Chap6
Đồng hồ điểm 11 giờ, Jungkook sắp xếp lại bàn làm việc, ký nốt vài dự án, vừa đứng dậy khỏi ghế, bên ngoài có người gõ cửa vài tiếng nhè nhẹ, một cô gái bước vào:
"Em... chào anh."
"???"
"À.. em là Elly. Elly Kim ạ."
"Elly??"
"Vâng. Bác gái chưa nói với anh sao? Bác ấy bảo em đến đây để thực tập, học hỏi kinh nghiệm, mong anh chiếu cố em ạ."
"Thực tập ở chổ anh? Ở đây?"
"Vâng."
Jungkook đứng hình mất vài giây, anh nói thầm trong miệng nhưng chắc chắn Elly có thể nghe thấy được:
"Gì đây? Lại còn đưa người tới đây giám sát mình."
"Bây giờ anh phải ra ngoài sao. Anh không ăn trưa ở công ty à."
"Ừ. Anh đi ăn ở ngoài..."
"Thế cho em đi cùng được không. May quá em cũng chưa ăn trưa, bụng em còn đang sôi sùng sục đây này." Quả là một cô gái lém lỉnh.
Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu:
"Không được. Anh đi với khách hàng nên không tùy tiện được."
Khách hàng gì chứ, chắc là "khách hàng" phải VIP lắm nên trưa nào cũng được Jungkook tới tận nơi đưa đi ăn trưa. Anh đi lướt qua Elly rồi quay đầu lại, đưa mắt nhìn cô một lượt từ đầu tới chân. Cô mặc một chiếc body om sát màu đen, khoác jacket đen bên ngoài dài chưa tới đầu gối, chân mang đôi cao gót đen bóng, mái tóc xoăn nhẹ màu vàng ánh kim xõa dài chừng ngang lưng. Phụ kiện trang sức lấp lánh, chỉ tính riêng mỗi sợi dây chuyền trên cổ, viên kim cương cỡ khủng đó cũng đã gần triệu đô.
"Nếu em cần gì thì cứ nói với nhân viên hay thư ký Yu. Nhưng mà đừng ở phòng anh quá lâu, anh bị dị ứng mùi hương, không may căn phòng này bị ám mùi của người khác, anh sẽ rất khó chịu... Với lại nước hoa của em mùi có vẻ hơi nồng đấy, làm việc với anh thì dùng loại nhẹ nhàng thôi, không dùng càng tốt."
Nói dứt câu anh liền bỏ đi, để Elly một mình đứng lặng, cô vừa thấy khó hiểu cũng vừa thích thú. Jungkook rõ ràng đã vượt ngoài sự mong đợi của cô, dù cô đã nghe mẹ anh nhiều lần ca tụng anh như thánh thần xa tận miền cực lạc. Elly nở một nụ cười ẩn ý, dưới sự hậu thuận của mẹ anh, cô tin chắc rằng mình sẽ dễ dàng có được người đàn ông vẹn toàn này. Sau khi kế hoạch tác hợp anh với Somi thất bại, mẹ anh đã nhanh chóng tìm cho anh đối tượng khác, Elly. Elly là cô con gái út của một đối tác thân quen, vừa mới du học Pháp về. Tính tình của Elly cũng đặc biệt rất khác với Somi. Cô rất hoạt bát nhanh nhẹn, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười cún con đầy thiện cảm. Nếu Somi là một cô gái trưởng thành đầy quyến rũ thì Elly chính là một cô gái trẻ bồng bột cần được người khác dạy dỗ lẫn cưng chiều. Mẹ của anh cũng rất tự tin rằng với "mồi nhử" hương vị khác lạ lần này, Jeon Jungkook chắn chắn sẽ cắn câu.
