Chương 23
Nếu cẩn thận suy nghĩ lại thì,
Jinpei-chan thực sự không phải là kiểu người dễ dàng bộc lộ suy nghĩ của mình, bao gồm cả việc ghi tên lên chocolate hay viết lên thiệp chúc mừng.
Nhưng việc tự tay làm chocolate đã nằm ngoài phạm vi việc làm thông thường của Jinpei-chan.
Hagiwara Kenji cúi đầu và suy nghĩ.
Mọi thứ vẫn giống như anh đã từng nghĩ.
Dựa trên sự hiểu biết của anh đối với Jinpei-chan nhiều năm qua, nếu Jinpei-chan không thực sự thích anh, có lẽ cậu sẽ không làm ra mấy chuyện phiền phức như vậy.
Nếu thật sự tặng cho anh, anh tự nhiên sẽ rất vui, nhưng nếu ngay từ đầu nó sẽ được tặng cho người khác như chị anh đã nói thì sao?
Hagiwara thấy bằng mọi gia mình cũng không muốn nghĩ đến khả năng này.
Hay đúng hơn, sâu thẳm bên trong, anh hoàn toàn phản đối khả năng này.
Nhưng không muốn nghĩ tới không có nghĩa là khả năng này không tồn tại.
Hagiwara Chihaya quan sát biểu cảm thay đổi của em trai mình một cách thích thú.
"Mặc dù chị không chắc hộp chocolate Matsuda tặng là dành cho ai", chị Hagiwara mỉm cười, "nhưng có một điều bây giờ rất rõ ràng".
"Có điều gì thế?" Hagiwara Kenji ngước lên nhìn với vẻ bối rối.
"Được rồi," Hagiwara Chihaya giơ ngón trỏ ra và nhẹ nhàng đặt lên môi, "em có chắc là muốn chị nói điều đó không, Kenji?"
“…”
"Không ổn chút nào khi cứ trốn tránh suy nghĩ của chính mình đây. Suy cho cùng, chỉ khi đào sâu vào suy nghĩ thực sự của mình, em mới có thể biết mình nên làm gì tiếp theo."
Hagiwara Kenji vẫn im lặng.
Anh đương nhiên hiểu ý của chị gái mình.
Nhưng khi ý tưởng này được nêu ra một cách chính thức và rõ ràng, anh không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Thay vào đó, anh để nó phát triển một cách tự nhiên, và tâm trí anh tràn ngập -
À, thì ra là vậy.
Anh thực sự thích người có tên "Matsuda Jinpei".
Thực tế thì, một số suy nghĩ và phản ứng trước đây của anh cũng đã rất rõ ràng rồi. Là một người cực kỳ giỏi giao tiếp, anh có cái nhìn sâu sắc và cũng rất giỏi đọc được suy nghĩ của mọi người. Anh biết chính xác ý nghĩa của việc thích một ai đó.
Nhưng anh chưa bao giờ dám suy nghĩ sâu xa về trái tim mình, và luôn lựa chọn cách tránh né.
Rốt cuộc, mục tiêu là Matsuda Jinpei...
Đó là osananajimi của anh, người luôn ở bên cạnh anh và là người bạn quý giá nhất trên thế giới này.
Nhưng tình hình hiện tại thì rõ ràng. Tim anh đập loạn xạ khi đối mặt với người bạn mà anh ấy yêu quý, đúng không?
Từ đêm anh được tái sinh đến thế giới này, từ ngày Jinpei-chan đột nhiên ấn anh vào tường và ôm anh, từ giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng khiến anh phải nhìn vào mắt cậu, cho đến khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau - có lẽ chính tại khoảnh khắc đó, như thể một ngòi nổ đã được nhấn, thứ vẫn ẩn náu và rình rập trong tim anh bắt đầu khuấy động, và cảm giác khó hiểu đó bắt đầu lớn dần lên.
Hagiwara Kenji không khỏi nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay, vô thức nhớ lại cảm giác khi đó chạm vào eo của Jinpei-chan.
Làm sao anh có thể không biết được cơ chứ?
Thật là một cảm xúc dữ dội và hỗn loạn.
Chắc chắn là vì sợ hãi.
Sau khi xác nhận tình cảm thật sự của mình, anh đã sợ hãi chính mình, sợ bản thân không biết phải đối xử với Jinpei-chan như thế nào nữa.
Chắc hẳn nó rất không tự nhiên.
Liệu Jinpei-chan có phát hiện ra không?
Hagiwara hiểu rằng ngoài việc trân trọng mọi thứ mình đang có, anh còn sợ mất đi tất cả sau khi sống lại cuộc đời này một lần nữa.
Anh không muốn làm mất lòng osananajimi, cũng không muốn phá hủy mối quan hệ trong sáng giữa anh và Jinpei-chan.
Đương nhiên, anh cũng rất hiểu tính cách và thói quen của Jinpei-chan, nhưng anh không thể chấp nhận bất kỳ khả năng nào đối phương sẽ dần dần xa lánh anh.
