Chap5
Jimin kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, tay chống cằm, đôi mắt long lanh đảo quanh căn nhà vì nội thất quá sang trọng và xa sỉ. Dù cho cả hai căn nhà có cấu trúc tương tự nhau, nhưng cách bày trí nội thất và màu sắc làm cho căn nhà Jungkook khác biệt hoàn toàn với căn nhà của cậu. Trong chốc lát Jungkook đã dọn đồ ăn đầy bàn, trái cây đủ các loại, còn có cả rượu.
"Anh có bia không?"
"Muốn uống bia à?"
"Ừ, cho dễ ngủ. Rượu này thì quá mạnh rồi."
"Không có bia. Nhưng có cách để dễ ngủ."
"Tôi biết anh định nói gì rồi, anh thôi dùm. Đúng là không có liêm sỉ."
Jungkook vừa cười, vừa giả vờ không nghe thấy:
"Gì cơ? Ai không có liêm sỉ, là em hả?"
Jimin cúi đầu gật gật vài cái lấy lệ.
"Ừ. Là tôi đấy, thì cứ xem như là tôi năm đó không đủ tỉnh táo nên đánh mất liêm sỉ đi."
Mấy món Jungkook nấu rất vừa miệng. Cái máy xay của Park Jimin hoạt động hết công suất. Jungkook gắp cho Jimin một cái chân gà đã rút xương.
"Công việc ở công ty vẫn ổn chứ?"
"Bình thường vốn đã rất tốt, từ khi không nhận hợp đồng cho bên anh nữa thì tốt gấp đôi."
"Lại nữa. Lẽ nào là tôi đối đãi với cậu không đủ tốt sao?"
Jimin đột nhiên nghiêm túc:
"Rất tốt. Nhưng mà anh đối xử với tôi tốt quá cho nên tôi thấy mình như kẻ bất tài vậy. Tôi là phiên dịch viên có bằng cấp có trình độ hẳn hoi, tôi muốn nhận những hợp đồng xứng tầm với khả năng tôi có."
"Ra là vậy. Vậy chỉ cần không bắt em dịch thuật mấy dòng chữ cỏn con trong siêu thị hay dịch phụ đề phim trẻ em cho tôi là em sẽ đồng ý đúng không?"
"Còn một điều kiện nữa."
"?"
"Làm ơn đừng có xưng hô cái kiểu em em tôi tôi đó được không? Nổi hết cả da gà."
"Thì tôi lớn tuổi hơn mà, gọi em thì làm sao. Em mới là người nói chuyện phải biết kính trên nhường dưới đấy, biết chưa."
"Một tuổi của anh bự như cái bánh xe bò vậy." Jimin lườm Jungkook.
"Lớn hơn một tuổi cũng là lớn, đừng có nghĩ thân thiết rồi nói chuyện trống không kiểu đó, hiểu chưa?". Jungkook gắp cho Jimin một miếng thịt xào.
"Hiểu, nhưng không thích. Anh còn nói nữa thì đợi kiếp sau tôi đồng ý ký hợp đồng với anh."
"Biết rồi biết rồi. Đồng ý điều kiện là được chứ gì."
Một buổi tối có hơi ngại ngùng nhưng cũng rất ấm cúng. Nói là ngại ngùng thì cũng không đúng, vì từ đầu tới cuối nó giống như một cuộc khẩu chiến vậy:
"Anh nấu ăn cũng tạm được đó."
"Nhưng mà... em, à không. Cậu không suy nghĩ về chuyện sẽ nghỉ việc ở công ty hiện tại, rồi chuyển đến công ty khác lớn hơn để làm à. Kiểu như phiên dịch viên độc quyền cho ai đó, cho công ty tôi chẳng hạn."
Jimin đang nhai miếng thịt xào chua ngọt, xém chút đã nghẹn vì nuốt vội. Jungkook đứng dậy rót cốc nước rồi đưa cho cậu.
"Anh có tỉnh trí không vậy." Jimin một hơi uống hết cốc nước rồi nói tiếp. "Có mà thất nghiệp tôi cũng không tới công ty anh làm. Mặc dù phiên dịch viên không phải là ước mơ của tôi, nhưng bây giờ tôi rất hài lòng với nó."