Jimin đã gọi món xong, cậu gấp menu lại. Hôm nay cả hai đến một nhà hàng Hàn Quốc truyền thống, nội thất quán và trang trí hoàn toàn bằng gỗ, nhìn có hơi cũ kĩ nhưng nếu là người chơi đồ cổ, chắc chắn nơi này sẽ là điểm đến quen thuộc. Quán rất đông khách vào buổi tối nhưng buổi trưa thì chỉ có vài người ra vào. Cả hai ngồi đối diện trên chiếc bàn hình vuông kiểu truyền thống, cậu rót hai ly trà, đẩy một ly sang phía Jungkook:
"Sao hôm nay anh có nhã hứng ăn món Hàn vậy?"
"Tối nay cậu rảnh không?"
"Là tôi đang hỏi anh đó."
"Thì trả lời tôi trước đi."
"Không."
"Cái gì không?"
"Anh nhây vừa thôi. Tôi không rảnh."
"Cậu đi hợp đồng à."
"Ừ. Không phải của tôi, là đồng nghiệp nhờ cậy."
"Của tập đoàn nào vậy? Mở cuộc họp buổi tối thế này, định đánh úp ngành thương mại à."
"Không phải chuyện của anh. Đó là bí mật nghề nghiệp."
Jungkook thở dài.
"Ừ. Bận rồi thì thôi. Định rủ cậu về nhà ba mẹ tôi dùng cơm."
Jimin sặc nước trà lên tận mũi, xém nửa đã phun hết lên mặt anh.
"Sao chứ?"
"Tại tối nay nhà tôi nấu cơm hơi nhiều, đồ ăn thừa đem cho heo ăn thì phí quá, ít ra để cho cậu ăn vẫn đỡ phí hơn."
"Có tin tôi cho anh một đấm no đến nổi bỏ bửa ăn này luôn không. Hết đười ươi, giờ là heo à."
Jungkook cười chưa được ba giây thì nụ cười lại tắt.
"Nhưng mà kể từ ngày mai, anh không cần đến ăn trưa cùng tôi đâu nữa đâu."
"..."
"Công ty tôi mở nhà ăn rồi, hơi bị sang chảnh luôn."
Mới đó mà phục vụ đã đem thức ăn ra, Jungkook vừa chỉnh lại vị trí bát đĩa, vừa nói:
"Thì cũng đâu có ảnh hưởng gì, công ty cậu mở nhà ăn thì để người khác ăn. Cậu đi ăn với tôi."
"Tôi muốn tiết kiệm tiền."
"Có bao giờ tôi để cậu trả tiền à. Còn đến tận công ty đón cậu."
"Anh nói đúng trọng tâm rồi đấy. Vì mấy tháng nay, lúc nào cũng là anh hào phóng mời tôi ăn trưa, còn đến đưa đón tôi bằng con Porsche bóng loáng. Nên người người nhà nhà trong công ty đang đồn ầm lên rằng anh là Sugar Daddy của tôi đấy."
Jungkook "Ồ" một tiếng, tỏ vẻ khá nghiêm trọng.
"Ai đồn mà ác ý vậy? Sugar Daddy cái gì chứ. Tôi già đến vậy cơ à, rõ ràng mới nảy soi gương còn thấy đẹp trai ngời ngời mà. Lạ nhỉ?" Jungkook cười rồi đưa tay lên sờ sờ vào mặt mình.
Jimin quăng cho Jungkook một ánh nhìn tóe lửa.
Vốn dĩ Jungkook không có ý định về nhà, nhưng cũng đã mấy tháng rồi anh không ăn ăn cơm cùng ba mẹ. Anh lái xe vào khuông viên, đó là một căn biệt thự màu vàng kim, căn biệt thự kiểu Pháp kết hợp với hệ thống đèn cổ, tổng thể trong đêm lung linh đến choáng ngợp. Nhìn thôi cũng đủ biết cơ ngơi đồ sộ này, người thường có cày cuốc 4000 năm cũng không chạm tới được.
