14
Hải thoáng nhận ra sự phiền muộn của hùng dũng nhưng hắn chẳng nói cho hải biết chỉ bảo nó nghỉ ngơi, ngày mai lại phải nhập cung cùng học cùng chơi với thái tử..
Kiếp này đã không thể định cùng nhau có lưu luyến cũng chỉ là vô vọng..
Hắn rời đi quang hải cẩn thận đợi đến khi hắn đi khuất mới đóng tập sách lại vội vàng chạy đến viện duy mạnh..
Lần này đợi sẵn lấy nó là phạm đức huy thuận thế tóm cổ áo nó lôi lên
Cái anh này cứ ỷ thế..
Hải đấm đá loạn xạ trúng không khí, đức huy đề nghị đưa anh mày đến gặp tuấn anh bằng không đừng hòng anh thả xuống
Em có đi gặp tuấn anh đâu..
Bé mà điêu, không gặp anh đưa mày đi gặp hùng dũng..
Phạm đức huy không phải không nói đùa, anh mài đã cạo râu chải tóc đi tắm thơm tho thế này chờ mài mài dám sao.. hắn toan bước đi hải nhận sai, em dẫn anh đi được chưa..
Anh tuấn anh hứa hôm nay sẽ nấu chè sen cho em.. em muốn ăn
Ăn rồi béo múp mi ra..
Đức huy thả nó xuống cho nó dẫn đường .. hải đi hai ba bước lại quay đầu nhìn hắn..
Cái anh này.. anh tuấn anh hứa nấu cho em ăn anh theo ăn chực mà anh lại béo mồm thì rộng ăn hết phần em..
Dù gì còn được ăn thì may rồi, quang hải đẩy cửa ra bước luôn vào viện lại nhìn duy mạnh đứng ở cửa..
Ơ ..
Ơ cái gì mà ơ.. đây là viện của anh..
Đỗ duy mạnh thừa biết tuấn anh nấu chè nên nấn ná không ra ngoài thấy hải đến có phần yên tâm..
Hắn sợ tuấn anh ở viện buồn nhưng xem ra có thằng nhóc này làm bạn cũng vui..
Nhưng nét mặt lại thoáng căng nhìn đức huy..
Hôm nay rồng bộ giá đến nhà tôm tự dưng xuất hiện vậy..
Thằng hải sợ ma không dám đi một mình..
Ma nào giữa ban ngày chứ.. có mà sang kiếm chuyện..
Chả nói nhiều, nó kêu mi đãi nó ăn, tao cũng ăn..
'.....
Tuấn anh nghe động vội chạy ra nhìn đức huy lại hơi sững lại.. cái kẻ này này..
Làm sao.. bộ chưa thấy người đẹp trai bao giờ à..
'.....
Có lẽ là hơi thiếu chén, nhô đi lấy thêm..
Để anh..
Đức huy và duy mạnh đồng loạt đáp lời rồi nhìn nhau, quang hải thở dài để em..
Một bàn bốn người, quang hải ngồi cạnh ưu tiên được tuấn anh chén đầu, chén thứ hai cả huy và mạnh lại tranh nhau giẫm đạp hết cả chân
Mà chân huy lại to mạnh lại dài thành ra đức huy lại dễ dàng cướp được trêu tức hắn
Y như trẻ con.. tuấn anh cười nó nấu nhiều không phải tranh, cho dù có ghét đức huy đi nữa thì vẫn mời theo lễ, đến duy mạnh tuấn anh ưu ái thêm nhiều hạt sen hơn
Bây giờ là đến hải nhăn mặt.. anh nhô đáng lý phải thích em nhất chứ anh mạnh nhiều thế..
Rồi rồi, ăn hết bát đi anh thêm..
Đỗ duy mạnh lườm đức huy che chắn phần của mình..
Đến khi hết nồi chè đức huy chưa có ý định rời đi bị duy mạnh kè cổ hắn lôi ra một góc
Nói.. anh đến đây là ý gì..
Chè ngon..
Nói thật đi..
Nguyễn tuấn anh..
Mơ.. tuấn anh thích anh sao, chạy né còn không kịp phạm đức huy đừng quên ban đầu anh đuổi tuấn anh đi..
Thì cướp về là được tuấn anh còn chưa gật đầu sao biết được chứ..
Em liều mình với anh luôn đấy..
Xời làm như ông đây sợ..
'...
Nói gì nói, tuấn anh đưa vào viện em rồi, em cũng đề hôn rồi chắc chắn hùng dũng sẽ đồng ý thôi anh cứ nằm mơ tiếp đi..
Xời.. làm như ông quan tâm.. cạnh tranh đi ai có được sự gật đầu em ấy sẽ được chọn
Đức huy phân chia ranh giới với duy mạnh rồi bước về phía tuấn anh đang dọn dẹp hiện trường thì thầm bên sau tai nó..
Viện màu xám.. cuốn sách kia đang đợi chủ nó đến..
Bảy phần lo lắng chín phần bất an duy mạnh bước tới cầm lấy tay tuấn anh để ra sau lưng mình..
Phạm đức huy.. anh phải nhớ anh là ai, đời anh là khối bùn đen đừng lôi tuấn anh vào..
Hai anh kỳ kỳ thế nào vậy..
Quang hải nhìn sự chiến trước mắt duy mạnh không nhân nhượng đuổi luôn cả hải ra ngoài cửa quấn lấy tuấn anh..
Đừng nghe tên đó nói gì.. làm ơn .. gả cho anh nhé.. anh thích em..
'......
Rõ duy mạnh đẩy nhanh tốc độ trước mối nguy hiểm đầy tiềm tàng khi tuấn anh là con mọt sách đầy chính hiệu có thể kể từng chi tiết trong sách nhưng lại tiêu hóa đến chậm lời duy mạnh thốt ra..
Nó còn chưa biết ứng biến làm sao khi một hạ nhân bước đến viện gọi lấy tuấn anh, đỗ hùng dũng cho lệnh mời..
Duy mạnh toan ý đi theo nhưng hùng dũng chỉ gặp mỗi tuấn anh hắn chỉ đành có thể để em ấy rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com