọng điệu của cậu.

"?"

Furuya Rei lộ vẻ mặt ngơ ngác rồi quay người bỏ đi.

"Khoan đã," Matsuda tặc lưỡi, nghĩ rằng việc này thực sự khó khăn, và giọng nói của cậu cũng trở nên nghiêm túc hơn, "Tôi nghiêm túc đấy."

Furuya Rei do dự một giây, rồi nhìn vào đôi mắt của Matsuda, đôi mắt dường như tràn đầy sự chân thành, hoàn toàn không có ý định trêu chọc anh.

Vì thế anh đã dừng lại.

Matsuda có gặp khó khăn gì à?

"Cậu muốn nói chuyện gì?" cậu thiếu niên tóc vàng, da ngăm đen hỏi, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

Ừ, chúng ta nên nói về điều gì khi nói về cuộc sống đây?

Matsuda Jinpei nhớ lại nội dung trò chuyện mà cậu đã tìm thấy trên Internet trước đó, im lặng một lúc rồi từ từ nói ra chủ đề.

"Zero, cậu nghĩ gì về cái chết?"

"?"

Furuya Rei nhìn từ trên xuống dưới người bạn cùng khóa hôm nay có vẻ hơi lạ và trong lòng có một dự cảm không lành. Có thể là một người thân hoặc bạn bè của Matsuda đã qua đời không?

Nghĩ đến khả năng này, và vì nghĩ đến người bạn cùng bị tổn thương này, Furuya Rei nói chậm lại một chút và cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

"Theo tôi, cái chết là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống. Dù cậu là ai, thì nó cũng giống như bắt đầu một hành trình mới vậy", Furuya Rei nói, cố gắng an ủi họ. "Nhưng điều quan trọng nhất là những người vẫn còn sống. Chỉ cần cậu vẫn còn sống trên thế gian này, bất kể ai đã rời đi, họ sẽ luôn sống trong ký ức của cậu."

Matsuda cảm thấy có điều gì đó không ổn khi lắng nghe.

"Tất cả họ sẽ sống mãi trong ký ức của tôi." Matsuda từ từ lặp lại lời của người kia.

"Đúng vậy," Furuya Rei nghiêm túc nói, "và điều chúng ta, những người còn sống, có thể làm là tiếp nối ý nguyện của người đã khuất và tiếp tục tiến về phía trước với tương lai và ước mơ của họ."

"..."

"Tôi biết rằng thật khó khăn khi phải trải qua chuyện này," Furuya Rei từ từ bước đến bên Matsuda, giơ tay vỗ nhẹ vào người bạn cùng khóa có vẻ im lặng, "Nhưng dù thế nào đi nữa, lúc này cậu không hề cô đơn đâu, cậu vẫn còn những người bạn như bọn tôi bên cạnh mà."

"?"

Matsuda Jinpei chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi.

Tác giả có lời muốn nói:

Matsuda: Tôi muốn tìm cơ hội để tâm sự nhân sinh với Hagiwara.

Hagiwara: Jinpei-chan muốn đi cùng với tôi vì cậu ấy muốn gặp chị gái tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com