…
Nhưng anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và anh lo rằng những gì anh mong muốn sẽ ngày càng nhiều hơn theo thời gian.
Cho đến ngày tình cảm này tràn ngập và không thể che giấu được nữa.
Đó là lý do tại sao anh sẽ vô thức và cẩn thận tìm kiếm manh mối cho thấy người kia có thể có cùng tâm trạng với anh. Một khi tìm được một chút, anh sẽ vô thức cảm thấy phấn khích và thậm chí là tự mãn về điều đó.
Jinpei-chan...
Mặc dù vậy, lần nào anh cũng nhận được phản hồi từ Jinpei-chan.
Hagiwara Kenji nhớ lại Matsuda đã nắm tay anh và đặt lên tim mình, đôi mắt của người kia đang nhìn anh chăm chú, và trong mắt cậu hoàn toàn chứa đầy hình bóng của anh.
“thình thịch—”
Nhịp tim của anh lúc đó hẳn phải nhanh hơn bây giờ một chút, đúng không?
Có lẽ đó là lý do tại sao anh bị Matsuda Jinpei quyến rũ một cách không thể kiểm soát như vậy.
Quá nhiều rồi. Cậu đang tán tỉnh người khác mà không hề nhận ra. Jinpei-chan.
Hagiwara Kenji đánh giá một cách nghiêm túc.
Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc sắp xếp suy nghĩ của mình. Mặc dù anh không ngạc nhiên khi mình lại yêu Matsuda, nhưng dù sao thì họ cũng là bạn bè, và một câu nói đột nhiên hiện lên trong đầu anh.
"Tôi đối xử với anh như một người bạn, nhưng anh lại muốn..."
Những từ ngữ còn dang dở để lại không gian vô tận cho trí tưởng tượng.
Có lẽ ngay cả anh cũng không bao giờ nghĩ rằng câu nói này sẽ trở thành sự thật với mình một ngày nào đó khi anh nghe nó.
Hơn nữa, mặc dù anh gần như đã phát triển tối đa các kỹ năng xã hội của mình, anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ phải lòng ai đó.
Tình yêu thầm kín thực sự tuyệt vời và ngây ngô, nhưng nó cũng có thể gây sự đau đớn.
Chưa kể người đó còn là người mà bản thân dành thời gian bên cạnh hầu như mỗi ngày.
Mặc dù nghe có vẻ rất tuyệt, nhưng rốt cuộc, khi bản thân nhớ người kia, có thể bất cứ lúc nào cũng có thể chạy đến ôm họ, khi muốn gần gũi họ, có thể cố tình cúi xuống chạm vào mặt họ bất cứ lúc nào, thậm chí còn có thể cố tình hôn trộm họ dưới danh nghĩa bạn bè...
Suy cho cùng, không phải là anh chưa từng làm điều này trước đây.
Suy nghĩ của Hagiwara Kenji đột nhiên bị bóp méo trong một giây.
Tuy rằng Jinpei-chan vẫn sẽ khinh thường đẩy anh ra như trước, nhưng Jinpei-chan như vậy cũng rất đáng yêu, anh cũng rất thích...
Nghĩ đến cảnh này, cổ họng Hagiwara khẽ động, khóe miệng vô thức nhếch lên, hoàn toàn khác với lúc trước khi anh coi đối phương là bạn bè. Sau đó, anh đột nhiên phản ứng lại ngay giây tiếp theo và vỗ đầu mình một cái tỏ vẻ khó chịu.
Không, Hagiwara Kenji, tỉnh dậy đi!
Jinpei-chan là osananajimi của mày đấy. Thật đáng khinh khi mày lại đi thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của mình dưới danh nghĩa bạn bè như vậy!
Cần phải nghiêm khắc ngăn chặn tình trạng này!
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Hagiwara vẫn không khỏi tưởng tượng trong vài giây.
Nói thật, hiện tại anh muốn quay lại bám chặt lấy Jinpei-chan, không bao giờ muốn xuống nữa.
…
Nhưng nó thật kinh tởm!
Hagiwara Kenji lại tự mắng mỏ và cảnh báo mình.
Bản chất của tình yêu thầm kín ngay cả khi osananajimi của mình đứng ngay trước mặt anh mỗi ngày, có thể nhìn thấy cậu nhưng không thể ăn thịt cậu và phải chịu đựng nỗi đau không cho người kia phát hiện ra tình cảm của mình!
Hơn nữa, việc anh phải lòng bạn thân của mình đã là điều quá tệ rồi, và anh lại còn đã sống lại thêm một cuộc nữa chứ.
Nghĩ theo cách này thì có vẻ còn tệ hơn...
Đợi đã, thế này có được coi là gặm cỏ non không vậy? !
…
Hagiwara Kenji cảm thấy hơi bối rối khi đột nhiên nghĩ đến điều này.