"Thì cậu sang công ty tôi, cũng sẽ để cậu làm phiên dịch mà. Giám đốc công ty tôi hơi bị đẹp trai đấy, cho cậu làm phiên dịch viên độc quyền của cậu ấy, thấy sao?"
"Đẹp trai thế thì kêu ngài giám đốc của anh đi mài ra mà dùng. Chuyện tốt thế này, không mong sẽ đến phần tôi."
Jungkook lấy chai whiskey, ung dung rót ra gần nửa của hai ly rượu. Anh đẩy một ly về phía Jimin đang ngồi đối diện. Anh cầm ly còn lại, đảo nhẹ vài lần rồi uống cạn.
"Là đang thật lòng chiêu mộ cậu đó. Không phải nói đùa đâu, cậu không suy nghĩ nghiêm túc một chút được sao?"
Mặc cho Jungkook đang nhìn chăm chăm vào cậu. Cậu không nhìn đến Jungkook, cậu vừa gỡ miếng chân gà trên đĩa vừa nói:
"Con người anh nói ra câu nào cũng đầy sự kiêu ngạo, câu nào cũng là đùa cợt. Giờ lại đi bắt người khác nghiêm túc suy nghĩ về một câu nói nửa đùa nửa thật của anh. Vâng.. Anh là nhất, anh là số một rồi."
Jungkook không cười nhưng khóe môi cong lên rõ.
"Cậu còn giận chuyện tôi sau lưng cậu qua lại với bạn bè của cậu à?"
"Chắc có? Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải tốn công để tâm giận hờn."
"Yên tâm đi. Tôi không giành hết bạn của cậu đâu mà lo."
"Anh có cái beep mà đòi giành."
Jungkook cười, rồi anh tự rót cho mình thêm một ly nữa.
"Cậu nói phiên dịch viên không phải ước mơ của cậu?"
"Ừ. Ước mơ duy nhất từ bé đến lớn của tôi là bác sĩ đấy. Ngầu không."
Jungkook vô ý bật cười thành tiếng:
"Tôi không có ý cười nhạo cậu đâu. Nhưng mà.. cậu thật sự..."
"Anh không cần phải cười. Hồi cấp 3 lúc tôi nói tôi muốn học ngành Y, ba tôi cũng phản ứng y như anh. Nhưng mà ông ấy cũng không phản đối gay gắt như tôi nghĩ. Sau này tôi hỏi vì sao, thì ba tôi nói ông ấy thừa sức biết được có đi bằng đầu tôi cũng không đậu vào ngành Y được."
"Ba cậu hiểu rõ cậu quá còn gì. Nhưng tại sao cậu lại nghĩ ông ấy sẽ phản đối. Học Y là chuyện tốt mà."
"Tốt. Nhưng nhà tôi có truyền thống làm phiên dịch, cả bố và ông nội đều là phiên dịch. Người nhà luôn muốn hướng tôi vào con đường đó, tuy tôi không muốn, nhưng cuối cùng người tính không bằng trời tính."
Sức ăn của hai người đàn ông, chớp mắt đã chén gần xong cả bàn:
"Bây giờ, ba cậu vẫn còn làm phiên dịch à?"
"Không, nhưng mà... cũng còn."
"Nghĩa là về hưu rồi??"
"Có thể coi là vậy. Bây giờ ông ấy nhận phiên dịch tại nhà, kiểu dịch văn bản hay sách thiếu nhi đại loại các thứ. Thỉnh thoảng rảnh rỗi đến trung tâm dạy ngoại ngữ cho trẻ em. Nhìn ông ấy sống hạnh phúc như vậy tôi cũng đôi chút an lòng. Sau này tôi cũng ước mình có cuộc sống giản dị yên bình như vậy."
"Thế thì lựa chọn tốt nhất là về bên tôi rồi. Tôi cho cậu cuộc sống bình yên hơn thế gấp mười lần."
"Xì. Ai về bên anh mà không bị áp lực công việc đè chết đã là may mắn rồi. Ở đó mà bình yên."
Jungkook cười.
"Thế còn mẹ cậu?"
"Mẹ tôi khi trẻ từng là một đầu bếp Nhật có tiếng đấy. Ngày xưa ba tôi kể, cũng vì mê mệt hương vị mấy món ăn của mẹ tôi, mà ba tôi đã gấp rút kết hôn khi cả hai mới hẹn hò vừa tròn nửa tháng."
