Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Hợp tác lần nữa

Editor: Gấu Gầy

Hộ Vệ Rừng Rậm thuộc hệ Mộc, tính kháng lửa vốn đã không cao, lại thêm việc không thể di chuyển, đối mặt với hỏa lực từ trên không trung của Điện chủ Điện Hỏa Thần được mệnh danh là "Con trai của thần Lửa", chẳng khác nào bia đỡ đạn.

Lúc Sở Hàn chạy tới, Hộ Vệ Rừng Rậm đã bị thiêu đốt đến mức đen thui, trông như một khúc gỗ mục. Nếu không phải vẫn cảm nhận được hơi thở của nó còn khá mạnh mẽ thì hắn đã hoài nghi thứ này là hàng giả rồi.

Hộ Vệ Rừng Rậm đương nhiên không phải hàng giả, nếu dễ dàng bị hạ gục như vậy, Kaisalan sao dám dùng nó để câu giờ với Joan Carlos?

Hộ Vệ Rừng Rậm không thể di chuyển là một nhược điểm, những ai hiểu rõ về nó đều biết. Nhưng dù có nhược điểm chết người, tộc Tinh linh vẫn sẵn sàng tiêu hao năng lượng của Cây Thế Giới để nuôi dưỡng nó, dĩ nhiên là có nguyên nhân.

Có hai nguyên nhân: Thứ nhất, Hộ Vệ Rừng Rậm là vua của rừng rậm, khống chế thực vật gần như là bản năng của nó, chỉ cần lợi dụng tốt thì nó chính là vũ khí không thể thiếu trong chiến đấu tập thể. Thứ hai, chính là sức sống mãnh liệt.

Nếu nói Hỏa đại diện cho hủy diệt, thì Mộc đại diện cho tái sinh. Sở hữu khả năng tự chữa trị mạnh mẽ, Hộ Vệ Rừng Rậm được xem là một trong những đối thủ khó nhằn nhất. Chỉ cần năng lượng chưa cạn kiệt, nó có thể tự chữa trị vô hạn rồi sau đó tái sinh!

Tuy nói vậy, nhưng đối mặt với Đại Ma Đạo Sư hệ Hỏa mạnh nhất đại lục - Joan Carlos, Hộ Vệ Rừng Rậm vẫn rất thảm.

Trước đây, ba công hội lớn muốn công phá rừng rậm Tarheel còn phải mượn Hỏa chủng của Điện chủ Điện Hỏa Thần, đủ để chứng minh ngọn lửa của Joan Carlos không phải loại tầm thường.

Sức sống của Hộ Vệ Rừng Rậm tuy mạnh mẽ, nhưng mỗi lần lợi dụng lực lượng hệ Mộc để tái sinh, nó lại nhanh chóng bị thiêu thành than, thảm không nỡ nhìn...

Cứ như vậy lặp đi lặp lại, năng lượng của Hộ Vệ Rừng Rậm đang nhanh chóng bị tiêu hao với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Điều đáng giận nhất là, Joan Carlos có cả bầu trời làm đường lui, đòn phản công của Hộ Vệ Rừng Rậm căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào.

Vì vậy, vừa đến nơi, Sở Hàn đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ Hộ Vệ Rừng Rậm trong đầu. Không chỉ vậy, hắn thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc lóc, giống như đứa trẻ bị đánh đang cầu xin mẹ an ủi.

Mẹ...

Sở Hàn vốn không biết xấu hổ là gì, lần đầu tiên cảm thấy ớn lạnh. Nếu không phải Hộ Vệ Rừng Rậm còn có ích với hắn thì hắn thật sự muốn xem thử "Khung xương nở rộ" được tạo ra từ cây cối sẽ trông như thế nào!

Có lẽ là do Dây Leo Cộng Sinh nên Hộ Vệ Rừng Rậm có một sự tin tưởng khó hiểu đối với Sở Hàn. Tuy nhiên, nó cũng có thể cảm nhận được "mẹ" của mình quá yếu ớt. Vì vậy, dù bị Điện chủ Điện Hỏa Thần liên tục hành hạ, nó vẫn không quên dùng nguyên tố Mộc che giấu hơi thở của Sở Hàn.

"Cứ tiếp tục như vậy, cho dù Kaisalan có thể giết chết Kiếm Thánh Barker thì Hộ Vệ Rừng Rậm cũng không còn lại bao nhiêu năng lượng." Tô Mạch khẳng định trong đầu.

