Title: YoungJae là của tôi Pairing : 2Jae, Yu Gyeom, Mark, Jinyoung, Jackson, BamBamNC14+Author: Bea PhạmNote : HE nên cứ yên tâm mà đọc ạ :33 năm không viết fic giờ viết lại ạ nên mong mọi người ủng hộ ạ…
"Mày có biết mày có mùi gì không?"Wonwoo không hiểu ý hắn, nhưng ngay sau đó, cả người cậu run lên khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn lướt qua cổ mình. "Một Omega thấp kém như mày... lại có thể khiến tao cảm thấy hứng thú đến mức phát điên." Mingyu gằn từng chữ, nụ cười trên môi hắn càng trở nên tàn nhẫn.…
Thế giới chưa bao giờ chỉ thuộc về con người.Giữa những tòa nhà chọc trời, ánh đèn neon rực rỡ và dòng người tất bật, có những kẻ sống trong bóng tối, len lỏi giữa những góc khuất của xã hội. Chúng tồn tại ngay trong những con hẻm hẹp, những khu phố thượng lưu xa hoa, thậm chí là ngay bên cạnh con người-một giống loài bất tử với đôi mắt rực lửa và sự thèm khát vĩnh hằng.Ma cà rồng.Bọn chúng không còn là những sinh vật hoang dại khát máu như trong truyền thuyết xa xưa. Thay vào đó, chúng ẩn mình trong thế giới hiện đại, điều hành những tập đoàn lớn, kiểm soát kinh tế và chính trị. Những gia tộc ma cà rồng quyền lực đã thống trị từ trong bóng tối hàng thế kỷ nay, mỗi gia tộc nắm giữ một phần thế giới ngầm, không để con người nhận ra sự tồn tại của chúng.Kim gia là một trong số đó.Và đêm nay, một con người sẽ bị ném vào trung tâm của ván cờ tàn khốc này.Wonwoo đứng trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Đôi tay cậu siết chặt vạt áo cũ kỹ, đôi mắt u tối nhìn xuống mặt sàn lát đá cẩm thạch lạnh lẽo. Không ai nói với cậu chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cậu biết rõ số phận của mình đã không còn thuộc về bản thân nữa.Cậu đã bị bán.…
8 giờ tối.Jeon Wonwoo đang tận hưởng buổi tối yên bình, cuộn mình trên sofa với kịch bản mới. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi-RẦM! RẦM! RẦM!Tiếng bass rung cả bức tường. Wonwoo giật mình, mày nhíu lại. Anh nhìn trừng trừng vào bức tường bên cạnh, như thể có thể thiêu rụi nó chỉ bằng ánh mắt.Kim Mingyu.Tên đó lại bật nhạc ầm ĩ như đang tổ chức rave party trong phòng khách!Hít một hơi sâu để kiềm chế, Wonwoo cố gắng phớt lờ. Nhưng sau hai phút, anh mất hết kiên nhẫn. Đóng sầm laptop lại, anh bật dậy, đi thẳng ra cửa và đập mạnh vào cánh cửa đối diện.RẦM! RẦM! RẦM!"Kim Mingyu! Mở cửa ra!"Không có phản hồi. Nhạc vẫn vang lên như muốn khiêu khích cả khu chung cư.Mẹ nó chứ!Wonwoo đập cửa mạnh hơn. "Anh bị điếc à?! Tắt ngay cái nhạc đó đi!"…