"Thật sao. Tiếng sét ái tình là có thật nhỉ. Tôi cũng thích món Nhật lắm. Bây giờ bà ấy còn là đầu bếp không?"
"Giờ thì không còn là đầu bếp nữa. Mà mẹ tôi cũng không còn nữa."
Nụ cười trên môi Jungkook tắt đi, anh lúng túng vì đã nhắc đến chuyện buồn của Jimin. Anh có hơi khó xử.
"Tôi xin lỗi."
"Có phải lỗi của anh đâu. Tôi cũng là đàn ông con trai mà, những lý lẻ nhân sinh thường tình này, tôi hiểu."
Jimin uống cạn ly rượu rồi nở một nụ cười không mấy tự nhiên.
Jimin là người bề ngoài hoạt bát vui vẻ, nhưng tính tình lại thẳng như ruột ngựa. Cậu chính là nhân vật thường xuyên làm tụt mood trong những cuộc vui của bạn bè. Thấy điều gì chướng mắt là sẽ lên tiếng, bất chấp an nguy cho bản thân, lắm lúc còn xém đá đổ chén cơm của mình. Cậu cũng rất giỏi che đậy cảm xúc thật. Cậu không muốn đem chuyện buồn của mình ra kể hết cho ai đó, rồi chỉ để nhận lại một câu "Thôi đừng buồn nữa." Cậu thà đi đến nơi đâu đó vắng người, ngồi lủi thủi một mình tâm sự với cành cây ngọn cỏ, uất ức đến lúc không chịu được nữa thì òa khóc. Nhưng chỉ cần có chuyện vui là cậu sẽ đem đi kể khắp làng, nhắc đi nhắc lại đến khi nào người ta phát cáu thì mới chịu thôi. Điển hình câu chuyện cậu nhận được hợp đồng phiên dịch với CR vào 5 năm trước.
Rồi cũng cái hợp đồng béo bở đó, đã dẫn cậu đi hết những chuỗi ngày vừa bi vừa hài còn lại. Ba năm trước, sau khi Jungkook đột ngột ra nước ngoài. Còn tệ hơn cả lúc cậu bị Jungkook làm ngơ lời tỏ tình. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thật sự có cảm giác rung động với ai đó, lại còn là đàn ông. Rồi để lần đầu tiên bị người ta bỏ lại, không một lời từ biệt. Để bước ra khỏi cuộc đời của ai đó, thật sự rất dễ. Nhưng để xóa đi ai đó trong cuộc đời, lại không hề dễ. Trần đời này, chuyện tình cảm luôn là thứ khó giải quyết nhất, nhưng cũng là thứ người ta thích đâm đầu vào nhất. Có lẽ nếm thử đắng cay mặn ngọt trên cuộc đời là chưa đủ, nên ai cũng muốn thử một lần "đắng" vì tình. Trong lúc chuyện tình cảm còn đầy phiền muộn thì cậu lại nhận được một tin dữ. Mẹ cậu ở Busan, bệnh tim đột ngột tái phát. Ngay trong đêm, cậu lập tức từ Seoul chạy về. Mẹ cậu đã bỏ lại hai anh em cậu cùng với ba cậu. Điều cậu tiếc nuối nhất có lẽ là còn chưa kịp nhìn mặt bà ấy lần cuối. Nụ cười lúc nào cũng chào đón cậu mỗi khi trở về nhà "Con trai về rồi đấy à", tiếng la mắng của mẹ cậu khi cậu chiều hư em gái "Con lại cho tiền nó tiêu vặt lung tung nữa đúng không?", những bửa cơm gia đình bốn người với đầy những món cậu thích do mẹ cậu tự tay làm, giờ đã không còn nữa. Chỉ trong một khoảnh khắc, hàng ngàn khung cảnh trước đây hiện ra trước mắt cậu. Cả thế giới bỗng nhiên sụp đổ, dù cậu có mạnh mẽ cỡ nào, cũng không thể ngăn cho dòng lệ đừng tuông. Em gái cậu vừa thi đỗ vào cấp 3, cô gái nhỏ 16 tuổi, Park Jieun, đang ở lứa tuổi dậy thì, vốn dĩ nhạy cảm lại càng thêm suy sụp. Ba cậu cũng nghỉ việc tại công ty, trở về vừa làm nông, trồng rau trồng cải giết thời gian, vừa phiên dịch tự do tại nhà. Đó là lúc bản thân Jimin cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu nhận thức được mình phải trở thành điểm tựa cho gia đình. Cậu có thể đau khổ buồn tủi khóc than ở đâu đó, đi uống rượu một mình la hét khóc đến khàn cả giọng trong nhà vệ sinh, hay kể cả biến mình thành một con sâu rượu không chút mặt mũi. Nhưng khi trở về nhà, cậu phải trở thành một người anh trai vừa có tiền vừa yêu thương lắng nghe chiều chuộng em gái. Một người con trai thành đạt hiếu thảo, có trách nhiệm, đủ để ba cậu ngẩng đầu hãnh diện đi khoe với hàng xóm.