"Con về rồi đấy à. Sao lại về muộn thế con."
Anh đứng tựa vào bàn ăn, rót cho mình một cốc nước.
"Con trai mẹ đâu phải thuộc dạng ngồi mát ăn bát vàng. Con cũng bận lắm đấy."
Elly đã tới từ sớm, cùng mẹ anh đi siêu thị, phụ giúp nấu nướng. Thấy cô đang đứng trong bếp chăm chỉ gọt táo, anh kéo mẹ qua một bên, nhỏ giọng cằn nhằn:
"Mẹ, lần này lại là gì nữa đây?"
"Gì là gì cái thằng này."
"Thế sao lại gửi cổ tới chổ con làm gì?"
"Là chủ tịch Kim nhờ mẹ, là đối tác thân thiết, làm sao mẹ có thể từ chối được."
"Không được, con bận lắm. Mẹ gửi cổ cho bên phòng nhân sự đi, không thì gửi cho thư ký Yu cũng được mà."
"Thì làm sao? Con bé nó cũng du học ở Pháp đấy. Con nhà người ta tài giỏi như thế, ít nhiều cũng giúp ích được cho con mà."
"Mẹ... một Somi là quá đủ rồi. Con xin đấy, làm ơn đi mà."
"Thế thì làm sao? Mẹ vẫn cứ làm đấy, rồi anh định không nhìn mặt mẹ nữa à."
"Mẹ à..."
Bỏ lại anh đứng vò đầu bứt tóc, mẹ anh ân cần đi đến đứng cạnh Elly, phụ cô bày trí cho xong trái cây.
Cả ba người ngồi trên bàn nhìn nhau.
"Ba vẫn chưa về sao? Lúc nảy con thấy ba về từ sớm rồi mà."
"Đúng là ông ấy có về rồi, nhưng về để chuẩn bị đi dự tiệc mừng thọ."
"À, tuần trước ba có nói, con quên mất."
"Thôi ăn đi nào, dù sao ba con cũng không phải nhân vật chính hôm nay, có hay không có ông ấy không quan trọng. Ăn đi ăn đi."
Jungkook gắp vài miếng cho có lệ, khung cảnh trước mắt thật sự khiến cho anh nuốt không trôi.
"Elly con à, con thấy đồ ăn bác nấu thế nào?"
"Dạ rất hợp với khẩu vị của con, ngon lắm ạ."
"Thế còn thằng con trai nhà bác, con thấy sao?"
Elly hơi lúng túng, cô liếc nhìn anh rồi lại nhìn sang mẹ anh.
"Thấy sao...là thấy sao ạ?"
"Có ngon không?" Mẹ Jungkook bật cười.
Elly ngại ngùng hai má ửng đỏ. Chỉ có anh là gương mặt cứng đơ không chút cảm xúc. Đối với anh, những mối quan hệ kiểu gượng ép này làm cho anh rất không thoải mái, nếu không muốn nói thẳng là ghét.
Một bửa tối khá nhạt nhẽo, đó là ở anh. Còn hai người còn lại thì lại rất hăng say, bàn về rất nhiều thứ trên đời từ nội thất, ăn uống, may mặc, nghệ thuật, thời trang và đến cả Jungkook. Vốn dĩ phụ nữ là vậy mà, chỉ cần có một điểm chung, dù cho họ có đuổi nhau chạy qua bảy dãy phố thì câu chuyện vẫn không có hồi kết.
"Jungkook à, chút nữa con đưa Elly đi dạo đây đó đi, sẵn tiện đưa con bé về luôn."
"Tại sao? Mẹ đi với em ấy không phải tốt hơn sao. Hai người thân nhau đến vậy mà."
"Cái thằng này, mẹ già rồi đâu thể nào theo kịp thế hệ của mấy đứa được. Con đưa con bé đi đi, dù gì nó cũng mới về nước còn lạ nước lạ cái."