Sự thật rằng anh có thể phải lòng osananajimi thực sự là cú sốc lớn đối với Hagiwara Kenji. Vô số suy nghĩ tràn ngập tâm trí anh như pháo hoa. Toàn bộ trạng thái của Hagiwara liên tục thay đổi giữa trạng thái phấn khích rồi lại ỉu xìu, chênh vênh trên bờ vực của tình trạng quá tải não bộ và bất tỉnh.
Hagiwara Chihaya vẫy tay trước mặt em trai mình, nhưng không nhận được phản hồi nào cả.
"À, có phải vì cú sốc quá lớn rồi không?"
Nghĩ vậy, chị Hagiwara lẩm bẩm một mình, rồi cúi đầu giả vờ gọi ai đó, giọng hơi cao.
"Sao mình không đi hỏi Matsuda nhỉ—"
Như nghe thấy một từ khóa nào đó, Hagiwara Kenji lập tức tỉnh táo lại, không chút suy nghĩ, anh vội vàng giật lấy điện thoại của đối phương, sau đó cúi đầu nhìn kỹ hơn, phát hiện điện thoại của chị gái mình thậm chí còn không bật màn hình bảo vệ lên.
Ah, tôi bị lừa rồi.
"Chị không thể tin được, Kenji." Hagiwara Chihaya mỉm cười.
Trong khi Hagiwara Kenji thở phào nhẹ nhõm, anh ngước lên nhìn chị gái mình với vẻ bực bội, người vẫn đang trêu chọc anh lúc này.
"Đừng nhìn chị như vậy, Kenji. Nếu em muốn theo đuổi Matsuda, hẳn là không khó khăn gì, đúng không?" Hagiwara Chihaya nghiêm túc nói: "Dù sao thì cậu ấy cũng đã đích thân tặng em một hộp chocolate hình trái tim rồi mà."
Hagiwara Kenji nói một cách mơ hồ, "Nhưng trên đó không có chữ nào cả."
Hagiwara Chihaya nghẹn lại. Thực ra, cô chỉ tình cờ nhắc đến chuyện này và không bao giờ ngờ rằng Kenji thực sự sẽ cân nhắc đến khả năng này.
"Không phải em vừa nói hai người thường xuyên thân thiết với nhau sao?"
"Bởi vì bọn em là bạn."
"Dựa vào cạnh nhau?"
"Bởi vì bọn em là bạn."
"... Tim đập thình thịch?" Hagiwara Chihaya có chút do dự.
“Đó là tiếng tim em đập thôi.”
Càng nói, anh càng mất tự tin. Cuối cùng, Hagiwara Kenji đã cảm thấy một chút tuyệt vọng.
Mọi chuyện đã kết thúc.
Anh không còn nhìn thấu được tâm tư của Jinpei-chan nữa!
Hagiwara Chihaya vỗ vai em trai mình một cách an ủi: "Dù thế nào đi nữa, em vẫn là bạn thân nhất của Matsuda. Em đã luôn đứng ở vạch trước mọi người ngay từ đầu rồi."
Mặc dù quá trình chuyển đổi từ tình bạn lâu năm sang tình yêu cũng là một vấn đề rất khó khăn.
Nhưng chị Hagiwara nhìn vào khuôn mặt hoàn toàn thiếu tự tin của Kenji và vẫn không nói điều này ra.
Hagiwara Kenji suy nghĩ rồi đồng ý.
Suy cho cùng, với tư cách là người độc chiếm vòng tròn bạn bè của Jinpei-chan, nếu có người khác muốn chen vào giữa anh và Jinpei-chan, thì phải bước qua xác anh trước.
"Vậy em có muốn thú nhận không, Kenji?" Hagiwara Chihaya tiếp tục hỏi.
"Sao có thể như vậy được chứ!" Hagiwara Kenji sửng sốt, "em sẽ không bao giờ phá hủy tình bạn trong sáng giữa em và Jinpei-chan đâu!"
"?"
Khi Hagiwara Chihaya nghe một câu nói hoàn toàn trái ngược với những gì đã nói trước đó, cô đã bối rối trong giây lát.
Đây có phải là cách mà giới trẻ ngày nay xử lý các mối quan hệ không vậy? !
Cô ấy hơi bối rối.
"Tóm lại," Hagiwara Kenji suy nghĩ hồi lâu rồi thận trọng nói, "em sẽ không hành động hấp tấp trước khi hiểu rõ cảm giác của Jinpei-chan."
Ồ, vậy là vẫn còn nhát gan à.
Hagiwara Chihaya đã hiểu.
"Cố lên." Chị Hagiwara bày tỏ sự ủng hộ về mặt tinh thần.
"Trước tiên, thì chị hãy tránh xa Jinpei-chan ra."
"……?"
Hagiwara Chihaya nhìn em trai mình với vẻ mặt nghiêm túc và không có vẻ gì là đang nói đùa. Trong khi dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu cô, một nỗi lo lắng vi diệu âm thầm dâng lên.
Như vậy có thực sự ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com