Báo thức còn chưa kịp reo, điện thoại Jungkook đã có người gọi đến vào sáng sớm:
"Con trai à."
"Mẹ... bây giờ là sáng sớm đó."
"Mẹ biết."
"Sao vậy, con lại đắt tội gì rồi à?"
"Tối nay, con tranh thủ về nhà ăn cơm đi."
Jungkook bật dậy khỏi giường, anh đi ra khỏi phòng.
"Phu nhân à... chẳng phải lần trước đã giao dịch rõ ràng rồi sao. Phu nhân lại vậy nữa rồi, không giữ lời gì cả..."
"Thì chỉ kêu con về dùng bửa thôi mà, mẹ đã làm gì đâu. Nhớ con nên gọi con về không được à?"
"Được rồi được rồi. Tối con về, mẹ nhắn dùm với người ta đừng ăn mặc lè loẹt quá, cũng đừng trang điểm đậm quá. Con không thích con gái kiểu vậy đâu."
"Cái thằng này, nhớ là tối về đấy."
"Vâng....thưa phu nhân."
Nói rồi anh cúp máy. Anh thừa biết rõ mỗi khi mẹ anh đột ngột gọi anh về, thì chắc chắn sẽ có liên quan đến phụ nữ. Thật ra mẹ của Jungkook luôn tìm những cô gái môn đăng hộ đối phù hợp cho anh, dù anh không hề có hứng thú đi chăng nữa. Ba năm trước, anh đi Mỹ là đều có lý do cả. Thời điểm đó, mẹ anh rất ưng bụng Somi, bà tìm mọi cách để đẩy Jungkook và Somi lại với nhau, anh đương nhiên là không đồng ý. Bà ấy đã hứa rằng chỉ cần anh đồng ý sang Mỹ công tác cùng Somi. Sau này bà sẽ không xen vào chuyện tình cảm của anh nữa. Bà tự tin rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng sẽ cháy, Jungkook rồi sẽ sa vào lưới tình của Somi, vả lại kết hôn với Somi sẽ giúp chổ đứng sau này của anh thêm phần vững chắc. Nhưng bà nào ngờ suốt ba năm, cả hai sống cùng một căn hộ, ăn uống sinh hoạt, làm việc cùng nhau, ấy vậy mà đến một cái nắm tay cũng không có. Jungkook mặc dù cũng không phải loại tốt đẹp gì, nhưng nếu anh có "nhu cầu", anh thà đi ăn bánh trả tiền còn hơn là dính vào cái tình yêu "đôi bên cùng có lợi" do mẹ anh kì công sắp đặt. Thật ra lúc anh chuẩn bị sang Mỹ, anh đã nhận ra rằng mình có tình cảm với cái cậu phiên dịch viên lắm chuyện kia. Anh cũng muốn đến nói với Jimin một câu tạm biệt, hay ôm một cái từ giã cho ba năm xa cách. Nhưng anh vẫn luôn đinh ninh trong bụng rằng, dù có ra sao thì Park Jimin ngu ngốc đó vẫn sẽ chờ anh, vẫn sẽ yêu anh, chỉ cần ba năm sau quay về, anh ngỏ lời thì Jimin sẽ đồng ý ngay lập tức. Nào ngờ mọi chuyện dường như đã đi lệch khỏi quỹ đạo mà anh sắp đặt. Không phải là Park Jimin ở quê nhà đang chờ Jungkook, mà là một Jeon Jungkook ở phương xa đang trông ngóng từng ngày để được quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com