Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001: kozume kenma

title: tốt nghiệp

"chà! chúng ta tốt nghiệp rồi này"

em khe khẽ reo lên vài ba tiếng vui, khoe vội tấm bằng đỏ cho người đối diện xem. kenma nhìn vào tấm bằng tốt nghiệp, gật gù hai ba cái cho có lệ.

lẽ ra sau khi làm xong buổi lễ tốt nghiệp, cả hai đứa phải phắn khỏi ngôi trường này rồi. nhưng em vẫn còn lưu luyến thấy rõ, chẳng chịu bước chân ra khỏi ngôi trường thân yêu dù kenma có van nài đến thế nào đi nữa. vì vậy cậu đành phải chiều cô người yêu ngốc nghếch này mà ở lại trường chút ít, dù gì bác bảo vệ cũng không hề có ý đuổi khéo hai người đi, nên chắc ở lại thêm một lúc nữa cũng chẳng có hại gì.

anh đào lất phất trên nền gạch xám, nương theo buổi chiều xuân mà bung sắc hồng hòa vào làn nắng mới. hơi gió leo lắt qua từng dãy hành lang vắng bóng học sinh, mang theo cả những cánh hồng đậu trên tóc ai kia. kenma nhìn xuống tấm bằng tốt nghiệp đỏ chói trên tay, rồi đưa mắt tấm bằng được đặt vội bên cạnh chiếc áo khoác được gấp thẳng kia. em đứng đó, người dựa hẳn vào lan can sắt, đôi mắt trầm ngâm nhìn về một hướng vô định. kenma chật vật ngồi xuống sau một thời gian đứng liên tục không nghỉ, khẽ kéo gấu áo em ra hiệu ngồi xuống cùng.

dưới màn trời xanh thẳm của trời xuân, vai kề sát bên vai, từng ngón tay người nọ vô thức chạm vào bàn tay người kia, cảm giác lâng lâng khó tả trong buổi lễ tốt nghiệp vẫn còn đọng lại trong trái tim. cánh cửa cao trung dần khép lại sau lưng, để hai đứa trôi nổi vô định giữa cảnh đất trời rộng lớn như chiếc lá thu vất vưởng trên con sông.

ba năm, khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng chẳng thể đủ cho những tâm hồn ham vui của tuổi thanh xuân. ba năm kể từ em bắt đầu hàn huyên về những câu chuyện chẳng biết lôi từ đâu ra cho kenma nghe. ba năm kể từ những buổi trưa chiều kéo nhau góc khuất của sân trường chỉ để cắm mắt vào chiếc máy chơi game bé tí. ba năm kể từ quả bóng chuyền đưa cả hai lại gần nhau hơn. ba năm kể từ lễ hội mùa hè náo nhiệt với lịch sự hào hùng đánh bại tất cả quán trò chơi ở nơi đó.

đã ba năm rồi, làm như những câu chuyện kia chỉ vừa mới xảy ra từ hôm trước. tất cả ùa về chập chờn trong tâm trí cả hai, ba năm hiện về trong những hình ảnh của ký ức. lưu luyến cùng sự nuối tiếc thoáng chạy ra trong con tim, để lại sự im lặng chờ đợi đến hàng tiếng của cả hai.

bầu không khí đột ngột nặng nề. em ngồi sát về phía kenma hơn, nhưng chẳng khiến em thoải mái hơn là bao. cái cách kenma mân mê vạt áo trông khó khăn biết mấy, những cái liếc trộm nhanh rồi vô tình chạm mắt nhau càng làm cho không khí nơi đây nặng trĩu xuống. em chạm nhẹ vào bờ vai cứng nhắc của cậu, dường như đang ra dấu gì đó, ra dấu thứ mà ai chẳng muốn đối mặt cả.

đã đến lúc phải rời xa nhau rồi.

kenma mấp máy đôi môi, gắng thoát ra từng chữ kẹt lại ở cổ họng nhưng cảm giác có thứ gì đó chặn lại khó chịu biết bao. phía bên cậu đang vất vả thế kia thì em cũng chẳng khác là bao. đôi mắt nhìn về tán cây đang rung rinh trong làn gió xuân kia, em chẳng cảm thấy thoải mái là mấy. em không muốn đối mặt với nó chút nào, dù biết trước rằng mình vẫn sẽ phải nghe. đặc biệt hơn, em lại càng chẳng muốn đón nhận nó từ phía kenma - người mà em thương nhớ suốt cả ba năm học. thật sự, chưa có lúc nào hơn lúc này làm em khó chịu đến thế này.

"À... ừm này-"

"tớ biết rồi, không cần nói gì đâu!"

em gắt gỏng ngắt lời đối phương, dù hấp tấp nhưng bạn chẳng quá gì ngạc nhiên trước phản ứng lạ thường của bản thân. em không phải là người giỏi nắm thóp người khác trong lòng bàn tay như kenma, nhưng em vẫn có thể đoán được từng câu chữ chuẩn bị thoát ra đôi môi kia. dù vậy, em vẫn quyết định lờ chúng đi, để cái bầu không khí ngượng nghịu chết tiệt này cứu rỗi lấy tâm hồn đang chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng của sự chia ly. em không muốn đối mặt với ngày mai, ngày mà hai đứa phải chia xa, ngày mà hai số phận phải cách nhau đến chục nghìn cây số.

"hiếm thấy cậu phản ứng thế này đó"

kenma nhỏ nhẹ nói, giọng nói trầm ấm như thể xoa dịu tâm hồn đang giằng xé bên trong đôi mắt đen của em. cậu không khó chịu, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên trước phản ứng mãnh liệt của người yêu, dù gì đây cũng là cảm xúc thường thấy của con người khi phải đối mặt với sự chia xa.

