10
Năm lớp 11, vị trí ngồi của Wonwoo ngay cửa sổ, mỗi lần lười nhác khi nghe thầy cô giảng, anh đều liếc mắt nhìn xuống sân trường. Chẳng lạ gì mỗi khi nhìn xuống anh đều thấy Mingyu hăng say tập bóng rổ. Khi ấy, dù ít nói nhưng với tài năng bóng rổ cùng ngoại hình khủng như thế. Cậu thu được không ít lượng fan dù chỉ là ở trung học.
Cậu cao lớn, mái tóc ướt mồ hôi nhưng vẫn tập trung kèm cặp đối thủ. Trong khi anh cắm đầu vào những trang sách trong câu lạc bộ văn học, cậu lại sống động như ngọn lửa, thu hút tất cả mọi người.
Một lần mãi mê ngắm cậu thì lại bị giáo viên nhắc nhở. Đành quay lại bài giảng. Ngay lúc anh quay lên thì ở phía dưới Mingyu ngước mắt lên nhìn vị trí anh ngồi. Cậu đứng thẫn thờ ở đó một lúc rồi mới quay lại tập luyện với đồng đội.
Lần khác, anh vô tình để quên cuốn sổ tay trên bàn ăn ở căn tin trường. Lúc quay lại tìm, cuốn sổ đã nằm ngay ngắn trên bàn kèm theo một mẩu giấy nhỏ:
"Đừng bất cẩn thế chứ. "
Chữ viết tay ấy anh liền nhận ra ngay - là của cậu.
Cậu hay trêu rằng anh "mọt sách", còn anh đáp lại bằng cách bảo cậu "chỉ biết chơi bóng". Nhưng thật ra, anh luôn lén nhìn cậu. Có điều gì đó ở cậu khiến anh thấy yên lòng, dù cậu lúc nào cũng bận rộn.
Lúc mới quen, cậu luôn xuất hiện một cách bất ngờ. Hôm ấy, trong giờ nghỉ trưa, anh đang ngồi một mình dưới gốc cây gần sân trường, mải mê đọc cuốn tiểu thuyết mới mượn từ thư viện. Đột nhiên, cậu bước đến, tay xoay xoay quả bóng rổ, nở nụ cười nửa miệng.
"Lại trốn ở đây à? Tưởng mọt sách như cậu chỉ thích ở trong phòng đọc thôi chứ."
Wonwoo ngước lên, thoáng bối rối vì nụ cười rực rỡ ấy, nhưng cố tỏ vẻ bình thản. "Ở đây yên tĩnh, không giống sân bóng của cậu."
Cậu ngồi xuống bên cạnh, đặt quả bóng sang một bên. "Này, cậu thử viết truyện về tớ đi. Một siêu sao bóng rổ đẹp trai, giỏi giang, nhưng lại bị hiểu lầm. Chắc sẽ hot lắm."
Anh bật cười, không kìm được mà đáp lại: "Siêu sao bóng rổ mà bị hiểu lầm? Nghe hài hước thật đấy."
" Chứ sao tôi nghĩ rồi tôi sẽ theo đuổi con đườmg bóng rổ chuyên nghiệp" - Mingyu quả quyết nói.
" Ừm, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu"-"Còn cậu thì sao cậu định làm gì"- Mingyu hiếu kì nhìn anh.
" Tôi chắc sẽ làm nhà văn. Chắc vậy"- Wonwoo đăm chiêu suy nghĩ
"Vậy tôi sẽ làm fan đầu tiên của cậu"
Cậu bật cười cùng anh. Dần dần, những cuộc nói chuyện như thế trở thành thói quen. Cậu hay xuất hiện bên anh, lúc thì xin nước uống, lúc thì mượn bút, lúc thì chỉ để ngồi cùng mà chẳng nói gì.
Dần dần, anh nhận ra tình cảm của mình. Nhưng ngay khi anh định tỏ tình, mọi chuyện thay đổi.
Ngày hôm ấy, dưới gốc cây quen thuộc, anh dùng hết cản đảm để nói với cậu thì cậu bỗng quay sang nhìn anh rồi nói :" Wonwoo này tôi có người mời tôi qua Mỹ rồi tôi sẽ theo đuổi con đường bóng rổ chuyên nghiệp. Huấn luyện viên bên đó trong một lần xem tôi đấu liền chiêu mộ tôi về đội ông ấy. Cậu thấy như thế nào."
Lúc này anh như chết lặng. Sao gấp như thế
Hôm đó, trời mưa lớn. Cậu đột ngột gửi tin nhắn:
"Xin lỗi, tớ phải đi xa một thời gian. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Anh gọi lại nhưng không có hồi đáp. Những ngày sau, cậu không đến trường nữa. Điện thoại thì tắt máy. Một khoảng trống lớn xuất hiện trong cuộc sống của anh, và dù cố gắng làm mọi thứ để quên,anh vẫn không thể lấp đầy.
Cứ thế 1 năm rồi 2 năm, không một tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào. Bỗng chốc một hôm, tình cờ xem ti vi cùng vài người bạn cùng ktx đại học, anh lại bắt gặp cậu trên ti vi.Wonwoo bất động nhìn lên màn hình TV. Trong một bộ phim tình cảm đang nổi tiếng, lướt qua khung hình một gương mặt quen thuộc.Mingyu, giờ đây xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai diễn phụ. Tim anh đập thình thịch, cảm xúc trào dâng. Bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn vậy, vẫn ánh mắt ấm áp ấy, vẫn nụ cười hiền lành ấy. Tình cảm ngày xưa, tưởng chừng đã ngủ yên, nay lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Nhìn cậu như thế, anh luôn tự hỏi cậu còn nhớ mình hay không.Giờ đây, khi nhìn thấy Mingyu trên TV, anh biết rằng, tình cảm của mình dành cho cậu vẫn còn nguyên vẹn. Anh muốn gặp lại cậu, đó là điều anh muốn như ngay lúc đó. Nhưng làm thế nào để gặp lại người nổi tiếng ấy? Anh đã đưa một quyết định làm thay đổi cuộc đời mình, sẽ trở thành một diễn viên để có cơ hội gặp lại Mingyu.
Wonwoo bắt đầu tìm hiểu về thế giới nghệ thuật, tham gia các lớp học diễn xuất, luyện tập không ngừng. Chắc có lẽ anh phù hợp với diễn xuất, bởi vừa đăng ký báo danh vào trường nghệ thuật, anh đã đậu. Chỉ với vài năm đào tạo trong trường, anh đã được một vài đạo diễn chú ý và dần dần với các dự án cá nhân, anh đã từ từ trở thành một ngôi sao triển vọng. Bên cạnh đó, anh vẫn không ngừng cập nhật tin tức về cậu. Không chỉ có anh phát triển trong sự nghiệp mà cậu cũng thế, chỉ với tài năng của mình, cậu đã từ đảm nhận vai phụ dần dà đến các vai chính.
Rồi một ngày, phim của anh được ứng cử tại một lễ trao giải cùng với phim của cậu. Đó cũng là lúc anh và Mingyu gặp lại. Trước thềm trao giải diễn ra, anh rất hồi hợp, không biết tình huống anh với cậu gặp nhau sẽ như thế nào. Ấy vậy dù cho có tưởng tượng ra bao nhiêu tình huống thì đời thực không như tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com