Mẹ anh quay sang Elly:
"Con không phiền mà đúng không Elly?"
"Dạ. Con rất sẵn lòng, được làm thân với anh ấy, con rất vui ạ."
Không còn cách nào khác, anh chở Elly đi lượn quanh vài con phố. Cô rất vui vẻ, hỏi rất nhiều chuyện. So với bửa ăn lúc nảy, anh cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
"Em có muốn đi đâu không, anh đưa em đi."
"Vậy thì... tới nơi mà anh hay tới đi ạ."
"Không được. Nơi anh hay lui tới..."
Elly đưa đôi mắt nai tơ nhìn anh.
"...nơi đó không dành cho con gái như em."
"Anh nói vậy không sợ em hiểu lầm anh sao?"
"Hiểu lầm?"
"..."
"Đúng là cái nơi mà em đang nghĩ tới đấy, nơi để đàn ông "ăn bánh trả tiền", muốn đi không?"
Thật ra Jungkook thường lui tới rất nhiều điểm tụ tập, lành mạnh có, không lành mạnh thì lại càng nhiều. Anh có thể đưa Elly đến quán cà phê nhạc jazz mà anh yêu thích, hay cà phê sách phong cách cổ điển mà mỗi tháng anh đều phải đến ít nhất hai lần. Nhưng vấn đề là anh không muốn. Có lẽ những nơi mà anh thật sự yêu thích, thì người đến đó cùng anh, cũng phải là người anh thật sự yêu thích. Anh đưa Elly về sau mấy vòng lượn phố. Anh có hơi ngạc nhiên khi thấy cô ở nhà riêng, cứ tưởng rằng người như cô sẽ thích được bảo bọc trong lớp vỏ của gia đình, cô gái này thật sự làm cho anh có chút bất ngờ.
Anh trở về nhà, nhìn vào nhà Jimin, trong nhà vẫn còn sáng đèn. Anh loay hoay trên giường rồi quyết định gọi cho Jimin:
"Chuyện gì?"
"Cậu chưa ngủ sao, tôi thấy nhà còn sáng đèn."
"Ừ. Tôi đang dọn dẹp bày trí lại nhà một chút."
"Vậy sao. Có cần tôi qua giúp một tay không?"
"Không. Nếu không phải bị anh gọi điện làm phiền thì tôi sắp xong rồi đấy."
Jungkook cười vì cái sự đanh đá của Jimin. Ba năm trước cũng không đến nỗi nào mà bây giờ đúng là không ai đở nỗi.
"Ngày mai không cần tôi đến đón đi ăn trưa thật à?"
"Ừ. Nhưng mà..."
"..."
"Mai mốt nếu anh có về khuya thì nhẹ ga một chút được không?"
"Cậu nghe thấy tiếng xe lúc tôi về sao?"
"Làm sao mà không nghe được. Con porsche của anh kéo pô, đứng tận ở cuối dãy phố này chắc cũng còn nghe được đấy."
Jungkook lại cười.
"Biết rồi biết rồi, lần tới về khuya tôi sẽ nhẹ ga chút. Vài ngày tới tôi sẽ gửi hợp đồng qua công ty cậu, lần trước đã nói rồi, cậu không được nhượng lại cho người khác đâu đó."
"Ừ. Biết rồi."
"Vậy cậu cũng đi ngủ sớm đi nhé. Nói một câu "anh ngủ ngon" xem nào."
"Ngủ ngon."
"Thiếu mất chữ anh rồi." Đầu dây bên kia Jimin đã cúp máy.
Jungkook để điện thoại lên ngực, mắt ngước nhìn chằm chằm lên trần nhà, miệng cười tủm tỉm như thằng dở hơi. Phải rồi đấy, lúc mà bạn vu vơ nghĩ về ai đó rồi bật cười không rõ nguyên do. Xin chúc mừng, conđ.ỉ tình yêu đã chọn bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com