"Bổn đại gia biết rồi, mau nghĩ cách đi!"

Sở Hàn vất vả lắm mới lẻn được đến đây, không phải là để giúp Kaisalan giành chiến thắng mà để săn lùng Hộ Vệ Rừng Rậm. Nếu Hộ Vệ Rừng Rậm tiêu hao quá nhiều năng lượng, hắn cũng chẳng được lợi lộc gì, đến lúc đó lại phải đi cướp Trái Tim Tinh Linh.

Sở Hàn là kẻ tham lam, hắn vốn dĩ không có ý định từ bỏ Trái Tim Tinh Linh, chỉ là muốn đợi đến thế khi giới chính của " Câu Chuyện Tinh Linh" mở ra rồi mới ra tay. Nhưng Hộ Vệ Rừng Rậm, hắn cũng nhất định phải có được!

Im lặng một lúc lâu, Tô Mạch đột nhiên lên tiếng trong đầu: "Anh có tin tưởng lão Kha không?"

"Ý cậu là sao?"

"Có muốn đánh cược một lần không?"

Sở Hàn sợ đánh cược sao?

Đương nhiên là không!

Trong số những người chơi, không ai có thể đơn đấu với cao thủ hàng đầu như Điện chủ Điện Hỏa Thần. Nhưng nếu để Tô Mạch hoặc Sở Hàn tự mình ra tay và sử dụng hết át chủ bài, bọn họ vẫn tự tin có thể câu giờ với ông ta một khoảng thời gian.

Ví dụ như "Nước Mắt Người Cá", sau khi sử dụng có thể biến thành Hoàng tử người cá trong mười phút. Tuy không thể phát huy sức mạnh chiến đấu ngang ngửa Hoàng tử người cá, nhưng câu giờ với Điện chủ Điện Hỏa Thần vài phút thì vẫn làm được.

Tô Mạch có thể làm được, y tin lão Kha có rất nhiều át chủ bài cũng nhất định sẽ làm được!

Sở Hàn là người quyết đoán. Sau khi bàn bạc xong kế hoạch, lại thêm sự kiên trì của Tô Mạch, hắn đành kiên nhẫn "an ủi" Hộ Vệ Rừng Rậm một hồi, sau đó lập tức đi tìm lão Kha.

Lão Kha đang làm gì?

Lão chẳng làm gì cả, không cố gắng thoát khỏi vòng vây, cũng không tìm cách phản kháng để tiêu hao năng lượng của Hộ Vệ Rừng Rậm mà chỉ hơi phòng thủ một chút, sau đó ung dung xem kịch!

Có Hộ Vệ Rừng Rậm ở đây, cho dù lão Kha ra tay cũng không thể nào tiếp cận Giếng Sinh Mệnh. Thay vì lãng phí sức lực, chi bằng đợi bên phía Điện chủ Điện Hỏa Thần phân định thắng thua, sau đó mới thừa cơ hành động.

Kết quả là chưa đợi được Hộ Vệ Rừng Rậm chết, lão lại đợi được tên biến thái Sở Hàn!

Sở Hàn rất nhanh đã tìm thấy vị trí của lão Kha, lợi dụng Dây Leo Cộng Sinh ra lệnh cho Hộ Vệ Rừng Rậm, dễ dàng giải cứu lão.

Mặc dù được cứu, nhưng trên mặt lão Kha không hề có chút cảm kích nào, ngược lại còn tràn đầy địch ý. Nguyên nhân là vì, ai bảo tên này là Sở Hàn - kẻ mà lão kiêng kỵ nhất chứ? Lão Kha không tin tên biến thái này lại vô duyên vô cớ tốt bụng đến cứu lão.

"Nói đi, cậu có mục đích gì."

"Ha ha, lão lừa đảo, ông đừng căng thẳng, bổn đại gia chỉ muốn nhờ ông giúp một việc nhỏ thôi." Rõ ràng là đang nhờ vả người ta giúp đỡ nhưng Sở Hàn vẫn giữ nguyên phong cách đại gia, giống như hắn không phải là người đang nhờ giúp đỡ mà là kẻ đang được cầu xin vậy.