Căn phòng nhỏ ở rìa rừng luôn mang mùi gỗ cháy cũ kỹ và hơi ẩm của sương đêm. Jeon Wonwoo co người trong chiếc áo choàng đen, lưng dựa vào cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài - nơi bóng đêm đang nuốt chửng từng cành cây khô gãy, từng mảnh trăng bị che khuất bởi mây đen.Gió lướt qua khe cửa, len vào kẽ áo cậu, mang theo âm thanh rì rầm của những linh hồn không tên. Mỗi đêm đều giống nhau. Vọng lại từ Giới lãng quên, những tiếng gọi thì thầm:"Trả lại... trả lại máu của ta...""Jeon Wonwoo... Ngươi đã phá vỡ giao ước..."Cậu không đáp. Không bao giờ đáp.Cậu đã học được cách sống sót với nỗi sợ. Với những lời nguyền rủa. Với cả chính bản thân mình.Khi mặt trời vừa ló, một bức thư lạ được kẹp dưới cánh cửa.Giấy da ngả vàng, con dấu màu đỏ sẫm mang hình một con rắn quấn quanh trăng lưỡi liềm.Jeon Wonwoo nheo mắt. Đây là dấu của Huyết giới - nơi cậu đã thề sẽ không bao giờ quay lại."Omega mang mùi hương sát khí. Nạn nhân thứ năm đã chết theo cách giống nhau. Chúng tôi cần cậu ."Không có lời chào. Không có tên người gửi. Chỉ là mệnh lệnh lạnh lẽo.Cậu nên vứt nó đi. Nhưng đôi tay lại run lên khi chạm vào bức thư, và trước khi kịp nhận ra, hình ảnh một đôi mắt đỏ như máu vụt qua tâm trí - ánh mắt quen thuộc, như thể từng đâm xuyên tim cậu trong một giấc mơ đã kéo dài cả ngàn năm.Kim Mingyu.…
"Ông tôi đang trong bệnh viện." Wonwoo nói nhanh, mắt nhìn thẳng vào Mingyu. "Tôi cần tiền để cứu ông ấy. Nếu anh có thể giúp, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì."Mingyu khẽ nhướng mày."Bất cứ điều gì?"Wonwoo gật đầu.Mingyu im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó.Rồi hắn đột nhiên mỉm cười.Một nụ cười không hề ấm áp, mà đầy vẻ thích thú và nguy hiểm."Vậy thì..." Mingyu chậm rãi nói. "Mang thai con của tôi đi."Cả cơ thể Wonwoo đông cứng lại.Cậu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn, tưởng như mình vừa nghe nhầm."Anh nói cái gì?"Mingyu cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt."Cậu muốn tiền, tôi muốn một đứa con…
Tôi chỉ viết các đoản oneshot về các OTP của tôi mỗi một mẩu trong đây sẽ có một câu truyện riêng biệt Truyện chủ yếu sẽ viết về cặp MTDTGPMN x VNCH cặp này tôi vã quá mà không tìm thấy truyện đâu có mà ít nên tự viết để thỏa mãn Mỗi một mẩu truyện viết do cảm xúc của con tác giả (Mong mọi người ủng hộ)…
Tác giả: Yêu Điện HạThể loại: Đam mỹ, đoản văn, sinh tử văn, hài, cường thụ, ôn nhu công, công (siêu) sủng thụ, HENguồn (?): http://phongxavien.wordpress.com[Bánh Bao ra lò hệ liệt]Truyện kể về cuộc sống toàn đường và trái tim bay tung toé của tiểu công và tiểu thụ trong quá trình "chưng tiểu Bánh Bao" (có H nha :v)…
nguồn: https://archiveofourown.org/works/61926634?view_full_work=truetác giả: cestletempsbản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi Wcre bìa: trên ảnh…
nguồn: https://archiveofourown.org/works/65237056?view_full_work=truetác giả: KasterCirnobản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi W…
Không chịu nổi tình trạng lạnh nhạt và thờ ơ của bố Francis và mẹ Alice, Alfred và Matthew quyết tâm thay đổi tình hình trước khi cuộc hôn nhân của bố mẹ họ hoàn toàn đổ vỡ.Tóm lại, đây là một câu chuyện tình nhàm chán của một cặp vợ chồng già vào dịp Giáng Sinh.Nhân vật chính: France, Nyo!England, America, CanadaCameo: Lisa (hậu kiếp Jeanne d'Arc trong nguyên tác), Monaco, Seychelles cùng một vài OC khác.…