Chap1: Chào Cờ
Sân trường đầu tuần đông nghịt. Cái loa rè rè phát bài Quốc ca nghe như từ một thế giới khác. Học sinh xếp hàng đầy cả sân, người đứng nghiêm, kẻ gật gù ngủ gật, nhưng tụi con gái thì khá tỉnh vì hôm nay có Trần Anh Khoa - học sinh lớp 12A3 biểu diễn mở màn chương trình chào cờ".
Em cao, trắng, tóc hơi dài, giọng nói ấm áp, nụ cười thì khiến lũ con gái trong trường rụng tim. Học thì không phải top đầu, nhưng điểm vẫn ổn, biết chơi guitar, biết nhảy, lại tham gia đội văn nghệ. Vừa bước ra sân khấu, cả sân trường sôi nổi hơn hẳn.
Học sinh 1: "Khoa kìaaa"
Học sinh 2: "Trời ơi, sao anh ấy dễ thương vậy"
Tiếng các bạn nữ và các em khóa dưới lẫn trong tiếng vỗ tay. Khoa cúi nhẹ chào, miệng nở một nụ cười như ánh mặt trời rọi vào. Em mặc đồng phục sơ mi trắng, tay xắn nhẹ, cà vạt buộc lỏng nhưng lại vô tình khiến em đẹp hơn.
Bài hát Khoa chọn là một bản ballad, dịu dàng như chính cậu. Em hát nhẹ tênh, ánh mắt đảo quanh sân trường như tìm kiếm thứ gì đó. Mọi người thấy một Trần Anh Khoa rạng rỡ...còn một người lại thấy cậu đang gồng.
Ở hàng cuối của lớp 12A3, dưới tán cây phượng đã gần trụi lá, Sơn ngồi một mình. Anh không tham gia đội văn nghệ, cũng không đứng gần nhóm lớp mình. Trong tay anh là tập đề Toán ôn thi học sinh giỏi, đang viết thêm mấy dòng vào quyển nháp đã nhăn góc.
Sơn không nhìn thẳng Khoa – ít nhất là không để ai biết là mình nhìn. Nhưng cậu vẫn thấy cậu ấy.
Thấy Khoa mím môi khi vào đoạn khó hát.
Thấy tay Khoa run nhẹ lúc đổi hợp âm – một cái run rất nhỏ, không khán giả nào nhận ra.
Sơn chẳng làm gì cả, anh chỉ ngồi yên, viết tiếp lời giải, nhưng tay hơi chậm lại. Những giọt mồ hôi đổ xuống trán vì nắng nóng, nhưng mắt thì không rời khỏi sân khấu.
Sơn thầm nghĩ: "Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ...Mình dõi theo cậu từ xa...giống như cách người ta nhìn mặt trời qua cửa sổ - không thể lại gần, nhưng vẫn muốn ngắm mãi"
Khi bài hát kết thúc, sân trường nổ tung tiếng vỗ tay. Khoa cúi đầu lần nữa, mắt lướt một vòng, rồi dừng lại một giây ngắn ngủi ở chỗ ngồi dưới gốc phượng.
Sơn lập tức cúi đầu xuống, giả vờ đang suy nghĩ về bài toán khó nhằn.
....Không ai thấy được, người đang đứng trên sân khấu đó đang khẽ cười.
_________________________
Góc xàm xàm của con tác giả:
haizzz
toi không thể move on đc 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com