"Giúp đỡ? Được thôi!" Lão Kha cười lạnh, "Tôi chỉ đồng ý giúp cậu một lần, bây giờ đã dùng rồi, đợi đến lúc cướp đoạt Trái Tim Tinh Linh, đừng trách ông đây không nể tình."

"Được thôi, được thôi."

Sở Hàn xua tay, thản nhiên nói ra mục đích của mình, nụ cười xấu xa trên mặt khiến người ta muốn tát cho một cái.

Nghe xong yêu cầu của Sở Hàn, mặt lão Kha lập tức đen như đáy nồi: "Cản Điện chủ Điện Hỏa Thần? Họ Sở kia, cậu coi tôi là cái gì? Tôi đây mới hơn bốn mươi tuổi, chưa đến nỗi bị lẫn đâu!"

Thật sự coi lão là kẻ ngốc mà lừa sao!

Điện chủ Điện Hỏa Thần là ai? Đó là Đại Ma Đạo Sư hàng đầu đại lục! Còn lão Kha? Thậm chí còn chưa phải là người chơi chuyển chức!

Kêu lão đối phó với Điện chủ Điện Hỏa Thần, chẳng khác nào bảo lão đi chịu chết!

"Lão lừa đảo, ông giả vờ cái gì? Đại gia còn không biết bản lĩnh của ông sao? Không cần lâu, mười mấy phút là được, xong việc sẽ có lợi cho ông."

Lão Kha thông minh như vậy, làm sao không đoán ra mục đích của Sở Hàn?

"Chậc chậc, cậu định ra tay với Hộ Vệ Rừng Rậm phải không? Hộ Vệ Rừng Rậm, Trái Tim Tinh Linh... Đây là muốn dồn Huyết tinh linh vào chỗ chết sao!"

"Ít nói nhảm, rốt cuộc có đồng ý hay không?" Sở Hàn khinh thường nói, "Nếu ngay cả mười mấy phút cũng không câu giờ được thì ông nên tìm một cục đậu hũ mà đập đầu chết đi."

Chưa vội trả lời, Lão Kha không ngừng tính toán thiệt hơn trong đầu, một lúc sau mới lên tiếng: "Chỉ cần cậu giúp tôi lấy được Nước Sinh Mệnh, đừng nói mười phút, nửa tiếng cũng không thành vấn đề!"

"Còn có cả Nước Sinh Mệnh nữa à? Lão lừa đảo, ông giấu nghề ghê đấy!"

"Ít nói nhảm, chia cho tôi nửa giếng!" Lão Kha được voi đòi tiên.

"Nửa thùng."

"... Cậu bố thí cho ăn mày à?" Lão Kha cạn lời.

Sở Hàn khoanh tay, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: "Bổn đại gia không có thời gian dài dòng với ông, nói thẳng điểm mấu chốt đi."

"Năm thùng, không thể ít hơn."

"Thành giao!"

Năm thùng tuy nhiều, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là câu giờ với Điện chủ Điện Hỏa Thần, Sở Hàn cũng hiếm khi hào phóng một lần.

Tuy nói là mười phút, nhưng thực tế thời gian Sở Hàn và Hộ Vệ Rừng Rậm dung hợp là bao lâu, không ai nói trước được. Để đảm bảo chắc chắn, lão Kha đề nghị để Tử Nguyệt, Chiến Hổ và những người khác phối hợp hành động với lão. Sở Hàn đương nhiên đồng ý.

Có Dây Leo Cộng Sinh, Hộ Vệ Rừng Rậm không có nhiều trí tuệ gần như nghe lời Sở Hàn răm rắp. Nó chẳng những không ngăn cản Tử Nguyệt, Chiến Hổ và những người chơi khác mà còn sắp xếp một con đường để bọn họ hội hợp với lão Kha. Còn Sở Hàn thì lại lặng lẽ đến bên cạnh Hộ Vệ Rừng Rậm.

Theo lời đề nghị của Tô Mạch, Sở Hàn trực tiếp triệu hồi Dây Leo Cộng Sinh ra khỏi cơ thể, sau đó kiên nhẫn giao tiếp với Hộ Vệ Rừng Rậm.

Trong suy nghĩ của Hộ Vệ Rừng Rậm, nó được sinh ra là để bảo vệ Cây Thế Giới. Nó không sợ chết, bởi vì sau khi chết thì nó sẽ trở thành chất dinh dưỡng cung cấp cho Cây Thế Giới. Cái chết như vậy đối với Hộ Vệ Rừng Rậm chính là một điều đáng mừng.