"tại ai chứ đồ ngốc này"

em tiếp lời bằng chất giọng nghèn nghẹn nước mắt. đúng vậy, em sắp khóc rơi lệ đến nơi rồi đó. hiếm khi em khóc, thật sự rất hiếm khi. đôi mắt rưng rưng nước mắt chực chờ lăn dài trên đôi má hồng, chiếc mũi đỏ ửng sụt sùi không thôi. thứ mà em chỉ có thể làm là trách móc, trách móc cho tình yêu chuẩn bị xa cách nghìn trùng.

"chúng ta từng nói về chuyện này rồi mà, thậm chí lúc đó cậu còn rất hào hứng mà nhỉ?"

kenma tiếp lời, chất giọng chậm rãi nhẹ tênh như chiếc lông vũ. ngước mắt lên dài trời xanh, cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài chấp nhận sự thật. họ chẳng thể trói buộc nhau ở nơi này mãi được, điều đấy chẳng khác nào đang giết chết đôi cánh rộng lớn hướng về tương lai cả. cậu muốn ở bên em, và em cũng thế. nhưng em phải có cuộc sống của riêng mình, và cậu cũng như vậy. sợi dây tơ duyên kéo em lại gần cậu, nhưng cũng là thứ trói buộc tương lai em bên cậu.

"đó là của ngày trước, còn bây giờ khác chứ"

em đáp lại, chất giọng run run thấy rõ. chia xa chưa bao giờ kinh khủng đến mức này, cho đến tận bây giờ. em dễ buồn, nhưng cũng thật dễ quên để tìm lại niềm vui cho bản thân. nhưng có lẽ sau này, khi bóng dáng cậu không còn cạnh em nữa, chắc điều đấy chẳng thể xảy ra lần nào nữa. em sẽ ngập trong nỗi buồn sâu thẳm, và người kéo em ra khỏi nơi đó cũng chỉ có cậu mà thôi. nhưng cậu đi rồi, ai sẽ kéo em ra đây?

"tớ không muốn trói buộc cậu, điều đó thật tàn nhẫn... và cậu cũng nghĩ như thế đúng không?"

câu nói như đánh thẳng vào trái tim của em. em biết, em biết rõ rằng trói buộc cậu bên cạnh em mà chẳng để cậu ấy được tự do tiến về tương lai là điều tàn nhẫn nhất mà em làm. em không muốn đối mặt với cảm giác tội lỗi, vậy nên quyết định chôn sâu nó xuống đáy là ổn thỏa nhất. nhưng giấu kỹ đến mấy cũng chẳng thể qua được đôi mắt tinh tường của người nọ mà.

"đúng là chẳng thể dấu cậu được quá lâu mà"

em cười nhạt nhòa trong khi đôi mắt vẫn chưa ngừng rưng rưng. kenma không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo bạn tựa vào vai cậu, xoa mái tóc cho đến rối bù kia. tay đan tay, cảm giác trấn tĩnh ùa vào trong trái tim đẫm nước mắt. có lẽ đối mặt sự thật là giải pháp tối ưu nhất mà em có thể nghĩ ra. càng trốn tránh nó chẳng khác nào em đang giết chết cả bản thân và cậu cả. dù gì chẳng thể gặp được nhau như thường ngày, chí ít vẫn có thể nói với nhau những lời yêu thương qua chiếc màn hình bé tí. đối mặt và chấp nhận sự thật, đó là em của trước kia.

thấy hơi thở chậm dần của em, kenma bắt đầu cử động. nâng khuôn mặt ửng hồng vì khóc kia, cậu bỗng thấy xót xa vô cùng. chẳng ai muốn xa người mình thương, nhưng số phận đã bắt họ phải làm thế rồi, đành phải chấp nhận thôi. quẹt nhẹ hai giọt lệ đọng nơi mí mắt, kenma nhẹ nhàng đặt nụ hôn nơi đuôi mắt. chậm rãi, từ tốn, dịu dàng nhưng nặng trĩu tình yêu, cậu dải từng nụ hôn lên khuôn mặt của "thế giới cậu". cho đến khi dừng lại ở đôi môi, không chậm cũng chẳng nhanh, cậu đặt lên đấy nụ hôn. không phải một nụ hôn sâu nồng nhiệt, mà chỉ thoáng qua như cách cánh hoa nhỏ lướt qua đôi mắt em. một nụ hôn chớp nhoáng, nhưng lại đọng biết bao tình yêu thương cùng nỗi xót xa.

"tớ phải xa cậu, nhưng không đồng nghĩa với việc tớ sẽ quên cậu, sẽ bỏ cậu lại. Đó là điều duy nhất cậu cần phải nhớ thôi, được chứ?"

kenma nhìn thẳng vào đôi mắt ửng đỏ của em, xoáy sâu vào trong tâm can của em. hạnh phúc hay buồn đâu, lưu luyến hay hối hận, em chẳng rõ nữa. chỉ biết rằng, giờ đây em có thể yên tâm hơn khi chia xa cậu. vẫn còn chút luyến tiếc, nhưng cũng chẳng quá đau khổ như bây giờ.

"hứa đấy nhé!"

lời hứa, một lời hứa thật giản đơn.

lời hứa, thứ sẽ gắn kết tình yêu chúng ta khi chúng ta chia xa.

lời hứa, chắc không thể bỏ được đâu.

có lẽ vậy.

[22:34-19122022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com