Sở Hàn thông qua Dây Leo Cộng Sinh đề nghị dung hợp với Hộ Vệ Rừng Rậm, điều này đối với nó tương đương với việc trả lại sức mạnh của mình cho "cây mẹ", đương nhiên là nó rất vui lòng. Chỉ là, Hộ Vệ Rừng Rậm dù sao cũng đã nhận lệnh của Kaisalan, bảo vệ Giếng Sinh Mệnh và Trái Tim Tinh Linh mới là nguyên tắc hàng đầu của nó... Mặc dù vừa rồi Sở Hàn đã lấy đi năm thùng Nước Sinh Mệnh trước mặt nó.

Cảm nhận được sự do dự của Hộ Vệ Rừng Rậm, Sở Hàn mặt dày hứa hẹn, sau khi hợp nhất sẽ thay nó bảo vệ Trái Tim Tinh Linh, đồng thời thay nó báo thù, tiêu diệt Điện chủ Điện Hỏa Thần.

Hộ Vệ Rừng Rậm ngây thơ như vậy, làm sao có thể nhận ra "mẹ" của mình là một tên lừa đảo chính hiệu? Nó lập tức vui vẻ tiếp nhận Sở Hàn vào trong cơ thể...

"Không hổ là Hộ Vệ Rừng Rậm, sinh mệnh lực thật dồi dào!" Tô Mạch cảm thán trong đầu, Sở Hàn cũng vô cùng phấn khởi.

Vừa được sinh mệnh lực dồi dào bao bọc, Sở Hàn đã cảm thấy linh hồn mình vô cùng thoải mái. Hắn không chần chừ nữa, lập tức giao quyền kiểm soát cơ thể cho Tô Mạch, còn mình thì hoá thành Tiểu Tinh linh, dung hợp với sinh mệnh lực dồi dào xung quanh...

Trong lúc Sở Hàn dễ dàng hợp nhất với Hộ Vệ Rừng Rậm thì ở phía bên kia, dưới sự che chở của Hộ Vệ Rừng Rậm, lão Kha cũng dẫn theo Tử Nguyệt, Chiến Hổ và những người chơi khác lặng lẽ tiến đến nơi gần Điện chủ Điện Hỏa Thần nhất.

Liệt Diễm Thuật, Cuồng Bạo Liệt Diễm, Vẫn Thạch Thiên Hàng, Hỏa Diễm Xung Kích, Địa Hỏa Chấn Thiên...

Từng đợt ma pháp hệ Hỏa được thi triển liên tục, Hộ Vệ Rừng Rậm dường như chỉ có thể bị động chịu đòn, không hề có khả năng phản kháng.

Bản thân Điện chủ Điện Hỏa Thần cũng không ngờ rằng, ma pháp hệ Hỏa của mình lại có lực sát thương lớn như vậy đối với Hộ Vệ Rừng Rậm. Cứ tiếp tục như vậy, ông ta nắm chắc chín phần có thể giải quyết được thứ thực vật này trước khi Kiếm Thánh Barker bị Kaisalan giết chết.

Sau đó, ông ta sẽ liên thủ với Barker để giết chết Kaisalan, đến lúc đó Trái Tim Tinh Linh sẽ thuộc về ông ta!

Điện chủ Điện Hỏa Thần đang phấn khích đương nhiên không biết tất cả những điều này đều là do Sở Hàn gây ra. Ông ta hết sức vui mừng, hỏa lực tấn công càng mãnh liệt hơn, nhưng tinh thần lại lơi lỏng không ít.

Chính sự lơi lỏng này đã dẫn đến tai họa...

Lão Kha giỏi nhất là gì?

Là lừa đảo!

Vài phút trước, lão đã một mình lẻn đến điểm mù trong tầm nhìn của Điện chủ Điện Hỏa Thần. Lão không vội tấn công, chính là đang chờ đợi thời cơ, một thời cơ có thể kéo Joan Carlos từ trên trời xuống!

Cao thủ có cấp bậc đỉnh cao như Điện chủ Điện Hỏa Thần cho dù không cố ý coi chừng thì tinh thần lực vẫn sẽ theo bản năng dò xét xung quanh. Lão Kha biết rõ điều này cho nên vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, hiện giờ thời cơ đã đến, làm sao lão có thể bỏ lỡ?

—---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com